Chap 35 : Cơ hội mới, tình cảm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ

_________________________________________________________

Toulouse, Pháp

"Mẹ đừng quên nhắc ba nhớ uống thuốc đầy đủ đấy !"

"Dạ, con nhớ rồi, khi có thời gian rảnh con sẽ gọi về báo cáo cho mẹ, được chưa nào ?". 

Jeon Jung Kook từ ngoài bước vào, đứng dựa vào vách tường, hai tay khoanh tay ngực, ngả ngón cười nhìn người thanh niên mặc đồ ngủ đang ngồi khoanh chân trên giường, cười nói vui vẻ trong điện thoại.

"Jung Kook ?". Park Jimin ngạc nhiên, theo thói quen ngẩng đầu lên, thấy hắn đứng ở cửa nhìn mình thì mỉm cười, vẫy tay với hắn "Cậu ấy đang ở đây, mẹ có muốn nói chuyện với cậu ấy không ?".

Jeon Jung Kook mỉm cười đi vào trong, nhìn cậu chỉ ra ngoài thì lập tức hiểu ý, ra tay giải vây giúp cậu khỏi vị phụ huynh trong điện thoại.

Park Jimin cảm kích vén chăn đi xuống giường, tới khi trở lại phòng ngủ thì cuộc gọi đã kết thúc sớm hơn cậu nghĩ, làm Park Jimin không khỏi tò mò "Mẹ tôi nói chuyện gì với cậu thế ?". Trước đây cậu cùng người cũ hẹn hò cũng không thấy mẹ tò mò như vậy. Hiện giờ chỉ là cùng Jeon Jung Kook ra nước ngoài học tập, còn không phải đối tượng yêu đương mà mẹ cậu lại quan tâm nhiều như vậy. Đúng là không thể hiểu nổi !

Hắn lắc đầu cười, nhường lại giường cho cậu, còn bản thân thì đứng dựa vào bàn làm việc đối diện với giường ngủ của cậu "Bác gái chỉ lo lắng cậu không thích nghi được, gửi gắm con trai cho tôi chăm sóc thôi."

"Tôi không thích nghi được ? Đùa sao, từ khi tôi sang đây đã mập lên 3 cân rồi, còn chiếu cố nữa sẽ lăn mất !". Cậu bất đắc dĩ chỉ vào người mình, cười đáp.

Jeon Jung Kook bước tới nhéo má cậu, trầm ngâm "Sao tôi lại cảm thấy cậu không mập lên chút nào, ngược lại còn gầy đi nhỉ ?". 

Cậu đánh vào tay hắn, ôm má xoa xoa đầy oán hận "Chính vì cậu suốt ngày hành hạ nó nên mới không thấy bánh bao nữa đấy !". 

Hắn lặng lẽ nhìn dáng vẻ hoạt bát của người con trai trước mặt, trong lòng không khỏi lay động. Thu lại nụ cười trên môi, Jeon Jung Kook nghiêm mặt hỏi "Jimin, cậu vẫn uống thuốc đó à ?". Đã nửa năm trôi qua, ngoài mặt Park Jimin vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng chỉ có hắn mới biết, dáng vẻ này đều là do cậu tự dựng lên mà thôi. 

Park Jimin cũng không muốn giấu hắn, ở trong chăn co gối lên, gượng cười "Không sao đâu. So với lúc mới tới, hiện giờ tôi đã không còn uống nhiều nữa rồi." 

Hắn thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu "Bác sĩ cũng nói cậu không thể lạm dụng nó, nhớ chứ ?". Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu, hắn mới yên tâm phần nào "Vậy thì tốt. Mau ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải ra ngoài sớm đấy !".

"Thật ra cậu không cần đi cùng tôi, một mình tôi cũng có thể tới chỗ thầy mà." Park Jimin biết hắn rất bận rộn với công việc ở phòng tranh của mình, nhưng cũng không vì thế mà hắn bỏ rơi cậu. Mỗi ngày đều đặn đưa đón cậu tới lớp học tiếng Pháp, còn giúp cậu làm quen với nhà văn Yoo, trở thành học trò kiêm trợ lí của thầy. Hiện giờ cậu đã quen thuộc với nơi này, hắn vẫn không an tâm để cậu đi một mình.

"Với tôi còn khách sáo như vậy ?!". Hắn giả bộ cau mày không vui. 

"Được, được, là tôi sai." Park Jimin bĩu môi cười, giơ tay đầu hàng.

"Hiểu được là tốt !". Jeon Jung Kook thù dai gõ đầu cậu một cái, sau đó mới đi ngoài.

Cánh cửa bằng gỗ lim đóng lại, đối diện với căn phòng lớn im lìm, Park Jimin mới lặng lẽ thở ra một tiếng. Không chỉ hắn mới biết, mà ngay cả cậu cũng rất rõ ràng, rằng bản thân mình chưa thể, cũng chưa từng quên được người đàn ông đó. Chỉ là thời gian dần trôi đi, tất cả những kí ức ấy giống như một cuộn băng cũ, được chủ nhân của nó giấu kín ở một góc nhỏ trong tim, mãi mãi không muốn mở ra nữa.

Giống như tối nay, cậu vẫn thường liên lạc về nhà, cùng ba mẹ hay Kim Seok Jin trò chuyện. Có lẽ mọi người cũng như cậu, đều đã tự động để người cũ chuyện cũ lại phía sau, tuyệt nhiên không nhắc tới nữa.

Hỏi cậu có còn giận hờn hay oán trách người kia nữa hay không, nếu cậu nói không, chắc chắn sẽ là nói dối. Nhưng so với việc cứ để bản thân chìm trong quá khứ đau khổ hay oán giận, cậu càng muốn thay đổi để sống cho hiện tại và tương lai. Quyết định bỏ lại quá khứ đau thương để đi tới một vùng trời mới, cũng là một cách hay cậu có thể học cách yêu thương bản thân mình. 

Cậu còn nhớ lần đầu gặp được thầy, thầy đã nhìn cậu rất lâu, rồi đột nhiên nói với cậu một câu thế này.

"Nếu cậu chưa thể học được cách yêu thương bản thân mình, thì dù cậu có trốn chạy tới nơi nào cũng trở nên vô ích."             

Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cậu mới hiểu ra một sự thật, rằng từ trước tới giờ cậu chưa từng thực sự yêu thương bản thân mình. Park Jimin trong quá khứ cứ mãi ngốc nghếch chạy phía sau một người, chỉ cần người đó cười với cậu một cái, cậu sẽ lập tức vứt bỏ hết giá trị của bản thân để tới bên người đó. Để rồi sau tất cả, chỉ có bản thân cậu phải chịu tổn thương.       

Cũng bắt đầu từ đây, cậu học được cách quan tâm tới cảm xúc của mình, học cách nói không với những thứ cậu không muốn làm, càng không nhẫn nhịn để người khác bắt nạt hay coi thường cậu nữa.

Năm đầu tiên trôi qua, Park Jimin hoàn thành xong khoá học tiếng Pháp cao cấp, không chỉ thông thạo mọi thứ như người bản xứ, mà còn có thể cùng thầy tham gia các buổi hội họp cho các nhà văn lớn trong nước.

Năm thứ hai tiếp tục trôi đi, Park Jimin tìm được sở thích và mối bận tâm mới. Ngoài thời gian viết tiểu thuyết, cậu học được cách giải phóng hình thể trong câu lạc bộ dạy múa đương đại. Khi có thời gian rảnh rỗi, cậu cũng thường cùng cô Yoo tới các buổi từ thiện, cùng các bạn nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo tham gia các hoạt động ý nghĩa.

Năm thứ ba, cuốn tiểu thuyết có nghệ danh mới của cậu chính thức được phát hành. Park Jimin của hiện tại đã hoàn toàn tự tin, rạng rỡ và tràn ngập sức hút. Và rồi, một cơ hội mới, một tình cảm mới cũng dần xuất hiện...

Trong phòng tập lớn, tiếng nhạc du dương, mang theo hơi hướng cổ điển lãng mạn chậm rãi vang lên. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, người con trai mang gương mặt thanh tú cùng thân hình thanh mảnh nhưng tràn ngập sức sống như chìm trong điệu nhạc. Từng chuyển động cơ thể tựa như đang lướt nhẹ trên mặt sàn, tạo lên những động tác đẹp tới rung động lòng người.

Mãi tới khi bài nhạc kết thúc, cơ thể mềm dẻo thanh toát ấy mới từ từ dừng lại, đôi mắt tràn ngập sự rạng rỡ khẽ mở, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương trong phòng tập, khoé miệng cậu cũng vô thức cong lên "Tới khi nào thế ?".

Jeon Jung Kook vừa kết thúc buổi đấu giá tranh nghệ thuật ở trung tâm thành phố liền lái xe tới đây. Trên người vẫn còn nguyên âu phục giày tây ban tối, có điều áo vest bên ngoài đã được cởi ra, vắt gọn trên cánh tay, sơ mi trắng đã tuỳ tiện tháo mất hai cúc phía trên, làm dáng vẻ vốn nghiêm chỉnh lịch lãm giờ đây lại thêm vài phần mê hoặc.

Hắn cầm áo vest từ tốn bước vào trong "Cũng được một lúc rồi."

Park Jimin nhận lấy chai nước từ tay hắn, mỉm cười uống một ngụm lớn "Nhìn sắc mặt cậu không tệ, chắc hẳn đã sở hữu được tác phẩm giá trị nhất rồi nhỉ ?".

Jeon Jung Kook gật gù, dùng khăn tay trong túi quần lau đi giọt mồ hôi đang lăn dài trên thái dương của cậu "Ừm, là bức tranh của Willem de Kooning, 190 triệu đô."                

Cậu đã quen với sự chăm sóc có phần thân mật của hắn nên không né tránh hay bài xích, chỉ đứng yên để hắn lau mồ hôi cho mình "Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là Interchange (1955) đúng không ?". Đi theo hắn đã hơn ba năm, cậu quả thực đã học hỏi được không ít kiến thức hội hoạ, hoàn toàn không giống cậu thanh niên ngày xưa khi thấy bức tranh 1,5 triệu đô đã suýt nữa ngã ngửa.

"Bingo !". Hắn nhướng mày ra vẻ tự hào.

Cậu phì cười, cúi người cầm áo khoác với balo lên "Về thôi, tôi đói lắm rồi."     

"Muốn đi ăn không ? Tôi mời !". Jeon Jung Kook tự nhiên cầm balo cho cậu, để cậu mặc áo khoác đi ra ngoài.

"Bữa nay để tôi mời đi, cậu chắc đã vét sạch tài sản để mua bức tranh 190 triệu đô rồi còn gì !". Park Jimin đút tay vào túi áo, cùng hắn đi ra hành lang, thong thả cười.

Giám đốc Jeon nào có phá sản nhanh tới vậy, có điều được một nhà văn nổi tiếng chiêu đãi, hắn làm sao nỡ từ chối. Nghĩ rồi, hắn giả bộ đáng thương ôm chầm lấy cậu, cọ cọ khuôn mặt điển trai của mình vào vai cậu "Đúng là hiện giờ tôi chỉ có thể đãi cậu ăn ở vỉa hè thôi ! Nhà văn Park, cầu bao nuôi được không ?". 

Park Jimin bị cái người cao lớn hơn mình dựa dẫm tới siêu vẹo, bất quá không nỡ đẩy ra "Được được, coi như ăn mừng thắng lợi cho cậu, đại gia đây sẽ bao cậu một bữa ở nhà hàng 5 sao !".

Lúc này, mấy cô bạn ở lớp bên cạnh cũng kết thúc buổi tập, đi ra ngoài liền bắt gặp hai người, nhịn không được trêu chọc "Tôi còn đang thắc mắc sao chưa thấy giám đốc Jeon tới đón bạn trai, thì ra không chỉ đến từ sớm rồi, mà còn chờ trong phòng tập nữa."

Jeon Jung Kook bật cười, dùng tiếng Pháp trả lời mấy cô gái kia "Nếu có danh phận bạn trai thì tốt rồi ! Rất tiếc, cậu ấy vẫn chưa đồng ý !".

Một người trong số đó hướng Park Jimin cười nói "Dù sao Min cũng là một trong những chàng trai được theo đuổi nhiều nhất trong câu lạc bộ này, đương nhiên phải làm giá rồi !".

Park Jimin đùa lại một câu "Mọi người nói như vậy, cậu ấy sẽ tưởng thật đấy !". Cái gì chàng trai được theo đuổi nhiều nhất chứ ? Cậu cũng chỉ mới nhận được một lời tỏ tình từ cậu nhóc bên lớp dance thôi mà. Có điều cậu đã thẳng thắn từ chối rồi.

Hai người tạm biệt bạn ở câu lạc bộ, sau đó lái xe tới nhà hàng trong trung tâm. Trong lúc ăn cơm, bỗng Jeon Jung Kook nửa thật nửa đùa nói thích cậu, còn nói muốn trở thành bạn trai của cậu. 

Park Jimin đứng hình mất vài giây, ánh mắt ngờ vực nhìn hắn "Này, đùa gì vậy chứ ! Bên cạnh cậu đâu có thiếu những người có điều kiện tương xứng với cậu."

Jeon Jung Kook quan sát biểu hiện của người ngồi trước mặt, từ lúc phát hiện ra chút khó xử ngượng ngùng trong đáy mắt cậu, hắn dường như đã nhìn thấu tâm tư trong lòng cậu, liền giơ tay búng trán cậu một cái "Tôi chỉ đùa thôi mà, cậu có cần đực mặt ra như thế không ? Ai không biết còn tưởng tôi tệ lắm đấy !". Thì ra cậu vẫn chưa sẵn sàng, cũng chưa hoàn toàn quên được người đàn ông kia.

"Không phải tệ, mà là quá tốt ! Jung Kook, cậu xứng đáng tìm được một người tốt hơn." Cậu đưa tay cầm ly rượu vang, lắc lắc hai cái rồi đưa lên miệng nhâm nhi một ngụm.

"Oa...Park béo ngốc nghếch của 4 năm trước quay về rồi sao ? Lâu rồi mới được, cậu vẫn khoẻ chứ ?". Jeon Jung Kook bày trò chọc cậu cười.

Park Jimin vừa tức vừa buồn cười "Đủ rồi đó ! Người ta đang nhìn mình kìa."

"Nhìn thì sao, tôi chào hỏi bạn cũ lâu ngày không gặp thôi mà." Hắn vẫn rất ngả ngón đáp lời.

"..." Park Jimin không thèm nhìn hắn nữa, che mặt tiếp tục ăn tối.

Bữa ăn kết thúc, hai người thanh toán xong liền nảy ra ý định đi dạo một lúc cho tiêu bớt thức ăn trong bụng. Park Jimin bước trên con đường nhỏ cổ kính, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên những ánh đèn lấp lánh phía xa "Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã qua hơn ba năm rồi."   

"Đúng vậy !". Hắn đi bên cạnh cậu, khẽ cảm thán.

"Trước đây tôi chưa từng tưởng tượng nổi, bản thân sẽ trưởng thành như bây giờ." Park Jimin nghiêng đầu cảm nhận những cơn gió nhè nhẹ lướt qua mình "Công lao lớn nhất vẫn là nhờ cậu, Jung Kook. Nếu không có cậu, sẽ không có một Park Jimin toả sáng, tự tin và rạng rỡ như bây giờ." 

"Không phải tôi đã nói rồi sao, đây vốn là cậu, chẳng qua trước đây chưa có cơ hội để bộc lộ thôi." Hắn lắc đầu, đưa mắt dịu dàng nhìn cậu.

Đi thêm một đoạn, hắn bỗng lên tiếng "Hôm trước tôi nghe thầy nói, mấy ngày tới cậu sẽ cùng cô Yoo tới thung lũng Loire tham gia hoạt động tình nguyện một tuần ?".

Cậu gật đầu, nghe tới chuyện này khoé miệng cậu lại nhịn không được cong lên "Ừm, nghe nói ở đó rất thơ mộng, tôi nghe cô sẽ tới đó nên đã tình nguyện đi cùng, tiện thể thay đổi chút không khí, xem có tìm ra nguồn cảm hứng văn chương mới không."

"Hơn nữa, nghe cô nói tham gia hoạt động lần này còn có đoàn bác sĩ tình nguyện từ Hàn Quốc tới, có thêm người phiên dịch cũng tốt mà." 

Jeon Jung Kook thấy cậu hào hứng như vậy cũng rất vui "Thời gian tới tôi lại vướng lịch làm việc, nếu không nhất định có thể đi cùng hai người."

"Yên tâm đi, tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh, còn mua đặc sản thành phố cho cậu nữa." Park Jimin vỗ vỗ vai an ủi hắn.

"Ồ...vậy phải cảm ơn tấm lòng của cậu rồi !". Hắn phì cười, ôm vai cậu kéo về.

---------------------------------

Seoul, Hàn Quốc     

"Tới tận bây giờ con vẫn căm ghét mẹ như vậy sao ?". Kim phu nhân nhìn vẻ mặt chán ghét, lạnh nhạt của con trai khi thấy bà thì không khỏi đau buồn. Đã ba năm qua, nhưng số lần con trai trở về nhà chỉ vỏn vẻn đếm trên đầu ngón tay. Kim Tae Hyung luôn lấy lí do bận rộn công việc, nhưng bà biết, con trai vẫn còn giận mình, cho nên mỗi lần trở về nhà, chỉ cùng bà nội trò chuyện đôi câu, rồi lại đi mất. 

Trước đây bà vốn tưởng, chỉ cần người đàn ông kia rời đi, thời gian trôi qua, con trai bà sẽ trở lại bình thường, sẽ có thể sống hạnh phúc cùng người con gái mà bà đã chọn cho anh. Thật không ngờ đã qua lâu như vậy, Kim Tae Hyung vẫn cứ luôn sống với cái hình bóng trong tim ấy, ngay cả với người nhà cũng rất lạnh lùng và xa cách. 

Kim Tae Hyung thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn mẹ mình "Mẹ, bây giờ con rất bận, có chuyện gì đợi con đi về rồi nói."

"Con lại đi tình nguyện ?". Kim phu nhân cau mày hỏi. Không bận rộn ở bệnh viện thì lại đi biền biệt hàng tháng, đã hơn ba mươi rồi còn chưa chịu kết hôn sinh con. Jeon Mi So mặc dù hay qua lại, cũng được bà coi như con dâu, nhưng dù sao cũng chưa tổ chức đám cười. Trước đây cố gắng như vậy, cuối cùng lại biến thành tình huống khó xử như bây giờ.

"Cũng không còn sớm nữa, để con gọi xe đưa mẹ về." Bác sĩ Kim đứng dậy, cầm điện thoại đi ra cửa phòng.

Kim phu nhân cầm túi xách đứng dậy, nhìn bóng lưng cao lớn nhưng cô đơn của con trai mình, trong lòng cũng không khỏi xót xa "Tae Hyung à..."

Trong căn phòng làm việc tràn ngập tài liệu y khoa, không khí gượng gạo tới nghẹt thở.

"Tất cả những việc mẹ làm, đều là vì hạnh phúc của con...Mi So con bé..."

Anh hít một hơi, thả tay khỏi nắm cửa, quay đầu nhìn mẹ mình "Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa." Người này là mẹ ruột của anh, dù thế nào cũng là người đã sinh ra anh, nuôi dương anh thành người, anh cũng không hi vọng bà cứ buồn rầu không vui.

Kim phu nhân cúi đầu, khoé mắt mang theo vài nếp nhăn bỗng đỏ lên "Mẹ xin lỗi..."

Anh nhìn dáng vẻ của bà bây giờ, từ từ bước tới, giang tay ôm lấy bà, sống mũi cay cay nói "Con biết mẹ chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho Kim gia...nhưng mà mẹ ơi, con thực sự rất yêu cậu ấy. Ngày đó nhìn cậu ấy tuyệt vọng rời đi, con mới phát hiện ra, con đã tệ tới mức nào."

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm Tae Hyung". Bà nắm lấy vai áo của con trai, đau đớn thốt ra những lời trong suốt ba năm qua, bà luôn chưa thể nói ra được. 

Anh lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống "Người chúng ta cần xin lỗi là cậu ấy."

"Có lẽ cậu ấy đang ở một nơi nào đó sống rất hạnh phúc. Tae Hyung à, con cũng nên như vậy, tiếp tục nhìn về tương lai mà sống thật tốt. Nếu hai đứa đủ duyên phận, rồi sẽ có một ngày gặp lại thôi."

Tiễn mẹ ra cửa bệnh viện, Kim Tae Hyung trở về phòng làm việc, bàn tay vừa cầm bút máy lên lại đặt xuống, vô thức cầm lấy khung ảnh của cậu gần đó ngắm nhìn một chút, rồi lặng lẽ đặt vào ngăn kéo tủ, khoá lại.

"Cốc ! Cốc !"

Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa "Mời vào !".

Lúc này, người đàn ông mặc áo blouse trắng thò nửa người vào, nhe răng cười "Chuẩn bị xong hết chưa ? Ngày mai 5h sáng chúng ta xuất phát đấy."

"Nghe nói là một thành phố cổ của Pháp ? Loire đúng không ?". Anh gật đầu, tuỳ tiện hỏi một câu.

Bác sĩ Han bày ra vẻ mặt cạn lời "Ngày mai bay rồi, cậu còn chưa chắn chắn nơi chúng ta tới ?!".

"Đối với tôi thì nơi nào cũng vậy thôi." Kim Tae Hyung nhẹ giọng nói. 

Không có người ấy, nơi nào cũng đều trở nên vô vị.   

   ___________________________________________________

End chap 35

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro