Chap 26 : Bữa cơm đầy sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😍
______________________________________________________

Nhà văn Park Jimin nhìn các bản thiết kế trang bìa được bày ra trước mặt, buồn bực chọn tới chọn lui, rốt cuộc vẫn không chọn được cái nào ưng ý. Cậu đưa tay chống cằm, quay sang cầu cứu bạn thân kiêm biên tập Kim Seok Jin, kết quả, người bên cạnh còn rầu rĩ hơn cả cậu.

Nhân viên phòng biên tập ngoài mặt im phăng phắc, bất quá trong phòng chat đã dậy sóng cả rồi. Hai mĩ nhân của công ty bọn họ, hai chàng trai trẻ giống như ánh mặt trời rực rỡ ấm áp nhất, chiếu rọi vào căn phòng toàn người già và gái ế như bọn họ, bây giờ lại không một chút sức sống. Quả thật là làm bọn họ lo lắng chết đi được !

Hừ, tất cả đều tại phòng thiết kế, mấy người làm ăn thế nào mà để hai mĩ nhân của bọn họ rối rắm chứ ?!

Nhất định phải mách sếp trừ lương nhân viên thiết kế mới được !

Nhưng mà, trước khi đưa cho tác giả chọn lựa, bọn họ đã xem qua, cũng rất được mà nhỉ ? Vậy mới nói, nếu vấn đề không ở đây thì chắc chắn là do hai mĩ nhân cãi nhau với chồng yêu, giận cá chém thớt chém luôn cả quần chúng bọn họ !!!

"Cái đó...có chỗ nào không vừa ý ạ ?". Em út phòng biên tập bị các anh chị đùn ra trước chịu đạn, rụt rè đi tới hỏi.

Đùa sao ? Hai người họ, một người là vợ sếp, một người là bạn của vợ sếp, đám nhân viên bọn họ nịnh nọt còn không kịp. Huống hồ gì, hai mĩ nhân bình thường rất dễ thương, cho nên bọn họ đều yêu quý, không thể không để tâm tới tâm trạng của hai người.

Park Jimin ngẩn ra một hồi, quay đầu vội giải thích "Không có, không phải tại thiết kế đâu, đều do tâm trạng tôi không được tốt cho lắm, cho nên mới..."

Thiếu gia thì hoàn toàn không nhìn tới tranh vẽ, nằm rạp trên mặt bàn than thở "Mọi người cứ chọn đại một cái đi, không sao đâu. Mắt nhìn của mọi người rất tốt mà !".

"Đúng đó, cứ theo phong cách của cuốn trước là được ạ." Park Jimin cũng không phản bác, trong đầu chỉ nghĩ về chuyện với bác sĩ Kim, nào còn tâm hồn chọn tranh chứ. Dù sao cũng chỉ là bìa sách với tấm kẹp sách thôi mà, phòng biên tập đều là anh tài, bọn họ chọn đương nhiên là tốt nhất.

Điện thoại của Park Jimin gần đó bỗng reo lên, là tin nhắn của bác sĩ Kim.

"Anh đang ở dưới lầu, em xong việc thì xuống đây một lát đi. Anh chờ em !"

Một tin nhắn mà hơn chục ánh mắt nhìn, làm cậu không khỏi lúng túng "Haha...mọi người đi làm việc đi."

"Chuyện đó bây giờ quan trọng sao ?! Cậu mau trả lời đi chứ !". Một chị gái hóng hớt vỗ đùi.

Kim Nam Joon mà biết đám nhân viên của gã có thái độ làm việc như vậy, nhất định sẽ tức nổ đom đóm mắt !

"Đúng đó, mau xuống dưới đi, vợ chồng có chuyện gì cũng nên thẳng thắn một chút !". Một anh trai có vợ đầy kinh nghiệm lên tiếng.

Park Jimin "..." Sao cái phòng này nhiều chuyện vậy nhỉ ?

Thiếu gia cũng nhịn không được đồng tình "Dù sao cũng phải nói rõ, xem anh ta giải thích thế nào."

Park Jimin do dự một lát, sau đó dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, hùng hổ đi xuống dưới.

Hai ngày nay bác sĩ Kim ở bệnh viện bận rộn đủ việc, hoàn toàn không có thời gian về nhà, bây giờ được nghỉ liền lái xe tới tìm cậu. Mà hai ngày này, bọn họ một tin nhắn cũng không có, hoàn toàn rơi vào chiến tranh lạnh, làm anh cũng buồn bực không yên. Dựa người vào thân xe, anh cúi đầu nhìn chân mình một chút, sau đó liền phát hiện một đôi chân quen thuộc bước tới.

Anh đưa mắt nhìn cậu, trong ánh mắt bỗng ánh lên chút nhung nhớ "Xong việc rồi sao ?".

"Dạ." Cậu không được tự nhiên gật đầu, tay nắm chặt dây đeo ở balo bên người.

"Lên xe trước đã." Anh cũng không giải thích gì, chỉ mở cửa phó lái, vẫn theo thói quen giơ tay chắn giữa nóc xe và đầu cậu, đề phòng cậu bị cộc đầu vào cửa.

Park Jimin không hiểu sao lại do dự mất vài giây, rồi mới nhấc chân ngồi vào. Nhìn xe chạy trên đường lớn, cậu tò mò cất giọng hỏi "Anh...hôm nay không bận ạ ?". Từ lúc nhìn thấy anh đứng ở dưới sảnh, cậu đã rất muốn chạy tới ôm anh rồi. Mới hai ngày không gặp, trên khuôn mặt đẹp trai của bác sĩ Kim đã mọc lúm nhúm râu rồi, mái tóc có chút rối bời, dáng vẻ cũng tiều tuỵ đi, làm cậu nhịn không được đau lòng.

"Ừm, hôm nay anh được nghỉ." Kim Tae Hyung vẫn bình thản lái xe.

"Vậy...bây giờ chúng ta đi đâu ?". Đây không phải đường về nhà, cậu vừa nhìn liền biết.

"Tới nơi em sẽ biết !".

"Ồ..." Park Jimin đáp một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn ra đường phố. Đi thì đi, không lẽ anh còn đưa cậu đi bán được chắc ?!

Sau đó, chiếc Mec đen của bác sĩ Kim dừng lại trước một căn biệt thự ở ngoại thành. Park Jimin ngẩn người nhìn anh "Đây là..."

Kim Tae Hyung tháo dây an toàn, mở cửa đi tới ghế phó lái, một tay chống vào nóc xe, một tay đặt ở thành ghế, gần như không cho cậu đường trốn thoát "Đây là biệt thự của Kim gia, nơi bà nội cùng ba mẹ anh đang ở !".

"???". Park Jimin kinh ngạc, không thốt ra được lời nào.

Thế nào...thế nào đang chiến tranh lạnh lại thành lễ ra mắt gia đình bạn trai chứ ?

Cậu suýt nữa cắn phải lưỡi, rụt cổ lại, tay ôm chặt dây an toàn đan chéo qua người "Sao...sao đột nhiên lại tới đây ?".

"Hai ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh vốn cho rằng chuyện gán ghép gì đó giữa anh với Mi So chỉ là lời bông đùa của người lớn, anh cũng không cho là thật nên mới không lên tiếng, thật không ngờ chuyện này lại gây ra hiểu lầm cho chúng ta. Cho nên, để chấm dứt chuyện này, anh nghĩ mình nên thẳng thắn một lần. Vừa hay, tối nay là tiệc sinh nhật của mẹ anh, anh sẽ đưa em vào giới thiệu với mọi người."

"..."

Sinh...sinh nhật ? Đùa sao ? Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần, trang phục hay quà tặng bác gái mà !!! Park Jimin khóc không ra nước mắt, kiên cường lắc đầu "Em, em nghĩ để lần khác sẽ hay hơn. Thật đó, em không giận mà, không cần giải thích đâu !".

Bất quá, bác sĩ Kim làm gì để cho cậu kịp nói thêm, cúi người tháo dây an toàn trên người cậu, ôm vai cậu kéo ra khỏi xe "Anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh là được !".

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, đi thôi !". Kim Tae Hyung từ cốp xe lấy ra một túi quà, một tay xách quà một tay nắm tay cậu, hiên ngang đi vào trong.

Trước đây, Park Jimin đã nghe thiếu gia nói ba anh là một trong những giáo sư hàng đầu ngành y, cậu chỉ nghĩ gia đình anh có điều kiện khá tốt, không ngờ căn biệt thự trước mặt lại hoành tráng như vậy ! Huhu, có ai nói cho cậu biết, sao tất cả những người xung quanh cậu đều giàu như vậy không ? Cậu so với họ, chỉ giống như ngọn cỏ nhỏ bé thôi á !

Park Jimin hồi hộp tới mức tay đổ đầy mồ hôi, bác sĩ Kim ở bên cạnh cũng cảm nhận được. Nhưng anh lại không cho cậu chạy trốn, mỉm cười "Đừng sợ, lát nữa mẹ anh có nói gì, em cũng đừng quá để tâm."

"Sao em không để tâm được ? Đó là mẹ anh mà !". Cậu sắp mếu tới nơi rồi.

"Đừng sợ, so với mẹ anh, bà nội có quyền lực hơn nhiều. Nội rất thương anh, chỉ cần anh thích em, nội cũng sẽ thích em." Kim Tae Hyung kéo cậu gần lại mình, hôn nhẹ lên trán cậu, trấn an.

Lúc này, cánh cửa lớn mở ra, người giúp việc cười hiền hậu nhìn cậu "Cậu Tae Hyung tới rồi ?".

"Dì, mọi người đều đến hết rồi ạ ?". Anh gật đầu, nhẹ giọng hỏi.

"Dạ, mọi người đã đến từ ban nãy rồi, chỉ cần mỗi cậu nữa thôi. Mau vào đi !". Người giúp việc đứng tránh qua một bên, kín đáo nhìn chàng trai xinh đẹp bên cạnh cậu chủ, tủm tỉm cười.

Anh vẫn nắm tay cậu không buông, đi vào bên trong. Nói là tiệc sinh nhật, nhưng ba mẹ chỉ mời những người thân thiết, trong đó có cả mẹ Min, cô ruột của anh và Min Yoon Gi, người anh họ bận rộn của anh nữa.

"Tae Hyungie về rồi sao ?". Kim phu nhân trên người là bộ đầm màu be đoan trang, bà đã ngoài năm mươi, nhưng nhờ chăm sóc sắc đẹp thường xuyên, nên vẫn rất xinh đẹp trẻ trung.

Kim phu nhân đưa mắt nhìn con trai nắm tay người kia, nhẹ giọng cười "Cậu đây là....?".

"Mẹ, không phải mẹ nói muốn con dắt người về sao ? Đây là Jimin, người yêu của con !". Kim Tae Hyung nào không thấy được ánh mắt không vui của mẹ anh, nhưng vẫn rất thản nhiên giới thiệu.

Park Jimin có chút rụt rè, cúi đầu chào hỏi "Con chào bác gái, con là Park Jimin ạ."

"Em còn tưởng anh không về kịp, suýt nữa em phải tới bệnh viện kéo anh về đấy !". Jeon Mi So từ trong phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm theo đĩa hoa quả, mừng rỡ nhìn anh, sau đó nụ cười trên môi hơi cứng lại, nhưng rất nhanh liền bị giấu đi.

Kim phu nhân vẫn không nói một lời nào với cậu, song đối với người con gái mà bà ưng ý thì ngược lại, vô cùng niềm nở và vui vẻ "Mi So, con lên gọi bà nội xuống đi, chúng ta cùng dùng bữa."

Bà nội bây giờ mới được con trai bà - ba Kim đỡ xuống lầu, thấy cháu trai với bạn trai, vui mừng cười "Tae Hyungie, mau dẫn qua đây cho bà xem cháu dâu nào !".

"Dạ được nội." Anh mỉm cười, trực tiếp đi qua mẹ mình, tới chỗ bà nội và bố.

Park Jimin cả lưng lạnh toát, nhưng vẫn cố tự nhiên nhất có thể theo lời anh, gọi "Bà nội, bác trai !".

"Con xem, thằng bé vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, giọng nói cũng ngọt ngào như vậy, hoàn toàn khác với thằng nhóc Tae Hyung khô khan nhà chúng ta." Bà nội quay sang nhìn ba Kim, cười gật gù.

Anh đưa tay ôm eo cậu, cười dịu dàng "Bà thích em lắm đấy !".

Cậu có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp "Em sắp căng thẳng tới ngất rồi !".

Chào hỏi một hồi, tất cả đều ngồi xuống bàn ăn lớn, bắt đầu bữa cơm. Park Jimin ngồi một bên, nhìn Jeon Mi So rất thân thiết với người nhà anh, không thể không vướng bận trong lòng.

"Kim Tae Hyung, khá thật đấy ! Anh thấy mặt mẹ cậu sắp đen ngòm rồi." Min Yoon Gi ngồi cạnh Kim Tae Hyung, thích thú dùng khuỷu tay huých em họ một cái, nhỏ tiếng cười nhạo. Suýt nữa thì hắn không đi cùng mẹ, không được hóng drama rồi !

Anh liếc anh họ một cái "Em nghe chuyện của anh rồi, thế nào ? Có muốn em kể cho cô nghe chuyện tên họ Jung có tin đồn vào khách sạn hẹn hò với một người mẫu không ?".

"Coi như chú thắng !". Hắn đen mặt.

Kim phu nhân trước mặt tất cả mọi người, rất quan tâm Jeon Mi So "Mẹ con không tới, bác còn muốn cùng mẹ con bàn chuyện hai đứa nữa."

Jeon Mi So lắc đầu cười "Anh Tae Hyung cũng đã có người yêu rồi, bác còn nhắc tới chuyện này làm gì ạ ? Con nghĩ nếu không thể làm con dâu bác, vậy thì làm con gái của bác cũng tốt mà"

"Không có sự đồng ý của bác, để xem ai dám bước chân vào cửa nhà họ Kim ?!". Kim phu nhân liếc một cái, thẳng thắn nói.

Park Jimin cứng người, thì ra phim truyền hình về những phu nhân nhà giàu phản đối chuyện tình yêu của con cái, đều là có thật ! Huống hồ gì, cậu so với cô gái kia, bất luận là về gia thế, học thức hay ngoại hình, thật sự là một trời một vực. Hơn nữa, cậu là đàn ông, càng không thể sinh con nối dõi cho Kim gia.

Kim Tae Hyung nhịn không được cau mày "Mẹ, tính cách của con thế nào không lẽ mẹ không hiểu ?! Chuyện con đã quyết định, con tuyệt đối sẽ không thay đổi ! Huống hồ gì, người sống với em ấy là con, không phải mọi người. Cho nên, em ấy có bước chân vào Kim gia hay không cũng không cần thiết !".

"Anh ! Anh giỏi lắm !". Kim phu nhân sắc mặt trắng bạch.

"Con trai do mẹ nuôi dưỡng, đương nhiên là giỏi rồi !". Bác sĩ Kim nhếch khoé miệng.

Kim Tae Hyung trong mắt cậu và mọi người là người dịu dàng lễ độ, lại trầm ổn lịch sự. Bây giờ nghe chứng kiến anh như vậy, cậu không khỏi ngạc nhiên. Bối rối kéo tay anh, nhỏ giọng can ngăn "Anh...hôm nay là sinh nhật bác gái đó !".

Kim phu nhân quay đầu nhìn cậu, tức giận không nguôi "Cậu Park, cậu nhìn đi, vì cậu mà đứa con trai duy nhất của tôi đối xử với người mẹ đã vất vả sinh ra nó thế này đây, cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý cho nó hẹn hò với một người như cậu sao ?".

"Mình à, bình tĩnh một chút !". Ba Kim xoa nhẹ lưng bà, lên tiếng "Còn con nữa, Tae Hyung, dù có thế nào cũng không được ăn nói với mẹ con như thế !".

Kim Tae Hyung thở dài một tiếng "Con xin lỗi...nhưng cho dù hôm nay có thế nào, con cũng phải nói thẳng, người con yêu là Park Jimin, người con muốn kết hôn cũng chỉ có em ấy mà thôi. Còn con với Mi So chỉ là bạn bè, nếu mẹ còn dùng cách này để ép buộc con, chỉ sợ là ngay cả bạn bè cũng không thể tiếp tục được nữa."

Bà nội ngồi ở giữa bàn ăn lớn, ngẩng đầu nhìn cháu trai, rồi lại nhìn sang con dâu, nhẹ giọng nói "Hiếm khi mọi người mới có mặt đông đủ, hai mẹ con con lại căng thăng với nhau, không sợ người ngoài cười cho sao ? Chuyện kết hôn của Tae Hyung, gia đình chúng ta sẽ bàn bạc với nhau sau, còn bây giờ mau ăn cơm đi, thức ăn nguội hết cả rồi."

Min Yoon Gi gật đầu, hắng giọng nói "Ngoại nói đúng đấy ạ, ngày vui như vậy sao phải cãi cọ chứ ?".

Dứt lời, hắn bị mẹ nhéo một cái "Chưa phải chỗ cho mày lên tiếng con ạ."

"Úi da đau đau !!!". Min Yoon Gi nhăn nhó "Mẹ ơi, động khẩu chứ đừng động thủ !". Mẹ hắn đúng là ra tay nặng thật, thể nào cũng tím lên cho mà xem !

"Hai anh em mày đúng là kì lạ , toàn đi yêu đàn ông !". Mẹ Min hừ một tiếng "ít ra em trai mày còn cưới được người về, mày thì bị gả đi !".

Min Yoon Gi bị mẹ hố đau cả đầu "..."

Park Jimin "..." Hai mẹ con nhà này, không khí đang căng thẳng như vậy, còn diễn hề nữa !

"Được rồi, ăn cơm đi !". Kim phu nhân thở ra một hơi, hoà hoãn đáp.

Bữa tối kết thúc, Park Jimin được anh dẫn đi chào bà nội, sau đó ra về. Cậu ôm balo trong ngực, không nói một lời, đi tới xe liền mở cửa ghế sau ngồi vào.

"Sao em lại ngồi dưới đó ?!". Kim Tae Hyung dở khóc dở cười hỏi.

Park Jimin quay mặt nhìn sang cửa sổ, biểu thị rằng mình đang giận "Hừ !".

Bác sĩ Kim lắc đầu cười, sau đó lái xe trở về nhà. Cả đường đi, cậu vẫn không nói một lời, vừa về tới nhà liền đi xuống xe, một mạch đi lên nhà, không thèm đợi anh nữa.

Bác sĩ Kim cũng không đuổi theo, mà liếc mắt nhìn ra phía xa, phát hiện ra xe bánh cá đang mở bán, đi mua một túi đầy ắp rồi mới thong thả đi lên nhà.

Park Jimin cả bữa cơm bị doạ cho một trận, ăn được chết liền á ! Cửa vừa mở liền thấy anh đi vào, tay cầm theo túi giấy đựng bánh thơm phức, làm cậu nhịn không được nuốt nước bọt một cái !

Hừ, không được, cậu đang giận mà, không thể thò tay xin bánh được, sẽ rất mất mặt !!!

Kim Tae Hyung đặt túi bánh lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế sofa, nhìn đôi mắt đang liếc túi bánh của cậu, nhịn cười "Vẫn còn giận sao ?".

Cậu khoanh tay trước ngực, cố gắng không nhìn túi bánh "Dù sao cũng là lần đầu tiên em gặp người nhà anh, ít nhiều gì thì anh cũng phải nói trước cho em chứ ? Anh nhìn đi, em chẳng chuẩn bị gì cả, cái áo phông hình con vịt này trông rất ngu đấy !". Cậu vạch áo ra, rống giận.

"Phụt..." Anh suýt nữa phì cười, thì ra bên trong cậu mặc cái áo này, cho nên cả buổi dù nóng chảy mồ hôi cũng không cởi áo khoác ra.

"Anh còn cười nữa ?! Tại ai mà ra hả ?!". Cậu phồng má.

"Được, được, anh không cười !". Bác sĩ Kim đứng dậy, đi tới đằng sau cậu, vòng tay lên ôm eo cậu, bàn tay thon dài còn sờ sờ con vịt ở bụng cậu "Anh thấy vịt con rất đáng yêu mà."

"Buông ra ! Nịnh nọt cũng không có tác dụng đâu !". Park Jimin cậu rất có bản lĩnh đấy nhá !

"Thật sao ?". Kim Tae Hyung nghiêng đầu hôn lên tai cậu một cái.

"Thật !". Cậu gật đầu chắc nịch.

Ai đó tiếp tục ghé vào tai cậu dụ dỗ "Bác bán hàng nói hôm nay có nhân mứt dâu tây và nhân kem đấy, không muốn ăn thật sao ?".

"Ực !". Cậu ngậm miệng, đôi mắt đau đáu nhìn theo túi bánh cá.

Lí trí cuối cùng vẫn không thể thắng nổi cái bụng đang réo lên !!!

Nói cách khác, ái phi của chúng ta, bản lĩnh thì có đấy nhưng đói thì chịu không được !!!

Park Jimin không nói, nhưng tay đã thò vào túi bánh, cầm bánh ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói "Em còn chưa hết giận đâu !".

"Ồ, vậy em định giận tới bao giờ ?". Anh vẫn ôm cậu không buông, thong thả dựa cằm lên vai cậu, tay đưa lên xem đồng hồ.

"Ít nhất thì anh cũng phải xem lịch treo tường chứ !". Bánh ngon ghê ta.

Anh bật cười, chốc lát lại hôn hôn lên bầu má đang nhai nhóp nhép của cậu "Nếu em không muốn tới Kim gia nữa, anh cũng sẽ không ép em. Bảo bối, hôm trước anh có lịch trực ở bệnh viện, sau đó anh nhận được điện thoại của mẹ, bà nói ở nhà có việc gấp, nên anh mới đổi ca để trở về một chuyến. Sau đó, em cũng thấy rồi đấy. Tính cách của bà có chút cố chấp, anh đi cùng cô ấy cũng là bất đắc dĩ thôi."

Anh dừng một chút, siết chặt tay để cậu lọt thỏm trong lồng ngực mình, thủ thỉ "Không giải thích sớm với em là anh không đúng. Anh xin lỗi, bảo bối ! Tha lỗi cho anh, được không em ?".

Cậu thở nhẹ một tiếng, xoay người lại đối diện với anh "Lần sau anh còn lớn tiếng với em, em sẽ không bỏ qua nữa đâu !".

"Sao anh có thể lớn tiếng với em được ?". Anh dở khóc dở cười lau vụn bánh trên khoé miệng cậu.

"Anh không chỉ lớn tiếng, anh còn bỏ mặc em, không ôm em nữa !". Cậu ấm ức bĩu môi.

"..." Bác sĩ Kim suýt nữa cắn phải lưỡi. ĐM không phải tối đó là em không muốn nói chuyện, kêu mệt sau đó nằm tận mép giường sao ?! Bây giờ thành lỗi của anh hết rồi !!!

Kim Tae Hyung ôm má cậu nựng nựng "Đúng, là anh sai, đều là anh sai rồi. Anh không nên ghen tuông vô cớ, không nên bỏ mặc em."

"Anh nói rồi đấy !".

"Ừm, nhất định sẽ không có chuyện đó nữa." Anh hôn chóc một tiếng lên môi cậu, cười đáp.

______________________________________________________

End chap 26

Vote và cmt cho tui nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro