Chap 9 : Tâm tình khó đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nóng hổi, vừa thổi vừa đọc nào ! Có bạn kêu là cp phụ tiến độ hơi nhanh, nên tui quyết định cp chính sẽ vờn nhau tới khi mọi người không chịu nổi thì tui mới cho yêu nhao =))))

______________________________________________________

Kim Nam Joon nhìn em trai, đứa trẻ hoạt bát, hay cười thường ngày bây giờ lại chỉ ngồi thẫn thờ trên giường, nửa lời cũng không nói, cứ cúi đầu bóc da trên đầu ngón tay mình, khiến gã cũng không khỏi xót xa.

"Jinie..." Gã thở dài, chậm rãi bước tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống tấm thảm lót trên sàn, đưa tay nắm lấy bàn tay đã bị cậu dằn vặt tới đỏ lên, đau lòng gọi.

Kim Seok Jin khẽ ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt đọng nước thẫn thờ "Anh ơi, em là một đứa trẻ không ai cần sao ? Tại sao bọn họ, ai cũng dễ dàng bỏ rơi em như vậy ?".

Lồng ngực Kim Nam Joon thắt lại, gã nhíu mày, vươn người lên ôm chặt lấy cậu, giống như muốn khảm cậu vào người mình vậy "Không phải đâu. Tại sao lại không cần em chứ ? Anh cần, anh cần."

Thân hình nhỏ bé trong lòng gã khẽ run lên, tiếng khóc mang theo uất ức, nức nở vang lên, Kim Nam Joon cũng không nói thêm lời nào, chỉ dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, để mặc cho đứa nhỏ khóc ướt đẫm vai áo mình.

"Jinie, em có muốn theo anh về nhà không ? Từ nay về sau, ba mẹ của anh sẽ trở thành ba mẹ của em, nhà của anh cũng là nhà của em, chịu không ?". Người thiếu niên Kim Nam Joon ngày ấy cũng giống như bây giờ, lặng lẽ bước tới bên cạnh cậu bé 7 tuổi đang ngồi một mình trên xích đu. Nụ cười giống như ánh ban mai rực rỡ nhất, chiếu tới góc tối tăm, lặng lẽo nhất trong trái tim của cậu bé Kim Seok Jin.  

Đôi mắt trong veo, ẩn chứa nét buồn man mát nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mặt mình, giọng nói mang theo sự rụt rè chậm rãi vang lên "Thật không ạ ?".

"Thật. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ trở thành một gia đình, mãi mãi không rời xa." 

"Được, ngoắc tay !".

"Ừm, ngoắc tay, đóng dấu !". Hai ngón út một dài một ngắn đan vào nhau, cùng với nụ cười trong trẻo, mang theo thích thú cứ như vậy vang lên, trở thành một kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong lòng hai đứa trẻ.

Nhìn Kim Seok Jin đã mệt tới ngủ thiếp đi, gã cúi người, cẩn thận đắp chăn cho cậu, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve bầu má cùng đôi mắt vẫn còn đo đỏ của cậu, đáy mắt cũng chậm rãi thay đổi, lạnh lẽo tới mức đáng sợ.

Rời khỏi phòng, giám đốc Kim bước xuống nhà, nhìn mẹ mình đang ngồi trên sofa, khoan thai uống trà, lửa giận trong lòng kìm ném đã lâu bỗng bốc lên "Là mẹ gọi bà ta tới ?".

Trong không gian yên tĩnh, tiếng tách trà chạm xuống mặt kính khẽ vang. Người phụ nữ quý phái chậm rãi đưa mắt nhìn người con trai duy nhất đang trừng mắt với bà, chỉ khẽ cười một tiếng "Seok Jin có quyền được biết về ba mẹ ruột của nó."

"Mẹ nghĩ con không biết mẹ đang muốn làm gì sao ?". Kim Nam Joon từ nhỏ tới lớn chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mẹ mình.

"Kim Nam Joon, nó là em trai con !". Mẹ Kim cũng thu lại nụ cười trên môi, đối diện với gã "Dù thế nào cũng không thể được !".

Kim Nam Joon nghe tới đây cũng không giật mình, càng không phủ định câu hỏi trong lòng bà "Cho nên mẹ muốn dùng cách này để làm tổn thương em ấy, để em ấy nhận ra trong lòng mẹ, em ấy mãi mãi chỉ là đứa trẻ được nhặt về nuôi, khiến cho em ấy hiểu được bản thân phải chịu ơn Kim gia sao ?".

"Khi xưa chính con là người muốn đưa nó về, chúng ta cũng không phản đối. Nhưng nếu con đã muốn chúng ta coi nó là thành viên trong gia đình, thì hãy quên cái suy nghĩ quái gở của con đi !". Mẹ Kim cao giọng.

Nhìn bóng lưng mang theo tức giận muốn xoay người rời đi, bà thở dài một tiếng "Mẹ cũng là muốn tốt cho hai đứa."

Bàn tay siết thành quyền của gã càng lúc càng chặt hơn "Nếu mẹ còn làm ra chuyện tổn thương em ấy một lần nữa, vậy thì ngay cả đứa con trai ruột duy nhất này cũng sẽ mất đấy !".

Kim phu nhân nhìn lên lầu, nặng nề thở một tiếng, tuy rằng hiện giờ còn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng bà làm sao không nhìn ra tâm tư của con trai mình dành cho đứa em nuôi của nó chứ ? Cứ mặc kệ như vậy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn. Huống hồ gì, đứa con này rất thông minh, cũng rất tài giỏi, từ sớm đã không còn phụ thuộc vào ba mẹ rồi. Cho nên, bà chỉ đành làm người xấu, tác động từ phía Kim Seok Jin, khiến con trai bà từ bỏ đi tâm tư này.  

Ngủ cả buổi chiều, Kim thiếu gia đói meo mới lờ mờ tỉnh dậy. Cậu ngái ngủ ngồi dậy, nhớ lại chuyện hồi chiều, biết mình đang ngủ ở phòng anh trai, bèn lật chăn muốn xuống giường. 

"Tỉnh rồi sao ?". Tiếng cửa phòng vang lên, gã bước vào, trên tay còn cầm theo bát cháo cùng túi thuốc nhỏ.

Kim Nam Joon đặt cháo cùng thuốc lên tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay đưa lên sờ trán cùng má cậu "Đỡ nóng rồi. Còn nhức đầu không ?".

Cậu lắc đầu, vì ngái ngủ nên mang theo giọng mũi đáp "Anh, em đói."

"Cuối cùng cũng tỉnh táo rồi nhỉ ?". Gã mỉm cười, bê bát cháo tới, vừa định đưa thìa cháo tới trước miệng cậu, đã bị cậu tròn mắt nhìn "Anh, anh làm sao thế ?".

"Làm sao cái gì ?". Gã hơi khó hiểu nhìn cậu.

"Chuyện hồi trưa đả kích anh hả ? Chứ không sao lại tốt với em vậy ? Còn đút cháo cho em nữa ?". Kim Seok Jin giơ tay muốn sờ trán anh trai, lập tức bị gã đánh cho một cái, theo phản xạ rụt tay lại "Anh, anh đừng làm em sợ nha !". Ánh mắt của anh trai cậu từ khi bước vào đây đã rất kì lạ rồi, cứ như là trúng tà vại á !!!

"Anh tốt với em mà em cũng thắc mắc ? Kim Seok Jin, em có máu M à ?". Kim Nam Joon vừa tức vừa buồn cười, đưa thìa cháo lên, giả bộ trừng mắt "Há miệng !".

Cậu ngoan ngoãn há miệng ăn cháo "..."

Giám đốc Kim "..." Quả nhiên là có máu M !!!

Trong khi giám đốc Kim đang dỗ em trai thích tự ngược ăn cháo, thì bạn thân gã, bác sĩ Kim lại đang vui vẻ cùng người nhà bệnh nhân ra ga tàu điện ngầm.

Chuyện là như vậy, Kim Tae Hyung chăm chỉ nhiệt huyết với nghề, hôm nay còn chưa tới 8 giờ đã tới phòng bệnh của ba Park thăm hỏi. Thật là khiến người ta không khỏi cảm thán ! 

Sau đó, anh nghe được một chuyện, đó là Park Jimin tối nay sẽ không ở lại bệnh viện, lập tức á khẩu !

Vì sao ư, vì anh đã sống chết mới dành được xuất trực đêm này đó nha !!! 

Đêm nay vốn là bác sĩ khác trực, bác sĩ Kim được ở nhà viết luận văn, ấy vậy mà vì chút tâm tư được trò chuyện đêm khuya trong phòng nghỉ với bạn nhỏ Park mà kì kèo đổi giờ trực với đồng nghiệp thân thiết. Kìm nén sự vui vẻ trong lòng, vô cùng tiêu soái tới tìm cậu, à không đúng, là ba Park, liền nghe được câu chuyện này, ai mà không buồn bực chớ ?

Là một người có IQ thiên tài, bác sĩ Kim phải lập tức chạy vào nhà vệ sinh gọi điện cho đồng nghiệp kia, kêu cậu ta trở lại trực đêm như cũ, làm người đồng nghiệp kia suýt nữa tức chết, vừa lái xe tới bệnh viện vừa phun tào tám trăm câu chửi kinh hồn với bác sĩ Kim !!!

"Đi thôi, trùng hợp là hôm nay anh cũng được nghỉ, chúng ta cùng về." Kim Tae Hyung cười vô cùng tà mị, đập trai tới hông thể tả nổi !

Đứng chờ tàu, Park Jimin có chút khó hiểu "Đi bằng tàu điện ngầm thật ạ ?". Anh có xe mà ta, tại sao không đi xe riêng chứ ? Không thì đi xe buýt cũng được mà. Người mù đường cũng biết từ bệnh viện về chung cư của hai người có tuyến xe buýt tới thẳng trạm gần đó !

"Xe anh cho đồng nghiệp mượn rồi, đi tàu điện cho tiện !". Kim Tae Hyung vô cùng thuận miệng đáp.

"À...vâng." Bạn nhỏ Park nhịn những thắc mắc bát quái trong lòng xuống, ngoan ngoãn gật đầu.

Kim Tae Hyung nhìn cái gật gù của Park Jimin, cảm thấy manh muốn chớt. Trong lòng nhịn không được cảm thán, quyết định đi tàu điện ngầm của mình thiệc là đúng đắn !

Không sai, bác sĩ Kim chính là cố ý đó ! Rõ ràng biết tan tầm tàu điện ở Seoul sẽ rất đông, nhưng vẫn dứt khoát chọn tàu điện, vừa xa vừa đông người.

Tàu tới, người bên trong đặc biệt nhiều, doạ Park Jimin rụt rè hướng nội sợ rồi "Hay...hay là chúng ta đi xe buýt đi, nếu không thì gọi taxi được không ạ ?".

"Không được !". Bác sĩ Kim dứt khoát cự tuyệt "Em có biết tỉ lệ tắc đường ở chỗ chúng ta rất cao không ? Bây giờ là tan tầm, đi xe buýt hay taxi mà tắc đường thì rất lâu mới về tới nhà được !".   

"Nhưng mà có rất nhiều người á !". Park Jimin nhỏ người còn lùn tịt, nhất định sẽ vô cùng mệt mỏi.

Chính là vì cảnh tượng này mà chấp niệm đi tàu điện á ! Tâm tư này Kim Tae Hyung giấu kín trong lòng, còn đặc biệt dịu dàng nắm cổ tay cậu kéo lên tàu "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em !".  

Kết quả, các em gái văn phòng đi làm cả ngày mệt mỏi, tan tầm còn bị ép ăn cơm chó. Hừ ! Không có ghen tỵ chút nào đâu ! Vài người khác liếc mắt nhìn cảnh tượng ân ái này, nhịn không được cảm thán. Chỉ là đi tàu điện thôi mà, có cần ôm chặt như vậy hông ? Thiệc là đáng ghét mờ !

Và cảnh tượng chói loá đậm chất ngôn tềnh như thế này đây. Bác sĩ Kim giang tay nắm vào tay cầm ở cửa vào, để cậu trong vòng tay mình mà che chở. Còn bạn nhỏ Park ôm túi xách trong ngực, nhỏ nhỏ bé bé nhưng vô cùng yên ổn, còn đặc biệt hưởng thụ lồng ngực rắn chắc của đại thần !  

Hô hô, kiếp này sống không uổng phí rồi ! Park Jimin mím môi nhịn cười, lén lút ngước mắt lên nhìn chiếc cằm hơi lúm nhúm râu vô cùng nam tánh của Kim Tae Hyung, cảm thấy chỉ cần mình kiễng chân lên, nhất định sẽ trở thành một cảnh tượng hôn môi lãng mạn nhất trong phim ngôn tềnh á !!!

Bác sĩ Kim cảm thấy cái đầu nhỏ cọ cọ vào cằm mình hơi buồn buồn, cho nên cúi đầu nhìn cậu. Kết quả bắt gặp được đôi mắt mở to tròn, mang theo chút nhu thuận cùng say đắm đang nhìn mình. Khoảng cách gần như vậy, cộng thêm thân thể hai người đang dính sát vào nhau, làm trái tim bác sĩ cũng đập rộn ràng. Thật là khiến anh suýt nữa không nhịn nổi mà hôn xuống !

Lúc này, không biết vì lí do gì mà người lái tàu đột nhiên lái nhanh hơn, tàu cũng vì thế mà rung lắc một trận, làm bác sĩ Kim trở tay không kịp, nghiêng người về phía cậu.

Kết quả, môi anh chạm trúng trán cậu !!!

Thình thịch ! Thình thịch !

Tiếng tim đập nhanh tới mức cậu choáng váng, cả người cứ như bị đổ bê tông cứng nhắc, hít thở không thông rồi ! Hai má cũng dần dần đỏ ửng lên. 

Kim Tae Hyung hiển nhiên là không ngờ tới tình huống này, bất ngờ, lúng túng dịch người ra sau một chút, luống cuống nhìn đi chỗ khác "Haha, tàu lắc ghê ha !".

Sau đó vài giây, nhân lúc cậu đỏ mặt nhìn xuống chân mình, khoé miệng anh cứ như vậy cong lên. Kim Tae Hyung thực sự là nở hoa trong lòng, nhịn không được cảm khái. Tàu điện ngầm đúng là phát minh vĩ đại nhất cái nhân loại này !  

Cũng may là chút ý đồ không trong sáng này bạn nhỏ Park không có nhìn ra điều gì, xuống khỏi tàu điện ngầm còn thở phào nhẹ nhõm "Nóng chết mất !".

"Không sao chứ ?". Kim Tae Hyung bước phía sau, mỉm cười hỏi.

Cậu nhìn anh cười, mặt lại đỏ lên, y hệt như những lời mà Kim thiếu gia đã nói !

Bác sĩ nào có đui mù, đương nhiên là nhìn ra chút thẹn thùng của cậu rồi. Bất quá, anh vô cùng hưởng thụ cảm giác này nha.

"Em có muốn đi ăn gì không ? Cũng tới gần 7 giờ rồi." Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn hàng quán xung quanh một lượt.

Park Jimin khẽ ho một tiếng, gật đầu "Dạ được ạ." Đi ăn với đại thần, thích chết đi được ấy chứ lị !

Hai người đi tới một quán cơm gần nhà, cậu đưa tay chống cằm, chăm chú nhìn anh chọn món với phục vụ bàn. Làm sao bây giờ, lại thích anh ấy thêm một chút rồi ! 

Lúc này, chuông cửa ở quán ăn lại vang lên. Vài người mặc đồ công sở bước vào. Park Jimin đang mải mê ngắm nhìn anh, chợt thấy một trong số người đó bước tới bàn hai người ngồi.

"Tae Hyung ? Là anh ?". Cô gái có mái tóc dài, cười xinh đẹp nhìn anh.

Kim Tae Hyung ngẩng đầu, nhìn thấy cô cũng khá bất ngờ "Mi So ?".

"Lâu rồi không gặp !". Đúng như cái tên của cô ấy, khi cười lên thực sự rất xinh đẹp.

Bác sĩ Kim gật đầu, mỉm cười "Đã lâu không gặp !". 

Cô gái này....Park Jimin vô thức buông tay đang chống ở cằm xuống, cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Sau đó chợt ngẩn người, là người đứng cạnh anh trong tấm hình tốt nghiệp mà anh đặt ở bàn làm việc. Nhưng lại chào hỏi như thế này, chắc chắn không phải chị em gái ruột !

Lẽ nào...là bạn gái cũ của anh ấy ? Khoan đã, bạn gái cũ mà vẫn để hình trên bàn làm việc, anh...anh là lưu luyến không quen sao ?

Nghĩ tới đây, trong lòng Park Jimin chợt hẫng đi một nhịp, choáng váng không dám nói lời nào.

"Em về nước từ bao giờ ?". Kim Tae Hyung nhẹ giọng hỏi.

Cô gái tên Mi So dường như rất thoải mái đáp "Em cũng mới về nước được vài tuần thôi. Bây giờ đã ổn định công việc rồi, còn anh ? Vẫn luôn theo đuổi công việc mình yêu thích chứ ?".

"Ừm, như em thấy đó." Anh đáp.

Cô chợt quay đầu sang nhìn người đối diện anh, cười hỏi "Anh không định giới thiệu với em đây là ai sao ?".

Park Jimin nghe xong, không hiểu sao lại thấy căng thẳng, giống như là chờ đợi một lời giải thích từ anh vậy. Sau đó, cậu nghe anh nói "Quên mất, đây là bạn anh, cũng là đàn em cùng trường với anh trước kia, Jimin. Còn đây là Mi So, bạn cấp ba của anh."

"Chào cậu, tôi là Mi So, mối tình đầu của Tae Hyung." Cô lém lỉm đáp.

Park Jimin nhìn anh, nhưng anh không phản bác những lời cô ấy nói, đột nhiên khiến cậu có chút thất vọng. Quả nhiên là vậy !

"Chào chị, em là Jimin, hậu bối cùng trường của bác sĩ Kim." Cậu cảm thấy mình sắp không cười nổi nữa rồi.

Cô ấy nói ổn định công việc, chắc chắn là sẽ không đi nữa. Vừa hay, hai người có thể trở về bên nhau, kim đồng ngọc nữ. Park Jimin cảm thấy mình không còn khẩu vị nữa rồi, suốt bữa ăn này ăn cái gì cũng không thấy ngon, chỉ đại khái ăn vài miếng, sau đó hạ đũa.

Hai người đi bộ về chung cư, trên đường đi cậu cũng thẫn thờ, anh nói chuyện cũng không đáp lời, làm anh có chút ngạc nhiên "Jiminie, em không khoẻ sao ? Sắc mặt kém như vậy ?". Dứt lời, còn định giơ tay lên chạm vào trán cậu, kết quả bị cậu né tránh.

Park Jimin cảm thấy mình có phản ứng hơi thái quá, song lại không biết nên nói gì với anh nữa "Em...em mệt rồi, em về trước đây ạ. Cảm ơn anh vì bữa ăn."

Kim Tae Hyung ngoài ý muốn hạ tay xuống, nhìn theo bóng lưng liêu xiêu chạy phía trước của cậu, vẫn là không đuổi theo nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đá đặt gần đó.

____________________________________________________

End chap 9  

 Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro