Chap 37 : Đối tác bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú oà, đăng thêm 1 chap cho mọi người đọc nè. 🥹🥹🥹

Cuối cùng thì hai người cũng gặp lại rồi, mọi người đoán xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nào !

______________________________________________________

"Park Jimin, đúng là em rồi !". Kim Tae Hyung gắt gao ôm chặt lấy người mà anh hàng đêm mong nhớ, giống như sợ chỉ cần buông lỏng, hình ảnh trước mặt sẽ lập tức biến mất vậy.

Park Jimin bị ôm cứng nhắc, rối rắm chớp chớp mắt, trong lòng cũng không biết đang có cảm xúc gì nữa. Bất quá, cậu chắc chắn một điều, bản thân mình ngay lúc này không vui chút nào !

Nghĩ rồi, cậu hít một hơi, giơ chân dẫm mạnh vào giày tây đắt tiền của người kia, khiến anh đau tới giật nảy mình, khẩn trương buông cậu ra, nhăn nhó kêu một tiếng "Ui nha !".

Bác sĩ Kim trước đây chưa từng thấy được dáng vẻ này của Park Jimin, nhất thời không nói nên lời "..." Người yêu hiền lành, có phần ngốc nghếch ngày xưa chưa từng nổi cáu với anh, huống hồ gì là dẫm chân anh như lúc này !!!

"Sao anh tới được đây ?". Park Jimin cau mày hỏi.

"Anh..." Kim Tae Hyung đau tới xuýt xoa, chân co chân duỗi chưa biết giải thích thế nào.

Thấy bộ dạng ấp úng của người này, cậu hít một hơi để kìm nén cơn giận trong lòng "Kim Tae Hyung, tôi thật không ngờ anh còn dám chạy tới tận đây quấy rối tôi !".

"Anh quấy rối em ?!". Bác sĩ Kim nghẹn lời, tức tới cười hắt một tiếng.

"Lẽ nào không đúng sao ?! Kim Tae Hyung, tôi không biết anh lại mặt dày tới vậy đấy ! Tôi và anh đã kết thúc cách đây rất lâu rồi, anh lại nửa đêm nửa hôm chạy tới tận nơi này, không phải quấy rối thì là cái gì hả ?". Park Jimin nói bác sĩ Kim không kịp vuốt mặt, càng không thể chen miệng giải thích câu nào.

"Vợ con anh ở nhà có biết anh chạy tới đây tìm tôi không ?! Thôi khỏi phải nói ! Nhìn bộ dạng lén lút của anh là tôi biết rồi. Sao lâu như vậy mà anh vẫn không thay đổi chút nào thế ?". Cậu chống nạnh, hoàn toàn quên mất cơn đói ban nãy.

Kim Tae Hyung ấm ức không tả nổi "..." Moá nó em có để ông nói câu nào đâu !!!

Cô Yoo xuống bếp tìm nước uống liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cửa, tò mò đi ra ngoài "Minie, đã muộn như vậy rồi còn có chuyện gì thế ?!".

Bác sĩ Kim thấy cô Yoo đi tới, vừa há miệng muốn nhờ cô giúp mình minh oan, đã thấy cậu nhanh chân đi tới bên cạnh bà, còn tỏ vẻ đáng thương nói "Cô ơi, cô mau gọi cảnh sát tới bắt người này đi ạ, con đâu có quen anh ta, anh ta theo con tới đây, còn nhân lúc đêm tối xông tới ôm con đó cô !".

Kim Tae Hyung chân đau một, lòng đau mười ! Anh xông tới trước mặt hai người, không dám tin vào tai mình đáp "Em không quen anh ?! Còn muốn kêu cảnh sát tới bắt anh ?! Oa, Park Jimin, em diễn kịch giỏi như vậy từ bao giờ hả ?".

Cậu nghe vậy thì mắt ươn ướt như cún con "Đó, cô nhìn đi ! Anh ta hung dữ lắm !".

Cô Yoo rối rắm không biết nên tin ai "..." Bữa tối bà cùng người đàn ông này trò chuyện thì biết anh ta vừa tốt bụng lại lịch sự, thật sự không giống như những lời cậu nói.

"Khoan, khoan đã ! Chắc có sự hiểu lầm gì đó ở đây thôi. Minie, đây là bác sĩ Kim, người phụ trách phẫu thuật trong đội tình nguyện." Bà khó xử nhìn cậu. Hai người thời gian tới còn phải cùng nhau làm việc, hiểu lầm gây mất hoà khí thì không hay lắm đâu.

"..." Park Jimin nghe xong liền há hốc miệng, không dám tin vào những lời cô Yoo nói. Tên bác sĩ Kim khó ưa ban chiều lại chính là Kim Tae Hyung ?!

"Hừ !". Kim Tae Hyung lấy lại được danh dự, lập tức đút tay vào túi quần. Haha, Park Jimin, xem em còn đổ oan cho anh được nữa không !

Park Jimin chưa kịp tiêu hoá hết, cô Yoo lại nói thêm một tin trời giáng "Minie, mấy ngày tới con sẽ theo phụ giúp bác sĩ Kim, cậu ấy vừa tới đây chưa quen thuộc lắm, con phải giúp đỡ cậu ấy thật nhiệt tình đấy !".

"..." Park Jimin hiểu ra mọi việc, thì ra anh ta tới đây không phải để tìm cậu mà là vì công việc tình nguyện. Nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao trong sự nhẹ nhõm lại nhen nhóm chút khó chịu.

Chạm mặt với Kim Tae Hyung không phải là bắt cậu nhớ lại phần quá khứ đau thương kia hay sao ? Mới bắt đầu đã rất khó khăn rồi, một tuần tới làm sao có thể cùng anh làm việc chứ ?! Không thể nào !

Nghĩ rồi, cậu lập tức nắm tay cô Yoo, nhăn mặt "Cô, con có thể làm việc khác không ạ ? Mặc dù tiếng Pháp con thông thạo, nhưng từ ngữ chuyên ngành y rất khó, con sợ mình làm không được sẽ ảnh hưởng tới việc chữa trị !".

Cô Yoo rất lâu rồi mới thấy lại bộ dạng nhụt chí, không tự tin của cậu học trò, nhưng rất nhanh liền an ủi cậu "Minie, trước đây không phải con làm rất tốt sao ? Đừng lo, cô thấy Tae Hyung rất tốt, có gì hai người có thể cùng nhau thảo luận mà."

"Nhưng mà con..." Cậu ngập ngừng, lén nhìn người đàn ông trước mặt, cầu mong anh sẽ không để cả hai khó xử, sẽ lên tiếng muốn đổi người khác.

Kim Tae Hyung nhướng mày, thì ra cậu không phải đã hoàn toàn thay đổi. Cậu vẫn là cậu, vẫn là người con trai mà anh yêu nhất trên đời này.

Thấy dáng vẻ muốn trốn tránh kia, anh đưa mắt nhìn cậu, giọng điệu khiêu khích nói "Nghe mọi người cùng cô Yoo khen ngợi em không ngớt, tôi còn rất tò mò không biết người này ra sao. Thì ra vẫn nhát gan như trước !".

Park Jimin nghe xong nhịn không được bực tức, thở mạnh một hơi rồi trừng mắt nhìn anh "Được thôi ! Dù sao tôi cũng đã nhận lời sẽ phụ giúp đội tình nguyện, một tuần tới mong được bác sĩ Kim chiếu cố !".

Dứt lời, cậu cong môi cười, ánh mắt cao ngạo nhìn anh, giơ tay ra.

Kim Tae Hyung chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, không nhanh không chậm giơ tay lên nắm nhẹ lấy tay cậu, mỉm cười đầy hứng thú "Tốt lắm, mong là chúng ta sẽ hoàn thành tốt công việc lần này !".

Anh cố ý nắm tay cậu thật lâu, mãi tới khi cậu khó chịu cau mày mới chịu thả ra.

"Vậy là được rồi. Lần này có hai người, tôi cũng yên tâm hơn." Cô Yoo hài lòng gật gù, sau đó đi vào trong.

Park Jimin thấy cửa chính khép lại, nụ cười trên môi cũng chợt tắt. Cậu nhíu mày nhìn anh "Anh biết chúng ta làm việc chung sẽ rất khó xử. Kim Tae Hyung, anh cố ý đúng không ?".

Trái với vẻ lạnh nhạt của cậu, giọng nói anh bình thản nhưng ánh mắt lại rất kiên định "Park Jimin, tôi rất nghiêm túc với công việc của mình. Cho dù có muốn chơi đùa, cũng sẽ không lấy tính mạng của bệnh nhân ra đùa."

Nói xong, anh xoay người đi vào trong, để mặc cậu đứng ngẩn người ngoài sân. Sau đó tại nơi mà cậu không thấy được, khoé miệng anh khẽ cong lên, ánh mắt tràn ngập sức sống ngày trước dần trở về.

------------------------------

"Cái gì ?! Kim Tae Hyung hiện giờ cũng đang ở Pháp ?!". Thiếu gia đang nằm sấp trên giường hưởng thụ tay nghề mát xa của ngài giám đốc, nghe gã kể lập tức hoảng hốt choàng người dậy, kết quả cái lưng đau "rắc" một tiếng, làm cậu suýt xoa.

Kim Nam Joon dở khóc dở cười đỡ người yêu nằm trở lại, tiếp tục xoa bóp eo cho cậu "Anh cũng mới biết tin sáng nay, nhưng mà nước Pháp lớn như vậy, muốn tình cờ gặp cũng khó." Đừng nói là nước Pháp, một Seoul nhỏ bé cũng khó có thể chạm mặt.

Thiếu gia lưng trần toàn dấu hôn buồn bực "hừ" một tiếng "Không phải anh cố tình nói cho bạn mình nghe về việc Jimin đang ở Pháp đấy chứ ?".

"Anh đâu có nhiều chuyện như em..." Gã biết mình lỡ lời liền khẩn trương nhìn trộm thiếu gia, tặc lưỡi "Nếu có thể nói đã nói từ ba năm trước, đâu có đợi tới bây giờ. Kim Tae Hyung cũng giống như những lần trước, cùng các y bác sĩ đi khám chữa bệnh tình nguyện thôi. Có khi cậu ta còn chẳng biết Park Jimin đang ở đó đâu."

Kim Seok Jin hai mắt lim dim buồn ngủ, xoay người lại chui vào lòng gã cọ cọ "Hay là chúng ta cũng sang đó thăm cậu ấy một chuyến đi, em rất nhớ Jiminie !".

Kim Nam Joon đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu gia, sau đó lại cúi đầu hôn xuống đôi mắt nhắm tịt lại của cậu "Được, đợi anh sắp xếp xong công việc, chúng ta sẽ cùng đi."

"Ưm...anh hai là tốt nhất !". Kim Seok Jin lẩm bẩm rồi chìm vào giấc mộng đẹp.

Gã nhìn người yêu trong lòng, nhịn không được mỉm cười hạnh phúc. Nước Pháp không phải được mệnh danh là đất nước của sự lãng mạn hay sao ? Cầu hôn đứa nhỏ này ở đó cũng là một ý tưởng không tồi !

Hai anh em nhà họ Kim không ngờ rằng bác sĩ Kim không chỉ tình cờ gặp được Park Jimin ở một thành phố phía Tây nước Pháp, mà còn cùng cậu thực hiện công việc tình nguyện đầy ý nghĩa.

Bác sĩ Han đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, ngay cả đồ ngủ bằng lụa cũng thay xong, nằm thẳng cẳng trên giường. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ đầy phiền phức.

"Ai thế ?". Hắn kéo bịt mắt lên trán, chu môi hỏi.

"Là tôi !". Bác sĩ Kim gấp gáp lên tiếng. Cửa vừa mở liền kích động đi vào trong, phun ra ba tiếng khiến hắn đứng con moẹ nó hình.

"Đổi phòng đi !".

Han Sung tỉnh cả ngủ "..." Oắt đờ ! Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà chạy tới nói khùng nói điên !!!

Kim Tae Hyung không chỉ nói miệng, ngay cả hành lí cũng xách tới rồi, rất có tinh thần đuổi cổ bạn mình ra khỏi cửa "Nhanh đi !".

"Mẹ nó Kim Tae Hyung, cậu ngứa đòn đúng không ?! Đổi cái giề chớ ?!". Ban chiều hắn đi xem rồi, phòng nào cũng giống nhau thôi, tên điên này cứ nằng nặc muốn ở phòng hắn nà nàm thao !

"Cậu ấy ở phòng đối diện, mau đổi cho tôi đi !". Anh thản nhiên như không có gì, còn tốt bụng thu dọn đồ đạc cho hắn.

Cậu ấy ?! Ai ? Không lẽ tên này biết Park Jimin đang ở đây rồi ? Han Sung nghiến răng ôm vali hành lí, giơ chân đạp Kim Tae Hyung một cái "ĐM, ông đây nợ hai người chắc ?!".

"Mấy chai rượu ngoại cậu thích, khi nào về Hàn cứ việc mang đi !". Anh treo quần áo của mình vào tủ, hất hàm đầy hào phóng nói.

"..." Đừng tưởng như thế là mua chuộc được ông !

Han Sung hậm hực không phản bác, cam chịu kéo vali đi ra cửa "Không cho thì ông đây cũng có cách thó được."

"Cảm ơn nha, người anh em !". Bác sĩ Kim cười đáp.

"Anh em mẹ gì, ông đây làm ba cậu mới xứng !". Bác sĩ Han chửi một tiếng.

Tinh thần của bác sĩ Kim vào buổi sáng đầu tiên ở Loire cực kì tốt, xuống ăn sáng còn không quên chào buổi sáng mọi người, làm các y tá cũng không khỏi bất ngờ. Quả nhiên tới một thành phố thơ mộng, bác sĩ Kim của chúng ta cũng trở nên dịu dàng hơn !

Ngược lại, chàng trai vốn tràn ngập sức hút, rạng rỡ hay cười hôm qua bỗng nhiên không có tinh thần gì cả, cả đường tới bệnh viện cũng không thoải mái lắm.

Bác sĩ ở bệnh viện địa phương đón tiếp đội y tế ở Hàn Quốc tới rất nhiệt tình, trước khi chính thức họp bàn còn dẫn họ đi xem các bệnh nhi trước.

Những đứa bé đang ngồi chơi trên giường bệnh, thấy Park Jimin tới thì trèo khỏi giường, chạy lại ôm lấy chân cậu.

Park Jimin giang tay ôm lấy chúng, vui vẻ xoa đầu một bé gái trong đó, dùng tiếng Pháp nói chuyện với bọn trẻ "Anh dẫn các bác sĩ tới rồi đây !". Nói rồi, cậu còn chỉ vào Kim Tae Hyung một cái, nhỏ giọng thì thầm "Thấy anh ấy không, anh ấy là bác sĩ giỏi nhất mà anh từng gặp, anh ấy nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho mấy đứa."

Kim Tae Hyung đứng một bên không hiểu cậu cùng bọn trẻ đang nói gì, chỉ thấy sau khi cậu nhìn mình một cái, bọn trẻ lập tức gật gù cười với anh.

Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, anh thong thả đi bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi "Ban nãy em nói gì thế ? Sao bọn trẻ lại nhìn tôi cười ?".

Cậu đút tay vào túi áo khoác, kiêu ngạo đáp "Không nói gì cả, nói xấu anh với chúng thôi !". Sau đó bước nhanh lên phía trước nói chuyện với bác sĩ ở bệnh viện người Pháp.

Kim Tae Hyung lắc đầu cười, cũng không gặng hỏi thêm nữa, chỉ cùng hai người trong đội y tế của mình trò chuyện.

Có lẽ những lời anh nói tối qua đều là thật, trong suốt cuộc họp với các y bác sĩ địa phương, Kim Tae Hyung rất nghiêm túc bàn bạc phương án điều trị tốt nhất cho từng bệnh nhân, thỉnh thoảng còn giải thích những từ ngữ chuyên ngành cho cậu hiểu, giúp cho việc phiên dịch của cậu cũng trở nên thuận lợi hơn.

Buổi họp kết thúc, bác sĩ Kim đi xem các thiết bị y tế cùng nguồn dược phẩm trong bệnh viện. Hai người thực tế không có thời gian nói chuyện riêng, không khí khi làm việc chung cũng không quá gượng gạo hay khó xử như cậu đã nghĩ.

Hoàn thành xong phần việc của ngày đầu tiên, anh lại ôm theo một chồng hồ sơ bệnh án lớn về phòng làm việc, có chỗ nào bằng tiếng Pháp sẽ tự động khoanh lại đưa cho cậu. Còn cậu thì chỉ việc dịch lại, chạy từ chỗ người này tới chỗ người kia. Cả đội ai làm việc nấy, chớp mắt mà trời bên ngoài đã tối rồi.

Park Jimin nhìn đội y tế vẫn đang miệt mài nghiên cứu tài liệu, quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn cho họ. Cậu cũng là người Hàn Quốc, đương nhiên hiểu được khẩu vị của mọi người, rất nhanh xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn địa phương đem về phòng làm việc.

"Mọi người nghỉ ngơi ăn tối đã." Cậu giơ mấy túi trong tay lên, lắc lắc mấy cái, cười nói.

Mấy y tá nữ nhanh tay thu dọn giấy tờ cùng máy tính trên bàn xếp gọn ra một chiếc bàn khác, rồi giúp cậu xếp đồ ăn trong túi ra "Oa, mùi hương hấp dẫn ghê ! Làm tôi đói tới hoa mắt rồi này."

Kim Tae Hyung đẩy ghế trống bên cạnh mình ra, hướng mắt về phía cậu "Em cũng ngồi xuống ăn cùng mọi người đi !".

Park Jimin hơi khựng lại, nhưng rồi cũng mím môi thở một tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh, nhận lấy đũa từ tay anh "Cảm ơn."

Anh không nói thêm điều gì, chỉ quay đầu ăn phần của mình. Khung cảnh này không khỏi làm anh hoài niệm những kí ức ngày trước. Anh đã từng có được một người yêu thương anh hết lòng, vì muốn được ở cùng anh mà đem đồ ăn tới bệnh viện. Nhiều lần chờ anh làm việc xong tới đói meo cũng không hề than phiền, còn rất vui vẻ ăn cơm với anh.

Bác sĩ Kim những năm qua ăn uống thất thường, lại thường xuyên thức đêm làm việc, khiến cho căn bệnh đau dạ dày càng ngày càng nặng. Hôm nay vì thức ăn cậu mua mà cố gắng ăn nhiều hơn thường ngày, kết quả là bị đau tới nhíu mày.

Park Jimin thu dọn đồ ăn thừa và bỏ hộp rồi quay lại phòng làm việc, thấy anh thỉnh thoảng lại nhíu mày, hơi thở cũng nặng nề hơn, tay còn ấn ấn bụng, nhịn không được lo lắng "Anh sao thế ? Đau bụng phải không ?". Thức ăn tất cả đều ăn giống nhau nên đương nhiên không có vấn đề.

"Không sao, bệnh cũ thôi. Một lát sẽ hết." Anh cúi đầu tiếp tục nhìn vào tài liệu trong tay.

Bác sĩ Han đang gõ máy tính bèn ngóc đầu dậy, lên tiếng "Là bệnh dạ dày đấy, chắc cậu ta lại không mang thuốc rồi."

Bệnh dạ dày ? Trước đây anh đâu có bị như vậy. Park Jimin hơi nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế "Đợi chút, tôi đi tìm y tá lấy thuốc cho anh."

Đợi Park Jimin chạy đi, anh quay đầu lườm bác sĩ Han "Đồ nhiều chuyện !".

"Còn dám nói tôi nhiều chuyện ? Không có tôi, cậu sẽ được cậu ấy quan tâm như thế sao." Hắn bĩu môi, sau đó tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

Không tới vài phút sau, cửa phòng lại được mở ra. Park Jimin cầm theo thuốc đi vào, rót nước đưa cho anh "Mau uống đi, đau tới đổ mồ hôi còn nói không sao." Người này đúng là muốn chết mà !

"Được, cảm ơn em." Kim Tae Hyung nhận lấy thuốc, cũng không cạy mạnh nữa, quả thực anh đang rất khó chịu.

Chờ anh uống xong, cậu thở phào một hơi "Hay là hôm nay làm tới đây thôi, ai cũng mệt cả rồi. Ngày mai lại tiếp tục đi." Bọn họ đổ bệnh thì ai khám cho mấy đứa nhỏ nữa chứ.

Trên đường trở về biệt thự, do tác dụng của thuốc giảm đau, Kim Tae Hyung buồn ngủ tới nhíu chặt hai mắt, gật gù một hồi liền không biết gì nữa.

Park Jimin từ lúc biết anh bị đau vẫn luôn vô thức chú ý tới anh, thấy anh dựa vào ghế ngủ liền giơ tay với chiếc chăn mỏng ở chỗ mình đắp cho anh. Lúc này, chiếc xe bỗng lắc nhẹ một cái, làm đầu anh mất điểm tựa nghiêng ngả, trùng hợp rơi vào vai cậu.

Cậu khựng người, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh thì không nỡ đẩy ra, đành ngồi yên để anh dựa vào vai mình mà ngủ.

Kim Tae Hyung trong lúc mê man ngửi thấy hơi ấm thân quen, bèn cựa người ôm sát vào cậu, ngủ tới ngon lành.

Park Jimin, chỉ một tuần thôi, đợi anh ấy rời khỏi, cậu sẽ trở về cuộc sống bình yên của mình !

_____________________________________________________

End chap 37

Vote và cmt cho tui, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro