Chap 16 : Sức mạnh của tềnh iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần vui vẻ :)))

À phải rồi, có vài chỗ trích dẫn hội thoại, vì để thêm phần dễ thương nên không tuân theo chính tả, cảnh sát chính tả đừng bắt lỗi nha T_T

_______________________________________________________

Ba Park hoàn thành xong phần chuẩn bị các trò chơi dã ngoại vào buổi chiều, lại nhìn đồng hồ đã gần trưa rồi, định bụng gọi điện cho con trai về ăn cơm, nào ngờ vừa ngẩng đầu, liền thấy một cảnh tượng không thể nào chướng mắt hơn.

Con trai cưng độc nhất vô nhị trong lòng ông, lúc mới tới còn ngượng ngùng, lượn vài vòng rừng cây trở về, thế nào lại tay trong tay với tên bác sĩ kia !!! 

Coi cái vẻ mặt mê trai của nó kìa, thật là làm nhà họ Park mất mặt mà !!!

"Park Jimin !". Ba Park chắp tay sau lưng, nhìn không nổi mà cất tiếng gọi "Lại đây mau !".

Park Jimin đang vui vẻ nắm tay ông xã đẹp trai, nghe thấy tiếng gọi, lập tức quay đầu, toe toét cười "Ba, con cộc xong hết cờ rồi !". Cái này không thể trách Park Jimin nha ! Hiện giờ trong mắt cậu chỉ có mỗi mình ông xã, nào có nhìn ra vẻ mặt buồn bực của ba mình chớ, còn vô cùng hồn nhiên khoe thành tích !  

Con lớn gả chồng, như bát nước hất đi vậy !

Nhưng mà, cậu không nhìn ra, không có nghĩa là ông xã đập trai của cậu cũng không nhìn ra !

Bất quá, Kim Tae Hyung đương nhiên sẽ không chủ động buông tay, ngược lại còn đan ngón tay chặt hơn, chỉ là đôi chân dài vô thức bước nhanh hơn tới chỗ ba vợ tương lai.

Ba Park ở cự li gần không chỉ thấy màn đan tay của hai người, mà còn thấy môi dưới của con trai cưng sưng đỏ, khẽ hừ một tiếng "Con, vào trong ăn cơm ! Còn cậu, đi theo tôi !".

Kim Tae Hyung nhìn theo bóng lưng của ông, buông tay cậu ra, mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu "Ngoan, vào trong trước đi !".

"Nhưng mà..." Park Jimin do dự, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra vài cảnh tượng cẩu huyết như phim truyền hình dài tập. Đưa tiền, sau đó đừng quấn lấy con trai tôi gì gì đó, nghĩ thôi cũng thấy sợ òi !

"Không sao mà, anh sẽ nói chuyện với bác trai." Bác sĩ Kim ngoài mặt vô cùng bình thường, bất quá trong nội tâm cũng không khỏi khẩn trương. 

Những cặp đôi khác đều là xác định quan hệ một thời gian, mới ra mắt gia đình hai bên, còn anh mới chỉ vừa ôm được người, còn chưa xơ múi được gì, đã phải vượt qua ngọn núi thái sơn cao vời vợi ròi. Hông khẩn trương sao được ?! 

Đương nhiên, suy nghĩ này anh chỉ có thể tự bộc bạch trong lòng thui, làm sao có thể để bà xã thấy chứ, sẽ mất hết hình tượng điềm đạm ôn nhu và trưởng thành của mình đó !

Park Jimin nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời mình đi khuất, lập tức rút điện thoại ra lên mạng xin lời khuyên "Bạn trai tôi bị ba tôi kéo đi nói chuyện riêng, lỡ như ông ấy không thích ảnh thì seo ?".

Tốc độ của mạng 5G phi thường nhanh, topic vừa lên, quần chúng chuyên buôn dưa lập tức nhiệt tình đưa ra lời nhắn.

__Trong trường hợp này, chủ top cứ mạnh dạn nói mình mang thai, không lẽ ông ấy không muốn nhận cháu sao ? Cách này muôn đời hiệu quả nha.

__Lầu trên nói gì vậy chứ ? Cách này không ổn chút nèo. Chủ top chỉ cần giả vờ bệnh, khóc lóc nói con yêu anh ấy, con không thể sống thiếu anh ấy được. Nếu ba thím vẫn bắt hai người chia tay, thím nhất định phải diễn ra bệnh hiểm nghèo, chúc thím thành công !

__Nói cách của tui không ổn, cách giả bệnh hiểm nghèo của lầu trên thì ổn sao ?! Làm vậy rất nà bất hiếu á. 

__[+1] Rất nà bất hiếu !

__[+2] Rất nà bất hiếu !   

Park Jimin khóc không ra nước mắt, trả lời "Mọi người à, lạc đề ròi ! ( ̄_ ̄)・・・"

__Nghe tui đi, nếu ba thím không đồng ý, hai người dẫn nhau đi trốn đi ! Cao chạy xa bay, sống những ngày tháng hái hoa bắt bướm *nhạc phim Romeo và Juliet vang lên*

__Gì vậy cha nội ?! Lầu trên dùng sai nhạc rồi ! Phải là nhạc này mới đúng lè *nhạc phim Titanic vang lên*

Park Jimin buồn bực tắt điện thoại, nhất định là mình vào nhầm diễn đàn rồi, toàn những người có suy nghĩ kì lạ ! Quả nhiên, bạn trên mạng hông có đáng tin một xíu nào hết á !

Trong khi con trai đang ngồi trên hiên lướt 7749 cái diễn đàn não tàn, thì ba ba lại đang vắt óc nghĩ kịch bản máo tó để đối phó với vị bác sĩ IQ cao trước mặt !

"Chậc...tình huống ban nãy, tôi nghĩ mình không cần phải nói chuyện khách sáo với cậu nữa, bác sĩ Kim." Ba ba xoay người nhìn người thanh niên trước mặt, ra uy lực trưởng bối với bác sĩ Kim.

Kim Tae Hyung lập tức tiếp lời "Dạ, con với Minie là thật lòng thích nhau, nên con cũng mong có thể cùng em ấy trở thành con cái trong nhà, cùng nhau phụng dưỡng bác trai bác gái ạ."

Ba ba âm thầm cảm thán, thằng này dẻo mỏ như thế, hèn chi con trai mình rơi dưới tay nó !

"Gia đình tôi có mỗi mình Min Min, vốn định sẽ tìm cho nó một cô gái dịu hiền đảm đang, có thể chăm sóc cho nó cả đời." Ba ba lập tức vận dụng văn chương, khoé mắt còn rơm rớm nước mắt. Thiệc là vô cùng dối trá mừ !

"Con biết bản thân mình không xuất chúng, cũng không có nhiều tiền, càng không đủ dịu dàng đảm đang như bác mong muốn, nhưng con xin hứa với bác, con sẽ cố gắng yêu thương em ấy thật nhiều, dùng hết khả năng của mình để bảo bọc em ấy suốt đời." Bác sĩ Kim nghiêm túc nhìn ba Park.

Nếu Park Jimin nghe được mấy lời này, cậu nhất định sẽ cảm động tới phát khóc cho mà xem ! Có điều, hiện giờ cậu lại đang bận rộn tranh luận trên mạng rồi.

"Cậu là bác sĩ ở bệnh viện nổi tiếng, học rộng tài cao, ăn nói lại rất khéo léo. Còn con trai tôi, nó chỉ là một tác giả tiểu thuyết trên mạng, mỗi ngày đều mơ mơ màng màng, đặc biệt tuỳ hứng, thích làm thì làm, không thích liền bỏ, cho dù là vậy, cậu vẫn nguyện ý ở bên chăm sóc yêu thương nó ?". Ba ba âm thầm vô ngực, không uổng công ông cày phim truyền hình về gia đình, cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Kim Tae Hyung đặc biệt chân thành gật đầu "Dạ."

"Nó ngốc tới mức còn không phân biệt được đâu là trĩ, đâu là táo bón nữa mà !". Ba ba buồn không tả nổi.

Anh bật cười "Con biết ạ."

Ba ba nhịn không nổi, tiếp tục nói xấu con trai "Còn nấu cơm thì khỏi nói, y như bỏ độc vậy !".

Nếu để con trai nghe được mấy lời này, nhất định sẽ xí hổ tới độn thổ mất !

"Từ bây giờ con sẽ chăm chỉ học nấu ăn, nếu có thời gian, con sẽ học cả ủ rượu nữa". Anh đương nhiên biết canh cậu nấu "độc" cỡ nào.

Ba Park nghe xong, trong lòng lập tức nhận định con rể quý ! Ai cũng đừng hòng ngăn cản ông !

"Đi thôi con trai, đi ăn cơm !".

Kim Tae Hyung vui vẻ gật đầu, sánh bước cùng ông. Trong lòng không khỏi an tâm cùng đắc ý. Park Jimin, từ giờ tới cuối đời, em cũng đừng hòng rời khỏi anh, trừ phi em không muốn mang họ Park nữa !

Park Jimin đang lượn qua lượn lại trước cửa căng tin, căng thẳng muốn chết, sao nói chuyện lâu vậy còn chưa quay về nữa ?! 

Không lẽ ba đã nói gì khiến anh đau lòng bỏ về rồi ?!

Park Jimin còn đang muốn dặn lòng, nếu ba làm tổn thương anh, cậu sẽ cạo đầu đi tu cho ông xem ! Tên cửa Phật sẽ là "Cùng đường quẫn trí", cậu nghĩ xong cả rồi đó !

Thật may, bác sĩ Kim cùng ba Park đã quay trở lại. 

Ba ba thấy con trai sắp khóc tới nơi rồi, bèn vỗ nhẹ vai con rể "Ra chỗ nó đi."

Anh gật đầu, chờ ông đi vào trong, mới quay đầu thong thả nhìn cậu. Thấy cậu đứng nghệt mặt ra, anh hơi cúi đầu nhịn cười, rồi mới giang hai tay ra, trong mắt tràn ngập ý cười dịu dàng "Lại đây nào !".

Park Jimin thấy ánh mắt này, tảng đá lớn trong lòng như bị đá phăng đi, cậu hít một hơi, co chạy vào vòng tay anh, ôm chặt lấy thắt lưng anh, tủi thân oán than "Em còn tưởng anh bỏ về rồi cơ".

Anh ôm chầm lấy cậu, đưa tay còn lại xoa xoa gáy cậu, cúi đầu nhìn cậu.

Cậu ngửa đầu lên, tò mò hỏi "Ba đã nói gì với anh thế ?".

"Bí mật không thể bật mí !". Anh dùng trán cốc nhẹ vào trán cậu, thong thả đáp.

Giật giật vạt áo của anh, cậu vô thức phụng phịu "Nói đi mà, em muốn nghe !". Có biết tò mò giết chết người không hả ?!

Anh cười cười, dứt khoát mặc kệ sự tò mò của cậu, chỉ hôn một cái lên khoé môi đang chu ra của cậu, nắm tay cậu kéo vào trong "Đi thôi, anh đói lắm rồi."

Nếu để cậu biết, ba Park kể hết tật xấu của mình cho anh nghe, anh e rằng cậu sẽ giận ba mất. Vì hạnh phúc của bản thân và Park gia sau này, chuyện này nhất định phải giấu kín !

Buổi chiều, cũng nhờ sự giúp đỡ của Park Jimin và bác sĩ Kim, buổi ngoại khoá diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tất cả thầy trò chia thành hai đội, tham gia những trò chơi nhỏ như tìm cờ, né bóng, giải câu đố,..

Lại nói, ngày hôm nay không chỉ có một mình ba Park bị bác sĩ Kim thu phục hoàn toàn, mà còn cả học trò của ông, cũng triệt để ngưỡng mộ và yêu quý anh. Một vị bác sĩ vừa hài hước, chu đáo lại thông minh dí dỏm, còn đặc biệt đem rất nhiều đồ ăn vặt tới, ai mà không thích chứ.

Buổi dã ngoại kết thúc cũng tới 7 giờ tối, Park Jimin tạm biệt ba, sau đó mới theo anh trở về nhà. 

"Ba, về tới nhà phải gọi điện cho con đó ! Còn nữa, đừng có uống nhiều rượu, không tốt cho bệnh dạ dày của ba đâu". Cậu nhỏ giọng dặn dò.

"Biết rồi, biết rồi. Anh còn nhiều lời hơn cả vợ tôi !". Ba Park thở dài, vẫy tay đuổi cậu đi. 

"Con về trước đây, rảnh sẽ về thăm ba mẹ." Park Jimin gật đầu.

Ba Park đưa mắt nhìn sang "con rể Kim" đứng cạnh cậu "Hai đứa đi đường cẩn thận !".

Kim Tae Hyung ôm vai cậu, cười lễ phép với ba Park "Chúng con đi đây ạ."

Chiếc Audi màu đen rời đi, ông mới thở nhẹ một hơi, âm thầm cảm thán. Rõ ràng sinh con trai, nhưng lại có cảm giác tiễn con gái về nhà chồng nà nàm thao chớ ?

Chơi đùa cả một ngày, vừa lên xe liền ngủ ngặt cả cổ, bác sĩ Kim đưa mắt nhìn đứa nhỏ yên lặng ngủ, cẩn thận chỉnh điều hoà lên cao một chút, tắt đèn bên phía cậu, để cậu có thể ngủ thoái mái hơn. Quả nhiên, đã đẹp trai còn chu đáo, hèn chi mà bạn nhỏ Park mê suốt mấy năm trời.

Về tới chung cư, Park Jimin vì tiếng đỗ xe mà giật mình tỉnh giấc. Cậu ngồi thẳng dậy, ngại ngùng gãi gãi cổ, ngái ngủ đáp "Em xin lỗi, em ngủ quên mất."

Kim Tae Hyung vươn tay tháo dây an toàn cho cậu "Không sao, chắc em cũng mệt rồi, mau lên nhà nghỉ ngơi đi."

Thấy anh vẫn ngồi yên trên xe, cậu ngạc nhiên hỏi "Anh không về nhà luôn sao ?".

"Ừm. Bây giờ anh phải tới bệnh viện rồi, sáng sớm còn có ca phẫu thuật." Anh nhẹ giọng giải thích. 

Park Jimin ngẩn người, rất nhanh liền nhận ra mình đã làm phiền anh "Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên rủ anh tới tận Suwon mới phải. Sáng sớm còn có ca phẫu thuật mà anh lại không thể nghỉ ngơi."

Anh lắc đầu, an ủi cậu "Là anh muốn đi cùng em mà, sao lại là lỗi của em ?".

"Tiền bối." Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, cảm động dâng lên.

"Bây giờ còn gọi anh như vậy ?". Anh không vui siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngón tay mình.

Park Jimin cười hề hề, trông ngốc vô cùng "Ông xã !".

"..." Bác sĩ Kim bất ngờ nhìn cậu, khoé miệng nhịn không được cong lên. Ý định của anh chỉ là muốn cậu gọi tên mình, nào ngờ được hẳn một danh xưng ông xã. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà.

"Em muốn đến bệnh viện với anh !". Park Jimin từ lúc theo đổi thành công, đã không cần giả bộ nữa rồi ! Cậu không muốn xa anh chút nào !                

Kim Tae Hyung bật cười "Theo anh tới bệnh viện làm gì ?".

"Em muốn ở cùng anh !". Cậu quyết tâm rồi.

Anh tháo dây an toàn trên người xuống, kéo gần khoảng cách với cậu. Đưa tay còn lại nhéo chóp mũi cậu, ánh mắt dịu dàng đột nhiên ẩn hiện chút tà mị "Lái xe tới bệnh viện mất 40 phút, trước ca phẫu thuật anh chỉ có 3 tiếng đồng hồ để ngủ, em mà theo anh tới đó, anh sẽ phải thức trắng đấy !".

"Sao lại thức trắng ? Em sẽ ngủ cùng anh !". Cậu ngược lại không cảm thấy có gì không ổn.     

"Em chắc là mình sẽ ngủ được chứ ?". Anh nhìn cậu chăm chú, đáy mắt hiện lên sự nóng bỏng khó cưỡng.

"Em...em..." Park Jimin nhìn thấy ánh mắt mờ ám này, gò má xinh đẹp không khỏi ửng hồng.

"3 tiếng chắc là đủ rồi, nhưng anh không chắc sau đó mình sẽ đủ bình tĩnh trở lại để thực hiện phẫu thuật não đâu." Tông giọng của bác sĩ Kim giống như đang thảo luận chuyện thường ngày vậy, nhưng câu nào cũng tràn ngập ý tứ mờ ám.

Cậu cắn môi, khẩn trương rút tay về "Em...em nghĩ mình nên về nhà ngủ thì hơn. Tạm biệt anh !". 

Dứt lời, cậu đẩy cửa xuống xe, chạy một mạch vào trong, không dám quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa.

Kim Tae Hyung thả lỏng người dựa vào ghế, khuôn mặt đẹp trai khẽ cười một cái.  

Park Jimin mở cửa chạy vào nhà, nằm ườn ra ghế sofa, hai tay ôm chặt lấy má, nhớ lại cả ngày hôm nay, khoé miệng cứ thế cong lên, cuối cùng nhịn không được mà cười khúc khích, cười tới ngọt ngào cả lồng ngực.

Đại thần Kim Tae Hyung, bác sĩ Kim có nụ cười thiên thần, nam thần vạn người mê Kim Tae Hyung là bạn trai của cậu ! 

Bạn trai của Park Jimin, của một mình Park Jimin cậu mà thôi !!!

Quan trọng nhất là, anh ấy cũng yêu cậu ! Yêu cậu đó !!!!

Ôi ba má ơi, thích quá đi mất ! Park Jimin quên mất bản thân đang nằm trên ghế sofa, cả cái thân mập mạp lăn một cái, lập tức lăn cái đùng xuống đất.

Nhưng mà một chút cũng không thấy đau, còn tiếp tục ha hả cười. 

Vậy mới thấy, sức mạnh của tình êu thiệc là vĩ đại !

Niềm vui này, đương nhiên là phải chia sẻ với tri kỉ quần bông rùi. Cậu ngồi dậy, tủm tỉm cầm điện thoại gọi cho Kim Seok Jin.

"Hoàng thượng, cuối cùng thì thiếp cũng có tình yêu rồi !"

"..."

"Hoàng thượng, sao người không nói gì thế ?".

"Chậc..."

"Chậc cái gì mà chậc ! Cậu có nghe mình nói không thế ?!".

"Trẫm đâu có điếc. Trẫm đang cảm thán, là tiện nhân nào dám cướp ái phi của trẫm, để trẫm phải một mình chịu cảnh cẩu độc thân !".

"Tò mò lắm đúng không ? Mau nói tò mò đi !".

"Được, được, nàng mau nói đi !". Đầu dây bên kia đầy vẻ cam chịu.

Park Jimin hài lòng, uốn éo một hồi cũng kể hết câu chuyện tỏ tình hôm nay, kết quả nghe được vài tiếng "oẹ oẹ..." trong điện thoại.

"Ông yêu đương, cậu nôn cái giề hả ?". Park Jimin hận không thể xông vào điện thoại bóp cổ thiếu gia.

"Kim Tae Hyung mà cũng có lúc buồn nôn như thế ?!"

"Không được nói xấu ông xã mình !".

"Nghe thêm một lát, trẫm sẽ có bầu mất ! Mau cúp máy đi, đồ mê giai bỏ bạn !".  

"..."   

_______________________________________________________

End chap 16

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro