Chap 18 : Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người một ngày mới tốt lành ạ
____________________________________________________

Kim Nam Joon đưa máy tính ra trước mặt Park Jimin, mỉm cười "Đây là báo cáo bên thị trường đưa, doanh số rất khá, anh nghĩ không tới ba tháng nữa, doanh thu tác phẩm này sẽ lọt được vào top 10."

Park Jimin không dám tin vào tai mình "Top 10 ?! Ý anh là top 10 những tác phẩm bán chạy nhất nhà xuất bản mình ấy ạ ?".

Trong giới văn chương này, ai mà không mơ tới top 10 danh giá này chứ ? Thông thường, số lượng tiêu thụ của một tác giả lâu năm, tay nghề cứng và có một lượng fan đông đảo mới đạt được thành tựu này. Huống hồ gì nói tới cậu, một tác giả xuất thân từ tiểu thuyết mạng, còn mới được xuất bản cuốn đầu tay, chân ướt chân ráo bước vào nghề. Cho nên nói, vào được top 10 đã là một ước mơ to lớn mà trước đây cậu mong muốn rồi.

"Có gì phải ngạc nhiên như vậy ? Tác phẩm của em rất có triển vọng mà." Kim Nam Joon nhìn vẻ mặt giống như không tin vào sự thật của cậu, nhịn không được bật cười.

"Em sẽ cố gắng hơn nữa, cảm ơn anh nhiều ạ". Park Jimin nhận được lời khen của một trong những người đứng đầu giới nghệ thuật, đương nhiên không giấu được sự vui mừng, đứng phắt dậy gập người lại cảm ơn.

"Cũng không phải chỉ vì em là bạn của Jinie. Em có tài năng, đó là sự thật mà ai cũng thấy được. Anh chỉ là dùng chút sức lực của mình để làm chúng nổi bật lên thôi. Huống hồ gì, anh cũng là người làm kinh doanh, nếu như không có lợi nhuận, anh đương nhiên sẽ không đầu tư lớn như vậy." Giám đốc Kim thẳng thắn đáp.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên "Sếp, tôi mang hợp đồng tới rồi ạ."

"Vào đi !". Gã hướng mắt về phía cửa gỗ lớn.

Park Jimin tò mò nhìn vào hợp đồng "Đây là gì thế ạ ?".

"Tác giả Park, đây là hợp đồng độc quyền dài hạn với Rkive. Điều này cũng có nghĩa là trong năm năm tới, tất cả những tác phẩm của cậu đều được Rkive phụ trách sản xuất và phát hành. Dưới đây là những điều khoản, quyền lợi cũng như nghĩa vụ mà cậu và công ty sẽ kí kết, trước khi quyết định cậu hãy đọc kĩ, nếu còn yêu cầu gì khác, cậu cứ trực tiếp liên hệ với chúng tôi, chúng ta sẽ trao đổi để đi tới một kết quả tốt nhất." Thư kí Nam tỉ mỉ giải thích.

Mặc dù nói tác phẩm của Park Jimin có triển vọng thật, song theo tiền lệ trước đây của công ty, nhắm tránh rủi ro cao nhất, một tác giả phải có từ hai tác phẩm đạt lượng tiêu thụ top 10 mới được kí hợp đồng độc quyền. Vậy mà hiện giờ Park Jimin mới chỉ có một tác phẩm mà giám đốc đã muốn kí với cậu, rõ ràng là một ngoại lệ chưa từng có.

Có lẽ, không chỉ vì cậu tài năng, mà còn vì mối quan hệ thân thiết với gã.

Thư kí Nam đợi cậu đi rồi, mới hỏi gã "Sếp, anh chưa từng mạo hiểm như bây giờ."

"Trong số tác giả mới, em ấy không chỉ là em dâu của tôi, còn là tác giả mà Jinie phụ trách, đương nhiên là phải nghĩ tới em ấy đầu tiên". Ngài giám đốc vắt chéo chân, kín đáo nhìn tấm ảnh gã và Kim Seok Jin chụp chung trên bàn làm việc.

"Tôi hiểu rồi." Thư kí Nam gật gù. Quả nhiên, lí do chính vẫn là vì nhị thiếu gia. Dù sao vung tiền qua cửa sổ cũng là gã, nếu có mất tiền thì cũng là tiền của gã. Hắn chỉ cần làm tốt những việc gã giao là được.

Park Jimin cất hợp đồng vào túi, đi xuống phòng biên tập tìm thiếu gia chơi một lát. Vừa tới cửa, quả nhiên là thiếu gia đang ngục đầu trên bàn ngủ tới trời đất quay cuồng. Thấy cảnh này, Park Jimin chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm, người có chỗ dựa quả nhiên là nhàn nhã nhất !

Này cũng không thể trách thiếu gia được, ai bảo đêm qua ngài giám đốc làm cậu ấy mất ngủ chứ. Kim Seok Jin cứ nhắm mắt là lại nghe thấy câu nói không cho cậu gọi "anh hai" của gã, nhớ tới ánh mắt và những hành động mờ ám khó hiểu mà gã làm.

Kết quả, thiếu gia thức trắng cả một đêm, sau đó chính là cảnh tượng chiếm dụng thời gian làm việc mà Park Jimin thấy.

"Kim Seok Jin !". Park Jimin từ phía sau chạy tới, rất không duyên dáng mà há miệng hét vào tai thiếu gia.

Thiếu gia theo phản xạ giật nảy mình, đứng bật dậy, mặt đần thối la lên "Người đâu ?! Mau hộ giá !".

"..." Park Jimin và cả phòng biên tập nhịn không được phì cười.

Phòng biên tập chỉ dám cười nhỏ, còn Park Jimin thì không nể nang gì mà cười chảy cả nước mắt "Đi làm như ngài đúng là có một không hai !".

Thiếu gia nằm bò ra bàn, cơn buồn ngủ còn chưa dứt "Đứng nhắc nữa, trẫm đang nẫu hết cả ruột gan đây !".

"Sao đấy ? Có chuyện gì à ?". Park Jimin hóng hớt, dịch ghế lại gần bạn thân, nhỏ tiếng hỏi.

"Còn sao nữa ? Đều tại người anh trai đáng quý của mình đó." Sau đó gối đầu lên tay, kể lại biểu hiện lạ thường của anh trai cho cậu nghe.

"..." Cả phòng biên tập đang chăm chỉ đánh máy, bỗng không ai bảo ai, lập tức dừng tay, im phăng phắc !

Đâu phải tại tụi tui hóng hớt, tại nương nương nói lớn thôi !!!

Nhắc tới nương nương, thì lại có chuyện để nói. Trong cái công ty xuất bản này, ai mà không biết Kim Seok Jin là bảo bối mà giám đốc Kim yêu thương và nâng niu nhất chứ. Nếu như ngài giám đốc được ví như hoàng thượng thì Kim Seok Jin thiếu gia chính là vị nương nương mà người sủng ái nhất. Phòng biên tập bọn họ dù sao cũng mang danh nhà ngoại, nương nương buồn lòng, bọn họ sao có tâm trạng làm chuyện khác được !

Quay lại chuyện chính, Kim Seok Jin kể xong, xụ mặt hỏi tri kỉ quần bông của mình "Cậu nói xem, tại sao anh ấy lại như thế ? Mình gọi thế có gì sai đâu, sáng nay còn bày đặt mặt nặng mày nhẹ với mình. Anh ấy còn quá đáng tới mức, không cho mình đi cùng xe, báo hại mình phải chen chúc trên xe buýt giờ cao điểm, suýt chút nữa thì bị đè bẹp dí cả người !".

"Thật là quá đáng mờ !". Park Jimin còn chưa kịp lên tiếng, một người trong phòng biên tập đã mạnh dạn bất bình.

Kim Seok Jin ôm gối tựa lưng vào lòng, uỷ khuất gật gật.

Park Jimin nào có ngu ngơ như thiếu gia, vừa nghe liền hiểu "Mình nghĩ không phải anh Nam Joon ghét cậu đâu, dẫu sao hai người cũng đã tách hộ khẩu, hay là cậu nghe lời anh ấy, gọi là Kim Nam Joon đi !".

Nếu gọi là ông xã, mật ngọt, anh yêu, hay cục cưng gì gì đó thì giám đốc còn vui hơn ! Mọi người trong phòng âm thầm đồng tình.

Nương nương đúng là ngốc manh thụ, hèn chi sếp lớn của bọn họ lại cưng chiều như vậy. Tới bọn họ còn nhịn không nổi mà muốn xông vào ôm ôm nắn nắn mờ !

Một em gái thực tập kín đáo nhắn vào nhóm chat.

[Em út phòng biên tập] Trời ơi, nguỵ huynh đệ văn, tổng tài phúc hắc công và tiểu kiều thê ngốc manh của anh ấy !!! Nghĩ thôi là thấy ngọt ngào òi !

[Hwa Hwa dưa leo] Hing ! Mọi người có nghĩ tôi nên làm một bộ đăng lên Navertoons không ?

[Hủ nữ mê cúc dại] Được đó, ủng hộ hai tay hai chân luôn. Nếu thành công sếp tổng nhất định sẽ thưởng nha.

Kim Seok Jin nhìn mọi người đang điên cuồng gõ chữ trên máy tính, chán nản "Từ nhỏ tới lớn đều gọi như vậy, kêu mình sửa thì sửa thế nào được. Chuyện đó thì thôi đi, anh ấy còn..." Thiếu gia vừa định nói, bỗng thấy mọi người đồng loạt hướng mắt về phía mình, hơi chột dạ mà kéo Park Jimin ra ngoài.

Dẫu sao đây cũng là văn phòng, kể mấy chuyện này ra thì có hơi không hợp nha !

Ở nơi vắng vẻ, Park Jimin tròn mắt "Hả ? Thật á ? Anh ấy lén hôn trộm cậu ?!".

"Im cái miệng đi ! Cậu định la làng cho tất cả mọi người biết hả ?". Thiếu gia vội vã bịt miệng bạn thân, cau mày.

"Lúc đó mình sợ tới mức không dám cử động luôn ! Hai mắt phải nhắm chặt giả vờ ngủ..." Thiếu gia cũng không biết cảm giác lúc đó như thế nào, nhưng lòng cậu như có hàng ngàn con nai chạy loạn vậy, kết quả mất ngủ tới sáng luôn !

"Cậu..." Park Jimin dò xét "Cậu có cảm thấy kì quái hay bài xích anh ấy không ?".

Thiếu gia thở dài "Sao mình có thể bài xích anh ấy chứ ? Ngày bé mình cũng hay thơm lên má anh ấy mà, nhưng đó là chuyện lúc hai đứa mình còn nhỏ xíu, bây giờ đã lớn như vậy rồi, đương nhiên không thể làm thế ! Hơn nữa, tối qua anh ấy còn dùng lưỡi, là lưỡi đó !!!".

Tác giả Park nhịn cười, đúng là tên khờ ! "Được rồi, được rồi, mình hiểu rồi mà. Chuyện của hai anh em nhà cậu đúng là phức tạp ! Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu một chuyện thôi, hai người dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, cậu hãy thử một lần nghiêm túc cân nhắc đi !".

"Cân nhắc cái giề chớ ?". Thiếu gia khó hiểu nhìn cậu.

Park Jimin lườm thiếu gia "..." Hoàng đế này là giả ngu hay ngu thật thế ?!

Đang muốn mở miệng thông não cho thiếu gia lần nữa, điện thoại của Park Jimin bỗng reo lên, vừa nhìn tên trên màn hình, khoé miệng cậu liền theo phản xạ kéo cong lên, giọng ngọt xớt cất lên "Em nghe ạ."

"Em vẫn đang ở công ty sao ?"

Cậu lắc đầu "Không có, em xong việc rồi, đang ngồi ở công viên gần đó với Seok Jin. Anh xong việc rồi ạ ?".

"Ừm, bây giờ đang trên đường qua chỗ em. Ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh."

"Dạ được, anh đi đường cẩn thận nha." Park Jimin cúp điện thoại, lập tức muốn bỏ rơi tri kỉ quần bông đang rối như tơ vò.

Thiếu gia thấy cậu định ôm balo đi mất, vội vã ôm chặt tay cậu, la lên "Này, đừng nói với trẫm là nàng vì hắn ta mà bỏ mặc trẫm đấy nha !".

"Còn phải hỏi !". Park Jimin rất có phong cách mê trai bỏ bạn.

"..."

Miệng nói vậy nhưng Park Jimin lại mở điện thoại, chạy ra một góc gọi lại cho bác sĩ Kim.

"Mười năm phút nữa sẽ tới nơi, sao thế, nhớ anh rồi à ?".

Giọng cười của anh làm cho cậu đỏ cả mặt "Không có mà. Em đang ở cùng Seok Jin, hình như cậu ấy với anh Nam Joon đang không được tốt, anh có thể...."

"Muốn anh gọi cả Nam Joon đi ăn ?".

"Dạ, được không anh ?"

"Bạn nhỏ nhà mình đã mở lời, anh sao có thể từ chối chứ ? Anh sẽ cùng em làm bà mai, được chưa nào !".

Park Jimin mãn nguyện cười ngọt ngào "Cảm ơn anh, Tae Hyung !".

"Nếu đã muốn cảm ơn, vậy tối nay qua nhà anh đi !".

"..."

"Em không nói gì tức là đồng ý rồi đó !".

Park Jimin khẩn trương dập máy, bác sĩ Kim thật là cơ hội mờ !!!

Lúc Kim Tae Hyung lái xe tới, thiếu gia mờ mịt nhìn Park Jimin kéo tay mình nhét vào ghế sau "Này, này đi đâu thế ?".

Park Jimin nhanh chóng ngồi vào ghế trước cùng bác sĩ Kim, ngoái đầu lại, không cho thiếu gia có cơ hội chạy thoát "Hoàng thượng, không phải người nói thiếp không được bỏ rơi người sao ?".

Kim Seok Jin như bị sét đánh, ôm tim đau đớn hỏi "Không lẽ nàng định cho trẫm ăn cơm chó thay cơm trưa ? Nàng nhẫn tâm để trẫm nhìn nàng với người nam tử khác ân ái ?!".

Bác sĩ Kim yên lặng lái xe "..." Người làm khoa học như anh đúng là không thể hiểu được giới nghệ thuật !

Park Jimin không thấy được vẻ mặt kì quái của anh, vẫn thao thao bất tuyệt diễn kịch với thiếu gia "Hoàng thượng ngài yên tâm, thiếp nhất định sẽ cho ngài ăn no cơm tó !".

"Ái phi, nàng đúng là độc ác !". Thiếu gia nhịn không được cảm thán.

Quả nhiên, người cùng tần sóng mới chơi thân được với nhau !

Bởi vì cả đêm mất ngủ, nên thiếu gia nói mấy câu liền mệt mà ngủ thiếp đi, Park Jimin ở ghế trước nhỏ giọng nói chuyện với anh "Anh gọi cho anh Nam Joon chưa ?".

Kim Tae Hyung dừng trước đèn đỏ, bất đắc dĩ thò tay qua nhéo má cậu "Em đó, chuyện của người khác em để họ tự giải quyết đi." Sao mà bảo bối của anh lại nhiều chuyện như vậy chớ ?

Cậu tròn mắt "Sao lại là người khác ? Họ đều là bạn thân của chúng ta mà. Vậy là anh chưa gọi hả ?".

"Yên tâm, một lát nữa cậu ta sẽ tự lái xe tới." Miệng nói vậy, bất quá anh vẫn rất nghe lời bạn nhỏ nhà mình, trở thành một tên thích lo chuyện bao đồng.

Cậu hài lòng tủm tỉm cười "Vậy còn được."

Nơi bác sĩ đưa hai người tới là một nhà hàng ở ngoại ô thành phố, vừa rộng rãi thoáng mát, cảnh trí theo phong cách thiên nhiên, lại vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện !

Thiếu gia bị lôi kéo vào nhà hàng, cùng Park Jimin ngồi một bên, đang ngáp ngắn ngáp dài, bỗng cửa phòng bị mở ra, dáng người quen thuộc, mang theo lười nhác bước vào "Kim Tae Hyung, đi ăn thôi có cần ra tận ngoại ô không ? Cậu thừa thời gian à ?".

Vừa dứt lời, ngài giám đốc chợt ngẩng đầu, liền thấy thiếu gia đang tròn mắt nhìn mình, lập tức thôi phàn nàn, có chút ngoài ý muốn mà ngồi xuống bàn tròn bên cạnh cậu "Em cùng họ tới đây ?".

"Tới ăn anh cũng cấm em à ?". Kim Seok Jin buồn bực gẩy gẩy đũa.

Kim Tae Hyung nhìn thức ăn lần lượt được mang tới, bắt đầu xắn tay áo lột vỏ hải sản cho người yêu "Em thích ăn cái này không ?". Trước đây khi cùng nhau đi ăn, anh đã nhận ra cậu rất thích ăn hải sản, chỉ là lười đụng tay vào cho nên mới ít ăn. Nếu là vậy, cứ để anh làm cho cậu là được.

"Dạ, còn cả tôm nữa." Cậu chỉ vào đĩa tôm hấp thơm lừng trước mặt, nũng nịu.

Anh em nhà họ Kim "..." Má nó, quả nhiên là muốn show ân ái mờ !!!

Park Jimin nào có để ý nhiều như vậy, thấy thức ăn ngon lập tức quên hết chuyện mai mối, chăm chú quét sạch đồ ăn trên bàn.

Bác sĩ Kim nhịn không được bật cười, "Nước chấm ở đây rất ngon, em ăn thử xem."

Kim Nam Joon đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, thấy Kim Seok Jin ăn không ngon chút nào, chỉ gẩy gẩy vài cọng rau, bất đắc dĩ buông đũa xuống, đeo bao tay vào, tỉ mỉ lột càng cua.

Thiếu gia nhìn người ta ân ái, đương nhiên là ghen tỵ rồi, nhưng cậu với gã đang chiến tranh lạnh, sáng nay còn bỏ cậu lại, mặt lạnh đi làm trước, cho nên thiếu gia không muốn đòi gã lột vỏ dùm mình.

Đang hậm hực mắng gã chỉ biết ăn một mình, thiếu gia bỗng thấy cái càng cua toàn thịt đặt vào bát mình, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn gã khó hiểu "..."

"Ăn đi, không phải em thích ăn thịt cua tuyết nhất sao ?". Ngài giám đốc nhàn nhạt đáp. Đồ ngốc, người nhà em còn đang ngồi đây, muốn ăn thì cứ nói với anh, cư nhiên nhìn đồ ăn trong bát Park Jimin mà tỏ ra thèm thuồng như vậy !

Kim Seok Jin cũng nhịn không được, mặc dù ngoài mặt phải giả bộ không vui, bất quá thịt cua tươi, ngọt lịm rơi vào miệng, tay cầm đũa lập tức gắp lia liạ "Cả bề bề nữa !".

"..." Gã âm thầm đắc ý, nhịn hết nổi rồi chứ gì.

Park Jimin nhìn thấy cảnh này, nhướng mày đắc ý với bác sĩ Kim. Anh thấy chưa, em đã nói mà !

Kim Tae Hyung cầm giấy lau miệng dính sốt cho cậu, buồn cười gật gù.

Vậy mới nói, ăn hải sản là cách dễ nhất để bộc lộ tình cảm. Bởi vì công việc này tuy không khó, nhưng lại thể hiện được công sức tỉ mỉ và tình cảm của người làm nó.

_________________________________________________________

End chap 18

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro