Chap 12 : Khúc mắc trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hai tuần trước chưa đăng chap nên tuần này bù thêm một chap cho mọi người ạ ('。• ᵕ •。')

__________________________________________________

"Trẫm không vào, có chết cũng không vào !". Kim Seok Jin liều mạng ôm cột ở sảnh chính, điên cuồng lắc đầu.

Park Jimin kéo không được, vừa tức vừa buồn cười "Thế cậu định tránh mặt anh ấy cả đời à ?!". Tên ngốc này ngày nào cũng làm ổ ở nhà cậu, khó khăn lắm mới lừa được người này ra ngoài, thật không ngờ vừa nghe thấy tới nhà xuất bản liền nhất quyết không chịu lên !

"Ái phi thật đáng độc ! Nàng không còn thương trẫm nữa sao ?". Thiếu gia rưng rưng nước mắt, đau đớn tột cùng hỏi Park Jimin.

Tác giả Park cười ái ngại với mọi người xung quanh "Xin lỗi, xin lỗi. Cậu ấy mới ngã vỡ đầu, nên thần kinh có chút..." sau đó quay đầu cảnh cáo thiếu gia "Cũng không phải đi thẳng tới phòng giám đốc ! Cậu còn như thế này, ông sẽ đá cậu ra khỏi nhà đấy !".

"..." Quả nhân cuối cùng cũng chỉ là một kẻ cô độc giữa thế gian này mà thôi !

Park Jimin thở dài một tiếng "Được rồi, tuỳ cậu."

Cuối cùng vẫn là một mình Park Jimin đi lên phòng hoạ sĩ xem bìa sách đã thiết kế của mình, tiện đường đi thám thính chút tin tức cho tên thiếu gia ngốc đang ở dưới sảnh kia. Quả nhiên, nói chuyện không tới mấy phút, cậu liền nghe mấy nhân viên bàn tán về sếp lớn. Họ nói mấy ngày nay sếp lớn vô cùng khó chịu, gặp đâu đánh đó. Họ còn kể hôm qua trong cuộc họp, chỉ vì một lỗi nhỏ trong lúc trình bày mà cả phòng kinh doanh cùng kế hoạch phải ở lại tăng ca, hoàn thành cho đúng ý sếp mới được trở về, làm cho cả công ty sợ tới im thin thít, một chút cũng không dám lơ là.

"Phải rồi, sáng nay sếp có cuộc gặp với đối tác, chắc cũng sắp về tới công ty rồi. Chúng tôi phải đi làm việc đây." Nhân viên phòng hoạ sĩ rùng mình, khẩn trương nói tạm biệt cậu rồi trở về chỗ ngồi.

Park Jimin gật gù, nói cảm ơn với người kia, sau đó chợt nhớ ra những lời cô ấy nói. Nếu gã sắp trở về công ty, không phải sẽ gặp Kim Seok Jin ở sảnh sao ? Rùng mình một cái, cậu khẩn trương cầm balo chạy về phía thang máy đi xuống sảnh lớn ở tầng 1.

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, Park Jimin vừa xuống tới tầng 1, liền bắt gặp cảnh tượng anh em nhà họ Kim chạm mặt nhau.

Kim Seok Jin đang ôm cột lớn, mặt ngẩn ngơ nhớ tới những lời hôm đó gã nói trong điện thoại, chợt nghe phía sau có tiếng gọi liền theo phản xạ quay đầu, cánh tay bám trên cột vô thức rơi xuống.

Rõ ràng liều mạng bám dính ở đây, sợ đụng mặt gã mà không dám lên tầng trên. Kết quả gã từ ngoài trở về, trùng hợp bắt gặp cảnh tượng mất mặt này của cậu !!!

Nhưng mà, sao...sao gã lại nhìn cậu như vậy ?

Kim Seok Jin bấu chặt gấu áo, cúi gằm mặt không dám nhìn gã, càng không biết nên đối diện thế nào.

Kim Nam Joon hai tay đút túi quần, nhìn đứa nhỏ mới bỏ nhà ra đi không lâu "Em tới đây gặp anh ?".

Cậu cắn môi, ngập ngừng ngẩng đầu "Không có, Jimin tới họp với phòng hoạ sĩ, nên..."

Chưa để cậu kịp nói hết câu, gã đã lên tiếng, có điều không phải là nói với cậu, mà là nói với thư kí bên cạnh "Thư kí Nam, cậu đi trước đi."

"Còn em, đi theo anh."

Từ nhỏ tới lớn, Kim Seok Jin chỉ sợ mỗi mình anh trai, cho nên gã vừa nói, cậu dù rất không muốn nhưng vẫn nhịn không được đi theo.

Cửa phòng giám đốc đóng lại, Kim Nam Joon quay đầu nhìn đứa nhỏ phía sau, cau mày "Kim Seok Jin, quậy phá như vậy là đủ rồi. Trở về nhà đi !".

Quậy phá ? Kim Seok Jin buồn bực mở miệng "Em không về, dù sao cũng không phải nhà mình."

"Em nói cái gì ?". Giọng gã lạnh đi vài phần.

Thiếu gia thấy thái độ lạnh nhạt của người trước mặt, cơn giận những ngày qua không hiểu sao lại bộc phát hết "Em không ngốc, cũng không phải món đồ chơi mặc anh muốn mang đi đâu thì mang ! Kim Nam Joon, anh không cần giả vờ nữa. Em biết hết rồi !".

Cậu đang nói cái gì thế ? Khuôn mặt điển trai lộ ra vẻ khó chịu.

"Nếu anh ghét em như vậy, chỉ cần nói một tiếng, em sẽ lập tức rời đi. Cần gì phải dùng chiêu tránh mặt chứ ?". Kim Seok Jin nói xong, ấm ức trong lòng lại ập tới, hai mắt đỏ lên.

Gã dường như không hiểu nổi "Anh ghét em ?". Đứa ngốc này đang nói lung tung cái gì vậy hả ?

"Đúng, không phải anh rất ghét em nên mới làm thủ tục từ bỏ quan hệ gia đình với em sao ? Em đều nghe thấy cả rồi !". Cậu siết chặt tay mình, uỷ khuất đáp.

Thì ra là vì chuyện này ? Kim Nam Joon nhìn nước mắt chảy dài trên má cậu, tim bỗng thắt lại "Jinie, sao anh lại ghét em chứ ?".

Cảm nhận bàn tay ấm áp của gã trên má cậu, nghe thấy giọng nói dịu dàng của gã, Kim Seok Jin lại càng tủi thân hơn "Đều tại anh, em vốn không có yếu đuối như vậy, đều tại anh cả !". Năm xưa, khi ở cô nhi viện, cậu là đứa nhỏ rất mạnh mẽ, dù thấy bạn bè lần lượt được nhận nuôi, dù chỉ còn mình cậu ở đó, cậu cũng không buồn bã, mít ướt như bây giờ. Đều vì gã đã chăm sóc cậu quá tốt, đã nuông chiều, dung túng cậu vô điều kiện, khiến cậu ỷ lại vào gã.

"Ngoan, không phải anh ghét em..." Kim Nam Joon gạt nước mắt cho cậu, nhẹ giọng dỗ dành "Anh đã hứa cho em một gia đình, anh sẽ không nuốt lời. Chỉ là thay đổi thân phận của chúng ta một chút thôi mà."

"Thay...hức...hức...thay đổi cái gì ?". Cậu nấc lên vài tiếng.

"Điều đó không quan trọng." Gã ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu "Em chỉ cần nhớ rằng, anh là gia đình của em, mãi mãi sẽ là như vậy."      

Cậu hít hít mũi, dụi hết nước mắt vào chiếc áo đắt tiền của gã "Nhưng còn chuyện căn nhà ?".

Gã cười cười, lấy khăn tay trong túi ra lau mặt cho cậu "Căn nhà đó đúng là anh mua để dọn ra khỏi Kim gia, có điều em là tài sản riêng của anh, đương nhiên là phải mang theo rồi." 

"Thật sao ?". Cậu ngoan ngoãn đứng yên.

"Ừm." Gã bật cười "Cho nên lần sau có chuyện gì phải nói với anh, đừng tự suy diễn rồi xách vali bỏ đi. Nhớ chưa ?".

Thiếu gia đã nín khóc, vui vẻ gật đầu "Dạ, anh hai."

Gã nhìn cậu, trong lòng âm thầm tự nhủ. Cách gọi này, nghe không mát tai chút nào !

Thiếu gia sau khi giải được khúc mắc trong lòng, lập tức thu dọn vali trở về nhà, một chút cũng không lưu luyến ái phi của mình. Park Jimin kéo vali hộ thiếu gia xuống tới sân chung cư, liền thấy giám đốc Kim đang đứng bên cạnh xe đợi, nhịn không được cười nhạo "Giám đốc Kim, em hy vọng đây sẽ là lần cuối người nhà anh xách vali tới ăn vạ em, được chứ ?".

"Cảm ơn em đã chiếu cố Jinie, Jimin." Kim Nam Joon nhận lấy vali từ tay Park Jimin, đặt vào trong cốp xe.

"Được rồi, sau này đừng có hở một tý cãi nhau là xách vali bỏ đi nữa. Rõ chưa ?". Cậu quay đầu nhìn thiếu gia đứng cạnh mình, không lưu tình mà nhéo má thiếu gia.

"Á...biết rồi, biết rồi." Kim Seok Jin la o ó, nhăn nhó xoa xoa má "Thời gian vi hành nhân gian đã hết. Trẫm phải trở về rồi, tạm biệt ái phi !". 

"Đi mau !". Park Jimin vừa tức vừa buồn cười phẩy phẩy tay. Cái người này xem cung đấu tới nghiện rồi ? Thật là hết nói nổi ! (¯ ¯٥)

Tiễn được cái đuôi nhỏ, Park Jimin vui muốn chớt, nằm trên giường lăn lộn một hồi mới nhớ tới chuyện cần làm.

Cậu lập tức xách ví đi tới một siêu thị gần nhà. Dạo quanh một hồi mới mua xong những nguyên liệu hầm canh cho ba, tiện thể cũng sẽ nấu cả phần cho bác sĩ Kim bận rộn ở bệnh viện nữa. Đây là một công đôi việc nha !

Xách hai túi đồ tung tăng đi về nhà, bạn nhỏ Park thỉnh thoảng nhìn vào túi đồ, ưng bụng vì mua được nguyên liệu vừa tươi ngon, giá cả lại phải chăng. Sau đó liền cảm thán, với một người toàn gặp phải xui xẻo như mình, thì hôm nay đúng là rất may mắn đó !

Thần xui xẻo từ trên trời nhìn xuống. Hừ, Park Jimin, cậu nghĩ cậu sẽ thoát khỏi tay tôi sao ?   

Park Jimin lúc này tình cờ thấy bác sĩ Kim tan làm trở về, vẻ mặt lập tức hớn hở không ngớt, lon ton chạy tới chỗ anh "Tiền bối, anh đi làm về rồi ạ ?".

Sau đó, vì quá hớt ha hớt hải mà không để ý đống vụn đá nhỏ trước mặt, cộng thêm việc đi dép lê, kết quả là xoẹt một tiếng !!!

"Á...." Tiếng kêu thất thanh vang lên.

Cũng may, Kim Tae Hyung phản ứng nhanh nhẹn, vội vứt cặp tài liệu qua một bên, xông tới đỡ lấy cậu, tạo thành một cảnh tượng hoàng tử ôm eo công chúa vô cùng lãng mạn trong truyền thuyết.

Có điều, thứ "hiện thực" duy nhất phá hỏng cảnh tượng lãng mạn này lại chính là đôi dép của công chúa !!!

Vì nó tầm thường sao ? 

Đương nhiên không phải !

Mà vì nó bị trượt tới tận cổ chân của công chúa !!!!

Trong chớp mắt, phim cổ tích lãng mạn lập tức chuyển thành hài kịch cuối tuần !

Bác sĩ Kim toát cả mồ hôi, khẩn trương đỡ cậu đứng thẳng dậy "Em không sao chứ ?".

Park Jimin cảm thấy mặt mình sắp nổ tung òi "Dạ không sao...nhưng mà..." Đưa mắt nhìn chiếc dép trên cổ chân mình, luống cuống muốn cúi xuống gỡ nó xuống.

"Phụt !". Kim Tae Hyung bây giờ mới để ý chân cậu, vô thức phì cười.

Park Jimin : ( ̄_ ̄)・・・

"Không được cười !". Park Jimin ngượng quá hoá giận, lập tức vươn tay bịt miệng anh lại !

Kim Tae Hyung nhịn cười sú cả hông "Anh xin lỗi...anh không nên cười em. Để anh giúp em !". 

"Không cần." Cậu xấu hổ muốn bỏ chạy.

Nào ngờ, anh lập tức khom người ôm cậu lên, bế cậu đặt xuống ghế đá gần đó. Sau đó nửa quỳ nửa ngồi từ từ gỡ dép ra giúp cậu.

Bạn nhỏ Park không biết là vì xấu hổ hay vì rung động mà hai má đỏ ửng cả lên, trái tim trong lồng ngực cũng đập liên hồi. 

Đeo lại dép cẩn thận cho cậu, Kim Tae Hyung ngẩng đầu lên, cười dịu dàng "Đi được rồi !".

Park Jimin ngẩn cả người "Dạ..." (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Xách hai túi đồ cho cậu về tới chung cư, Kim Tae Hyung bấm thang máy "Jimin này."

Cậu quay sang nhìn anh, hơi nhướng mày chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

"Chuyện ban nãy..."

"Anh đừng nhắc nữa mà." Cậu xấu hổ muốn chết rồi này !

"Ý anh là sau này phải cẩn thận một chút, đừng để người khác nhìn thấy dáng vẻ đó." Kim Tae Hyung dừng lại một chút, cố ý ghé vào tai cậu, khẽ cười "Thú thật, ban nãy anh đột nhiên có chút muốn hôn em..."

Park Jimin đứng hình, ngơ ngác nhìn vào vô định.

"Thang máy tới rồi, em không lên sao ?". Anh thấy biểu hiện của cậu thì vô cùng hài lòng.

"A...có, có ạ". Cậu bối rối chạy vào trong, đứng nép vào trong góc, lặng lẽ nín thở.

Bác sĩ Kim tiến một bước thì cậu lại lùi một bước, làm anh nhịn không được bật cười "Ai không biết còn nghĩ anh bị bệnh truyền nhiễm đấy !".

"Tiền bối này, người con gái là mối tình đầu của anh đó, em rất giống cô ấy sao ?". Park Jimin đột nhiên quay sang hỏi.

Kim Tae Hyung hơi ngạc nhiên, cậu đột ngột nhắc tới cô ấy, khiến anh không kịp phản ứng "Hả ?".

"Cho nên anh mới muốn thân thiết với em ?".

Park Jimin thấy vẻ không được tự nhiên của anh, cười cho qua "Em đùa thôi mà. Xem anh kìa, giống như người mất hồn vậy !".

"Thang máy tới rồi, em về trước đây. Tạm biệt anh". Dứt lời, cậu lập tức chạy ra ngoài.

Kim Tae Hyung vào lúc nhận ra điều gì đó trong lòng mình thì thang máy đã chậm rãi đóng lại "Không phải..." Trước đây, cũng có người nói với anh điều này, rằng cậu có gì đó rất giống Mi So, cho nên anh mới vô thức chú ý tới cậu, đối xử khác biệt hơn so với những người khác.

Park Jimin là Park Jimin, còn Jeon Mi So là Jeon Mi So, hai người vốn rất khác biệt, sao anh có thể...

Buổi tối, bác sĩ Kim ngồi trong phòng làm việc, dù mắt đang nhìn vào đống tài liệu nghiên cứu, nhưng vốn không đọc nổi chữ nào vào đầu.

"Kính koong !". Chuông cửa bỗng vang lên.

Kim Tae Hyung giật mình, khẩn trương hạ bút xuống, đi ra mở cửa.

"Surprise !". Giọng nói mềm mại mang theo chút phấn khích như trẻ nhỏ vang lên.

Anh sững người nhìn người con gái đứng trước cửa.

"Kim Tae Hyung, anh sao thế ? Thấy em mà như thấy ma vậy !". Jeon Mi So có chút không ngờ với phản ứng của anh, buồn cười hỏi "Không mời em vào nhà à ?".

Bác sĩ Kim đặt tách trà xuống trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi "Sao em biết nhà anh ?".

"Tìm hiểu một chút là biết mà. Huống hồ gì bác gái vẫn luôn coi em là con gái trong nhà." Cô mỉm cười, uống một ngụm trà, khẽ cảm thán "Thật không ngờ anh vẫn nhớ em thích loại trà này."

Anh cúi đầu cười nhẹ một tiếng "Chúng ta là bạn bè mà."

"Hyungie, anh vẫn giỏi che giấu tâm tư như ngày nào nhỉ ?". Cô đặt tách trà xuống, mỉm cười "Ngày đó ở sân bay, anh còn nhớ em đã nói gì không ?".

"Kim Tae Hyung, một ngày nào đó chúng ta vô tình gặp lại, nếu anh vẫn không thể quên được em, em sẽ cho anh câu trả lời."

"Đã 8 năm trôi qua, em mong anh nên nhớ gì đây ?". Anh bình thản hỏi.

Jeon Mi So cười gật đầu "Cũng phải thôi, dù sao cũng là em đã lựa chọn rời đi trước."

"Vậy hôm nay em tới đây, rốt cuộc là vì cái gì ?".

"Tae Hyung, em đã hỏi bác gái rồi, suốt 8 năm qua anh vẫn luôn một mình...Đã là như vậy thì chúng ta quen nhau đi !".

Trong bầu không khí yên lặng, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.

Kim Tae Hyung thở nhẹ một tiếng, đứng dậy đi ra mở cửa.

Park Jimin ôm theo hộp giữ ấm, cười ngọt ngào nhìn anh "Em có hầm canh cho ba, tiện thể cho anh một phần, cái này rất tốt cho sức khoẻ."

Vừa dứt lời, cậu liền nghe thấy tiếng phụ nữ từ bên trong vọng tới "Tae Hyung, ai tới thế ?".

Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ ấy sánh bước bên cạnh anh, cậu mới nhận ra một điều, người thế thân giống như một cái bóng vậy. Cho dù có giống tới đâu đi chăng nữa, thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng phía sau, càng không thể thực sự chạm vào bất cứ thứ gì ngoài chính bản thân nó.  

____________________________________________________

End chap 12

Tới đây thui nha, chúc mọi người ngủ ngon. Và cuối cùng là giáng sinh vui vẻ, an lành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro