Chap 36 : Park Jimin, đúng là em rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay lười quá, chẳng có động lực làm cái gì hết huhu :(((

_______________________________________________________

Trên khoang thương gia, nữ tiếp viên hàng không bưng tới hai tách cà phê, ân cần khom người mời hai vị khách đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh cửa sổ. Bác sĩ Han theo phép lịch sự gật đầu cảm ơn rồi quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn đang miệt mài xem tài liệu trên màn hình máy tính liếc một cái, sau đó quay đầu nhận lấy tách còn lại giùm anh "Đưa tôi đi, cảm ơn cô."

Đợi tiếp viên đi rồi, Han Sung mới quay sang, vừa nhâm nhi cà phê vừa buồn chán nói "Kim Tae Hyung, tôi nói này, cậu đã cắm đầu vào máy tính suốt 10 tiếng rồi đấy. Không nhức đầu à ?".

Bác sĩ Kim bây giờ mới ngẩng đầu, đưa tay tháo chiếc ngọng kính bạch kim trên khuôn mặt điển trai xuống, cau cau mày "Nếu cậu không ở bên cạnh hết ăn rồi uống, tám chuyện làm phiền thì tôi đã hoàn thành xong từ hai tiếng trước rồi." 

Han Sung đưa tách cà phê trên bàn ăn nhỏ trước mặt cho anh, tặc lưỡi "Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm như cậu." Bay 14 tiếng liên tục, người này còn dám chê hắn phiền phức ? Hắn chưa kiện hắn cứ bàn phím lạch cạch bên cạnh ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn thì thôi !

Nhận lấy cà phê còn đang toả hương, Kim Tae Hyung uống một ngụm, cả người như được tiếp thêm năng lượng. Anh gập máy tính lại, đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhỏ kế bên, ngắm nhìn ánh nắng ấm áp xuyên qua những đám mây bồng bềnh lư lửng trôi, trong lòng cũng trở nên mềm mại yên bình hơn.

"Nghe nói xuống tới nơi sẽ có người của tổ chức từ thiện đón chúng ta." Bác sĩ Han tranh thủ tám chuyện "Là Hàn kiều, đã sinh sống ở đây hơn mười năm rồi, hình như chồng bà ấy còn là một trong những nhà văn nổi tiếng thì phải."

"Han Sung à". Anh bỗng quay đầu nhìn hắn.

Nhìn vẻ mặt đầy sầu não u buồn của đồng nghiệp, bác sĩ Han hơi ngạc nhiên, khẩn trương ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đáp "Ừm, tôi đây." 

"Tôi cảm thấy cậu không hợp với phòng cấp cứu mà hợp làm trong phòng ngoại giao đấy !". 

Han Sung đen mặt "..." Cái thằng này, ý nói hắn nhiều chuyện chứ giề ?! 

"Nếu không phải đang bay trên trời, cậu nhất định sẽ chết dưới tay tôi !". Bác sĩ Han nóng máu lườm vị đồng nghiệp thân thiết.

Bất quá, vị đồng nghiệp kia nào có sợ mấy lời uy hiếp như cãi ngứa kia, cũng không thèm để ý tới hắn nữa, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn tấm ảnh nhỏ trong ví.

"Vẫn còn giữ ảnh cậu ấy à ?". Han Sung nhìn nụ cười có chút ngây ngô trong tấm hình, nhẹ giọng hỏi.

Kim Tae Hyung vuốt ve khuôn mặt trong ảnh, trong đáy mắt vẫn luôn tràn ngập nhung nhớ và nâng niu "Cũng không biết tôi đã giữ nó bao lâu rồi nữa." Tối qua khi thu dọn hành lí, nhìn thời gian khi anh cùng cậu chụp tấm ảnh này, anh mới vô tình nhận ra, thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy.  

Bác sĩ Han âm thầm lắc đầu. Hắn vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn đại học với Kim Tae Hyung, đương nhiên biết rõ trong ba năm nay, người này đã khổ sở ra sao. Ban đầu hắn còn cảm thấy khó hiểu, đang yên đang lành lại muốn đi tình nguyện. Sau đó trong một lần cùng anh tham gia tình nguyện ở Urukkri, hắn chứng kiến cảnh tượng anh điên cuồng đuổi theo một người, sau khi biết người kia không phải cậu ấy đã thất vọng tới nhường nào. Hắn đã thực sự hiểu rõ, trong thâm tâm Kim Tae Hyung vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của cậu ấy, cho dù giống như mò kim đáy biển.

Đoàn tình nguyện đặt chân xuống sân bay địa phương, bầu trời đã ngả về chiều. So với không khí có phần u buồn của Seoul, không khí mùa thu ở Loire có phần ấm áp và dịu mát hơn. 

Kim Tae Hyung cùng những người trong đội tình nguyện ra tới cửa đã hẹn, thật không khó để nhận ra hai người được cử tới để đón bọn họ. Xung quanh đều là dân địa phương, khách du lịch từ các nước Châu Âu không nhiều, cho nên vừa nhìn liền biết hai người đang chờ bên ngoài là người Hàn Quốc.

Một trong số hai người tới đón là đại diện của tổ chức từ thiện Unicef, tuổi tác có vẻ đã ngoài 40 nhưng vẫn rất trẻ trung, so với những y tá trong đội tình nguyện của bọn họ còn năng động nhiệt huyết hơn. 

"Bay lâu như vậy chắc là rất mệt phải không ? Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người về nghỉ ngơi trước, sáng mai chúng ta sẽ gặp bác sĩ địa phương, cùng họ bàn bạc phương án chữa trị." Cô Yoo ngồi ghế bên cạnh Kim Tae Hyung, nhẹ giọng lên tiếng.

Bác sĩ Kim theo phép lịch sự gật đầu "Được, vậy những ngày tới phải làm phiền cô rồi."

"Được đón tiếp mọi người là vinh dự của chúng tôi mà." Cô Yoo mỉm cười hiền hậu.

Lúc này, y tá nhỏ nhất trong đoàn vươn người lên chỗ bà, tinh nghịch hỏi "Bác sĩ, em có điều tò mò ạ ! Ngoại trừ hai vị thì còn ai nữa không ạ...ví dụ như một anh đẹp trai nào đó ?".

Mọi người trong ô tô cười ầm lên, không khí không còn ngượng ngùng nữa, cũng trở nên náo nhiệt hơn "Đúng đó, biết đâu Ji Hye và em lại gặp được tình yêu ở nước Pháp lãng mạn thì sao."

Han Sung đau cả đầu "Mấy đứa không định giữ mặt mũi cho đội chúng ta đúng không hả ?!".

Y tá ban nãy cười khúc khích đáp lời "Trong tiểu thuyết không phải đều nảy sinh tình cảm nơi khói lửa nhân gian hay sao ạ ?".

Cô Yoo cũng là lâu lắm rồi mới gặp được những bạn trẻ đáng yêu như vậy, bật cười "Nếu nói về đẹp trai thì chỗ chúng tôi đúng là có một chàng trai rất đẹp. Không chỉ mọi người trong bệnh viện mà cả các bệnh nhi cũng rất thích chơi với cậu ấy."

Nghe tới đây, mấy người trong xe ồ lên, hào hức vô cùng "Nghe cô nói như vậy thì bọn em cảm thấy quyết định tới đây là đúng đắn rồi !".

Kim Tae Hyung hiếm khi mở lời trò chuyện "Có vẻ cô rất tự hào về người ấy ạ ?".

Cô Yoo nghĩ tới người kia liền cười không ngớt "Một đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn lại ấm áp, ai mà không yêu thích chứ. Huống hồ gì, cậu ấy là học trò đầu tiên của chồng tôi, đương nhiên là tôi tự hào rồi."

Chiếc xe chở đội tình nguyện băng qua trung tâm thành phố nhộn nhịp, tiến về một thị trấn nhỏ, xung quanh đồi núi chập chùng, vừa thơ mộng vừa thanh bình. 

Nơi ở của đoàn tình nguyện là một căn biệt thự nhỏ trong thung lũng chuyên trồng nho, kiến trúc được thiết kế theo phong cách phục hưng, cổ kính, lãng mạn nhưng cũng rất thư thái và bình yên. Phía xa là một vườn nho mọng nước, quả thực là rất thích hợp để ngắm cảnh và du ngoạn.

Chuyến tình nguyện lần này không giống như ở những vùng có chiến tranh hay nghèo đói, nhiệm vụ của đội tình nguyện là cùng các bác sĩ điều trị bệnh cho các bệnh nhi của bệnh viện địa phương. Vì thế, cả đội thông qua lần công tác này có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi đi tham quan một chút.

Bác sĩ Kim vừa xách hành li đi vào trong thì chàng trai mà cô Yoo nhắc từ ngoài cổng đi tới.

"Tới đúng lúc lắm, đây chính là chàng trai mà tôi đã kể với bọn người, Min." Cô Yoo kéo tay cậu học trò tới bên cạnh, mỉm cười giới thiệu.

Park Jimin từ tối qua đã ngồi chuyến bay sớm nhất để tới nơi này. Sáng sớm hôm nay còn bận rộn ở bệnh viện làm quen với các bạn nhỏ trong khoa nhi trước, nghe tin đội tình nguyện đã tới mới vội vã trở về. Cô Yoo còn nhiều giấy tờ phải lo, nên từ sớm đã nhờ cậu chăm sóc và giúp đỡ đội tình nguyện.  

Những người khác trong đội nhìn thấy chàng trai này liền âm thầm suýt xoa, dáng vẻ ngọt ngào, tràn ngập mị lực như những chùm nho mọng nước quyến rũ này là thế nào chớ. Đã vậy còn có mắt cười nữa, cười một cái giống như nắng ban mai, vừa rực rỡ vừa dịu dàng nha.

Chỉ có duy nhất vị bác sĩ còn lại là đơ người, dụi dụi mắt vài cái liền vô thức nhìn vào trong biệt thự, nơi có bóng lưng của Kim Tae Hyung đang khuất dần. 

Người này...người này không phải là "cái kim" mà tên mặt than Kim Tae Hyung vẫn mò sao ?!

Má nó "mò kim đáy biển" thì ra cũng có tác dụng thật ! 

Park Jimin chào hỏi các y tá, tới Han Sung thì có chút ngờ ngợ. Cậu chỉ cảm thấy dường như đã từng gặp người này ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra điều gì khác. Bất quá cũng rất nhanh gạt đi những kì lạ trong lòng, vui vẻ giúp mọi người chuyển đồ đạc vào trong biệt thự.

Để thuận tiện cho chuyến công tác lần này, cô Yoo đã sắp xếp cho cậu ở chung trong biệt thự, mấy ngày tới sẽ cùng tới bệnh viện, làm phiên dịch cho đội tình nguyện.

Park Jimin vừa đi lên lầu vừa hỏi "Đội tình nguyện không phải có tất cả 6 người sao ạ ?".

Y tá Ji nhìn chàng trai đang xách túi hành lí giúp mình, lon ton chạy theo "À, bác sĩ Kim nói là không khoẻ nên đã đi vào trước rồi, chắc giờ này đang ở đâu đó trong đây thôi."

"Thì ra là vậy." Park Jimin nghe xong, âm thầm bĩu môi. Vị bác sĩ Kim này kì lạ ghê, ít nhất thì anh ta cũng phải chờ mọi người đi cùng chứ. Nơi này cũng không phải nhà anh ta, thích ở phòng nào là ở à ?! Đúng là khó ưa !

Cậu giúp mọi người chọn phòng xong, liền trở về phòng trên tầng ba để thay đồ, tiện thể gọi điện cho Jeon Jung Kook.

"Giám đốc Jeon đang làm gì thế ?". Qua màn hình điện thoại, cậu phát hiện hắn vẫn còn ở phòng làm việc, lập tức cau mày "Đừng nói với tôi là cậu vẫn đang làm việc chưa ăn uống gì nha ?".

Jeon Jung Kook dựa vào ghế da lớn phía sau, thả cây bút máy trong tay xuống, chăm chú nhìn chàng trai xinh đẹp trong màn hình đối diện "Xót tôi sao ?".

Đã quá quen với giọng điệu ngả ngón không nghiêm chỉnh của hắn, cậu cầm điện thoại đi ra ban công, đẩy cửa đi ra ngoài "Đương nhiên là xót rồi, cậu mà có chuyện gì không phải tôi sẽ trở thành đứa nhỏ bơ vơ tội nghiệp à ?".

"Ừmm...thì ra không phải thương tôi." Nói xong, hắn cùng cậu bật cười.

Cách đó không xa, Han Sung vứt vali vào phòng xong, lập tức nhấc mông đi tìm bác sĩ Kim. 

Kim Tae Hyung đã tắm rửa thay đồ, đang cầm khăn lông lau tóc, thấy đồng nghiệp ngồi ngay trên giường mình, theo phản xạ kêu một tiếng, lấy khăn che ngực trần "Tới khi nào thế ?".

Han Sung nhìn người trước mặt bày ra bộ dạng như con gái nhà lành bị ức hiếp, khinh bỉ lườm một cái "Thân hình của ông đây còn đẹp hơn, khỏi phải che !".

Bác sĩ Kim không phải kiểu người to lớn vạm vỡ, thoạt nhìn có vẻ hơi gầy nhưng cởi áo ra lại vô cùng săn chắc. Anh tuỳ tiện vứt khăn lên thành ghế, sau đó mặc áo vào "Hỏi cậu đó, tới có chuyện gì ?".

Thấy vẻ mặt đáng ghét của bạn thân, bác sĩ Han quyết định không nói cho tên này biết chuyện Park Jimin đang ở đây nữa. Hừ, bõ ghét !

"Không có gì, sang xem phòng cậu có to hơn phòng tôi không thôi !". Han Sung đứng dậy, bóp vai anh một cái rồi mới ngoảnh đít đi về phòng.

Kim Tae Hyung khó hiểu nhìn theo hắn "..." Đồ thần kinh !

Chưa đầy mấy giây sau, khuôn mặt ngứa đòi kia lại thò vào "À quên, cô Yoo nói buổi tối sẽ mời chúng ta một bữa, tập trung ở phòng khách tầng 1."

Bác sĩ Kim gửi tài liệu báo cáo về trụ trở y tế chính xong xuôi liền đi xuống phòng khách lớn ở tầng 1, còn chưa kịp hiểu mọi người đang bàn luận chuyện gì, đã nghe thấy y tá Na than thở "Tiếc thật đó, tôi còn muốn làm thân với cậu ấy mà."

"Min cũng rất muốn cùng mọi người ăn tối, nhưng vì sự cố xảy ra đột ngột, cậu ấy cũng không còn cách nào khác. Min còn nói, để bù đắp cho mọi người, mấy ngày tới cậu ấy sẽ tự tay chuẩn bị một bữa, thế nào ?". Cô Yoo nuối tiếc lên tiếng.

Anh không hiểu chuyện gì, bèn nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh "Mọi người đang nói tới ai thế ?".

"À, bác sĩ Kim còn chưa được gặp cậu ấy nhỉ. Đó là người mà cô Yoo đã nói, mấy ngày tới cậu ấy sẽ cùng cô Yoo phiên dịch và phụ giúp chúng ta kết nối với bệnh viện địa phương."

Khác với mọi người trong đội tình nguyện, Kim Tae Hyung không cảm thấy nuối tiếc lắm, càng không quá tò mò về chàng trai mà mọi người đang bàn luận. Cả bữa tối cũng chỉ cùng người phụ trách chính của việc tình nguyện lần này trao đổi công việc sắp tới, hoàn toàn không nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác.

Park Jimin trò chuyện cùng giám đốc Jeon không lâu thì có điện thoại gọi tới, nói rằng văn kiện gửi tới hội thảo của nhà văn Yoo do cậu phụ trách xảy ra chút vấn đề do file đã gửi bị lỗi, cậu lại không cầm theo máy tính cá nhân, đành phải một mình tới bệnh viện, mượn máy tính ở đó để giải quyết công việc. Xác nhận lại với người tổ chức hội thảo xong xuôi cũng đã hơn 11 giờ, cậu mới bắt xe trở về nhà chung.

Cả buổi tối mải mê chỉnh sửa lại văn kiện để gửi đi, Park Jimin lết cái thân đói meo về tới cổng nhà, vừa đi vừa gọi điện báo lại cho thầy "Dạ, thầy đừng lo lắng, em đã xác nhận chắc chắn rồi ạ....Vâng, chúc thầy ngủ ngon ạ."

Trở về phòng cũng không ngủ được, trong người không hiểu sao lại có chút bồn chồn không yên, Kim Tae Hyung theo thói quen đã hình thành trong ba năm nay, cầm theo bao thuốc đi ra sân vườn bên dưới biệt thự.

Nghe thấy giọng nói phía trước, anh theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng đó.

Kim Tae Hyung trong suốt thời gian qua vẫn luôn âm thầm tìm kiếm cậu, chỉ cần có một chút tin tức liên quan tới cậu, anh đều giống như kẻ điên mà chạy tới. Anh đã từng nghĩ, dù chỉ đứng từ xa nhìn cậu cũng khiến anh mãn nguyện rồi. Nhưng rồi một năm, hai năm, ba năm trôi qua, anh vẫn không thể tìm được hình bóng ấy, càng cố gắng lại càng bất lực, khiến anh dần chấp nhận sự thật, rằng mình đã mất cậu mãi mãi...

Thật không ngờ, vào thời khắc anh quyết định từ bỏ thì cậu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh.

Giọng nói trong điện thoại vừa ngắt, Park Jimin quay đầu, làm ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau.

Park Jimin bắt đầu từ giây phút quyết định từ bỏ quá khứ đau thương để tới tận đất nước xa xôi này, đã luôn tự nhủ rằng bản thân sẽ không bao giờ quay về, càng không muốn gặp lại người đàn ông ấy nữa. Nhưng hình như cậu có cố gắng chạy trốn tới đâu đi chăng nữa, ông trời vẫn luôn không muốn tha cho cậu thì phải.

Vào giây phút cậu bàng hoàng không biết đây là thật hay mơ, thì dáng vẻ cùng hơi ấm và mùi hương quen thuộc trong quá khứ lại một lần nữa ập tới, siết chặt lấy cậu.

"Park Jimin, đúng là em rồi !". Thân hình cao lớn gắt gao ôm chặt cậu, giọng nói trầm khàn không khống chế nổi cảm xúc mà run rẩy vang lên.

______________________________________________________

End chap 36     

Vote và cmt cho tui nha, và cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro