Chap 22 : Tác hại của rượu ngoại thật là đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Thông báo trước là chap này có thịt, mấy bé dưới 18 tủi nhớ cân nhắc trước khi đọc, không lại tố cáo tui dụ dỗ trẻ em nha.

_____________________________________________________

Giám đốc Kim nhìn một lượt báo cáo, chữ kí rồng bay phượng múa in trên giấy, hài lòng gấp tài liệu lại, đặt lên chồng giấy bên cạnh. Mấy ngày nay công ty có một dự án lớn, gã vì bận tới tối tăm mặt mũi, mới không có nhiều thì giờ nhìn tới đứa nhỏ thích quậy phá nhà mình. Hiện giờ đã hoàn thành xong công việc, Kim Nam Joon đương nhiên không thể thả lỏng nữa. Nghĩ rồi, gã đưa tay ấn nút gọi thư kí "Chuẩn bị xe cho tôi !".

"Có cần tôi bố trí tài xế Ha không ạ ?". Điện thoại nội bộ vang lên giọng nói của thư kí Nam.

Gã ngước mắt nhìn đồng hồ, đứng dậy lấy áo khoác trên móc treo "Không cần đâu, hai người xong việc thì tan làm đi. Tôi đi đón Jinie."

Không cần nói cũng biết Kim thiếu gia đang ở đâu. Ngài giám đốc đi xuống sảnh, tự mình lái xe tới quán bar quen thuộc trong trung tâm thành phố. Nhân viên vừa thấy gã, lập tức cung kính chào đón "Lâu rồi mới thấy ngài tới."

Gã cũng không có để ý nhiều như vậy, chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó đưa mắt tìm kiếm cậu trong đám đông đang nhảy nhót bên trong "Jinie đang ở trên tầng sao ?".

Trên tầng là khu dành cho khách VIP, an ninh rất tốt, cho nên cậu có tới đây chơi gã cũng không cần quá lo lắng. Tất cả quản lí cấp cao cùng nhân viên bảo vệ đều biết rõ Kim Seok Jin là bảo bối của giám đốc Kim, được gã hết mực cưng chiều, cho nên có bất cứ chuyện gì phát sinh, bọn họ đều phải bảo vệ cậu trước "Dạ, thiếu gia đã tới được một lúc rồi. Cậu ấy còn đi cùng một người bạn nữa."

"Ừm, chuyện tôi tới đây, không cần thông báo cho ông chủ của các cậu." Kim Nam Joon bước lên cầu thang, nhàn nhạt dặn dò.

"Đã rõ thưa ngài." Bảo vệ đi phía sau lập tức gật đầu.

Kim Nam Joon đẩy cửa đi vào trong, nhìn hai thanh niên mặt búng ra sữa trong phòng đã ngà ngà say, một người thì điên cuồng nhảy nhót trên bục, người còn lại thì ngoan ngoãn ngồi một góc ăn hoa quả trong đĩa.

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như người đang nhảy nhót trên bục là thiếu gia, còn người ngồi ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ là Park Jimin.

Vì sao ư ?

Vì đó là hình tượng vốn có của hai tiểu mỹ thụ này !!!

Kim Nam Joon đi qua chiếc bàn bằng thuỷ tinh, ngồi xuống bộ ghế da đắt đỏ. Ánh mắt tràn ngập ý cười, gã đưa tay lau đi vết sốt lem nhem trên má em trai mình, má núm đồng tiền vì nụ cười của gã mà mập mờ hiện lên "Ở nhà anh bỏ đói em à ? Sao lại ăn thành con mèo hoa thế này ?".

Kim Seok Jin ngẩng đầu, dù có men rượu trong người, bất quá thiếu gia vẫn còn khá tỉnh táo để nhận ra người trước mặt là ai. Cậu nhóp nhép nhai miếng xoài trên tay, vui vẻ đáp "Xoài ở đây rất ngon."

Nói rồi, thiếu gia đưa miếng xoài cắn dở còn lại tới miệng gã "Anh ăn thử đi !".

Giám đốc Kim mặc dù không thích ăn trái cây cho lắm, nhưng cũng không từ chối đồ cậu đã ăn qua, vừa thưởng thức vị ngọt lịm trong miệng, vừa nhìn cậu say đắm, giống như vị ngọt ngào không phải từ trái cây mà là từ người cậu vậy "Ừm...đúng là rất ngọt !".

Ngón tay nóng rực của gã khẽ lướt qua cánh môi thiếu gia, chậm rãi vuốt ve "Nếu thích ăn như vậy, anh sẽ kêu bọn họ mang tới nhà cho em."

Thiếu gia hài lòng gật đầu, mặc kệ ánh mắt có bao nhiêu mờ ám của người anh nuôi này, dù sao cậu đã sớm nhìn quen rồi, hơn nữa trong sâu đáy lòng còn có chút hưởng thụ.

Hiện giờ cậu chỉ để ý tới người bạn say rượu đang liều mạng biểu diễn trước mặt mà thôi. Kim Seok Jin kéo vạt áo gã, phàn nàn "Park Jimin hát dở muốn chết !".

Kim Nam Joon quay đầu liếc bạn của vợ một cái, thành thật gật gù "Đúng là dở thật !".

"Không phải bình thường em thích nhảy nhót hát hò à ? Sao hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi đây thế ?". So với thái độ khác lạ của Park Jimin, gã càng để tâm tới đứa nhỏ nhà mình hơn.

Thiếu gia bĩu môi, vô thức dựa vào lòng gã nũng nịu tố cáo "Cậu ta ngoài miệng thì nói không sao, nhưng vừa tới đã uống như điên, em cản thế nào cũng không được. Sau đó thì biến thành như vậy. Em cũng lười quản ! A...nhức đầu quá !".

Gã rũ mắt nhìn đứa nhỏ đang chu môi kêu ca, vừa bất lực vừa nuông chiều "Vậy chúng ta không chơi nữa, về nhà được không ?".

"Ừm." Đầu thì gật, nhưng chân tay thì cứ bám dính lấy gã như gấu nhỏ, thế nào cũng không muốn đứng dậy.

Ngày còn nhỏ cũng vậy, lần đầu tới Kim gia khiến cậu rất lạ lẫm, cho nên giống như cái đuôi nhỏ, ngày ngày bám lấy anh hai. Đã lâu rồi không còn thấy cái đuôi nhỏ, bây giờ thấy lại, gã đột nhiên có chút buồn cười. Kim Nam Joon đưa tay niết nhẹ má thiếu gia, hạ giọng dỗ dành "Ngoan, đứng dậy gọi bạn em đi !".

Thiếu gia lười biếng hừ một tiếng, lấy hơi mãi mới đứng dậy được, đi tới chỗ Park Jimin kéo cậu "Đi, đi về thôi. Anh mình tới đón rồi !".

Park Jimin hát một hồi cũng choáng cả đầu, vì say mà hai má đỏ ửng lên "Anh cậu ? Anh nào ?".

"..." Kim Seok Jin cạn lời. Quả nhiên, rượu ngoại đúng là khác rượu thường !

Thiếu gia ôm vai cậu điên cuồng lắc lắc "Tỉnh táo lại đi, ái phi ! Nàng biến thành trứng thối ngốc nghếch thế này thì trẫm phải nàm thao ?!".

"Điện hạ, thiếp không có thối, chỉ hơn lên men thôi !". Park Jimin nấc một cái, đáng thương đáp.

"..."

Kim Nam Joon đau hết cả đầu ( ̄_ ̄)・・・

Hai đứa ngốc xít này tốt nhất chỉ nên chơi với nhau thôi ! Thả ra rất có hại cho xã hội !

Ngài giám đốc nhìn không nổi nữa, đen mặt túm cổ áo hai đứa ngốc lôi ra ngoài. Nhờ sự giúp đỡ của quản lí quán bar, nhét được hai người vào trong xe, gã toát hết cả mồ hồi mới lái được xe rời đi.

Trên đường về chung cư của Park Jimin, Kim Nam Joon đã gọi điện cho bác sĩ Kim. Tình trạng say ngoắc cần câu của Park Jimin, rất cần người đưa cậu lên nhà, nhưng gã cũng không thể để Kim Seok Jin ở dưới một mình gây hoạ được !

Tới nơi, ngài giám đốc hé cửa sổ xuống, vẫy anh em chiến hữu "Tới nhận hàng mau ! Tôi nhức nhức cái đầu quá rồi !". Trên xe, hai đứa ngốc cứ nghêu ngao hát hò, tra tấn lỗ tai gã một cách tàn bạo !!!

Kim Tae Hyung sau mấy lần thấy bộ dạng say xỉn của cậu, mới hiểu tại sao Park Jimin với Kim Seok Jin lại thân thiết với nhau tới vậy. Đó là vì hai đứa ngốc này là bạn nhậu của nhau, thà đổ máu chứ không đổ rượu !

Bất đắc dĩ mở cửa phía sau, anh cúi thấp người nhoài vào trong xe. Thấy cậu vẫn ôm chặt tay thiếu gia, buồn cười vỗ vỗ cậu "Ngoan, buông tay ra nào !".

Thấy cậu ngoan ngoãn buông tay, anh luồn tay ôm người cậu, bế ra khỏi xe. Kim Tae Hyung ngó lên phía trên "Tôi đưa em ấy lên trước, đi đường cẩn thận."

"Được, đi đi." Gã gật đầu, ấn ga rời đi.

Ôm người lên tầng, anh vừa đi vừa cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong ngực, thỉnh thoảng lại chép chép miệng, khuôn mặt khả ái có men rượu nên ửng hồng cả lên, lẩm bẩm "Thần thiếp không có thối chút nào, không có thối mà !".

Thành công chọc anh bật cười thành tiếng, Kim Tae Hyung xốc người nằm vững trong tay, thò ngón tay bấm mật mã, mở cửa đi vào trong nhà.

Đặt người nằm trên giường, anh thở phào một hơi. Đưa mắt nhìn người yêu đang ngủ say, Kim Tae Hyung nhịn không nổi mà cúi đầu hôn lên môi cậu, cắn mút một cái cho hả giận "Em đúng là kiếp nạn lớn nhất trong đời anh !". Biết rõ tửu lượng không bằng ai, nhưng ai rủ cũng uống, còn uống tới không biết trời trăng gì. Từ mai nhất định phải chỉnh đốn thói xấu này thôi ! Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này mà để ý tới cậu, anh không sống nổi mất.

Bác sĩ Kim nhìn người trên giường đang ngủ say, yên tâm đi tắm rửa. Anh cũng vừa tới từ bệnh viện trở về, trên đường gọi thế nào cậu cũng không bắt máy, còn đang định gọi cho Kim Seok Jin hỏi chuyện. Kết quả, chưa cần anh gọi, Kim Nam Joon đã chủ động gọi tới, nói đã túm được hai đứa ngốc nát rượu ở quán bar.

Tiếng vòi sen khá lớn, cộng thêm lớp kính cách âm đặc biệt tốt, cho nên bác sĩ Kim đang mải tắm rửa, đương nhiên sẽ không nghe được tiếng dép loẹt xoẹt từ phòng ngủ phát ra.

Lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bị đạp ra, thân hình lảo đảo của ai đó bước tới.

"Oa...thật là vĩ đại !".

Kim Tae Hyung giật mình tắt vòi nước, sau đó nhìn thấy vẻ mặt vô cùng háo sắc của Park Jimin, nhất thời không biết nên nói gì nữa "..."

Park Jimin bình thường đúng là có hơi háo sắc, bất quá trước mặt vị bác sĩ mình yêu, nào có lộ liễu như vậy ! Hiện giờ có chút men trong người, gan cũng lớn hơn rồi.

Dẫu sao thì trước mặt Kim Tae Hyung, bộ dạng ngốc nghếch và vô tri của bạn nhỏ Park Jimin anh cũng thấy cả rồi.

Đôi mắt mơ màng nhìn nơi nào đó tới chảy cả nước miếng, vừa ngưỡng mộ vừa thèm muốn "..."

"Nhìn đủ chưa ?". Kim Tae Hyung nhịn không nổi nữa, lập tức nắm cổ tay cậu kéo lại, áp sát cậu lên bờ tường ẩm ướt của phòng tắm, đáy mắt trầm xuống.

Bác sĩ Kim từ trước tới giờ vẫn luôn cho rằng khả năng kiềm chế cùng kiên nhẫn của bản thân rất tốt. Cho tới vài ngày trước, sau lần đầu tiên được nếm trải mùi vị tình ái nồng nhiệt cùng ngọt ngào, anh mới nhận ra rằng, mọi giới hạn khi đứng trước người thanh niên này đều trở nên vô dụng !

Bàn tay nóng rực siết lấy vòng eo mềm mại của cậu, anh cúi đầu, thân mật cọ cọ chóp mũi cậu "Bạn nhỏ Park Jimin, em khi say đều to gan như thế này sao ?".

Park Jimin cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, ngửa cổ liếm nhẹ môi anh một cái, giọng nói mang theo men say, vừa ngây thơ vừa quyến rũ thầm thì "Em sẽ tiết lộ cho anh một bí mật, lần đầu tiên em gặp mộng xuân, chính là với anh đó, tiền bối !".

Cậu vừa dứt lời, cả người anh lập tức cứng lại, đuôi mắt đào hoa khẽ híp lại, giọng nói trầm khàn mang theo thích thú vang lên "Ồ...vậy sao ? Thì ra bạn nhỏ nhà chúng ta từ sớm đã hư như vậy ?". Vừa nói, bàn tay đặt trên eo cậu vừa chậm rãi trườn xuống, luồn vào trong quần ngủ của cậu, xoa nắn bờ mông đầy đặn.

Đã sớm bị anh khiêu khích tới cứng lên, khoái cảm trong người ập tới, làm cậu sắp đứng không vững rồi. Bàn tay phía sau bỗng tăng thêm lực, khiến cậu vô thức bật ra tiếng rên rỉ "A...em sai rồi, không chơi nữa..."

"Hử ? Nhanh như vậy đã đầu hàng rồi ? Anh còn chưa bắt đầu mà..." Anh cười một tiếng, cúi đầu ngậm lấy môi cậu, mạnh mẽ cắn mút, giống như muốn đem cậu nuốt vào bụng vậy.

Park Jimin bị hôn tới đầu óc mụ mị, càng không theo kịp tốc độ của anh, đầu lưỡi bị cuốn lấy, nước miếng nuốt không kịp, từng chút ứa ra, óng ánh chảy xuống cằm. Anh theo dấu vết đó hôn xuống, say mê thưởng thức cơ thể cậu.

Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, ngửa cổ hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng của anh, bàn tay đặt trên vai anh khẽ cong lên. Cảm thấy quần mình bị kéo xuống, cậu đỏ mặt nhìn xuống, phát hiện ra anh đang quỳ trên đất, chăm chú nhìn phía dưới của mình vì kích thích mà ngóc lên, xấu hổ muốn trốn tránh "Đừng nhìn nữa mà, xin anh....ưm...ư..."

Được khoang miệng ấm áp bao lấy, cả người cậu vô thức run lên, nức nở thành tiếng. Cảm giác kích thích, vừa lạ lẫm vừa sung sướng mạnh mẽ dâng lên, giống như những ngọn sóng lớn, từng đợt, từng đợt cuốn lấy cậu.

"Thích không ?". Giọng anh mang theo tiếng thở dồn dập, cùng với tiếng va chạm đầy quyến rũ vang lên.

Khoé mắt ứa nước, cậu ôm lấy đầu anh, vừa thở dốc vừa rên rỉ đáp "Ưm...thích..."

"Có bằng mộng xuân năm đó của em không, ửm...?". Người đàn ông này rất biết cách dày vò cậu, đầu lưỡi mềm dẻo chạm tới giới hạn của cậu, dường như không nghe được câu trả lời hài lòng sẽ không dừng lại vậy.

Park Jimin bị bức tới bật khóc, điên cuồng thừa nhận "Hức...ức...em thua rồi. Em...a...chịu không nổi nữa rồi..."

Kim Tae Hyung hài lòng nhướng mày một cái, tăng thêm lực trong miệng, làm cậu thuận lợi bắn ra. Anh vươn người lên, không để người phía trên kịp lấy lại tinh thần, đã lập tức dồn cậu vào góc tường, hôn lên môi cậu.

Bị dồn vào góc, tay cậu theo phản xạ bám vào tường, lại vô tình đụng vào vòi nước, khiến vòi sen từ trên dội xuống, thấm ướt hai thân thể đang quấn lấy nhau. Nước ấm làm con người ta tỉnh táo trở lại, cậu mở mắt nhìn anh, há miệng lấy lại hơi thở "Chúng ta...chúng ta vào trong phòng được không ? Em mỏi chân lắm rồi".

Anh nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề của cậu, khoé miệng mang theo chút đắc ý mà cong lên, cánh tay rắn chắc luồn qua chân cậu, ôm cậu bế bổng lên "Ngoan, chúng ta thử chút tư thế mới đi !".

Cậu tròn mắt, cả người lơ lửng trên không, chỉ có thể ôm chặt lấy anh, phụng phịu tố cáo "Anh bắt nạt em !".
Anh bật cười "Là em tự làm tự chịu !".

Sau đó, chuyện gì tới cũng phải tới, cả người cậu bị dày vò tới thảm, gào khóc khàn cả tiếng. Nhưng tiếc là, đêm nay bác sĩ Kim giống như một người khác vậy, cậu càng khóc, anh lại càng hứng thú muốn trêu chọc cậu hơn.

"Hức...em ghét anh !". Nhìn bản thân không một mảnh vải che, ở trước gương bị làm tới thần hồn điên đảo, bộ dạng vừa xấu hổ vừa mê hoặc này làm cậu mở mắt không được, mà nhắm mắt cũng chẳng xong.

Ngày mai cậu nhất định sẽ vứt cái gương trong phòng ngủ này đi !!!

"Ngoan, mở rộng chân ra nào !". Anh nhìn khuôn mặt bị bắt nạt tới mê man của cậu trong gương, dừng lại động tác dưới thân, ở phía sau hôn lên vành tai cậu, dụ dỗ.

"Anh là cái đồ lưu manh...a...a..." Miệng thì mắng, bất quá người cậu vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

"Ừm...anh lưu manh, chỉ lưu manh với mình em thôi." Hài lòng thưởng cho cậu một cái hôn, thân dưới lập tức tăng thêm lực, vô cùng dũng mãnh mà "yêu" cậu.

Haizz...vậy mới nói, đàn ông bên ngoài có tri thức lịch thiệp tới mấy, trên giường cũng đều cầm thú như nhau thôi !!!

______________________________________________________

End chap 22

Ăn no thịt rồi thì đi ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro