Chap 31 : Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và không quạo nha :)))

________________________________________________________

Ngài giám đốc nhìn hai thanh niên trẻ tung tăng dắt tay nhau đi chọn đồ ăn sáng ở không gian buffet của khách sạn, quay đầu cười nhạo người đàn ông ngồi phía đối diện mình "Thấy cậu đêm qua kích động chạy tới đây như vậy, chắc chắn là bị ép cưới rồi chứ gì ?".

Bác sĩ Kim hướng Park Jimin mỉm cười một cái, rồi mới cau mày nhắc nhở gã "Cậu không thể bớt ba hoe chích choè à ?". Tổng tài gì mà nhiều chuyện thấy ớn luôn !

"Có gan làm thì có gan chịu ! Cậu trách được người khác chắc ?". Kim Nam Joon thong thả uống một ngụm nước rồi mới ngồi ngay ngắn trở lại "Jeon Mi So không tầm thường đâu, cậu đó, nếu đã muốn mọi chuyện êm thấm, tốt nhất nên để mắt tới cô ta."

"Ừm, tôi biết. Chỉ cần cô ta chịu yên phận, khi hợp đồng một năm kết thúc, cô ta sẽ có phần tài sản đứng tên tôi trong Kim gia." 

Kim Tae Hyung dứt lời, ánh mắt sắc bén khi thấy người yêu đi tới liền dịu đi không ít, đón lấy đĩa đồ ăn trên tay Park Jimin, kéo ghế để cậu ngồi xuống bên cạnh mình, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Hai người đang nói gì mà nghiêm túc vậy ?". Park Jimin trong lúc lấy đồ ăn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bàn ăn lại bắt gặp vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh, tò mò hỏi.

"À...anh vốn là một trong những người đầu tư trang thiết bị trong bệnh viện của cậu ấy nên mới bàn bạc chút chuyện thôi." Ngài giám đốc lên tiếng trước.

"Ồ, thì ra là vậy." Park Jimin cũng không thắc mắc nữa, bắt đầu bữa sáng "Em không nghĩ là anh còn biết về lĩnh vực y tế nữa. Trước đây nghe nói anh mở nhà hàng em đã rất ngạc nhiên rồi." 

"Anh mình không có gì ngoài tiền hết ! Đem đi đầu tư này nọ cho đỡ nặng túi ấy mà !". Thiếu gia uống một ngụm cháo, hương vị thanh thanh ngòn ngọt của cua biển làm cậu khoan khoái cả người "Nghe Jimin nói lát nữa anh phải về Seoul rồi ?".

Bác sĩ Kim gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào thìa của Park Jimin, cười nói "Ừm, chỉ kịp cùng mọi người ăn sáng, sau đó phải ra sân bay rồi."

"Công việc của anh ấy là vậy đấy !". Park Jimin cũng không luyến tiếc lắm, vì dù sao cậu cũng ở đây chỉ hai ngày nữa thôi mà.

Giám đốc Kim lấy giấy lau đi khoé miệng lem nhem của thiếu gia, cười nói "Ban nãy còn kêu đói ầm ĩ, sao bây giờ lại nhiều chuyện như vậy hả ?". Cái miệng không lúc nào ngớt lời, làm gã đau cả đầu.

Kim Seok Jin cầm thịt sườn lên gặm "Bây giờ anh còn đòi quản luôn cái miệng em ?".

"Người em từ đầu tới chân có chỗ nào không phải của anh, huống chi là cái miệng !". Kim Nam Joon bỏ giấy ăn xuống, thản nhiên ăn tiếp.

"..." Thiếu gia quyết định không thèm để ý tới anh hai nữa, tiếp tục sự nghiệp gặm sườn.

Park Jimin ở phía đối diện nhịn không được bật cười, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình đang từ tốn thưởng thức bữa sáng, âm thầm cảm thán. Nếu bốn người bọn họ có thể mãi mãi hạnh phúc như bây giờ thì tốt biết mấy !

Hai ngày cuối cùng ở Busan, Park Jimin cùng hai anh em nhà họ Kim tham quan những địa điểm chưa thể đi. Mặc dù thời tiết ở đây so với Seoul còn lạnh hơn, nhưng cảnh vật cùng con người lại rất đỗi bình yên và thong thả, khiến ai cũng không nỡ rời xa.

Chuyến công tác kết thúc, bọn họ trở về Seoul, tiếp tục cuộc sống thường nhật bận rộn và vội vã. 

Park Jimin vốn dĩ đã nhận được hai tấm thiệp mời xem triển lãm ở phòng tranh của Jeon Jung Kook, nhưng vì bác sĩ Kim vướng lịch phẫu thuật nên không thể đi cùng, Kim Seok Jin từ trước tới giờ lại không hề thích Jeon Jung Kook, cậu bất đắc dĩ đành phải một mình tới đó.

Lại nói, nhà văn Park Jimin tuy rằng không quá ham hiểu về nghệ thuật, nhưng lại rất hứng thú với những buổi triển lãm như vậy. Ngắm nghía những bức tranh đắt đỏ một hồi, cậu bỗng dừng lại ở một bức tranh ở cuối hành lang. So với những bức tranh nhiều màu sắc phía trước, bức tranh này đem tới một cảm giác buồn bã xen lẫn chút tiếc nuối. Bóng lưng của chàng trai trên ngọn đồi phủ đầy băng tuyết dường như có gì đó rất cô độc.

"Cậu thích nó sao ? Tôi thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ ngắm nó mãi". Giọng nói mang theo thanh âm dịu dàng vang lên.

Park Jimin hơi giật mình, vừa nghiêng đầu nhìn qua liền thấy Jeon Jung Kook khoanh tay trước ngực đi tới. Cậu vô thức nhoẻn miệng cười "Đúng là khi thấy nó, tôi đã lập tức bị thu hút, ngắm một lúc thì lại thấy gần gũi."

"Ừm...đúng là rất đặc biệt !". Jeon Jung Kook không nhìn tranh mà nhìn cậu, bỗng cảm thán.

Park Jimin đút tay trong túi áo cười một tiếng "Cậu nói nó ?".

"Không phải ! Chính xác là hai cả, cả bức tranh này và chàng trai đang đứng cạnh tôi, đều có một sức hút rất đặc biệt !". Hắn trước nay vẫn như vậy, luôn thẳng thắn với mỗi lời bình phẩm của mình.

Cậu tưởng hắn đang trêu mình, giơ tay đánh hắn một cái "Cậu bớt bớt lại đi !".

Hắn cười rộ lên "Sao chứ ? Tôi đâu có nói gì sai ! Chỉ có những kẻ tầm thường mới không nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của nó thôi ".   

Trò chuyện một hồi, Park Jimin được giám đốc phòng tranh đưa tới phòng làm việc của hắn tham quan. Quả nhiên là người làm về nghệ thuật, phòng làm việc cũng được thiết kế vô cùng độc đáo, từ những gam màu trên tường tới đồ gốm đặt trên kệ sách. 

Jeon Jung Kook đưa tách cà phê cho cậu, rồi mới ngồi xuống phía đối diện "Bức tranh ban nãy, nếu cậu thích thì có thể nói một tiếng, tôi sẽ thương lượng với tác giả giúp cậu."

"Có thể dùng nó làm bìa sách cũng được sao ?". Cậu vui mừng hỏi, nhưng rồi lại ngập ngừng "Nhưng chắc là bản quyền không ít đâu..." Từ lần trước đã nghe nói những tác phẩm trong phòng tranh của Jeon Jung Kook toàn có giá hàng triệu đô nha.

Hắn nhìn vẻ mặt vừa mừng vừa sợ của cậu, bật cười "Đây là phòng tranh của tôi, không lẽ tôi không giúp được cậu ? Yên tâm đi, tác giả của bức tranh cũng có thể coi là bạn bè khá thân thiết với tôi, chỉ cần tôi mở lời, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý. Còn vấn đề bản quyền, chỉ cần cậu mời tôi một bữa là được." 

"Jeon Jung Kook, sao cậu lại tốt như vậy chứ ?". Park Jimin hai mắt sáng long lanh chớp chớp.

Hắn nhâm nhi một ngụm cà phê, vị ngọt vẫn còn đọng trên đầu lưỡi "Giới làm nghệ thuật như chúng ta, không phải chỉ cần có cảm giác là được sao ? Tôi rất thích cậu, ngay từ lần đầu gặp đã có cảm tình rồi." So với những tác phẩm có giá trị triệu đô, hắn lại càng thích tiếp cận và mài rũa những thứ tưởng chừng như đơn giản tầm thường trở thành một tác phẩm mà tất cả mọi người phải ngưỡng mộ và ước muốn.

Có lẽ ngay cả cậu cũng không phát hiện ra, ngoại trừ Kim Tae Hyung, với tất cả những người khác, cậu đều dễ dàng thả lỏng bản thân, thoải mái nói ra những lời trong lòng.

Park Jimin cùng Jeon Jung Kook rời khỏi văn phòng, vừa xuống sảnh định đi ăn trưa thì bắt gặp Jeon Mi So. Cậu vốn không quá ưa thích người phụ nữ này, nhưng lại không thể nói ra miệng. Hơn nữa, cậu tin tưởng anh sẽ không làm điều gì phản bội mình, nên đối với người phụ nữ này, cậu chỉ cần giữ đủ lễ nghĩa là được.

"Em cũng đi xem tranh sao ?". Jeon Mi So so với lần đó cậu gặp tại bệnh viện, khí sắc đã tươi tắn hơn nhiều, nét mặt cũng rạng rỡ không ít. 

Cậu mỉm cười gật đầu "Dạ, em vừa mới xem xong, hiện giờ định ra về rồi ạ."

"Đây không phải là Jeon tổng sao ? Thế giới này đúng là tròn nhỉ !". Jeon Mi So ngạc nhiên nhìn sang người bên cạnh cậu.

Jeon Jung Kook đã từng hợp tác với công ty mà Jeon Mi So làm việc, khi đó cô là người trực tiếp liên hệ và trao đổi với phòng tranh của hắn, nên đương nhiên là hắn có chút ấn tượng "Lại gặp cô rồi, cô Jeon !". 

"Nếu tất cả chúng ta đều quen biết, không biết có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không ?". Jeon Mi So mở lời.

Park Jimin không thể từ chối, cứ như vậy bị kéo đi mất. Nơi bọn họ tới là một nhà hàng tây gần đó, so với hai người còn lại, cậu cầm dao nĩa quả thực có chút vụng về. 

Jeon Jung Kook lại không như vậy, bàn tay thon dài khéo léo cắt nhỏ phần thịt trong đĩa, rồi đổi đĩa thịt của mình cho cậu "Cho cậu phần này, ăn đi !".

"A...Cảm ơn." Cậu cảm kích không thôi, vui vẻ ăn một tiếng "Ngon ghê !".

"Vậy ăn nhiều một chút !". Jeon Jung Kook cười dịu dàng đáp, sau đó mới bắt đầu ăn phần mình đã đổi ban nãy.

Jeon Mi So ngồi ở phía đối diện kín đáo quan sát một màn như vậy, vừa thong thả cắt thịt vừa nhẹ giọng tán ngẫu "Thật không ngờ Jeon tổng còn có dáng vẻ dịu dàng như vậy !".

Hắn nắm lấy ly rượu vang bên cạnh, lắc nhẹ hai cái rồi đưa lên miệng "Cô Jeon chắc không biết, Jimin là một người bạn tôi rất trân trọng. nhưng mà không biết, cô Jeon đây có quan hệ gì với bạn tôi thế ?".

Chưa để cô kịp lên tiếng, cậu đã nhẹ giọng giới thiệu "À...quên chưa nói với cậu, cô ấy là bạn của Tae Hyung nên chúng tôi mới quen biết nhau."

"Thì ra là bạn của bác sĩ Kim." Hắn gật gù.

Jeon Mi So câu môi cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén "Nhắc tới Tae Hyung, bệnh viện anh ấy làm việc cũng gần đây, hay là Jimin, em gọi cậu ấy cùng ăn trưa đi ! Đều là người quen cả mà."

Park Jimin đơn thuần gật đầu, lấy điện thoại trong túi ra, vừa bấm gọi vừa nói với hai người còn lại "Tối qua anh ấy nói có cuộc phẫu thuật, em cũng không biết hiện giờ đã kết thúc chưa nữa."

"Anh nghe này"

 "Cái đó....bây giờ anh rảnh không ạ ? Bọn em đang ở nhà hàng gần phòng tranh tối qua em kể với anh."

"Bọn em ?". Bác sĩ Kim vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lông lau tóc bỗng dừng lại.

"Dạ, em đang ngồi với Jung Kook, còn cả chị Mi So nữa, bọn em tình cờ gặp nhau ở phòng tranh nên cùng ăn trưa." Park Jimin cười đáp.

"Gửi địa chỉ cho anh, anh lập tức tới đó." Kim Tae Hyung nghe thấy cái tên Mi So, dự cảm trong lòng dâng lên, vội vã vứt khăn ra một góc, đi về phía tủ thay quần áo chuyên dụng ra.

Park Jimin tắt điện thoại, thông báo với mọi người một tiếng "Anh ấy nói sẽ tới ạ."

Người phụ nữ kia nhân lúc cậu không nhìn mình, khẽ cười giễu một tiếng. Chỉ cần là việc liên quan tới Park Jimin, anh đều sốt sắng như vậy. Còn cô, chỉ muốn gặp anh bàn chuyện kết hôn cũng không được, đều bị anh lạnh nhạt nói qua điện thoại.

Bữa trưa vốn phải vui vẻ bỗng trở nên gượng gạo. Kim Tae Hyung tới sau, chỉ đành ngồi ở chiếc ghế còn lại bên cạnh Jeon Mi So, đối diện với Park Jimin và Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook giống như không quan tâm tới người yêu của cậu đang ở đây, thản nhiên gắp thức ăn cho cậu "Ăn thêm đi, tôi nhớ lần trước cậu rất thích món này."

Bác sĩ Kim siết chặt ly rượu vang trong tay, trong mắt hiện lên chút khó chịu "Jeon tổng có lẽ không biết, Minie vốn không thích món này, em ấy ăn chỉ vì phép lịch sự mà thôi."

"Vậy sao ? Tôi lại thấy cậu ấy ăn rất ngon miệng đấy chứ." Jeon Jung Kook ngẩng đầu nhìn bác sĩ Kim, nhướng mày đáp.

Park Jimin khóc không ra nước mắt "..." Hai người này làm sao thế ? Có để cho cậu ăn cơm không đây !!!

Jeon Mi So giống như người thừa, không hề được anh để mắt tới dù chỉ một chút, lửa giận trong lòng càng không thể kìm chế, chỉ có điều ngoài mặt phải vẫn tỏ ra thoải mái cười nói "Phải rồi Tae Hyung, mẹ nói cuối tuần muốn gặp hai đứa, anh phải bớt chút thời gian đấy !".

Kim Tae Hyung nghe xong, vô thức nhìn về phía cậu "Tôi sẽ tự mình nói với mẹ, không cần cô nhắc nhở."

Cô nghiêng đầu nhìn anh, trong đáy mắt giấu không nổi chút ấm ức "Vậy sao ? Chỉ cần anh đừng làm mẹ buồn, em sẽ không cần nhắc nhở anh."

Park Jimin luôn cảm thấy có gì đó không đúng, do dự lên tiếng "Bác gái có chuyện gì ạ ?".

"Không có, chỉ là vài chuyện vặt trong nhà thôi." Kim Tae Hyung không được tự nhiên đáp.

Lúc ra về, Kim Tae Hyung hiếm khi không ghen tuông, thậm chí còn nhờ Jeon Jung Kook đưa cậu về, còn anh có chuyện cần nói với Jeon Mi So.

Lái xe về căn nhà mà Kim gia chuẩn bị riêng cho cô và anh, căn nhà mà anh chưa từng ở lại một ngày nào. 

"Không phải tôi đã nói với cô, không được xuất hiện trước mặt em ấy sao ?". Kim Tae Hyung không thể kìm nén cơn giận nữa, tơ máu trong mắt đều hiện lên, gằn giọng chất vất cô.

Jeon Mi So siết chặt vạt áo của mình, uất ức trừng mắt nhìn anh, giống như anh và người kia ở ngoại tình "Nếu em không làm vậy, anh còn nhớ tới chuyện mình sắp kết hôn không ? Mỗi ngày đều ở bên cậu ta, còn em là cái gì chứ ?". 

Chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn bị anh ném mạnh xuống đất, tiếng thuỷ tinh vỡ xen lẫn với tiếng quát của anh "Jeon Mi So !".

"Cô nên nhớ kĩ một điều, kể từ giây phút cô cùng mẹ tôi đóng kịch ép buộc tôi cưới cô thì cô đã hoàn toàn không còn một chút trọng lượng gì với tôi nữa rồi." Anh căm ghét nói.

Jeon Mi So mặc kệ xung quanh anh có mảnh vỡ, vẫn chạy tới nắm cổ tay anh, khẩn thiết khóc "Tae Hyung, chúng ta đã từng rất tốt đẹp mà. Em xin anh, đừng bỏ rơi em mà."

Kim Tae Hyung quay đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ của cô, cảm giác duy nhất trong lòng anh bây giờ chỉ là căm ghét và ghê tởm mà thôi "Cô sai rồi, không phải tôi bỏ rơi cô, là cô đã tự mình từ bỏ tôn nghiêm của bản thân."

Cánh tay bị gạt phăng ra, cả người cô trống rống, đôi chân mềm nhũn sụp xuống nền đất lạnh lẽo "Kim Tae Hyung, anh không thể làm vậy với em."

"Điều cô muốn không phải chỉ là một danh phận thôi sao ? Tôi có thể cho cô, sau này tài sản đứng tên tôi trong Kim gia cũng đều là của cô, đây cũng là điều cuối cùng tôi có thể nhượng bộ. Nhưng từ giờ trở đi, nếu cô còn tiếp tục làm phiền cậu ấy, hậu quả thế nào cô tự chịu."

Anh nói xong, dứt khoát xoay người rời đi.

"Kim Tae Hyung !". Cô gào lên, túm lấy mảnh vỡ bên cạnh đặt vào cổ tay mình "Nếu anh đã không cần em, em sẽ chết ngay lập tức !".

Kim Tae Hyung cau mày, giật mình quay đầu, vào khoảnh khắc anh chạy tới túm lấy mảnh thuỷ tinh thì đã quá muộn, máu từ cổ tay của cô lập tức chảy xuống. Anh trợn mắt, hoảng sợ túm chặt lấy cổ tay cô, ngăn không cho máu chảy ra "Cô làm gì vậy hả, điên rồi sao ?!".

"Em không thể mất anh được...." Cô đau đớn nằm trong ngực anh, từng hơi thở khó nhọc vang lên.

"Đừng nói nữa. Tôi đưa cô tới bệnh viện !". Máu thấm đẫm áo anh, Kim Tae Hyung vội vàng bế cô lên, chạy ra khỏi nhà.

__________________________________________________________

End chap 31  

Đây là cao trào khiến Kim Tae Hyung không thể từ chối nữa, chuyện tình của cp chính cũng bắt đầu chấm dứt từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro