Chap 15 : Bạn nhỏ ngốc, anh cũng thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nóng hổi, vừa thổi vừa đọc đây :))) 

________________________________________________________

Park Jimin không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu, nhưng vừa tỉnh dậy đầu đã đau như búa bổ, làm cậu chóng váng một hồi mới bò ra khỏi giường được. 

Đi chân trần ra ngoài phòng bếp, cậu gãi gãi mông, theo phản xạ đi tìm nước uống. Nước suối mát lạnh chảy xuống cổ họng, mới miễn cưỡng làm cho những kí ức của đêm qua dần dần hiện lên. 

"Ngoan, đừng quậy nữa, đi xuống đây !". 

Âm thanh mang theo bất đắc dĩ, lại có chút nuông chiều của bác sĩ Kim bỗng vang lên bên tai, làm Park Jimin suýt nữa thì phụt hết nước trong miệng ra "Khụ....khụ....kh..."

Đưa tay quệt đi vệt nước rớt xuống cằm, Park Jimin tròn mắt, ôm đầu ngồi phịch xuống sàn nhà bếp, hận không thể giết chết con quỷ say xỉn trong người mình "Park Jimin, mày đúng là điên rồi. Xong thật rồi, hết táo bón rồi lại tới đu lan can, huhu chút hình tượng cuối cùng cũng mất rồi, mất thật rồi !".

Tiếng "tít tít" ở ngoài cửa vang lên, có điều Park Jimin đang điên cuồng vò đầu bứt tai, làm sao mà nghe thấy chớ.

Và thế là Kim Tae Hyung lại có dịp được thấy cảnh tượng lăn lộn trên sàn nhà của bạn nhỏ Park Jimin "..."

Park Jimin giãy như đỉa một hồi mới phát hiện ra đôi chân dài trước mặt mình, từ từ ngẩng đầu lên, chút hình ảnh đẹp đẽ còn sót lại trong lòng bác sĩ cũng bay theo gió "!!!".

"Tiền...tiền bối, sao anh lại ở đây ạ ?". Cậu khẩn trương đứng dậy, giống như đứa trẻ gây ra tội đứng trước mặt phụ huynh vậy.

Kim Tae Hyung lắc đầu cười, đặt túi giữ ấm xuống bàn, sau đó như thể không có chuyện gì mà đưa tay chạm nhẹ vào má cậu "Còn đau đầu không ?".

Gật gật, rồi lại lắc lắc. 

"Rốt cuộc là có hay không ?". Anh hỏi.

Park Jimin mím môi, lắc đầu "Em...em tối qua làm phiền anh rồi. Em xin lỗi." Mặc dù không nhớ rõ ràng từng chi tiết, bất quá hình ảnh bản thân leo tót lên lan can ở ban công, còn anh đứng dưới dỗ dành thì cậu vẫn nhớ như in.

"Anh còn tưởng em không nhớ gì chứ." Anh bật cười, bầu má mềm mại, phúng phính làm anh nhịn không được nhéo nhéo "Có điều thật may là ban quản lí đã đề phòng nguy hiểm cho trẻ em, nên toàn bộ ban công đều được rào chắn rất cao."

"Em nhất định là điên rồi. Em thành thật xin lỗi anh, tiền bối." Cậu đỏ mặt, rối rít cúi đầu.

Kim Tae Hyung quả thực không có giận, chỉ là sợ cậu bám không chắc sẽ ngã xuống, cho nên dỗ mãi mới ôm được cậu xuống. Nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn cười, bộ dạng say xỉn của cậu nhóc này anh đã thấy một lần, bất quá mỗi lần một kiểu nha.

"Lại đây !" Bác sĩ Kim ung dung ngồi ở ghế, đưa tay vẫy cậu.

Park Jimin rón rén bước lại gần, thỉnh thoảng còn lén quan sát biểu cảm của người trước mặt "Dạ."

"Không có lần sau, rõ chưa ?".

"Vâng...nhưng không được uống rượu, hay không được leo ban công ạ ?"

Kim Tae Hyung vừa tức vừa buồn cười "Cả hai !".

Trong lúc cúi đầu húp cháo, Park Jimin vẫn là đang đắm chìm trong cuộc chiến nội tâm.

Thiên thần mặc váy trắng : Park Jimin, cậu được như bây giờ đã là tốt lắm rồi. 

Ác quỷ tà dâm lượn lờ một bên : Như bây giờ có gì tốt chứ ? Đồ ngốc, đừng nghe cậu ta nói. Nghe tôi đi, nhân lúc quan hệ của hai người đang tốt đẹp như vậy, mau bày tỏ với anh ấy đi ! Tôi chắc chắn anh ấy sẽ không đẩy cậu ra đâu. Cậu không muốn chiếm lấy đại thần vạn người mê sao ? Mau lên !

Thiên thần mặc váy trắng : Không được nghe cậu ta ! Tiền bối tốt bụng như vậy, người anh ấy yêu cũng đã quay về rồi, cậu không thấy tấm ảnh anh ấy đặt ở phòng nghỉ bệnh viện sao ? Chị ấy mới là người anh ấy yêu, cậu tỏ tình chỉ khiến bản thân đáng thương hơn thôi.

Ác quỷ tà dâm : Tên ngốc này, Kim Tae Hyung là hàng hiệu phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có một, chậm chân sẽ bị người khác cướp mất đấy ! Huống hồ gì là anh ấy có ý với cậu, không giành lấy, chẳng lẽ dâng lên bà chị xúc tua bạch tuộc vếu bự kia ?! 

Park Jimin khẩn trương xua đi hai cái bóng lượn lờ trước mặt, vỗ vỗ vào mặt mình. Sức mạnh của rượu ngoại đắt tiền thật là ghê gớm !

"Sao thế ? Em không khoẻ ?". Kim Tae Hyung nhìn cậu tự tát vào mặt mình, hơi ngạc nhiên hỏi.

"Không có. Em chỉ nghĩ..." Cậu cười đánh trống lảng "vài chuyện vặt vãnh thôi. Đúng, là vài chuyện vặt thôi mà." 

Kim Tae Hyung đang định lên tiếng, điện thoại bỗng reo lên, làm anh đứng dậy đi ra phòng khách nghe.

Park Jimin nhìn theo bóng anh, tay xúc cháo nhưng cổ thì đã dài ra tới ngoài kia rồi. Nhưng mà má nó vẫn không nghe rõ cái gì cả ! Thiệc là bực mình mờ !

Đợi tới khi anh cúp điện thoại, trở lại phòng bếp, Park Jimin mới vội vã giả bộ đoan chính "Anh phải đi làm ạ ?".

"Không có gì. Thực tập sinh hỏi chút chuyện ở bệnh viện thôi." Anh nhẹ giọng trả lời, đồng thời đưa đũa gắp thịt bò từ bát mình sang bát cậu.

Park Jimin há miệng ăn thịt bò anh cho, mặc dù hai bát đều được múc ra từ một nồi, nhưng hình như đặc biệt ngon hơn bát của cậu nha "Tiền bối, em hỏi anh một chuyện được không ạ ?".

"Trước đây còn gọi anh là Tae Hyung, bây giờ một câu tiền bối, hai câu tiền bối, nghe không thuận tai chút nào." Anh xoa xoa cằm mình, nhẹ giọng cảm thán.

Thấy cậu hơi bối rối, anh cười "Đùa em thôi. Muốn hỏi gì ?".

"Đối với ai, anh cũng tốt như vậy ạ ?". Lần trước khi ở viện trông ba, cậu đã phát hiện ra, Kim Tae Hyung trong mắt của tất cả mọi người trong bệnh viện, từ đồng nghiệp tới bệnh nhân, luôn là một vị bác sĩ thân thiện, tốt bụng và chân thành. 

Khi nghe được điều này, cậu rất tự hào, nhưng cũng không khỏi lo sợ, rằng cậu cùng tất cả những người ngoài kia đều không có khác biệt.

"Sao nào ? Bạn nhỏ nhà chúng ta đang ghen tỵ hả ?". Bác sĩ Kim đưa tay chống cằm, chăm chú nhìn cậu, nhìn tới mức cậu đỏ cả hai tai.

Dáng vẻ khi trêu chọc cậu của bác sĩ Kim, vừa đẹp trai lại phong lưu, làm cậu quay cuồng giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy "..."

"Đúng là ngốc ! Mặc dù đối xử tốt với đồng nghiệp và bệnh nhân là điều bác sĩ nên làm, nhưng những điều này, chỉ một mình em có thôi." Kim Tae Hyung đứng dậy thu dọn bát, trước khi rời khỏi bàn ăn còn không quên xoa đầu cậu một cái.

Khoé miệng vô thức cong lên, ngọt ngào lan toả sắp người, Park Jimin quay đầu nhìn bóng lưng bận rộn của anh, đỏ mặt hỏi "Hôm nay anh có đi làm không ạ ?".

"Anh được nghỉ, sao vậy ?".

"Chuyện ba em là giáo viên chắc anh cũng biết rồi. Thật ra hôm nay là ngày lớp ba em tổ chức ngoại khoá. Em muốn tới đó phụ giúp ba."

"Muốn rủ anh đi cùng em ?". Anh úp bát lên giá, bật cười nhìn cậu.

Park Jimin hai mắt to tròn gật gật, vô cùng mong chờ câu trả lời của anh.

Kim Tae Hyung quả nhiên không làm bạn nhỏ nhà mình thất vọng, rất sảng khoái đáp ứng, sau đó còn nói thay đồ xong thì hẹn nhau ở trước cửa chung cư, anh sẽ đưa cậu đi.

Park Jimin chờ anh đi rồi, vừa nhảy nhót lựa đồ thay, vừa ấn điện thoại gọi cho ba mình "Ba, lớp ba tổ chức dã ngoại, cho con theo với !".

"Lần trước gọi điện nhờ anh, anh còn nói anh bận lắm mà." Quả nhiên ba Park đặc biệt "thù dai nhớ lâu".

"Bận tới mấy cũng phải giúp người cha già kính yêu chứ." Park Jimin mở loa ngoài, bởi vì cậu còn đang bận chọn đồ cho buổi "hẹn hò" đầu tiên.

"Anh bảo anh không tới được, tôi nhờ người khác rồi."

"Không được ! Con nhất định phải đi !". 

Mãi con mới nghĩ ra lí do để ở cùng con rể tương lai của ba đó !    

"Vậy đi, ba gửi địa chỉ cho con nha, tới nơi con gọi ba. Tạm biệt ba !". Park Jimin xuân sắc phơi phới tắm rửa thay đồ, còn đặc biệt dụng tâm xoa sữa dưỡng thể một phen.

Mang theo mùi thơm nhàn nhạt dịu mát của sữa dưỡng thể đi xuống sảnh chính của chung cư, chớp mắt đã thấy bác sĩ Kim đứng dựa vào cửa chờ mình. Park Jimin nắm nhẹ túi đeo chéo bên hông, tâm hồn phơi phới chạy tới chỗ anh.

Mà Kim Tae Hyung cũng mang theo tâm trạng hồi hộp không kém, hiếm khi mới có cơ hội thể hiện trước mặt ba vợ tương lai, anh đương nhiên là phải chuẩn bị kĩ càng rồi. Tóc mái vuốt một nửa, để lộ ra một phần trán thông minh sáng láng, ngay cả chút râu mới nhú ra cũng bị cạo sạch, để chuẩn bị cho dáng vẻ chỉnh chu, lịch sự và đáng tin cậy nhất có thể.

Park Jimin theo địa chỉ ba Park nhắn, cùng bác sĩ Kim lái xe tới vùng ngoại ô, nơi lớp ba Park tổ chức cắm trại.

Hai chàng trai cao ráo, một đẹp trai lịch lãm, một trẻ trung đáng yêu, vừa tới khu cắm trại lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Huống hồ gì ở khu cắm trại đều là những người trẻ, cho nên rất nhanh lọt vào mắt xanh của họ. Park Jimin đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, vừa lấy điện thoại gọi ba, biết được vị trí của hai người liền tới tìm ông.

Bác sĩ Kim vào lần ba Park ở bệnh viện đã biết được, ông là giáo viên cấp ba, cho nên trên đường tới đã mua không ít đồ ăn vặt làm quà cho đám học trò của ông. Mặc dù bác sĩ như anh biết rõ đồ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ, nhưng cũng không thể tay không bắt giặt, cho nên đã mua rất nhiều.

"Để em xách phụ cho." Park Jimin nhìn cốp xe đầy ắp đồ ăn vặt, buồn cười giơ tay ra.

Kim Tae Hyung lắc đầu, hai tay ba, bốn túi lớn đi bên cạnh cậu "Không sao, cũng không nặng tới vậy."

Ba Park cùng thầy giáo vụ nhìn thấy Park Jimin, khoé miệng đang cong lên bỗng khựng lại khi thấy tay bác sĩ lần trước đi bên cạnh cậu.

Ba Park khoanh tay trước ngực, nhìn bác sĩ Kim cúi đầu chào ông "Bác sĩ cũng tới sao ?".

"Hôm nay con được nghỉ, nên mới muốn cùng Jimin tới thăm bác." Kim Tae Hyung lịch thiệp cười đáp.

Thầy giáo vụ nhận lấy mấy túi đồ ăn của bác sĩ Kim, cười khách sáo "Bạn của Jimin cũng thật khách sáo, còn mua nhiều như vậy. Cảm ơn cậu nhiều nha."

"Không có gì ạ, tiện đường có siêu thị nhỏ nên nghĩ mua cho mọi người". Kim Tae Hyung cười lắc đầu.

Park Jimin hích tay ba một cái như muốn nhắc ông phải lịch sự với "bạn trai" cậu, cười cười hỏi "Ba, nghe nói chương trình dã ngoại cần chuẩn bị trước mà, chúng con sẽ phụ một tay."        

"Được rồi, buổi chiều có trò chơi đi tìm kho báu, hai đứa đi vào khu rừng nhỏ phía trước, buộc cờ giúp ba đi." Ba Park đang bận rộn chuẩn bị, cũng không có thời gian "lườm" vị bác sĩ nhiệt tình kia mãi, bèn đưa cờ cùng bản đồ chỉ dẫn cho cậu.

Park Jimin cầm bản đồ, còn anh cầm cờ, tiến vào khu rừng nhỏ bên cạnh khu cắm trại. Bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, đưa mùi hương của gỗ bay tới, làm tâm trạng trở nên khoan khoái dễ chịu.

Cậu nhìn anh xắn tay áo, leo lên một cành cây thấp buộc cờ lên đó, tay cầm áo khoác cho anh, lo lắng nhắc "Anh cẩn thận một chút !". 

Kim Tae Hyung nhảy xuống, hài lòng nhìn thành quả của mình, mỉm cười đáp "Đại thần của em ngày bé cũng rất nghịch ngợm, trèo cây không thành vấn đề đâu."

Cậu phì cười "Bàn tay của bác sĩ rất quý giá, lỡ anh mà bị thương, em sẽ thành tội đồ của những bệnh nhân kia mất."

Hai người rảo bước qua những hàng cây lớn, nơi nào um tùm, anh đều đi trước che chắn cho cậu.

"A...trơn thật đó." Cậu suýt nữa thì trượt chân, may mà được anh ôm eo giữ chặt lại, làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng.

Kim Tae Hyung vững chắc ôm thắt lưng cậu, cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo đáng yêu của cậu, suýt nữa không nhịn được tiến thêm một bước. Anh khẽ hắng giọng "Mình đi chỗ khác đi, chỗ này địa hình có chút nguy hiểm, không tốt cho bọn trẻ."

"Dạ, mình đi thôi." Park Jimin buông bàn tay đang bám trên người anh xuống, xấu hổ lảng tránh.

Hai người tiến sâu vào rừng, Park Jimin nhìn một nhánh cây trước mặt "Lần này để em cột cho."

Anh gật đầu, nhìn cậu nhón chân có chút khó khăn, vươn tay thật cao buộc cờ lên cành cây nhỏ, nhịn cười bước tới "Xem ra phải nuôi bạn nhỏ của chúng ta lớn thêm chút nữa rồi."

Dứt lời, anh giơ tay ôm lấy eo cậu, bế cậu lên cao.

Park Jimin tròn mắt, theo phản xạ bám vào vai anh, nhỏ giọng kêu lên "Anh làm gì thế ? Mau thả em xuống, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao ?".

"Ở chỗ này làm gì có ai chứ ! Không phải em nói muốn cột sao ? Mau lên đi !". Anh ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên, cười dịu dàng.

Park Jimin cảm thấy mặt mình sắp nổ tung rồi, bàn tay cột lá cờ cố gắng nhanh chóng hoàn thành, sau đó cúi đầu nhìn anh, lí nhí đáp "Em...em cột xong rồi."

Quả nhiên, vài giây sau, cả người cậu được hạ xuống, Park Jimin đứng dưới tán cây, ánh nắng qua kẽ lá từng chút một chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng lên của cậu, làm anh càng ngắm càng mê say, dường như quên mất công việc mà hai người phải hoàn thành.

Kim Tae Hyung theo bản năng đưa tay lên chạm vào má cậu, ánh mắt thâm tình chìm đắm vào đôi mắt cười rạng rỡ như ánh mai của cậu "Tại sao trước đây anh lại không nhận ra chứ ?".

"Cái...cái gì ạ ?". Mùi gỗ thông của rừng cây cùng mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh như vây chặt lấy cậu, làm cậu khẩn trương tới đầu óc rối loạn.

"Thì ra đã từng có một người thích anh lâu như vậy." Anh nói.

Park Jimin mím chặt môi, bàn tay cũng vô thức bấu chặt vào quần áo. Sự khẩn trương, hồi hộp xen lẫn lo sợ, chột dạ bỗng dưng ập tới. Thứ tình cảm đơn phương mà cậu giấu kín trong lòng suốt những năm qua, cứ như vậy mà bị phơi bày trước mặt người mình thích.

Kim Tae Hyung nhìn đôi mắt long lanh rạng rỡ bỗng đỏ lên, nước mắt chậm chậm rơi xuống, trái tim anh như bóp chặt, đau tới nhíu mày. Anh dùng ngón cái gạt nước mắt cho cậu, nhẹ giọng hỏi "Nếu anh không nói, em còn định giấu anh tới khi nào ?".          

"Em..." Cậu cúi đầu "Em không biết nữa. Có lẽ nó đã theo em quá lâu rồi, lâu tới mức em nghĩ nếu không nói ra cũng không sao hết."

Thấy anh không đáp, cậu mím môi, cố gắng để bản thân không bật khóc trước mặt anh "Anh đã biết em thích anh rồi, nếu làm anh không thoải mái, vậy em...em sẽ từ bỏ"

 Chưa kịp nói hết câu, môi cậu lập tức đã bị chặn lại. Kim Tae Hyung mạnh mẽ hôn xuống cánh môi mềm mại của cậu, dùng sự mãnh liệt cùng bá đạo của mình để nói cho cậu biết tình cảm của anh, để cậu không thể nói ra hai từ "từ bỏ" nữa. 

Cả người bị anh dồn vào gốc cây sau lưng, Park Jimin run rẩy bám lấy vạt áo của anh, hai mắt dần dần nhắm lại, để cảm xúc giấu kín trong lòng được bộc lộ. Đầu lưỡi nóng bỏng dây dưa quấn quýt, tựa như cho dù trời có sập xuống cũng không thể cản trở nụ hôn này. 

Park Jimin theo bản năng ngửa đầu đáp lại anh, cánh tay ôm lấy cổ anh, để anh tự nhiên xâm chiếm khoang miệng nhỏ, từng chút một lấy đi dưỡng khí của bản thân.

Kim Tae Hyung ôm chặt lấy eo cậu, đè cậu lên thân cây phía sau, tinh tế hôn lên gò má, chiếc mũi nhỏ, rồi tới khuôn miệng mềm mại ngọt ngào, vừa nâng niu vừa yêu chiều. Trán của hai người tựa vào nhau, hơi thở có chút gấp gáp khẽ vang lên "Em còn chưa hỏi anh, tại sao lại nghĩ anh sẽ khó chịu ?".

"Bạn nhỏ ngốc, anh cũng thích em, thích rất nhiều."

Tất cả giống như một giấc mơ vậy, làm Park Jimin hết ngây ngốc rồi lại nghẹn ngào, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc "Em cuối cùng cũng theo đuổi được anh rồi."

Bác sĩ Kim bật cười, hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu "Đúng vậy, cho nên em phải yêu anh thật nhiều đấy !".

Cậu vừa khóc vừa cười, ôm lấy người trước mặt "Em nhớ rồi !".

"Bạn nhỏ nhà chúng ta vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như vậy, sao có thể không yêu được !". Kim Tae Hyung siết chặt cậu không ngực, vùi mặt vào cổ cậu, than thở.

______________________________________________________

End chap 15

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro