Chap 7 : Em gọi như vậy, làm anh cảm thấy chúng ta rất thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới đăng chap mới được huhu :((( Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ 

________________________________________________________

Park Jimin từ khi bắt đầu kí hợp đồng với nhà xuất bản, liền trở nên bận rộn hơn. Hiện tại công việc mỗi ngày không chỉ là viết chương mới đăng lên mạng, mà còn phải họp với tổ biên tập để chỉnh sửa lại truyện đã viết, hợp tác với tổ hoạ sĩ để thiết kế bìa truyện, rồi cả đống việc lặt vặt nữa. Mặc dù đội ngũ của nhà xuất bản rất chuyên nghiệp, cũng rất tài giỏi, nhưng dẫu sao tác phẩm cũng là tâm huyết của cậu, cậu đương nhiên muốn nó phải hoàn chỉnh trước khi tới được tay của độc giả. 

"Chúc mừng cậu nha, lần này nếu đàm phán thành công, còn có thể lấn sân sang lĩnh vực biên kịch nữa đó !". 

Park Jimin vừa ra khỏi thang máy, bèn bắt gặp đám đông đứng trước bản tin của công ty mà bàn tán gì đó, làm cậu cũng không khỏi tò mò. 

"Có chuyện gì thế ạ ?". Bản tính hóng hớt tới chết cũng không bỏ được, bạn nhỏ Park Jimin của chúng ta ôm máy tính to nhỏ hỏi người lạ bên cạnh.

Người kia vẻ mặt đầy ghen tỵ đáp "À, là tác giả Cúc vạn thọ, nghe nói truyện của cậu ấy có thể sẽ được sản xuất thành phim đó, còn là một công ty giải trí có tiếng mua bản quyền, lần này trúng mánh lớn rồi."

"Truyện của Cúc vạn thọ không phải mới hoàn thành xong phần 1 sao ạ ? Đã có thể được sản xuất phim rồi ?". Park Jimin há hốc miệng.

"Này đã là gì, chỉ cần nó có tiềm năng, lượt đọc cao thì sợ gì không lọt được vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim chứ ?". Một người bên cạnh cũng nhiều chuyện lên tiếng "Hơn nữa, dạo gần đây thị trường phim Boylove hot như thế nào, chẳng lẽ chúng ta còn không biết ? Mấy ông lớn đương nhiên là nhìn ra được núi tiền trước mặt rồi !".

Park Jimin lùi ra khỏi đám đông đang bàn luận sôi nổi, nhún vai một cái, tự cảm thấy bản thân có thể được kí hợp đồng là tốt lắm rồi, sản xuất phim gì gì đó đừng nên mơ mộng thì hơn. 

Vừa ngồi trên xe buýt trở về nhà, vừa nhắn tin báo cáo công việc với thiếu gia Kim Seok Jin. Vị thiếu gia này đúng là sướng, sáng nay rõ ràng là biên tập Kim phải cùng cậu đi họp, nhưng ai đó vì cày game tới khuya mà dậy không nổi, lập tức đùn đẩy trách nhiệm cho tác giả là cậu đây, còn bản thân thì tiếp tục chổng mông ngủ tiếp.

Tắt điện thoại, cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ, sau đó thò tay mở hé cửa kính, cảm nhận từng cơn gió man mát của chiều thu. Hiếm khi mới có thể yên tĩnh như vậy, trong lòng cũng bình yên tới lạ...

Chiếc xe buýt tới trạm dừng, khẽ dừng lại, mở cửa đón những vị khách mới.

"Tiền bối, là anh ạ ?". Cậu nhóc đeo kính ngồi ghế trước nhìn thấy một người thanh niên cao lớn bước lên xe, dáng vẻ ngoan ngoãn, lại có chút khẩn trương lập tức lộ ra.

"Ừ, ngồi đi." Người thanh niên mà cậu nhóc đeo kính gọi là tiền bối chỉ gật đầu, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Park Jimin nhịn không được chú ý tới biểu tình luống cuống của cậu nhóc đeo kính, đột nhiên nhớ tới một kỉ niệm khi còn học đại học, khoé miệng cũng vô thức cong lên.

"Park béo, em cũng đi chuyến xe này ?". Nam thần y khoa nâng gọng kính, ngẩng đầu khỏi cuốn sách y học dày cộp, nở một nụ cười thân thiết với cậu nhóc cùng câu lạc bộ với mình.

Cậu nhóc có biệt danh Park béo ngày ấy vốn dĩ rất nhút nhát, lại thấy người mình yêu thầm mỉm cười với mình, còn rất ấm áp vỗ vỗ ghế trống bên cạnh anh, lập tức trở nên khẩn trương "Cảm...cảm ơn tiền bối."

"Hình như em rất sợ anh thì phải ! Anh đáng sợ như vậy à ?". Kim Tae Hyung nhìn cậu nhóc bên cạnh ôm chặt cái balo trong ngực, ngồi cheo meo trên mỏm ghế, giống như là tận lực không để người mình chạm vào anh vậy, khó hiểu cười hỏi.

Cậu lắc lắc đầu "Không phải đâu."

" Vậy thì là ghét anh sao ? Nếu không sao lại không ngồi hẳn hoi vào ghế ?". Kim Tae Hyung đột nhiên không còn hứng thú với cuốn sách y học trong tay nữa, lập tức đặt nó qua một bên, xoay hẳn người qua chỗ cậu.

"Em...em...không có ghét tiền bối." Park Jimin bị anh nhìn chằm chằm, vội vàng dịch mông ngồi hẳn hoi vào ghế, nhe răng cười ngu ngốc.

Anh hài lòng ngồi thẳng về phía trước, hai tay khoanh trước ngực, tặc lưỡi "Vậy còn được !".

Anh dừng lại một nhịp "Em xuống trạm nào ?".

"Qua 5 trạm nữa ạ." Cậu nhỏ giọng đáp.

"Anh xuống trước em một trạm." Kim Tae Hyung gật gù, tiếp tục hỏi "Em có thói quen ngủ gật trên xe không ?".

Cũng không hiểu sao người này hôm nay lại đột nhiên hỏi nhiều như vậy, bất quá cậu vẫn ngoan ngoãn đáp "Không ạ."

"Vậy tốt, anh muốn chợp mắt một lát, tới trạm nhờ em đánh thức anh, được chứ ?". Anh nhìn cái gật đầu của cậu, mỉm cười, rồi mới nhắm mắt lại.

Bé ngoan Park Jimin rất nghe lời ngồi yên, ôm chặt cái balo trong lòng, ngứa cũng không dám ngãi, chỉ sợ người bên cạnh bị mình làm phiền nên tiếng thở cũng trở nên nhẹ hơn. 

Vừa hướng mắt nhìn biển thông báo trạm kế tiếp là gì, trên vai đột nhiên trở nên nặng trĩu. Cậu mím môi, hơi nghiêng đầu nhìn anh dựa vào vai mình, mùi hương bạc hà nhàn nhạt phảng phất làm trái tim nhỏ bé cũng đập rộn ràng cả lên.

Đối với phần tình cảm đã giấu kín trong lòng suốt một năm qua, giống như bây giờ vậy, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ vui sướng mà thôi.

Năm trạm xe buýt thường ngày, bỗng dưng trở nên vô cùng ngắn ngủi, khiến người ta nuối tiếc đến ngẩn ngơ.

"Tiền...tiền bối, tới trạm anh phải xuống rồi ạ." Cậu kiềm nén cảm xúc nuối tiếc trong lòng, đưa tay nắm nhẹ tay áo anh, khẽ lay.

Kim Tae Hyung ngồi thẳng dậy, xoa xoa trán một chút, quay đầu nhìn cậu, lấy trong túi ra một chiếc kẹo nhỏ "Cho em, bạn nhỏ."

Cậu rụt rè nhận lấy, hai má ửng hồng "Cảm ơn anh."

"Hẹn gặp lại ở câu lạc bộ !". Anh đứng dậy, xách chiếc túi đặt ở dưới chân, trước khi xuống xe còn không quên cười với cậu.

Park Jimin hít một hơi thật sâu, bóc vỏ ra, cho viên socola vào miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngào lan toả khắp các giác quan.

Park Jimin bị tiếng điện thoại làm tan đi dòng suy tưởng, cậu cúi đầu nhìn tên người gọi tới, ấn nghe "Alo, mẹ ạ, là con đây."

Đáp lại cậu, là những tiếng khóc nức lên, kéo lồng ngực cậu trùng xuống "Mẹ, mẹ đừng khóc, nói con nghe, có chuyện gì thế ?".

Park Jimin nghe xong, khẩn trương ấn nút dừng bên cửa sổ, cậu lao xuống xe, vội vã bắt taxi tới bệnh viện. Trong lòng nóng như lửa đốt, cậu chạy tới khoa cấp cứu, liền thấy mẹ đang ngồi trên băng ghế dài, nước mắt trên khuôn mặt tràn ngập dấu vết của thời gian còn chưa khô.

"Mẹ, ba làm sao vậy ? Sao lại xảy ra tai nạn ?". Park Jimin lo tới hai mắt đều đỏ lên.

"Ba con...ba con bị người ta đâm vào, đang làm cấp cứu ở bên trong. Bác sĩ nói não bị tổn thương, cái gì mà tụ máu ở màng não, mẹ cũng không biết nên làm sao nữa." Mẹ cậu nhìn thấy con trai, lập tức bật khóc nức nở.

Cậu mím môi ngăn không cho bản thân yếu đuối, ôm chặt lấy mẹ mình an ủi "Mẹ đừng khóc mà, không phải các bác sĩ đang chữa trị sao ạ ? Ba nhất định sẽ không sao đâu."         

Không biết đã qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu mới tắt, bác sĩ mổ chính đẩy cửa bước ra. Vị bác sĩ này là một người phụ nữ khá trẻ "Hai người đừng quá lo ạ, ca phẫu thuật đã diễn ra tốt hơn dự tính, tụ máu cũng đã được xử lí hoàn toàn. Trước tiên chúng tôi sẽ đưa bác trai vào phòng hồi sức, chờ bệnh nhân tỉnh lại sẽ làm kiểm tra tổng quát lại một lần nữa, nếu không có vấn đề gì phát sinh sẽ có thể chuyển về phòng bệnh thường."

"Thật sao ạ ? Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ". Park Jimin cùng mẹ rối rít cảm ơn nữ bác sĩ kia.

Park Jimin thay mẹ đi làm thủ tục nhập viện, xong xuôi lại đi tới căng tin mua nước cho mình và mẹ. Lần này có lẽ phải nhập viện khá lâu, cậu nghĩ ngợi một hồi, liền gọi điện cho Kim Seok Jin, nhờ cậu ấy giải quyết giúp việc ở công ty, còn bản thảo thì chỉ cần chiếc máy tính của cậu là đủ.  

"Jimin ?". Tiếng gọi phía sau khiến cậu giật mình, quay đầu.

"Sao em lại ở đây ?". Kim Tae Hyung mặc áo blouse trắng, ngạc nhiên bước tới chỗ cậu.

"Tiền bối ?". Cậu bối rối nhìn anh, ngượng cười một cái "Ba em bị tai nạn, vừa mới làm phẫu thuật."

"Tai nạn ? Bác sĩ nói thế nào ?". Anh nhíu mày, lo lắng hỏi.

"Bác sĩ nói không sao rồi, nhưng phải ở trong phòng hồi sức theo dõi, nếu không có vấn đề gì mới có thể chuyển về phòng bệnh thường." Cậu không nghĩ tới sẽ gặp anh ở nơi này, lại nhớ tới việc đáng xấu hổ lần trước "Em nhớ là anh ở khoa trực tràng - hậu m...."

Anh hơi ngẩn người, lắc đầu cười "Khi đó anh là thực tập, trùng hợp là được điều tới khoa trực tràng - hậu môn thôi. Bây giờ là bác sĩ chuyên ngành, nơi em đang đứng mới là nơi anh làm việc chính thức, khoa ngoại thần kinh."

Bác sĩ Kim vỗ đầu cậu một cái "Được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa, đưa anh tới gặp ba em đi, không biết chừng người mổ chính lại là giáo sư của anh, anh có thể hỏi cô ấy về tình trạng của ba em, sau này cũng có thể trực tiếp theo dõi sức khoẻ cho ba em."

"Thật sao ạ ? Vậy thì tốt quá rồi." Cậu không quen ai trong bệnh viện, bây giờ có một người có thể nhờ cậy, anh còn giỏi như vậy, đương nhiên là cảm thấy may mắn rồi.   

Kim Tae Hyung theo cậu tới phòng hồi sức, xem tên người phụ trách là giáo sư hướng dẫn của mình, liền nhỏ giọng nói với cậu "Đừng lo, giáo sư Choi rất giỏi, hơn nữa xem hồ sơ bệnh án, khả năng biến chứng không cao, ba em sẽ sớm hồi phục thôi."

"Cảm ơn anh, Tae Hyung." Park Jimin thở phào nhẹ nhõm. 

Lúc này, mẹ cậu từ nhà vệ sinh đi ra, thấy cậu đứng cùng một bác sĩ lạ mặt, ngạc nhiên hỏi "Jimin, ai thế con ?".

"Mẹ, đây là tiền bối ở trường đại học cũ của con, anh ấy là bác sĩ ở đây." Park Jimin ôm tay mẹ mình kéo tới chỗ anh, nhẹ giọng giới thiệu "Sau này chúng ta có thể nhờ anh ấy chú ý tới ba nhiều hơn."

"Con chào bác, con là bạn của Jiminie, Kim Tae Hyung ạ." Bác sĩ Kim cúi đầu chào bà.

Mẹ cậu vừa nhìn là thấy toát ra vẻ dịu dàng phúc hậu, gặp anh liền vui mừng chào hỏi "Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu, bác sĩ Kim."

"Bác cứ gọi con là Tae Hyung ạ, con với Jimin là bạn bè thân thiết, chăm sóc bác trai cũng là bổn phận của con, bác đừng khách sáo như vậy ạ." Kim Tae Hyung vốn lịch sự lễ độ, nhưng dừng như với người thân của cậu, lại càng dịu dàng ân cần hơn.

Mẹ Park yên tâm phần nào, lo lắng đã vơi đi, mới nghĩ tới việc trở về nhà chuẩn bị đồ đạc cá nhân cho bản thân và chồng mình. Cũng may con trai làm việc không gò bó, có thể cùng bà ở bệnh viện thay nhau trông chừng ba Park, dẫu sao có 2 người chăm sóc ông cũng tốt hơn là một mình bà.

Bắt taxi cho mẹ trở về nhà, cậu mới thở phào nhẹ nhõm trở về phòng bệnh của ba. Nhìn ông nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền lại, cậu lại thấy đau lòng. 

"Ba em sẽ bình phục nhanh thôi mà." Kim Tae Hyung lặng lẽ bước tới bên cạnh cậu, cầm chiếc áo mình mang tới khoác lên vai cậu, nhẹ giọng an ủi.

Mùi hương bạc hà nhàn nhạt mà ấm áp bao lấy người cậu, xui đi cái lạnh lẽo trong không khí, cậu quay đầu nhìn anh, mỉm cười "Cảm ơn anh nhiều lắm, Tae Hyung."

"Đây là lần thứ ba." Anh đột nhiên nói.

Cậu khó hiểu nhíu mày "..."

"Lần thứ ba em gọi tên anh." Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, cười nói "Trước đây nếu không phải là đại thần, thì cũng là tiền bối."

"Nếu anh không thích thì em..." Park Jimin nghĩ anh không thích cậu gọi anh như vậy, liền muốn xin lỗi.

"Thích." Anh vò vò mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng hiếm có "Em gọi như vậy, làm anh cảm thấy chúng ta rất thân thiết."

"Jimin này, tại sao khi đó em lại..." Anh cảm thấy tình cảnh này vẫn là không thích hợp nhắc tới chuyện năm đó "ừmm...không có gì đâu. Em nghỉ ngơi một lát đi, nếu không mấy ngày tiếp theo sẽ không còn sức chăm sóc ba đâu."

"Dạ, anh cũng đi nghỉ ngơi đi ạ."

Kim Tae Hyung đưa áo cùng chai sữa nhỏ còn ấm cho cậu, mới an tâm đi lên khu VIP xem "người nào đó" của anh họ một chút.

Nhìn diễn viên Jung nằm trên giường bệnh, nhàn nhã há miệng ăn táo cho Min tổng gọt, bác sĩ Kim nhịn không được châm chọc "Min Yoon Gi, em trai anh là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, không phải khoa chấn thương chỉnh hình."

"Có người nhà làm bác sĩ không phải đều như vậy sao ? Chú cũng thật là nhỏ mọn đó, chăm sóc cho cậu ấy một chút thì sao ?". Min Yoon Gi vứt quả táo chưa gọt vỏ vào tay Kim Tae Hyung. 

Đúng là phân biệt đối xử mờ !

Kim Tae Hyung nào có chê, há miệng cắn một miếng táo, nhai nhai "Còn chưa thành vợ người ta đã đảm đang như vậy rồi, đúng là người có tình yêu có khác !".

"..." Min tổng lập tức thò tay nắm chiếc dép dưới chân phi thẳng tới chỗ bác sĩ Kim. Cũng may bác sĩ Kim thân thủ nhanh nhẹn, lập tức nghiêng người né được chiêu "phi dép thần chưởng" của anh họ. 

Jung Hoseok cười hầu hoà với em họ của người yêu "Tính cách anh hai cậu nào giờ là như vậy, cậu đừng để ý nha."

Kim Tae Hyung tiếp tục gặm táo "Sao nào ? Chưa cưới gả đã muốn quản đông quản tây rồi ?".

Jung Hoseok "..." Anh em nhà này đúng là khó hầu !

________________________________________________________

End chap 7

Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Chap này chưa có gì đặc sắc, vẫn mong mọi người nhiệt tình vote và cmt cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro