Chap 13 : Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha :)))

_______________________________________________________

Park Jimin nhìn người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh, cả người như chết lặng, hai chân chôn chặt trên đất, làm cậu không thể bước tới ngưỡng cửa ngăn cách giữa cậu và anh, cũng không làm sao quay đầu bỏ chạy được.

"Là người lần trước em gặp ở quán ăn, đúng chứ ?". Jeon Mi So có trí nhớ không tồi, đặc biệt là những thứ liên quan tới Kim Tae Hyung.

Anh gật đầu, mỉm cười "Cậu ấy sống ở tầng dưới."

Cô gật gù, tinh ý nhìn túi giữ ấm mà cậu ôm trong lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp bỗng hiện lên vài tia chua xót, sau đó rất nhanh liền tươi cười nói "Em xuất hiện không đúng lúc chăng ?".

Park Jimin ôm túi giữ ấm trong lòng, vào khoảnh khắc nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong ánh mắt của anh, cậu chợt nhận ra, hình như ngay cả thế thân cũng không thể tiếp tục làm rồi. 

Lúc nào cũng như vậy, cậu luôn là người lựa chọn rút lui trước. Khoé miệng miễn cưỡng nở một nụ cười thật tự nhiên, cậu lắc đầu "Không đâu ạ, em tiện đường nên ghé qua thôi ạ. Đây là quà cảm ơn vì tiền bối đã chăm sóc cho ba em khi ông ấy ở bệnh viện. Em...em không làm phiền hai người nữa."

Dứt lời, cậu đưa túi giữ ấm cho người phụ nữ bên cạnh anh, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Vì không muốn biến bản thân trở nên đáng thương, Park Jimin cắn chặt môi dưới, tự nhủ với lòng rằng không được khóc, ít nhất là trong phạm vi mà anh có thể nhìn thấy cậu. 

"Chờ chút, Jimin !". Kim Tae Hyung nhìn bóng lưng vội vã của cậu, cảm giác khó chịu bỗng dâng lên. Trong tích tắc, sự vướng mắc trong lòng đã thôi thúc anh giật tay mình ra khỏi tay người bên cạnh, chạy nhanh về phía cậu.     

Jeon Mi So ngỡ ngàng nhìn biểu hiện khẩn trương của anh, bàn tay bị gạt ra vô thức buông thõng xuống, khoé miệng nở một nụ cười chua chát. Có lẽ từ giây phút cô quyết định từ chối tấm lòng của anh, cô đã thực sự mất đi người đàn ông này rồi.    

Chưa bao giờ cậu lại ghét sự chậm chạp của thang máy như bây giờ, Park Jimin nghĩ nếu còn tiếp tục đứng chờ thêm vài phút nữa, cậu sẽ không giấu nổi tình cảm này mất. Cậu siết chặt tay mình, xoay người tiến về hướng cầu thang bộ.

Tay nắm cửa vừa vặn ra, cả người lập tức bị lôi lại, khiến cậu vừa ngơ ngác vừa xấu hổ. 

Kim Tae Hyung gấp gáp kéo cậu lại, chưa kịp nói gì thì nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu đã làm anh bối rối "Em..."

Dường như tâm tư che giấu bấy lâu nay đột nhiên bị phơi bày, Park Jimin vội vã dùng tay còn lại quệt nhanh nước mắt, hít mũi một cái, giống như không có việc gì mà cười nói "Ha...xấu hổ quá đi ! Mà anh ra đây làm gì thế ?".

"Em sao thế ? Sao lại khóc ?". Anh nhíu mày, lo lắng hỏi.

Tôi khóc cũng không được à ? Nửa đêm nhưng trong nhà người đàn ông tôi thích lại xuất hiện phụ nữ, lại còn là người anh ấy khắc cốt ghi tâm, tôi ghen đó, thì sao ?!

Có điều, những câu oán giận này cậu không dám nói ra miệng, chỉ có thể quanh co mà bịa đại một lí do "Em...em sợ ma !".

"Hả ? Cái gì chứ ?". Anh ngạc nhiên.

"Anh mới dọn tới nên không biết, ở đây cứ tới nửa đêm sẽ xuất hiện ma nữ treo cổ trong thang máy, em sợ quá nên định đi thang bộ." Park Jimin mỗi lần nói dối là hai mắt lảo như bi. Mày đang nói nhăng nói cuội cái gì thế ?! Mất mặt quá đi !

Kim Tae Hyung nghe xong thì bật cười, giơ tay lên lau đi vệt nước còn sót lại trên má cậu "Đúng là trẻ con ! Vậy để anh hộ tống em về tới nhà, đi thôi."

Nói xong, anh nắm tay cậu kéo vào trong thang máy gần đó, ấn số tầng nhà cậu, mặc cậu ngu ngơ nhìn cửa thang máy bị đóng lại "Không cần đâu. Chị ấy còn đang ở nhà chờ anh mà."

"Cô ấy sẽ tự biết về nhà." Anh nghiêng đầu nhìn cậu.

Park Jimin nghe xong câu trả lời thản nhiên của anh, lại đưa mắt nhìn tay anh vẫn đang nắm chặt tay mình, không hiểu sao lại có cảm giác anh đang giải thích với cậu, rằng so với cô ấy, cậu quan trọng với anh hơn vậy.           

"Thật ra em đi có vài bước là tới nhà rồi." Cơn tức giận, buồn tủi trong lòng như tan đi, Park Jimin cắn cắn môi, giấu đi ý cười ngượng ngùng.

Kim Tae Hyung cười một tiếng, bỗng nhiên giơ tay xoa xoa đầu cậu, thật thật giả giả nói "Anh không yên tâm, lỡ như bạn nhỏ Park Jimin bị ma nữ bắt đi thì còn ai nấu canh cho anh nữa ?".

"..." Jeon Mi So không biết nấu ăn hả ? 

Đứng trước cửa nhà cậu, anh mới thả tay ra, dịu dàng cười "Cảm ơn em đã hầm canh cho anh. Anh sẽ uống hết, một giọt cũng không chừa lại."

Cậu gật đầu, cửa đã mở nhưng vẫn không nỡ bước vào. 

Thấy cậu còn chần chừ, anh hơi nhướng mày, ý hỏi cậu còn gì muốn nói sao.

"Cái đó...em biết mình không nên tò mò chuyện này, nhưng chị ấy tới tìm anh làm gì thế ạ ?". Park Jimin lấy hết dũng khí hỏi.

Anh nhìn cậu, nhìn tới mức cậu có cảm giác như mặt mình sắp bị đục một lỗ rồi !

"Tám năm trước, vào ngày cô ấy đi du học, anh đã tỏ tình với cô ấy, người bạn từ nhỏ của anh."

Quả nhiên là vậy. Cậu hơi chùn xuống.

"Nhưng cô ấy đã từ chối rồi. Ban nãy khi cô ấy tới, anh cũng rất ngạc nhiên, càng bất ngờ hơn là sau ngần ấy thời gian, cô ấy lại tới để bày tỏ lòng mình."

Anh thở nhẹ một tiếng, nhéo má cậu "Được rồi, mau đi ngủ đi."

Park Jimin biết anh không muốn nói tiếp, càng nhìn ra tâm trạng không tốt của anh, nên cũng không cố chấp hỏi thêm nữa, chỉ ngẩng đầu cười thật tươi "Đại thần !".  

Cái tên này anh mới chỉ được nghe một lần mà cậu gọi lúc say, hiện giờ đột nhiên được nghe, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười "Ửm ?".

"Trước đây không phải em đã hứa rồi sao ? Cho dù anh có quyết định như thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ ở bên ủng hộ anh !". Park Jimin giơ ngón tay cái, cười rạng rỡ.

Kim Tae Hyung hơi sửng sốt, giây tiếp theo chính là ôm cậu vào lòng "Cảm ơn em, Jimin."

Park Jimin chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, mà trái tim bé bỏng nhảy lên lại tụt xuống không biết bao nhiêu lần. Kết quả, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ chảy cả nước miếng, đánh một giấc tới trưa tới tỉnh.

Trong khi đó, đại thần của cậu, bác sĩ Kim lại thức trắng đêm. Có điều không phải vì lời đề nghị hẹn hò của mối tình đầu, mà vì cuộc phẫu thuật gấp. Haizz...bác sĩ đúng là bận rộn, tới thời gian suy nghĩ nghiền ngẫm cũng không có !

Bất quá, nước canh thơm dịu ngọt ngào đã xua tan đi mệt mỏi của anh, còn giúp anh tỉnh táo trở lại. 

"Uống gì mà trông ngon thế ? Cho tôi thử một chút với !". Bác sĩ Han đứng trước phòng của đồng nghiệp, nhìn bác sĩ Kim vừa uống canh vừa tủm tỉm cười, ngứa miệng trêu chọc.

Kim Tae Hyung liếc bạn một cái "Cẩu độc thân như cậu, làm sao hiểu được cảm giác có người hầm canh bồi bổ cho chứ ?".

"..." 

Han Sung bước vào, hắn cũng vừa kết thúc một ca phẫu thuật, còn chưa được cái gì vào bụng đã phải ăn cơm chó, buồn bực cầm lấy bình đựng canh trên bàn, uống thử một ngụm. 

1, 2, 3 giây !!! 

"Oẹ....oẹ..." Han Sung suýt nữa thì phun ra, vội vàng uống nước để che đi vị mặn trong miệng, la ó "Mặn chết ông rồi !".

"Nói thật đi, cậu cố tình hạ độc tôi đúng không ?". Bác sĩ Han đen mặt lườm anh.

Kim Tae Hyung cười đểu cáng, vừa uống nước vừa thản nhiên đáp "Tại tôi đã hứa sẽ uống hết rồi. Chúng ta là huynh đệ, đương nhiên là phải cùng cậu chia ngọt sẻ bùi !". 

Han Sung "..." Làm huynh đệ với một tên gian manh như cậu, là ông ngu !!!

"...." Kim Tae Hyung nghĩ tới chủ nhân của món canh, chỉ có thể lắc đầu cười bất đắc dĩ. Mùi thơm vô cùng hấp dẫn, làm anh nghĩ chắc hẳn phải rất ngon, thật không ngờ, tấm lòng của cậu dành cho anh lại mặn mà tới thế.

Vì một tương lai hạnh phúc, xem ra sau này anh phải học nấu nướng rồi !

Cách đó không xa, có một người cũng đang nhăn nhó thưởng thức món canh bổ dưỡng mà đầu bếp Park Jimin làm.

Ba Park rùng cả mình "Vợ ơi, có phải con trai nó thù hằn gì với anh không ? Chứ không sao nó lại bỏ thuốc độc vào canh thế này !". 

Mẹ Park ăn một miếng cơm trắng thật to, gian nan nuốt xuống "Hình như nó bỏ cả vào phần của em rồi !".

Quần chúng ăn dưa khẽ cảm thán. Bậc sinh thành còn chịu không nổi món một muỗng canh "bổ dưỡng" mà Park Jimin nấu, vậy mà bác sĩ Kim cư nhiên có thể uống hết ! Đương nhiên là có sự góp sức bất đắc dĩ của bác sĩ đồng nghiệp xấu số ! Bất quá, sức mạnh tềnh êu vẫn thật to lớn !

---------------------------

Diễn viên Jung vừa hoàn thành xong cảnh quay, đang ngồi trong phòng nghỉ đọc tiểu thuyết của tác giả Park, khẽ cảm thán. Cốt truyện này hay thật, nếu có thể dùng nó làm thành phim, nhất định không tồi. 

Lúc này, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Y không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp "Vào đi !".

"Hoseok ! Anh xem ai tới nè ?". Cô bé trợ lí chỉ thò đầu vào trong, tay bám ở cửa, cười thực vui vẻ.

Jung Hoseok rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng, ngẩng đầu nhìn người xuất hiện phía sau cánh cửa, khoé miệng tự động cong lên "Em về khi nào thế ? Sao không nói anh đi đón ?".

Người con trai có gương mặt thanh tú, cùng đôi mắt to tròn long lanh nghiêng đầu cười "Cũng mới thôi. Nghe anh Yoon Gi nói anh đang quay phim ở đây nên em mới cho anh một bất ngờ nè."

Y đứng dậy, giang tay ôm lấy người con trai trước mặt, thân thiết vò đầu cậu "Đứa nhóc này thật là, đã trở thành nghệ thuật gia nổi tiếng rồi mà vẫn nghịch ngợm như ngày nào !".

"Tính tình này đã ăn sâu vào máu rồi !". Jeon Jung Kook cả người đều toát ra vẻ tươi trẻ thanh thuần, người nhìn người yêu trong truyền thuyết cuối cùng cũng đã trở về. 

Nhìn cậu chắp tay sau lưng, ngó nghiêng phòng nghỉ một hồi, Jung Hoseok cất giọng hỏi "Lần này không định đi nữa chứ ?".

"Ừm...còn để xem có tán đổ được Jung Hoseok không đã !". Cậu lè lưỡi cười.

Min Yoon Gi đỗ xe xong, vừa đi tới phòng nghỉ liền nghe thấy câu này "..." 

Jung Hoseok đưa tay chống đầu, không những không sợ hắn giận, mà còn hướng ra cửa cười ngả ngón "Anh nghe thấy rồi chứ, Min tổng ? Gay go rồi đây !".     

Min Yoon Gi thong thả đi vào trong, đặt món ăn y thích nhất lên bàn, ngồi xuống ghế "Vậy thì phải xem bản lĩnh đào góc tường của em rồi, Jung Kook !".

Jeon Jung Kook tham quan đủ rồi, lập tức ngồi xuống cạnh hai người, thò tay bốc bánh trong hộp, ăn ngon lành "Ai mà không biết Jung Hoseok là bảo bối của Min tổng, em chỉ hứng thú với cuộc sống độc thân thôi, không muốn làm trà xanh đào góc tường nhà người khác đâu."

Min tổng cúi đầu tháo đũa ra khỏi bọc giấy, theo thói quen gắp một miếng đút cho y, sau đó mới ăn "Lần này trở về rồi, chúng ta phải tụ họp một bữa mới được."

"Được đó, lâu lắm rồi em cũng chưa được gặp lại anh Nam Joon, còn cả vị thiếu gia hâm hấp nhà anh ấy nữa. Jeon Jung Kook đột nhiên cười quỷ dị.

Jung Hoseok đưa tay cốc đầu cậu một cái "Em đó, đi thì không sao, cứ hễ trở về là lại trêu chọc cậu ấy. Chọc giận em trai yêu của gã, coi trừng Kim Nam Joon đó !". 

"Đúng đó, hai đứa cứ suốt ngày trí choé với nhau, tới là mệt !". Min Yoon Gi nghĩ tới hai cái miệng này sắp có dịp trạm chán, lập tức cảm thấy đau hết cả đầu.

"..." Nhắc tới Kim Seok Jin là Jeon Jung Kook cảm thấy ngứa miệng rồi.

Thiếu gia bị nhắc tên, lập tức hắt xì một cái. Kim Seok Jin xoa xoa mũi, buồn bực kêu "Là đứa nào đang chửi trẫm hả ?".

Giám đốc Kim từ trong phòng làm việc đi ra, nhìn thấy đứa nhóc nhà mình đang ngồi ngơ ngác ở ban công, vừa tức vừa buồn cười đi tới chỗ cậu "Em ngồi hứng gió, không hắt xì mới lạ đấy !".

Từ hôm chuyển nhà tới giờ, cậu cứ hay ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng. Kim Nam Joon đóng cửa ngăn cách ban công lại, kéo cậu vào trong phòng khách ngồi, xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của cậu "Jinie, em có chuyện gì muốn nói đúng không ?".

"Em..." Cậu nhìn động tác sưởi ấm tay của gã cho mình, trong lòng cũng chậm rãi ấm lên "Anh hai, em muốn gặp bà ấy một lần." Dẫu sao đó cũng là người đã sinh ra cậu, cậu chỉ là muốn xem người ấy sau khi bỏ rơi cậu, đã sống như thế nào mà thôi.

Gã nghe xong, ngừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục nắm tay cậu truyền hơi ấm, nhàn nhạt đáp "Ừm, ngày mai anh đưa em đi."

Kim Seok Jin gật đầu, nhân lúc gã đang dễ chịu, tiếp tục nói "Còn nữa, em..."

Kim Nam Joon đưa mắt nhìn cậu, giọng nói cũng mang theo chút buồn phiền "Muốn mượn tiền anh ?".

Cậu nhìn gã, khẽ gật đầu. 

Gã búng nhẹ trán cậu, bất mãn nói "Dám coi anh là người ngoài ?". 

Cậu trợn mắt, lại bĩu môi rì rầm "Em được Kim gia nuôi dưỡng tới tận bây giờ, công việc cũng là từ nhà xuất bản mà ra. Bây giờ còn muốn mượn tiền anh trả cho mẹ đẻ, đương nhiên là thấy hổ thẹn rồi !".

Kim Nam Joon mỉm cười, bóp bóp tay cậu "Đứa nhỏ nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi ?".

"Em đã 23 tuổi rồi !". Thiếu gia đứng phắt dậy, ưỡn ngực tự hào. 

"Thật sao ? Vậy mà anh tưởng em mới 5 tuổi chứ ?". Gã cười.

"Dù sao bà ấy cũng có công sinh ra em, em chỉ là muốn dứt khoát một lần, sau này sẽ không còn chút vướng bận nào nữa." Cậu "xì" một tiếng, ngồi xuống bên cạnh gã, than thở.

"Kim Seok Jin, em tốt nhất nên nhớ kĩ, sau này nếu bà ấy dám lợi dụng sự lương thiện của em để vòi vĩnh, một xu anh cũng sẽ không cho nữa." Kim Nam Joon bóp nhẹ cằm cậu, nghiêng giọng.

Cậu gật đầu, mỉm cười "Có anh ở đây, không có khả năng đó đâu !". 

"Ngoan lắm !". Trong mắt đều là ý cười dịu dàng, gã hỏi "Vậy bây giờ yên tâm đi ăn cơm chưa ?". Dì giúp việc đã sớm nấu xong bữa tối, chỉ chờ hai người thưởng thức mà thôi.

"Dạ rồi, em quyết định sẽ ăn hẳn 3 bát cơm !".  

_________________________________________________________ 

 End chap 13

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro