Chap 14 : Bí mật không thể giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, ai chưa có tình yêu thì sẽ tìm được người trân trọng mình, còn ai đã gặp được người mình yêu thì vẫn mãi ngọt ngào nha.

______________________________________________________

Park Jimin đứng trước giá trưng bày các tác phẩm mới, nhìn cuốn truyện đầu tiên của mình xếp đầu tiên, không khỏi cảm thấy lâng lâng trong lòng. Cậu ngẩn người, giơ tay lấy một cuốn, lặng lẽ sờ tấm bìa màu xanh da trời mềm mại, nhìn từng dòng chữ thơm mùi giấy mới, khoé miệng nhịn không được cong lên.

Đối với một tác giả mạng như cậu, ngày mà cuốn sách đầu tiên của mình được xuất bản, chính là một trong những ngày ý nghĩa và đáng quý nhất trong đời. Không chỉ vậy, tác phẩm của mình còn xếp thứ nhất trong lượng tiêu thụ ngày đầu tiên, tất cả đều giống như mơ vậy !!!

Park Jimin đang ngẩn ngơ, bất chợt nghe thấy một giọng nói phía sau "Cậu cũng thích cuốn truyện này sao ?".

Cậu theo phản xạ tìm kiếm chủ nhân của giọng nói xa lạ nhưng ấm áp này "Đúng vậy, tôi..."

Người đàn ông trẻ tuổi phía sau tiến tới bên cạnh cậu, trên tay là tác phẩm của cậu "Tôi cũng rất thích tác phẩm này, đặc biệt là cái kết của nó, mặc dù là happy ending song lại khiến người ta cảm thấy nuối tiếc."

Nghe được lời bình phẩm, cậu khẽ mỉm cười "Tôi nghĩ người viết lên câu chuyện này muốn những độc giả của cậu ấy trân trọng hạnh phúc trước mắt. Vì có những thứ đã bỏ lỡ rồi, mãi mãi cũng không thể tìm lại nữa."

"Cậu dường như rất hiểu nó." Người bên cạnh thích thú nhìn cậu "Chúng ta có thể làm quen chứ ? Tôi là Jeon Jung Kook, còn cậu ?".

Park Jimin nắm nhẹ lấy bàn tay kia "Tôi là Park Jimin, rất vui được gặp anh."

"Park Jimin ?". Jeon Jung Kook hơi ngạc nhiên, lại nhìn trang bìa cuốn sách đang cầm trên tay, cùng dòng tên tác giả được in nhỏ ở phía dưới, rất thông minh đoán ra "Không lẽ, tác giả của nó là cậu...?".

Cậu bật cười, đưa mắt nhìn xung quanh không có ai, mới dám gật đầu thừa nhận "Cảm ơn anh đã thích nó."

Jeon Jung Kook vô cùng có thiện cảm với người con trai trước mắt, dáng vẻ tinh nghịch nhưng rất đáng yêu lập tức hiện ra "Có gì phải cảm ơn chứ ? Tôi có thể gặp được tác giả, là vinh hạnh của tôi mới đúng !".

Hai người trò chuyện một lát, thì điện thoại của Park Jimin bỗng reo lên "Thiếu gia, tôi tưởng cậu bận lắm mà !".

Đầu dây bên kia bĩu môi "Mình gặp bà ấy xong rồi. Cậu đang ở nhà sách hả ? Mình qua đó tìm cậu, tiện thể liên hoan một bữa mừng sách của cậu đạt vị trí số 1, được chứ ?".

"Ừm, mình biết rồi. Vậy đi đường cẩn thận." Cúp điện thoại, Park Jimin ngẩng đầu cười với người đang uống trà ở đối diện, có chút tiếc nuối đáp "Thật ngại quá, lát nữa bạn tôi sẽ qua đón tôi, không thể cùng anh nói chuyện nhiều hơn rồi."

Jeon Jung Kook lắc đầu, đặt tách trà xuống bàn "Không sao, tôi ngồi đây đợi với cậu, dẫu sao triển lãm đã kết thúc nên hiện giờ tôi khá rảnh rỗi."

"Triển lãm ? Anh làm ở lĩnh vực nghệ thuật ?". Cậu ngạc nhiên.

Jeon Jung Kook quên mất một điều là phải đưa danh thiếp cho người bạn mới quen này "Tôi là hoạ sĩ, cũng là người sưu tầm, quản lí một phòng tranh nhỏ trong thành phố. Nếu có hứng thú, cậu có thể tới chỗ tôi xem tranh, phòng tranh của tôi luôn hoan nghênh cậu."

"Cảm ơn anh, có thời gian rảnh tôi nhất định sẽ ghé thăm." Park Jimin lịch sự nhận lấy danh thiếp, liếc mắt nhìn dòng chữ trên đó, có chút á khẩu.

Cái gì là phòng tranh nhỏ hả ? Nhà sưu tầm, quản lí nghệ thuật ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Khiêm tốn quá rồi đó ! Cậu lặng lẽ nuốt nước miếng, hèn chi khí chất toát ra hoàn toàn khác người thường, thì ra là một nhân vật có tiếng như vậy.

"Cậu đừng ngại, tôi vốn dĩ không coi nó là thành tích để khoe khoang hay tự mãn. Tôi thật lòng muốn kết bạn với cậu, dù sao chúng ta cũng đều là người làm trong lĩnh vực nghệ thuật mà." Jeon Jung Kook nhận ra biểu hiện của cậu, phì cười.

Lúc này, thiếu gia lái xe tới, chạy vào trong khu vực kinh doanh cafe của nhà sách, liền thấy Park Jimin đang ngồi cùng một người nào đó, lập tức cất giọng gọi "Jimin !".

Nghe thấy giọng thiếu gia, Park Jimin nhìn về hướng Kim Seok Jin, vẫy tay "Ở đây !".

Kết quả, Kim thiếu gia vừa đi tới, liền bắt gặp "kẻ thù không đội trời chung trong truyền thuyết" !!!

"Jeon Jung Kook ?!"

"Kim Seok Jin ?!"

Hai người đồng thanh thốt lên, làm người vô tội Park Jimin ngơ ngác "Hai người quen nhau hả ?".

"KHÔNG QUEN !". Thiếu gia hậm hực, nắm cổ tay Park Jimin muốn lôi đi "Đi thôi, ái phi ! Trẫm không muốn nàng gặp cậu ta !".

Park Jimin bất đắc dĩ "..." Vậy mà còn nói không quen ?!

Jeon Jung Kook cười một tiếng, vẻ lịch thiệp ban nãy biến mất, ánh mắt mang theo đùa nghịch nhìn thiếu gia "Kim Seok Jin, tôi với cậu đúng là có sở thích giống nhau nhỉ ? Từ anh Nam Joon tới Park Jimin..."

Thiếu gia nghe người đối diện gọi "anh Nam Joon" vô cùng thuận miệng, máu nóng trong người lập tức sôi lên, đầy thù địch ngồi xuống bên cạnh bạn thân, khoanh tay trước ngực "Không dám ! Tôi nào có sở thích uống "trà xanh" như cậu."

Park Jimin càng nghe càng không hiểu gì, bất quá giọng điệu mỉa mai của Kim Seok Jin có hơi quá đáng, làm cậu phải quay sang nhỏ giọng nhắc nhở "Này, đừng không lịch sự như thế chứ !". Sau đó quay lại nói với Jeon Jung Kook "Xin lỗi anh, cậu ấy thường ngày không như vậy đâu."

"Không sao." Jeon Jung Kook đối với Park Jimin lại là một bộ dạng khác, vừa ấm áp vừa lịch sự.

Park Jimin nghe hai người đấu khẩu một hồi, mới hiểu ra mọi chuyện.

Sở dĩ thiếu gia có thái độ như vậy, là vì năm xưa đã xảy ra một chuyện. Jeon Jung Kook vốn là chỗ quen biết với Kim Nam Joon, sau một vài lần hợp tác với gã thì trở nên thân thiết hơn. Chuyện chẳng có gì to tát, trong một lần thiếu gia tới công ty tìm anh trai, bắt gặp cảnh tượng anh hai cậu đang nửa ôm nửa đỡ lấy người con trai có khuôn mặt thanh tú xa lạ kia, ghen tỵ trong lòng nổi lên, xông tới đẩy Jeon Jung Kook ngã xuống đất. Sau đó bị anh hai mắng cho một trận, dẫu sau người ta cũng là bạn của gã, huống hồ gì bị chóng mặt nên gã mới đỡ.

Còn Jeon Jung Kook, vốn không có ý gì khác với giám đốc Kim, bất quá cảm thấy biểu cảm cùng trí tưởng tượng của thiếu gia ngốc này rất thú vị, cho nên lần nào cũng chọc cho thiếu gia tức điên lên. Hơn nữa, Jeon Jung Kook là con một, từ nhỏ đã rất cô đơn, tính tình lại kì quái. Cho nên, gặp người có tính cách hâm hấp giống mình, cậu đương nhiên không thể bỏ qua rồi.

Mối quan hệ này chính là "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" đó !!!

Kim Seok Jin / Jeon Jung Kook đồng thanh "Ai thèm thân với cậu ta ?!".

Quần chúng ăn dưa : Ờ, không thân tẹo nào đâu !

------------------------------

Vì ăn mừng bản thân có thành tích tốt trong ngày đầu xuất bản, Park Jimin quyết định rút hầu bao, đãi những người bạn tốt một bữa hoành tráng.

Một phòng 7 người, vô cùng đầm ấm và vui vẻ. Park Jimin nhìn những người bạn tốt mà mình thân thiết trong thời gian qua, cả vài người tình cờ bất đắc dĩ bị kéo nhập tiệc, bất quá cũng rất vui vẻ nâng ly chúc mừng "Cảm ơn mọi người đã tới chung vui với tôi, mong là tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi bền chặt ! Cụng ly !".

"Cụng ly !". Tất cả đồng thanh mỉm cười.

Kim Tae Hyung bóc tôm đặt vào bát Park Jimin "Ăn nhiều một chút, chỉ uống rượu không sẽ say đó !".

Park Jimin cúi đầu nhìn mấy con tôm cùng càng cua đã được bóc sẵn trong bát, trong người đã hơi ngà ngà say, làm hai má cậu đã nóng lại thêm ửng hồng "Tiền bối, anh biết không, em vốn không không thường ăn những loại hải sản này đâu."

Anh lau tay, nhướng mày nhìn cậu "Tại sao chứ ?".

"Bởi vì em rất lười bóc chúng, vì quá phiền nên không ăn ạ." Cậu nấc một cái, nhẹ giọng đáp.

Nghe xong, anh bật cười "Được, vậy sau này anh sẽ bóc chúng giúp em, được không ?". Dứt lời, Kim Tae Hyung gắp một miếng tôm lột đưa tới miệng cậu "Ngoan, há miệng !".

Nhìn cậu ngoan ngoãn ăn hết đồ trong bát, anh đưa tay gạt sốt còn dính trên miệng cậu, nhân lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả, cười hỏi "Ngon không ?".

"Ngon ạ !". Cậu thành thật gật gù.

"Gì đây, Kim Tae Hyung, cậu thực sự thích nhà văn của chúng tôi rồi ?". Giám đốc Kim nhâm nhi ly rượu vang trên tay, mang theo chút trêu chọc hỏi.

Park Jimin chớp chớp mắt, mem rượu làm cậu mụ mị đầu óc "Tiền bối thích nhà văn ? Là ai thế ạ ?".

Mọi người phì cười, nhân vật chính của chúng ta đúng là ngốc !

Bác sĩ Kim vò vò tóc cậu, trong mắt đều là ý cười "Em đoán xem !".

Cậu bĩu môi, nghiêng ngả rồi gục đầu vào vai anh, buồn bã rì rầm "Tình cũ quay về, tình mới xuất hiện, sao mệnh của em lại khổ như vậy ?".

Tri kỉ quần bông đã say ngoắc cần câu, làm thiếu gia của chúng ta không biết cụm ly với ai nữa, bèn chống tay tự rót rượu, sau đó còn tiện miệng tỏ tình hộ bạn thân "Bác sĩ Kim này, anh thông minh như vậy, không lẽ không nhìn ra Jiminie rất thích anh sao ?".

Bác sĩ Kim đắp áo khoác của mình lên người cậu, ngồi yên để cậu tựa vào ngủ ngon lành. Nghe Kim thiếu gia hỏi vậy, chỉ khẽ cười một tiếng.

Anh làm sao không nhìn ra chứ ? Mỗi lần đối diện với anh, đôi mắt của cậu lại trở nên long lanh lạ thường, vẻ mong chờ cùng ngại ngùng luôn hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, anh đều thấy cả. Nhưng mà, đối với cậu nhóc ngây ngô, luôn không biết giấu giếm tình cảm này, Kim Tae Hyung chỉ sợ, cậu nhóc là đang nhầm lẫn tình yêu thần tượng với tình yêu đôi lứa. Cậu vẫn luôn nói, anh là đại thần số 1 trong lòng cậu, là người cậu rất ngưỡng mộ.

Sau này, lỡ như có một ngày, cậu nhận ra, người đàn ông mà cậu ngưỡng mộ trong lòng thực chất cũng chỉ là một người bình thường, không tài giỏi như cậu đã tưởng tượng, công việc rất bận rộn, khi mệt mỏi cũng sẽ cáu giận vô cớ, còn không thể dành nhiều thời gian chăm sóc cậu. Cậu có thất vọng không ? Có từ bỏ tình cảm không ?

Cho nên, Kim Tae Hyung vẫn luôn có chút tâm cơ với cậu nhóc này. Anh cho rằng, cái gì có được quá dễ dàng sẽ không biết trân trọng. Cho nên, anh sẽ luôn đứng trước ranh giới này, cho cậu ngọt ngào, song cũng dửng dưng để cậu phải tự mình chạy tới, dũng cảm vượt qua ranh giới giữa hai người.

Jung Hoseok từ khi tình cờ gặp mấy người ở trước cửa nhà hàng đã có chút tò mò rồi "Jung Kook, em có thể nói cho anh biết tại sao em lại có mặt ở đây được không ?".

Jeon Jung Kook đưa tay chống cằm, bất đắc dĩ cười "Em nào có ngờ Park Jimin lại là bạn thân của Kim Seok Jin, càng không ngờ nam thần khoa y ngày xưa lại là em họ của anh Yoon Gi. Còn cả anh Nam Joon với anh nữa. Ôi cái quan hệ rối rắm này, em nghĩ thôi cũng đau đầu rồi."

Min Yoon Gi vừa ăn vừa hóng chuyện "Xem ra tất cả chúng ta thực sự có duyên nha !".

"Đây đúng là chuyện tốt !". Diễn viên Jung cảm thán.

Mãi tới khi nhà hàng sắp đóng cửa, bữa tiệc này mới kết thúc. Bởi vì tất cả đều đã uống rượu, nên không thể lái xe về được. Bác sĩ Kim gọi taxi, ôm Park Jimin trở về trước.

Còn diễn viên Jung, Min tổng được quản lí lái xe tới đón, cũng lần lượt ra về.

Chỉ còn lại giám đốc Kim, Jeon Jung Kook cùng đứa em đã say khướt đang chạy loạn xung quanh hai người mà thôi.

Jeon Jung Kook đưa mắt nhìn gã đen mặt túm cổ áo em trai đang ồn ào bên cạnh, phì cười "Có cần em phụ một tay không ?".

Gã bất đắc dĩ lắc đầu "Không cần đâu. Anh đã gọi taxi rồi, em lên đi. Về tới nhà nhắn cho anh."

"Cảm ơn anh, vậy em không làm phiền hai người nữa. Em về trước đây." Jeon Jung Kook gật đầu, sau đó còn bước tới vài bước, trước mặt Kim Seok Jin mà giả bộ thì thầm thân mật với gã.

Chờ taxi đi rồi, Kim Nam Joon mới quay đầu nhẹ giọng gọi "Jinie, đi thôi, chúng ta về nhà."

"Em không đi !". Thiếu gia uống rượu vào, cộng thêm nhìn thấy gã thân thiết với người khác, lại càng bướng bỉnh.

"...." Gã đau cả đầu, đành quay đầu trở lại chỗ cậu "Đừng quậy nữa !".

"Lên đi, anh cõng em về."

Nhìn tấm lưng to lớn của anh hai, cậu bĩu môi tủi thân, phì phò thở vài cái rồi mới ôm cổ gã, ngoan ngoãn để gã cõng.

Trời đêm rất lạnh, làm Kim Seok Jin nhịn không được rụt cổ vào, trốn trong áo khoác lớn, tay ôm chặt lấy gã hơn. Con đường vắng vẻ, chỉ còn hai cái bóng lớn in bóng xuống "Anh hai !".

"Ửm ?". Gã chậm rãi rảo bước. Đứa nhóc này lớn lên cũng nặng hơn trước rồi.

"Ban nãy tên họ Jeon thì thầm với anh cái gì thế ?". Cậu đưa mắt nhìn gò má cao của gã, không tự nhiên hỏi.

"Em hỏi làm gì ?". Gã hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn không nhìn được nét mặt giận dỗi của cậu.

"Không nói thì thôi !". Cậu quay đầu đi.

"Anh yên tâm đi, em sẽ làm cho tên ngốc này hiểu ra tình cảm của mình."

Gã cong lên môi, xốc lại người trên lưng, tiếp tục bước về phía trước "Cậu ấy hỏi anh, sao anh lại thích một đứa ngốc như em !".

"Cái gì chứ ?". Cậu buồn bực "Em biết ngay mà, cậu ta cứ luôn lăm le muốn cướp anh hai của em."

Kim Nam Joon đen mặt "..." Quả nhiên, nói tới vậy rồi vẫn không hiểu gì.

Trong khi anh em nhà họ Kim cõng nhau chậm rãi về nhà, thì taxi chở bác sĩ Kim cùng Park Jimin đã đỗ trước chung cư của hai người.

Kim Tae Hyung nhìn cậu, đột nhiên nhớ tới lần cậu say rượu, ngồi bó gối trước cửa chung cư, có chút buồn cười "Jimin, tỉnh lại, chúng ta về tới nhà rồi."

"Ơ...dạ...tới rồi sao ?". Park Jimin ngóc đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lại tiếp tục ngủ, làm bác sĩ Kim nhịn không được phì cười.

Anh bế cậu vào thang máy, đi tới trước cửa căn hộ của cậu, mới chợt nhớ ra là anh không biết mật khẩu, bèn nhỏ giọng gọi tiếp "Jimin, mật khẩu nhà em ?".

"Mật khẩu ? Là *1330."

Ấn mật mã vào nhà, đặt cậu vào giường, anh cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, rồi vuốt nhẹ tóc mái cậu, than thở "Ai hỏi cũng dễ dàng nói ra mật khẩu nhà ? Sau này có ai lừa bắt mất em thì phải làm sao đây ?".

Bây giờ anh mới dịp tham quan căn hộ của cậu, nội thất cùng thiết kế bên trong lấy màu kem dịu mát làm chủ đạo, xung quanh kệ sách ở phòng ngủ bày trí rất nhiều con vật nhỏ bằng gốm sứ, đủ các hình thù ngộ nghĩnh, thật là giống với chủ nhân của nó.

Sự chú ý của anh đã va vào khung cảnh nhỏ trên kệ sách, anh giơ tay lấy nó xuống, cúi đầu nhìn. Đáy mắt hiện lên sự ngỡ ngàng, tấm ảnh chụp một chàng trai đang ngủ gật trên bàn ở thư viện, xung quanh bày rất nhiều sách y học đang lật dở, còn cả chiếc kính quen thuộc đặt bên cạnh.

Anh quay đầu nhìn người đang ngủ say trên giường, cậu chụp tấm hình này khi nào chứ ? Còn lặng lẽ giữ nó tới tận bây giờ.

Lại đưa mắt nhìn kí hiệu giống chữ M đặc biệt được viết dưới góc tấm ảnh, trong lòng chợt hiểu ra mọi thứ, cảm giác chua xót cùng đau lòng, xen lẫn cả sự ân hận bỗng dâng lên.

"Kim Tae Hyung, có cái này đặt ở trước cửa phòng này."

"Cái gì chứ ?". Kim Tae Hyung đi tới, nhận lấy chiếc hộp có thắt nơ đơn giản, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu đen bằng len, nhìn cũng không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ kí hiệu nhỏ màu kem ở góc khăn.

Anh vô thức ngẩng đầu, nhìn xung quanh một lượt, cũng không biết là ai để nó ở đây rồi đi mất, một lời cũng không để lại. Đối với những món quà tỏ tình kiểu này, Kim Tae Hyung sẽ không nhận, nhưng chiếc khăn vô chủ, còn không có bất cứ lời nhắn nào, anh cũng không thể tuỳ tiện bỏ đi.

_______________________________________________________

End chap 14

Vote và cmt cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro