Chap 30 : Được, sẽ như các người muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới, nóng hổi nóng hổi mọi người ơi :)))

______________________________________________________

Nhìn cánh cửa lớn của nhà họ Kim đang ở ra trước mắt, Kim Tae Hyung vô thức siết tay thành quyền, anh cau mày, cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng mà bước vào trong.

"Về rồi sao ? Mẹ còn đang muốn tới bệnh viện tìm con nữa đấy." Kim phu nhân ngẩng đầu nhìn đứa con trai duy nhất của bà, vẫn là phong thái ung dung, bình thản nhưng tràn ngập sự tính toán trong ánh mắt.

Bác sĩ Kim đưa mắt liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh mẹ mình, khoé miệng nhịn không được một nụ cười trào phúng "Mẹ vẫn luôn hiểu rõ, con ghét nhất là những ai muốn tính kế với mình." Chỉ có điều anh không ngờ, người đó lại chính là bà, người mẹ mà anh hết mực yêu thương và kính trọng.

"Tae Hyung, em xin lỗi, em...em không nghĩ tới bác gái lại nghe được cuộc điện thoại của em và anh." Jeon Mi So vội vàng đứng dậy muốn giải thích.

Kim phu nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ, bà đưa tay giữ cô lại, ánh mắt kiên định nhìn con trai "Đúng đấy, mọi chuyện đều do mẹ ép buộc con bé làm. Nhà họ Kim chúng ta là một gia đình gia giáo, nếu như con đã cùng Mi So qua đêm....vậy thì bắt buộc phải cưới con bé về nhà họ Kim, cho con bé một danh phận xứng đáng."

Kim Tae Hyung nhớ tới đêm đó, cảm giác bị lừa gạt tới căm hận bỗng dâng lên. Anh và Jeon Mi So là bạn bè, cô gọi điện nói muốn cùng anh ăn một bữa cơm cũng không có gì quá đáng. Thật không nghĩ tới việc cô cùng mẹ anh bày trò chuốc say anh, sau đó bày binh bố trận lừa anh lên giường với cô. Tới khi anh tỉnh dậy, mọi chuyện đều rơi vào thế đã rồi, anh cũng không thể phản kháng hay chối cãi nữa.

"Mẹ !". Anh lớn tiếng ngắt lời. Hít một hơi thật sâu, anh lạnh mặt nhìn cô "Jeon Mi So, nếu em còn coi chúng ta là bạn, vậy thì dừng ngay cái trò này lại đi !".

"Kim Tae Hyung, con nói thế là có ý gì hả ?! Con định chối bỏ hết trách nhiệm ? Bố mẹ đã dạy con thế nào, con quên hết rồi sao ?". Kim phu nhân ra sức bảo vệ cô con dâu tương lai mà bà ngày đêm mong chờ.

"Bây giờ mẹ còn có thể nói như vậy ? Không phải chính tay mẹ biến con trai mình trở thành một kẻ lăng nhăng, bội bạc, chối bỏ trách nhiệm sao ?". Kim Tae Hyung nghĩ tới Park Jimin, trong lòng không khỏi xót xa "Nếu nói tới trách nhiệm, là con có lỗi với Jimin, người con nên cưới về phải là em ấy, chứ không phải Jeon Mi So !".

Lời qua tiếng lại ở phòng khách bỗng dừng lại vì sự xuất hiện của bà nội Kim "Cái nhà này không biết còn có mặt tôi nữa hay không hả ?".

"Nội..." Anh thấy bà nội được quản gia đỡ xuống cầu thang, vô thức thu lại cơn giận đang bộc phát, cúi đầu nhường một bước.

Mà Kim phu nhân thấy mẹ chồng mình, cũng khẩn trương đứng dậy "Làm ồn tới mẹ rồi ạ."

"Tất cả ngồi đi !". Bà nội Kim mặc dù đã gần bảy mươi, nhưng vẫn rất minh mẫn, so với tất cả trưởng bối trong Kim gia lại càng có quyền lực hơn. Người phụ nữ có mái tóc hoa râm ngồi ở ghế chính, đưa mắt nhìn con cháu trong nhà tranh cãi không ngớt thì không nhịn được mà thở dài "Tôi bây giờ đã gần đất xa trời rồi, vẫn còn phải chứng kiến người trong nhà bất hoà, các người nói xem, đây rốt cuộc là nghiệp chướng gì hả ?".

"Chúng con xin lỗi." Mọi người đồng loạt cúi đầu, nhẹ giọng đáp.

"Lão Kim trước khi mất đã giao phó lại Kim gia cho ta làm chủ, ta không thể phụ lòng ông ấy. Về chuyện này, Tae Hyung à, mặc dù mẹ con có phần không thoả đáng, nhưng con là trụ cột duy nhất của Kim gia chúng ta, con phải có trách nhiệm với con bé, với những việc mà con đã làm. Kim gia chúng ta xưa nay là người giữ chữ tín, một lời đã nói ra tuyệt đối không thay đổi. Huống hồ gì, Jeon gia với Kim gia có quan hệ thân thiết mấy chục năm nay, nếu không cho bọn họ một câu trả lời thoả đáng, Kim gia phải giấu mặt vào đâu đây..."

Kim phu nhân thấy bà nội Kim đứng về phía mình, kìm nén vui mừng, nhẹ giọng đáp "Lời mẹ nói rất đúng, hơn nữa mọi chuyện đã thành ra như vậy, lỡ như sau này con bé có thai...."

Bà nội đưa mắt liếc con dâu mình một cái "Tôi còn chưa cho cô lên tiếng !".

"Tae Hyung, nội biết con khó xử, càng biết trong lòng con, cậu bé kia quan trọng như thế nào, nhưng bất luận thế nào, nhà chúng ta cũng không thể chấp nhận một người dám làm không dám nhận."

Kim Tae Hyung hiểu rõ tính tình của bà nội, ông nội mất từ lúc bà vẫn còn rất trẻ, bà đã một mình chống đỡ Kim gia cho tới tận bây giờ, bà sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi nguyên tắc của Kim gia. Mà mẹ anh, lại lợi dụng cái nguyên tắc này để đưa anh vào tình thế ép buộc.

Anh cúi đầu, cay đắng cười hắt một tiếng "Cái nguyên tắc chết tiệt...."

"Chỉ cần con chấp nhận kết hôn với cô ấy, mẹ sẽ vừa ý ?". Đáy mắt của Kim Tae Hyung đỏ ửng, sự giận dữ đối trọi với mẹ ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự bất lực cam chịu.

Kim phu nhân thở dài một tiếng "Mẹ làm tất cả mọi thứ, chỉ vì hạnh phúc của con. Con là con trai nối dõi của Kim gia, không thể cùng một người đàn ông qua lại được, càng không thể cưới nó về nhà !".

"Còn cô, cô muốn trở thành vợ tôi tới vậy sao ? Tới mức bất chấp liêm sỉ của bản thân ?". Hiện giờ trong mắt anh, chút tình cảm của thanh mã trúc mã cuối cùng đã hoàn toàn biến mất rồi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo tới đáng sợ.

Jeon Mi So đối diện với người đàn ông mà cô dùng mọi thủ đoạn để cướp về, đối diện với những lời anh nói, giống như một cái tát thật mạnh giáng xuống, làm cho khuôn mặt cô đau tới bỏng rát "Em...em xin lỗi. Em chỉ muốn..."

Kim Tae Hyung chống tay đứng dậy, dáng người cao lớn hơi lảo đảo một chút, anh buông thõng hai tay, để giọt nước mắt mặn chát từ từ rơi khỏi khoé mắt "Được, sẽ như các người muốn."

Trước khi rời khỏi Kim gia - nơi giam cầm sự tự do của anh, anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói lạnh tới cực hạn "Nếu như ai trong các người xuất hiện trước mặt em ấy, vậy thì cũng đừng mong tới hôn lễ nữa."

***

Ở bên kia đất nước, Park Jimin vẫn giống như hai ngày trước, vui vẻ hoàn thành lịch trình mà công ty sắp xếp cho mình. Cậu đang ngồi ở nơi kí tặng, cúi đầu chào hỏi từng người hâm mộ tới, trò chuyện và kí tên lên sách cho họ.

Cô bé đứng trước mặt cậu cười híp mắt, chăm chú nhìn cậu kí tên lên bìa sách "Anh ơi, đây là lần đầu tiên em được gặp một người đẹp trai như vậy đấy !".

"Vậy sao ?". Cậu bật cười "Cảm ơn em đã yêu thích tiểu thuyết của anh nha."

"Trước đây em năn nỉ ba mẹ cho tới Seoul tham gia buổi kí tặng của anh, nhưng họ đều nói không được, bây giờ anh tới đây tổ chức, em đã vui tới mức đã nghỉ cả một buổi học đấy !". Cô bé nhỏ tiếng kể.

"Hầy...lần sau không được trốn học đâu, nhớ chưa ?". Park Jimin hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh nghiêm mặt dặn dò người hâm mộ nhỏ của mình.

"Dạ, tạm biệt anh." Cô bé nhận lại sách, vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Kết thúc buổi kí tặng, Park Jimin đóng nắp bút máy lại, đưa cho trợ lí phía sau, rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. Lúc này, điện thoại trong túi bỗng reo lên, cậu vừa lấy ra, bỗng trượt tay đánh rơi xuống đất.

Trợ lí cũng rất bất ngờ, vội vã nhặt lên giúp cậu "Em không sao chứ ?".

Park Jimin không hiểu sao lại bất cẩn đánh rơi như vậy, chỉ là một cảm giác bất an chợt dâng lên "Em không sao, tuột tay làm rơi thôi ạ. Cảm ơn chị."

Ra tới xe, Kim Seok Jin ngồi cạnh cửa sổ nãy giờ thấy cậu cứ ngẩn ngơ, lo lắng hỏi "Sao thế ? Có chuyện gì à ?".

Cậu vô thức lắc đầu "Không có, chỉ là hơi bất an chút thôi."

"Bất an chuyện gì ?". Thiếu gia tắt game ở điện thoại đi, cau mày.

"Mình đánh rơi điện thoại thôi, không sao đâu." Park Jimin xoa xoa màn hình điện thoại vì cuộc gọi ban nãy mà chút pin còn lại cũng hết sạch, nhẹ giọng đáp.

Kim Seok Jin cũng không nghĩ nhiều, ngồi lại ghế của mình, tặc lưỡi "Mình nghĩ bệnh của cậu là bệnh tiếc tiền sửa điện thoại á !".

Người thư kí mà giám đốc Kim cử đi cùng đang ngồi ở ghế phó lái, quay đầu lại hỏi hai người muốn đi chơi những gì, làm Park Jimin và thiếu gia lập tức vứt hết chuyện không đâu ra sau đầu, hào hứng kể ra những địa điểm được đề cử trên internet.

Park Jimin nhìn thấy biển xanh cát trắng trước mặt, vui tới mức cười híp cả mắt, bỏ chân đất lao tới "Oa, biển ơi, tôi tới rồi đâyyyyy....."

Kim Seok Jin đeo máy ảnh nhỏ trước ngực, cầm lên bấm chụp cho bạn thân. Cả hai như được trở về tuổi thơ, nhí nha nhí nhố nghịch nước, rồi lại khắc chữ, xây lâu đài trên cát,..

Người thư kí kia đứng phía xa trông chừng, tiện thể gọi điện báo cáo cho sếp tổng, còn chụp vài kiểu ảnh của thiếu gia gửi cho gã. Quả đúng là thư kí năng suất, trở về phải thưởng thêm mới được !

Kim Nam Joon nhìn những tấm ảnh cậu cười ngọt ngào mà thư kí mới gửi, tiện tay đặt làm hình nền điện thoại, khẽ than thở vài tiếng "Jinie à, nhớ em sắp chết rồi !". Hai người từ nhỏ tới lớn đều dính lấy nhau, Kim Seok Jin vẫn luôn làm cái đuôi nhỏ đi theo sau gã, bây giờ cậu trưởng thành, càng ngày càng đẹp trai hơn, nụ cười cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, còn gã thì càng ngày càng già đi, tự nhiên lo được lo mất, chỉ sợ một ngày cậu nhận ra thế giới còn rất nhiều điều mới mẻ, sẽ bỏ lại gã mà đi mất thôi.

Tắt điện thoại, Kim Nam Joon tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, phải mong chóng giải quyết xong công việc, mới có thể tới tìm cậu được.

Trở về khách sạn, sau một buổi chiều nô đùa ở bãi biển, cậu về phòng liền tắm rửa sạch sẽ, sạc pin điện thoại rồi mới leo lên giường gọi điện cho bạn trai.

Từ phòng tắm bước ra, cậu lau khô tóc, vứt khăn lông vào giỏ đồ, sau đó liền với lấy điện thoại, mở nguồn lên. Park Jimin tròn mắt, nhìn thông báo hiển thị 12 cuộc gọi nhỡ của Kim Tae Hyung, lập tức khẩn trương gọi lại.

Điện thoại kết nối xong, cậu lo lắng đáp "Em xin lỗi, điện thoại hết pin nên em không thấy anh gọi."

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, chỉ có tiếng thở đều đặn vang lên bên tai, cậu hơi cắn môi, nhẹ giọng hỏi dò "Tae Hyung, anh có đó không ? Anh giận ạ ?".

"Park Jimin, anh nhớ em..."

Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, khoé miệng khẽ cong lên "Em cũng rất nhớ anh. Nghe giọng anh không được vui, ở nhà có chuyện gì ạ ?".

Bên kia lại lặng đi vài giây, rồi bỗng nói "Bây giờ em xuống dưới được không ?".

Xuống dưới ?! Cậu đực ra mất mấy giây, rồi luống cuống chạy về phía ban công phòng khách sạn, đẩy rèm cửa ra, hai mắt sáng rực lên "Anh bay tới đây rồi ?!".

"Ừm...anh muốn gặp em !".

Anh vừa dứt lời, cậu đã quay đầu cầm điện thoại lao ra khỏi phòng, trên chân vẫn còn dép lê, áo khoác thì không mặc, một mạch chạy xuống sảnh khách sạn. Park Jimin vừa đi công tác vừa đi du lịch đã gần một tuần rồi, mặc dù tối nào cũng nhắn tin gọi điện với anh, nhưng làm sao bằng gặp mặt trực tiếp được chứ.

Kim Tae Hyung nghe thấy tiếng cậu chạy ra ngoài, lập tức tắt điện thoại, đẩy cửa ô tô bước ra. Chiều nay sau khi cãi nhau với người nhà, anh rời khỏi Kim gia, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là đi tìm cậu. Nỗi nhớ da diết khiến anh mất hết lí trí, không chỉ không màng tới công việc, còn đặt vé sớm nhất tới Busan gặp cậu.

Park Jimin vừa chạy xuống, quay đầu tứ phía tìm anh. Cuối cùng, thấy được anh đứng dưới tán cây bên đường, cậu mặc kệ tất cả, chạy như bay tới chỗ anh.

Kim Tae Hyung nhìn thấy người yêu nhỏ bé chạy tới, cũng kích động không kém gì cậu, giơ tay đón lấy thân hình mềm mại của cậu, ôm chặt trong ngực.

Trong hơi thở của cậu vẫn còn nguyên sự gấp gáp "Sao anh lại tới đây giờ này ?".

Kim Tae Hyung cúi đầu, hôn lên trán cậu "Anh nhớ em..."

Tiếng cười khúc khích trong ngực anh vang lên, cậu vùi mặt vào lồng ngực vững chắc của anh, trong giọng nói không giấu nổi sự nũng nịu "Em cũng nhớ anh chết đi được !".

Anh bây giờ mới để ý tới bộ dạng chạy như bay xuống đây của người yêu, hơi cau mày "Em muốn bị cảm à ? Cũng không biết đường mặc áo khoác vào." Vừa nói, anh vừa mở áo áo khoác ra, bọc lấy cậu bên trong, sưởi ấm thân thể đang run lên của cậu.

Bây giờ mới biết mình còn mặc đồ ngủ, cậu chột dạ cười hì hì "Em quên mất !".

"Vào trong trước đã." Anh ôm cậu kéo trở về khách sạn.

Thiếu gia vẫn như thói quen, cứ không muốn ở phòng mình mà đi chen chúc với Park Jimin, có điều vừa ôm gấu bông đi tới hành lang đã thấy người đàn ông cao lớn ôm Park Jimin đi vào phòng, đóng chặt cửa ngay trước mắt thiếu gia "..."

Hừ ! Ái phi dám thị tẩm Kim thái y ngay trước mắt trẫm ! Thật là đáng hận mờ !!!

Kim Seok Jin chết ngắc ở đó vài giây mới tiêu hoá nổi cảnh tượng trước mắt, rồi hậm hực đi về phòng, gọi điện cho anh hai tố cáo hai người họ.

Cửa phòng vừa đóng, thân hình thanh mảnh mềm mại của Park Jimin lập tức bị đè lên cửa, môi bị anh hôn tới ngấu nghiến, thở không nổi mà mềm nhũn cả người.

Kim Tae Hyung không thèm kìm chế bản thân nữa, một tay đỡ phía sau đầu cậu, một tay ôm eo cậu, trằn trọc cắn mút cánh môi ngọt ngào của cậu, đầu lưỡi theo bản năng chui vào khoang miệng nhỏ nhắn, quấn lấy đầu lưỡi của cậu.

Biết là hai người mấy ngày không gặp sẽ nhớ nhung, nhưng cậu không ngờ anh lại gấp gáp như vậy. Park Jimin vươn tay ôm lấy cổ anh, ngửa cổ ngoan ngoãn đáp lại anh. Nụ hôn dần dần chuyển xuống cổ và xương quai xanh. Quần áo của hai người cũng bắt đầu rơi xuống, rải lung tung trên sàn nhà, tới khi cả người cậu bị đè xuống giường, trên người chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc quần nhỏ bảo vệ nơi tư mật.

Hai người càng quấn quýt càng điên cuồng, có lẽ giờ phút này, chỉ có cậu mới làm cho anh cảm thấy được sự ấm áp cùng an ủi, cũng chỉ có cậu mới khiến anh buông bỏ hết tất cả phòng bị, cùng cậu trải qua một đêm kích tình ngọt ngào.

Park Jimin không biết vì sao anh lại cuồng nhiệt như vậy, nhưng cậu làm gì có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, chỉ có thể giang tay đón lấy tình yêu mãnh nhiệt của anh mà thôi.

Khách sạn công ty đặt cho cậu là phòng hạng sang, cho nên trong tủ đầu giường cái gì cũng chuẩn bị sẵn, từ bôi trơn tới áo mưa, tiện lợi tới bất ngờ !

Cậu hé mắt nhìn anh đưa áo mưa lên miệng xé vỏ bên ngoài ra, hai má ửng hồng lên, hình ảnh này lọt vào mắt cậu khiến anh trở nên vô cùng nam tính và cuốn hút, càng làm cậu khao khát người đàn ông này hơn bao giờ hết.

Park Jimin mồ hôi chảy xuống ướt một mảng tóc trên trán, bàn tay bấu chặt vào bắp thịt trên lưng anh, không ngừng rên rỉ. Người bên trên cũng không ngừng luận động, từng tiếng thở trầm ổn cùng tiếng va chạm hoà quện vào nhau, vang lên trong phòng ngủ, khiến cho bất cứ ai vô tình nghe được cũng vô thức đỏ mặt.

Ở phòng bên kia, thiếu gia chùm chăn kháng nghị trong điện thoại "Là ai nói xong việc sẽ tới đây hả ?! Cuối cùng lại để bảo bối của anh phải ăn cẩu lương của người khác !".

Ngài giám đốc nào có ngờ được bác sĩ Kim còn kích động hơn gã, làm gã trở tay không kịp, chỉ có thể qua điện thoại dỗ dành người yêu "Bảo bối ngoan, đợi thêm một chút nữa, anh sẽ lập tức bay tới tìm em."

Thiếu gia bĩu môi, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn từng bông tuyết đang rậm rãi rơi xuống "Kim Nam Joon..."

"Ửm ?". Gã đáp

"Tuyết rơi rồi." Cậu ngây ngốc nói.

Kim Nam Joon xoay người nhìn qua tấm kính phía sau bàn làm việc, khẽ cười "Đúng là tuyết đầu mùa rơi rồi."

"Anh hai, em yêu anh." Kim Seok Jin nào có oán trách nhiều như vậy, cậu hiểu cậu được tự do bay nhảy như vậy, là vì có gã ở phía sau vẫn luôn chống đỡ hết thảy tất cả mọi thứ cho cậu.

Khoé miệng gã cong lên, để lộ ra má núm đồng tiền rất đẹp. Gã quay đầu nhìn tấm ảnh của cậu đặt trên bàn làm việc, dịu dàng đáp "Anh cũng yêu em, bảo bối của anh."

____________________________________________________

End chap 30

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc. Cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro