Chap 28 : Em không thể tham lam như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, mọi người đọc truyện vui vẻ nha 

_______________________________________________________

Kim Seok Jin giơ điện thoại ra xa tai mình, uể oải muốn chết "Ái phi à, trẫm còn chưa bị điếc, nàng hét to như thế sẽ khiến trẫm hết hồn á !". 

Đầu dây bên kia vẫn rống giận "Đừng có đánh trống lảng ! Đồ con rùa rụt cổ, cậu cứ như thế sẽ mất để mất Kim Nam Joon đấy !".  

Thiếu gia lặng đi một lát, trong lòng giống như bị kim châm vậy, vừa khó chịu vừa nhức nhối "Jimin à..."

Park Jimin vốn đã quen với sự đanh đá miệng mồm lanh lợi của thiếu gia, giờ bị dáng vẻ thất thần doạ cho sợ, chớp chớp mắt "Hả...làm sao thế ?".

"Có phải mình rất hèn nhát không ? Mình từ nhỏ đã không có cha mẹ, mặc dù người mang mình về Kim gia là anh hai, nhưng ba mẹ nuôi cũng đối xử với mình rất tốt, họ coi mình như con trai út trong nhà, cho mình một gia đình hoàn chỉnh. Mình không thể ích kỉ vì bản thân mà làm cho họ thất vọng được." 

Khi còn ở cô nhi viện, những người chăm sóc luôn dạy những đứa trẻ ở đó rằng, chỉ cần họ không tốt sẽ bị trả lại cô nhi viện. Sau này khi được Kim gia đón về, dù có anh hai hết mực yêu thương và cưng chiều thì cậu vẫn ghi nhớ thói quen nghe lời này, cũng chưa từng cãi lại ba mẹ nuôi. Hiện giờ anh hai kết hôn, không phải ai khác mà chính là mong muốn của mẹ nuôi, cho nên cậu càng không có dũng khí phản đối hay làm trái lại lời bà. 

Park Jimin thở dài một tiếng, nằm dài ra giường, đôi mắt nhìn vào những hoa văn trong phòng ngủ một hồi rồi chợt nói "Cậu biết gì không, Jinie ? Không phải tất cả mọi chuyện trên đời này đều có thể diễn ra theo mong muốn của chúng ta. Mình cũng không muốn khuyên cậu nên làm gì. Mình chỉ nghĩ, đây là cuộc sống của cậu, lựa chọn của cậu, bất cứ ai cũng không có quyền can thiệp vào. Jinie, mình chỉ mong cậu có thể suy nghĩ thật kĩ, xem người quan trọng nhất trong lòng cậu là ai mà thôi."

Trước khi cúp máy, Park Jimin còn nói một câu "Chuyện của chúng ta không giống nhau, mẹ nuôi vốn coi cậu như con cái trong nhà, chấp nhận cậu với thân phận khác chỉ là điều sớm muộn thôi."

Lúc này, điện thoại của thiếu gia bỗng nhảy lên tin nhắn của đồng nghiệp trong phòng chat nhóm. 

[Hoa cúc thích hóng hớt] : Tin khẩn ! Tin khẩn ! Tôi mới nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp tới tìm sếp tổng, còn được thư kí Nam xuống tận nơi đích thân đón đó !!!

[Nguyện chung tình với trăng sáng] A...cô không nhìn nhầm chớ ?! 

[Nguyện chung tình với trăng sáng] Vậy còn nương nương nhà chúng ta thì sao đây !!! Tôi còn tưởng sếp đồng ý kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Shin chỉ là tin đồn chứ, không ngờ lại là thật ! (・・ ) 

[Hoa cúc thích hóng hớt] Chính mắt tôi nhìn thấy thư kí Nam đón cô ấy, còn đi thang máy chuyên dụng lên thẳng bên trên, nếu không phải đi gặp sếp tôi lập tức đâm đầu xuống đất cho mấy người xem ! (・'ω'・)

[Hoa cúc thích hóng hớt] Điều quan trọng là thái độ của thư kí Nam rất trịnh trọng, cũng rất cung kính, đây không phải là thái độ cho phu nhân tương lai thì nà cái giề nữa !!!

[Dưa leo 20cm] (╥﹏╥)  

Thiếu gia đực mặt ra chốc lát, trong đầu bỗng nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua. Trong giấc mơ ấy, gã nắm tay cô dâu của mình bước vào lễ đường, dịu dàng vén khăn voan chùm đầu của cô ấy lên, cùng cô ấy hẹn thề, vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Còn cậu thì mất tất cả, bị ném trở lại căn phòng tối tăm trong cô nhi viện, kêu gào vô vọng trong đó.

Cơn ác mộng ấy quá chân thực, chân thực tới nỗi khi vùng vẫy để tỉnh giấc, Kim Seok Jin đã sợ tới cả người run rẩy, trái tim bị bóp nghẹn lại, đau đớn tới mức bật khóc.

Hiện giờ nghĩ lại, thiếu gia vẫn còn cảm thấy lạnh toát cả người. Kim Seok Jin cắn chặt môi dưới, vào khoảnh khắc đối diện với chính bản thân mình, cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bức tường mà cậu tự xây dựng lên dần dần đổ sụp xuống, cậu mới phát hiện ra, thì ra thứ tình cảm kia từ lâu đã không phải đơn thuần là sự cảm kích hay tình cảm anh em nữa rồi.     

Thiếu gia lập tức đứng phắt dậy, cầm áo khoác với chìa khoá xe thể thao lao ra khỏi nhà. Kim Seok Jin lái xe với tốc độ bàn thờ, cái gì là đèn xanh với đèn đỏ cậu hoàn toàn không quan tâm nữa.

Thiếu gia tự biết mình là người nhà của sếp tổng, bình thường đều đi thang máy với các nhân viên, thái độ của cậu trong công việc cũng rất tốt, lại không kiêu căng cao ngạo nên mọi người đều đối xử bình đẳng với cậu. Vậy mà hôm nay, Kim Seok Jin không nói không rằng, một đường đi thẳng vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, mặc kệ ánh mắt của các nhân viên khác.

Thư kí Nam ngồi ở bàn làm việc bên ngoài văn phòng, thấy thiếu gia lập tức đứng dậy bước tới "Thiếu gia, sao cậu tới đây ?".

"Anh tôi đang ở trong đó ?". Kim Seok Jin liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ lớn trước mặt.

"Vâng, sếp đang cùng cô Shin nói chuyện."

Thư kí Nam vừa dứt lời đã thấy thiếu gia quay người lại, đẩy cửa xông vào trong, làm anh ta cũng đứng hình mất vài giây "..." Cậu nhóc này hôm nay làm sao thế ? Cứ như ăn phải thuốc nổ vậy ! Bất quá, cũng không phải việc của anh ta. Nghĩ rồi, anh ta lại trở về chỗ ngồi, bình tĩnh ngồi xuống.

"Tiền bối, anh cứ để cậu ấy xông vào thế sao ạ ? Sếp sẽ không giết chúng ta chứ ?". Thư kí khác ngồi bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi. Bình thường sếp của bọn họ ghét nhất là ai tự ý vào phòng sếp nha, huống hồ gì bên trong còn là tiểu thư Shin gia - người sắp kết hôn với sếp.

Thư kí Nam làm việc cho giám đốc Kim đã gần mười năm, đương nhiên hiểu tính cách của gã, thong thả tiếp tục gõ bàn phím máy tính "Sao có thể ? Sếp mừng còn không hết ấy chứ."

Cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra, làm cho hai người bên trong không khỏi bất ngờ.

Cô gái mái tóc xoăn nhẹ buộc gọn sau gáy, để lộ ra khuôn mặt thon gọn xinh đẹp, mang theo nhiều phần sắc sảo khẽ giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn thiếu gia một cái.

"Em tới đây làm gì ? Càng ngày càng không có phép tắc." Kim Nam Joon thì không biểu lộ quá nhiều biểu tình, chỉ từ tốn đặt tách trà xuống bàn kính, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ không biết phép tắc nhà mình. 

Kim Seok Jin trong lòng kháng nghị một tiếng. Đúng đó, đều là do một tay anh hai dạy dỗ cả. Bất quá, ngoài mặt lại không khỏi khẩn trương, dũng khí đẩy cửa xông vào ban nãy bị khung cảnh trong phòng làm việc dập tắt phân nửa "Em...em nghe mọi người nói Shin tiểu thư tới, nên...". Sau đó đánh mắt quan sát cô gái ngồi đối diện gã, má nó đẹp như vậy, mình làm sao có cửa đây ?!

Shin Ji Young mỉm cười, khí chất vừa trang nhã vừa học thức "Nam Joon, đây chính là cậu nhóc được Kim gia nhận nuôi sao ? Chào em, chị là Ji Young, bạn học cũ của anh trai em".

A...không được, mày tới đây để khẳng định chủ quyền mà ! Không được bị sắc đẹp này dụ dỗ !!!

Kim Seok Jin bước tới trước mặt hai người, hít một hơi thật sâu, hướng tới Kim Nam Joon phụng phịu "Anh hai, hình như em ốm rồi ! Anh đưa em đi bệnh viện đi !".

"..." Shin Ji Young bị phớt lờ lời chào hỏi cũng không tức giận, chỉ im lặng chống cằm nhìn cậu thanh niên có vẻ ngoài non trẻ dễ thương trước mặt.

Ngài giám đốc nghe thấy bảo bối bị ốm, không giấu nổi vẻ lo lắng, khẩn trương kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh gã, cẩn thận đưa tay sờ chán cậu "Đâu có nóng...em mệt sao ?".

Quả nhiên người này vẫn là thương cậu nhất !

Thiếu gia giỏi bày trò, lập tức tỏ ra đáng thương dựa vào vai gã "Đau đầu chết mất !".

Dù ngài giám đốc không nhìn ra cậu đang giả bộ thì Shin Ji Young lại khác, cô liếc mắt một cái liền hiểu tình huống gì đang diễn ra. Nhịn cười, cô nắm lấy túi xách bên cạnh, vuốt vuốt phần váy vì ngồi xuống mà hơi thành nếp của mình, đứng dậy "Xem ra em trai bảo bối của cậu có chuyện muốn nói, mình đi trước nha. Về những gì cậu đã nói, mình sẽ suy nghĩ thật kĩ. Nếu tâm trạng mình tốt, còn có thể sớm giải vây cho cậu đấy ! Tạm biệt !".

Cửa phòng vừa đóng lại, Kim Nam Joon lập tức thu lại nụ cười lịch sự trên môi, đẩy cái đầu đang dựa vào vai mình ra, lạnh mặt nhìn cậu "Không cần diễn nữa !". Gã nuôi cái đứa nhóc này từ lúc còn cởi chuồng nhạy nhông nhông trước mặt gã tới tận bây giờ, còn không biết cậu đang bày trò sao ?!

"Nói đi, đột nhiên xông vào đây là có chuyện gì ?". Gã dựa vào thành ghế, nhàn nhã hỏi.

"Em....em..." Kim Seok Jin chột dạ, lúng túng như đứa trẻ làm sai bị phát hiện.

"Moẹ nó em trở nên nhút nhát từ khi nào thế ?". Ngài giám đốc đợi mãi không thấy cậu trình bày, buồn bực muốn đứng dậy.

"Anh hai !". Thấy gã không kiên nhẫn muốn rời khỏi, cậu vội vàng túm lấy tay áo gã "Anh muốn cưới chị ấy thật ạ ?".

Gã quay đầu, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của thiếu gia, đôi mắt to tròn long lanh đang ngước lên, làm gã âm thầm chửi một tiếng. Moẹ nó, đúng là yêu tinh biết cách dày vò người khác !

Gã không trả lời, càng làm cậu sốt sắng hơn "Em sai rồi ! Anh...anh đừng kết hôn có được không ?".

"Sai cái gì chứ ?". Gã bây giờ mới lên tiếng.

"Em..." Cậu hơi cúi đầu, lấy hết dũng khí nắm chặt tay gã "Em thích anh !".

"Hả ? Em nói cái gì ?". Gã không nghe ra cái giề, càng không dám chắc những gì mình vừa mới nghe. Bởi vì tên nhóc này nói lí nhí trong miệng !!!

"...." Kim Seok Jin đột nhiên nhận ra, người đàn ông phong độ đầy sức quyến rũ này có một điểm yếu đó là bị điếc !!!

"Em nói em thích anh, không phải là tình cảm của anh em, mà là tình cảm nam nữ...a không đúng...là tình yêu giữa người với người. Em, em không biết nên nói sao nữa, nói tóm lại là em thích anh, rất thích anh !". Cậu cảm thấy tim mình sắp nổ tung òi !

"..." Ngài giám đốc đột nhiên được tỏ tình, mặc dù lời này có vẻ không giống lời tỏ tình lắm, nhưng gã vẫn không nhịn được mà ngẩn người.

Nhưng mà, sao gã không nói giề chớ ? Có biết im lặng như thế sẽ giết chết người ta hông hả ?

"Em đột nhiên xông vào phòng anh, là để nói mấy câu lảm nhảm này thôi à ?". Kim Nam Joon nhịn đi cơn sóng thần đang ập tới, nhẹ giọng hỏi.

Thiếu gia từ nhỏ tới lớn, dù lúc còn học cấp ba đã nhận được không ít thư tình, nhưng đây là lần đầu tiên bày tỏ tấm lòng của mình, đương nhiên là rất run rồi. Nhưng mà, người này sao có thể nói cậu đang lảm nhảm chớ ? 

Kim Seok Jin đứng phắt dậy, thẹn quá hoá giận "Lảm nhảm cái gì mà lảm nhảm ? Em nói nghiêm túc đó, so với lúc thi đại học còn nghiêm túc hơn !!!".

Kim Nam Joon nghe xong, bỗng nắm ngược lại tay cậu, kéo giật về phía mình, làm cả người cậu theo quán tính lao vào lòng gã. Bàn tay to lớn của gã hơi siết lại, giọng nói cũng nghiêm túc hơn bao giờ hết "Kim Seok Jin, anh chỉ hỏi em một vấn đề !".

"Anh...hỏi đi..." Cậu đột nhiên bị áp sát như vậy, có chút ngượng ngùng đó.

"Nếu bây giờ em chọn anh, vậy thì rất có thể em sẽ chỉ có anh thôi, không còn ba mẹ, càng không còn một gia đình hoàn chỉnh nữa. Nhưng nếu em còn một chút do dự trong lòng, vậy thì anh sẽ coi như không nghe thấy những gì em vừa nói. Chúng ta vẫn sẽ là anh em một nhà, em vẫn sẽ có một gia đình hoàn chỉnh mà em luôn mơ ước. Và từ giờ phút này trở đi, bất kể anh có kết hôn với ai, em cũng không có quyền can thiệp nữa !".

Kim Seok Jin lặng người, ánh mắt cùng lời nói nghiêm túc của gã khiến cậu bối rối. Từ nhỏ cho tới lớn, người đàn ông này vẫn luôn như vậy, vì cậu mà luôn sắp xếp, an bài sẵn mọi thứ, thay cậu chống đỡ mọi điều xấu xa trên đời này, để cậu có thể thoả sức vùng vẫy, làm tất cả những điều cậu muốn. 

"Trước khi tới đây em đã suy nghĩ rất kĩ, nói thật, em rất sợ phải mất đi gia đình hiện tại, mất đi ba mẹ và bà nội. Nhưng mà, em cũng không thể mất đi anh. Em...em có thể chọn cả anh và họ không ?". 

Kim Nam Joon kìm ném tình cảm trong lòng mình, nặng nề nói "Em không thể tham lam như vậy."

"Em tin chúng ta có thể thuyết phục được ba mẹ."  

"Nếu như vĩnh viễn họ cũng không tha thứ và chấp nhận em thì sao ?". Gã nhìn cậu, bắt cậu đối diện với những cục diện xấu nhất có thể xảy ra, để cậu không hối hận với bất cứ quyết định nào.

Kim Seok Jin run run môi dưới, nước mắt khẽ rơi xuống "Vậy thì em chỉ cần anh thôi. Anh chính là gia đình, là người thân duy nhất của em !".

Cậu vừa dứt lời, Kim Nam Joon đã mạnh mẽ áp môi lên bờ môi run rẩy của cậu, dùng hết tất cả những tình cảm đã kìm nén suốt những năm qua để hôn cậu. Thiếu gia nhắm mắt, để nước mắt của hai người hoà vào nụ hôn mãnh liệt của họ. Thời khắc này, không còn bất kì khoảnh cách hay giới hạn nào, trong mắt họ chỉ có tình yêu thuần khiết nhất dành cho đối phương mà thôi. 

Ngọn lửa tình yêu bị che giấu trong tro tàn, bỗng như sống dậy, bùng cháy mãnh liệt. Thân ảnh cao lớn của gã phủ lên người cậu, bàn tay chậm rãi ma sát bên gáy cậu, gã tham lam cắn mút cánh môi ngọt ngào của cậu, giống như muốn hơi thở của hai người hoà nhập vào thành một. 

Môi lưỡi càng quấn quýt càng cuồng nhiệt, Kim Seok Jin bị gã đè xuống sofa, mê mẩn ngửa cổ đáp lại nụ hôn của gã, cánh tay theo phản xạ dịu dàng ôm lấy vai gã, chút do dự cuối cùng bị cuốn sạch, chỉ để lại mạnh mẽ và kiên định trong tim mình.

"Sếp, chúng ta còn cuộc họp...." Thư kí gõ cửa mãi không thấy ai lên tiếng, bèn mở hé cửa thò đầu vào, ai ngờ nhìn thấy một màn bỏng cả mắt, lập tức á khẩu !!!

Bàn tay chống trên ghế sofa siết thành quyền, Kim Nam Joon lưu luyến rời khỏi chiếc cổ trắng ngần của cậu, phản xạ đầu tiên chính là ôm lấy cậu che chắn, lạnh giọng đáp "Tôi biết rồi, ra ngoài trước đi !".

Kim Seok Jin mím môi, cả người đỏ như tôm luộc, rúc đầu vào ngực gã muốn trốn.

Cánh cửa lần nữa đóng lại, Kim Nam Joon nặng nề thở ra một hơi, lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang làm ổ trong ngực mình, khoé miệng không nhịn được cười thành tiếng.

"..." Cậu xấu hổ trừng mắt, người này còn có tâm trạng cười sao ? 

Tư thế của hai người bọn họ không cần nói cũng biết mờ ám như thế nào, cổ áo cậu thì xộc xệch, thư kí Nam nhìn thấy không biết sẽ nghĩ gì nữa !!! A, đúng là xấu hổ chết đi được !

"Được rồi, cậu ta sẽ không nói ra ngoài đâu." Gã nhịn cười, ôm cậu ngồi dậy.

Kim Seok Jin không biết nhìn vào đâu nữa, luống cuống chỉnh lại quần áo trên người "Không phải anh có cuộc họp sao ? Mau đi đi !".

Gã nắm nhẹ cằm cậu, ngón tay khẽ miết nhẹ lên cánh môi sưng đỏ của cậu, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi hôn nhẹ một cái "Em muốn ở đây chờ hay trở về nhà trước ?".

"Về...về nhà thì hơn." Cậu đỏ ửng má, hơi đẩy người đàn ông đang sán lại.

"Kêu tài xế đưa em về được không ?". Giọng gã vô cùng dịu dàng, dù là bất cứ ai cũng không khỏi tan chảy.

Thiếu gia không biết đối mặt thế nào với ánh mắt mờ ám của "anh hai", bèn chạy chết chối "Em lái xe tới, em tự về cũng được !", để lại người đàn ông phía sau đang sảng khoái bật cười.

_______________________________________________________

End chap 28

Chap này chỉ tập trung giải quyết tình cảm cho đôi phụ trước, chap sau mới trở về cp chính nha. Cuối cùng, chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại ở chap tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro