Chap 29 : Một lời khó nói hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tui bị bí ý tưởng quá nên cũng lười đăng chap huhu :))) Chap này trở đi sẽ có nhiều cảnh gây khó chịu và ức chế (vì ai cũng thích ngược), dù là vậy thì cũng mong mọi người đừng buông ra bất cứ lời nào quá khó nghe cho các nhân vật nha.

______________________________________________________

Kim Tae Hyung đẩy cửa bước vào nhà, đôi chân dài hơi lảo đảo ngồi phịch xuống sofa, anh ngửa đầu dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền lại. Mùi rượu xen lẫn mùi hương nước hoa trên người xộc lên mũi khiến anh vô thức nhíu mày, đưa tay day day thái dương.

Lúc này, điện thoại trong túi áo bỗng reo lên một tiếng, màn hình sáng lên trong chốc lát rồi vụt tắt.

Anh buồn bực thở ra một hơi, thò tay vào trong túi áo khoác đặt bên cạnh, lấy điện thoại ra nhìn một cái. Dòng tin nhắn ngắn gọn đánh thẳng vào đầu anh, làm anh muốn quên đi chuyện đêm qua nhưng lại càng không thể quên.

"Tae Hyung, đêm qua chúng ta đều đã say, em sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng trách bản thân mình."

Trong căn phòng khách tối tăm, ánh sáng từ màn hình điện thoại ánh lên khuôn mặt của anh, để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo xen lẫn giận dữ. Bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, anh nghiến răng, giáng mạnh một cú xuống đất, khiến chiếc điện thoại vỡ ra "Mẹ khiếp !".

Park Jimin ở trong phòng vẫn đang chìm trong giấc mộng, cuốn sách đang đọc dở còn đặt bên cạnh, phỏng chừng cậu đã ngủ quên trong lúc đọc sách. Lúc anh gột rửa hết mùi lạ trên người rồi mới trở về phòng ngủ, ngồi bên giường nhìn người con trai đang vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh ngủ say, cảm giác đau lòng xen lẫn xót xa và ân hận càng lớn hơn, siết chặt lấy lồng ngực mình, khiến anh không dám chạm vào cậu.

Mãi tới khi phần giường bên cạnh hơi lún xuống, hơi lạnh cùng mùi hương quen thuộc từ ngoài xông tới, cậu mới lờ mờ tỉnh giấc, hai mắt khẽ mở ra, thấy anh nằm bên cạnh mình mới ngái giọng hỏi "Anh về rồi ạ ?".

Kim Tae Hyung đưa tay vuốt nhẹ gò má hồng hào của cậu, gật đầu đáp "Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm chút đi."

Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe vậy thì yên tâm nhắm mắt lại, theo thói quen chui vào lòng anh, ngoan ngoãn ôm thắt lưng anh, dần dần chìm vào giấc ngủ còn dang dở.

Anh ôm chặt người trong lòng, khẽ hôn lên trán cậu, trong giọng nói ẩn chứa chút bi thương "Xin lỗi...xin lỗi em, Minie."

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dần ló rạng, xoá tan đi lớp sương mù lạnh lẽo của một buổi sáng mùa đông, sưởi ấm vạn vật xung quanh, bắt đầu cho một ngày mới đầy hi vọng.

Park Jimin thức khuya viết tiểu thuyết, sau đó lại đọc sách tới quá nửa đêm mới ngủ thiếp đi nên tới tận trưa hôm sau mới tỉnh ngủ. Trước đó vài tiếng biết anh đã trở về, mặc dù lúc cậu tỉnh dậy lần thứ hai, khoảng trống bên cạnh chỉ còn chút hơi ấm nhàn nhạt lưu lại, cậu cũng không cảm thấy hụt hẫng lắm. Đã sớm quen với sự bận rộn của anh, cậu đẩy chăn ngồi dậy, xoa xoa mắt một chút rồi đi mới xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Park Jimin đã sớm mổ cận, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay đeo lại kính mỗi khi cần dùng máy tính hay đọc sách. Bây giờ cũng vậy, cậu đeo kính, túm phần tóc trên trán buộc lên, rồi mới đi tới phòng bếp tìm nước uống.

Lúc này cậu mới thấy bóng người đeo tạp dề bận rộn trong bếp, theo thói quen đưa tay nâng nhẹ kính, cậu ngạc nhiên đi tới "Anh chưa đi làm ạ ?".

"Ừm, muốn cùng em ăn trưa rồi mới đi." Anh quay đầu, lấy trong lò vi sóng ra một ly sữa đã hâm nóng, đưa tới miệng cậu.

Park Jimin há miệng uống một ngụm, rồi mới nhận lấy cốc tự mình cầm, vừa uống vừa ngó xem anh đang nấu món gì, thỉnh thoảng lại tán ngẫu vài câu "Em còn tưởng anh đi ăn với bạn rồi tới bệnh viện luôn."

"Anh cũng định vậy, nhưng lại nhớ em nên phải về nhà một chuyến." Anh hôn lên trán cậu, mỉm cười.

Cậu bật cười, chỉ cảm thấy hôm nay anh đặc biệt dính người, từ nãy tới giờ cứ nhìn cậu không rời mắt, liền híp mắt cười đùa "Anh hôm nay sao thế, cứ như đã làm gì có lỗi với em vậy !". Từ hâm sữa, tới chuẩn bị bữa sáng, còn toàn là những món cậu thích ăn.

Anh ôm eo cậu, nghiêng đầu cắn mút đôi môi còn vương mùi sữa của cậu, thân mật cọ mũi vào chóp mũi cậu "Xem ra từ giờ trở đi anh phải nỗ lực yêu em nhiều hơn mới được."

"Tại sao chứ ?". Cậu đặt tay trên cổ anh, hơi nghiêng đầu né đi nụ hôn của anh.

"Vì trước đây anh không đủ tốt, mới khiến em hoài nghi anh đang lấy công chuộc tội."

Cậu phì cười, ngón tay mân mê cổ áo len chữ v của anh "Đâu có, em chỉ là thuận miệng nói đùa thôi mà."

Đỡ gáy cậu hôn một cái thật sâu, bác sĩ Kim hài lòng buông cậu ra, cười dịu dàng "Ăn cơm đã, nếu không thức ăn sẽ nguội mất."

Park Jimin vui vẻ ăn trưa, vừa ăn vừa đem chuyện của Kim thiếu gia mà mình mới hóng hớt được kể lại cho anh, rồi cả chuyện tiểu thuyết của mình đạt được lượt đọc đứng top nên được công ty sắp xếp tới một thành phố khác để tổ chức kí tặng và quảng bá.

"Em đi mấy ngày ?". Kim Tae Hyung nhìn cậu vui vẻ như vậy, cũng không lỡ cắt ngang, chỉ mỉm cười hỏi.

"Ừm...chắc tầm 3 ngày, nhưng mà nhân dịp này, em cũng muốn đi thăm thú xung quanh một chuyến, nên chắc cũng phải một tuần mới quay về." Thấy anh có vẻ không quá vui mừng, cậu ngừng lại một chút, hỏi dò "Anh có muốn đi chung không ? Chúng ta có thể đợi em hoàn thành công việc, sau đó cùng đi du lịch, lần này có cả Seok Jin đi cùng nữa, em nghĩ sẽ rất vui đó."

Anh lắc đầu cười, vươn tay gạt chút sốt dính trên khoé môi cậu "Anh không thể nghỉ lâu như vậy, còn nhiều công việc cần làm nữa. Em cứ đi đi, nhân dịp này nghỉ ngơi vui chơi thật nhiều."

"Dạ, vậy khi em trở về sẽ mua thật nhiều quà lưu niệm về cho anh nha." Cậu cười ngọt ngào.

Kim Tae Hyung nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu, trong lòng không khỏi đau xót, ngoài mặt vẫn dịu dàng gật đầu "Được, anh sẽ đợi nhà văn của chúng ta trở về !". Nhân cơ hội này, anh cũng sẽ giải quyết mọi chuyện, để khi cậu trở về sẽ không có điều gì làm cậu tổn thương nữa.

Có lẽ vì đây là chuyến đi công tác đầu tiên, cũng là chuyến đi chơi xa đầu tiên của cậu, nên Park Jimin không giấu nổi sự hào hứng, chuẩn bị thật nhiều đồ đạc đem theo, còn anh khi rảnh rỗi cũng sẽ giúp cậu sắp xếp hành lí, mua cho cậu vài loại thuốc dự phòng, còn dặn dò cậu nếu sức khoẻ có vấn đề thì phải lập tức gọi về cho anh, anh sẽ biết nên làm thế nào để giúp cậu.

Ngược lại, tri kỉ quần bông Kim Seok Jin cũng tham gia chuyến công tác này, vừa nhìn vào chiếc vali anh hai, à bạn trai chuẩn bị cho, thiếu gia không khỏi buồn bực "Anh hai, em chỉ đi có 1 tuần thôi mà, hơn nữa là đi công tác, không phải đi tị nạn !!!".

Đống quần áo giữ nhiệt với vớ, gang tay kia nà nàm thao chớ ?!

Thiếu gia của chúng ta không giống Park Jimin, từ nhỏ sống trong một gia đình bình thường đủ ăn đủ mặc, Kim Seok Jin từ lúc 5 tuổi được Kim gia nhận nuôi đã luôn được nuông chiều, sống trong nhung lụa suốt mười mấy năm qua, cho nên cậu rất high fashion đó. Trong tiềm thức của thiếu gia, quần giữ nhiệt trông rất ngu, thiếu gia thà lạnh chết cũng nhất định không mặc cái đó bên trong.

Ngài giám đốc nhìn người yêu vẫn quen miệng gọi mình là anh hai, cũng không thèm sửa miệng cho cậu nữa, dù sao cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, gã không tính toán ! Nhưng chuyện này lại khác, thành phố mà bọn họ đi công tác là Busan, gần biển nên càng lạnh hơn, gã không thể không lo người yêu bị cảm nha.

"Ngoan, không mặc sẽ cảm lạnh mất ! Anh đã xem rồi, nhiệt độ ở đó lạnh hơn Seoul gấp mấy lần đó !". Kim Nam Joon giơ tay ôm eo đứa nhỏ đang chống nạnh đứng trên giường, dỗ dành.

"Cũng không tới mức phải mặc quần lông chứ ! Em không mặc, nhất định không mặc đâu !". Kim Seok Jin vẫn rất bướng bỉnh phồng má.

"Kim Seok Jin !". Ngài giám đốc dỗ mãi không được, đứng dưới giường nghiêm mặt nhìn người yêu "Một là mặc ! Hai là ở nhà !"

Thiếu gia bị trừng mắt, môi dưới run run chực khóc "Anh quát em ?!".

Kim Nam Joon đau hết cả đầu, vừa tức vừa buồn cười "Anh không có quát em, anh chỉ lo em bị ốm. Em bị ốm, anh sẽ rất đau lòng." Đứa nhỏ này được gã chăm từ nhỏ tới lớn, chỉ một vết trầy da cũng làm gã xót hết ruột gan, bây giờ tới một thành phố khác, nếu bị ốm, gã lại không thể ở bên thì phải làm sao hả ?

Kim Seok Jin biết gã thương mình, nên đành thoả hiệp ngồi xuống giường "Em biết rồi, em mặc là được chứ gì."

Gã trong nháy mắt vui vẻ trở lại, hôn chụt một cái lên môi cậu "Vậy mới là bé ngoan của anh chứ !".

Lại nói, mặc dù chuyến đi lần này còn có những người khác trong công ty nữa, nhưng Kim Nam Joon cũng không quá yên tâm, đành cử cả thư kí thân cận bên cạnh đi theo trông chừng hai người, loại trừ đi tất cả những vấn đề bất trắc có thể xảy ra.

"Nếu hoàn thành dự án xong sớm, anh sẽ tới đó tìm em." Kim Nam Joon đứng trước cửa soát vé, xoa đầu thiếu gia.

Thiếu gia gật đầu, nhận lấy chiếc balo mà gã vẫn đang cầm hộ mình, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, cảm thấy không có ai nhìn mình mới dám hôn thật nhanh lên má gã "Em nhớ rồi, tới nơi sẽ gọi điện báo cho anh."

"Ừm, có thư kí Ha đi cùng, cậu ấy là người Busan, sẽ biết nhiều chỗ chơi, cứ để cậu ấy dẫn hai đứa đi." Giám đốc Kim lưu luyến không muốn rời.

"Dạ, cảm ơn anh hai." Thiếu gia hiếm khi vui vẻ như vậy.

Cách đó không xa, bác sĩ Kim cũng đưa Park Jimin ra sân bay, giang tay ôm cậu một cái, bàn tay vuốt ve tóc cậu "Nếu anh không trả lời điện thoại, tức là anh vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, chỉ cần nhắn một tin, khi nào anh rảnh sẽ gọi lại cho em."

"Em nhớ rồi." Park Jimin lo lắng nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt anh "Anh thức cả một ngày rồi, không đưa em tới sân bay cũng được mà."

"Để em đi taxi anh không yên tâm." Bác sĩ Kim mỉm cười vuốt ve chiếc cằm thon gọn, mềm mại của cậu.

"Được rồi, tới giờ em phải vào trong rồi, anh mau trở về ngủ đi." Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ điện thoại trước lối vào soát vé, cười tạm biệt.

Nhìn hai người đi vào trong, tới khi không còn thấy người nữa, Kim Nam Joon và Kim Tae Hyung mới cùng nhau ra về.

"Tôi không ngờ mẹ cậu lại cao tay như vậy, xem ra mẹ tôi còn thương con trai lắm !". Ngài giám đốc đút tay vào túi quần, sải bước ra khỏi cửa sân bay.

Bác sĩ Kim đi bên cạnh, nét mặt càng lúc càng lạnh lẽo "Chỉ cần cậu coi như không biết, đã là giúp tôi rồi."

"Vậy bây giờ cậu định tính sao ? Dù chuyện đó có phải do cậu bị gài bẫy hay không thì cũng đã xảy ra rồi." Ngài giám đốc chán nản đáp.

Kim Tae Hyung dừng bước, nghiêng đầu nhìn bạn thân "Dù thế nào tôi cũng không thể để mất Park Jimin được, cho dù có phải lừa dối em ấy đi chăng nữa."

Gã khựng lại, cau mày "Không lẽ cậu định làm vậy thật sao ? Kim Tae Hyung, cậu biết rõ nếu chuyện này bị phát hiện, người chịu tổn thương nhiều nhất cũng là Park Jimin, mối quan hệ của hai người cũng sẽ không thể cứu vãn được đâu."

"Nếu là cậu, cậu có thể đứng trước mặt Kim Seok Jin nói hết tất cả không ? Có thể nhìn em ấy sụp đổ trước mắt cậu không ?". Kim Tae Hyung siết tay thành quyền, cau mày hỏi.

Thấy gã ngập ngừng không thể trả lời, anh nặng nề thở một hơi, trước khi quay người rời đi chỉ để lại một câu "Nam Joon, tôi thực sự rất yêu Jimin, tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có cậu ấy."

Kim Nam Joon biết bạn mình đã bị đưa vào tình thế buộc phải chấp nhận, gã nhìn bóng lưng tràn ngập muộn phiền của anh, lại nhìn lên bầu trời sắp đổ mưa, thở dài một tiếng "Cơn mưa này, chắc sẽ kéo dài rất lâu !".

Chuyến bay tới miền Nam của đất nước kéo dài 2 tiếng rưỡi, Park Jimin cũng không biết mình đã ngủ thiếp nào cũng nào, chỉ biết khi mở mắt, trước mắt bọn họ đã là một vùng đất mới, một bầu trời mới.

Thiếu gia thì không có ngủ, chơi game chán chê cũng tới giờ hạ cánh, Kim Seok Jin cùng Park Jimin tới sân bay quốc tế Busan, những người khác ở khoang phổ thông cũng tập hợp ở sảnh lớn, sau đó cùng lên ô tô về khách sạn.

Lần này Park Jimin là nhân vật chính, cũng có thể coi là ngôi sao mà bọn họ cần chăm sóc trong chuyến công tác. Tất cả bọn họ ăn trưa tại nhà hàng của khách sạn rồi trở lại phòng nghỉ ngơi. Chuyến công tác lần này đều đã được bên tổ chức sự kiện của công ty sắp xếp sẵn, cậu chỉ cần thay trang phục, ngồi yên để họ làm tóc và makeup thật đẹp là được.

"Mọi người sẽ tới buổi kí tặng thật sao ?". Park Jimin nhìn gương mặt có phần lạ lẫm trong tấm gương lớn trước mặt, ngại ngùng hỏi.

Kim Seok Jin như thường lệ ngồi chơi điện thoại ở ghế sofa gần đó, nghe cậu hỏi vậy lập tức giơ điện thoại ra cho cậu xem "Ái phi à, nàng có thể tự tin lên không hả ? Nàng bây giờ có thể sánh được với mấy ngôi sao đang lên á !".

Park Jimin lướt điện thoại xem top xu hướng, thấy mọi người đều chụp ảnh buổi kí tặng, người xếp hàng đã tràn ra ngoài đầu đường rồi, rất nhiều bài viết tag tên cậu cùng tên tiểu thuyết, có thể thấy sức ảnh hưởng không tầm thường chút nào "Nơi này không phải thủ đô nên mình mới sợ không có nhiều người tới."

"Đùa chắc ? Với gương mặt quốc sắc thiên hương, khả ái ngọt ngào này của nàng, có kêu nàng debut làm idol cũng được đó !". Kim Seok Jin lấy lại điện thoại, chụp một tấm ở hậu trường của cậu đăng lên nick của nhà xuất bản, kèm thêm vài icon đáng yêu, giúp cậu quảng bá một chút.

Buổi kí tặng và giao lưu với fan diễn ra thành công ngoài mong đợi, Park Jimin bản tính có chút rụt rè, lại hiền lành đáng yêu, làm các fan nữ không khỏi suýt xoa, tấm lòng làm mẹ trỗi dậy, hận không thể xoa nắn cưng nựng. Trên mạng sẽ không ngừng đăng ảnh cậu cùng những lời khen có cánh, làm cho tên tuổi của cậu càng lúc càng tốt hơn.

Sự kiện kết thúc, Park Jimin đem những món quà người hâm mộ tặng trở về khách sạn, dù chỉ là những chiếc bờm đeo trên tóc cũng khiến cậu cười thật rạng rỡ. Buổi tối, cậu gọi điện cho anh, cùng anh tán ngẫu một tiếng mới chịu tắt máy.

Vốn có thể thuê hai phòng, nhưng thiếu gia thích ngủ cùng ái phi, nên chỉ thuê một phòng cho hai người. Kim Seok Jin đang nằm giường bên cạnh, lập tức bay qua chen chúc một chỗ với tri kỉ quần bông "Ái phi !".

"Hửm ?". Park Jimin có hơi buồn ngủ, lơ đễnh đáp.

"Hình như anh hai mình với bác sĩ Kim đang có chuyện gì thì phải." Kim Seok Jin cứ đắn đo mãi không biết có nên nói với cậu hay không, cuối cùng vẫn là không nhịn được "Mấy ngày trước mình tình cờ đi qua phòng làm việc của anh hai, nghe anh ấy nói chuyện điện thoại, mặc dù mình không biết cụ thể, nhưng giọng điệu có vẻ nghiêm trọng đấy."

Cậu nghiêng ngồi đối diện với thiếu gia "Nói thật, vào cái ngày Tae Hyung về muộn, lúc đem quần áo bỏ vào máy giặt, mình có vô tình ngửi thấy mùi nước hoa rất lạ trên áo anh ấy. Nhưng vì trước đó anh ấy đi ăn với bạn, nên mình cũng không nghĩ ngợi gì cả."

"Thật á ?". Thiếu gia trầm ngâm "Có khi nào hai người này lén lút chúng ta ra ngoài làm chuyện xấu không ?". Kim Nam Joon, hừ, vậy mà nói yêu mình, đúng là dối trá !!!

Ngài giám đốc nằm không cũng trúng đạn, đang ngồi nghiêm túc làm việc bỗng hắt xì mấy tiếng !

"Chắc không có đâu, mình tin tưởng anh ấy !". Cậu lắc đầu, mỉm cười đáp.

"Tin tưởng là tốt, nhưng đừng quá buông lỏng, người như bác sĩ Kim không thiếu người yêu thích đâu ! Jeon Mi So là một minh chứng rõ nhất đấy, dai như đỉa đói !". Thiếu gia nheo mắt, miệng mím lại tỏ vẻ nguy hiểm nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Park Jimin bật cười, thò tay ra khỏi chăn dí trán thiếu gia một cái "Được rồi, ngài đa nghi quá đấy điện hạ !".

______________________________________________________

End chap 29

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro