Chap 34 : Học cách chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tui ngạc nhiên là hầu hết bình luận của chap trước đều lo sợ tui sẽ cho một cái kết SE, nhưng mà mọi người cũng đừng quá lo, bộ này vẫn còn dài á, nên nhớ theo dõi tới cùng nha.

____________________________________________________

Từ ngày tiểu thư nhà họ Shin nói với gia đình hai bên từ chối chuyện kết hôn, mẹ Kim ngoại trừ tự mình buồn bực cũng không thể làm gì hơn. Huống hồ gì bà luôn coi Kim Seok Jin là con trai út của mình, từ nhỏ tới lớn chưa từng bạc đãi hay lạnh nhạt với cậu. Thậm chí so với đứa con trai tự mình sinh ra là gã còn yêu thương cưng chiều nhiều hơn. Vì thế khi phát hiện ra tình cảm của hai người, bà mới có phản ứng mạnh mẽ như vậy. 

Hiện giờ hai đứa con đều không về Kim gia, mấy tháng trời một bữa cơm gia đình cũng không có, không khí trong nhà cũng lạnh lẽo hẳn đi. Cũng may, hôm nay là ngày mừng thọ cho bà nội Kim, nên bà cũng có cơ hội gặp được con trai mình.

Ngoài mặt thì tỏ ra lạnh nhạt, song bà vẫn luôn mong chờ bữa cơm này. Từ sớm bà đã căn dặn quản gia chuẩn bị những món ăn hai đứa thích, còn dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ của con trai, đem chăn gối ra phơi nắng. Quả thực đã tốn không ít công sức !

Xe của hai người đậu ở ngoài cổng, thiếu gia nhìn vào căn nhà mình từng gắn bó, vừa nhớ nhung vừa dè chưng. Cậu rất nhớ những khoảnh khắc gia đình sum vầy, nhưng lại sợ bà nội, ba mẹ không chấp nhận cậu, càng sợ họ căm ghét cậu vì đã kéo người thừa kế của Kim gia đi mất. Dẫu thế nào thì cũng do cậu mà anh trai dọn ra ngoài, sẵn sàng cãi nhau với người thân để bảo vệ cậu và tình yêu của hai người. 

"Sợ sao ?". Kim Nam Joon nắm nhẹ lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi.

Kim Seok Jin hơi xụ mặt, cúi đầu nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, sau đó khẽ gật đầu. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa bao giờ nói dối được anh trai bất cứ điều gì "Hay là em ở đây chờ anh ?". Hôm nay là ngày sinh nhật của nội, nếu xảy ra những chuyện tranh cãi thì không hay.

Gã nghe xong, vô thức cau mày, tay cũng siết chặt tay cậu "Hôm qua mẹ đã gọi điện kêu chúng ta về nhà, chính là đã chấp nhận và tha thứ rồi."

"Nhưng mà...." Thiếu gia do dự. 

"Không nhưng nhị gì hết, đi thôi !". Kim Nam Joon dứt khoát cắt đứt những suy nghĩ lan man trong đầu cậu, đẩy cửa xe đi xuống.

Thiếu gia không còn lựa chọn nào khác, cùng gã đi vào trong, bất quá vẫn nhỏ tiếng lải nhải bên tai gã "Lát nữa mọi người có nói gì anh đừng để ý, cũng đừng làm căng đấy."

"Được, được, đều nghe lời em." Ngài giám đốc vừa tức vừa buồn cười, ôm vai cậu lôi kéo vào trong.

Quản gia nhìn thấy hai vị thiếu gia thì rất vui mừng chạy ra cửa chào đón "Hai cậu về rồi ạ ? Mau vào trong đi, mọi người đều đang chờ bên trong."

Kim Nam Joon gật đầu, cùng người yêu đi vào trong. Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lí cho việc bị phản đối, song không khí cùng thái độ của mọi người lại không giống với những gì bọn họ tưởng tượng.

"Về rồi sao ?". Mẹ Kim ngồi ở sofa trò chuyện với vài người họ hàng, thấy hai người liền ngẩng đầu, không mặn không nhạt đáp "Nội đang ở trong phòng đấy, hai đứa vào chào nội trước đi."  

Kim Nam Joon quan sát thái độ của bà, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đẩy lưng cậu một cái, để cậu bước lên bên cạnh mình. 

"Mẹ...mẹ vẫn khoẻ chứ ạ ?". Kim Seok Jin hơi rụt rè lên tiếng.

Mẹ Kim trong lòng đã sớm không giận cậu nữa, nếu không thì hôm trước cũng không gọi điện cho gã kêu trở về nhà. Đứa nhỏ này bà một tay nuôi nấng, gần hai mươi năm trời làm sao nói không thương là không thương chứ "Qua đây !".

"Mẹ kêu em kìa." Gã mỉm cười, cố ý nhắc cậu.

Kim Seok Jin đi tới chỗ bà, vẫn rất rụt rè chờ thái độ của bà. 

Lại nói, đứa con trai lớn từ nhỏ tới lớn luôn lạnh lùng, không bao giờ gần gũi hay làm nũng với ba mẹ, nên khi nhận nuôi Kim Seok Jin, một đứa nhỏ có vẻ ngoài khả ái, đôi mắt tràn ngập vẻ tinh nghịch, còn hay ôm tay bà nũng nịu, mẹ Kim đã rất yêu chiều đứa nhỏ này. Bây giờ thấy con trai út trở nên xa cách như vậy, chính bà không khỏi cảm thấy buồn lòng.

"Hai đứa là con trai mẹ, có trở thành người thế nào cũng là đứa con mà mẹ một tay nuôi dưỡng và dạy dỗ. Trước đây phản đối hai đứa là vì không muốn nhìn thấy hai anh em con bị người ta chỉ trỏ đàm tiếu. Hơn nữa hai đứa là anh em một nhà, nếu sau này chia tay thì không phải càng khó nhìn mặt nhau hay sao ? Bây giờ mọi chuyện đã thành như vậy, nếu hai đứa đã nhất quyết tới với nhau thì mẹ với ba con cũng chẳng thể làm gì hơn. Cuộc sống là của hai đứa, đã một mực vượt qua định kiến xã hội và ánh mắt của mọi người để quyết định như vậy thì sau này phải sống thật tốt, có cãi cọ cũng phải ráng nhường nhịn nhau."

"Mẹ...mẹ cho phép bọn họ..." Thiếu gia hai mắt đều đỏ ửng lên, vừa hỏi vừa nhìn gã.

"Nếu không cho phép thì đã không gọi hai đứa về đây." Mẹ Kim thở dài một tiếng, đưa tay gạt nước mắt cho con út "Đứa nhỏ vô tâm này, mẹ không nói thì không biết đường về thăm mẹ à ? Còn mập lên thế này, xem ra anh con chăm sóc con rất tốt !".

Thiếu gia nhịn không được khóc oà lên, vươn tay ôm chầm lấy mẹ "Con xin lỗi, con sợ mẹ sẽ không tha thứ cho con, sợ mẹ buồn và thất vọng về con, càng sợ mẹ không thương con nữa."

Mẹ Kim bất đắc dĩ lườm con trai lớn ở phía sau đang cười trộm, rồi mới vỗ nhẹ lưng cậu "Nuôi con từ lúc còn nhỏ xíu, gầy gò tới khi cao lớn khoẻ mạnh như bây giờ, thế nào lại không thương."

Kim Nam Joon không làm phiền hai người tâm sự, đi vào trong phòng đưa nội đi ra ngoài. Tới giờ cơm rồi, hai người không đói thì gã cũng đói nha.

Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ, lâu lắm rồi cậu không được tận hưởng không khí đầm ấm yên bình như vậy. Ăn tối xong thì giống như trước đây, trở về phòng của mình, làm cậu có chút cảm giác không thực chút nào.

"Anh, anh nhéo em một cái đi !". Ngồi trên chiếc giường mình đã ngủ từ nhỏ tới lớn, thiếu gia bỗng thất thần.

Ngài giám đốc tắm rửa xong đi ra, thấy người yêu như vậy thì nhịn không được bật cười, tiến tới chỗ cậu, giơ tay ôm hai má cậu, cúi đầu hôn một cái chụt "Thế nào, có giống đang mơ không ?".

Cậu bám lấy tay gã, chơi xấu gật đầu "Ừm...không thật chút nào !".

Gã nhướng mày, khoé miệng khẽ cong lên, cúi đầu hôn thêm vài cái nữa, kết quả hôn qua hôn lại một lúc liền nhịn không nổi, lập tức đè cậu xuống giường. 

Kim Seok Jin theo thói quen ôm cổ gã, ngửa cổ chậm rãi hưởng thụ nụ hôn vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt của gã. 

Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi "Jinie..."

Mẹ Kim không nghe được câu trả lời, lại không nghĩ gì nhiều, tiện tay đẩy cửa vào. Đương nhiên, bà bị cảnh tượng nóng bỏng bên trong làm giật mình, vô thức la lên "Ôi trời ạ !".

Kim Seok Jin lập tức đẩy gã ra, đỏ mặt tía tai ngồi dậy "..."

Cánh cửa vừa mở ra lập tức đóng chặt lại, cùng với giọng nói mang theo ái ngại của mẹ Kim "Mẹ...mẹ chưa thấy gì hết. Hai đứa...hai đứa xong chưa ? Mẹ vào nha !". 

Kim Seok Jin ( ̄_ ̄)・・・ 

Kim Nam Joon khác với phản ứng của Kim Seok Jin, mặt không đổi sắc, rất bình tĩnh chống tay ngồi dậy, vừa buộc lại dây áo choàng tắm vừa gọi với ra cửa "Dạ, mẹ vào đi ạ !".  

Mẹ Kim cầm theo đĩa hoa quả đi vào trong, còn hắng giọng một cái "Jinie thích ăn dâu tây nên mẹ mang cho hai đứa. Vậy mẹ đi ngủ đây, hai đứa ăn xong thì đi nghỉ sớm một chút."

"Dạ, cảm ơn mẹ" Thiếu gia ngại ngùng nhận lấy đĩa dâu từ tay bà, đỏ mặt nói.

Mẹ Kim đi ra tới cửa chợt dừng lại một chút, quay đầu nhìn gã, đầy ý tứ nhắc nhở "Lần sau nhớ chốt cửa đấy !". Bà nhìn cảnh tượng vừa thì không khỏi vuốt vuốt ngực, con trai bà là đàn ông, dù có yêu đàn ông cũng vẫn ở trên, vậy là bà yên tâm rồi !

Thiếu gia thẹn quá hoá giận, quay đầu đánh vào người gã, rống giận "Anh còn cười nữa ?!".

Gã không thèm nể mặt cậu chút nào, phụt cười tới run cả hai vai.

"Đồ đáng ghét ! Còn dám cười ?!". Kim Seok Jin trong chớp mắt bèn biến thành "oán phụ", nắm lấy gối trên giường tức giận đập gã.

Kim Nam Joon cố gắng nhịn cười, giơ tay cản cái gối lại, ném qua một bên. Sau đó giang tay ôm lấy cậu vừa dỗ dành vừa không ngừng hôn hít "Ngoan, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn mà." Bình thường ở biệt thự của gã thì làm gì có ai khác làm phiền, làm gã cũng quên mất hai người đang ở Kim gia. 

"Mẹ thấy hết rồi...huhu..." Kim Seok Jin giấu mặt vào ngực gã, xấu hổ than thở.

Ngài giám đốc xoa xoa cái đầu nhỏ trong lòng mình, cưng chiều đáp "Cùng lắm là thấy chúng ta hôn nhau thôi mà. Trước mặt mẹ đã xấu hổ như vậy, sau này trong hôn lễ của chúng ta thì phải làm sao đây ?".

Thiếu gia ngừng kêu la, ngạc nhiên ngóc đầu dậy "Hôn lễ ?!".

"Ừm, không lẽ em định kết hôn với người khác ?!". Gã nhướng mày, cúi đầu hung ác nhìn cậu, giống như chỉ cần cậu dám có một chút suy nghĩ khác sẽ lập tức trừng phạt.

Thiếu gia lắc đầu đầy bối rối "Không phải...là vì em chưa nghĩ tới hôn lễ nên..."

"Hơn nữa, em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu !". Cầu hôn không có, nhẫn cũng không nốt ! Hôn lễ cái gì mà hôn lễ hả ? Hai người họ mặc dù quen biết gần hai mươi năm, nhưng xác định quan hệ mới chỉ có vài tháng thôi nha. Làm sao mà kết hôn ?! 

"Có đồng ý hay không thì người gả được cũng chỉ có thể là anh !". Ngài giám đốc nhéo eo cậu một cái, bá đạo tuyên bố "Em có muốn gả cho người khác, vậy phải xem ai có bản lĩnh lớn như vậy !".

Dù gã không phải người yêu thì cũng có danh phận anh hai, người giám hộ của cậu, gã không đồng ý thì ai dám dòm ngó người của gã !

Thiếu gia đối với sự chiếm hữu ghen tuông của anh hai, không hề cảm thấy ngột ngạt hay sợ hãi, ngược lại vô cùng hưởng thụ "Nếu như thực sự xuất hiện người có ý với em thì sao ?".

"Vậy thì bước qua xác của anh rồi hẵng nói !". Gã nheo mắt, giữ gáy cậu mạnh bạo hôn xuống.

Và sau đó, ngài giám đốc đã làm cho thiếu gia triệt để ghi nhớ trong lòng, rằng ai mới là người đàn ông của cậu !

---------------------------------

"Bác sĩ Kim, ban nãy có người tới bệnh viện tìm anh, tôi đã nói với họ rằng anh đang ở trong phòng phẫu thuật, người đó nói không sao, hiện đang chờ anh ở phòng làm việc ạ." Một y tá tiến tới khu vực vệ sinh ở ngoài phòng phẫu thuật, nhẹ giọng thông báo cho anh.

Kim Tae Hyung tháo mũ cùng găng tay y tá dính máu vứt vào sọt rác bên cạnh, vừa cúi người rửa tay vừa nghe y tá bên cạnh nói chuyện "Là người từng tới đây rồi sao ?".

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy chính là người lần trước được anh đưa tới phòng cấp cứu." Y tá quan sát sắc mặt của vị bác sĩ bên cạnh, thấy anh có vẻ không vui thì rất biết điều ngậm miệng lại.

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô." Kim Tae Hyung giật vài tờ giấy ở hộp sắt treo trên tường, từ tốn lau tay.

Đứng trước phòng làm việc, qua lớp ô kính trên cửa nhìn người phụ nữ đang ngồi bên trong, anh nặng nề thở ra một tiếng, đẩy cửa bước vào "Sao cô lại tới đây ?".

Người phụ nữ thấy thái độ lạnh nhạt của anh chỉ âm thầm nhíu mày một cái, rất nhanh làm như không có chuyện gì, mỉm cười đứng dậy "Mẹ kêu chúng ta về ăn cơm, anh lại không nghe máy, em đành tới đây tìm anh thôi." Từ ngày người con trai kia rời đi, Kim Tae Hyung giống như một người hoàn toàn khác, thậm chí những lời của mẹ mình anh cũng không nghe, càng chưa từng trở về căn nhà tân hôn của hai người. Mặc kệ cô có cố gắng thế nào, thái độ của anh vẫn như vậy, đối diện với cô chỉ có một bộ mặt chán ghét tới cực độ. 

"Tôi còn rất nhiều việc phải làm, cô thích thì có thể tự mình tới đó." Kim Tae Hyung không nhìn người phụ nữ trước mặt lấy một cái, chỉ bình thản ngồi xuống bàn làm việc, lấy cây bút gài trên túi áo blouse của mình xuống, kí một đường dài vào bản báo cáo.

Jeon Mi So bẽ bàng cười nhạt một cái, bàn tay nắm lấy quai xách siết tới trắng bệch, khuôn mặt xinh đẹp không thể tỏ ra hiền lành vui vẻ được nữa "Rốt cuộc anh định thế này tới khi nào ?".

Không nhận được câu trả lời, cơn giận trong lòng cô càng dâng lên "Park Jimin cũng đã bỏ đi rồi, tại sao anh vẫn cứ đối xử với em như vậy ?". Anh hận cô lắm sao ? Hận tới mức không muốn nhìn cô dù chỉ một chút ? 

Nghe thấy tên cậu, Kim Tae Hyung hạ bút trên tay xuống, ngẩng đầu lên, cau mày nhìn cô "Cô không có tư cách nhắc tới tên cậu ấy !". 

"Tới bây giờ anh vẫn quan tâm cậu ta tới như vậy ? Kim Tae Hyung, em nói cho anh biết, bây giờ người ở bên cạnh anh là em, em mới là vợ anh, anh đừng hòng chối bỏ !". 

Anh cười nhạt một tiếng, từ từ đứng dậy, bước gần tới chỗ cô, bàn tay đút ở túi quần bỗng đưa lên, nắm chặt lấy cằm cô, bóp mạnh "Jeon Mi So, cô cũng đừng quên, tôi có thể nhẫn nhịn mẹ con cô tới tận bây giờ là vì cái gì ! Những việc dơ bẩn mà mẹ cô đã gây ra cho cậu ấy, tôi sẽ bắt con gái bà ta phải nhận lại gấp bội !".

Khớp hàm bị bóp chặt khiến cô đau đớn kêu lên "Anh nói cái gì chứ ?". Cô vẫn luôn chột dạ chuyện những tin đồn trên mạng, cùng với việc tới nhà xuất bản gây rối là do mẹ cô cho người làm.

"Đừng giả ngu với tôi !". Anh quát lên, trong mắt hằn lên tơ máu, trông càng đáng sợ hơn "Không phải cô thích tự nhận là vị hôn phu của tôi lắm sao ? Tôi cho cô toại nguyện !". 

Anh hất cô ra, nhìn cô ngã xuống đất không chút thương xót "Sống trong sự dằn vặt đau khổ như vậy, đều do cô cố chấp lựa chọn. Đừng oán trách tôi, có trách cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình."         

Dứt lời, anh xoay người đi ra cửa. 

"Kim Tae Hyung, anh đừng quên năm đó em là người đã cứu sống anh !". 

Trước khi đẩy cửa bước ra, anh chỉ lạnh nhạt đáp "Bắt đầu từ lúc các người làm tổn thương cậu ấy, cái gọi là ơn nghĩa cứu mạng đã không còn trong lòng tôi nữa rồi."

Năm anh mười tuổi được cô cứu khỏi một trận đuối nước. Có lẽ cũng vì thế mà anh luôn cảm thấy cảm kích, luôn nhường nhịn và chăm sóc cô trong suốt những năm tháng hai người dần trưởng thành. Nhưng cô bé năm đó với người phụ nữ trước mặt anh bây giờ đã không còn một chút tương đồng nữa rồi. Người anh từng thích là cô bé tốt bụng, ấm áp, có nụ cười tươi sáng, chứ không phải người phụ nữ ích kỉ, tham vọng, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. 

"Cô biết gì không ? Tôi thật lòng hối hận vì năm đó đã từng thích một người như cô !". 

Jeon Mi So ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, cô đưa nhìn căn phòng trống không quanh mình, khẽ bật cười, cười tới nước mắt tuôn trào. Dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh đoạt, cuối cùng lại chẳng có được gì, ngay cả đám cưới trong mơ hay một người đàn ông toàn tâm toàn ý ở bên cô cũng không. 

_________________________________________________________

End chap 34

Vote và cmt cho tui nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro