Chap 24 : Em lấy tư cách gì để hỏi câu này ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, dự là từ giờ trở đi sẽ ngược, ngược tơi tả luôn, tại tui muốn đổi gió chút xem sao ý mà.

______________________________________________________

"Ái phi, nàng dám lén lút qua lại với Jeon Jung Kook sau lưng trẫm ?". Kim Seok Jin hai tay chống nạnh, hậm hực nhìn tri kỉ quần bông của mình.

Park Jimin đưa bản thảo cho phòng biên tập, còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì đã bị thiếu gia dí ảnh vào mặt chất vấn, cau mày lườm "Nói tiếng người xem nào !".

"Trên mạng đều đồn ầm lên rồi ! Nàng đừng hòng lươn lẹo với trẫm !". Thiếu gia chỉ vào bài báo phỏng vấn của Jeon Jung Kook, chu mỏ.

Cậu bây giờ mới kịp định thần lại, cúi đầu đọc vài tiêu đề bài viết trên mạng, há hốc miệng cảm thán "Jeon Jung Kook nhắc tới tiểu thuyết của mình ?! Còn nói cậu ấy là fan hâm mộ số 1 của mình ?!". Mặc dù cậu vẫn hay nghe hắn nhắc tới chuyện này, bất cứ cậu chỉ nghĩ hắn là đơn thuần yêu thích sách mà thôi, thật không ngờ còn thản nhiên trả lời phỏng vấn báo chí như vậy.

"Nhưng nói gì thì nói, từ khi bài phỏng vấn này được đăng lên, lượng tiêu thụ sách cùng lượt tìm kiếm tiểu thuyết của cậu đã tăng lên rất nhiều nha !". Thiếu gia vì kích động đứng lên ghế xoay mà choáng cả đầu, đành phải leo xuống, ngồi hẳn hoi trở lại.

Park Jimin đỡ thiếu gia ngồi xuống, bản thân cũng kéo cái ghế gần đó ngồi xuống "Mình là do cậu phụ trách, sách của mình bán chạy, cậu cũng có phần mà. Huống hồ gì, người ta quảng bá miễn phí cho chúng ta, mình còn phải đi cảm tạ ấy chứ."

"Dù là thế thì cậu cũng không nên thân thiết với tên đó !". Kim Seok Jin cứ nhớ tới bộ dáng quấn quýt của hắn với Kim Nam Joon là máu nóng lại dâng lên.

Đưa tay dí trán thiếu gia một cái, Park Jimin vừa tức vừa buồn cười "Được rồi, đừng có trẻ con như thế ! Mình thấy Jung Kook rất tốt, sao cả cậu lẫn anh Tae Hyung đều tỏ thái độ thế nhỉ ?".

Kim Seok Jin hừ một tiếng "Được, được, là mình nhỏ mọn ! Đừng nhắc tới người này nữa. Lát nữa cậu còn bận gì không ?".

Park Jimin lắc đầu "Không có, sao thế ?". Kim Tae Hyung nói hôm nay có lịch trực đêm, cho nên cậu cũng định trở về nhà làm ổ sáng tác chương mới thôi.

"Vậy đi mua sắm với mình đi ! Tuần sau là sinh nhật anh hai rồi." Thiếu gia không cần Park Jimin có đồng ý hay không, lập tức xách balo của cậu lên, sau đó ôm tay cậu kéo ra ngoài.

Hai người lái xe tới một trung tâm thương mại lớn, Park Jimin nhìn thiếu gia đang chăm chú xem âu phục trong cửa hàng, cậu nhàm chán ngòm ngó một chút, sau khi thấy giá tiền treo trên đó, nhịn không được cảm thán "Có thể làm bạn với một thổ hào tiêu tiền như nước giống như cậu, thật là vinh hạnh cho mình !".

"Đừng có nói nhảm nữa ! Mau qua đây chọn giúp mình đi !". Kim Seok Jin thở dài một tiếng, kéo tay cậu chỉ vào chiếc cà vạt dior màu đen trong tủ kính.

"Đẹp đó ! Cậu định mua cà vạt cho anh ấy ?". Park Jimin nhòm đầu vào, gật gù "Nhưng mà anh hai cậu ngày nào cũng đeo cà vạt, chắc chắn ở nhà phải có tới hàng chục chiếc ấy chứ ? Lại tặng cà vạt xem có vẻ không đặc biệt lắm !".

Thiếu gia nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, lập tức thấy ý kiến này vô cùng đúng đắn. Tủ đồ của Kim Nam Joon không phải chỉ có hàng chục, mà tới hàng trăm các loại phụ kiện như thế này cơ.

"Vậy cậu nói xem phải mua cái gì bây giờ ? Nếu không đặc biệt một chút, thì chẳng khác gì hàng trăm món quà lớn nhỏ người ta tặng cho anh ấy". Người đàn ông này hình như chẳng thiếu thứ gì, mà cũng không đặc biệt thích bất cứ cái gì !

Park Jimin nhìn chị tư vấn bán hàng đang nhìn mình chằm chằm, liền dùng tay áo lau lau mặt kính ban nãy mình tì vào, cười hì hì kéo thiếu gia đi mất "Anh cậu cậu lại hỏi mình ?! Cái này có gì phải nghĩ chứ, anh Nam Joon nhà cậu không phải thích cậu nhất sao ?".

"Thì sao ?". Thiếu gia vẫn không hiểu ý tứ trong câu nói của cậu.

"Vậy mà còn hỏi ?! Điện hạ à, ngài cứ tắm rửa sạch sẽ nằm yên trên giường chờ thị tẩm, hoàng hậu của điện hạ nhất định sẽ vô cùng hài lòng !".

Thiếu gia chớp chớp mắt, đứng hình mất vài giây "..."

Nhìn hai má của Kim Seok Jin đỏ ửng lên, Park Jimin cười hả hê "Vậy mà còn nói không thích người ta ?! Xem cái bản mặt mê trai của cậu kìa !".

Chợt nhận ra mình bị bạn thân trêu chọc, thiếu gia nhe răng giơ nắm đấm, đuổi Park Jimin chạy khắp trung tâm thương mại.

Lúc này, hai người tình cờ chạy tới một gian hàng trưng bày đồ nữ ở tầng bốn, Park Jimin đang vui vẻ bỗng sững người lại, làm thiếu gia đuổi theo phía sau phanh không kịp, suýt nữa thì đâm sầm vào người cậu "Này...làm gì mà ngẩn người ra thế ?".

Kim Seok Jin thấy sắc mặt của bạn thân không tốt chút nào, mới ngơ ngác nhìn theo hướng cậu đang nhìn, kết quả bị cảnh tượng trước mắt làm cho há hốc miệng "Mẹ nó !".

Người đàn ông vốn dĩ nên mặc áo blouse, ở bệnh viện chăm chỉ làm việc, hiện giờ lại ở trong gian hàng thời trang nữ, cùng cô bạn thân mới xuất viện thân thiết chọn đồ.

"Không phải cậu nói bạn trai cậu hôm nay phải trực ở bệnh viện à ?". Kim Seok Jin cau mày giật giật áo bạn thân.

Park Jimin có chút thất thần, đi không được mà ở cũng không xong. Câu hỏi của thiếu gia như vạch trần tất cả sự thật, vạch trần lời nói dối hoàn hảo của người bạn trai mà cậu yêu thương và tin tưởng tuyệt đối.

Chỉ là cậu không hiểu, chuyện này vốn dĩ không có gì quá to tát hay nghiêm trọng, nhưng tại sao anh phải nói dối cậu chứ ? Anh có thể thẳng thắn nói mình có hẹn với Jeon Mi So, hai người là bạn bè thân thiết từ nhỏ, nên cậu cũng sẽ không nghĩ ngợi gì cả.

Nhưng cuối cùng thì, anh lại chọn cách lừa gạt cậu, khiến cậu biến thành một tên ngốc !

"Quà sinh nhật, chúng ta đi chỗ khác mua được không ?". Cậu cắn môi, sự bứt rứt cùng khó chịu trong lòng khiến cậu chỉ muốn lập tức quay đầu bỏ chạy.

"Nhưng...." Kim Seok Jin thì chướng mắt vô cùng, vừa định xông tới hỏi cho ra lẽ, nhưng khi thấy vẻ mặt đáng thương cùng ánh mắt cầu xin của cậu, thiếu gia đành phải nuốt giận, cùng cậu rời khỏi đó.

Ngồi trên xe, Park Jimin một câu cũng không nói, trước mắt cậu cứ lẩn quẩn hình ảnh của hai người họ ban nãy, cô ấy thân mật nhặt sợi lông dính trên tóc cho anh, còn anh thì không một chút khoảng cách, mỉm cười nhìn cô ấy. Còn cả lần cậu tới bệnh viện nữa, Kim Tae Hyung vẫn nhớ rõ những kỉ niệm với hai người, vẫn luôn ghi nhớ sở thích cùng thói quen của cô ấy.

Park Jimin đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười, giống như là từ đầu tới cuối, cậu mới là người thứ ba xấu xa, vô duyên vô cớ xen vào tình cảm tốt đẹp của hai người vậy.

"Vẫn nghĩ tới chuyện ban nãy sao ?". Thiếu gia yên lặng lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang quan sát sắc mặt tái nhợt của cậu. Cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng, hỏi.

Cậu nghiêng mặt nhìn sang dòng xe tấp nập chạy bên ngoài kính xe, khoé miệng hơi nhếch lên, nhưng lại không phải là nụ cười rạng rỡ thường thấy "Có phải cậu cũng thấy mình rất hèn nhát, rất ngu ngốc không ?". Cậu mới là người yêu của anh, là người có tư cách ở bên anh, nhưng lại hèn mọn tới mức không dám chạy tới chất vấn hai người họ.

Kim Seok Jin cười nhạt một tiếng, thành thật nói "Cuối cùng thì cậu cũng hiểu lí do tại sao mình lại ghét Jeon Jung Kook rồi chứ ? Có điều khi đó mình đã tức giận chạy tới đẩy cậu ta một cái, dành anh hai lại. Còn cậu thì chọn cách trốn tránh, quả thật là vô cùng ngu ngốc !".

"Nhiều khi mình cũng ước mình có thể giống như cậu, vừa đanh đá vừa chua ngoa, thứ gì là của cậu thì nhất định sẽ giành lại." Park Jimin chua xót bật cười.

"Nói thật, nhìn cậu như thế này, mình đột nhiên nhớ tới bản thân mình khi còn ở cô nhi viện." Kim Seok Jin bị nói đanh đá chua ngoa cũng không giận, ngược lại vô thứ mỉm cười "Khi đó mình rất tư ti, mỗi khi cô nhi viện có đoàn tài trợ mang theo đồ đạc tới, mình chỉ dám đứng từ xa nhìn họ, càng không giống những đứa trẻ khác có thể mạnh dạn chọn lựa những món đồ yêu thích. Mình rất sợ nếu mình không ngoan ngoãn, các sơ sẽ không thích mình, càng sợ người lớn thấy mình không ngoan mà bỏ rơi mình. Và rồi cậu thấy đấy, mình đã gặp được anh hai."

"Anh ấy giống như ánh sáng mặt trời vậy, có thể chiếu sáng vạn vật, trong đó có cả góc tối mà mình luôn ẩn náu. Từ khi được đón về Kim gia, anh hai luôn để mình chọn những món đồ mình thích, thậm chí là món đồ đó chỉ còn duy nhất một cái, chỉ cần mình thích, anh ấy sẽ giành lấy cho mình. Anh ấy còn nói, mình không cần phải sống dè dặt, hiểu chuyện nữa, bởi vì hết thảy đã có anh ấy thay mình chống đỡ."

Park Jimin dựa đầu vào cửa kính, rất lâu xong mới lên tiếng "Jinie, ông trời hình như rất công bằng đấy. Họ lấy đi của cậu một tuổi thơ đầm ấm bên gia đình, thì sẽ bù lại cho một Kim Nam Joon hết mực nuông chiều cậu. Trong lòng cậu biết rõ anh ấy quan trọng với cậu thế nào mà, đừng để anh ấy chờ đợi quá lâu."

"Mình thì không giống cậu, có lẽ mình không quan trọng tới vậy đâu. Có chăng cũng chỉ là một người thay thế mà thôi."

Đưa Park Jimin về nhà, thiếu gia mặc dù không yên tâm, nhưng cũng không thể làm gì hơn, đành để cậu tự mình giải quyết chuyện rối rắm kia thôi.

Park Jimin đứng trước chung cư của mình, đột nhiên không muốn bước vào nữa. Cậu cũng chẳng rõ bản thân làm sao nữa, nhưng cứ nghĩ tới việc phải đối mặt với anh, cậu lại hơi chùn bước.

Nghĩ rồi, cậu quay đầu bỏ đi.

Chẳng biết phải đi đâu về đâu, trời càng lúc càng tối, không khí cũng ngày càng lạnh hơn, làm cậu rùng mình vài cái. Bây giờ trở về nhà với ba mẹ, thấy bộ dạng này của con trai, nhất định bố mẹ sẽ tra hỏi cho mà xem. Cậu tặc lưỡi, quyết định cứ chậm rãi đi bộ trên con đường dài.

"Jimin ? Là cậu sao ?".

Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, khoé miệng cũng vô thức cong lên "Là cậu à ?".

Jeon Jung Kook nhìn lên tấm bảng chỉ đường, rồi lại nhìn cậu cười "Cậu ở đây làm gì ?".

"Tôi chỉ muốn đi bộ hóng gió, thật không ngờ lại đi tới tận đây." Park Jimin bây giờ mới nhận ra, thì ra mình đã đi bộ suốt một tiếng rồi, đôi chân cũng vì thế mà mỏi nhừ, đành gãi đầu cười trừ.  

Jeon Jung Kook là người làm trong lĩnh vực mỹ thuật, có lẽ vì thế mà hắn rất nhạy bén trong việc nhìn ra cảm xúc của người khác. Thấy biểu tình vừa gượng gạo vừa buồn bã của người trước mặt, hắn không vạch trần, cũng không cố ý hỏi những chuyện mà cậu không muốn nói, chỉ bước tới chỗ cậu, cười dịu dàng "Có muốn cùng tôi ăn một bữa không ? Gần đây có một quán xiên nướng khá ngon, thế nào ?".

Park Jimin hơi ngạc nhiên "Cậu mà cũng ăn ẩm thực đường phố sao ?". Cậu còn nghĩ người giàu có và am hiểu nghệ thuật như hắn sẽ chỉ thích vào những nhà hàng cao cấp đắt đỏ, không nghĩ tới hắn còn biết xiên nướng dân dã như vậy.

"Tôi nào có khẩu vị cao quý như vậy !". Hắn đưa tay vò tóc cậu một cái, cười sáng khoái đáp "Đi thôi."

Park Jimin nhìn bộ quần áo đắt đỏ của người trước mặt rất không thích hợp với khung cảnh của một quán ăn ven đường lắm, nhưng lại không thể nghĩ ra nó không hợp chỗ nào "Jung Kook, tôi đã xem bài phỏng vấn của cậu rồi. Thật ra thì cậu không cần phải làm vậy đâu."

"Đây đều là những lời rất thật lòng của tôi, yêu thích tiểu thuyết của cậu là thật, muốn kết bạn với cậu cũng là thật." Jeon Jung Kook đặt một xiên thịt thơm lừng vào bát của cậu, cười nói.

"Tôi thấy thật ra tôi cũng đâu quá đáng thương nhỉ ? Có ba mẹ, có Seok Jin bên cạnh, bây giờ còn có thể làm quen với người tài giỏi như cậu, tôi vẫn có phúc lắm !". Park Jimin há miệng cắn một miếng thịt, tâm trạng khá lên không ít.

"Cậu hiểu được là tốt. Nói cậu nghe, con người tôi rất đơn giản, càng yêu thích tự do tự tại. Mặc dù nói là quản lí phòng tranh, nhưng tôi càng thích đi đây đi đó, tìm kiếm những tác phẩm quý hiếm trên thế giới. Chúng ta có thể tình cờ gặp nhau nhiều như vậy, thì đây chính là duyên phận rồi."

Park Jimin nói chuyện với Jeon Jung Kook, từ những câu chuyện săn tranh thú vị của hắn tới những lần dở khóc dở cười khi ở nước ngoài, đều khiến cậu vô thức bị cuốn theo, cũng từ đó mà quên mất những phiền muộn trong lòng.

----------------------------------

Kim Seok Jin về tới nhà thì bụng đã réo ầm lên rồi, vốn định cùng Park Jimin đi xem quà sinh nhật xong sẽ ghé vào đâu đó ăn uống, nào ngờ gặp phải chuyện khó xử kia, làm thiếu gia của chúng ta đành phải ngậm ngùi ôm bụng đói về nhà.

"Anh hai ! Em đóiiii...." Thiếu gia đáng thương vứt giày qua một bên, theo thói quen há miệng kêu ca.

Kim Nam Joon nghe thấy tiếng cậu, vô thức quay đầu nhìn cậu "Về rồi sao ?".

Kim Seok Jin vừa định chạy tới nhiều chuyện với gã một chút, nào ngờ nhìn thấy mẹ Kim ngồi ở phòng khách. Cậu mỉm cười chạy tới chỗ bà "Mẹ, mẹ tới khi nào ạ ?".

"Mẹ tới một lúc rồi. Qua đây cho mẹ xem cậu út nào !". Mẹ Kim nhìn thấy con trai út vẫn rất dịu dàng, nhéo nhéo má cậu một cái "Xem anh hai chăm con có tốt không !".

"Mẹ đừng lo, con sắp mập tới lăn rồi ạ !". Cậu cười hì hì, hiển nhiên không nhìn ra không khí căng thẳng còn chưa tan đi.

Kim Nam Joon thì không như vậy. Trong mắt gã bây giờ, những hành động săn sóc ấm áp mà mẹ mình dành cho Kim Seok Jin, đối với gã giống như một loại uy hiếp vô hình vậy, khiến gã vô thức nhíu mày "Mẹ, để con đưa mẹ về."

"Jinie về nhà rồi, vậy nói cho em con biết luôn." Mẹ Kim nắm nhẹ tay cậu, vẫn cười vô cùng thoải mái.

Cậu ngơ ngác nhìn anh hai với mẹ "Có...có chuyện gì sao ạ ?".

"Mẹ !". Kim Nam Joon hơi nghiêm giọng.

Kim phu nhân trực tiếp bỏ qua ánh mắt giận dữ của con trai cả, nhìn con trai út nói "Jinie à, con cũng biết anh hai con đã lớn tuổi còn chưa có bạn gái mà. Vừa hay con gái của Shin gia cũng trạc tuổi con, mẹ cùng bên họ đã bàn bạc rồi, cho anh con và con gái nhà họ kết hôn."

Kim Seok Jin nghe xong, cả người cứng nhắc, nụ cười trên môi cũng không còn nữa. Cậu vô thức nhìn sang phía gã "Anh...anh đồng ý rồi ạ ?".

"Anh con bây giờ còn chưa muốn lấy vợ, nhưng không sao, cứ để hai đứa nó tiếp xúc từ từ, ít nhiều cũng sẽ bồi dưỡng được thôi." Mẹ Kim xoa đầu cậu "Còn con nữa, phải phụ mẹ một tay, giúp anh con sớm lấy được vợ, hiểu chưa ?".

Kim Nam Joon nhìn ánh mắt sững sờ, cả biểu tình đầy uỷ khuất của cậu, lồng ngực như bị người ta cào mạnh một cái, vừa xót xa vừa khó chịu "Chuyện này...con sẽ suy nghĩ. Mẹ, cũng muộn rồi, mẹ trở về đi."

Mẹ Kim mặc dù chưa hài lòng với câu trả lời của con trai, nhưng cũng không thể quá đáng, bằng không con trai bà sẽ càng làm ra những chuyện mà bà không muốn thấy "Được, mẹ trở về trước, hai đứa cũng nghỉ ngơi đi !".

Đợi mẹ rời khỏi, gã mới thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, bước tới chỗ cậu, đưa tay xoa đầu cậu một cái "Không phải em kêu đói à ? Đi ăn cơm !".

"Anh !". Thiếu gia nắm lấy cổ tay gã.

Kim Nam Joon hơi ngẩn người, quay đầu nhìn cậu "Sao thế ?".

"Anh thực sự sẽ cùng cô gái đó kết hôn ?". Cậu chợt nhớ những lời lúc chiều Park Jimin nói, đột nhiên hiểu ra, sẽ chẳng ai có thể đứng mãi một chỗ chờ cậu quay đầu.

Cậu nhìn gã, lại phát hiện trong ánh mắt gã có chút không cam lòng, cậu liếm bờ môi khô khốc, to gan nói "Anh...nếu anh không thích cô gái đó, vậy thì đừng kết hôn !".

Kim Nam Joon biết rõ từ lúc ngửa bài với mẹ mình, bản thân sẽ không thể tự do như trước nữa. Nhưng gã càng không ngờ rằng, người mẹ mà gã luôn kính trọng và yêu thương, lại lấy người gã yêu ra để uy hiếp gã. Hành động ban nãy của bà với cậu giống như một lời cảnh báo ! Mà gã thì biết rõ, bà nhất định có thể làm thế !

"Kim Seok Jin, em đang lấy tư cách gì để ngăn cản anh ?". Gã cũng rất muốn biết, tình cảm của cậu bây giờ là gì, là tình yêu, hay đơn thuần chỉ là sự chiếm hữu của em trai đối với người anh vẫn luôn cưng chiều mình.

"Em...em..." Cậu cắn môi, câu hỏi của gã như phá vỡ đi cái ranh giới không thể vượt qua của hai người.  

Thấy sự do dự của cậu, gã nghiến răng một cái, buông tay "Thôi bỏ đi ! Chuyện này không liên quan tới em, đừng can dự vào nữa !".

Bóng lưng lạnh lùng của gã làm cậu hơi hoảng sợ. Trong lòng bỗng ầm một cái, như có gì đó đang dần sụp đổ, làm cậu nghẹt thở.

______________________________________________________

End chap 24

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người đã đọc. Cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro