Chap 38 : Xao động trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mải hóng phim nên bị lười viết chap mới ahihi :)))

_____________________________________________________

Thời tiết mùa thu nước Pháp thất thường, cơn mưa không báo mà ồ ạt rơi xuống, bao trùm lấy một thị trấn cổ kính. Trong chiếc xe đen chở đoàn bác sĩ tình nguyện, không khí yên tĩnh tới mức tất cả đều nghe được tiếng mưa bên ngoài. Lệch múi giờ, cộng thêm việc cả ngày bận rộn trong bệnh viện, khiến ai cũng mệt tới không còn muốn tán ngẫu nữa. Mà bác sĩ Kim cũng không ngoại lệ, cả một đường dựa vào bờ vai êm ả của ai đó ngủ ngon lành, tới khi xe dừng trước biệt thự cũng chưa tỉnh dậy.  

Duy chỉ có mình Park Jimin là không thể chợp mắt nổi, cứ mãi cứng người chống đỡ tình huống thân mật ngoài ý muốn này. Cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ, cơn mưa bên ngoài cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Tài xế lái xe tháo dây an toàn, lấy ra một chiếc ô nhỏ, mở cửa chạy ra cốp xe lấy ô cho mọi người. Cửa xe vừa mở, mùi nồng man mát của cơn mưa mùa thu liền len lủi vào trong, đánh thức cơn buồn ngủ của mọi người. 

Nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, lông mày của Kim Tae Hyung bỗng hơi cau lại, cả người hơi cử động, trong giấc mộng đẹp từ từ tỉnh lại. Park Jimin hơi bối rối, sợ anh phát hiện ra tình cảnh của hai người lúc này, lập tức theo phản xạ đẩy đầu anh ra, ngồi thẳng dậy quay mặt đi.

Có điều, điều cậu lo lắng cũng chẳng xảy ra, Kim Tae Hyung bị đẩy một cái làm đầu đập nhẹ vào cửa kính bên cạnh, anh ngẩn người mất mấy giây mới ngồi thẳng dậy, xoa xoa đầu "Mưa rồi sao ?". 

Mọi người trong xe lần lượt nhận ô từ chỗ tài xế, hai người một chiếc đi vào trong sân biệt thự, tới lượt hai người thì chỉ còn lại một chiếc. Cậu đưa tay cầm lấy, quay đầu bối rối nhìn người duy nhất còn lại, không được tự nhiên nói nhỏ "Đi thôi..."

Anh gật đầu một cái, chờ cậu bước xuống xe, mở ô lên rồi mới đi ra, cúi người chui vào chiếc ô màu vàng không quá lớn kia.

Khoảnh khắc anh tiến lại gần sát mình, Park Jimin vô thức mỉm chặt môi, âm thầm cảm nhận trái tim trong lồng ngực mình đập tới rộn ràng. Đã rất lâu rồi không có cảm giác này, thật khiến cậu căng thẳng không yên.

Lúc này, không biết từ đâu thổi tới một cơn gió lớn, làm chiếc ô trên tay cậu không có phòng bị mà hơi nghiêng ngả. 

"Cẩn thận". Giọng anh vẫn như vậy, vừa trầm ấm vừa dịu dàng, lúc này còn xen thêm chút khàn khàn từ giấc ngủ ban nãy.  Kim Tae Hyung giữ chiếc ô trên tay cậu, nắm lấy che cho hai người, tự nhiên đưa tay còn lại ôm nhẹ vai cậu "Đi thôi !".

Thấy cậu có vẻ hơi bất ngờ với hành động của mình, anh hướng mắt nhìn cậu "Ô không đủ lớn." Sau đó thì mặc kệ cậu có muốn hay không, ôm cậu đi vào trong nhà.

Chưa bao giờ Park Jimin cảm thấy quãng đường từ xe vào hiên nhà lại khó thở như vậy. Tới khi vào tới hiên nhà, cậu mới dám thở mạnh, lùi bước rời khỏi vòng ôm của anh. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt cụp ô xuống, vì che cho cậu nên vai áo bên trái đã ướt một mảng, trong mắt không giấu nổi chút xao động.

Nhận ra cậu cứ nhìn chằm chằm mình mà chưa chịu đi về phòng, anh ngạc nhiên quay đầu "Sao thế ?".

Thấy mắt của cậu hướng tới vai áo mình, anh cúi đầu mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập sự đau lòng "Thì ra trước đây tôi tệ như vậy..."

Park Jimin không hiểu anh đang nói gì "..."

"Bây giờ chỉ một điều nhỏ nhặt cũng khiến em ngạc nhiên tới mức này."

Không hiểu sao khi nghe câu này của anh, cậu đột nhiên lại cảm thấy thật trào phúng. Park Jimin rời mắt khỏi vai áo của anh, cất giọng không mặn không nhạt đáp "Cũng không tới đó, chỉ là cảm thấy anh đã thay đổi không ít mà thôi."

"Thời gian không còn sớm nữa, bác sĩ Kim nghỉ ngơi đi, tôi xin phép !". Park Jimin gật đầu một cái theo phép lịch sự xa cách, sau đó xoay người đi lên tầng. 

Thật ra thời gian hai người ở bên nhau, anh vẫn luôn đối xử tốt với cậu. Nếu như không có chuyện đó thì có lẽ...Park Jimin âm thầm xua đi những ý nghĩ trong đầu, bước nhanh về phòng.

Mấy ngày tiếp theo, mọi thứ dần dần diễn ra theo một guồng quay nhất định, hai người bọn họ, mỗi người một nhiệm vụ, cũng không có nhiều thời gian tiếp xúc gần gũi, huống chi là ôn lại chuyện cũ. Kim Tae Hyung ngoài thời gian phẫu thuật, thăm khám, còn lại đều ở trong phòng nghiên cứu tài liệu. Park Jimin thì phụ giúp cô Yoo giải quyết công văn của tổ chức tình nguyện, ở một bên phiên dịch cho đội y tế, thời gian rảnh rỗi sẽ tới chơi cùng những đứa bé trong khoa nhi. Những xao động trong lòng cậu cũng dần dần bình ổn trở lại. 

Hôm nay đội tình nguyện sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho các bệnh nhi, đám trẻ mặc dù phải thường xuyên ở trong bệnh viện, nhưng lại có một tinh thần mạnh mẽ hơn bất cứ một người trưởng thành nào. Chúng lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, cánh tay nhỏ chi chít những vết thâm tím do truyền dịch cũng không làm bọn trẻ e sợ. Nhìn ngắm bọn trẻ khiến tất cả họ đều tin rằng, chỉ cần có lòng tin thì bất cứ chuyện gì trên đời này cũng có thể vượt qua được. 

Buổi tiệc nhỏ được tổ chức trong phòng họp hội nghị ở tầng 1, từ sáng sớm Park Jimin đã bận rộn chuẩn bị quà, trang trí hội trường. Đội y tế biết tin cũng bớt chút thời gian tới giúp đỡ, người thì gói quà, người thì gắn bóng bay, quả thực vô cùng nhộn nhịp.

Park Jimin đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng lại phía bóng lưng to lớn đang ngồi thổi bóng bay, dù không được bao nhiêu nhưng rất nỗ lực, vừa buồn cười lại có chút cảm động. Hình ảnh này thật làm cậu nhớ tới năm đó, anh vì muốn lấy lòng ba cậu mà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt cho bọn trẻ trong lớp ba cậu chủ nhiệm, còn cùng cậu vào rừng treo cờ...

"Nhìn gì mà ngẩn người thế ?". Cô Yoo bước tới bên cậu, nghiêng đầu cười cười hỏi.

Cậu lắc đầu cười "Dạ không có gì, khung cảnh làm này con nhớ về kỉ niệm ngày xưa thôi." Thì ra cậu và anh cũng từng có những giây phút hạnh phúc như vậy.

"Anh chàng Kim Tae Hyung này đúng là rất nỗ lực lấy lòng người đẹp !". Cô Yoo không đầu không đuôi cảm thán một câu.

Park Jimin bật cười, cúi đầu ngắm ngía món quà mình vừa gắn nơ "Cô nói gì thế ?".

"Cứ giả vờ tiếp đi, xem con có thể giả vờ tới bao giờ !". Cô Yoo hích cậu một cái, cười nói "Không chỉ có mình cô, tất cả mọi người ai cũng đều nhìn ra quan hệ của con với anh chàng bác sĩ kia không tầm thường đó. Min, anh ấy chính là người trong lòng con năm xưa đúng không ?".

Park Jimin có muốn giấu cũng không giấu nổi, chỉ có thể cười khổ một tiếng "Nếu cô đã biết, vậy thì có thể đừng suốt ngày tạo cơ hội cho con gần người đó, được không ạ ? Cô cũng biết con đã rất cố gắng mới thoát ra khỏi quá khứ mà. Hiện giờ con chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyến tình nguyện này, trở về cuộc sống yên ổn của mình thôi."

Cô Yoo nhìn cậu, rồi lại nhìn bác sĩ Kim phía xa, cuối cùng tặc lưỡi một cái "Cũng phải, nếu Jung Kook biết tình huống này, nhất định nó sẽ nổi giận rồi không cho con đi cùng cô mà cho xem."

Cậu nghe cô Yoo nhắc tới hắn, vô thức mỉm cười "Cậu ấy nào có hẹp hòi như vậy." Nhưng vốn dĩ hai người bọn họ từ xưa đã không ưa thích đối phương, tốt nhất không nên để hắn biết chuyện cậu gặp anh ở đây, mất công cậu lại phải dỗ dành hắn.

"No ! No ! Vậy là con chưa thấy rồi. Jeon Jung Kook chỉ cần là chuyện liên quan tới con, sẽ rất để tâm !". Trước đây trong một lần cậu đi theo bà làm tình nguyện không may bị thương, Jeon Jung Kook giống như biến thành người khác vậy, còn suýt nữa nổi giận với bà. 

Tán ngẫu thêm vài câu thì thời gian diễn ra buổi tiệc cũng tới. Cả bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, nhân vật chính là các bệnh nhi cũng rất hào hức và vui vẻ tham gia chơi trò chơi, ai biết hát biết múa đều sẽ lên sân khấu biểu diễn cho mọi người xem.

Lúc này cô Yoo bỗng ngẫu hứng dẫn chương trình "Các bé đã biểu diễn các tiết mục rất đặc sắc rồi, không lẽ người lớn chúng ta phải chịu thua sao ? Tôi đã hỏi qua đội y tế nhưng rất tiếc là không có ai có đủ dũng khí lên sân khấu biểu diễn, vậy thì đành để tổ chức tình nguyện bên chúng tôi trổ tài vậy. Các bạn nhỏ, các con có muốn xem anh Min khiêu vũ không ? Anh ấy khiêu vũ rất đẹp đó !".

Park Jimin làm sao biết còn có tiết mục ngẫu hứng này, càng chưa chuẩn bị bài nào hết, nghe cô Yoo nói xong lập tức xua tay muốn từ chối.

Có điều, tất cả mọi người nghe xong đều đồng loạt vỗ tay hô hào muốn xem cậu biểu diễn, làm Park Jimin có từ chối cũng chẳng được, đành hít một hơi thật sâu, từ khán đài đi lên sân khấu.

Kim Tae Hyung thấy cô Yoo nhường sân khấu lại cho cậu rồi đi xuống ngồi bên cạnh mình, bèn nghiêng đầu nhỏ hỏi "Cậu ấy biết khiêu vũ sao ?". Trước đây sao anh chưa từng nghe cậu nhắc tới nhỉ ?

Cô Yoo đầy tự hào nhìn lên sân khấu, ý cười trên miệng cũng sâu hơn "Không những biết, mà còn rất giỏi là đằng khác !".

Đèn sân khấu bỗng vụt tắt, sau đó chiếu thẳng vào chàng trai xinh đẹp đang đứng trên sân khấu. Tiếng nhạc đệm bằng piano có âm điệu du dương trong trẻo vang lên, hoà quện với từng động tác múa uyển chuyển, thanh thoát mà mềm mại của cậu, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt trên sân khấu. Bất cứ ai cũng không thể rời mắt khỏi chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, trong trẻo như nước, bác sĩ Kim cũng không ngoại lệ.

Kim Tae Hyung chưa từng thấy được dáng vẻ toả sáng này của cậu, bỗng trở nên ngẩn ngơ. Người con trai mà anh vẫn luôn đặt trong tim chưa từng tự tin, rạng rỡ và hạnh phúc như bây giờ. Càng nhìn người trước mắt, sự quyết tâm và khao khát kéo cậu về bên mình lại càng dâng cao hơn. 

Tiếng nhạc kết thúc, Park Jimin chậm rãi thu tay lại, hơi thở vẫn còn chưa hồi phục, đã nghe tiếng vỗ tay tán thưởng dưới sân khấu vang dội. Cậu bật cười, bước dần lại phía mọi người "Cũng chưa chuẩn bị được một bài hoàn chỉnh, mong mọi người đừng chê cười !".

Tiếng hò hét phía dưới càng lớn hơn "Đẹp như vậy, không cần khiêm tốn đâu !".

"Đúng đó, giống như tiên nữ vậy ! ". 

Park Jimin có chút ngượng ngùng nói cảm ơn, sau đó đi xuống sân khấu. Quả thực ban nãy biểu diễn, không biết có phải do múa trước mặt nhiều người, hay vì có sự xuất hiện của ai đó mà cậu căng thẳng hơn khi luyện tập trong câu lạc bộ, còn suýt nữa luống cuống chân tay, cũng may là không ai phát hiện ra.

Buổi tiệc kết thúc tốt đẹp, Park Jimin cùng đội y tế dự định sẽ tới một nhà hàng địa phương ăn tối rồi mới về nhà. 

Ban sáng vì chuẩn bị cho bữa tiệc, cậu ra ngoài cũng không mang theo áo khoác dày, bây giờ ra tới sảnh bệnh viện mới cảm nhận được gió lạnh của mùa thu. Park Jimin kéo chặt chiếc áo len khoác ngoài màu sữa của mình, hơi rụt cổ suýt xoa.

"Khoan đã !". Cậu nghe thấy gọi, xoay người lại.

Kim Tae Hyung xách túi đựng laptop đi tới, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác ngoài "Khoác vào đi, bây giờ ngoài trời rất lạnh". Cậu vốn sợ lạnh, vào mùi đông thì chân tay đều buốt cóng, nhưng lại lười mang theo quần áo dày, trước kia đều là anh tự mình ủ ấm cho cậu. Quả nhiên, dù có thay đổi tới mức nào, thói quen này vẫn luôn như vậy.

Park Jimin sợ lại giống mấy ngày trước vì anh mà trở nên xao động, cậu lắc đầu, rụt cổ vào áo len, nhất định từ chối "Không sao, dù sao ngồi xe một lát liền tới nhà hàng rồi."

Anh thở dài một tiếng, giơ tay nắm cổ tay người đang muốn chạy, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định "Em định bướng bỉnh như vậy mãi à ?".

Cậu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, do dự muốn rút ra "Bác sĩ Kim, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng anh còn tiếp tục lôi kéo, sẽ khiến mọi người hiểu lầm đấy !". Dù sao cậu cũng không thích có tin đồn với người đã có gia đình. 

Kim Tae Hyung không để tâm ánh mắt của mấy người trong đội y tế đang nhìn mình, còn siết chặt tay cậu kéo lại, thu hẹp khoảng cách của hai người. Anh khẽ cười "Hiểu lầm ? Em cho rằng họ sẽ hiểu lầm cái gì ?".

Park Jimin cau mày, người này tới bây giờ vẫn không thay đổi, cứ thích làm theo ý mình "Kim Tae Hyung, buông tay ra !".

"Trước khi em trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ không buông tay em !". Có trời mới biết, ngay lúc này anh muốn ôm cậu vào lòng như thế nào.

Cậu nghiến răng, nhịn xuống tức giận trong lòng, dù sao xung quanh còn rất nhiều người "Kim Tae Hyung, bạn bè đồng nghiệp của anh còn ở đây, không lẽ anh muốn họ thấy cảnh tượng anh thân mật gần gũi với người khác ?".

"Ồ !". Anh nhướng mày, đôi chân dài nhích lên một bước, cười trêu chọc "Thì ra là em cảm thấy chúng ta rất thân mật gần gũi."

"Anh !". Cậu á khẩu, tức muốn xì khói đầu.

"Tôi làm sao ?". Anh dùng ngón tay vuốt ve cổ tay mềm mại xinh đẹp của cậu, tiếp tục hỏi.

Park Jimin trừng mắt "Đồ lưu manh !". Suýt nữa thì cậu đã chửi anh là đồ cặn bã, không biết xấu hổ, đã có gia đình rồi còn ở ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt !!! 

"Lưu manh ?! Park Jimin, nếu tôi thật như lời em, có lẽ lúc này tôi đã không nhịn được mà hôn em rồi !". Kim Tae Hyung nhìn sâu vào mắt cậu, nửa thật nửa đùa nói.

Park Jimin đỏ bừng cả tai "..."

Lúc này, phía xa bỗng vang lên một giọng nói giải nguy cho cậu "Minie !".

Kim Tae Hyung ngẩng đầu nhìn theo âm thanh kia.

Park Jimin nhân lúc anh không chú ý, vùng tay ra khỏi tay anh, chạy về phía hắn "Sao cậu lại tới đây ?".

Jeon Jung Kook thu xếp công việc tới đây vốn để cho cậu một bất ngờ, thật không ngờ cậu lại cho hắn một bất ngờ còn lớn hơn. Hắn bước tới chỗ hai người, mặc kệ người đàn ông kia đang nhìn hai người, mỉm cười xoa đầu cậu "Không phải vì sợ em nhớ anh à ?".

Park Jimin đứng quay lưng về phía Kim Tae Hyung, bối rối thì thầm "Cậu làm sao thế ?".

Hắn làm như không nghe thấy những gì cậu hỏi, thoải mái cởi áo khoác ra, choàng lên vai cậu "Không phải dặn em buổi tối ra ngoài phải mặc ấm sao ?".

Cậu ngược lại không từ chối như với anh, ngoan ngoãn mặc áo khoác của hắn "Buổi sáng ra ngoài vội quá."

"Lần sau còn như vậy coi chừng anh phạt em !". Jeon Jung Kook nhéo má cậu một cái, sau đó ôm vai cậu đi về phía bác sĩ Kim.

Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, ngoài miệng thì chào hỏi nho nhã nhưng trong mắt lại toàn tia lửa, giống như chỉ cần có chút mồi lửa, sẽ lập tức cháy rực "Đã lâu không gặp !".

"Đúng vậy, không ngờ lại gặp Jeon tổng ở đây !". Anh nhìn bàn tay ôm vai cậu thân mật, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu khi mặc áo của hắn, anh khẽ cau mày. 

Jeon Jung Kook mỉm cười, nghiên đầu nhìn cậu "Người yêu của tôi đang ở đây làm tình nguyện, tôi vốn không yên tâm nên phải tới một chuyến."

Người yêu ?! Kim Tae Hyung vô thức siết chặt tay mình.

"Nếu chúng ta đã có duyên như vậy, chi bằng để tôi mời mọi người một bữa, cũng cảm ơn anh và đội y tế đã chiếu cố cho Minie." Hắn thì không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn vô cùng thong thả cười nói.

"Quan hệ của chúng tôi, vốn không cần Jeon tổng phải cảm ơn." 

Park Jimin âm thầm hít hít mũi "..." Sao cậu cứ ngửi thấy có mùi khét ở đâu đây nhỉ ?

________________________________________________________

End chap 38 

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp ở chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro