Chap 11 : Cảm ơn vì đã ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng qua tui bận ôn thi với làm bài tập cuối kì nên giờ mới rảnh đăng chap mới huhu :((((

____________________________________________________

"Tae Hyung à, anh...anh buông em ra đi, người ta đang nhìn kìa !". Park Jimin vừa ngẩng đầu, lập tức phát hiện có người đi tới, nhất thời khẩn trương không biết làm sao, đỏ mặt nhắc anh. Đây là bệnh viện anh làm việc, hai người lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp vốn đã không tốt rồi, huống hồ gì còn là hai người đàn ông !

Kim Tae Hyung nghe cậu nhắc nhở, mặc dù rất không tình nguyện, song không còn cách nào khác, đành lưu luyến rời khỏi cơ thể mềm mềm, thơm mùi vani của cậu "Jiminie, những lời em nói anh đều nhớ cả rồi, em đừng hòng nuốt lời !".

Park Jimin đưa mắt ngắm nhìn dáng vẻ có chút trẻ con của anh, khoé miệng vô thức cong lên "Tiền bối, anh cũng không phải trẻ con, còn muốn em ngoắc tay đóng dấu sao ?".

Kim Tae Hyung khoanh tay trước ngực, khom người tiến sát về phía cậu, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên "Ngoắc tay thì không cần, nhưng chúng ta có thể đóng dấu nha !".

"Đó...đóng dấu, kiểu gì chứ ?". Cậu khẽ nuốt nước bọt, cảnh giác lùi về phía sau, hiển nhiên là đã khẩn trương muốn chớt rồi ! Tình huống này, nếu theo tiểu thuyết của cậu thì nam chính chỉ cần tiến một chút nữa là có thể hôn lên môi nữ chính rồi !!!

Á, mình còn chưa chuẩn bị tâm lí mờ !

Mấy ngày nay không có tâm trạng làm đẹp, đến cả son dưỡng cũng không dùng !!! Huhu, chắc chắn là môi rất khô !

Cái này thì thôi đi, liếm môi vài cái là ổn thôi !

Nhưng, nhưng mờ, trong tình huống lãng mạn này, nữ chính nhất định phải nhắm mắt, lí thuyết chính là vậy á !

Bác sĩ Kim nhìn cậu nhóc trước mặt mình đang điên cuồng liếm liếm môi, sau đó đặc biệt mong chờ mà nhắm tịt hai mắt lại, chu môi lên "..."

Anh nhất thời nhịn không được cười thành tiếng.

Nhóc con này, thật là khiến người ta yêu thích mà !

"..." Park Jimin he hé mắt lên, phát hiện anh đang chống tay vào tường cười tới run cả hai vai, khuôn mặt bầu bĩnh như muốn nổ tung, ngượng quá hoá giận đẩy anh một cái, xoay người bỏ đi.

Hừ ! Cậu mà còn thích anh nữa, thì...thì cậu sẽ mang họ Kim của anh luôn !

Kim Tae Hyung nhìn bóng lưng giận dỗi của bạn nhỏ Park, nhịn cười đuổi theo "Park Jimin, chờ anh với !".

Bác sĩ Kim thật xứng đáng được vinh danh làm bác sĩ tận tình nhất bệnh viện, không chỉ ngày ngày tới thăm khám cho ba Park, bây giờ ông xuất viện, còn đích thân lái xe đưa cả nhà ông về.

Mẹ Park mang túi đồ vào phòng ngủ, lúc đi ra vẫn thấy chồng mình đang chổng mông nhòm ra ngoài cửa sổ, liều mạng nghe trộm cuộc nói chuyện của con trai với vị bác sĩ kia "..."

"Park Ji Sung ! Anh làm cái trò gì đấy hả ?". Mẹ Park vừa tức vừa buồn cười vỗ chồng mình một cái. Đầu hai thứ tóc rồi mà suốt ngày làm mấy trò trẻ trâu như thế ! Đúng là không biết xấu hổ mờ !

"Suỵt !". Ba Park vẫn không quay đầu lại nhìn vợ một cái, chỉ đưa tay phẩy phẩy, ý nói đừng làm phiền.

Lúc này, thấy người đàn ông kia giơ tay xoa đầu con trai cưng của mình, ông chỉ hận không thể lao ra ngoài, trợn mắt "Cái...cái thằng nhóc chết tiệt kia, không được rồi ! Không được rồi !".

"Cẩn thận đó !". Mẹ Park khẩn trương kéo chồng lại, sợ ông vì xúc động mà ngã vỡ đầu lần nữa "Thật là hết nói nổi ! Vỡ đầu một lần chưa chừa à ?".

Ba Park thở hổn hển, buồn bực vỗ đùi cái đét "Em còn cản anh ? Em không thấy cái thằng nhóc họ Kim kia nó có ý đồ với con trai chúng ta sao ?".

"Không thấy !". Mẹ Park thản nhiên đáp.

"..."

"Mà có thấy gì thế nào đây, chúng nó đều đã trưởng thành cả rồi, anh can thiệp vào làm gì ?". Mẹ Park lắc đầu ngao ngán "Lát nữa con vào, anh đừng có mà nói gì đó. Nếu không tối đi ra sofa mà ngủ !".

"Sofa thì sofa ! Ai sợ chứ ?". Ba Park chờ lúc vợ quay đầu đi vào bếp, mới dám bĩu môi nói.

Nào ngờ, vợ mình lập tức quay đầu "Nói lại câu nữa xem !".

"Anh...là anh sợ !". Ba Park cười cầu tài.

Ăn tối cùng ba mẹ xong, Park Jimin mới bắt taxi trở về chung cư. Sau đó, cậu bị cảnh tượng trước cửa nhà doạ cho giật mình !

Vị thiếu gia đáng lẽ đang ở trong căn biệt thự lớn, lại đang ngồi xổm trước căn hộ nhỏ bé của mình, tay ôm theo con gấu bông màu trắng quen thuộc, bên cạnh còn có một chiếc vali cỡ lớn. Không nhìn cũng hiểu, hiển nhiên là đã bỏ nhà ra đi rồi !

"Chuyện gì đây ? Kim Seok Jin, cậu bỏ nhà đi bụi ?". Park Jimin đi tới, nhìn bạn mình từ đầu tới chân, tròn mắt hỏi.

Kim Seok Jin đang gật gù trước cửa, nghe thấy tiếng Park Jimin, lập tức lao tới ôm cậu, ấm ức kêu "Ái phi, sao bây giờ nàng mới về ? Trẫm ngồi ngoài này sắp bị muỗi hút cạn máu rồi !".

"Chỗ này làm gì có muỗi !". Park Jimin ghét bỏ đẩy thiếu gia ra, mở cửa đi vào nhà.

Kim Seok Jin ôm gấu bông, kéo vali đi theo vào trong, sau đó thong thả nằm dài ra ghế sofa, cảm thán "Quả nhiên là tới chỗ ái phi, tâm trẫm mới được yên tĩnh !".

Park Jimin lắc đầu cười, đi vào bếp rót cho bạn thân một ly sữa, chờ thiếu gia uống xong mới hỏi "Được rồi, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì ?". Trước đây, mỗi lần có chuyện không vui, Kim Seok Jin đều tới làm ổ ở nhà cậu vài ngày, nhưng đó chỉ là chuyện giận dỗi vặt vãnh của thiếu gia với người nhà. Lần này còn mang theo vali quần áo, chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi.

Kết quả, nghe Kim Seok Jin luyên thuyên một hồi, Park Jimin sửng sốt tới đứng phắt dậy "Không thể nào, có phải cậu nghe nhầm không ?". Quen biết thiếu gia bao nhiêu năm, cậu thà tin mùa hè có tuyết rơi, cũng sẽ không tin Kim Nam Joon ghét bỏ Kim Seok Jin, huống hồ là việc gã muốn cậu rời khỏi Kim gia, rời khỏi gã.

"Mấy ngày nay anh ấy cứ cố ý tránh mặt mình, hôm trước còn không thèm về nhà ngủ." Kim Seok Jin liếm vành sữa trên miệng mình "Thái độ rõ ràng như vậy, mình còn có thể làm gì đây ? Dẫu sao mình cũng là đứa nhỏ không ai cần tới, có ở lại cũng chỉ làm người ta ghét hơn thôi."

Park Jimin thở dài một tiếng, đứng dậy kéo vali của Kim Seok Jin đi.

"Này, nàng đi đâu đó ?". Kim Seok Jin ngơ ngác, rưng rưng nước mắt "Ngay cả nàng cũng muốn đuổi trẫm đi ?".

"Thưa thiếu gia, nhà mình chỉ có một phòng ngủ, cậu mà dám mở miệng chê bai, mình sẽ đá cậu ra ngoài đường thật đấy !". Park Jimin dứt lời, kéo vali vào trong phòng mình.

"Ái phi, trẫm yêu nàng nhất trên đời, trẫm hứa sẽ sủng ái nàng cả đời !". Kim Seok Jin lập tức vui vẻ chạy tới khoác vai cậu, hớn hở vỗ ngực "Trái tim này cũng sẽ dành trọn cho nàng !".

"Thôi khỏi, giữ lại tự dùng đi !".

"..." Ái phi thiệc là phũ phàng !

Park Jimin tắm rửa sạch sẽ xong vẫn luôn ôm máy tính viết tiếp truyện, lúc thò đầu ra khỏi đống văn bản mấy trăm nghìn chữ, đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ sáng rồi ! Lại nhìn thiếu gia đã ngái khò khò từ khi nào, cậu lắc đầu cười. Vậy mà còn nói lạ giường không ngủ được, đúng là nói xạo mà ! Cậu đắp chăn cẩn thận cho thiếu gia, rồi vớ lấy cái áo khoác trên móc treo, khoác vào đi ra ngoài.

Lười biếng ngáp một cái, cậu đi vào cửa hàng tiện lợi, tuỳ tiện vớ lấy một chai nước, tính tiền. Sau đó ra ngoài ngồi phịch xuống ghế đặt ngoài cửa hàng, tu một hơi hết nửa chai nước.

Tác giả Park đặt chai nước lên bàn, đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai xung quanh mới chùm mũ áo lên, vừa hát vừa nhảy "Tôi là bảo bối nhỏ, bảo bối đáng yêu nhất !".

"Tôi là bảo bối nhỏ, bảo bối đáng yêu nhất !".

Mặc dù nói là hát, nhưng tác giả Park vốn là tông điếc, nên nghe cũng không khác đọc là mấy nha ! Lại nói, những người vốn không đội trời chung với nhạc điệu như cậu, lại vô cùng thích hát !

"Thật sao ?".

Park rapper đang phiêu the beat, hiển nhiên là không nghe ra giọng nói quen thuộc, vô cùng hứng khởi đáp lại "Oh yeah, baby !".

Dứt lời, Park Jimin quay người lại, kết quả thấy Kim Tae Hyung đang đứng trước mặt, tay đút túi áo, nhìn cậu cười tới vui vẻ.

Park Jimin đứng hình mất ba giây, rồi lập tức thu tay chân về, xấu hổ tới mức không còn lỗ nào chui xuống !

Ông phắc ! Tại sao lại cứ phải là anh chứng kiến những giây phút khác người này của cậu chứ ?!

Ông trời ơi, ông nói gì đi ! Tại sao vậy hả ?!

"Hiếm khi mới thấy em phấn khích như vậy, có chuyện gì vui sao ?". Bác sĩ Kim hoàn thành xong ca phẫu thuật, liền thay đồ lái xe trở về nhà. Vốn định đi từ gara lên tầng luôn, nhưng không hiểu tại sao lại nổi hứng rẽ xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà. Sau đó, đương nhiên là bắt gặp một cậu nhóc nào đó đang đi dép lê nhảy nhót trong sân.

Ca phẫu thuật tuy đã thành công nhưng quá trình không được tốt cho lắm. Tâm trạng đang không vui, bây giờ bắt gặp một màn này, hiển nhiên là buồn bực trong lòng đã theo những câu hát hài hước của cậu xua đi mất.

"Không có ạ !". Cậu hận không thể giấu mặt trong mũ áo, ngón chân khẩn trương mà ngọ nguậy trong đôi dép con vịt vàng "Em chỉ tập thể dục thôi..."

"Ừm...cũng đúng thật !". Anh đột nhiên cười gật gù.

Park Jimin chớp chớp mắt "Đúng cái gì ạ ?".

"Thì Jiminie là bảo bối nhỏ đáng yêu nhất." Kim Tae Hyung bật cười, đôi mắt mang theo mệt mỏi cũng rạng rỡ hẳn lên.

Park Jimin đỏ ửng hai má, cúi đầu lí nhí "Anh làm ơn xoá nó ra khỏi kí ức được không ạ ?". Người này sao lại thích trêu chọc cậu như vậy chớ ?

Nhưng mà, chờ mãi không thấy anh đáp lời, cậu ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh đang nhìn chằm chằm mình, nhịn không được nuốt nước bọt cái ực ! Park Jimin rụt rè hỏi "Sao...sao thế ạ ? Mặt em dính gì ạ ?".

Park Jimin tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt không nói không rằng đột nhiên bước tới, ngả người dựa vào người cậu, gục đầu vào vai cậu "Tiền bối, anh..."

"Cảm ơn em, Jimin."

Cảm ơn ?! Cảm ơn cái gì ? Cậu ngơ ngác không dám động đậy.

Cảm ơn vì đã tấu hề cho anh xem à ?

"Cảm ơn vì đã ở bên anh." Kim Tae Hyung nhắm mắt, dụi mặt vào cổ cậu, cũng không biết nói sao nữa, chỉ là đột nhiên cảm thấy, có cậu ở đây thật là tốt.

Buổi chiều anh đưa cậu cùng ba mẹ về nhà, sau đó vội vã trở về bệnh viện, anh nói buổi tối còn có ca phẫu thuật. Bây giờ, tuy rằng anh mỉm cười, nhưng khuôn mặt lại tràn ngập nét mệt mỏi, cả người như không còn lực mà dựa vào cậu, làm tim cậu hơi thắt lại.

"Ở bệnh viện có chuyện gì ạ ?". Cậu nhẹ giọng hỏi.

Hơi thở đều đều vang lên, Kim Tae Hyung khẽ lắc đầu, thì thào "Không sao, chỉ là lúc phẫu thuật có hơi căng thẳng, nên đã gây ra lỗi. Cũng may là giáo sư đã kịp thời giúp anh sửa lỗi, nếu không thì bệnh nhân đã gặp phải nguy hiểm rồi."

"Ai mà chẳng vài lần mắc lỗi, huống hồ gì anh đã cố gắng hết sức rồi." Cậu nghe xong, bĩu môi bất bình cho anh.

Kim Tae Hyung nghe cậu nói, khoé miệng khẽ cong lên, bàn tay đang đút trong túi áo liền thò ra, giơ lên ôm lấy cậu, dịu dàng hỏi "Em không lạnh à ?". Đứa ngốc này mùa đông còn mặc quần đùi, đúng là không biết sống chết mà !

"Lạnh !". Park Jimin gật đầu, ngốc manh đáp "Chúng ta còn đứng đây thêm chút nữa, em sẽ đóng băng mất !". Bị anh ôm cứng ngắc, cậu cũng không dám động đậy.

Bác sĩ Kim mỉm cười rời khỏi người cậu "Xin lỗi, em lên nhà đi."

"Còn anh ?". Cậu rụt cổ trong áo khoác, xuýt xoa hỏi.

Anh nghiêng đầu nhìn vào cửa hàng tiện lợi phía trước, nhún vai "Anh mua nước xong sẽ lên ngay, em đi trước đi. Ngủ ngon, bảo bối nhỏ đáng yêu !".

"Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, em đi ngủ đây. Tạm biệt !". Cậu không thèm để ý lời trêu chọc của anh, cầm chai nước đang uống dở chạy về phía chung cư.

Bác sĩ Kim đi vào trong, vừa cầm điện thoại vừa nhìn nước giải khát trong tủ, tuỳ tiện lấy một chai nước khoáng, anh đặt lên bàn thanh toán. Lúc này, trong điện thoại liền lướt tới mục tin tức giải trí trong nước.

"Ngôi sao trẻ Jung Hoseok bị nghi ngờ hẹn hò với bạn diễn nữ trong phim mới !".

"Jung Hoseok bị bắt gặp cùng vào khách sạn với diễn viên cùng đoàn L"

Kim Tae Hyung tắt điện thoại, âm thầm lắc đầu. Mới ra viện không tới vài ngày liền xuất hiện trên mặt báo rồi, tên này đúng là không làm người ta yên tâm được ! Thật không biết tại sao Min Yoon Gi lại nhìn trúng tên diễn viên đào hoa này nữa !

Cách đó không xa, tên diễn viên đào hoa đột nhiên hắt xì một cái. Y xoa xoa mũi, nhìn cánh cửa bị đóng kín trước mặt mình, không khỏi oan ức "Yoon Gi à, em thật sự bị oan mà !".

"Tôi không muốn nghe !". Min Yoon Gi ngồi trong phòng làm việc, nhìn tấm ảnh trước mặt, dù biết y sẽ không phản bội mình, nhưng vẫn nhịn không được bực tức trong lòng.

"A....làm sao đây ? Đau quá !". Diễn viên Jung giải thích mãi không được, cuối cùng bèn dùng tới chiêu này.

Quả nhiên, Min tổng xưa nay vốn luôn cưng chiều y, cho nên vừa nghe y la lên, liền tin thật chạy ra mở cửa "Sao thế ? Đau ở đâu ?".

Khuôn mặt của Jung Hoseok trong góc khuất mà vợ yêu không thấy, lập tức nở nụ cười giao xảo. Không sai, diễn viên Jung của chúng ta chính là phúc hắc công đó nha !

Y nhân lúc hắn đang lo lắng mà ngẩng đầu, túm tay hắn kéo vào trong phòng. Jung Hoseok mạnh mẽ ép hắn vào tường, hôn lên môi hắn.

Min Yoon Gi trợn mắt, đẩy thế nào cũng không đẩy nổi "Ưm...ưm...." Moẹ nó, biết vậy ngày xưa không lười tập thể dục rồi !!!

Người ta không phải thường nói "Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà" hay sao ?

"Ông phắc ! Jung Hoseok, buông ông ra mau !".

"Không buông, anh có thấy súng đã lên cò lại không bắn bao giờ chưa ?".

"Tên khốn nạn này, ít nhất cũng phải để ông giải quyết tin đồn của cậu đã chứ !".

"Cái đó để sáng mai đi, còn bây giờ phải giải quyết chuyện của chúng ta trước !".

"a...nhẹ thôi..."

"Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng mà."

____________________________________________________

End chap 11

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro