Chap 27 : Đồng ý gả con ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi giờ tui mới để ý, trung bình một bộ truyện tui viết khoảng hơn 1 năm 3 tháng mới hoàn được, huhu không nghĩ là lâu tới vậy :(((

_______________________________________________________

Kết thúc bữa tiệc sinh nhật của Kim phu nhân không mấy vui vẻ, Min Yoon Gi lái xe đưa mẹ Min trở về biệt thự của Min gia. Hắn vừa lái xe vừa để ý mẹ mình đang mải mê nghịch điện thoại, bất đắc dĩ nhắc nhở "Mẹ, mẹ có tuổi rồi đấy, nhìn điện thoại ít thôi không có hỏng hết mắt !". 

Mẹ Min trong mắt mọi người hoàn toàn không giống một bậc phụ huynh. Dù đã có tuổi, nhưng bà lại sở hữu một ngoại hình vô cùng trẻ trung, gu ăn mặc cũng sành điệu, nếu người ngoài không biết, hoàn toàn có thể cho rằng bà với con trai là hai chị em đó nha !  

Bà nghe con trai nhắc nhở, bĩu môi lườm hắn "Bây giờ anh còn có tâm trạng quản tôi à ?!". Đúng là cái tên ngốc xít !

"Mẹ, mẹ nói cái gì thế ?". Hắn dừng trước đèn đỏ, quay đầu hỏi.

"Anh nhìn mà xem, thằng nhóc họ Jung diễn xuất cũng tạm được, nhưng sao lại lắm tin đồn hẹn hò thế này hả ? Hết cô diễn viên này rồi tới cô người mẫu kia, vừa nhìn liền biết không đàng hoàng rồi !". Mẹ Min giơ điện thoại ra, nhiều chuyện nói.

Min Yoon Gi nghe xong, dở khóc dở cười lắc đầu "Mẹ, mấy tin đồn nhảm đó ngày nào mà chả có chứ. Không lẽ mẹ không tin vào mắt nhìn người của con trai mẹ ?". Thì ra mẹ hắn chăm chú nghịch điện thoại như thế, là đang tìm tin tức về Jung Hoseok sao ? Điều kì lạ là, các bài báo uy tín phỏng vấn về diễn xuất, hay ước mơ định hướng sau này của y thì bà không xem, toàn đọc mấy tin lá cải ba lăng nhăng trên mạng xã hội. Đúng là hết nói nổi !

"Ừ, không tin được !". Mẹ Min liếc mắt, dựa vào thành ghế nói thêm một câu "Ngày còn bé mày còn nhận nhầm người khác thành mẹ mày mà !".

Min Yoon Gi "..." Mấy chuyện xấu hổ hồi học mẫu giáo, sao mà mẹ hắn lại nhớ kĩ thế nhỉ ?!

"Nói tóm lại, mấy tin tức đó không đáng tin đâu !". Min tổng đen mặt khẳng định.

Vừa lái xe về tới Min gia, hắn đã thấy một chiếc xe Porsche màu đen quen thuộc đậu trước cổng lớn. Ngờ vực đi xuống xe, Min Yoon Gi tròn mắt nhìn người từ trong xe bước ra, không nói không rằng, bước nhanh tới ôm chầm lấy hắn.

Mùi nước hoa quen thuộc của Jung Hoseok phảng phất bên người hắn, làm cơ thể căng cứng của hắn trở nên thả lỏng, khoé miệng khẽ cong lên "Em về khi nào ? Sao không nói với anh một tiếng ?".

Jung Hoseok kết thúc cảnh quay cuối, vội vã lên máy bay trở về thủ đô, sau đó lại lái xe tới Min gia tìm người yêu. Đáng lẽ muốn qua chào hỏi phụ huynh của hắn, nhưng lại nghe trợ lí của hắn nói hắn đưa mẹ về ngoại chơi, mà y lại rất nhớ hắn, cho nên quyết định ngồi trên xe chờ đợi. Ba ngày thức trắng, diễn viên Jung cảm thấy mình sắp thăng tiên luôn rồi, cũng may là ban nãy ngồi trong xe chợp mắt được một tiếng, bây giờ đã tỉnh táo hơn.

"Tại sao không nghe điện thoại ?". Giọng y mang theo mệt mỏi vang lên.

Min Yoon Gi bị người ôm chặt, hơi giãy giụa sờ sờ túi, phát hiện điện thoại mở không sáng, áy náy cười trừ "Xin lỗi, điện thoại hết pin rồi."

Bởi vì hắn biết mẹ mình còn đang ở phía sau, cho nên hơi ngượng ngùng đẩy cái người cao lớn đang ôm rít lấy mình ra, nhỏ giọng nhắc nhở "Mẹ anh còn đang ở trong xe đó !".

Jung Hoseok bây giờ mới nhớ ra, ban nãy do quá xúc động nên đã chạy qua ôm hắn, buông hắn ra, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ cầm túi xách đắt tiền, giầy cao gót lộc cộc bước tới "Con chào bác, con là Jung Hoseok, lần đầu được gặp bác ạ."

Không thấy mẹ mình phản ứng gì, hắn vừa tức vừa buồn cười nói "Mẹ, không phải mẹ trách cậu ấy không qua đây chào hỏi sao ? Bây giờ người ta tới thì mẹ lại lạnh lùng như vậy !".    

Mẹ Min đưa mắt nhìn Jung Hoseok một lượt, từ đầu tới chân đều là hàng hiệu, nhưng lại không có vẻ gì một kẻ ăn chơi trác táng thích khoe mẽ như trên mạng nói, âm thầm gật gù. Hơn nữa cảnh tượng ban nãy bà đều thấy cả rồi. Cái tên nhóc cao lớn này, vậy mà lại chủ động bước tới, gục đầu vào vai con trai bà, dáng vẻ giống như ôm cả thế giới, làm bà có hơi ngạc nhiên.

"Được rồi, vào trong rồi nói." Mẹ Min không gay gắt cũng không mừng rỡ, chỉ nhẹ giọng nói, sau đó mở cổng đi vào nhà.

Min Yoon Gi chờ mẹ đi vào, mới quay sang xoa xoa má y, khuôn mặt đẹp trai của y đầy vẻ mệt mỏi, đáy mắt cũng hiện lên tơ máu, vừa nhìn liền biết là thiếu ngủ, đau lòng muốn chết "Trở về rồi thì nghỉ ngơi trước, tối mai tới cũng được mà."

Tay y bắt lấy bàn tay trắng trẻo, thanh mảnh đang làm loạn trên mặt mình, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái, trầm giọng thì thầm "Nhớ anh !". Vì nhớ nên chịu không được mà chạy tới.

Min tổng có chút đỏ mặt, nắm tay y kéo vào trong "Đi thôi, mẹ có vẻ không ghét em đâu, lát nữa nhớ tỏ ra ngoan ngoãn một chút !".

"Thế bình thường em không ngoan sao ?". Y hôn hôn má hắn, cà lơ phất phơ cười.

Hắn bật cười, nhăn mặt kéo y "Cái thằng nhóc lưu manh này !".

Ngồi trước mặt phụ huynh, bộ dạng lưu manh thích trêu người của Jung Hoseok hoàn toàn biến mất, vô cùng đứng đắn và nghiêm túc "Bây giờ mới tới chào hỏi bác được, mong bác thông cảm ạ."

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi ?". Mẹ Min trong ánh sáng của đèn trùm mới nhìn rõ ràng khuôn mặt của y, so với đống ảnh trên mạng bên ngoài còn đẹp trai hơn nhiều. Sau đó, bà lại âm thầm so sánh với đứa nhóc mà cháu trai hôm nay dẫn về, triệt để từ bỏ hy vọng con trai mình có thể làm chồng.  

"Dạ, con thích anh ấy từ năm ba đại học, nhưng tới một năm trước mới bọn con mới chính thức ở bên nhau ạ." Jung Hoseok rất thành thật trả lời.

Trước kia để con trai mình đi xem mắt đàn ông, cũng là bà thử lòng hắn. Dẫu sao đã gần 30 rồi còn chưa từng hẹn hò với con gái, người làm mẹ như bà chỉ là sợ hắn sẽ cô đơn tới già. Cho nên đàn ông cũng được, gặp người đàng hoàng rồi chung sống cũng tốt. Cơ mà lại hẹn hò với diễn viên trong công ty nhà mình, còn là một tên nhóc đầy ắp tin đồn lăng nhăng trên mạng, bà làm sao không lo lắng cho được ! Bây giờ thấy được tên nhóc họ Jung này cũng không tới nỗi tệ như bà tưởng, bà cũng không phản đối nữa. 

"Hai đứa ai tỏ tình trước ?". Bà mang theo tâm thế chuẩn bị gả con ra ngoài, cho nên không thể để con trai mình chịu thiệt !

Jung Hoseok đưa mắt nhìn hắn, trong mắt đều ý cười cưng chiều "Là con đề nghị hẹn hò trước. Khi đó bị thương ở phim trường, con mới nhận ra, con yêu anh ấy nhiều như thế nào. Mong là bác cho phép chúng con ở bên nhau, con hứa với bác, con sẽ yêu thương và chăm sóc cho anh ấy cả đời."

Mẹ Min hơi cụp mắt "Cả đời còn dài lắm, nói không chừng tới một ngày, cậu sẽ nhận ra con trai tôi không tốt như cậu tưởng. Nó còn nhiều tuổi hơn cậu, cậu sẽ nguyện ở bên một ông lão như nó nữa không ?".

Min tổng "..." Mẹ à, mẹ có thù với con đúng không ? Cùng lắm là hơn có ba tuổi, vậy mà trong miệng mẹ, con trai bà lập tức biến thành một ông lão rồi !

Diễn viên Jung nghe xong liền bật cười "Về việc này thì bác đừng lo, tới khi anh ấy trở thành ông lão, thì con cũng là ông già thời thượng rồi, sẽ không chê anh ấy đâu ạ."

"..." Hai cái người này, kẻ tung người hướng vui quá nhỉ ?

"Thôi được, thân già này cũng không cản trở hai đứa được quá lâu, chi bằng buông tay cho nhẹ nợ !". Bà không giống Kim phu nhân - em dâu của bà, cố chấp chuyện hôn nhân của con cái.

"Mẹ đồng ý rồi ? Thật chứ ?". Min Yoon Gi không ngờ mẹ mình lại cho phép nhanh như vậy, không khỏi ngạc nhiên đứng phắt dậy.

Mẹ Min ngáp một cái, đứng dậy "Mày chỉ hận không thể nắm tay nó bỏ trốn, mẹ còn làm gì được nữa ?! Thôi mẹ buồn ngủ rồi, đi nghỉ ngơi trước. Còn tên nhóc này, để nó ngồi thêm một lát nữa, phỏng chừng sẽ ngủ gật mất. Mau đưa nó lên phòng ngủ một giấc đi ! Sáng mai mẹ nấu canh gà hầm sâm cho nó tẩm bổ".

"Mẹ yêu của con là nhất, con yêu mẹ !". Min Yoon Gi liều mạng bắn tim.

"Khỏi phải xạo ke làm giề cho mệt, mẹ mày còn không biết mày yêu ai nhất à ?". Mẹ Min lườm con trai một cái, rồi đi thẳng lên lầu.

Jung Hoseok ở một bên nhịn không được bật cười. Thì ra tính cách "nghĩ một đằng, nói một nẻo" của hắn, đều được di truyền từ mẹ Min mà ra !

-------------------------

Chiến tranh lạnh qua đi, tác giả Park đương nhiên vui vẻ hơn trước, chỉ có điều, mẹ anh không thích cậu, đây là điều mà cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng. Anh vẫn luôn nói không cần để ý, nhưng dù sao đó cũng là người sinh ra anh, là người mà anh cần hiếu thuận cả cuộc đời, cậu làm sao có thể không để tâm chứ.  

Park Jimin nhịn không được thở dài, trang word trước mặt cũng không gõ được bao nhiêu chữ, cuối cùng vẫn là đóng lại. 

Lại nói, theo như logic trong mấy bộ phim truyền hình dài tập, mẹ anh chắc chắn sẽ tìm cách chia cắt hai người bọn họ, hoặc là hẹn gặp riêng cậu, đưa tiền rồi nói mau rời ra con trai bà. Từ buổi gặp mặt bất đắc dĩ tới giờ, cũng đã được một khoảng thời gian rồi, lại chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc dù cậu vẫn luôn bất an trong lòng. 

Park Jimin trầm ngâm, là cậu nghĩ quá rồi sao ?

"Làm gì mà đăm chiêu vậy ?". Kim Tae Hyung bất chợt trở về nhà, thấy người yêu ngồi ngẩn ngơ trên giường, liền ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa đầu hỏi.

Cậu lắc đầu, mỉm cười đáp "Không có gì ạ. Nhưng sao anh lại về tầm này ? Không phải anh nói buổi tối có tiệc liên hoan với đồng nghiệp ở khoa ngoại thần kinh ạ ?". Cậu nhìn đồng hồ, mới hơn ba giờ chiều thôi mà.

"Ừm, anh trở về thay quần áo rồi mới đi." Bác sĩ Kim cúi đầu hôn xuống môi cậu, vừa hôn bàn tay vừa lần mò vào trong vạt áo phông, xoa xoa tấm lưng nhẵn nhụi của cậu.

Park Jimin có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không né tránh, cánh tay nhanh chóng vươn ra ôm cổ anh, hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của anh "Ưm...Tae Hyung..."

Kim Tae Hyung trằn trọc cắn mút cánh môi mọng nước của cậu, đầu lưỡi chui vào khoang miệng nhỏ bé, quấn lấy chiếc lưỡi non mềm trong miệng cậu, càng hôn càng say mê, giống như muốn nuốt chửng người yêu vào bụng vậy.

Bị hôn tới thở không nổi, cậu nức nở vài tiếng, hơi rụt cổ lại, đỏ mặt nhắc nhở anh "Anh không đi tắm rửa thay đồ sẽ muộn mất !". 

Bác sĩ Kim nào có sợ muộn, thân mật hôn xuống cổ cậu một cái, trong giọng nói có chút khàn khàn, hiển nhiên là đã bị cơ thể của cậu kích thích nổi lên ham muốn rồi "Chúng ta cùng tắm đi !".

"..." Park Jimin trong nháy mắt nóng bừng cả người, không kịp phản ứng liền bị anh bế lên, ôm vào phòng tắm.

Phòng tắm tương đối rộng, nhưng hai người đàn ông trưởng thành ở trong đó quấn quýt thì đúng là có chút chật chội. Bạn nhỏ Park Jimin bị bác sĩ Kim ấn vào tường, vừa hôn vừa sờ tới đầu óc mụ mị, làm sao còn để ý được chuyện gì khác chứ. Quần ngủ bị kéo xuống đầu gối, nước ấm từ vòi sen xối xuống, thấm ướt đẫm hai người.

"Ưm...Tae...Tae à..." Park Jimin thở dốc, ôm lấy bờ vai to lớn của anh, để mặc anh hôn xuống người mình. 

Không khí trong phòng tắm rất nhanh nóng lên, hun đỏ cả người cậu, vừa yêu kiều vừa diễm lệ, khiến anh không nhịn nổi mà tiến vào. Hai cơ thể nóng như lửa đốt hoà vào nhau, từng tiếng rên rỉ vang lên không ngớt, thật là làm cho người ta ngượng ngùng !

Tắm xong cũng kéo tới hơn hai tiếng đồng hồ, bác sĩ Kim ôm người trở lại phòng ngủ, nhìn cậu mệt lả nằm dài ra giường, anh đưa tay sờ sờ mái tóc còn hơi ẩm ướt của cậu, khom người hôn xuống đôi mắt đang nhắm tịt lại, trầm giọng cười "Vốn muốn đưa em đi cùng, nhưng xem ra không được rồi !".

Cậu hé mắt, giọng mũi khe khẽ "hừ" một tiếng "Dày vò em như vậy, còn muốn em ra ngoài với anh ? Mơ đi !". Hơn nữa, dù anh có mở lời thì cậu cũng sẽ không đi, ở đó toàn là bác sĩ với người trong ngành y, cậu đi theo nói được cái gì chứ, chắn chắn sẽ buồn chán chết mất ! Chi bằng ở nhà tìm thiếu gia buôn chuyện còn vui hơn.

Anh bật cười, bàn tay theo thói quen vuốt ve vành tai vẫn còn ửng hồng của cậu "Tại em quyến rũ anh trước mà !".

Park Jimin tức tới há miệng, giơ chân đá anh một cái "..." Cái người này còn biết xấu hổ viết thế nào không hả ?! 

Cổ chân bị anh bắt lấy, kéo lại hôn xuống đùi non một cái "Chỗ nào cũng mê người như vậy, còn nói không phải quyến rũ anh ?".

"Kim Tae Hyung !". Cậu nói không lại anh, tức giận gọi.

"Được, được, anh không nói nữa." Anh thu lại ý cười trêu chọc, đứng dậy thong thả thay đồ.

Park Jimin là một bạn nhỏ háo sắc, cho nên bác sĩ Kim thay đồ cậu cũng không thèm che mắt, thẳng thắn ngắm nhìn cơ bắp săn chắc trên người anh, đặc biệt hưởng thụ nha. Cậu âm thầm lau nước miếng, người đàn ông này đúng là cực phẩm ! 

Có điều, bác sĩ Kim lúc mặc quần áo thì vô cùng đứng đắn, vừa dịu dàng vừa trầm ổn, khiến bao bệnh nhân kính trọng ! Vậy mà khi ở trên giường lại cực kì lưu manh, không bức người ta tới xấu hổ đỏ mặt thì không hài lòng. Mỗi góc trong nhà đều bị anh thử qua, không phải lần đầu tiên cậu còn bị anh làm ở bể nước nóng sao ? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, đặc biệt là mấy tên đàn ông có bề ngoài tri thức cấm dục nha !

"Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, có rảnh thì hỏi thăm bạn thân em một chút. Nghe nói Kim Nam Joon đồng ý đính hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Shin rồi." Kim Tae Hyung một thân quần áo chỉnh tề tiến tới bên giường, hôn cậu một cái, dặn dò.

"Cái gì ?". Park Jimin mặc kệ cái eo mỏi nhừ, chống tay ngồi dậy "Có thật không ạ ?".

"Ừm, anh nghe cậu ta nói vậy." Kim Tae Hyung thản nhiên đáp.

"Cái tên ngốc này, anh Nam Joon đồng ý đính hôn, nói không chừng cũng là vì con rùa rụt cổ Kim Seok Jin thôi !". Cậu thở dài, xoay người tìm điện thoại nhắn tin.   

Bác sĩ Kim nhìn bạn nhỏ nhà mình ngồi trên giường lo lắng gọi cho bạn thân, không khỏi buồn cười. Kim Nam Joon à, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi, còn lại phải phụ thuộc vào bản lĩnh của cậu rồi !

______________________________________________________

End chap 27

Nói sao nhỉ, những bộ trước thì cp Sope chịu sự phản đối của gia đình nhiều rồi, nên bộ này tui sẽ không để gia đình là rào cản cho cp này nữa. Thêm nữa, đôi này thời lượng ít nhất, thêm thắt vào chỉ để tăng thêm độ hài hước cho truyện thui, chứ tui sẽ không viết nhiều về đôi này, mà chủ yếu là đôi chính Vmin và thứ chính NamJin. 

Cuối cùng, chúc mọi người ngủ ngon, và nhớ đón chờ đợt sóng gió lớn nhất chuẩn bị tới nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro