Chap 23 : Tình địch xuất hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ! Mấy ngày nay các bé 2k5 thi đại học, tui mới nhận ra bản thân lớn tuổi hơn những gì mình vẫn nghĩ. Buồn hơn nữa là tui vẫn cô đơn, hèn chi văn chương càng ngày càng khô khăn, không có chút ngọt ngào nào, thậm chí còn có xu hướng muốn viết kết SE nữa. Huhu ai cứu tui !!!

____________________________________________________________

Hậu quả của rượu ngoại, cộng thêm một đêm "chơi" tới trời đất điên đảo, làm Park Jimin vừa tỉnh dậy liền có cảm giác như cả người mình như có tảng đá đè nặng lên vậy, mệt tới không thể nhấc nổi người lên nữa. 

"Tỉnh rồi sao ?". Trong lúc lười biếng nằm ườn trên giường, phía cửa bỗng vang lên giọng cười quen thuộc.

Park Jimin dỏng tai nghe, sau đó đầu óc lập tức hiện lên cảnh tượng cuồng nhiệt đêm qua của hai người, cả người lập tức đỏ bừng lên, xấu hổ không biết phải đối diện với anh thế nào nữa. Sau đó, cậu quyết định làm con rùa rụt cổ, chui tọt vào chăn "..."

"Khỏi cần trốn, anh biết em đã thức dậy rồi." Bác sĩ Kim nhịn cười, thong thả bước tới, ngồi xuống bên cạnh "đống chăn biết cử động", ánh mắt tràn ngập sự mờ ám nha.

Con rùa họ Park nhất định không chịu thò đầu ra, mặc dù bản thân đã sắp ngạt thở chết òi ! 

"Haizz...hiếm hoi lắm anh mới có ngày nghỉ, còn định mang bạn nhỏ nhà mình ra ngoài hẹn hò. Nhưng có lẽ thôi vậy, bạn nhỏ nhà mình cũng mệt rồi, chắc là không thể ra khỏi giường đâu !".

"Anh đành tới bệnh viện làm việc thôi." Nói rồi, anh từ từ đứng dậy, giả bộ tiếng dép loẹt quẹt đi ra ngoài.

Quả nhiên, ai đó khi nghe tới hẹn hò, cả người như có lò xo, ngóc đầu ra khỏi chăn, lén lút quay đầu nhìn ra cửa.

Kim Tae Hyung nấp một bên phục kích, vừa thấy cái đầu nhỏ ló ra, lập tức phi tới, đè cậu ra giường, cười ha hả "Bắt được rồi !".

"Á...anh chơi xấu !". Cậu phụng phịu giãy giụa.

Anh dùng một tay nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt trên gối, rồi hôn chụt vào mặt cậu, không cho cậu có cơ hội phản công "Anh chơi xấu ? Vậy đêm qua là ai bắt đầu trước, to gan lớn mật xông vào phòng tắm của anh ?!".

"Ai chứ ? Sao em không nhớ gì vậy ta ?". Park Jimin bị hôn tới rụt cổ lại, cười tủm tỉm giả ngốc.

Anh nheo mắt, ánh mắt đầy gian xảo nắm cằm cậu "Bạn nhỏ nhà chúng ta càng ngày càng có bản lĩnh !".

"Em học anh đó !". Cậu đắc ý nhướng mày.

Bác sĩ Kim nhìn vẻ đáng yêu của người dưới thân, nhịn không được cúi đầu cắn môi cậu. Kết quả, càng hôn càng nghiện, suýt nữa thì chuyển địa điểm hẹn hò từ bên ngoài thành "trên giường". Cũng may lí trí tỉnh táo lại, anh mới lưu luyến buông cậu ra.

"Ngoan, dậy thôi nào, nếu không sẽ muộn giờ đặt chỗ ở nhà hàng đấy !". Kim Tae Hyung ôm cậu ngồi dậy, vuốt vuốt cọng tóc vì ngủ mà vểnh lên trên của cậu.

Park Jimin ngái ngủ nhìn anh "Nhà hàng ?". Thì ra anh thực sự đã chuẩn bị cho buổi hẹn hò của hai người, vậy mà cậu còn nghĩ những lời ban nãy chỉ là nói chơi thôi chứ.

"Không phải lần trước em nói muốn ăn món mì Ý của nhà hàng trên đường Yongsan sao ? Nhưng vì quán rất nổi tiếng nên lúc nào cũng hết chỗ còn gì." Kim Tae Hyung nhéo mũi cậu, cười đáp.

"Anh đặt được chỗ ở đó ?". Cậu tròn mắt, cảm động không ngớt.

"Ừm, bạn trai em đã rất vất vả mới đặt được một bàn ở đó, cho nên chúng ta còn lề mề, sẽ không kịp giờ đâu." Anh bật cười.

Park Jimin cảm động ôm chầm lấy anh, hôm đó khi đi ngang qua, cậu chỉ tình cờ thấy nên mới kể, thật không ngờ anh không những nhớ kĩ, mà còn cho cậu một bất ngờ "Kim Tae Hyung, anh là tốt nhất !".

"Tốt chỗ nào ?". Anh đỡ thắt lưng cậu, dịu dàng hỏi.

"Điểm nào cũng tốt !". Cậu cười hít cả mắt.

Anh buông lỏng tay, giơ ngón trỏ chỉ vào má mình, nâng mặt lên, đầy ẩn ý nhìn cậu.

"Chụt !". Park Jimin hôn một cái lên má anh, sau đó chạy vào phòng tắm rửa mặt, bỏ lại ai đó vì được hôn mà cứ ngồi tủm tỉm cười mãi không thôi.

Lúc hai người tới nhà hàng, theo sự hướng dẫn của nhân viên, Park Jimin với bác sĩ Kim đi lên căn phòng trên tầng hai, vừa ngồi được vào bàn ăn thì điện thoại trong túi áo của anh bỗng reo lên.

Anh đưa mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình, không nhanh không chậm cầm điện thoại ra ngoài.

Park Jimin thích thú nhìn ngắm xung quanh một lát, tiện thể chụp ảnh checkin trên mạng xã hội một chút. Ai bảo cậu có một người bạn trai tài giỏi như vậy chứ ? Dĩ nhiên phải khoe cho bạn bè biết rồi.

Đăng bài xong, Kim Tae Hyung cũng từ bên ngoài đi vào, cậu vừa ngẩng đầu nhìn anh cười, liền bắt gặp ánh mắt có chút áy náy của anh. Cậu tò mò đặt điện thoại qua một bên "Sao vậy anh ? Bệnh viện có việc ạ ?".

Anh ngồi lại phía đối diện với cậu, do dự một chút rồi mới nói "Jimin à, cái đó....chắc là chúng ta không thể đi hẹn hò được rồi. Một bệnh nhân đột nhiên có chút vấn đề, anh nghĩ mình phải tới bệnh viện một chuyến xem sao."

Trong lòng hơi chùn xuống, bất quá ngoài mặt Park Jimin vẫn mỉm cười "Em hiểu mà, anh mau đi đi."

"Hay là anh đưa em về nhà trước nha ?". Anh thở dài một tiếng.

Cậu lắc đầu, chỉ vào menu đã xem ban nãy, thoải mái cười "Dù sao cũng đã gọi món rồi, không thưởng thức thì phí lắm. Em ăn xong sẽ tự về, anh mau đi đi, sức khoẻ của bệnh nhân quan trọng hơn mà."

"Vậy...vậy anh đi trước. Khi nào về tới nhà nhớ nhắn tin cho anh." Kim Tae Hyung cầm áo khoác đứng dậy, chỉ kịp xoa đầu cậu một cái rồi vội vã rời đi.

Chờ anh đi khuất, cậu mới thở ra một hơi đã kìm nén nãy giờ, nụ cười trên môi cũng không còn nữa, buồn chán nhìn điện thoại có thông báo tới, là bình luận dưới hình ảnh nhà hàng mà cậu vừa đăng.

[jungkook_97] Trùng hợp vậy ? Tôi cũng đang ăn trưa ở nhà hàng này ('・ᴗ・ ' )

[j.m] (⌒ω⌒)ノ Thật sao ? Haha, vậy chúc cậu ăn vui vẻ nha.

[jungkook_97] Cậu đi cùng bạn sao ? Hay ăn một mình ?

[j.m] Ừm...nhưng anh ấy có việc bận nên đi trước rồi, nên cũng có thể coi là ăn một mình :))

[jungkook_97] Ồ ! Vậy tôi có thể qua ngồi cùng cậu không ?

[j.m] Được chứ, cậu ngồi ở đâu ?

Park Jimin vừa trả lời bình luận vừa ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, kết quả chưa tới vài phút, người bạn trên mạng của cậu - Jeon Jung Kook đã xuất hiện. 

"Cậu ăn trưa cùng tôi thế này, còn bạn cậu thì sao ?". Park Jimin mặc dù nghĩ tới không phải ăn trưa một mình liền vui vẻ trở lại, bất quá cũng hơi ái ngại nếu cậu làm phiền Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook từ lần đầu tiên gặp được cậu ở nhà sách, đã rất thích rồi. Sau đó kết bạn trên mạng xã hội, mỗi lần Park Jimin đăng bài hay chia sẻ cái gì đó, người này liền rất đều đặn thả tim hoặc bình luận. Lâu dần cả hai nói chuyện cũng rất hợp, liền trở thành những người bạn khá thân thiết.

"Không sao, còn rất nhiều người khác, thiếu tôi cũng không sao." Jeon Jung Kook chăm chú nhìn cậu, ánh mắt vô cùng khác thường.

Park Jimin nào có nhìn ra điều gì, thức ăn vừa được bưng lên, bụng nhỏ nhịn không được kêu vài tiếng, lập tức cầm dĩa thưởng thức món mỳ Ý đặc biệt nhất của nhà hàng "Ưm...ngon ghê !".

Người quản lí đi phía sau giúp bưng đồ ăn lên, nhìn thấy Jeon Jung Kook thì có hơi bất ngờ, vừa định lên tiếng liền bị ánh mắt của ông chủ nhà hàng chặn lại.

Jeon Jung Kook nhân lúc cậu đang cúi đầu thưởng thức món ăn, đưa tay làm dấu suỵt với người quản lí, rồi quay đầu nhìn cậu cười dịu dàng "Hợp khẩu vị của cậu không ?".

"Ừm, ngon lắm ! Hèn chi lại đông người như vậy !". Park Jimin gật gù, đồ ăn ngon vào bụng liền cười híp mắt, quả thực rất dễ lấy lòng, cũng vô cùng dễ thoả mãn.

Jeon Jung Kook làm giám đốc phòng nghệ thuật, nhưng cũng rảnh rỗi đi đầu tư những thứ khác, coi như là thú vui. Nhà hàng này là do hắn cùng một người khác mở, người kia làm bếp trưởng kiêm điều hành, còn hắn góp vốn xây dựng, thiết kế mặt bằng rồi thỉnh thoảng tới ăn mà thôi. 

"Nếu thích như vậy, lần sau tôi lại mời cậu tới ăn."

"Nhưng mà nơi này rất khó đặt chỗ đấy, hôm nay khó khăn lắm bạn trai tôi mới đặt được chỗ. Đáng tiếc anh ấy còn chưa ăn đã phải chạy tới bệnh viện làm việc rồi." Park Jimin nhỏ giọng tán ngẫu.

Jeon Jung Kook lắc đầu cười "Không sao, một lát kêu họ gói một phần lại, cậu đem tới cho bạn trai cũng được mà."

"Phải ha. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ ?". Cậu gật gù, nhưng rồi rất nhanh liền do dự "Nhưng mà anh ấy rất bận rộn, chưa chắc đã ăn tới đâu."

Từ lần trước cùng ăn mừng, hắn nhìn liền nhận ra người Park Jimin thích là Kim Tae Hyung, cho nên không khó để đoán được, bạn trai trong lời cậu nhắc tới là bác sĩ Kim. Có điều, hình như người đàn ông này có vẻ không biết trân trọng cậu thì phải. Cho người ta leo cây, bây giờ việc cậu mang thức ăn tới bệnh viện, cũng sợ anh ta phiền như vậy.

"Nói cậu nghe, thật ra chủ nhà hàng này tôi cũng có quen biết, khi nào hai người rảnh, có thể tới đây ăn bất cứ lúc nào." Jeon Jung Kook không nỡ nhìn cậu buồn bã như vậy, bèn nhẹ giọng mở lời.

"Oa...thật sao ? Vậy phải cảm ơn cậu rồi !". Park Jimin ngây thơ rất thích phát thẻ người tốt cho người khác.

Hắn bật cười "Không có gì, cứ coi như đây là món quà của người hâm mộ tặng cho nhà văn Park Jimin đi."

"Được, vậy tôi sẽ phong cho cậu là người hâm mộ số 1 trong lòng tôi !". Cậu cười hì hì.

"Thật là vinh hạnh cho tôi ! Được rồi, mau ăn đi." Hắn vươn tay đẩy đĩa đồ ăn gần lại phía cậu.

Vốn dĩ hai người có buổi hẹn hò, nhưng bây giờ anh lại bận mất rồi, cậu thì chẳng muốn về nhà sớm như vậy, cho nên vừa nghe lời đề nghị tới phòng tranh của Jeon Jung Kook tham quan, cậu liền gật đầu đồng ý.  

Trước đây thường chỉ thấy những tác phẩm nổi tiếng mà Jeon Jung Kook đăng trên trang cá nhân, bây giờ được tận mắt ngắm nhìn, Park Jimin không khỏi cảm thán. Vừa tham quan, còn được hắn giải đáp những thắc mắc về tác phẩm mà cậu tò mò, đúng là không còn gì bằng !

Nhân lúc hắn ra ngoài nghe điện thoại, cậu mải mê nhìn ngắm bức tranh treo trước mặt.

"Không phải ai cũng có vinh dự được giám đốc của chúng tôi tự mình giới thiệu những tác phẩm này đâu !".

Cậu quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói này, lại nhìn dây đeo trước ngực của anh ta, là quản lí của phòng tranh "Cậu ấy bận như vậy sao ?". 

"Cũng không hẳn, nhưng giám đốc dù có ở phòng tranh, cũng sẽ không tự mình đi thuyết minh như vậy. Còn nữa, bức tranh mà cậu đang thấy, là tác phẩm đặc biệt sẽ được triển lãm vào tháng tới, do đích thân giám đốc Jeon đấu giá bên Pháp mang về".

Cậu tròn mắt "Vậy là bây giờ vẫn chưa triển lãm ?".

"Đúng vậy, đây là bức tranh có giá 1,5 triệu đô". 

"Cái gì...1,5 triệu đô..." Park Jimin nghe xong, suýt nữa rớt cằm xuống đất, khẩn trương lùi xa ra một chút, chột dạ không biết ban nãy mình có lỡ chạm vào hay không.

"Chuyện gì thế ?". Jeon Jung Kook đi tới, thấy Park Jimin lúng ta lúng túng liền cất giọng hỏi.

Quản lí nhịn cười "Dạ không có gì, tôi xin phép !". Sau đó vô cùng biết ý rời đi.

Park Jimin theo phản xạ nhỏ giọng thì thầm "Bức tranh này đắt như vậy, sao cậu không nhắc tôi ? Suýt nữa thì tôi đã chạm vào rồi ! Còn nữa, cậu cho tôi xem nó, sẽ không có chuyện gì chứ, dù sao tháng sau mới mở cửa triển lãm mà !". 

Hắn nhướng mày, nhìn vẻ mặt phóng đại của cậu, nhịn không được bật cười "Làm gì đáng sợ như vậy ? Tranh có thế nào cũng chỉ để treo tường thôi mà."

"..." Park Jimin âm thầm cảm thán. Đúng là không thể theo kịp tư duy của tài phiệt !

"Được rồi, đừng có đứng đực ra đó nữa. Nếu đã ngắm đủ rồi, vậy tôi đưa cậu về."

Park Jimin gật đầu, trước khi đi còn không quên cung kính chào bức tranh "Một triệu đô, tạm biệt ngài !".

Jeon Jung Kook phì cười "..."

Quản lí cùng nhân viên phòng tranh "..."

Vốn muốn đưa Park Jimin về nhà, nhưng cậu nhận được điện thoại của Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook đành lái xe chở cậu tới bệnh viện. 

Hắn vừa lái xe vừa âm thầm cảm thán. Thật không hiểu Park Jimin là ngốc thật hay giả bộ ngốc nữa, bị bỏ lại một mình ở nhà hàng không những không tức giận, lúc anh ta xong việc mới nhớ tới cậu, sau đó chỉ cần gọi một cuộc là cậu lập tức ngoan ngoãn chạy tới. 

Park Jimin xuống xe, vẫy tay tạm biệt với hắn, sau đó vui vẻ đeo balo chạy về phía Kim Tae Hyung.

Bác sĩ Kim giang tay đón lấy cậu, mỉm cười xoa đầu cậu một cái, sau đó liếc mắt nhìn người đàn ông cùng chiếc siêu xe rolls royce đen bóng, đắt đỏ rời đi "Vậy là cả buổi chiều em ở cùng Jeon Jung Kook ? Anh không nghĩ hai người lại thân thiết như vậy ?".

Park Jimin thản nhiên gật đầu "Dạ, chúng em tình cờ gặp ở nhà hàng, sau đó cậu ấy còn đưa em đi xem triển lãm tranh nữa."

Bác sĩ Kim nhìn nét mặt đầy phấn khích của người yêu, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của bác sĩ hơi nghiêm mặt "Chúng em ?".

"Cho nên hai người không chỉ ăn trưa, mà còn đi xem tranh, sau đó cậu ta còn đưa em về nhà ?". 

Park Jimin thành thật gật đầu "Đúng vậy...có, có chuyện gì ạ ?". Cậu chưa từng vẻ mặt này của anh, không khỏi bối rối.

Trước đây cậu vẫn đi chơi với Kim Seok Jin, thiếu gia còn thỉnh thoảng ngủ lại nhà cậu, cũng đâu có thấy anh không vui như bây giờ !

Á ! Kim Tae Hyung....không phải đang ghen với Jeon Jung Kook đấy chứ ?!

Kim Tae Hyung không đáp, chỉ nắm chặt tay cậu kéo vào trong xe của mình. Anh nghiêng đầu nhìn cậu "Thắt dây an toàn !".

Cậu chăm chú nhìn vẻ mặt khó chịu của anh, trong lòng có chút hân hoan không ngờ, trước đây đều là cậu chạy phía sau anh, âm thầm ghen tuông khó chịu với những người muốn tiếp cận anh, bây giờ được thấy bộ dạng ăn giấm của anh, cậu đương nhiên là thấy vui rồi.

Thấy cậu cứ ngây ngốc ngồi yên, lửa nóng trong lòng anh càng cháy to hơn, ở cùng Jeon Jung Kook phấn khích tới mức không thèm nghe lời anh nữa rồi ?!

Kim Tae Hyung tháo dây an toàn trên người mình, vươn người sang ghế bên cạnh, đè cậu lên ghế điên cuồng hôn xuống. Cậu bị hôn tới choáng váng đầu óc, bất quá cũng không giãy dụa, vẫn rất ngoan ngoãn ôm cổ anh đáp lại, để anh dày vò cánh môi tới sưng cả lên.

Buổi tối sương xuống làm nhiệt độ giảm xuống đáng kể, nhưng trong ô tô của bác sĩ Kim, không khí lại không ngừng tăng lên, nóng bỏng vây lấy hai người.

"Ưm...anh sao thế ?". Cậu đỏ mặt thở dốc, lí nhí nắm vạt áo của anh, hỏi.     

"Park Jimin là bé ngoan của ai ?". Kim Tae Hyung từ trước tới nay trong mắt mọi người vẫn luôn rất nhã nhặn, lịch thiệp, chưa từng cư xử mạnh bạo như bây giờ. Tính chiếm hữu đột nhiên bị khơi ra, hơi thở nam tính quấn quýt vây lấy cậu.

Cậu ngượng ngùng cúi đầu, hơi thở còn chưa thể trở lại bình thường "Của...của anh..."

Dứt lời, cậu lại bị anh nâng gáy hôn tiếp, có điều nụ hôn lần này có phần dịu dàng hơn ban nãy, bất quá vẫn làm đầu óc cậu mụ mị cả đi. Lưu luyến ma sát đầu lưỡi mềm mại của cậu, từng tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ khẽ vang lên trong không gian kín, làm cả hai đều nhịn không được mà động tình.

"Vậy em yêu ai nhất ?". Bác sĩ Kim đã bị ghen tuông cuốn hết lí trí.

"A...yêu anh...yêu anh nhất !". Park Jimin chưa bao giờ khó thở như lúc này.

"Nói lớn lên !". 

"Yêu anh nhất !". 

Kim Tae Hyung hài lòng hôn lên cánh môi sưng đỏ mọng nước của cậu "Lần sau còn không nghe lời, anh sẽ đánh mông em !".

Park Jimin á khẩu, khẩn trương đưa tay giữ mông nhỏ, lí nhí hỏi "Tae Hyung, anh đang ghen ạ ?".

"Ừ." Anh ngồi trở lại ghế lái, từ từ bình tâm lại.

Thấy anh thoải mái thừa nhận, cậu lại to gan hơn, nghiêng đầu nhìn anh "Nhưng mà em với cậu ấy chỉ là bạn bè. Hoàn toàn không có ý gì khác cả."

Kim Tae Hyung khẽ siết chặt vô lăng trước mặt, không vui đáp "Anh cảm thấy tất cả mọi người đều có ý với em !".

Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi khoé miệng không ngừng cong lên. Vậy không phải anh rất yêu cậu hay sao ! 

Park Jimin hạnh phúc mỉm cười, lại vươn người qua hôn chóc một cái lên má anh "Em chỉ yêu một mình anh, cũng chỉ muốn mình anh có ý với em thôi !".

Kim Tae Hyung được dỗ dành, giấm chua trong lòng tan đi không ít, bất quá vẫn nhịn không được nhéo má cậu, nhắc nhở "Lần sau có đi đâu, phải nhắn tin để anh yên tâm." Bảo bối của anh ngốc như vậy, không thể không đề phòng cậu bị người ta lừa bắt mất !!!

"Dạ được ạ." Cậu ngoan ngoãn đáp.

"Về nhà thôi, anh sẽ học nấu mì Ý cho em, lần sau tuyệt đối không tới đó ăn nữa !". Anh hừ một tiếng, ấn ga vào đường lớn.

Park Jimin tủm tỉm cười, ngọt ngào trong lòng cũng lặng lẽ lan ra.

_______________________________________________________

End chap 23

Haha, Jung Kook lại là nam8 rồi, có điều lần này người cậu ấy hướng tới là Jimin chứ không phải như những bộ trước nữa. Cái này phải nói sao nhỉ, tình yêu nào cũng vậy, phải có sự xuất hiện của người thứ ba thì mới làm diễn biến tiếp theo hấp dẫn hơn.

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn vì đã đọc. Cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro