Chap 8 : Tới gần anh thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

_________________________________________________________

Park Jimin sắp xếp đồ đạc xong xuôi, đi ra khỏi phòng tắm liền thấy mẹ mình đang nắm tay ba, dựa vào người ông mà ngủ. Cậu với tay lấy cái chăn nhỏ trên sofa, đắp lên người cho mẹ, rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, xuống dưới đón Kim Seok Jin.

"Ở đây !". Cậu nhìn bạn thân đang ngó nghiêng tìm phòng bệnh, bèn giơ tay vẫy vẫy.

Kim Seok Jin cầm máy tính cùng ít đồ đạc tới cho Park Jimin. Đưa đồ xong, Kim Seok Jin nhỏ tiếng hỏi "Không sao chứ ?". Sáng nay nghe Park Jimin nói ba cậu bị tai nạn, rồi nhờ cậu tới căn hộ lấy ít đồ, Kim Seok Jin vừa lo vừa giận, ba Park ở viện một ngày rồi mới gọi báo cho cậu, coi Kim Seok Jin cậu là người ngoài sao ? Trước đây mỗi khi thiếu gia có chuyện gì buồn, lại tới Park gia ăn chực, nói cậu được cơm mẹ Park nuôi lớn cũng không có gì không đúng !

"Ừm, không sao rồi. Ba mẹ đều đang ngủ. Đi, chúng ta xuống căn tin ngồi chút đã." Park Jimin cất đồ rồi kéo thiếu gia đi vào thang máy.

Hai thanh niên ngồi ở căn tin, vừa ăn cơm vừa tám chuyện, đúng là hợp cạ mà !

"Cái gì ? Vậy là bây giờ người trực tiếp theo dõi sức khoẻ cho ba Park là Kim Tae Hyung ?". Thiếu gia suýt nữa thì phun cơm ra ngoài, một chút duyên dáng cũng không có !

Park Jimin thấy mọi người xung quanh đều hướng mắt nhìn về phía mình, khẩn trương kéo thiếu gia ngồi xuống, đỏ mặt kêu "Nè, cậu muốn la cho cả bệnh viện nghe thấy đấy à ?! Mau ngồi xuống đi, chỗ này là nơi anh ấy làm việc đó !". Kim Tae Hyung, bác sĩ Kim vừa đẹp trai vừa dịu dàng, lại có quan hệ vô cùng tốt với mọi người trong bệnh viện, lỡ cuộc nói chuyện của hai người mà bị người khác nghe được, sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho anh. Đã thích thầm người ta thì thôi đi, nếu còn để mọi người biết được, Park Jimin sẽ phải cõng ba cậu chuyển viện mất.

"Xin lỗi, tại mình ngạc nhiên quá thôi !". Kim Seok Jin cũng hơi chột dạ, nhỏ tiếng hóng hớt "Nhưng mà cậu sẽ không sao chứ ? Cậu ở đây không phải ngày nào cũng sẽ chạm mặt anh ấy à ?".

"Sao là sao ? Mình đâu còn cách nào khác !". Park Jimin thở dài, buông đũa xuống.

"Thì cậu cứ nhìn thấy người ta là cái mặt đỏ như đít khỉ còn gì ? Chỉ cần tinh ý là nhìn ra ngay !". Kim Seok Jin gặm sườn, giờ cậu mới biết sườn ở căn tin bệnh viện cũng ngon ghê á !

Park Jimin "..."

"Nói thì nói vậy chứ Kim Tae Hyung có lẽ không phải người tinh ý tới vậy đâu ! Hơn nữa bộ dạng như khỉ đít đỏ của cậu anh ta cũng thấy nhiều rồi, sẽ chỉ nghĩ là cậu ngốc thôi ! Đừng lo !". Thiếu gia vừa an ủi quần bông tri kỉ vừa chuyên tâm gặm thịt còn sót lại trên miếng xương sườn.

Quần bông tri kỉ Park Jimin vừa bực vừa buồn cười "..."

"Mẹ Park có tuổi rồi, cứ túc trực ở bệnh viện mãi không ổn đâu." Kim Seok Jin nói.

Park Jimin uống ngụm nước, thở dài đáp "Mình cũng nói với mẹ rồi, nhưng mẹ nói ba như vậy mẹ ở nhà cũng không yên tâm được. Thôi thì mình ở cùng mẹ, có gì hai mẹ con cùng chăm sóc ba vậy."

"Vậy có gì nhớ gọi mình, mình tới phụ cậu." Thiếu gia gật gù.

"Ừm, cảm ơn cậu, Jinie." Park Jimin vào những lúc khó khăn như thế này, vẫn luôn cảm thấy bản thân rất may mắn, bởi vì cậu gặp được những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu.

Kim Seok Jin giơ tay gõ đầu Park Jimin "Giữa chúng ta còn phải nói mấy lời khách sáo như thế à ?!".

"Buông cái tay đầy mỡ của cậu xuống mau ! Bẩn chết đi được !". Park Jimin né đầu qua hướng khác, ghét bỏ kêu.

Tiễn thiếu gia lên taxi, cậu mới trở về phòng bệnh, mang cơm tối cho mẹ. Cũng may là lần này sức khoẻ của ba không sao, vết thương cũng đang hồi phục rất tốt, nếu không cậu cùng mẹ sẽ đau lòng chết mất.

"Miếng thịt đó ăn ngon không ?". Ba Park ngồi trên giường bệnh ăn cháo trắng, nhìn vợ mình ăn cơm canh thơm ngon, thèm thuồng hỏi.

"Ngon, đồ ăn con trai mua, đương nhiên là ngon !". Mẹ Park liếc ông một cái, còn gắp thịt quơ quơ trước mặt ông rồi mới ăn.

Ba Park ăn cháo, đầu quấn băng cũng không làm cho ông mất tinh thần vui đùa "Đồ xấu xa, cứ ăn nhiều vào, tới lúc lên cân đừng có kêu anh đi tập thể dục với em ! Anh còn lâu mới đi !".

Mẹ Park "hừ" một tiếng, tiếp tục ăn ngon lành.

Park Jimin nhìn cảnh tượng này, nhịn không được bật cười. Ba mẹ cậu rất hoà thuận, chỉ là bình thường sẽ lấy việc trêu chọc nhau làm thú vui.

Mà trùng hợp là, cảnh tượng này cũng được một vị bác sĩ ở ngoài trông thấy. Khoé miệng anh khẽ cong lên, vô thức nhìn về phía cậu thanh niên đang cười một cách vui vẻ kia.

Mặc dù nói ba Park là bệnh nhân mà giáo sư giao cho anh theo dõi và chăm sóc, nhưng cũng không cần thiết ngày nào cũng đi thăm bệnh. Thật không biết từ bao giờ, bác sĩ Kim cứ 9h30 sáng cùng 8h tối sẽ tới phòng bệnh của ba Park kiểm tra cho ông một lần.

Đương nhiên, bây giờ đã là 8h tối rồi.

Ba Park nhìn cửa phòng được đẩy ra, từ tốn hạ thìa xuống, rũ mắt như muốn nói với vợ mình. Thằng nhóc này lại tới rồi, đều như vắt tranh !

"Bác trai, sức khoẻ của bác hôm nay thế nào rồi ạ ?". Bác sĩ Kim rất có tinh thần y đức, chỉ là ánh mắt cứ nhịn không được liếc con trai cưng của bác trai !

Ba Park trong lòng rất muốn gào thét, sáng nay cậu mới khám rồi mà, giờ vẫn muốn hỏi ?! Hơn nữa, tôi mới là bệnh nhân cậu phải nhìn nè cái tên mắt lác kia !

Bất quá, ông là nhà giáo chân chính, một người tràn ngập lịch sự và lễ nghĩa, đương nhiên là không thể nói toẹt ra rồi, cho nên chỉ có thể cười vô cùng thân thiện "Bác sĩ, tôi khoẻ hơn rồi, cảm ơn cậu quan tâm !".

Kim Tae Hyung lật qua lật lại bệnh án, gật gù "Vậy thì tốt rồi ạ. Nếu không có vấn đề gì, tuần sau bác có thể xuất viện rồi ạ."

Mẹ Park gọt táo xong, liền dùng chân đẩy đẩy chân con trai đang ngồi bên cạnh, ý nói cậu mời người ta ăn đi.

Park Jimin đang ôm máy tính viết bản thảo, đã cố gắng để không chú ý tới anh rồi, mẹ cậu lại bắt cậu mang táo ra mời anh ?! Khóc không ra nước mắt, cậu đành bỏ máy tính xuống ghế, đi về phía anh "Tiền bối, anh vất vả rồi, ăn một chút đi ạ !".

Kim Tae Hyung ngẩng đầu nhìn cậu một lát, chợt nhận ra còn có 4 con mắt nữa đang nhìn chằm chặp mình, anh bèn nhận lấy một miếng, nói cảm ơn.

Ba Park chờ bác sĩ Kim ra khỏi phòng, lại nhìn vẻ nhiệt tình của con trai mình khi tiễn người ta ra tận thang máy, bèn xoa xoa cằm đã lúm nhúm râu, dự cảm không lành nói với vợ "Sao anh cứ cảm thấy cái thằng nhóc kia có mộng làm con rể nhà mình thế nhỉ ? Không ổn tý nào !".

Mẹ Park ngược lại chỉ cảm thấy bác sĩ Kim rất tốt, há miệng ăn táo, vừa nhai vừa đáp "Người ta vừa tốt bụng vừa nhiệt tình như thế, anh đừng có thành kiến như thế được không hả ?".

"Hừm....trực giác của anh chưa bao giờ sai hết !". Ba Park nheo mắt nguy hiểm.

"Trực giác gì ?". Mẹ Park buồn cười hỏi.

"Trực giác của một người đàn ông sắp bị cướp mất con trai cưng !".

Mẹ Park đột nhiên cảm thấy chồng mình càng ngày càng ấu trĩ "..."

Đứng ở thang máy, Kim Tae Hyung quay đầu nhìn cậu "Mấy ngày nay em đều ngủ ở sofa sao ?".

"Dạ, phòng bệnh chỉ có một chiếc giường xếp nhỏ bên cạnh thôi, em thấy sofa cũng tốt lắm." Cậu thành thật đáp.

"Phòng nghỉ của anh có giường, em có muốn qua đó ngủ không ? Hôm nay anh không lịch trực, anh sẽ về nhà ngủ." Kim Tae Hyung cũng không biết vì sao anh lại muốn quan tâm tới cậu như vậy nữa.

Park Jimin nửa muốn nửa không, cuối cùng vẫn là từ chối "Dạ không cần đâu ạ. Em sẽ làm phiền mọi người nghỉ ngơi mất."

Dường như biết cậu đang ngại điều gì, anh mỉm cười "Đừng lo, phòng đó chỉ có một mình anh sử dụng thôi."

"Sẽ...không phiền anh chứ ạ ?". Park Jimin hơi ngập ngừng, nhưng nghĩ tới sofa chật chội, nhỏ xíu trong phòng bệnh cậu nằm mấy hôm nay, cậu thực sự muốn ngủ thoải mái một bữa. Hơn nữa, có thể bước vào không gian làm việc riêng tư của anh, khiến cậu cảm thấy bản thân mình đã có thể lại gần anh thêm một chút vậy.

"Không phiền. Đi thôi, anh dẫn em qua đó." Kim Tae Hyung thoải mái cười.

Phòng nghỉ của Kim Tae Hyung ở tầng dưới, cũng không lớn cho lắm, chỉ đủ một chiếc bàn làm việc đặt máy tính cùng rất nhiều sách, tài liệu y học được xếp ngay ngắn, đặt cách đó không xa là một chiếc giường đơn cùng tủ quần áo nhỏ dựng trong góc tường.

"Căn phòng này có hơi nhỏ, mong là em không chê !". Kim Tae Hyung dựa người vào bàn làm việc, đưa tay gãi gãi lông mày, có chút ngại ngùng nói.

Park Jimin nhìn ngắm căn phòng một chút, nghe anh nói liền lắc đầu cười "Không có đâu, em cảm thấy rất tốt."

"Đây là chìa khoá dự phòng, cho em." Anh lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khoá, đặt vào tay cậu.

Trong này có rất nhiều tài liệu riêng tư của anh, anh thực sự có thể tin tưởng mà giao chìa khoá dự phòng cho cậu ? Park Jimin cúi đầu nhìn chìa khoá trong nay, đột nhiên có chút không thực "Em thực sự có thể cầm sao ?".

"Đương nhiên rồi." Anh bật cười. Đúng là bé ngốc !

Trước khi ra về còn dặn dò cậu một chút "Nếu em cảm thấy không tiện, ở trong tủ còn có một chiếc chăn mới."

"Dạ, cảm ơn anh, em chỉ nghỉ một tối thôi."

"Thường xuyên tới cũng không sao, anh không thấy phiền." Anh đưa tay sờ đầu cậu một cái, dịu dàng cười.

Park Jimin chờ anh rời khỏi, liền ngồi xuống giường, đưa tay sờ sờ chiếc gối anh thường dùng, đột nhiên không hiểu vì sao, cậu lại chậm rãi cầm nó lên, ôm trong lòng. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt quen thuộc của anh còn vương trên gối, cảm giác ngọt ngào trong lòng bỗng dâng lên, khiến hai má cậu ửng đỏ.

Cậu thả chiếc gối lại ngay ngắn chỗ cũ, sau đó đứng dậy đi tham quan phòng một chút. Sự chú ý chợt dồn tới khung ảnh màu be đặt ở góc bàn làm việc, cậu cúi đầu nhìn khung ảnh, là hình Kim Tae Hyung chụp cùng ba mẹ trong lễ tốt nghiệp. Thật không khó để nhận ra, anh được thừa hưởng chiếc mũi cao thẳng tắp, nụ cười ấm áp của ba và đôi mắt giống mẹ. Cậu đưa mắt nhìn sang người con gái đứng bên cạnh anh, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là thấy cô ấy thật quen, nhưng lại không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu.

--------------------------------

Kim thiếu gia thay bạn mình họp với bên tổ hoạ sĩ xong, liền trở về Kim gia theo lời của mẹ. Cũng không biết có chuyện gì, nhưng chiều nay mẹ nói trong nhà có một vị khách quan trọng, kêu cậu hôm nay nhất phải về, không được phép trốn đi chơi nữa.

Kim Seok Jin tung tăng đi vào nhà, chợt thấy không khí trong nhà có chút căng thẳng, nhịn không được tò mò "Con về rồi ạ. Có ai tới thế mẹ ?".

Cậu vừa lên tiếng, vị khách kia đã lập tức đứng dậy, vẻ mặt xúc động ôm chầm lấy cậu "Jinie, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi."

"Cô là ai ạ ? Chúng ta từng gặp nhau rồi ạ ?". Kim Seok Jin đột nhiên bị người lạ kia ôm chầm lấy, không khỏi cảm thấy sợ hãi, bất quá cũng không đẩy bà ấy ra, chỉ là lùi lại vài bước.

Người phụ nữ kia muốn giơ tay lên sờ mặt cậu nhưng lại cậu né tránh, đành thu tay lại, khẽ lau nước mắt "Jinie, là mẹ đây. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con, mẹ xin lỗi."

Cậu nhíu mày, đối với người phụ nữ xa lạ tự xưng là mẹ cậu này, chỉ có cảm giác khó chịu mà thôi. Kim Seok Jin quay sang nắm tay mẹ mình, lay lay "Mẹ, bà ta là ai thế ? Sao lại tới nhà chúng ta ?".

Mẹ Kim nắm tay cậu, vẫn là nụ cười hiền hậu ấy "Đừng sợ, Jinie. Mẹ đã cho người tìm hiểu rồi, bà ấy đúng là mẹ ruột của con. Hôm nay tới đây chỉ là muốn gặp lại con mà thôi."

"Mẹ...mẹ rất nhớ con, Jinie." Người phụ nữ bật khóc.

Kim Seok Jin quay đầu nhìn người phụ nữ xa lạ kia, cho dù người kia có khóc lóc trước mặt cậu, một chút cảm giác thân thuộc cậu cũng không có, thậm chí còn thấy có chút hoang đường. Một người đã bỏ rơi cậu khi cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tri, suốt mấy năm cậu ở trại trẻ mồ côi chưa từng tới tìm cậu, hiện giờ đã qua mười mấy năm, bà ta lại nói rất nhớ cậu ? Đúng là nực cười.

"Bà đi đi, tôi không muốn thấy bà." Kim Seok Jin cau mày, cố gắng kìm nén những lời oán giận trong lòng, lạnh nhạt nói.

"Jinie à, mẹ..."

Cậu đứng phắt dậy, tức giận ngắt lời người đối diện "Tôi không có người mẹ như bà, đừng tuỳ tiện xưng mẹ với tôi !".

"Mẹ xin lỗi, năm đó mẹ bất đắc dĩ mới đưa con tới trại trẻ mồ côi, mẹ thực sự không còn cách nào khác." Người phụ nữ kia ôm ngực đau đớn nói.

"Bất đắc dĩ ? Vì bất đắc dĩ thì có thể bỏ rơi con mình ? Suốt mấy năm tôi ở trại trẻ cũng chưa từng quay lại tìm tôi, bây giờ bà lại đột nhiên xuất hiện, nói mấy lời này thì có tác dụng thì chứ ?". Kim Seok Jin chán ghét nhìn người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ kia lao tới, muốn nắm lấy tay cậu, nhưng lại bị cậu gạt ra, khiến bà ta ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo "Mẹ chỉ muốn xin con tha thứ cho mẹ, mẹ thực sự sai rồi."

"Jinie à..." Mẹ Kim thấy người kia như vậy cũng rất khó xử, bèn nắm lấy bàn tay đã siết tới trắng bệch của con trai út, đau lòng gọi.

Lúc này, từ phía cửa bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo "Có chuyện gì thế ?".

Kim Seok Jin quay đầu lại, nhìn về phía anh trai mình, nước mắt đã kìm nén trong lòng bỗng rơi xuống.

Kim Nam Joon đối với người phụ nữ xa lạ đang ngồi dưới nền đất đến một cái liếc nhìn cũng không muốn, gã chỉ đưa tay gạt nước mắt cho cậu, đau lòng nói "Đừng sợ, anh tới rồi. Không ai có thể mang em đi hết !".

Kim Seok Jin mím chặt môi, bàn tay siết chặt bây giờ mới có thể thả lỏng ra, nắm lấy vạt áo của gã, giống như năm ấy khi gã tới trại trẻ đón cậu vậy "Anh, em không muốn thấy bà ta."

"Ngoan, sẽ không sao đâu." Kim Nam Joon xoa nhẹ đầu cậu một cái.

Sau đó, gã cúi đầu nhìn người phụ nữ kia, giọng nói hoàn toàn không còn chút ấm áp nào nữa "Quản gia Han, gọi bảo vệ đưa người này ra ngoài. Sau này, nếu không có lệnh của tôi, không được phép cho bà ta bước chân vào Kim gia nữa."

Người phụ nữ kia bị hai người mặc đồ đen túm tay kéo dậy, lập tức hất tay họ ra, muốn chạy tới chỗ cậu, kết quả bị gã chắn trước mặt, không thể chạm vào cậu "Jinie, mẹ là mẹ của con mà, Jinie..."

"Mẹ ? Đúng là nực cười ! Một người thậm chí còn không nuôi dưỡng em ấy nổi một ngày, cũng có tư cách xưng một tiếng mẹ sao ?". Gã bảo vệ cậu sau lưng mình, cau mày nói.

"Tôi chỉ muốn gặp lại con mình, dù sau tôi cũng đã mang nặng đẻ đau sinh ra nó, cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi ?". Người phụ nữ kia trừng mắt oán giận.

"Đây mới là gia đình của em ấy, còn tôi là anh trai của em ấy, là người thân của em ấy, đương nhiên là có quyền. Còn bà, từ ngày bà bỏ rơi em ấy ở trại trẻ mồ côi, bà đã không còn tư cách làm mẹ em ấy nữa rồi."

Dứt lời, Kim Nam Joon nắm tay cậu kéo lên lầu, để lại người phụ nữ kia đang bị bảo vệ lôi ra ngoài.

______________________________________________________

End chap 8

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro