Chap 20 : Điều không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mới thi giữa kì xong nên mới có thời gian đăng chap mới.

_________________________________________________________

Ngài giám đốc so với bác sĩ Kim ở bất cứ phương diện nào cũng không hề thua kém, nhưng gã lại không thể so tài với người anh em chí cốt.

Vì sao ư ?

Vì gã còn lâu mới ăn được vào bụng !

Đặc biệt là đứa nhỏ gã thích còn là một đứa ngốc xít, chỉ ưa mềm không ưa cứng, lại vô cùng cứng đầu. Từ nhỏ tới lớn, bất cứ điều gì tiểu ngu xuẩn này đã nhận định trong đầu thì sẽ rất khó sửa đổi.

Tình huống bây giờ là do cậu chọc giận gã, nên gã mới không nhịn được mà bịt miệng cậu theo cách này !

Cảm thấy người trong lòng cuối cùng cũng ngoan ngoãn, gã hít một hơi thật sâu, từ từ buông cậu ra.

Thiếu gia bị xịt keo cứng nhắc, không biết nên chạy hay ở. Nhưng mà ở lại thì không biết nên đối mặt với Kim Nam Joon như thế nào nữa "..."

"Kim Seok Jin, em mà dám bỏ chạy, sau này cứ gặp ở đâu, anh sẽ hôn em ở đó !". Ngài giám đốc vừa nhìn liền biết trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì, lập tức đe doạ, rất có phong cách của bá đạo tổng tài !

"Anh, anh không nói lí !". Thiếu gia thấy gã định xông tới, vội vàng đưa tay che miệng, vừa giận vừa thẹn. Đúng là không thể nói chuyện phải trái với người này mà !

"Bây giờ em mới biết chắc ?". Kim Nam Joon nhịn cười, ngồi lại bể nước, nhắm mắt âm thầm hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy. Môi đứa nhỏ này đúng là mềm mại, làm gã suýt nữa thì nhịn không nổi.

Vài phút sau gã mở mắt ra, vẫn thấy cậu ngây ngốc đứng đó, vừa tức vừa buồn cười "Còn đứng đó làm gì ? Qua đây !".

Thiếu gia mím môi, vừa quay đầu lén lút nhìn gã một cái, lập tức bị ánh mắt đầy uy lực của gã doạ, bĩu bĩu môi đi về phía gã, không tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh "Anh mà dám làm gì, em sẽ la lên đó !".

Dứt lời, cậu liền cảm thấy gã tiến lại gần, khẩn trương rụt cổ lại.

Kết quả, gã không có làm gì hết, chỉ đưa tay cốc trán cậu một cái, cười nhạo "Trước đây leo lên giường đòi ngủ chung với anh, sao không thấy em cảnh giác như vậy ? Bây giờ mới biết sợ ?".

"Kim Nam Joon !". Cậu thẹn quá hoá giận, la lên. Đó là vì trước đây ông không biết anh lại có ý với cái mông nhỏ của ông chứ sao !

Kim Nam Joon nhướng mày. Đây là lần đầu tiên cậu không gọi anh hai, mà trực tiếp gọi tên gã, làm gã không khỏi bất ngờ. Thì ra chiêu thức "lạt mềm buộc chặt" đối với đứa ngốc xít này vốn không hiệu quả bằng tấn công trực diện !

Nhân lúc cậu tắm rửa thay đồ, gã ngồi ở trong phòng thay đồ, vừa định gọi điện cho bác sĩ Kim khoe tiến độ, nào ngờ chuông vừa ngắt liền nghe thấy vài tiếng thở dốc mờ ám. Gã cau mày, trước khi cúp máy, đen mặt rống giận "Đồ vô sỉ !".

Nhưng không thể phủ nhận, gã thật sự cảm thấy ghen tỵ với tên vô sỉ kia ! So với tiến độ rùa bò của mình, thì tên vô sỉ này đúng là tên lửa !!!

Lúc Kim Seok Jin thay đồ đi ra, lập tức bị vẻ mặt đen ngòm của gã doạ cho giật mình "..."

"Đi thôi !". Ngài giám đốc đứng lên, nhét điện thoại lại túi áo, buồn bực không thôi.

"Không đợi Jimin với bác sĩ Kim đi cùng sao ?". Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Bọn họ còn lâu mới xong ! Chúng ta về trước !"

Thiếu gia cũng không hỏi thêm nữa, sợ gã giận chó đánh mèo, đánh luôn cả mình, chỉ đành lụt cụt đi theo sau gã ra bãi đỗ xe.

Mà câu chuyện của bác sĩ Kim với bạn nhỏ nhà anh rất lâu sau đó tác giả mới có thể vén màn bước vào kể tiếp.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu như thuộc tính của ngài giám đốc là bá đạo lãnh khốc tổng tài công thì bác sĩ Kim lại là trung khuyển ôn nhu công. Cho nên, Park Jimin trải qua lần đầu không quá đau đớn, ngược lại còn được hầu hạ vô cùng thoải mái.

Nằm trong lồng ngực của anh, cậu đưa tay sờ sờ múi bụng, thỉnh thoảng lại khúc khích cười, khiến anh nhịn không được nhéo má cậu, cười đáp "Bạn nhỏ nhà mình hình như rất thích anh thì phải !".

"Anh ở trong phòng phẫu thuật suốt, sao vẫn có múi bụng vậy ?". Park Jimin từ nhỏ đã vô cùng đam mê với sáu múi, cho nên khi thấy cơ bắp săn chắc hoàn hảo của ông xã đẹp trai, trong lòng chính là điên cuồng hâm mộ nha.

Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, bật cười "Thỉnh thoảng anh sẽ dành chút thời gian để chạy bộ thôi, chủ yếu là luyện tập sự tập trung và sức bền để có thể đứng trong phòng phẫu thuật".

"Ồ, cũng phải." Cậu gật gù, theo hiểu biết của cậu, có những ca phẫu thuật lên tới gần mười tiếng đồng, nếu không có sức khoẻ thì khó mà chịu đựng được.

Cả hai nằm trên giường tâm sự một hồi, bác sĩ Kim mới xuống giường, ôm bảo bối đi tắm rửa thay đồ. Anh ra ngoài một hồi lâu vẫn thấy cậu loay hoay trong đó, đành phải trở lại chỗ bể nước nóng tìm cậu.

"Sao vậy em ?". Kim Tae Hyung vừa bước vào cửa, đã thấy cậu đang lúi húi làm gì đó.

Park Jimin nghe thấy giọng nói phía sau vang lên, giật mình vội vàng quay đầu lại, giấu ga giường ra sau lưng, đỏ mặt lắc đầu "Không có gì, anh...anh ra ngoài trước đi !".

"Em giấu cái gì sau lưng vậy ?". Anh nghi hoặc nhìn cậu, từ từ tiến tới.

Cậu khẩn trương lùi lại, mặt cùng cổ càng lúc càng đỏ hơn "Anh cứ ra ngoài trước đi mà..."

"Ngoan, mang ra đây." Giọng anh dịu dàng nhưng vẫn đầy uy lực, khiến cậu không thể không nghe lời.

"Cái này...em định giặt sạch vết bẩn trên đó, nếu không bị người ta nhìn thấy thì kì lắm." Cậu ngượng ngùng đáp.

Lúc nhìn thấy tấm ga giường cậu giấu trong tay, anh nhịn không được bật cười "Không sao đâu, bọn họ đều hiểu mà. Huống hồ gì, những việc thế này có làm thì cũng là anh, em không cần để tâm nhiều như vậy đâu."

Lấy lại tấm ga giường đặt ra một góc, anh nắm tay cậu kéo ra ngoài "Ngoan, không sao đâu, anh sẽ dặn họ chú ý một chút. Đi thôi !".

Hai người ra khỏi bãi đỗ xe, trời cũng đã tối rồi. Anh nghĩ cậu chắc hẳn rất đói rồi, nên lái xe vào siêu thị một chuyến.

"Em muốn ăn cái gì ?". Kim Tae Hyung đẩy xe bên cạnh, vừa nhìn đồ vừa trông chừng bạn nhỏ đang ngồi trong xe đẩy, hai chân thò ra ngoài đung đưa vô cùng đáng yêu.

Park Jimin nhìn xung quanh một lượt, ngẫm nghĩ "Ăn cái gì cũng được ạ ?".

"Hừm...mấy món khó quá thì anh chịu." Anh khom người, đưa tay nhéo má cậu, bất đắc dĩ cười.

"Vậy ăn canh kim chi hầm đi, còn cả trứng cuộn nữa." Cậu cười hì hì.

Anh nhìn đứa nhỏ đang cười híp cả mắt trước mặt, trước khi đứng thẳng liền nắm cằm cậu hôn một cái "Tuân lệnh bảo bối !".

Quá trình mua nguyên liệu nấu nướng không tốn quá nhiều thời gian. Bất quá, lại khiến hình tượng hoàn hảo của bác sĩ Kim trong mắt cậu tăng thêm vài phần. Cậu chống cằm, ngắm anh chọn nguyên liệu, còn dặn dò người bán hàng chọn phần thịt ngon, vô cùng chuyên nghiệp.

"Sao anh biết em không thích ăn phần thịt mỡ ?". Cậu ngạc nhiên hỏi. Trước đây cậu cũng chưa từng nói cho anh biết.

Anh chỉ cười không đáp. Đứa nhỏ này tuy rằng không kén ăn, bất quá mỗi lần ăn thịt, đều lựa những miếng nạc để ăn, còn rau thì không thích ăn cà rốt, hành tây. Những điều nhỏ nhặt này anh đều âm thầm ghi nhớ.

Trở về nhà, Park Jimin ở một bên giúp anh rửa nguyên liệu, nhặt rau, còn anh thì đảm nhận vai trò bếp trưởng. Cảnh tượng hài hoà này nếu để ngài giám đốc nhìn thấy nhất định sẽ ghen tỵ tới đỏ mắt.

Nếu như nhà bác sĩ Kim một người chính một người phụ, nhà anh em họ Kim là dân ăn hàng, thì căn bếp gia đình của Min tổng lại rơi cả vào tay hắn.

Vì sao ư ? Vì Min tổng lúc nào cũng nuông chiều tiểu tổ tông của mình, một chút cũng không muốn y phải sắn tay vào bếp, mà chỉ cần ngồi ăn là được.

Jung Hoseok hôm nay kết thúc công việc sớm, trở về nhà liền thấy vợ yêu đang bận rộn trong bếp, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Có lẽ vì hắn mải mê nấu nướng mà không biết y đã đứng đằng sau ngắm nhìn một hồi, mãi tới khi y bước tới, từ phía sau ôm lấy mình, hắn mới hơi giật mình "Về sớm vậy ?".

"Ừm, chụp hình phỏng vấn thuận lợi, nên muốn trở về sớm ăn cơm bà xã nấu." Jung Hoseok dựa cằm vào vai hắn, hít lấy hương thơm hấp dẫn trong bếp, khoé miệng vô thức cong lên.

Hắn đưa tay đẩy đẩy cái người đang dính lấy mình, mặc dù trong lòng rất vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt đáp "Ra kia đi, chỗ này toàn là mùi dầu mỡ, sẽ ám vào người em đấy."

"Mặc kệ !". Jung Hoseok ôm chặt hơn, khẽ hôn lên tai hắn, thì thầm "Đứng yên chút đi, mấy ngày nay bận rộn không thể về nhà, có nhớ em không ?".

Min tổng theo phản xạ rụt cổ lại, hai má hơi ửng hồng "Càng ngày càng dẻo miệng ! Vậy còn em, hình như không nhớ anh đâu. Anh thấy em cùng mấy người khách mời khác ghi hình vui vẻ lắm nha".

"Hợp tác để pr phim thôi." Y cảm nhận được mùi dấm chua bay ra, liền đưa mặt cọ cọ vào cổ hắn, nhẹ giọng làm nũng "Huống hồ gì, ai cũng không bằng bà xã được !".

"Được rồi, khỏi cần nịnh nọt, mau đi rửa tay đi, anh nấu xong cơm tối rồi." Min Yoon Gi dùng đầu cụng một cái vào đầu y, cười dịu dàng đáp.

Jung Hoseok dù thường xuyên phải ra ngoài làm việc, nhiều khi tới gần nửa tháng không về nhà, bất quá y vẫn luôn nhớ tới cơm nhà, hương vị không chỉ hấp dẫn, mà còn mang theo cả tình yêu của hai người.

Nhìn người yêu ăn tới ngon miệng, Min Yoon Gi cũng cảm thấy rất vui vẻ, thật không uổng công hắn trong thời gian y đi công tác, vẫn luôn bớt thời gian tới nhà hàng nhờ đầu bếp dạy nấu nướng. Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại !

Diễn viên Jung tắm rửa xong, cầm khăn lông lau tóc đi ra ngoài, liền thấy Min Yoon Gi mặc đồ ngủ đang dựa vào thành giường, chăm chú đọc sách. Y bước tới, ngồi xuống phía đối diện "Đang xem gì thế ?".

Hắn ngẩng đầu, đánh dấu lại sách, đặt lên tủ đầu giường "Là Soulmate của tác giả Hong, bà ấy hình như muốn mời diễn viên công ty mình tham gia casting, nên anh đang đọc thử tiểu thuyết gốc xem sao. Nếu em có hứng thú, có thể tới thử xem sao. Lần trước đã được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc rồi, nếu bộ này thành công, không chừng có cơ hội nhắm tới ảnh đế đấy !".

Min Yoon Gi vừa trò chuyện vừa lau tóc cho y, động tác đặc biệt nâng niu. Mà Jung Hoseok cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của hắn. Vậy mới nói, hình thức ở chung của hai người vô cùng hoà hợp và bình yên nha.

"Anh thích không ?". Y ngửa đầu nhìn hắn.

"Anh đã đọc được một nửa, nếu tìm được đạo diễn cùng ekip dựng tốt, khả năng đoạt giải rất cao." Hắn giữ đầu y trở lại vị trí cũ, hài lòng sờ vào những sợi tóc mềm mại của y. So với kiểu tóc xịt keo cứng nhắc của y thì hắn càng thích luồn tay nghịch mái tóc mềm mại này hơn.

Y gật gù "Nếu anh muốn, em sẽ nhận." Chỉ cần hắn nói tốt thì chính là tốt !

"Ừm. Vậy để anh liên hệ lại với tác giả Hong, bà ấy mà biết em muốn tham gia, nhất định sẽ rất vui."

"Được rồi, đi ngủ thôi." Min Yoon Gi ngồi trên giường, dùng khả năng chơi bóng rổ tài tình của mình, ném khăn lông vào giỏ đồ, thò tay tắt đèn.

Đèn vừa tắt, cả người Jung Hoseok đã chồm qua, cúi đầu hôn lên môi hắn. Ý tứ thế nào, cả hai đều hiểu, cho nên rất nhanh liền ăn ý phối hợp, trải qua một đêm ngọt ngào nồng nhiệt.

----------------------------

Park Jimin đang nằm trong lòng bác sĩ Kim ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng chỉ khẽ cựa quậy.

Anh với tay lấy điện thoại, nghe xong bèn theo phản xạ cúi đầu nhìn người đang ngủ say, nhỏ giọng đáp "Được, khoảng 40 phút nữa tôi sẽ tới, chuẩn bị thủ tục phẫu thuật đi !".

Mãi tới khi hơi lạnh ập vào chăn, cậu mới lười biếng mở mắt, ngái ngủ nhìn người đàn ông vừa xuống giường mặc đồ "Anh phải tới bệnh viện ạ ?".

Anh mặc áo khoác, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt vuốt tóc cậu, thì thầm "Ừm, có một ca cấp cứu. Bây giờ mới hơn 4h sáng thôi, ngoan, ngủ thêm đi, xong việc anh sẽ về."

"Em tiễn anh...."

Cậu định thò tay ra khỏi chăn thì bị anh đè lại, kéo chăn cẩn thận lên người cậu, sau đó cúi đầu hôn lên trán cậu, nhẹ giọng đáp "Không cần đâu, trời lạnh lắm."

"Dạ, anh đi cẩn thận nha." Park Jimin vẫn còn ngái ngủ, giọng mũi mang theo chút nũng nịu và ngọt ngào vang lên.

Bác sĩ Kim suýt nữa thì tan chảy, bèn hôn cậu thêm một cái "Được rồi, mau ngủ đi."

Đợi bác sĩ Kim đi rồi, Park Jimin cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, tiếp tục co người vùi mặt vào gối tiếp tục giấc mơ đẹp.

Kim Tae Hyung vừa tới phòng cấp cứu, nhận hồ sơ từ y tá trực "Đã cho chụp CT chưa ?".

"Rồi ạ, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, ngoài các vết thương ngoài da thì vùng đầu bị va đập dẫn tới tụ máu. Lát nữa sẽ có kết quả thưa bác sĩ."

Mắt anh nhìn tới dòng tên tuổi trên cùng, sau đó nhìn tới bệnh nhân nằm trên giường bệnh, trong nháy mắt sững người lại.

Người nằm trên giường, được cố định đầu và cổ, áo vẫn còn thấm đẫm máu, hai mắt nhắm nghiền lại, lại chính là Jeon Mi So !

Anh nhíu mày, khẩn trương bước tới, nắm lấy tay cô, lo lắng gọi "Mi So, Jeon Mi So, em có nghe thấy anh gọi không ?".

Lúc này người trên giường bệnh dường như nghe thấy tiếng anh, liền từ từ mở mắt, thều thào "Em còn tưởng mình sẽ chết cơ".

Kim Tae Hyung thấy cô còn đủ tỉnh táo để nhận ra anh, lập tức thở phào nhẹ nhõm "Vậy là tốt rồi."

"Tae Hyung" Hai mắt cô nhíu lại, dường như không thể mở nổi nữa "Em buồn ngủ quá, em muốn ngủ một lát."

"Được, được, ngủ cũng tốt. Tỉnh dậy rồi sẽ không sao nữa." Anh trấn an cô, chờ cô được đẩy vào phòng phẫu thuật, mới rút điện thoại gọi cho ba mẹ cô, thông báo cho họ tới bệnh viện.

"Bác sĩ Kim, mọi thứ chuẩn bị xong rồi ạ." Y tá gấp gáp chạy tới.

Anh cúp điện thoại, nhanh chóng đi thay đồ phẫu thuật, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật trước mắt, anh hít một hơi thật sâu "Kim Tae Hyung, mày nhất định sẽ cứu được cô ấy !".  

______________________________________________________

End chap 20

Chúc mọi người ngủ ngon ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro