Chap 25 : Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới nóng hổi tới rồi đây, đọc xong nhớ cho tui cái sao be bé kèm bình luận nha. Iu mọi người !
_____________________________________________________

Kim Tae Hyung lái xe đưa Jeon Mi So về nhà, từ cốp xe lấy ra vài túi đồ lỉnh kỉnh, xách phụ cô tới trước cổng "Em vào nhà đi, cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác".

Jeon Mi So nhận lấy túi đồ từ tay anh, gật đầu cười "Ừm, hôm nay quả thật là làm phiền anh rồi, bác gái cứ liên tục nhờ cậy, em cũng không biết làm thế nào nữa."

Anh nhìn bóng lưng của anh đang đi vào trong sân nhà, ngập ngừng gọi "Mi So !".

"Sao thế ?". Cô quay đầu.

"Anh biết hai gia đình chúng ta thân thiết, họ cũng rất muốn chúng ta thành một đôi, nhưng chúng ta đều hiểu rõ, chuyện này là không thể. Anh hiện giờ đã có người mình yêu, cho nên sau này..."

Ngày hôm nay vốn là ca trực của anh tại bệnh viện, nhưng cũng vì mẹ anh gọi điện, nói sức khoẻ không tốt, kêu anh về nhà một chuyến, cho nên anh mới vội vã trở về. Sau đó thấy tình huống trong nhà, lập tức hiểu được ý tứ của người lớn hai bên, mẹ còn cố ý nói muốn anh đưa cô ra ngoài chơi, anh cũng không còn cách nào khác mới phải gật đầu đồng ý.

Jeon Mi So nhìn ra sự khó xử của Kim Tae Hyung, cô nhún vai, ngắt lời "Em hiểu rồi. Nhưng mà anh cũng thấy đấy, hai vị phụ huynh của chúng ta là bạn bè thân thiết, từ khi chúng ta còn nhỏ đã muốn gán ghép rồi. Cái ý định này đã ăn sâu vào tiềm thức của họ rồi, muốn thay đổi ngay e rằng rất khó."

Cô ngừng lại một chút, cười nói "Bất quá, anh cũng đừng quá để ý, em sẽ cố gắng tìm cách để cho bố mẹ hai bên hiểu."

"Cảm ơn em, Mi So." Kim Tae Hyung nhìn cô gái trước mặt, cảm kích nói.

Lên xe trở về nhà, dù sao hôm nay cũng đã tìm đồng nghiệp trực thay, anh không cần tới bệnh viện nữa. Giống như mọi khi, anh dùng vân tay mở cửa, đứng ở phòng khách thay giày.

Bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng phát ra ở cửa, cậu dù đang bận rộn làm gì cũng sẽ chạy ra, cười ngọt ngào ôm lấy anh. Nhưng hôm nay cả căn nhà tối om, cũng không có một tiếng động. Anh cởi áo khoác cầm ở tay, tò mò nhìn xung quanh "Ngủ rồi sao ?".

Không đúng, Park Jimin khá sợ bóng tối, nên khi ngủ cậu đều bật đèn ngủ, còn phải bật ở nấc khiến người khác chói mắt.

Tìm khắp nhà không thấy người, anh theo phản xạ xem lại điện thoại, càng cảm thấy kì lạ. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi, trước đây dù đi với Kim Seok Jin hay về nhà với ba mẹ đều nhắn tin báo cho anh một tiếng. Gọi điện không bắt máy, tin nhắn không hồi đáp, thật là làm anh lo lắng không yên !

Lại nghĩ có thể cậu có việc gấp nên ra ngoài, anh liền để điện thoại, ví tiền lên giường, sau đó cầm quần áo đi tắm rửa. Kết quả, một tiếng, hai tiếng đã trôi qua, cả căn nhà vẫn chỉ có một mình anh.

Ngài giám đốc đang chiến tranh lạnh với thiếu gia, bị bác sĩ Kim gọi điện làm phiền, cáu kỉnh trả lời "Cái giề ?!".

"..." Bác sĩ Kim đang tìm không được người yêu, nghe thấy cái giọng điệu gắt gỏng của bạn thân, đã buồn bực lại càng giận hơn.

"Em trai cậu có ở nhà không ?". Vì không có số điện thoại của thiếu gia, nên anh đành xuống nước tìm Kim Nam Joon hỏi một chút.

"Có. Tìm em trai tôi làm giề ?". Ngài giám đốc đá phăng cái thùng rác trong phòng làm việc, lạnh giọng hỏi.

"Hỏi xem Jimin có ở cùng em trai cậu không, tôi gọi không được cho em ấy." Kim Tae Hyung âm thầm chửi một tiếng, đang nhờ cậy nên phải nhịn.

"Không hỏi." Không biết gã đang chiến tranh lạnh với tên ngốc kia hay sao mà còn nhờ hỏi hộ. Bộ Kim Nam Joon gã là bồ câu đưa thư à ?! Đúng là đáng ghét !

Kim Tae Hyung gật gù, mặt không đổi sắc nói "A, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, bức thư tình năm đó hình như tôi vẫn còn giữ ảnh chụp thì phải."

"Mẹ nó ! Ông đi hỏi hộ cậu là được chứ gì !". Ngài giám đốc giống như bị túm đuôi, nhảy dựng lên.

Kim Tae Hyung hài lòng chờ tin tức của anh em chí cốt, kết quả nghe xong thì cả khuôn mặt đẹp trai lập tức chuyển từ màu đỏ sang màu trắng.

Chiều nay, lúc anh cùng Jeon Mi So ở trung tâm thương mại, cậu cũng ở đó ? Hơn nữa còn nhìn thấy anh với cô ấy ?!

Bác sĩ không cảm ơn lấy một lời mà dập máy của ngài giám đốc, làm gã đen cả mặt. Phắc ! Ai cũng thích chống đối gã !

Cậu hiểu lầm nên không trả lời điện thoại, tin nhắn cũng không đọc, còn không thèm về nhà ? Không nghĩ được gì nhiều, anh bèn khoác vội áo, cầm điện thoại chạy ra khỏi nhà.

Sau đó, vừa chạy xuống nhà, bước chân vội vã bỗng khựng lại.

Park Jimin cùng Jeon Jung Kook đi bộ về chung cư nơi cậu sống. Cậu áy náy trả áo khoác ngoài cho Jeon Jung Kook "Tôi tới nơi rồi, trả cậu này."

"Cậu sống ở nơi này sao ?". Hắn nhận lại áo khoác, ngẩng đầu nhìn chung cư cách đó không xa, gật gù.

"Ừm, là căn đó." Cậu có chút ngại ngùng "Hôm nay lại để cậu đãi rồi. Thật ngại quá, lần sau tôi nhất định sẽ mời cậu một bữa thật thịnh soạn." Ban nãy cậu định nhân lúc hắn đi vệ sinh, đi tới chỗ bà chủ thay toán, nào ngờ hắn đã sơm trả mất rồi. Cậu ngỏ ý muốn trả lại tiền thì hắn nhất định không chịu, còn nói cậu còn khách sáo thì chính là không coi hắn là bạn bè.

Hắn nheo mắt nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của cậu, nhịn không được giơ tay xoa đầu cậu "Thật là cố chấp quá đi ! Được rồi, lần sau tôi sẽ để cậu trả !".

Đột nhiên bị xoa đầu, Park Jimin hơi bất ngờ, rụt cổ lại, cười hì hì "Cậu đi về đi, tôi cũng lên nhà đây. Tạm biệt cậu, Jung Kook !".

"Ừm, mong là những gì tôi nói hôm nay sẽ giúp ích được cho tâm sự của cậu." Cậu chủ động kể cho hắn nghe, nếu không thì hắn cũng sẽ không hỏi tới.

Jeon Jung Kook nhân lúc cậu không để ý, nhướng mày nhìn người đàn ông đằng sau một cái "Jimin à, cậu phải luôn luôn nhớ rằng, cậu cũng là một ngôi sao đặc biệt trên bầu trời bao la, chứ không phải bản sao hay cái bóng của bất cứ ai !".

Chờ hắn đi rồi, cậu mới xoay người đi về phía chung cư. Nào ngờ vừa quay đầu, Park Jimin đã nhìn thấy anh đứng phía sau mình.

"Sao em không trả lời điện thoại ?". Kim Tae Hyung vốn dĩ đang lo sợ cậu hiểu lầm rồi bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng cậu thân thiết cười nói với Jeon Jung Kook, đặc biệt là ánh mắt đầy khiêu khích và nguy hiểm của hắn, anh nhất thời không kìm chế được cảm giác khó chịu trong lòng.

Park Jimin chợt nhớ tới cảnh tượng chiều nay, nén xuống hơi thở nặng nề, đưa tay sờ điện thoại trong túi, nhàn nhạt đáp "Chắc là hết pin rồi. Anh không phải nói hôm nay trực ạ ? Sao lại về giờ này ?".

Dứt lời, cậu không chờ anh trả lời, lướt qua anh đi về phía thang máy ở sảnh tầng 1.

Kim Tae Hyung nhìn biểu tình cậu, vô thức nhíu mày. Rõ ràng đã nhìn thấy anh với cô ấy nhưng lại không tra hỏi, cũng không giận dỗi, thậm chí còn có chút lạnh nhạt. Cậu không ghen chút nào sao ?

"Anh không về em liền đi với cậu ta tới giờ này ? Còn để cậu ta khoác áo cho em ?". Anh siết chặt tay mình, đi theo cậu vào thang máy.

Park Jimin đương nhiên không vui vẻ gì, ngược lại còn khó chịu vì anh nói dối cậu nữa, nhưng cũng đâu phải bắt gặp anh với chị ta vào khách sạn. Huống hồ gì hai người là bạn thân, cậu giận dỗi ghen tuông không phải rất nhỏ nhen sao ? Cậu bước ra khỏi thang máy, vừa nhấn vân tay mở cửa vừa nhẹ giọng đáp "Em với cậu ấy cũng giống anh với bạn thân của anh thôi, anh giận cái gì chứ ?".

Chưa để anh kịp nói thêm gì, cậu liền lấy quần áo vào phòng tắm "Chuyện này đừng nhắc nữa. Em mệt rồi, muốn tắm rửa một chút."

Kim Tae Hyung nhìn cậu dường như muốn né tránh anh, thở dài một tiếng, leo lên giường trước.

Lúc Park Jimin sấy tóc xong đi ra, nhìn anh đã gác tay lên trán nhắm mắt rồi, cậu cũng không gây ra tiếng động nữa, tắt đèn phòng ngủ rồi vén chăn nằm một góc.

Rõ ràng mấy hôm trước còn tốt đẹp, vậy mà bây giờ giữa hai người lại có một khoảng trống xen vào.

Park Jimin có chút tủi thân, nghiêng người quay lưng về phía anh, yên tĩnh nhắm mắt lại, giống như thời đại học, để có thể ở bên cạnh người mình thích mà luôn lặng lẽ tới hèn mòn.

Còn Kim Tae Hyung nằm thẳng, nhưng đèn phòng vừa tắt, hai mắt anh đã từ từ mở ra, nhìn cậu xoay lưng về phía mình, những suy nghĩ hỗn loạn lại ập tới, làm anh không khỏi buồn bực.

Hai người vốn rất yêu đối phương, nhưng lại không có cách nào tiến về tới phía trước. Cả hai đều chọn cách yên lặng, càng làm cho khoảng trống kia thêm lạnh lẽo.

Mà ở một nơi khác, có hai người cũng bị tâm trạng rối bời làm cho mất ngủ.

Kim Nam Joon ngồi ở bàn làm việc, dựa lưng vào ghế da phía sau, chăm chú nhìn tấm ảnh hai người chụp chung trước mặt, vừa xót xa vừa buồn bã.

Thiếu gia ở căn phòng cách đó không xa cũng không khá hơn là bao. Kim Seok Jin lăn lộn trên giường mấy hồi, rồi lại với tay ôm con thú nhồi bông màu xanh dương vào lòng. Đây là con thú bông mà gã ném phi tiêu thắng được khi hai người đi công viên chơi nhân dịp sinh nhật cậu. Cậu vẫn luôn đem nó bên mình, kể cả đã qua vài năm, con thú này cũng dần cũ đi, nhưng vẫn luôn có vị trí vô cùng vững chắc bên cạnh cậu.

Có điều, Kim Seok Jin không giống Park Jimin, thiếu gia mất ngủ sẽ ôm gấu bông đi tìm anh hai, đây là thói quen từ nhỏ, có muốn bỏ cũng không thể một sớm một chiều mà bỏ được.

Vừa đẩy cửa thư phòng của gã ra, mùi thuốc lá nồng nặc làm cậu ngạt thở "Anh hút thuốc sao ?". Cậu biết anh hai biết hút thuốc, nhưng trước đây cậu vì ngửi thấy mùi này mà ho sặc sụa, gã ở trước mặt cậu cũng không hút nữa. Thật không nghĩ tới bây giờ lại bắt đầu hút.

Kim Nam Joon nhấn đầu thuốc vào gạt tàng trên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu bước tới, trong ngực còn ôm con gấu bông "Sao giờ này còn chưa ngủ ?".

"Em đang hỏi anh, sao anh lại hút thuốc ?". Cậu nhăn mặt, nhắc lại câu hỏi ban nãy.

"Không phải việc của em, trở về ngủ đi." Ngài giám đốc lạnh mặt đáp.

Thấy cậu vẫn không có ý định rời đi, gã nhíu mày "Rốt cuộc em muốn thế nào ?". Phòng vẫn tràn ngập mùi khói thuốc, gã không muốn cậu hít phải nó, nhưng nói thế nào thì đứa cứng đầu vẫn đứng yên ở đó, làm gã không khỏi buồn bực.

"Em không ngủ được !". Thiếu gia nhí lí.

Trong lòng khẽ chửi một tiếng, Kim Nam Joon sắp không bình tĩnh nổi nữa rồi. Đứa ngốc này luôn có cách giày vò gã, khiến gã nắm không được mà buông cũng không xong !

Kim Nam Joon đứng dậy, nặng nề thở một tiếng, sau đó bước tới chỗ cậu, giơ tay túm cổ áo cậu lôi về phòng ngủ. Đợi cậu trèo lên giường rồi, gã mới vặn nhỏ đèn ngủ lại, nằm xuống bên cạnh cậu, giơ tay xoa lưng cậu "Đây là lần cuối cùng anh dỗ em ngủ !".

"Tại sao chứ ?". Cái đầu nhỏ ngóc lên.

"..." Ông đây sắp phải đi lấy vợ, không lẽ em còn muốn tranh giường với chị dâu em ?!

"Nhắm mắt lại !". Gã ấn đầu cậu xuống gối, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.

Kim Seok Jin cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm im, cậu rúc đầu vào ngực gã. Người anh hai có một mùi hương đặc trưng, dù vừa hút thuốc thì mùi hương này cũng không bị nhạt đi, ngược lại vô cùng dễ ngửi. Khoé miệng cậu khẽ cong lên, dần chìm vào giấc mộng đẹp.

"Đúng là đứa nhóc vô tâm !". Gã nhìn người trong lòng ngủ tới say xưa, nhịn không được thở dài.

Trái ngược với tình trạng cú đêm của ba người còn lại, diễn viên Jung là con moẹ nó thức tới sáng luôn. Vì sao ư ? Vì y phải quay phim cho kịp tiến độ đóng máy !

Nhắc tới chuyện này, chắc phải kể từ một tuần trước, Min tổng vì chiều ý phụ huynh mà trở về Min gia một chuyến. Sau đó không biết thế nào, mấy tấm ảnh của hắn với y thân mật bị chụp được, hắn dũng cảm thừa nhận, mẹ Min nghe xong trực tiếp ngất xỉu luôn. Đương nhiên là hắn phải ở Min gia chăm sóc cộng thêm làm công tác tư tưởng cho mẹ hắn.

Cho nên, bọn họ đã hơn một tuần rồi không gặp. Mà y thì vướng lịch quay phim cổ trang ở tận phía nam, nhất thời không thể quay về được.

Jung Hoseok vì muốn nhanh chóng hoàn thành cảnh quay của mình mà thương lượng với đạo diễn quay ngày quay đêm, vì thế đã hai ngày rồi y chưa được nghỉ ngơi. Bất quá điều này không thể đánh gục y, vì tình yêu của hai người, vì một tương lai có thể cưới được bà xã, y nhất định phải cố gắng.

Ở bên này, Min Yoon Gi biết thừa mẹ mình đang giả bệnh để giữ con trai ở nhà, hắn cũng đành ngoan ngoãn chiều lòng bà, nếu không e rằng bà sẽ càng có ác cảm với Jung Hoseok hơn. Tới lúc này hai người muốn kết hôn cũng không dễ dàng !

"Mẹ, nếu mẹ muốn giả vờ thì làm cho giống một chút ! Trên miệng mẹ còn dính vỏ nho kìa !". Min Yoon Gi bê cháo người giúp việc mới nấu đi vào phòng bà, đặt xuống bàn ăn, thở dài.

Mẹ Min tức giận ném quả nho vào người con trai "Thằng con bất hiếu ! Mày lại vừa đi gọi điện cho thằng kia có phải không ?".

"Mẹ biết rồi còn hỏi làm gì ?". Min Yoon Gi bắt chuẩn vô cùng, trực tiếp bỏ quả nho vừa bị ném bỏ vào miệng.

"Hừ ! Đã yêu đàn ông thì thôi đi, còn yêu cái thằng nhỏ tuổi hơn, lại còn bị nó đè, ra thể thống gì nữa !!!". Mẹ Min hận không thể cắn nhừ nho trong miệng.

Rõ ràng sinh con trai, cuối cùng không có con dâu, còn phải gả con trai ra ngoài, bực không tả nổi !

"Sao mẹ biết con bị đè ? Nhỡ đâu là con đè thằng kia thì sao ?". Hắn hắng giọng, cãi cố.

Mẹ Min liếc con trai một cái, vắt chân phải lên đầu gối trai, than thở "Với cái thân hình cò hương thả dáng giữa đồng cỏ của mày ấy à ? Mẹ mày già chứ không có mù !". Bà xem ảnh rồi, tên nhóc kia còn cao hơn con bà nửa cái đầu, người đô con hơn, giơ một tay cũng ôm trọn được con bà, đè nó kiểu giề được ?!

Min tổng cãi không nổi "..." Đúng là gừng càng già càng cay !

"Thế rốt cuộc tại sao mẹ phản đối chứ ?". Mẹ hắn rõ ràng không kì thị gay nha !

"Cái thằng nhãi kia biết rõ mẹ mày không đồng ý, vẫn không xuất đầu lộ diện một lần ! Không có tý trách nhiệm nào !". Mẹ Min ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực.

Min Yoon Gi há miệng, thì ra là như vậy "Không phải con nói em ấy đang bận quay phim sao, cách nơi nào những mấy trăm cây số đó."

"Quay phim quan trọng hơn mày à ?". Mẹ Min nạt.

"..."

"Nói tóm lại, mẹ không thích nó."

______________________________________________________

End chap 25

Chúc mọi người ngủ ngon ! Hẹn chap sau gặp lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro