Chap 19 : Lạt mềm buộc chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

________________________________________________________

Ăn uống no say, bác sĩ Kim cùng ngài giám đốc đứng trước quầy thanh toán, cả hai không ai bảo ai, tự động giơ tay ra, đồng loạt hô "Kéo, búa, bao !".

"Ai thua người đó trả tiền !". Kim Nam Joon giấu tay trong áo vest, thản nhiên đáp.

Kim Tae Hyung xoay xoay cổ tay, nhếch mép cười "Được, chơi một lần ! Cấm được kì kèo !". Lần trước tên này chơi thua, lập tức giở giọng kì kèo đòi đấu 3 ván thắng 3, đúng là không biết xấu hổ !!!

Nhân viên ở quầy thanh toán "..." Trông mặt mũi sáng sủa, còn mặc một thân đồ hiệu, thì ra là để loè thiên hạ !

Park Jimin ôm tay thiếu gia, đứng một góc không dám nhận người quen "Nè, sao cậu nói anh hai cậu giàu lắm mà !". Trước đây, cậu từng nghe mẹ nói, người càng giàu thì càng keo kiệt, thì ra đều là thật ?!

Kim thiếu gia liếc hai người đàn ông cách đó không xa đang điên cuồng khởi động, nhịn không được cười nhạo "Còn nói anh hai mình ? Không phải bác sĩ Kim nhà cậu cũng vậy à ?".

Park Jimin khóc không ra nước mắt "..." Nếu anh không có tiền thì nói với cậu, đâu cần phải vậy chớ ?!

Nghĩ rồi, cậu vừa định bước lên trả tiền, thiếu gia đứng bên lập tức ngăn lại, dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần hướng về phía quầy thanh toán "Cậu nghĩ họ không có tiền thật à ? Nói đùa chắc, một người là giám đốc nhà xuất bản lớn, tài sản cá nhân không dưới 100 triệu đô, người còn lại là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, có ba là giáo sư hàng đầu trong ngành y đó ! Phương thức ở chung kì quái này, cậu nên tập làm quen đi !".

Trước đây thiếu gia còn thấy cảnh tượng bác sĩ Kim và anh hai nhà mình túm tóc vật nhau một hồi, sau đó chỉ ba giây tiếp theo, lập tức ngồi bàn chuyện vô cùng đĩnh đạc và nghiêm túc, giống như là hai tên thần kinh vừa đánh nhau không phải bọn họ vậy ! 

Ban đầu còn sốc, cứ nhìn nhiều sẽ quen thôi !

Lúc này, ngài giám đốc ở quầy thanh toán nắm tay thành quyền, giơ lên cao, vẻ mặt đặc biệt đắc ý, so với kí được hợp đồng chục tỉ khẳng định còn vui hơn "Yeahhh !!!". 

Bác sĩ Kim nhìn ngài giám đốc thiếu điều cởi áo múa lửa trước mặt mình, khuôn mặt đẹp trai lập tức đen lại, lấy thẻ trong ví ra đưa cho nhân viên "..." Thắng nhiều rồi, rộng lượng nhường gã một lần đi.

Đối với cuộc sống nghiêm túc tới nhàm chán của hai người họ, đây được xem như một trong những thú vui đó nha !

Thanh toán xong, bốn người đi tới bãi đỗ xe. Bác sĩ Kim đi phía sau, nhìn thiếu gia đang bám rịt lấy người yêu của mình, nhịn không được hích tay ngài giám đốc, nhỏ giọng nhắc nhở "Hai anh em nhà cậu bớt làm phiền bạn nhỏ nhà tôi đi !". Lúc nào cũng dính lấy cậu, anh còn làm ăn được gì nữa !

Ngài giám đốc liếc anh một cái, nghiến răng "Cậu nghĩ ông đây muốn vậy lắm hả ?".

Kim Tae Hyung không để lại cho bạn mình chút mặt mũi nào, cười nhạo nói "Sao Kim Tae Hyung tôi lại coi một tên rùa già như cậu là anh em nhỉ ?".

"Giả vờ đạo mạo chính trực để dụ dỗ đàn em của mình, tôi làm không được !". Cái miệng của Kim Nam Joon cũng không vừa, lập tức khinh bỉ. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ !

"Haha, dù sao cũng không bằng cậu, Jimin nhà tôi cho dù thế nào cũng không gọi tôi là anh hai !". 

"..." K.O !!!

Kim Nam Joon mất hết máu, thua một cách triệt để, tâm phục khẩu phục ngậm miệng. Cứ đợi đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn !

"Nói đi, cần ông giúp một tay không ?". Kim Tae Hyung thả tay ra khỏi túi quần, ấn mở khoá ô tô từ xa.

"..." Vẻ mặt của giám đốc Kim bây giờ chính là biểu hiện cho câu nói 'Đã nghiện lại còn ngại đó !'.

Kim Tae Hyung nhịn không được "hừ" một tiếng, nhanh chân bước lên chỗ hai người, cười dịu dàng hỏi "Bây giờ trở về thì chán quá, vừa hay anh có người bạn đang kinh doanh suối nước nóng, hai người có muốn đi không ?".

Park Jimin nghe thấy suối nước nóng, ngạc nhiên quay đầu "Bây giờ ấy ạ ?".

"Ừm, hình như chỗ đó cách trung tâm Seoul không xa. Chúng ta đã ra ngoại thành, tiện đường có thể trải nghiệm một chút." Kim Tae Hyung đưa tay xoa xoa cổ cậu, đặc biệt chu đáo đáp "Hơn nữa, ngâm nước nóng rất tốt cho việc thư giãn gân cốt, em ngày nào cũng ngồi lì trong phòng ôm máy tính viết lách, anh cũng định hôm nào đó rảnh rỗi sẽ đưa em tới."

Lúc này, anh còn đặc biệt ghé vào tai cậu, nhỏ giọng thì thầm "Bây giờ mà trở về, không phải tốn công dụ anh em họ tới sao ?".

Park Jimin hiểu ý anh, tủm tỉm cười "Vậy mình đi thôi."

Thiếu gia đứng một chỗ chớp chớp mắt, khóc không ra nước mắt "Vậy ai đưa tôi về Seoul đây ?". Mấy người phát cơm chó tôi ăn còn chưa đủ no à ?! Không lẽ còn bắt tôi đi theo ? Vậy thì thiệc là quá đáng á !

Bác sĩ Kim nhanh tay cướp người về, đưa tay ôm chắc eo cậu, quay đầu nhìn ngài giám đốc "Còn cậu ? Muốn đi cùng chúng tôi không ?". 

Cầu còn không được nha ! Gã giả bộ không thấy dáng vẻ loay hoay không biết phải làm sao của Kim Seok Jin, xoay xoay vai "Được, dẫu sao tôi cũng huỷ lịch trình chiều nay rồi. Tiện thể đi thư giãn một chút !".

Ba thắng một, thiếu gia chỉ đành cam chịu leo trên xe của ngài giám đốc, an phận đi theo gã. Huống hồ gì, ban sáng lôi Park Jimin ra công viên gần nhà, vốn chỉ định tám chuyện một lát, ai ngờ Park Jimin một mực kéo lên xe, bây giờ ngoài tấm thân này ra, thiếu gia không có cái gì trong người đâu ! Tiền, điện thoại, balo đều để ở văn phòng mất rồi !

Kim Nam Joon đưa mắt nhìn thanh niên mở cửa ghế sau, khuôn mặt vốn lạnh nhạt bỗng nhíu mày một cái, lập tức đưa tay chặn cậu lại "Kim Seok Jin, anh không phải tài xế của em !".

Thiếu gia đang muốn trốn tránh gã, đột nhiên bị gã giam trong vòng tay, lưng dán chặt vào cửa xe, hơi đỏ mặt luống cuống "Vậy thì phải làm sao ? Em cũng không muốn làm bóng đèn trong xe bọn họ !". Ban nãy cậu đủ sáng lắm òi đó !

"Vậy lái xe đi !". Giám đốc Kim thu cánh tay đang chống lên cửa xe của mình, không thèm nhìn cậu nữa, mở cửa ghế phó lái ngồi vào.

Kim Seok Jin "..." 

Khẽ quay đầu lườm gã một cái, thiếu gia đi vòng qua đầu xe, chui vào ghế lái, khởi động xe lái đi. Không cho làm em trai, bây giờ là thành lái xe luôn sao ?! Kim Nam Joon, anh đúng là đồ trứng thối !!!

Trên chiếc xe khác, Park Jimin đưa mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nhịn không được bật cười "Anh nói xem, tiền bối Nam Joon biết rõ tính cách Jinie chỉ ăn mềm không ăn cứng, tại sao lại cứ phải chọc cậu ấy tức giận chứ ?".

Kim Tae Hyung tập trung lái xe, trên khoé miệng khẽ cong lên "Yên tâm đi, Kim Nam Joon không phải tên ngốc, cậu ta vẫn luôn dùng lạt mềm buộc chặt với Kim Seok Jin. Nhanh thôi, Kim Seok Jin sẽ nhận ra, bản thân từ sớm đã không thể rời xa Kim Nam Joon nữa rồi."

Park Jimin nghe xong, đột nhiên yên lặng một lát, sau đó khoé miệng hơi cong lên, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, tinh nghịch hỏi "Bác sĩ Kim này, hai người là bạn chí cốt, không lẽ anh cũng giống anh ấy, thích chơi lạt mềm buộc chặt sao ?". 

"..."

A, nhắc tới mới nhớ, cùng là tiền bối từ thời đại học, nhưng Kim Nam Joon cùng Kim Tae Hyung, cư xử với một hậu bối như cậu lại hoàn toàn khác biệt. Kim Nam Joon trong mắt cậu vẫn luôn là một tiền bối tốt, nhưng gã chưa bao giờ đụng chạm hay làm bất cứ điều gì quá giới hạn giữa tiền bối với hậu bối. 

Còn Kim Tae Hyung thì hình như không giống như vậy !!! Ngoài mặt tuy không nói gì, nhưng bên trong lại bày mưu khiến cậu tự động xoay quanh anh, chỉ cần một ánh nhìn, một vài hành động nhỏ nhặt cũng làm cậu âm thầm vui sướng ! 

Anh thông minh như vậy, làm sao không nhìn ra cậu thích thầm anh chứ ?

Trời đất, bị anh tính kế lâu như vậy mà không phát hiện ra ?!   

"Kim Tae Hyung, anh là diễn viên à ?!". Park Jimin nhìn nụ cười cùng cái nhướng mày đầy đắc ý của anh, xấu hổ la lên.

Bác sĩ Kim dừng đèn đỏ, dùng 120 giây trước mắt tháo dây an toàn, nhanh như chớp vươn người qua chỗ cậu, nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi bị anh mút tới tê dại, cậu hơi giãy giụa, làm cho bàn tay trên gáy cậu giữ chặt hơn, cánh môi cũng bị hôn tới đỏ lên. Chỉ là, rất nhanh sau đó anh đã kết thúc nụ hôn vội vã của mình, cọ mũi mình vào mũi cậu, cười khẽ "Bảo bối nhà chúng ta cuối cùng cũng thông minh hơn một chút rồi !".

Cậu ngước mắt nhìn anh, phụng phịu "Cũng may là em chưa tỏ tình trước !". Nếu không thì đúng là bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền !

"Để em thích anh trước, đã là thiệt thòi cho em rồi, bảo bối !". Bác sĩ Kim hài lòng nhéo má cậu, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại ghế lái, thắt dây an toàn rồi ấn ga lái đi.

Park Jimin ngượng ngùng ôm mặt, che đi nụ cười ngọt ngào. A, làm sao đây ? Làm sao bây giờ ? Cậu lại yêu anh thêm một chút nữa rồi !!!

Suối nước nóng cách nhà hàng bọn họ ăn không xa, trái ngược với bầu không khí ngọt ngào trên xe bác sĩ Kim, xe của ngài giám đốc giống như bị xịt keo cứng ngắc vậy, làm thiếu gia không dám cả thở mạnh luôn !

Thật may đã tới nơi rồi. Kim Seok Jin đỗ xe, sau đó khẩn trương chui ra khỏi xe, chạy tới chỗ Park Jimin, bỏ lại gã phía sau. Thiếu gia kéo tay cậu, thì thầm "Nếu còn đi thêm một lát, nhất định mình sẽ bị ánh mắt lạnh lẽo của anh hai chọc thủng người mất !".

Park Jimin lui lại phía sau, nhìn Kim Nam Joon đi tới bên cạnh Kim Tae Hyung ở quầy lễ tân, buồn cười hỏi "Cậu có nói về chuyện cậu biết anh ấy hôn trộm cậu không ?".

"Mình tránh còn không kịp, nói cái giề mà nói !". Kim Seok Jin đanh đá trừng mắt.

"Được, được, không nói thì không nói ! Xem cậu giả vờ được bao lâu ?!". Dứt lời, Park Jimin gạt tay thiếu gia ra, chạy tới bên cạnh bạn trai.

Kim Seok Jin "..." Đúng là đồ mê trai bỏ bạn !

Bác sĩ Kim giao chìa khoá tủ thay đồ cho gã, trước khi ôm người yêu đi trước, chỉ nhẹ giọng bỏ lại một câu "Anh em chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi !".

Ngài giám đốc là huynh đệ chí cốt của bác sĩ, vừa nghe liền hiểu, khoé miệng kín đáo cong lên. Sau đó quay đầu nhìn Kim Seok Jin, vẫn là giọng nói lạnh nhạt như trước "Em muốn đi hay là ngồi đây trông xe ?".

"Em đâu có ngu !". Thiếu gia bĩu môi, vượt qua gã đi vào trong. Dựa vào cái giề anh được đi hưởng thụ thư giãn, ông đây thì ngồi trông xe chớ ? Hơn nữa, cái xe ghẻ của anh ai mà thèm rớ !!!

Kim Nam Joon nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt dịu dàng như nước. Em không ngốc thì ai ngốc ?!  

Cất đồ vào tủ khoá, Park Jimin quấn áo choàng tắm, đi theo anh vào trong. Thấy bể nước đang bốc khói mờ ảo chỉ có hai người bọn họ, cậu đứng ngây tại chỗ, trơ mắt nhìn anh thản nhiên cởi áo choàng tắm ra, treo lên móc, rồi bước xuống bể nước.

Anh dựa vào thành bể, quay đầu nhàn nhã nhìn cậu "Em đứng đó làm gì, mau lại đây !".

Park Jimin còn nghĩ là bốn người dùng một bể, có Kim Seok Jin nói chuyện cùng, thật không ngờ chỉ có cậu và anh, đương nhiên không khỏi cảm thấy ngượng ngùng òi.

Không khí trong phòng vì hơi nóng mà hơi đặc lại, từng làn khói nhè nhẹ dễ chịu bốc lên, làm cho bầu má của cậu cũng trở nên ửng hồng. Park Jimin hơi lúng túng cởi áo choàng tắm, mặc mỗi chiếc quần bơi nhỏ, từ từ bước xuống bể nước. 

Anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cậu, đỡ cậu bước xuống, đề phòng bạn nhỏ nào đó vì quá khẩn trương mà trượt chân ngã. 

Người tính không bằng trời tính, quả nhiên bạn nhỏ Park Jimin xui xẻo từ nhỏ, suýt nữa ngã chổng vó ! 

"A..." Cậu rơi xuống nước, được anh ôm chặt không lòng, vừa sợ vừa xấu hổ.

Kim Tae Hyung ôm ngang eo cậu, cũng không khỏi bị giật mình hoảng sợ "Không sao chứ ?".

"Em...em không sao." Cậu vô thức mím môi, khẽ lắc đầu.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nghe được câu trả lời nhưng cánh tay lại không muốn buông ra. Anh hơi cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy ngây ngô, gò má ngượng ngùng ửng hồng, cánh môi khép hờ. Trong làn khói mờ nhạt, làn da vốn trắng mịn của cậu như phát ra ánh sáng, vừa mỏng manh vừa quyết rũ. 

"Tae...Tae Hyung..." Cậu bị anh nhìn chằm chằm, khẩn trương lên tiếng. 

Vừa dứt lời, giọng nói trầm ấm, mang theo hơi thở nam tính, ẩn chứa sự kìm nén, nhè nhẹ vang lên bên tai cậu "Anh không muốn chờ nữa !".

Thề có trời, Park Jimin đang khẩn trương tới mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Trong không khí mờ mờ ám ám này, lại đối diện với người mình yêu thầm suốt bao nhiêu năm, ham muốn được gần gũi với anh cũng vô hình dâng lên, khiến cậu không thể từ chối, càng không muốn từ chối. 

Nhận được cái gật đầu ngại ngùng đáng yêu của cậu, khoé miệng anh vô thức cong lên, cánh tay lập tức kéo cậu lại, thu hẹp khoảng cách của hai người, rồi dịu dàng cúi đầu hôn lên môi cậu.

Park Jimin từ từ nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, mang sự ngây ngô đáp lại anh, cánh tay theo phản xạ giơ lên ôm cổ anh, để bản thân chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào say đắm của họ. Nụ hôn mang theo hơi nước dần dần rơi xuống làn da ẩm ướt trên cổ cậu. Cậu mê man ngửa cổ, vô thức cắn nhẹ môi, hưởng thụ cảm giác lạ lẫm mà kích thích đang mạnh mẽ vây đến.  

Khi bàn tay thon dài, nóng rực của anh chậm rãi lùi vào cạp quần, chạm vào đường cong mềm mại, nảy nở phía sau mình, biết ham muốn của anh, cậu không khỏi đỏ bừng mặt mũi, khẩn trương chôn mặt vào sâu trong cổ anh, hơi thở yếu ớt vang lên "Tae...Tae Hyung à, ở đây hình như không tốt lắm đâu."

Hai người bọn họ còn chưa ngâm nổi chút nước nóng thư giãn nào mà đã như vậy ? Nghĩ thôi là thấy đỏ mặt rồi.

Tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ rơi vào tai cậu "Ngoan, ôm chặt lấy anh nào !".

Cậu hơi bất ngờ nhìn anh, nhưng cũng ngoan ngoãn ôm chặt lấy anh. Giây tiếp theo, Kim Tae Hyung dùng sức ôm cậu lên, để hai chân cậu quấn quanh eo mình, bế cậu đi ra khỏi bể, tiến vào căn phòng nhỏ gần bể nước.

Park Jimin tròn mắt nhìn chiếc giường trước mặt, khuôn mặt sắp nổ tung rồi "Sao trong đây lại có giường chứ ?".

Rõ ràng ý tứ không trong sáng mà !!!

Cả người bỗng trở nên nhẹ tênh, hai tay chống xuống chăn đệm mềm mại bên dưới, Park Jimin vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn, hiển nhiên không nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của anh.

Khoan đã, người này vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu !!!

Rốt cuộc tại sao ở đây lại có một căn phòng riêng tư thế này, còn cả chiếc giường mang một phong cách vô cùng mờ ám nữa ?!

"Tae Hyung, bạn anh kinh doanh suối nước nóng mà." Park Jimin giơ tay chặn ở ngực anh, nghi hoặc hỏi.

Kim Tae Hyung túm lấy tay cậu, đưa lên miệng cắn một cái "Đâu có ai quy định không được kinh doanh kép. Thật ra, đây là phòng đặc biệt cho các cặp đôi, anh cố ý chọn nó, thế nào, em muốn thử không ?".

"..." Park Jimin chưa kịp phản ứng, đã bị người phía trên đè xuống giường, tiếp tục việc còn giang dở ở bể nước bên ngoài.

Bác sĩ Kim, đại thần Kim Tae Hyung sao lại biến thành như nài ?!

Nếu như bầu không khí của bác sĩ Kim với bảo bối của anh ấy tràn ngập sự ngọt ngào và nồng nhiệt, thì ở bể nước phòng đối diện, không khí giữa ngài giám đốc và thiếu gia lại vô cùng lúng túng và ngại ngùng.

Kim Nam Joon nhìn Kim Seok Jin đang ngồi co rúm một góc trong bể nước, làn da khoẻ mạnh tươi trẻ đánh mạnh vào thị giác, làm gã nhịn không được nuốt bọt một cái. Đưa tay cởi áo choàng, gã từ tốn bước xuống bể, cố ý mà vô tình ngồi gần phía cậu.

Cảm nhận làn nước chuyển động xung quanh mình, thiếu gia hơi xoay người, hơi nước làm má cậu đỏ lên. Nếu như là trước đây, hai người sẽ rất thoải mái và thân thiết, nhưng sau khi cậu phát hiện ra chuyện người mà cậu vẫn luôn gọi anh hai, lại nhân lúc cậu ngủ say mà hôn trộm mình, khiến cho cậu ngay cả ngồi gần gã cũng không dám nữa.

Ánh mắt khi đối diện với gã cũng vô thức thay đổi, mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

"Vẫn còn giận sao ?". Cuối cùng gã cũng chịu mở lời.

Cậu nín thở "Cái gì chứ ?".

"Lần sau anh sẽ chú ý hơn, sẽ không để tình huống như đêm qua xảy ra nữa." Gã đương nhiên không biết chuyện em trai mình đêm qua chưa ngủ, chỉ là đơn thuần nghĩ cậu giận vì gã say rượu rồi để cho người lạ đưa về nhà mà thôi.

Thì ra chuyện này ? Thiếu gia âm thầm thở phào một hơi ""Em không giận, dù sao cũng không liên quan tới em."

Nghe thấy câu này, chẳng hiểu sao cơn giận trong lòng gã lại dâng lên "Kim Seok Jin, nếu em đã không để tâm như vậy, anh sẽ lập tức kết hôn, đem chị dâu về cho em."

Kim Seok Jin mím môi, cứ nghĩ tới bên cạnh anh hai của mình bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ, ngày ngày cùng gã quấn quýt, còn ngủ trên giường gã, trong lòng cậu lại trở nên khó chịu, thậm chí là ghen tỵ với người đó !

Nhưng cậu là em trai của gã, thế nào cũng không có tư cách ngăn cản gã kết hôn sinh con !

Kim Seok Jin hậm hức, đứng phắt dậy đi về phía lối lên.

Lúc này, Kim Nam Joon chợt nắm lấy cổ tay cậu giữ lại "Con mẹ nó Kim Seok Jin, em rốt cuộc bị làm sao vậy ?". Phớt lờ gã, tới khi gã nói kết hôn thì lại giận lẫy, đứa nhỏ này đúng là có tài năng chọc điên gã !

"Buông ra, em muốn đi về." Thiếu gia mím môi, trừng mắt quật cường nhìn gã. Người này đã không cần cậu, vậy cậu còn bám theo gã làm gì !

"Kim Seok Jin, có phải anh chiều em quá, nên giờ em không biết sợ là gì, đúng không ?". Giám đốc Kim cau mày, siết chặt tay mình.

"Đúng, em không chỉ không sợ anh, mà còn ghét anh...ưm...ư..." Thiếu gia trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt điển trai của gã phóng đại trước mặt mình.

Kim Seok Jin cậu bị anh hai cưỡng hôn rồi !!!

_________________________________________________________

End chap 19 

Vote và cmt cho tui nào, dạo nào siêng đăng chap mới lắm rồi đó, hình như là một tuần một chap thì phải :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro