Chap 21 : Hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui dự tính kết thúc bộ ngôn của Hopi trước rồi mới hoàn bộ này sau, nên tốc độ ra chap của bộ này sẽ bị chậm hơn một chút nha. Mong là mọi người không bỏ rơi những đứa con tinh thần của tui ạ. 

_________________________________________________________

Bác sĩ Kim vừa kết thúc ca phẫu thuật đi ra ngoài, ba mẹ của Jeon Mi So từ băng ghế ở hành lang chạy tới chỗ anh, vội vã nắm lấy tay anh, nước mắt trên khuôn mặt già nua vẫn còn chưa khô "Tae Hyung à, Mi So thế nào rồi con ?".

Anh tháo khẩu trang xuống, mỉm cười an ủi bà "Ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, dây thần kinh bị chèn ép trong phần tụ máu đã được xử lí sạch sẽ, hai bác đừng quá lo lắng. Cô ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức để theo dõi sau phẫu thuật, nếu không có vấn đề gì, ngày mai chúng con sẽ đưa cô ấy về phòng bệnh thường."

Ông bà Jeon thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay anh đầy cảm kích "Cảm ơn con. Nếu không có con, chúng ta đều không biết nên làm thế nào. Thật sự cảm ơn con nhiều lắm."

Bác sĩ Kim lắc đầu, đỡ mẹ Jeon ngồi trở lại ghế "Đây là việc con nên làm thôi ạ. Hai bác cũng mệt rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ. Mi So đã có con cùng các y tá chăm sóc rồi."

Đợi bác sĩ Kim đi rồi, mẹ Jeon quay đầu sang nhìn chồng mình, thì thầm "Tôi vẫn luôn muốn hai đứa có thể thành một đôi, bây giờ nhìn Tae Hyung tận tình chăm sóc con bé như vậy, tôi lại càng muốn vun vén cho chúng nó."

"Ngày xưa lúc Mi So đi du học, không phải khi đó Tae Hyung đã tỏ tình rồi ngỏ ý muốn giữ nó lại sao ? Nếu bây giờ con gái chúng ta đã trở về rồi, vậy thì chúng ta có thêm hy vọng Tae Hyung làm con rể rồi." Ba Jeon cũng đồng tình với vợ mình.

"Ừm, vậy thì chúng ta phải đồng tâm, giúp con gái chúng ta tìm lại tình yêu của nó."

Bác sĩ Kim không biết mình bị tính kế, tắm rửa thay đồ xong liền trở về phòng hồi sức dặn dò y tá trực một hồi, còn chu đáo đãi các y tá một chầu cà phê, sau đó mới lái xe trở về nhà.

Lúc về tới nhà, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi. Anh mở cửa bước vào nhà, thấy không khí trong nhà vẫn yên tĩnh, lập tức đoán được bạn nhỏ trong phòng vẫn đang ngủ nướng, khoé miệng nhịn không được cong lên.

Anh đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, bước tới ngồi bên giường, theo phản xạ cúi đầu hôn lên khuôn mặt còn say ngủ của cậu, càng hôn càng nghiện.

Kết quả, bạn nhỏ bị hôn tới tỉnh cả ngủ. Park Jimin dụi dụi mắt, giọng mũi ngái ngủ khẽ vang lên, mang theo chút nũng nịu, khiến bác sĩ Kim nhũn cả tim "Mấy giờ rồi ạ ?".

Anh khẽ cười "Đã hơn 10 giờ sáng rồi, dậy thôi nào mèo lười."

Cậu ngáp một cái, lười biếng giơ tay lên.

"Mèo lười nhà mình sắp biến thành mèo mập rồi !". Nói rồi, anh đưa tay ôm người cậu kéo dậy. Sau đó cúi đầu nhìn cậu ngả ngón lắc lư trong lồng ngực mình, nhịn không được bật cười "Trong người còn khó chịu không ?". Chiều hôm trước tại suối nước nóng một lần, sau đó tối qua trước khi đi ngủ lại thêm một lần nữa, anh chỉ sợ cậu không chịu được mà mệt mỏi thôi.

Cái đầu nhỏ trong ngực ngượng ngùng lắc lắc, cậu dần dần tỉnh ngủ, ngửa cổ lên "Hôn một cái !".

Tiếng chụt vang lên trong phòng ngủ, anh nuông chiều ôm cậu vào trong phòng tắm, lấy kem đánh răng cho cậu, trước khi ra ngoài còn không quên dặn dò "Trên đường về anh đã mua phở cho em rồi, mau ra ăn trước khi nguội đấy."

"Dạ." Cậu cười tủm tỉm, ngoan ngoãn đứng trước bồn rửa mặt đánh răng.

Trong phòng bếp, anh đem đồ ăn đã mua về bày ra bát, còn cẩn thận hâm nóng nước dùng, chỉ đợi cậu ra liền có thể ăn ngay.

Lúc này, điện thoại của anh bỗng reo lên.

Park Jimin vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi ra phòng bếp, ngồi trên ghế ăn phở, vừa ăn vừa nhìn anh ngồi ở phía đối diện đang nghe điện thoại, nói loại ngôn ngữ mà cậu nghe cũng không hiểu nổi.

Kim Tae Hyung nói chuyện điện thoại, nhưng tay còn lại cũng không nhàn rỗi, cầm đũa gắm thịt viên bỏ vào bát cậu "Được, tiếp tục kiểm tra các chỉ số cùng phản ứng của bệnh nhân. Nếu Mi So tỉnh dậy thì gọi cho tôi. Ừm, khoảng 12 giờ tôi sẽ tới đó."

Nghe thấy anh nhắc tới cái tên Mi So quen thuộc, cậu nhịn không được hóng chuyện, cái đầu nhỏ đã ngẩng lên rồi, dò hỏi "Chị Mi So xảy ra chuyện gì ạ ?".

Anh cúp máy, đặt qua một bên, bắt đầu ăn phở "Ừm, phẫu thuật sáng sớm nay anh thực hiện là cho cô ấy. Đêm qua va chạm giao thông xảy ra, khiến cô ấy bị chấn thương vùng đầu."

Cậu lặng lẽ gật đầu, nhìn dáng vẻ bình thản của anh, cậu biết anh đã làm tốt trách nhiệm của mình, cậu không cần phải quá lo lắng nữa "Mong là chị ấy sớm khoẻ lại."

"Em không hỏi thì anh cũng định nói. Dù sao cô ấy cũng là người bạn đã chơi với anh từ nhỏ tới lớn, bây giờ cô ấy bị tai nạn, anh lại là bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị chính, nên anh càng phải để ý tới cô ấy nhiều hơn."

"Em hiểu mà, không sao đâu ạ." Cậu mỉm cười, vô cùng hiểu chuyện lên tiếng trước.

Bác sĩ Kim đưa tay xoa đầu cậu "Sao bạn nhỏ của chúng ta lại ngoan như vậy chứ ?".

Cậu gắp một miếng thịt viên đặt vào bát anh "Thỉnh thoảng em cũng sẽ tới bệnh viện thăm chị ấy, em cũng sẽ hầm cả canh cho anh bồi bổ nữa."

"Cảm ơn em, bảo bối." Ý cười cưng chiều trong mắt anh càng lúc càng nhiều.

--------------------------

Buổi chiều nhân dịp rảnh rỗi, cậu kéo Kim thiếu gia ra ngoài dạo vài vòng trung tâm thương mại, tiện thể mua chút đồ về nấu canh tẩm bổ cho ông xã đẹp trai. Thật đúng là một người vợ tiêu chuẩn !

"Mình thật không hiểu nổi cậu, không chỉ trơ mắt nhìn người yêu chăm sóc cho tình đầu, còn định nấu cháo bổ dưỡng đem tới cho cô ta...." Kim Seok Jin nhìn cậu bạn thân nhặt đồ bỏ vào xe đẩy, lắc đầu ngao ngán.

Park Jimin vừa chăm chú chọn lựa nhãn hiệu, vừa nhàn nhã đáp lời "Tae Hyung là bác sĩ, anh ấy tận tình chăm sóc cho bệnh nhân là điều bình thường mà. Huống hồ gì chị Mi So còn là bạn từ nhỏ của anh ấy. Giả dụ..."

Thiếu gia vươn tay nhặt đồ ăn vặt bỏ vào xe "Giả dụ gì ?".

"Giả dụ người bị thương là anh Nam Joon, không lẽ người yêu anh ấy lại hẹp hòi tới mức chỉ vì ghen mà không muốn cho cậu ở bên chăm sóc anh ấy ?". Quả nhiên là tiểu thuyết gia, vài giây liền nghĩ ra một kịch bản máu chó cho thiếu gia.

Thiếu gia nghe xong mặt tái như đít nhái, ôm ngực khoa trương đáp "Sao cậu có thể giả dụ kinh khủng như vậy chứ ? Cậu bị tâm thần biến thái sao ?".

"Sao lại không ? Cậu buồn bực vì bạn gái anh ấy không cho cậu ở bên anh hai, hay là vốn không thể chấp nhận được việc anh ấy có bạn gái ?". Park Jimin quay đầu, độc ác vạch trần thiếu gia.

"Làm...làm gì có ! Anh ta yêu ai cũng không liên quan tới mình !". Kim Seok Jin vẫn rất mạnh miệng "Nhưng dù sao ví dụ của mình với tình huống của cậu cũng không giống nhau !!!".

"Không giống chỗ nào ?!"

"Chính...chính là không giống !". Ông đây nói không lại cậu !

Park Jimin cười nhạo thiếu gia một cái "Đồ con rùa rụt cổ !". Sau đó tiếp tục đẩy xe đi tiếp.

Vì một mực muốn canh trừng cho bạn thân, Kim Seok Jin nằng nặc đòi theo Park Jimin tới bệnh viện, làm cậu không còn cách nào khác, đành phải để thiếu gia nhiều chuyện đi cùng mình. Vốn muốn tới chỗ anh trước, nhưng anh không xem điện thoại, cậu nghĩ anh đang bận việc trong phòng phẫu thuật nên cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp đi thăm cô trước. Khoa thần kinh ở tầng 7, hai người xách đồ ra khỏi thang máy, liền hỏi được phòng bệnh của Jeon Mi So.

"Cô ta họ Jeon ?". Thiếu gia nhỏ tiếng thì thầm.

Park Jimin gật đầu, sau đó theo sự chỉ dẫn của y tá trực ở quầy đi tới phòng bệnh ở cuối hành lang.

"Nói cậu nghe, những người họ Jeon, ai cũng rất giỏi diễn trò." Thiếu gia lầm lũi đi phía sau cậu, nghĩ tới người thanh niên xinh đẹp luôn dính lấy Kim Nam Joon, nhịn không được hừ một tiếng.

Park Jimin bất đắc dĩ cười trừ, nhắc nhở "Cậu đó, lát nữa vào phòng bệnh, không được nói như vậy trước mặt người ta đâu !".

"Trẫm chỉ muốn giúp nàng thôi, ái phi !". Thiếu gia bĩu môi. Ái phi có tình yêu, quả nhiên muốn ruồng bỏ trẫm !!!

"Điện hạ ngậm miệng lại chính là giúp thần thiếp !". Park Jimin dứt lời, quay đầu định giơ tay lên gõ cửa, nào ngờ qua lớp kính ở ngoài phòng bệnh liền thấy một cảnh tượng vô cùng bất ngờ.

Kim Tae Hyung - người không trả lời tin nhắn của cậu, lại đang ngồi bên giường bệnh, cười nói với Jeon Mi So, thỉnh thoảng còn đưa tay chạm vào trán cô.

"Này, sao ngẩn ra thế ?". Kim Seok Jin đứng phía sau ngạc nhiên bước tới, đồng thời nhìn vào trong, khuôn mặt đẹp trai pha trộn vài nét lạnh lùng khẽ nhíu lại "Biết ngay sẽ như vậy mà."

Dứt lời, thiếu gia mạnh mẽ giơ tay gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào "Không làm phiền hai người chứ ?".

Bác sĩ Kim ngẩng đầu, nhìn thấy Park Jimin, nét mặt lập tức tươi tắn. Anh đứng dậy, bước tới chỗ cậu, đỡ lấy túi đồ trên tay cậu "Em tới sao không gọi báo để anh xuống đón ?".

Park Jimin rất nhanh xua đi ý nghĩ trong đầu mình, nhẹ giọng giải thích "Em nhắn rồi, lại sợ anh đang bận nên không gọi. Em nghe nói loại hạt này rất tốt cho hồi phục não bộ, nên đã nấu một ít cháo từ hạt say nhuyễn, mong là sẽ có ích ạ."

Jeon Mi So ngồi trên giường bệnh, bởi vì vết thương nên không cử động quá nhiều, mỉm cười "Thật là làm phiền em quá, Jimin."

Cậu lắc đầu cười "Không sao ạ, em cũng rảnh rỗi, có thể giúp bác sĩ Kim chăm sóc chị, em cũng thấy rất vui ạ." 

Thấy cô nhìn tới người lạ mặt đứng gần đó, cậu bèn giới thiệu "Đó là Seok Jin, bạn thân của em, cậu ấy tiện đường nên đưa em tới thôi. Chị không phiền chứ ạ ?".

"Không sao, càng đông càng vui mà. Chị ở trong bệnh viện cũng rất buồn chán, cho dù mặt than Kim Tae Hyung có tới cũng chỉ ngồi một góc, có mọi người sẽ náo nhiệt hơn mà". Jeon Mi So thoải mái đáp.

Park Jimin trong lòng âm thầm cảm thán, trước đây đã cảm thấy người con gái này có vẻ ngoài rất sắc sảo, yêu kiều, dù hiện giờ nét mặt nhợt nhạt đi không ít, nhưng vẫn không hề mất đi vẻ hoạt bát vốn có, ngược lại khiến cho người đối diện càng nhìn càng muốn gần gũi. Một người con gái như vậy, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại đơn phương yêu thầm lâu như vậy rồi.

Quả thật, so với người con gái vừa xinh đẹp vừa ưu tú này, cậu căn bản không thể so bì được !

"Mùi cháo thơm thật đấy, cảm ơn em nha Jimin." Cô nhìn phần cháo trên bàn ăn nhỏ, khen ngơi.

"Là quả hạch sao ?". Bàn tay trái không bị bó bột gượng gạo khuấy cháo, vừa thổi thổi lập tức nhìn ra vài miếng nhỏ trong muỗng, cô hơi ngẩn người, không được tự nhiên nhìn anh.

"Đúng vậy, em nghe nói loại hạt này rất tốt cho não bộ, nên đã học nấu..." Nhận ra vẻ mặt có gì đó không đúng của hai người, cậu ngạc nhiên hỏi "Có vấn đề gì sao ạ ?".

Jeon Mi So bất đắc dĩ cười "Phụ công sức của em rồi, chị bị dị ứng với hạt óc chó."

Kim Tae Hyung ở bên cạnh nhẹ giọng giải thích "Ngày nhỏ cô ấy từng ăn phải nó, nghiêm trọng tới mức phải đi cấp cứu."

"Em xin lỗi, em...em không biết..." Park Jimin nghe xong lập tức lo lắng, khẩn trương tới mức đứng dậy.

"Không sao, không phải lỗi của em." Kim Tae Hyung giúp người trên giường bệnh thu dọn "Món này cứ để ở chỗ anh đi, anh sẽ ăn hết." Đồ cậu vất vả nấu, đương nhiên không thể bỏ đi.

Park Jimin chưa kịp nói gì, Jeon Mi So đã lên tiếng "Ồ...Kim Tae Hyung, anh vẫn còn nhớ chuyện này sao ?".

"Năm đó vừa khóc vừa cõng em chạy tới bệnh viện, anh có thể không nhớ à ?". Anh liếc nhìn cô.

"Cũng đúng ! Đều tại anh mà em biến thành bé mập suốt hai ngày trời, anh mà không nhớ thì đúng là vô lương tâm." Cô bật cười. 

Kim Seok Jin vẫn là nhìn không nổi sự lúng túng tới dư thừa của Park Jimin, bước tới kéo tay cậu "Bảo bối, bên tổ biên tập vừa gọi, bản thảo có chút vấn đề, cần chúng ta tới họp một chuyến."

Cậu nghe xong, quay lại nhìn hai người "Vậy...vậy chúng em đi trước..."

"Anh tiễn em." Bác sĩ Kim đặt hộp cháo xuống bàn, lên tiếng.

Thiếu gia lạnh lùng nắm tay cậu kéo ra sau lưng mình, không mặt không nhạt đáp "Không cần, anh tôi đang ở dưới lầu chờ rồi. Hai người cứ ôn lại chuyện cũ đi, chúng tôi không làm phiền nữa."

Sau đó dứt khoát kéo cậu đi mất.

Park Jimin bị lôi đi, tuy khó hiểu nhưng không phản kháng, chỉ lững thững theo sau bạn mình "Chuyện này gấp lắm hả ? Nhưng sao họ không gọi cho mình nhỉ ?".

Cửa thang máy đóng lại, thiếu gia thả tay cậu ra, thẳng thắn đáp "Không gấp ! Chẳng có chuyện gì cả."

"Vậy sao cậu nói...." Park Jimin hiểu ra mọi chuyện, dựa người vào tấm gương trong thang máy, không thắc mắc nữa. 

Kim Seok Jin khoanh tay trước ngực "Trong lòng cậu lẽ nào không hiểu ?".

"Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta cũng rất thân thiết, anh ấy cũng chưa từng khó chịu mà." Cậu thở dài, bênh vực anh.

"Ông cố nội của tôi ơi, ái phi thân yêu à, chúng ta giống họ sao ?! Chúng ta dù có thuê phòng khách sạn, cũng chỉ có thể chơi nhảy dây với nhau thôi ! Còn họ thì sao ? Chưa kể tới thái độ quan tâm săn sóc của Kim Tae Hyung, Jeon Mi So gì gì đó còn không rõ ràng sao ? Ngoài miệng thì cười nói nhưng lời nào của cô ta cũng đều cho cậu thấy, địa vị của cô ta trong lòng Kim Tae Hyung không hề đơn giản." 

Từng lời của Kim Seok Jin dường như đang vạch trần ra suy nghĩ trong lòng cậu, những suy nghĩ mà cậu vốn muốn giấu kín.

"Cậu thấy đấy, mình kéo cậu đi như vậy, anh ta một chút cũng không bận tâm". Kim Seok Jin vốn muốn nói tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt buồn rầu của bạn thân, đành phải nuốt hết ấm ức vào bụng, khoác tay cậu "Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Bây giờ cậu đã là tác giả nổi tiếng, mang bộ mặt ra ngoài đường bị người ta chụp được không hay chút nào !".

Park Jimin nhe răng cười vô cùng giả trân "Được rồi chứ ?".

"Ừm, đi thôi. Trẫm không có gì ngoài tiền mà, trẫm sẽ đưa nàng đi giải sầu."

Cậu nghe xong, phì cười "Tiền của anh cậu thì đúng hơn !". 

"Của anh mình chính là của mình !". Kim Seok Jin bày ra bộ dạng như nhà giàu mới nổi.

Park Jimin âm thầm cảm thán. Người này kiếp trước chắc chắn đã cứu nước rồi. Nếu không thì sao kiếp này có thể lọt vào mắt xanh của giám đốc Kim, không chỉ được cưng chiều tới vô thiên vô pháp, mà còn cả đời không cần để ý tới người khác, sống an nhàn, vui vẻ trong vòng tay của gã.          

Nhiều khi cậu thực sự rất ngưỡng mộ tính cách của Kim Seok Jin. Park Jimin cậu có thể tự do tự tại, có thể nói ra bất cứ điều gì mình nghĩ thì tốt biết mấy !  

______________________________________________________

End chap 21

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro