Chap 32 : Chúng ta nên kết thúc thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây ạ ! Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ nha.

______________________________________________________

Kim Tae Hyung ngồi trên ghế băng ở hành lang, chiếc áo sơ mi trắng đã dính không ít máu, nhìn qua quả thực rất doạ người. Hai mắt anh tràn ngập tơ máu, vô thức cúi đầu nhìn những vệt máu đã khô trong lòng bàn tay mình, cảnh tượng ban nãy lại như một thước phim, liên tục hiện lên trong đầu anh.

Trên hành lang nơi cấp cứu tấp nập người qua lại, bỗng có một tiếng gào khóc đầy oán hận vang lên "Kim Tae Hyung ! Tên khốn khiếp này, tạo sao cậu có thể đối xử với con bé như vậy hả ?".

Lúc anh theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, người phụ nữ giống như một người mất lí trí, lao tới túm lấy cổ áo hắn, điên cuồng đánh vào người anh "Đều là tại cậu, tại cậu hết ! Nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối không tha cho cậu !".

"Mình à, bình tĩnh lại đã ! Cậu ấy cũng không cố tình mà !". Ba của Jeon Mi So đau lòng kéo vợ mình ra, giữ bà lại, tránh những ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh.

Kim Tae Hyung không chống trả, cũng không né tránh, chỉ cúi đầu đứng yên để bà trút giận "Con xin lỗi !". Ngoại trừ lời xin lỗi, anh thực sự không biết nên nói gì nữa.

"Được rồi, được rồi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau, bây giờ sức khẻo của con bé mới là quan trọng nhất !". Ba của Jeon Mi So thở dài kéo vợ mình ngồi xuống ghế băng, nhẹ giọng an ủi.

Lúc này, đèn cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ nam từ trong đi ra, tháo khẩu trang xuống, thở phào một tiếng "Mọi người yên tâm đi, bệnh nhân đã được cầm máu. Mặc dù vết cắt khá sâu, nhưng thời gian cấp cứu kịp thời nên không còn gì quá đáng hại nữa. Chỉ có điều, tâm lí của bệnh nhân không ổn định, tôi đề nghị mọi người nên cho cô ấy đi điều trị, và tốt hơn hết là đừng kích động cô ấy, để tránh những tình huống tương tự sau này."

Bác sĩ Kim gật đầu, cũng thở ra một hơi "Được, tôi sẽ ghi nhớ."

Han Sung nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của đồng nghiệp, giơ tay vỗ nhẹ vai anh, an ủi "Cô ấy đã không sao rồi, ở đây luôn có y tá chăm sóc, cậu đi thay đồ trước đã. Ai không biết còn tưởng người bị thương là cậu đấy !".

Anh cúi đầu, mệt mỏi nói "Vậy ở đây nhờ cậu, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Trở về phòng làm việc riêng, anh đứng trong phòng tắm, để nước từ vòi sen xối sạch đi vết máu trên người. Hai mắt nhắm nghiền lại, anh mệt mỏi dựa vào tường, đầu óc rối loạn tới quay cuồng.

Ca phẫu thuật kết thúc, Jeon Mi So được đưa về phòng bệnh thường, tới tối muộn thì tỉnh lại. Vì mất khá nhiều máu, nên nét mặt cô lại trở nên trắng bệch tiều tuỵ.

"Em không sao chứ ?". Thấy cô mở mắt, anh nhàn nhạt hỏi.

Cô giơ nhẹ tay lên, nhìn cánh tay bị bó thành một mảng lớn, yếu ớt đáp "Sao anh không để em chết đi, cứu em làm gì chứ ?".

"Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Em phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới khoẻ lại được." Anh ngắt lời cô, khom người chỉnh lại giường cho cô, sau đó lấy cháo đã hâm nóng cháo trong lò vi sóng, cẩn thận đút cho cô.

Jeon Mi So nhìn anh, há miệng ngoan ngoãn ăn cháo, trong lòng không khỏi vui mừng, chỉ cần anh quan tâm tới cô, cô mặc kệ anh có yêu người khác hay không, cô sẽ không để ý, cũng không cấm đoán anh nữa.

"Tae Hyung, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh đừng bỏ rơi em, được không ? Em chỉ cần anh thôi, anh có thích cậu ấy cũng không sao hết." Cô nắm nhẹ cổ tay anh, khẩn thiết nói.

Anh hơi khựng lại vài giây, rồi tiếp tục thổi cháo trong bát "Chúng ta vốn dĩ không nên như thế này. Mi So, sau này em sẽ hiểu, cuộc sống hôn nhân chỉ có sự ép buộc sẽ không hạnh phúc."

"Em sẽ làm tốt nghĩa vụ của mình, em sẽ chăm sóc thật tốt cho ngôi nhà của chúng ta." Từ nhỏ tới lớn, cô vẫn luôn cố chấp như vậy, khi từ bỏ tình cảm của anh để đi du học, và bây giờ cũng vậy, đều chỉ thích làm theo ý mình.

Anh không đáp lại nữa, chỉ yên lặng chăm sóc cô, như một phần trách nhiệm của mình.

***

Park Jimin từ lúc ở nhà hàng tới khi về tới nhà đã luôn trầm ngâm, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu "Suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy ?".

"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy, dường như anh ấy và chị Mi So đang giấu tôi điều gì đó thôi." Cậu lắc đầu, bánh cá bình thường thích ăn cũng không cảm thấy ngon miệng.

Jeon Jung Kook giơ tay xoa đầu cậu "Bọn họ là bạn bè, còn quen biết gia đình hai bên nên thân thiết hơn bình thường thôi. Cậu đừng lo." Thật ra hắn cũng như cậu, cảm thấy những gì người phụ nữ kia nói không hề đơn giản chút nào, nhưng lại không nỡ làm cậu buồn nên không nói ra.

Chờ cậu về tới chung cư, mới bí mật gọi điện cho người quen để hỏi.

Min tổng vừa từ công ty trở về nhà liền nhận được điện thoại của Jeon Jung Kook, nhất thời chột dạ "Sao cậu lại tò mò chuyện của em họ anh ?".

"Nói như vậy là anh đã biết được chuyện gì đúng không ? Min Yoon Gi, anh đừng nghĩ sẽ giấu em, có giấu thì em cũng sẽ có cách tìm ra sự thật. Anh thừa biết tính cách của em mà." Jeon Jung Kook rất nhạy bén, vừa nghe đã nhận ra vài điều, lập tức uy hiếp người anh thân thiết.

Cuối cùng, dưới sự tra hỏi khéo léo của Jeon Jung Kook, hắn đành nói ra sự thật "Anh không muốn nhiều chuyện....nếu đã biết thì cậu phải hiểu một điều, không ai muốn làm tổn thương Park Jimin hết. Chỉ là tình huống bây giờ không thể rất khó xử, Kim lão phu nhân cũng không còn cách nào khác."

"Được, em sẽ tạm thời giữ kín, nhưng về lâu về dài, không thể vì sự ích kỉ của các người mà biến cậu ấy trở thành người thứ ba, cướp đoạt tình yêu của người khác. Park Jimin không đáng để bị lừa dối như vậy." Jeon Jung Kook dựa vào cửa xe, ánh mắt lạnh đi vài phần.

Hắn vừa dứt lời, người phía sau bỗng lên tiếng.

"Cậu đang nói cái gì vậy ?"

Jeon Jung Kook âm thầm chửi một tiếng, khẩn trương tắt điện thoại, quay đầu mỉm cười với Park Jimin "Sao lại quay lại đây ?".

Park Jimin trên tay cầm áo khoác của hắn, lên tới cửa nhà mới nhớ ra mình vẫn chưa trả áo cho hắn, mới quay đầu chạy xuống dưới, trùng hợp nghe được những lời hắn nói qua điện thoại.

Bàn tay nắm lấy áo hắn vô thức siết chặt lại, vốn dĩ vừa chạy mấy tầng cầu thang thì phải nóng tới đổ mồ hôi, nhưng cả người cậu bây giờ lại đột nhiên trở nên lạnh toát, da đầu tê rân rân. Cổ họng khô khốc cất giọng chất vấn "Rốt cuộc có chuyện gì ?! Người thứ ba là sao, các người đang giấu tôi cái gì ?".

Hắn nhìn sắc mặt khó coi cậu, đoán chừng cậu không hẳn đã nghe được hết cuộc nói chuyện của hắn với Min Yoon Gi "Bình tĩnh đã, tôi sẽ nói cho cậu nghe mà."

"Jeon Mi So bị tai nạn đang ở trong bệnh viện, vì chấn thương nên tâm trạng của cô ta có chút bất thường, bác sĩ Kim đành phải ở bên chăm sóc. Chúng tôi không muốn nói cho cậu biết là vì sợ cậu thấy cảnh tượng đó sẽ chạnh lòng. Dù sao đây cũng là vấn đề của hai người họ, cậu không cần thiết phải tự mình khó chịu."

"Chiều nay vẫn bình thường mà, sao mới đó lại bị tai nạn ?". Park Jimin lo lắng hỏi.

Hắn thở phào một tiếng, mặc dù rất không muốn nhưng vẫn lấp liếm cho tên bác sĩ mà hắn không ưa chút nào "Chuyện đó tôi cũng không biết cụ thể, hình như là va chạm giao thông thôi, cậu đừng quá lo lắng."

"Nếu vậy thì đâu có gì phải giấu mình, mình cũng không nhỏ nhen tới vậy." Cậu bĩu môi.

"Chủ yếu là vì cô ta vốn không thích cậu, nếu cậu tới đó có khiến cô ta bị kích động, nếu vậy thì phiền phức lắm." Hắn nhận lại áo khoác của mình vứt vào ghế phía sau, lần nữa trấn an cậu, lần này nán lại tới khi đèn phòng cậu sáng lên mới yên tâm rời đi.

Park Jimin đưa tay vén nhẹ lớp rèn cửa ra, nhìn xuống phía dưới. Chiếc xe đậu ở ven đường vừa rời khỏi, cậu liền nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt cũng dần lạnh đi vài phần.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới vài ngày sau, Park Jimin một mình tìm tới bệnh viện. Trên tay cầm theo một giỏ hoa lưu ly, cậu không một chút do dự, sau vài tiếng gõ cửa liền đẩy cửa bước vào.

Người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường bệnh nhìn thấy cậu thì không mấy bất ngờ, trên khoé miệng còn khẽ nở một nụ cười "Tới rồi sao ? Ngồi đi."

Park Jimin chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Vào cái ngày cậu tình cờ đọc được văn kiện trong hộc tủ trong phòng sách của anh, cậu mới nhận ra một sự thật nghiệt ngã mà tất cả mọi người, bao gồm cả người đàn ông cậu yêu nhất đã cố gắng giấu cậu.

"Tôi biết chắc chắn cậu sẽ tới đây, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy." Cô nhìn giỏ hoa cậu vừa mang tới, lên tiếng trước.

"Chị cố ý gửi giấy chứng nhận kết hôn của hai người tới, tuy rằng người nhận là anh ấy, nhưng không phải chị biết thế nào tôi cũng sẽ mở ra xem à ?". Cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ phía đối diện, khẽ cười, nhưng là nụ cười cay đắng của một kẻ thất bại.

Jeon Mi So không phủ nhận, chỉ giơ bàn tay đang được băng một mảng lớn của mình ra, nhàn nhạt nói "Anh ấy có kể cho cậu, tại sao mấy ngày nay liên tục lấy lí do bận rộn công việc để ở lại bệnh viện không ? Park Jimin, Tae Hyung rất quan tâm tới tôi, không chỉ bởi vì tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, mà còn vì trong người tôi đang có con của anh ấy. Điều mà cậu vĩnh viễn cũng không thể cho anh ấy".

Chân cậu chôn chặt trên đất, dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cũng không thể tránh khỏi sự đau đớn, tê dại trong lồng ngực. Park Jimin nhíu mày, khẩn trương gạt đi giọt nước mắt đã chực chờ bấy lâu, lấy hết chút dũng khí còn lại mà cất giọng chua chát hỏi "Hai người...bắt đầu từ khi nào ?".

"Tôi nghĩ cậu phải đoán ra rồi chứ." Bàn tay còn lại đặt dưới đùi vô thức siết chặt lại, so với người con trai trước mặt, cô cũng không vui vẻ là mấy. Có lẽ, trong thâm tâm cô biết rõ, trái tim của anh vẫn luôn đặt ở chỗ người này chứ không phải mình. Chẳng qua là cô không cam tâm, càng không thể chấp nhận được sự thật rằng tình yêu và mọi sự chú ý của anh lại dành hết cho cậu, thứ vốn dĩ đã từng thuộc về cô.

Con người luôn rất tham lam. Những thứ không thể với tới, lại càng càng khao khát có được, cho dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Park Jimin ngẩn người, cảm giác bị phản bội khiến cậu như chết lặng "Thì ra mùi nước hoa đó là của chị ?".

Ánh mắt đắc ý của cô, sự thất thường của anh trong những ngày qua đã cho cậu một câu trả lời vô cùng rõ ràng. Park Jimin dường như không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa, cậu vô thức bật cười, khoé môi run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Jimin, tôi rất yêu Kim Tae Hyung, tôi bắt buộc phải bảo vệ hạnh phúc của mình. Cho nên, cầu xin cậu, hãy buông tha cho anh ấy ! Anh ấy còn cả một tương lai phía trước, người nên ở cạnh anh ấy nên là tôi chứ không phải cậu."

Bàn tay đang siết chặt dần dần buông xuống, vào giờ phút này, cậu cũng không biết mình đang cảm thấy gì nữa, chỉ là mọi thứ trước mắt cậu giống như một lâu đài bằng cát mỏng manh yếu ớt, cứ như vậy lặng lẽ sụp đổ.

"Jeon Mi So, tôi đã từng nghĩ, chỉ cần bản thân cố gắng nỗ lực, anh ấy cũng sẽ đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ là sự ảo tưởng của tôi mà thôi. Thì ra người anh ấy chọn, từ đầu tới cuối vẫn luôn là chị...."

"Chúc hai người hạnh phúc..."Cậu mỉm cười, xoay người rời đi.

Park Jimin cậu sai rồi, từ đầu tới cuối vẫn luôn sai. Để bản thân biến thành bộ dạng hèn mọn đáng khinh như bây giờ, đều là hậu quả của sự cố chấp và ảo tưởng. Từ đầu đã biết rõ mình chỉ là kẻ thay thế, nhưng vẫn cứ cố chấp theo đuổi thứ tình cảm không thuộc về mình, sau đó tự ảo tưởng và ngộ nhận đó là hạnh phúc, để rồi cuối cùng phải nhận lấy cay đắng và bẽ bàng.

***

Người rời đi không bao lâu, cô liền ngẩng đầu nhìn Kim Tae Hyung mặc áo blouse bước vào. Anh đưa mắt nhìn giỏ hoa lưu ly trên tủ đầu giường bệnh, nhẹ giọng hỏi "Có ai mới tới sao ?".

Jeon Mi So cũng không muốn giấu anh, chỉ bình thản đáp "Ừm, cậu ấy tới rồi."

Không chỉ đích danh nhưng anh vừa nghe liền hiểu. Trống ngực bỗng đập mạnh một cái, anh bước tới, siết chặt lấy cổ tay không bị thương của cô, bất an hỏi "Em đã nói gì với cậu ấy ?".

Cô ngước mắt nhìn anh, quả nhiên, chỉ cần là cậu ấy, anh sẽ luôn sốt sắng và lo lắng như vậy "Cậu ấy chúc chúng ta hạnh phúc !".

Dứt lời, bàn tay của cô bị hất mạnh ra, Jeon Mi So đau đớn nhíu mày, vô lực nhìn anh lao ra khỏi phòng bệnh tìm cậu ấy.

Kim Tae Hyung vừa gọi điện thoại vừa gấp rút chạy xuống lối thoát hiểm. Cũng không biết có bao nhiêu tầng lầu, anh chỉ một mực lao xuống, tiếng tút dài trong điện thoại càng làm anh hoảng sợ hơn bao giờ hết.

Mồ hôi đổ xuống, thấm ướt một phần tóc mái. Kim Tae Hyung vẫn mặc chiếc áo blouse trên người, vội vã chạy tới chiếc taxi đang đón khách gần đó, không lịch thiệp mà cướp chỗ của người kia.

Cả một đường dài trở về nơi hai người chung sống, anh vẫn luôn không ngừng gọi điện, chỉ mong cậu sẽ bắt máy, sẽ cho anh một cơ hội giải thích. Nhưng đáp lại sự nỗ lực của anh, chỉ còn những tiếng tút dài báo bận từ đầu giây bên kia mà thôi.

Bàn tay thon dài vô thức run rẩy, anh biết một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ bị lộ, càng biết rõ cậu khi biết được sự thật này sẽ đau buồn tới mức nào, song lại không ngờ rằng nó sẽ tới sớm như vậy.

Gấp gáp trả tiền taxi, anh đẩy cửa bước ra, chạy thẳng lên nhà. Không nghĩ ngợi được quá nhiều, anh đẩy cửa bước vào nhà, thật không ngờ lại thấy cậu đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh là chiếc vali lớn.

Kim Tae Hyung khẩn trương bước tới, chưa kịp giải thích điều gì, cậu đã ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù hốc mắt vẫn còn sưng đỏ, nhưng nét mặt lại thản nhiên tới mức anh phải lo sợ "Anh về rồi sao ?".

"Anh...anh vốn dĩ không muốn mọi chuyện thành ra như vậy." Anh muốn giơ tay chạm vào tay cậu nhưng rồi bất giác khựng lại.

Thà rằng cậu khóc nháo, giận dữ chất vấn hay thậm chí là lao vào đánh anh cũng tốt hơn vẻ lãnh đạm bây giờ của cậu.

Park Jimin nắm chặt lấy tay kéo vali, cố gắng để bản thân mạnh mẽ nhất có thể mà đứng dậy, ít nhất trước mặt anh, cậu cũng không quá thảm hại "Dù không muốn thì anh cũng đã để nó có cơ hội xảy ra, biến em thành kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác rồi."

"Anh..."

"Được rồi, coi như là em ngu ngốc đi." Park Jimin cười nhạt một cái "Kim Tae Hyung, chúng ta nên kết thúc thôi !".

Cổ họng anh nghẹn đắng, anh không biết mình có tư cách gì để níu kéo cậu nữa "Xin lỗi..."

Tiếng bước chân cùng tiếng bánh xe của vali khẽ vang lên, làm không khí trong căn nhà càng trở nên nặng nề và lạnh lẽo hơn.

Lời xin lỗi như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim cậu, khiến nó rỉ máu "Mặc dù em là người đơn phương thích anh trước, nhưng tình yêu của em cũng không hèn mọn tới mức để mặc người ta chà đạp."

Dứt lời, cậu cắn chặt môi, dứt khoát kéo vali ra khỏi nhà.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, cả người Kim Tae Hyung như mất đi sức lực mà đổ gục xuống, anh giơ tay ôm đầu, dựa vào thành ghế phía sau, tiếng khóc nghẹn đầy bất lực ở cổ họng như không thể chịu đựng được nữa mà bộc phát.

Mà cậu, người đang ngồi trên ghế sau taxi cũng đang bật khóc. Nước mắt càng lau càng tuôn ra, càng cố gắng quên đi lại càng không thể ngừng nhớ. Cảm giác đau đớn, ân hận, nuối tiếc xen lẫn tức giận như hoà lại, siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu mà giày vò.

___________________________________________________

End chap 32

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro