Chap 17 : Show ân ái và ranh giới không thể vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

_______________________________________________________

Bác sĩ Kim ra khỏi phòng phẫu thuật, tắm rửa thay đồ xong cũng đã quá giờ ăn trưa, anh xoa xoa gáy, muốn trở về phòng làm việc chợp mắt một chút, không ngờ vừa đẩy cửa vào, đã thấy một thân hình nhỏ bé trong phòng, đang gục xuống mặt bàn ngủ tới say xưa, bên cạnh còn là một phần cơm hộp được đựng trong túi giữ nhiệt.

Kim Tae Hyung vô thức đóng cửa phòng thật nhẹ, rồi chậm rãi bước tới chỗ cậu, lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, mọi mệt mỏi trong người anh đột nhiên biến mất. Khẽ đưa tay lên vuốt ve bầu má mềm mềm, phúng phính của bạn nhỏ nhà mình, bác sĩ Kim cứ như vậy mà nhịn không được ghé đầu xuống hôn một cái lên mặt cậu, từ đôi mắt cười ngọt ngào, tới chiếc mũi thanh tú, cuối cùng là dừng lại ở cánh môi đỏ mọng đang vô thức chu lên của cậu.

Park Jimin đang ghé vào bàn ngủ vù vù, còn đặc biệt mơ một giấc mơ rất ngọt ngào. Cậu cùng anh nắm tay nhau dạo bước trong một vườn hồng rực rỡ, thỉnh thoảng anh còn hôn lên trán cậu nữa. Sau đó, hai người bọn họ thấy một con chó lông xù lon ton chạy tới, cậu vui vẻ ôm nó vào lòng, để nó liếm khắp mặt mình, cười tới thực hạnh phúc "A...đừng mà, hư quá đi !".

Thật trùng hợp, "chó lông xù" họ Kim nào đó còn chưa làm gì, mới vừa đưa lưỡi nếm vị ngọt trên môi của Park Jimin, bỗng nghe tiếng cậu, tưởng cậu bị anh làm tỉnh, không khỏi giật mình ngẩng đầu nhìn.

Trong mơ, con chó nhỏ đột nhiên nhảy khỏi lòng cậu, làm Park Jimin ngẩn ngơ, chu môi giơ tay lên gọi với theo nó "Em đừng đi mà, cún con !".

Miệng nói mớ, tay khua khoắng, làm bác sĩ Kim nhịn không được tò mò mà nhướng mày "Cún con ?!"

Park Jimin với tay theo con cún tới tỉnh mộng, mơ mơ màng màng mở mắt "..."

Sau đó cậu thấy bác sĩ Kim đang ngồi trước mặt mình, khoanh tay trước ngực xem diễn, phản xạ tiếp theo chính là ngượng chín cả mặt, khẩn trương đưa tay ôm mặt "Anh...anh trở về lúc nào thế ạ ?".

Kim Tae Hyung không vội đáp, đưa tay kéo ghế của cậu lại gần sát chỗ mình, sau đó ghé sát mặt vào tai cậu, thì thầm "Trở về từ lúc em chu môi đòi cún con hôn !".

Giọng điệu ngả ngón, nóng bỏng này không giống bác sĩ Kim chút nào hết ! Park Jimin siết chặt lấy vạt áo mình, trong lòng vừa khẩn trương vừa phấn khích "Em..."

"Em làm sao ? Hửm ?". Anh liếm nhẹ lên vành tai cậu, làm cậu bủn rủn cả người.

Park Jimin quả nhiên là chịu không nổi mà giơ tay đầu hàng, cậu lắp bắp, mắt ươn ướt nhìn anh "Anh...không thể coi như không nghe thấy gì sao ạ ?".

Kim Tae Hyung bật cười, thả tay khỏi tai vịn ghế của cậu, quyết định buông tha cho cậu mà chuyển chủ đề "Em tới lâu chưa ? Cũng không nhắn tin báo cho anh ?". Ban nãy khi ra khỏi phòng phẫu thuật, anh đã kiểm tra điện thoại, không thấy cậu nhắn tin hay gọi điện, nên anh cứ nghĩ cậu còn đang ngủ.

Cậu sờ sờ má, rồi đẩy hộp cơm ra chỗ anh, ngượng ngùng đáp "Em muốn ăn trưa với anh."

Anh hài lòng nhéo nhéo má cậu "Bạn nhỏ nhà chúng ta thật là đảm đang, anh đúng là có phúc rồi !".

"Anh vừa mới phẫu thuật xong, có muốn ngủ một chút không ạ ? Lát nữa dậy ăn cũng được". Cậu sợ anh mệt, lo lắng quan sát sắc mặt của anh.

Kim Tae Hyung nhìn vẻ mặt đau lòng của cậu dành cho mình, còn cả dáng vẻ ngoan ngoãn này, nhịn không được giơ tay túm nhẹ lấy gáy cậu, nghiêng đầu hôn xuống.

Park Jimin rối rắm, không hiểu anh làm sao, bất quá cũng không đẩy anh ra, ngoan ngoãn hé miệng đáp lại nụ hôn của anh. Bác sĩ Kim càng hôn càng sâu, càng hôn càng không kiềm chế được bản thân, giống như là muốn nuốt cậu vào bụng vậy !

Môi lưỡi quấn quýt, chẳng mấy chốc căn phòng làm việc riêng của bác sĩ Kim tràn ngập những tiếng va chạm nóng bỏng. Cánh tay siết chặt lấy eo cậu, anh dồn người sang phía cậu, dần dần chiếm lấy hơi thở của cậu. 

Park Jimin bị hôn tới thở không nổi, rõ ràng nói ăn cơm mà, sao lại thành ăn cậu chớ ?! Khoé mắt ngân ngấn nước, cả người cậu mềm nhũn, càng muốn né tránh thì anh càng tiến tới, vừa bá đạo vừa mãnh liệt "Khoan...khoan đã..ưm..."

Khoan đã ! Đây....đây không phải là nụ hôn dạo đầu đầy dục vọng trong tiểu thuyết cậu hay viết sao ???

Nhưng đây là phòng làm việc có được không ?! Lỡ có ai mở cửa bước vào thì phải nàm thao ???

Thật may, bác sĩ Kim không có ý định đen tối đó ở bệnh viện, chỉ muốn "bắt nạt" cậu một chút thôi. Bất quá, hiển nhiên là anh cũng tốn không ít hơi sức, cộng thêm di chứng của việc đứng phẫu thuật suốt tám tiếng vừa rồi, nên tới khi buông cậu ra, anh cũng không khá hơn là mấy, dựa trán vào trán cậu, cùng cậu hồi phục hơi thở.

"Chúng ta...chúng ta ăn cơm được không anh ?". Huhu, cơm canh nguội mất.

"Ừm." 

Park Jimin nhận được cái gật đầu của anh, yên tâm xoá đi mấy ý nghĩ táo bạo của mình.

Kết quả, chưa tới vài giây sau đó, lại nghe anh nói "Mặc dù anh rất muốn ăn em thay cơm, nhưng ở đây quả thực không tiện."

"..."    

Bữa trưa mặc dù hơi quá giờ, nhưng vẫn diễn ra rất tốt đẹp. Đặc biệt, Park Jimin vì bồi bổ sức khoẻ cho ông xã đẹp trai, đã phải dậy từ sớm để ngâm cứu công thức nấu ăn trên mạng, cắt cắt thái thái.

Sau một hồi hì hục, cậu hài lòng nhìn thành quả của bản thân, cầm muỗng nếm thử, kết quả canh vừa bỏ vào miệng lập tức nhổ ra. Quả nhiên là thuốc độc mà !

Ý, vậy thì bữa trưa ngon lành này ở đâu ra ?! 

Đương nhiên là công sức của mẹ vợ bác sĩ rồi !

Park Jimin nhìn anh ăn ngon lành, cười hì hì gắp thêm thịt cho anh "Mẹ em nấu ngon đúng không ạ ?". Cậu không nấu được, không có nghĩa là không thể gọi điện về nhà nhờ vả mẹ mình ! Còn cậu chỉ cần trở về mang chúng tới bệnh viện là được ! 

"..." Kim Tae Hyung nghe xong lập tức âm thầm cảm thán. Đúng như những gì anh nghĩ, mấy món này nhất định không phải cậu nấu. Vì sao ư ? Vì anh đã từng được thử tay nghề độc nhất vô nhị của cậu rồi chứ sao.

Ăn xong, bác sĩ Kim xoa đầu cậu, nhẹ giọng dỗ "Lần sau em không cần tốn công như vậy. Sau này khi rảnh rỗi anh sẽ nấu cơm cho em, được không ?".    

Park Jimin nào có hiểu được thâm ý của bạn trai, vô cùng cố chấp đáp "Mẹ nấu ăn rất ngon, em sẽ nhờ mẹ dạy mà, anh đừng lo."

Kim Tae Hyung dở khóc dở cười "..." Bố vợ anh nói đúng ghê ! Đứa nhỏ này rất cố chấp !

Mặc dù rất lo ngại thức ăn cậu nấu, bất quá anh là một người chồng mẫu mực, làm sao có thể mở miệng chê đồ ăn cậu làm cho mình chứ, dở anh cũng ăn !

Có điều, sau này khi kết hôn, anh chắc chắn phải tìm một căn hộ có phòng bếp rộng một chút, còn phải có cửa sổ bên cạnh lớn, để cậu có đốt bếp, còn có lối thoát hiểm mà nhảy ra ngoài !

Park Jimin vẫn luôn nghĩ rằng mình rất rộng lượng, chỉ là đối với "tình đầu" của bạn trai, cậu thật không thể không để ý. Từ lúc tới đây chờ anh, cậu đã nhìn thấy tấm ảnh tốt nghiệp mà anh đặt ở kệ sách gần đó. 

Nhưng cậu lại không có cách nào nói ra những gì mình nghĩ. Dẫu sao cậu và anh cũng chỉ mới xác định quan hệ được hai ngày, mà người phụ nữ trong ảnh không chỉ là tình đầu, mà còn là bạn thân từ nhỏ của anh, cậu sợ anh nghĩ cậu nhỏ nhen, cho nên chỉ có thể tự nhắc bản thân không chú ý tới nó nữa mà thôi.

"Sao thế ? Em không khoẻ à ?". Kim Tae Hyung tiễn cậu ra ngoài, vẫn luôn cảm thấy cậu dương như đang có chuyện muốn nói. 

Cậu lắc đầu, nhìn chiếc taxi đỗ phía xa, mỉm cười "Em về đây, anh quay lại nghỉ ngơi đi ạ."

Vừa thấy cậu định xoay người đi, anh lập tức nắm tay cậu giữ lại "Minie !".

"Về tới nhà nhớ nhắn tin cho anh." Anh hôn lên trán cậu, nhẹ giọng dặn dò.

Ngọt ngào dâng lên, cậu gật gù "Em nhớ rồi mà."

"Lúc nào nhớ anh thì cứ gọi, nếu anh không bận sẽ cùng em nói chuyện." Kim Tae Hyung vuốt nhẹ má cậu, trong mắt tràn ngập ý cười "Được rồi, mau lên xe đi."

"Tạm biệt anh." Cậu vẫy tay, sau đó mở cửa sau ngồi vào.

Chờ xe taxi chở cậu khuất rồi, anh mới quay đầu đi vào trong bệnh viện. Trùng hợp, gặp đồng nghiệp Han tay đút túi, đứng nhìn cậu với ánh mắt đầy ái muội.

Bác sĩ Kim liếc bạn mình "Cậu mà nhìn nữa, coi chừng tôi chọc mù mắt chó của cậu đấy !".

Han Sung cười khểnh, đi bên cạnh bác sĩ Kim "Khỏi cần chọc, cẩu cẩu thân tôi cũng sắp đui mù vì màn ân ái của cậu rồi !".

"Sao hôm nay rảnh rỗi đứng rình mò tôi vậy ?". Kim Tae Hyung không phản bác, trực tiếp hỏi sang chuyện khác.

"Còn sao nữa, đang muốn tìm cậu hỏi chút chuyện thôi." Bác sĩ Han khoác vai anh, cười cười.

Kim Tae Hyung nhìn hắn, ra hiệu cứ nói.

"Chuyện là thế này, sắp tới sinh nhật của em gái tôi, nó lại thích hội hoạ, tôi nhớ là cậu có quen người ở phòng tranh nổi tiếng lắm mà, có thể nhờ cậu kiếm cho hai vé đi xem triển lãm không ? Tôi tra trên web thì thấy nó đã bán hết vé rồi, mà con bé thì rất hâm mộ người ta." 

Anh nghe xong, dừng bước nhìn hắn, nhướng mày trêu chọc "Thì ra tên bác sĩ đào hoa phong lưu nhà cậu ngoại trừ phụ nữ ra thì cũng quan tâm tới em gái nhỉ ?".

Han Sung cau mày "Có giúp không gì bảo ? Chọc ngoáy vừa thôi !".

"Phòng tranh nào ?". Kim Tae Hyung lấy điện thoại ra, lướt danh bạ tìm số của Jeon Jung Kook "Tôi cũng không quen nhiều đâu đó."

"Phòng tranh Hwarang !". Hắn đáp.

"Chờ chút." Anh gật đầu, đi ra một góc yên tĩnh gọi điện. 

Không tới vài phút, Kim Tae Hyung lừ lừ trở lại phòng làm việc, chìa điện thoại ra trước mặt bác sĩ Han "Cậu ấy nói là chắc sẽ được. Đây là số điện thoại của cậu ấy, cậu tự mình liên hệ lại với cậu ấy, nếu được thì nhớ cảm ơn người ta."

Han Sung vui vẻ vỗ vai anh "Cảm ơn bạn hiền, sau này chỉ cần cậu muốn, tấm thân trinh trắng này luôn sẵn sàng !".

"Xong rồi thì mang tấm thân trinh trắng của cậu cút ra ngoài ! Đừng làm ảnh hưởng ông đây nghỉ ngơi !". Anh rùng mình, hất tay hắn xuống, đuổi ra ngoài.

"..." Bạn với chả bè ! Han Sung lưu tên vào danh bạ, rồi hí hửng trở về phòng làm việc của mình.  

------------------------------

Thiếu gia Kim Seok Jin gửi bản chỉnh sửa tập truyện mới nhất cho phòng biên tập xong thì thở phào nhẹ nhõm, lại quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn, đã hơn 11 rưỡi rồi mà anh hai còn chưa trở về nhà. 

Buổi chiều gã có gọi điện cho cậu, nói rằng buổi tối có buổi tiệc xã giao nên có thể sẽ về muộn, kêu cậu ở nhà ngoan ngoãn ngủ sớm. Kim Seok Jin buồn bực gập máy tính lại, đi xuống lầu xem tv. 

Hết nằm lại ngồi, bật hết chương trình này tới phim khác, xem mãi tới tận 1 giờ sáng, bên ngoài vẫn im lìm, không hề có động tĩnh gì. Thiếu gia suýt nữa thì ngủ gật, cuối cùng cũng nghe được tiếng ô tô bên ngoài. 

Bình thường Kim Nam Joon trở về sẽ tự bấm mật mã, vậy mà giờ lại bày đặt ấn chuông cửa. Chắc là do ở nhà một mình rất chán, nên khi thấy anh hai trở về, cậu lập tức vui mừng chạy ra mở cửa. 

Nào ngờ, người xuất hiện ở ngoài cửa, không chỉ có anh hai mà còn có cả một người phụ nữ xinh đẹp, váy bó sát đứng bên cạnh.

Thiếu gia tròn mắt, nụ cười trên môi bỗng khựng lại "..." 

Kim Nam Joon say khướt dựa vào người cô ta, cái gì cũng không biết, lại càng cậu buồn bực hơn !

"Xin lỗi, em là em trai Nam Joon ?". Người phụ nữ kia đỡ một người to lớn như gã cũng rất vất vả, hiển nhiên là muốn người thanh niên thanh tú trước mặt giúp đỡ một tay "Có thể đỡ anh ấy giúp chị không ?".

Thiếu gia đờ người vài giây, lập tức giơ tay kéo gã về hướng mình, nửa ôm nửa đỡ gã, ánh mắt hiện rõ sự thù địch với người phụ nữ lạ ngoài cửa "Cảm ơn chị đã đưa anh ấy về."

"Anh ấy uống hơi nhiều, phải nhờ em rồi." Người phụ nữ kia vẫn rất lịch sự cười.

"Chị khách sáo rồi, anh ấy là anh tôi, tôi đương nhiên sẽ chăm sóc anh ấy !". Đương nhiên, nếu không nhờ tôi thì nhờ chị chắc ?! 

Thiếu gia nhịn xuống, không lịch sự chút nào mà giơ chân đóng cửa, sau đó cắn răng lôi kéo cái thân nặng trĩu của anh hai vào trong phòng khách.

Kim Nam Joon bị người ta hất xuống ghế sofa, mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút, lờ mờ mở mắt nhìn cậu, đầu óc gã bây giờ quay cuồng "Em chưa ngủ sao ?".

"Ngủ rồi để anh đưa gái về nhà làm loạn à ?!". Thanh niên cao gầy nhịn tức giận xuống, rì rầm mắng.

Giám đốc nằm dài trên sofa, đưa mắt nhìn người con trai đang thổi trà giải rượu cho mình. 

Bởi vì gã phải thường xuyên đi xã giao, cộng thêm thiếu gia cứ buồn bực là chạy tới quán bar nên trong nhà có không ít trà giải rượu. Kim Seok Jin mặc dù đang rất giận gã, bất quá vẫn sợ gã bỏng mà thổi cho nguội trà. 

"Được rồi đó, mau uống đi !". Thiếu gia đưa tới miệng gã, trừng một cái.

Trên người gã đều là mùi rượu, thuốc lá xen lẫn với nước hoa lạ nồng nặc, khiến Kim Seok Jin nhịn không được cau mày, dịch mông tránh xa gã một khoảng "Sao hôm nay anh uống nhiều vậy ?". Từ lúc nhỏ tới giờ, cậu chưa từng thấy anh hai uống tới mức để người khác phải dìu đi như vậy. 

Uống một hơi hết cốc trà, Kim Nam Joon miễn cưỡng tỉnh táo lại, giọng cũng bớt khàn hơn "Đối tác lần này rất quan trọng, không uống không được."

"Đối tác nào ? Chị gái khí chất kia à ?". Thiếu gia không nhận ra giọng điệu của bản thân nồng nặc mùi dấm.

Gã đưa mắt nhìn cậu, nhàn nhạt đáp "Chị gái khí chất ?! À...cô ấy là người của bên đối tác, thấy anh say quá nên đưa anh về thôi."   

"Nếu em không xuất hiện, vị đối tác đó không biết chừng đã leo lên giường anh rồi !". Kim Seok Jin hừ một tiếng, đứng dậy muốn bỏ lên phòng trước.

Kim Nam Joon đưa tay kéo cà vạt trên cổ ra, nới rộng hai cúc áo trên cùng "Em đã thấy ai khác ngoài em leo được lên giường anh chưa ?".

Thiếu gia "..." Lời này tuy rằng không sai, nhưng sao cậu cứ cảm thấy nó kì kì thế nào ấy !!!

"Em với họ sao có thể giống nhau ?". Em là em trai anh đó ! Cậu âm thầm phản bác.

Gã đứng dậy, một tay cầm theo áo vest khoác ngoài cùng cà vạt đã cởi "Có gì khác nhau nào ?".

"Anh hai !".

"Em...em không nói lại anh !". Cậu cắn môi, không dám nói ra sự thật rằng cậu từ lâu đã không còn quan hệ anh em với gã nữa rồi, ngay cả trên giấy tờ cũng không còn ! Kim Seok Jin từ nhỏ đã coi gã là người thân, là chỗ dựa duy nhất, thậm chí là sau những lời an ủi của gã, nhưng cậu vẫn rất bất an và sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, hai chữ "gia đình" mỏng manh này cũng sẽ tan biến, và gã cũng sẽ giống những người khác mà bỏ rơi cậu.

"Jinie..." Kim Nam Joon thấy cậu định bỏ chạy, lập tức nắm chặt cổ tay cậu, trầm giọng gọi.

"Không phải anh đã nói rồi sao ? Anh không phải anh trai em, sau này không được gọi như vậy nữa." 

Gã vẫn luôn vì hai tiếng "anh hai" này mà phải kiềm chế bản thân mình. Gã rất sợ, vì hai tiếng này mà gã mãi mãi không thể thoát khỏi cái ranh giới chết tiệt đó !

"Anh say rồi, anh mau đi ngủ đi." Cậu giãy ra khỏi tay gã, né tránh.

Thấy phản ứng của cậu, gã thở dài, xoay người đi lên lầu "Chuyện này bỏ đi ! Cũng muộn rồi, em về phòng đi." 

_________________________________________________________

End chap 17 

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro