Chap 10 : Những sự thật vĩnh viễn không thể chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ 

________________________________________________________

Park Jimin đứng trước cửa, vừa định bấm mật mã vào nhà, điện thoại lập tức reo lên "Sao thế thiếu gia ? Tầm này còn gọi cho mình ?".

Kim Seok Jin ở đầu dây bên kia ồn ào một trận, khiến cậu cái gì cũng không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe được vị thiếu gia này đã uống say, kêu cậu đến đó một chuyến. Park Jimin đỡ trán, lập tức vứt chuyện thất tình của bản thân qua một bên, quay đầu chạy ra ngoài tìm Kim thiếu gia.

Quả nhiên là quần bông tri kỉ mờ !

Quán nhậu mà Kim Seok Jin ngồi là chỗ quen hai người thường lui tới, cho nên không tới ba mươi phút, Park Jimin đã tới nơi rồi. Nhìn người bạn đang nằm dài trên quầy bar, thiếu điều muốn nuốt luôn chai rượu, cậu dở khóc dở cười chạy tới "Này, này...đừng có uống nữa !".

"Cậu tới rồi ? Cậu ấy đã uống hết một chai whisky rồi, sau đó cứ nằng nặc kêu tôi lấy thêm một chai nữa !". Bartender vừa lau ly rượu vừa ái ngại giải thích.

Park Jimin gật đầu nói cảm ơn anh ta, rồi đặt chai rượu rỗng qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Kim Seok Jin, lay lay thiếu gia "Sao lại uống nhiều như vậy chứ ? Này, Kim Seok Jin, tỉnh táo lại !".

Dường như nghe được tiếng Park Jimin, Kim thiếu gia hai má đỏ ửng ngóc đầu dậy, nhìn cậu cười hì hì "Cậu tới rồi, thật tốt ! Chúng ta nhậu tiếp đi !".

"Nhậu cái gì mà nhậu ?! Say ngoắc cần câu rồi còn muốn uống tiếp ?". Park Jimin cau mày, ôm tay thiếu gia lôi ra ngoài.

Đỡ mãi mới được tên say rượu này lên taxi, cậu thở phì phì, mệt mỏi nói với bác tài địa chỉ của Kim gia. Lại nhìn thiếu gia đang dựa vào vai cậu nói nhảm, Park Jimin chỉ hận không thể lấy băng dính bịt miệng cậu ta lại !

"Jimin, chỉ có cậu là tốt với mình !". Kim Seok Jin cười hề hề, phả hơi rượu nồng nặc vào mặt Park Jimin "Hay là mình tới nhà cậu nha, cậu kêu ba mẹ cậu nhận mình là con đi, mình sẽ là Park Seok Jin ! Ừm....hay đó, thuận tai hơn cái tên Kim Seok Jin nhiều."

"Câm miệng !". Park Jimin vốn hiền lành cũng nhịn không được phiền, giơ tay bóp mỏ thiếu gia lại "Nói nhăng nói cuội cái gì vậy chứ ? Gia đình tốt như vậy không muốn ở, tới chỗ mình chui rúc cho khổ thêm à ? Đúng là tên ngốc !".

Sau đó, cậu thấy thiếu gia soát một cái nước mắt liền chảy xuống, ấm ức kêu "Ngay cả cậu cũng không cần mình, mình đáng thương ghê ! Không ai cần mình hết, ai cũng muốn đuổi mình đi !".

"..." Park Jimin thật sự không biết nên nói gì nữa, tên này đúng là say thật rồi. 

Kim Nam Joon yêu thương bảo bọc cậu như vậy, cậu còn muốn cái giề hả ?! Đương nhiên, những lời này Park Jimin vốn chỉ gào thét trong lòng, ngoài mặt vẫn nhẹ giọng hỏi "Nói mình nghe đi, rốt cuộc có chuyện gì ?".

"Anh nói là thương mình, đều là nói dối !". Kim thiếu gia không đầu không đuôi nói, rồi nhắm mắt ngủ mất.

Anh ? Là nhắc anh trai cậu ấy sao ? Park Jimin nghe không hiểu cái gì, bất quá thấy bạn thân ngủ rồi, cũng không hỏi thêm nữa, yên lặng nhìn ra ngoài đường. 

Cậu vừa cúp máy, giám đốc Kim đã lập tức từ trong nhà đi ra, lo lắng đỡ lấy em trai từ tay cậu "Cảm ơn em, làm phiền em rồi."

"Jinie, mau buông tay, anh đưa em vào nhà !". Gã nhỏ tiếng dỗ em trai, mới khiến cậu buông Park Jimin ra.

Park Jimin nhìn người đàn ông cao lớn bế ngang Kim Seok Jin lên, còn cậu ấy thì ôm cổ gã, gục đầu vào vai gã ngủ ngon lành, trong lòng nhịn không được cảm giác kì quái, bèn cất giọng hỏi "Anh Nam Joon, cậu ấy có chuyện gì đúng không ạ ?".

"Đúng là có chút chuyện xảy ra..." Gã liếc mắt nhìn em trai đã say mèm, thở dài.

Cậu gật đầu, nhẹ giọng kể "Em không biết đã có chuyện gì, nhưng cậu ấy trong lúc say cứ luôn miệng nói anh không thương cậu ấy. Anh Nam Joon, chắc hẳn anh cũng biết, cậu ấy từ nhỏ tới lớn, vẫn luôn dựa dẫm vào anh. Mặc kệ là người ngoài có nói gì về mình, cậu ấy cũng chưa từng để bụng quá lâu, càng không buồn bã như bây giờ."

"Anh biết." Tim gã hơi thắt lại.

"Cho nên bất luận là thế nào, nếu anh đã không thể cho cậu ấy thứ tình cảm cậu ấy muốn, vậy thì xin anh đừng vượt qua ranh giới đó, đừng cho cậu ấy hy vọng rồi lại nhẫn tâm giả vờ như không thấy." Park Jimin từ lâu đã biết, thứ tình cảm của Kim Seok Jin dành cho Kim Nam Joon vốn đã không còn chỉ đơn thuần là tình cảm anh em nữa rồi. Chỉ là tên ngốc này cứ mãi không nhận ra mà thôi.   

Kim Nam Joon bế cậu lên phòng, cẩn thận đặt lên giường, đắp chăn cho cậu. Gã chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, đưa ngón cái khẽ lau đi vệt nước mắt còn ướt trên má cậu, đau lòng thì thầm "Đứa ngốc này, tất cả những chuyện anh làm đều là vì muốn tốt cho em !".

Tối nay, sau khi nhìn cậu ăn hết cháo, yên ổn nằm trên giường ngủ, gã mới an tâm tới thư phòng giải quyết công việc. Thật không ngờ, trong lúc gã cùng thư kí nói chuyện điện thoại, cậu lại tình cờ nghe được. 

"Chuyện căn hộ sắp xếp xong hết rồi chứ ? Ừm...được. Tôi sẽ chuyển tới đó càng sớm càng tốt. Còn thủ tục nhận nuôi cùng hộ khẩu trước đây của Jinie mà tôi đã nhắc tới, bắt đầu tiến hành đi !".

"Ừm...tôi quyết định rồi. Tôi muốn Jinie tách khỏi Kim gia, càng nhanh càng tốt." 

Kim Seok Jin ngẩn người, bàn tay bám trên nắm cửa bỗng buông xuống. Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú bỗng tái đi, cậu vô thức lùi lại, xoay người chạy một mạch ra khỏi nhà.

Sau đó vài tiếng, chính là cảnh tượng mà Park Jimin đã thấy trong quán bar, Kim Seok Jin tự hành hạ bản thân bằng rượu mạnh, chỉ có say, cậu mới không còn nhớ tới những lời anh trai nói, mới không nhớ tới thực tại đã tàn nhẫn với cậu thế nào.

------------------------------- 

Park Jimin sau khi đưa bạn thân về liền lên taxi về nhà mình, mệt mỏi vứt balo ra một góc, nằm ườn ra giường. Cậu giơ tay đặt lên trán, hai mắt nhắm nghiền lại. Trong đầu lại vảng vất ánh mắt anh nhìn người phụ nữ kia, dáng vẻ thân thiết của hai người họ, còn cả tấm ảnh tốt nghiệp của hai người mà anh vẫn luôn đặt ở phòng làm việc. Tất cả đều như một tảng đá lớn, đè nặng lên ngực cậu. 

Có đôi khi, cậu cảm thấy ông trời thật biết cách trêu đùa mình. So với năm đó hay hiện tại, vẫn luôn như vậy, cho cậu chút hy vọng, khiến cậu ảo tưởng rằng mình có thể sánh bước bên cạnh người mình thầm yêu, rồi sau đó lại nhẫn tâm chặt đứt đi chút hy vọng nhỏ bé này, để cậu tự mình hiểu được rằng, cậu và anh mãi mãi sẽ không có kết quả.

Bốn năm trước,

Cậu sinh viên năm hai Park Jimin nhìn chiếc ô trong tay, ấm ám trong lòng bỗng tràn ra.

"Này, không phải anh ấy thích cậu đấy chứ ?"

"Thích gì chứ ! Đừng có nói linh tinh !". Park Jimin đeo kính cận, ôm chặt chiếc ô trong ngực, ngượng ngùng phản bác suy nghĩ của người bạn cùng phòng.

"Chứ còn sao nữa, nếu không tại sao lại đưa ô cho cậu, còn bản thân thì đội mưa đi về ?". Người bạn cùng phòng chỉ ra hướng cổng trường, thì thầm to nhỏ "Hơn nữa, chúng ta đều là người của câu lạc bộ, nhưng anh ấy lúc nào cũng chỉ quan tâm mỗi mình cậu, không thích thì là chứ ? Phải rồi, còn cả lần cậu không đăng kí được môn đại cương, anh ấy liền dùng quan hệ của mình, xin giáo sư cho cậu một suất học cùng anh ấy đó sao."

"Được rồi mà, cậu còn nói nữa sẽ khiến mọi người hiểu lầm đấy ! Anh ấy vốn tốt bụng mà. Mình không muốn làm anh ấy khó xử đâu !". Park Jimin kín đáo giấu nụ cười ngọt ngào đi, mở ô lên, kéo bạn cùng phòng về kí túc xá.

"Được...được, mình không nói nữa. Tuỳ hai người cậu thôi. Nhưng mà mình nhắc nè, tiền bối Kim Tae Hyung là nam thần của trường mình đấy, có bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ, cậu mà không nhanh tay tỏ tình, sẽ bị người khác cuỗm mất ! Cậu xem, anh ấy bật đèn xanh cho cậu rồi, chắc chắn chỉ chờ một lời tỏ tình của cậu thôi." Bạn cùng phòng nhỏ giọng thúc giục.

...

Park Jimin ôm chặt chiếc hộp nhỏ trong lòng, là chiếc khăn quàng cổ cậu tự tay đan để tặng anh, cũng là món quà mà cậu định dùng để tỏ tình với anh. Kìm nén tâm trạng bồn chồn lo lắng, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí giơ tay gõ cửa phòng anh. Nào ngờ, nghe thấy tiếng anh cùng bạn từ phía ra đi tới, cậu khẩn trương chạy tới một góc khuất, để anh không thấy mình.

"Này, nghe nói đợt này Mi So về nước chơi đấy. Cậu không định gặp cô ấy sao ?". Người bạn kia dựa vào tường, nhìn Kim Tae Hyung đang tìm chìa khoá mở cửa phòng.

"Liên quan gì tới tôi ? Cô ấy muốn đi thì đi, muốn về thì về, đó là quyền của cô ấy." Anh dừng tay, cau mày đáp.

"Xem bộ dạng này của cậu đi ! Vẫn còn thích cô ấy chứ gì ?". Người bạn kia hích vai anh một cái, cười nhạo.

Kim Tae Hyung mở cửa phòng, đi vào trong "Câm miệng !".

"Được, được, tôi không nói chuyện này nữa. Vậy nói chuyện khác đi. Cậu đó, không phải thực sự như mọi người đồn đại, thực sự thích nhóc con kia rồi đấy chứ ?".

Tiếng nói của tiền bối kia khá lớn, cửa phòng lại không đóng kín, cho nên cậu cũng thoáng loáng nghe được. Có lẽ nhận ra người kia đang nhắc tới mình, làm cậu nhịn không được khẩn trương.

"Không có. Tôi chỉ coi như em trai thôi, thích cái gì mà thích !". Anh thở dài, bất đắc dĩ ngắt lời tên nhiều chuyện kia.

"Cũng phải." Người kia dừng lại một chút, nghi hoặc hỏi "Nhưng mà cậu không cảm thấy, nhóc con đó có nhiều nét rất giống Mi So sao ? Kim Tae Hyung, đừng nói với tôi là cậu vì thế nên mới đối xử đặc biệt với nhóc con đó nha ?".

"..."

"Thật sao ?".

"Còn nói bừa nữa, tôi cắt lưỡi cậu đấy !".

"Bộp !". Hộp quà trong tay cậu rơi xuống đất, chiếc khăn màu đen rơi khỏi hộp.

Park Jimin đờ đẫn cúi đầu nhìn chiếc khăn trên mặt đất, vừa ngồi xuống định nhặt nó lên, nào ngờ vừa chạm vào lớp len mềm mại, nước mắt bỗng lã chã rơi xuống. Cậu mím chặt môi, trong một khoảnh khắc đã quyết định thả tay ra, thẫn thờ đứng dậy rời đi, để lại món quà vẫn còn nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Park Jimin còn tưởng bản thân đã buông bỏ được thứ tình cảm này, thật không ngờ nó vẫn ở đó, còn vẹn nguyên như cũ, một chút cũng không phai mờ. Cậu co người, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, để nước mắt lặng lẽ thấm vào gối, chìm trong phần thanh xuân tươi đẹp mà cũng buồn bã nhất...

-----------------------------

Ngày xuất viện cuối cùng cũng tới, ba Park nhìn con trai mình đang đứng một góc thu dọn đồ đạc cho mình, trên khuôn mặt không có một chút sức sống, nhịn không được kéo vợ ra một góc, nhỏ giọng hỏi "Có phải anh không nên xuất viện không ?".

"Lại nói linh tinh cái gì thế ?". Mẹ Park trừng chồng mình.

"Thế sao con trai cứ buồn bã không vui ?". Ba Park phản bác, chỉ cho bà xem "Hai hôm nay rồi, em xem kìa. Vẻ mặt này từ khi nó ra đời cho tới nay, mới chỉ xuất hiện lần thứ hai thôi. Lần đầu là khi nào ta...à, phải rồi, là năm hai đại học, nó về nhà nghỉ đông, cũng không nói một lời, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, còn sút mất vài cân đó."

Mẹ Park nghe chồng nói, cũng cảm thấy có chút lo lắng "Được rồi, để tối về nhà em sẽ hỏi nó. Chắc là không có chuyện gì đâu."

Lúc này, Kim Tae Hyung bỗng xuất hiện ở cửa, chào hỏi hai vị phụ huynh.

Park Jimin thu dọn xong "Ba, con đi làm nốt thủ tục cho ba". Kết quả, vừa xoay người đi ra cửa liền bắt gặp Kim Tae Hyung.

Cậu hơi cúi đầu, đang không biết nên nói gì với anh, liền nghe anh hỏi "Đi làm thủ tục xuất viện sao ?".

Kim Tae Hyung nhìn ánh mắt né tránh của cậu, cố gắng gạt đi những thắc mắc trong lòng, tiến lên một bước "Anh đi với em."

"Không cần." Park Jimin lắc đầu, cười khách sáo đáp "Em tự đi được rồi. Anh bận rộn như vậy, không phiền anh thì hơn."

Vẻ mặt này, sự khách sáo lạ lẫm này, giống hệt như hồi đại học. Khi đó, anh cứ nghĩ bọn họ là bạn bè, quan hệ cũng rất tốt đẹp, không hiểu sao sau kì nghỉ đông, cậu liền nộp đơn ra khỏi câu lạc bộ, lí do là muốn tập trung học tập. Sau đó thì không tới nữa, thậm chí là khi tình cờ gặp nhau ở nhà ăn hay trên giảng đường, cậu dường như cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Một năm sau đó anh tốt nghiệp, vào bệnh viện làm thực tập, cậu và anh cũng không cơ hội gặp lại, mãi cho tới một tháng trước, anh tình cờ gặp cậu ở chung cư hai người sống.

Park Jimin đi tới thang máy, vừa ấn nút xuống, đột nhiên cổ tay mình bị nắm chặt, rồi cả người cũng bị kéo đi.

Kéo cậu ra một góc vắng vẻ, anh mới thả tay cậu ra, hơi cau mày hỏi "Em đang giận anh ?".

Cậu rụt tay về, xoa xoa chỗ cổ tay vừa bị anh nắm, không tự nhiên đáp "Em giận anh gì chứ ? Không có ạ."

"Là vì nụ hôn trên tàu điện ngầm hôm đó ?". Kim Tae Hyung nhìn động tác của cậu, đáy mắt lạnh đi vài phần. Anh cứ suy nghĩ mãi, tại sao sau hôm đó cậu cứ tránh mặt anh, không muốn nói chuyện với anh, thậm chí là bài xích việc anh chạm vào cậu.  

"Chỉ là tai nạn thôi mà, em không có để ý nhiều như vậy." Park Jimin cố gắng trả lời tự nhiên nhất có thể. 

Kim Tae Hyung nhìn chằm chằm cậu "Vậy thì tại sao ? Anh chọc giận em cái gì à ? Cho dù là vì cái gì, em cũng phải nói anh mới biết được chứ !".

Cậu siết chặt tay mình, cao giọng "Em đã nói là không có gì hết ! Em chẳng làm sao cả !".

Dứt lời, cậu chợt nhận ra mình đã nổi giận vô cớ với anh, bèn mím môi, xoay người muốn bỏ đi.

Bác sĩ Kim vốn nhã nhặn lịch thiệp lần đầu tức giận, nắm tay cậu kéo mạnh lại, ép chặt cậu vào tường "Park Jimin !".

"Em rốt cuộc đang trốn tránh cái gì hả ?!". Kim Tae Hyung kìm nén tức giận, nặng nề thở ra từng hơi.

Cổ tay bị anh siết tới đỏ ửng lên, cậu nhìn vẻ mặt giận dữ của anh, vừa tủi thân vừa buồn bực, cắn chặt môi mình, nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Quả nhiên, nước mắt của cậu đã khiến anh hối hận, khẩn trương buông lỏng lực tay mình, bình tĩnh trở lại "Xin lỗi...anh không nên nổi giận với em."

"Nhưng Jimin à, em bỗng dưng trở nên xa cách như vậy, thực sự làm anh rất khó chịu. Anh thực sự sợ...sợ em sẽ giống như năm đó, đột nhiên biến mất." Kim Tae Hyung ôm lấy cậu, gục đầu vào vai cậu, thì thào.

Cũng không biết vì sao, chỉ cần người trước mặt là Kim Tae Hyung, Park Jimin cậu vĩnh viễn cũng không thể nói từ chối "Sẽ không đâu..."

Cuối cùng thì cậu cũng chịu đáp lời. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, vui mừng chờ đợi câu tiếp theo của cậu.

"Em sẽ không chạy trốn nữa..." Cậu chịu thua rồi. 

Cho dù là bạn bè cũng được, người thế thân cũng chẳng sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh người này, cậu đều có thể chấp nhận hết.

________________________________________________________

End chap 10 

   

   

       


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro