Chap 33 : Giá như chúng ta đừng bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dài dòng gì nữa, vào ngay chap mới nha.

______________________________________________________

Thiếu gia nghe anh trai kể về chuyện của bác sĩ Kim và Park Jimin, tức giận tới mức đứng phắt dậy, chống nạnh rống giận với gã "Chuyện lớn như vậy mà bây giờ anh mới chịu nói với em ?! Đúng là quá đáng mà !".

Kim Nam Joon cũng không ngạc nhiên với phản ứng này của đứa nhỏ nhà mình, là gã khi biết chuyện cũng đã rất bất bình cho Park Jimin, song nói gì thì nói, bọn họ chỉ là người ngoài cuộc, có thể làm được gì chứ "Jinie, anh hiểu được sự cảm xúc của em bây giờ. Chính anh khi phát hiện mọi chuyện cũng cảm thấy rất tức giận, nhưng hiện giờ quan trọng nhất là phải tìm cách giải quyết."

Kim Seok Jin nghĩ tới bạn thân, chắc chắn cái tên ngốc này đang trốn ở đâu đó khóc một mình rồi "Còn giải quyết cái gì nữa, các người cả đám ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, còn mong chúng tôi tha thứ à ? Cứ mơ đi !".

Dứt lời, cậu đùng đùng xoay người bỏ đi.

Ngài giám đốc tròn mắt, thấy người yêu giận cá chém thớt chém luôn cả gã thì lập tức nắm cổ tay cậu giữ lại, hoảng sợ hỏi "Em định đi đâu ?".

"Còn đi đâu nữa, đương nhiên là đi tìm ái phi của tôi rồi !". Thiếu gia hừ một tiếng, hất tay gã ra rồi đi mất.

Thiếu gia với Park Jimin là quần bông tri kỉ, đương nhiên đoán được cậu sẽ đi đâu. Lái xe mất 1 tiếng đồng hồ, quả nhiên tìm được cậu đang ngồi ngẩn ngơ trên xích đu ở công viên gần khu nhà cũ ngày xưa.

Park Jimin vẫn luôn cúi đầu nhìn bàn chân đung đưa trên xích đu, ngoại ô Seoul đã sớm lạnh tới mức tuyết rơi trắng xoá khắp cả vùng. Mặc dù có ánh nắng sưởi ấm xung quanh, nhưng từng cơn gió thổi qua vẫn làm người ta nhịn không được run lên. Vậy mà cậu vẫn như ngày còn nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn lại trốn ra đây ngây ngốc một mình. Từng cơn gió thổi tới làm mũi cậu đỏ ửng cả lên, nhưng chỉ có vậy mới khiến cậu bớt đi cảm giác ngột ngạt dày vò trong lòng.

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé cô độc của cậu, Kim Seok Jin vừa giận vừa thương, bao nhiêu sự lo lắng đều trút hết ra "Đồ ngốc này, chuyện lớn như thế cũng không kể với mình ?! Cậu có còn coi mình là bạn nữa không hả ?!".

Người phía trước nghe thấy tiếng la phía xa, theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn thiếu gia chạy tới trước mặt mình, không hiểu sao sống mũi lại bắt đầu cay xè, hốc mắt cũng dần nóng lên. Bàn tay lạnh lẽo của mình được nắm lấy, cậu gượng cười "Sao cậu lại chạy tới đây ?".

"Còn sao nữa, chạy tới để ở cùng cậu rồi." Thiếu gia ngồi xổm xuống trước xích đu, xoa xoa từng ngón tay lạnh ngắt của Park Jimin, hốc mắt đỏ lên "Cậu ổn chứ ?". Trên đường tới đây, Kim Seok Jin đã tự nhủ khi gặp được cậu, phải giáo huấn cho tên ngốc này một trận ra trò. Song tới khi nhìn thấy vẻ mặt tiều tuỵ cùng ánh mắt đượm buồn của bạn thân, Kim Seok Jin lại không thốt ra nổi những lời nóng giận trong lòng.

Trước mặt Kim Seok Jin, cậu không thể giấu nổi nỗi buồn, càng không muốn giấu giếm nữa. Park Jimin cắn chặt đôi môi nhợt nhạt của mình, lặng lẽ lắc đầu.

Cậu không ổn, một chút cũng không ổn !

Thiếu gia nhận được câu trả lời này, lập tức chồm người lên ôm lấy cậu, xoa nhẹ lưng cậu "Muốn khóc thì cứ khóc ra đi, mình che cho cậu." Vừa dứt lời, người trong lòng khẽ run lên, tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng lập tức trào ra, làm thiếu gia cũng nhịn không được bật khóc theo.

Giờ phút này, Kim Seok Jin thực sự rất hối hận. Nếu như ngày trước mình dứt khoát tiến tới vạch mặt người phụ nữ kia, cảnh cáo hai người họ một cách triệt để thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tới nông nỗi này, cậu cũng sẽ không cần phải đau khổ dằn vặt nhiều như vậy.

Park Jimin vùi mặt vào lòng Kim Seok Jin khóc nức nở, bao nhiêu ấm ức, đau đớn cùng tổn thương mà cậu nhẫn nhịn bấy lâu nay đều theo những giọt nước mắt mằn mặn trào ra "Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy ? Mình dễ bắt nạt lắm sao ?".

"Sao có thể trách cậu chứ ? Là bọn họ quá xấu xa mà thôi. Không sao rồi, mình ở đây rồi, mình sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa." Thiếu gia đỏ bừng cả mắt, không ngừng vỗ về thân thể đang run lên bần bật của cậu.

"Ngoan, từ giờ sẽ không sao nữa. Trên đời này thiếu gì đàn ông, không có Kim Tae Hyung thì sẽ có người khác." Kim Seok Jin vẫn luôn như vậy, dù là trong hoàn cảnh nào cũng vô cùng lạc quan. Đây cũng là tính cách được Kim Nam Joon dưỡng ra.

Park Jimin khóc một trận thật lớn, thấm ướt cả một mảng áo len của thiếu gia mới chịu nín, từ từ ngóc đầu lên, nấc nhẹ vài tiếng "Jinie, mình mệt quá !".

Kim Seok Jin cúi đầu, giơ tay sờ chán cậu, hoảng sợ la lên "Má nó ! Cậu ngồi ở đây bao lâu rồi ?". Trời lạnh nhưng người cậu lại nóng tới bỏng cả tay.

Cậu không nhớ nổi, càng không còn nhiều hơi sức để trả lời, chỉ khe khẽ lắc đầu. Lúc được Kim Seok Jin đỡ dậy, cả người cậu mềm nhũn đổ ập vào người bên cạnh, làm thiếu gia vừa dìu vừa ôm cậu kéo vào xe.

Để Park Jimin nằm vào ghế sau, thiếu gia lo tới luống cuống tay chân, đắp chăn mỏng cho cậu xong lập tức lái xe tới bệnh viện gần nhất.

Park Jimin đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó, dường như mọi biến cố đều chưa từng diễn ra. Khung cảnh nhộn nhịp trước mắt rất quen thuộc, quen thuộc tới mức vừa chớp mắt liền biết được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Cậu nắm chặt tay mình, nhìn người thanh niên phía trước đang mỉm cười với mình "Em là tân sinh viên phải không ? Có hứng thú thì tới tham gia câu lạc bộ của bọn anh nha."

Vừa định giơ tay nhận lấy tờ rơi giới thiệu từ tay chàng trai kia, giọng nói phía sau khiến cậu hơi ngẩn người.

Cậu nhóc sinh viên năm nhất, mặc áo len ba lỗ ngoài áo sơ mi, trên đầu đội chiếc mũ len màu trắng, mắt kính đen gần như che mất nửa khuôn mặt vui vẻ chạy lên, giơ hai tay nhận lấy tờ rơi, háo hức ôm trong ngực "Cảm ơn anh, em sẽ tìm hiểu ạ."

Park Jimin đưa mắt nhìn khung cảnh trước mắt, khung cảnh lần đầu hai người gặp gỡ, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của bản thân mình, cùng nụ cười ấm áp, tràn đầy sức sống của Kim Tae Hyung, trong chốc lát nước mắt lại rơi xuống.

"Đừng mà Park Jimin, cuối cùng thì cậu cũng chỉ nhận lại được sự đau đớn và bẽ bàng mà thôi." Bản thân cậu bây giờ chỉ là một ảo ảnh, dù có nói bất cứ điều gì thì cậu nhóc Park Jimin 18 tuổi non nớt ngây ngô trước mắt cũng không thể nghe thấy.

"Xin cậu đó, chỉ cần cậu dừng lại, tất cả chúng ta sẽ không phải khổ sở như bây giờ." Park Jimin muốn đưa tay giật lấy tờ rơi câu lạc bộ mà cậu nhóc kia đang cầm, nhưng lại không thể chạm vào, càng vươn tay càng vô vọng, chỉ có thể bất lực nhìn mọi chuyện tiếp theo diễn ra.

Giấc mơ này rất dài, dài tới mức cậu muốn thoát ra cũng không thể.

"Park béo này, anh rất đáng sợ sao ?"

"Đây là socola em tự làm ? Ừm...ngon lắm"

"Đúng là đồ ngốc, ai nói với em cô ấy là bạn gái của anh ? Anh không có bạn gái....hiện giờ chỉ muốn tập trung vào việc nghiên cứu mà thôi."

"Lâu rồi không gặp, Park béo !"

"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là hàng xóm mà. Bất quá, nếu em đã cảm thấy biết ơn như vậy, vậy ngày mai mời anh một bữa đi !".

"Tại sao trước đây anh lại không nhận ra chứ ? Thì ra đã từng có người thích anh lâu như vậy."

"Bạn nhỏ ngốc, anh cũng thích em, thích rất nhiều !"

Hai mắt Park Jimin nặng trĩu, lần nữa mê man mở ra, đối diện với không khí ngập tràn mùi thuốc khử trùng, cậu mới nhận ra mình đã trở về thực tại. Nghe thấy tiếng bước chân về phía mình, cậu vô thức nhắm mắt. Chỉ là giây phút này, cậu không muốn đối diện với bất cứ ai hết.

"Cậu ấy vẫn còn ngủ sao ?". Jeon Jung Kook khẽ nói.

Kim Seok Jin nhìn cậu, thở dài một tiếng "Trước tiên chờ cậu ấy tỉnh dậy rồi hãy nói sau đi. Tôi không biết cậu ấy sau khi đọc được tin tức trên mạng, sẽ ra nông nỗi nào nữa."

"Chuyện này cậu cũng đừng quá lo, phòng truyền thông của nhà xuất bản sẽ có trách nhiệm xử lí. Tôi cũng đã liên hệ với văn phòng luật sư của mình để phụ trách giải quyết bài báo kia, cũng sẽ thu thập chứng cứ để khởi kiện những bình luật ác ý đang lan tràn trên mạng." Jeon Jung Kook dựa vào thành ghế, ngập ngừng "Nhưng giải pháp tốt nhất bây giờ...có lẽ chúng ta nên đưa cậu ấy rời khỏi nơi này."

"Jimin sẽ đồng ý sao ? Còn gia đình của cậu ấy..." Kim Seok Jin nghiêng đầu nhìn cậu, đau lòng nói.

"Những tin đồn "người thứ ba" đã tràn ngập trên mạng rồi, nếu cậu ấy còn tiếp tục ở gần Kim Tae Hyung, mọi thứ sẽ chỉ ngày càng tệ hơn mà thôi." Jeon Jung Kook nhìn theo hướng của Kim Seok Jin, buồn bực nhíu mày.

"Ừm...đợi Jimin tỉnh lại rồi..."

Chưa dứt lời, người trên giường bệnh đã nhàn nhạt lên tiếng "Jinie, mình muốn rời khỏi đây..."

Hai người ngồi gần đó nghe thấy tiếng cậu, khẩn trương lại gần "Cậu tỉnh rồi sao ?".

Park Jimin lặng lẽ gật đầu, được bạn thân đỡ cậu ngồi dậy, khuôn mặt mới hạ sốt vẫn còn hơi nhợt nhạt "Mình không muốn trách bất cứ người nào nữa, dù sao cũng đều là vì sự cố chấp của mình gây nên. Để không ảnh hưởng tới người ấy, mình sẽ đi !".

Jeon Jung Kook kìm nén sự xót xa ở lồng ngực, chỉ nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu, mỉm cười "Chuyện đã tới mức này, tôi cũng không nỡ nhìn cậu như vậy, xem ra bây giờ nên mở lời rồi. Park Jimin, cậu có muốn cùng tôi tới Pháp không ?".

"Pháp ?". Hai người còn lại đều ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ừ, vốn dĩ tôi định trở về đó để tiếp tục công việc, nhưng vì một vài vấn đề nên mới kéo dài tới tận bây giờ."

Cậu hơi bối rối "Nhưng tôi đâu biết tiếng Pháp, cũng không biết gì về nghệ thuật hội hoạ, theo cậu sang đó có thể làm gì chứ ?".

"Không phải cậu rất thích các tác phẩm của nhà văn Yoo hay sao ? Thầy ấy vẫn luôn cùng vợ ở Paris. Nếu cậu muốn, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp thầy ấy. Nếu may mắn, cậu còn có thể trở thành học trò của thầy ấy nữa. Thế nào, muốn đi cùng tôi không ?". Hắn nhoẻn miệng cười, đưa tay về phía cậu, ánh mắt vô cùng chân thành.

Park Jimin nhìn sang Kim Seok Jin một chút, hít một hơi một sâu, dứt khoát nắm lấy bàn tay của hắn, giống như nắm lấy chiếc phao cứu sinh, cứu vớt cậu ra khỏi làn sóng dữ dội đang dần nhấn chìm bản thân mình "Được, nghe lời cậu."

"Tốt lắm !". Jeon Jung Kook hài lòng cười một tiếng.

Buổi tối ở lại bệnh viện chỉ còn Kim Seok Jin. Park Jimin vẫn luôn để ý thấy điện thoại của thiếu gia cứ rung lên mãi, bất đắc dĩ đẩy tay thiếu gia "Cậu còn không nghe, anh Nam Joon sẽ gọi cháy máy cho mà xem."

"Kệ gã !". Kim Seok Jin tắt điện thoại, cả người đang nằm trên ghế sofa liền xoay qua đối diện với cậu "Phải cho gã thấy cái giá của việc dám giấu giếm bổn thiếu gia đây !".

Cậu khẽ cười, trong ánh mắt lại có vài phần áy náy "Cậu không cần vì mình mà giận dỗi anh ấy. Jinie à, mình chỉ mong, cậu cùng anh ấy có thể sống thật hạnh phúc, và đi tới một cái kết thật đẹp."

"Được rồi, đừng nhắc tới anh hai nữa. Cậu sang đó cũng phải sống thật tốt, mặc dù mình không ưa Jeon Jung Kook, nhưng thấy hắn rất chân thành với cậu, so với tên bội bạc Kim....thôi bỏ đi, mình cũng yên tâm hơn nhiều. Ba mẹ Park ở đây có mình chăm sóc, cậu đừng lo lắng gì hết, cứ thoải mái đi đi."

"Ừm...có cậu với Jung Kook làm bạn là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình." Park Jimin mỉm cười, mặc dù trong đôi mắt vẫn còn chút man mát buồn, nhưng ít nhất cậu cũng cảm thấy an ủi phần nào.

***

Từ ngày Park Jimin dọn đồ rời đi, Kim Tae Hyung giống như biến thành một người khác. Vị bác sĩ vốn được ví như thiên thần áo trắng, lúc nào cũng mỉm cười, vừa dịu dàng vừa ấm áp, thì giờ đây hoàn toàn chỉ còn lại một vẻ mặt lạnh lùng. Ngoại trừ thời gian phẫu thuật và làm việc trong bệnh viện, anh vẫn luôn dùng thuốc lá để khống chế tâm trạng của mình, tần suất uống rượu cũng nhiều hơn, sắc mặt thì càng lúc càng kém đi.

"Kim Tae Hyung, khụ...khụ...cậu định hút tới chết đấy à ?". Kim Nam Joon vừa đẩy cửa phòng ra, mùi thuốc lá đặc quánh xộc thẳng vào mũi, làm gã cũng chịu không nổi mà ho vài tiếng.

Gã cau mày, tiến tới phía cửa sổ, đưa tay đẩy một cánh ra, để khói thuốc nhạt đi "Sao tôi gọi điện không nghe máy ?".

"Chắc là hết pin rồi." Kim Tae Hyung lơ đễnh liếc điện thoại trên bàn một cái, trả lời cho có lệ.

Ngài giám đốc nhìn bạn chí cốt mà đau cả đầu "Cậu định cứ thế này mãi đấy à ?".

"Tôi thì làm sao ?". Anh dập mẩu thuốc lá còn lại vào gạt tàn thuỷ tinh, nhướng mày lười biếng nói "Không phải đúng ý mọi người, ngày ngày làm việc chăm chỉ, trở về thì đóng vai người chồng mẫu mực à ?".

Kim Nam Joon cầm bình rượu trên bàn rót cho mình một cốc, đưa lên miệng nhâm nhi một ngụm "Cậu ấy đi rồi, chuyến bay vào sáng sớm nay."

Kim Tae Hyung hơi khựng vài giây, nhưng rồi rất nhanh cười nhạt một cái "Nói với tôi chuyện này làm gì ?".

"Mẹ nó, tới cuối cùng cậu vẫn không chịu nói ra ?!". Gã cau mày đá bay cái thùng rác dưới chân.

Anh quay đầu nhìn gã, lông mày nhíu chặt lại, giống như đang chịu đựng sự nổi điên của gã, càng chịu đựng sự nhớ nhung ân hận đang ngày ngày dày vò mình "Tôi nên nói cái gì ?! Nói ra việc tôi chưa từng kí vào giấy đăng kí kết hôn kia, hay nói ra chuyện đêm đó tôi thực chất chưa từng đụng vào người cô ta ?!".

"Kim Tae Hyung, nhiều lúc tôi thực sự chẳng thể hiểu được, cậu cứ mãi chịu đựng người phụ nữ đó làm gì chứ ?". Gã cảm thấy vô cùng nực cười.

Kim Tae Hyung ngồi xuống ghế da, đưa tay day day thái dương, khàn giọng đáp "Nếu cậu từng được một người cứu vớt của cái chết, tôi nghĩ cậu cũng sẽ không thể lựa chọn đâu."

______________________________________________________

End chap 33

Vote và cmt cho tui nha. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro