Chap 39 : Trong lòng cậu sớm đã không còn anh nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi nè, xin lỗi vì không thể đăng giờ hành chính nha :)))

______________________________________________________

Mấy người trong đội y tế vốn tưởng rằng có thể thưởng thức một bữa tối ấm cúng ngọt ngào, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, thật không nghĩ tới tình huống này có thể xảy ra.

"Tiền bối, bác sĩ Kim của chúng ta có vẻ không thích người đàn ông kia nhỉ ?". Y tá Jung kéo kéo tay áo bác sĩ Han ngồi bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi.

Han Sung đưa mắt nhìn đồng nghiệp kiêm bạn thân Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh, suốt bao nhiêu năm ở cạnh anh, chưa từng thấy người này bày ra bộ dạng tràn ngập thuốc súng như vậy, lập tức âm thầm cười nhạo. Cái tên này không chỉ không thích Jeon Jung Kook, mà còn muốn lao vào đánh người ta nữa kìa.

Park Jimin ngồi bên phía Jeon Jung Kook, quay sang thấy hắn, ngẩng đầu lên liền phải đối diện với Kim Tae Hyung, đúng là ăn không nổi, mà không ăn cũng không yên.

Jeon tổng đương nhiên nhìn ra vẻ bồn chồn của "người yêu bé nhỏ", đĩa thịt trước mặt cũng chưa ăn hết non nửa, nhịn không được thở dài một tiếng "Em định cắt tới khi nào ? Sắp cắt nứt cả đĩa rồi kìa."

"Hả ?". Cậu ngơ ngác quay sang, đã thấy hắn lấy đi phần thịt bò của mình, sau đó đổi lại phần thịt hắn đã cắt sẵn.

"Không cần cắt nữa, mau ăn đi. Mấy ngày nay toàn ăn cơm hộp đúng không ? Má cũng hóp đi rồi." Hắn vẫn giống như thường ngày quan tâm cậu, mặc kệ ánh mắt đằng đằng sát khí cùng những ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Một người trong đội y tế ghen tỵ lên tiếng "Chúng tôi còn nghĩ sẽ có cơ hội với Jimin, xem ra bây giờ thì không còn rồi."

Park Jimin khẩn trương xua tay "Cơ hội gì chứ, cậu đừng nghe, cô ấy đang nói đùa thôi."

Jeon Jung Kook ngoại trừ việc không ưa thích bạn trai cũ của cậu ra, với những người khác thì không có vấn đề, thậm chí còn vô cùng thân thiện lịch sự "Chắc mọi người còn chưa biết, tôi đã phài mất tận 3 năm mới nhận được cái gật đầu của cậu ấy đấy."

"Thật vậy sao ? Tôi cũng đã có nghe nói, Jeon tổng là người quản lí nghệ thuật có tiếng nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bây giờ vinh hạnh được gặp, anh không chỉ tài giỏi mà còn rất đẹp trai nha !". Y tá Jung buông đũa, bắt đầu nhiều chuyện.

Hắn nghe xong, đưa tay xoa đầu cậu, tự hào nói "Em nghe rồi chứ, có bạn trai như anh, em nhất định phải trân trọng đấy !".

Cậu thấy phản ứng của hắn, nhất thời nhịn không được bật cười "Được, được, em sẽ cố gắng !".

Bác sĩ Kim nhíu mày, hạ dao dĩa xuống, cảm thấy mình sắp nuốt không nổi rồi. Trước đây khi anh tỏ tình cậu cũng nói sẽ trân trọng, sẽ yêu anh thật nhiều, bây giờ đối với người khác cũng giống y hệt như vậy !!!

"Xem ra tình cảm của hai người rất tốt !". Anh bỗng dưng lên tiếng, trong đáy mắt mang theo chút mỉa mai "Tôi nhớ trước đây cũng có người nói với tôi những lời này, cuối cùng thì sao ? Một lời cũng không nói, cứ như thế bỏ đi !".

Park Jimin hơi tái mặt, bàn tay đặt dưới bàn khẽ siết lại "Người đó bỏ đi, không biết chừng lại là lỗi của bác sĩ Kim".

"Tôi đương nhiêu biết bản thân có lỗi, nhưng ngay cả một lời giải thích cậu ấy cũng không cho tôi cơ hội để nói..." Anh nhìn cậu, giống như lần cuối hai người gặp nhau năm đó.

Park Jimin chán ghét chớp mắt một cái, ngắt lời "Giải thích hay là bao biện cho lỗi lầm của bản thân ? Tới tận bây giờ bác sĩ Kim vẫn chưa nhận ra bản thân sai ở đâu thì tôi nghĩ, dù có thêm cơ hội cũng vô dụng".

Jeon Jung Kook ở dưới bàn nắm lấy tay cậu, khẽ siết lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, giọng điệu thong thả nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự cảnh cáo "Nói cũng phải, nếu không nhờ sự ngu ngốc của người cũ, làm sao tôi có cơ hội gặp được Minie, yêu thương và chiều chuộng cậu ấy như bây giờ."

"Jeon Jung Kook !". Kim Tae Hyung cau mày, nhất thời nhịn không được gằn giọng.

Nhận ra mình không kìm nén được cơn giận, anh đứng dậy, lạnh giọng nói "Mọi người cứ ăn đi, tôi hơi mệt, xin phép về trước."

"Rốt cuộc sao lại biến thành như vậy ?!". Mọi người buồn bực rì rầm, gọi với theo bác sĩ Kim cũng không kịp nữa.

Bữa tối này ăn cũng không ngon nữa, mọi người liền kết thúc sớm hơn dự tính, sau đó lên xe trở về nhà.

Jeon tổng tới đây vội vàng, cũng không ở cùng chỗ với đội y tế mà thuê phòng Tổng thống ở một khách sạn gần đó. Hắn đưa cậu về nhà xong mới trở lại khách sạn.

Park Jimin nằm mãi cũng không ngủ nổi, đành mặc áo khoác, đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Cậu vừa xuống tới phòng khách, đẩy hé cửa ra, mùi thuốc lá nồng nặc lập tức xộc tới, làm cậu khó chịu tới nhíu mày.

Mặc dù bên ngoài đang có gió, nhưng mùi thuốc vẫn đậm đặc như vậy, chứng tỏ người ngoài đó đã hút rất nhiều, cũng không phải một hai điếu. Mấy ngày trước khi gặp lại anh, cậu đã biết anh có hút thuốc, nhưng không nghĩ tới anh sẽ hút nhiều như vậy.

Cậu nhẹ chân bước tới chỗ xích đu nơi anh ngồi, liền nghe được giọng nói trong điện thoại của anh vang lên.     

"Nếu đã gặp lại cậu ấy, sao không giải thích chuyện năm đó ?".

Bước chân của cậu khựng lại, bàn tay đút trong túi áo hơi siết lại, im lặng lắng nghe. Cậu cũng thật lòng muốn biết anh sẽ nói gì tiếp theo.

Kim Tae Hyung dựa lưng vào ghế gỗ, khói thuốc nhè nhẹ phả ra, mang theo một âm thanh chán nản "Tới tận hôm nay tôi mới biết, thì ra cậu ấy rời xa tôi mới là điều đúng đắn. Cậu ấy trở nên tự tin, vui vẻ, mỗi một nụ cười, mỗi một ánh mắt khi nhìn Jeon Jung Kook đều ánh lên sự hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi giải thích thì được gì ? Kéo cậu ấy trở lại vũng bùn cùng tôi à ?".

"Cái gì mà trở lại vũng bùn chứ ? Cậu ấy khi ở bên cậu không tốt à, không hạnh phúc sao ? Nếu không phải cậu lùi bước, nhường nhịn nhà họ Jeon thì Jeon Mi So có cơ hội bày ra trò đó sao ? Được, chứ cho đó là chuyện đã qua đi ! Vậy còn hiện tại, cậu và cô ta đã không còn bất cứ quan hệ gì, so với một người dưng cậu cứu trên đường còn xa lạ hơn. Nếu như vẫn còn tình cảm với Jimin thì tại sao không thể tiến lên, dành lại cậu ấy hả ?".  

"Kim Nam Joon, cậu rảnh lắm đúng không ? Suốt ngày lải nhải bên tai tôi !". Kim Tae Hyung chán ghét xoa xoa tai.

"Mẹ nó ! Ông đây còn không phải vì tên ngu ngốc nhà cậu à ?!".

"Bớt lo chuyện bao đồng đi !".

Tắt điện thoại, anh tuỳ tiện nhét vào túi áo khoác, đầu thuốc kẹp ở ngón tay khẽ dụi tắt, sau đó vứt vào thùng rác gần đó. Bác sĩ Kim chậm rãi đứng dậy, kết quả vừa quay đầu liền thấy cậu đứng ngay sau mình, nhất thời ngẩn người.

Park Jimin sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của anh với gã, cũng quên mất mình đang nghe lén, đứng mê man tại chỗ.

Hai người đối diện với nhau, nhưng lại không biết nên nói gì tiếp theo.

"Tôi..."

"Em..."

Cuối cùng thì Kim Tae Hyung vẫn là người lên tiếng trước "Em không ngủ sao ?".

Cậu khẽ lắc đầu, trong đầu cứ luôn nhớ tới những lời ban nãy, Kim Nam Joon nói anh bị Jeon Mi So dở trò, còn nói hai người họ vốn không có quan hệ gì, rốt cuộc chuyện này là thế nào ?

"Bên ngoài rất lạnh, em nên ngủ sớm đi." Kim Tae Hyung không đợi cậu trả lời, nói xong liền quay đầu đi vào.

"Khoan đã !". Park Jimin nhìn bóng lưng to lớn cô độc của anh, không hiểu sao trong lòng lại nhói lên một cái, cảm giác không dễ chịu chút nào.

Kim Tae Hyung dừng bước, chỉ quay đầu chứ không bước lại phía cậu "Sao thế ?".

Mới vài giây trước, cậu còn nghĩ bản thân cần biết chân tướng mọi chuyện xảy ra năm đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt tràn ngập phiền não của anh, cậu lại không thốt nên được lời nào "Anh...sau này đừng hút nhiều thuốc như vậy nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu."

Anh hơi cúi đầu, khoé miệng hơi cong lên, nhẹ tới mức người đối diện còn chưa kịp phát hiện ra "Em đang lo cho tôi ? Không sợ "bạn trai" của em ghen tỵ à ?"

"..." Mấy năm không gặp, càng lúc càng độc miệng !

Cậu không thừa nhận cũng không phủ nhận, bất đắc dĩ đáp "Anh là bác sĩ phụ trách chính của đội y tế, cho dù tôi có lo cũng là điều nên làm." Hơn nữa Jeon Jung Kook không có nhỏ nhen như anh ! Đương nhiên, câu sau cậu không dám nói ra khỏi miệng.

"Ừm". Anh gật gù, thấy cậu nói vậy liền được nước lấn tới "Vậy tôi có thể phiền trợ lí Park nấu mì cho tôi không ? Tôi đói sắp hoa mắt rồi."

Park Jimin không đáp lại, chỉ đút tay vào túi áo khoác, thong thả đi vào trong, để bác sĩ Kim đi phía sau, liên tục hỏi dò "Rốt cuộc em có nấu không ? Tôi đói thật mà, buổi tối còn chưa ăn nổi một miếng thịt nữa."

Cậu quay đầu trừng anh một cái "Nhỏ tiếng một chút, anh muốn mọi người dậy hết đấy à ?!". Sau đó đi vào gian bếp lớn bên cạnh phòng khách, tìm mì tôm cùng nguyên liệu tươi trong tủ lạnh.

Anh ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, đưa tay chống cằm nhìn cậu bận rộn nấu mì cho mình, muộn phiền trong lòng cũng chậm rãi tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp quen thuộc, giống hệt như năm đó khi anh còn có cậu bên cạnh.

"Phiền bác sĩ Kim ăn xong tự dọn dẹp bát đũa của mình." Cậu nói xong, định quay đầu đi về phòng.

Kim Tae Hyung vội buông đũa xuống, nắm cổ tay cậu, ánh mắt vừa đáng thương vừa khẩn thiết "Em đừng đi, chờ tôi ăn xong được không ?". Thấy cậu có vẻ hơi do dự, lập tức rèn sắt khi còn nóng "Ở một đất nước xa lạ còn phải lủi thủi ăn cơm một mình, cô đơn biết bao !".   

"..." Park Jimin nghe vậy cũng mủi lòng, huống hồ gì cậu cũng từng phải ăn cơm một mình, cảm giác đó quả thực không dễ chịu chút nào.

Nghĩ rồi, cậu đẩy tay anh ra, ngồi xuống phía đối diện với anh, cam chịu nói "Hài lòng rồi chứ ? Mau ăn đi, mì trương lên bây giờ !".

Kim Tae Hyung vui vẻ cầm đũa ăn ngon lành, thậm chí còn húp hết cả nước canh, không để lại một chút làm duyên, làm cậu vừa tức vừa buồn cười. Ai bảo buổi tối không ăn, mạnh miệng cho lắm vào, bây giờ thì ăn như hổ đói !

Có lẽ hai người đều không nhận ra, bát mì tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng lại có một sức mạnh vô hình kéo hai người lại gần nhau.

Lúc này, âm thanh kakao trong điện thoại cậu vang lên, là tin nhắn thoại, Park Jimin cúi đầu xem, khoé miệng không khỏi dâng lên.

[Thiếu gia ngốc] Ái phi, ngày mai bớt chút thời gian, 10 rưỡi sáng ra sân bay đón trẫm !

Cậu đưa điện thoại lên miệng, ấn ghi âm "Thật sao ?! Cậu mà lừa mình thì đừng có trách !".

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau, tin nhắn kèm ảnh vé máy bay lập tức được phản hồi lại. Cậu vui tới mức cười híp cả mắt "Được, vậy mai mình đợi cậu ở sân bay !".

[Thiếu gia ngốc] Nhớ trải thảm đỏ ra đợi trẫm ! Mua cả băng dôn thì càng tốt !

Kim Tae Hyung ngồi một bên yên lặng ăn mì, tin tức này ban nãy khi cùng Kim Nam Joon nói chuyện điện thoại anh đã sớm biết, rồi phải âm thầm giúp gã chuẩn bị một màn cầu hôn thế kỉ nữa. Haizz...nghĩ tới đã thấy nhức nhức cái đầu rồi !

Park Jimin thoát phòng chat với Kim Seok Jin, sau đó lại tìm id của Jeon Jung Kook, vui vẻ gửi tin nhắn thoại "10 rưỡi sáng mai Jinie sẽ đáp máy bay tới đây, anh phải thu xếp công việc cùng em đi đón cậu ấy đấy !".

Bên kia quả nhiên vẫn chưa ngủ, rất nhanh liền có hồi đáp.

[Jung Kookie] Được, ngày mai 8 giờ anh qua đưa em đi ăn sáng, sau đó chúng ta ra sân bay !".

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng lại vô cùng thân mật và ngọt ngào của hai người vô tình mà như cố ý lọt vào tai Kim Tae Hyung, anh khẽ hạ đũa xuống, cố gắng giấu đi sự cay đắng trong lòng. Anh còn đang mong chờ cậu sẽ mở lời muốn anh cùng đi, thật không ngờ người cậu nghĩ tới đầu tiên lại là hắn chứ không phải anh. Xem ra ba năm nay, vị trí của anh trong lòng cậu đã bị người khác thay thế mất rồi.

"Anh không ăn nữa sao ?". Park Jimin không nhìn ra điều gì, chỉ thấy anh đứng dậy dọn bát đũa, liền ngạc nhiên hỏi.

Kim Tae Hyung lắc đầu, nhàn nhạt đáp "Không ăn nữa. Em cũng không cần ở đây v...."

Chưa nói hết câu, Park Jimin đã đứng dậy, thờ ơ nhét điện thoại trở lại túi "Được, vậy tôi về phòng đây."

Bác sĩ Kim đen cả mặt "..." Cậu ghét anh tới vậy à ? Tới mức không còn đủ kiên nhẫn nghe anh nói hết câu ?!

Park Jimin ngủ không bao lâu thì trời hửng sáng. Từ khi tới nơi này sinh sống, cậu đã không còn thói quen ngủ nướng nữa, đồng hồ chỉ tới 7 giờ liền tự động mở mắt dậy. Huống hồ gì lát nữa có thể gặp lại thiếu gia, cậu đương nhiên là háo hức rồi !

Đúng như lời hẹn đêm qua, chưa tới 8 giờ sáng, chiếc cadillac trắng của Jeon Jung Kook đã đỗ trước cổng biệt thự.

Park Jimin thay đồ xong xuôi, tung tăng vui vẻ đi xuống phòng khách lớn ở tầng 1, vừa tới cầu thang liền bắt gặp cảnh tượng tràn ngập thuốc súng của hai người đàn ông trước cửa, nhất thời không biết nên nói gì.

"Mới sáng sớm mà cậu Jeon đã tới rồi ?". Kim Tae Hyung đứng trong nhà, hai tay đút túi quần hiên ngang nhìn người đàn ông trước cửa.

Jeon Jung Kook thì ngược lại, trước giờ đối với bác sĩ Kim vẫn luôn là một thái độ tự tin, thậm chí là có chút ngạo mạn "Tôi tới tìm người yêu của mình, bác sĩ Kim có ý kiến gì sao ?".

Khuôn mặt điển trai của bác sĩ Kim bỗng hiện lên ý cười "Đương nhiên là không có ý kiến, nhưng mà đêm qua Jimin ngủ không được nhiều, chắc cậu phải chờ lâu đấy."

Hắn nghe xong, có chút ngoài ý muốn cúi đầu che đi cái nhíu mày, rồi rất nhanh liền trở lại trạng thái thong thả như bình thường, mỉm cười đáp lại "Vậy phải cảm ơn bác sĩ Kim một tiếng, anh nhọc lòng cho bạn trai của tôi như vậy, thật là hiếm có !".

"Cũng không có gì !". Anh nhướng mày, cười như không cười đáp "Bây giờ là của cậu, nhưng chưa chắc sau này vẫn sẽ là của cậu."

Jeon Jung Kook "Tự tin là điều rất tốt, nhưng anh biết gì không, Minie của hiện tại đã không còn là cậu nhóc ngốc nghếch chỉ biết nghe lời anh nữa rồi. Cậu ấy tự có suy nghĩ và chứng kiến riêng của mình, tôi hay anh đều không thể ép buộc cậu ấy. Dù cậu ấy có quyết định như thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ cậu ấy."

Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cậu bước tới chỗ hai ngườ i, đặt túi của mình vào tay Jeon Jung Kook, sau đó nghiêm mặt nhìn người còn lại "Kim Tae Hyung, có lẽ anh đã hiểu lầm gì đó thì phải. Mọi thứ ở đây chỉ đơn thuần là công việc của tôi, cũng là vì lời nhờ vả của cô Yoo mà thôi. Công việc ở đây chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, mong là từ giờ tới lúc đó, ngoài công việc ra, anh sẽ không làm phiền tới tôi và bạn trai của tôi."

Nói xong, cậu nắm tay Jeon Jung Kook kéo đi, bỏ lại Kim Tae Hyung đứng chôn chân tại chỗ.

Cả một đường tới nhà hàng, cậu không nói một lời nào, khiến hắn không khỏi thấp thỏm "Min, em giận sao ?".

"Không có !". Park Jimin khoanh tay trước ngực, dứt khoát nói.

Haha, đúng là giận thật rồi ! Jeon Jung Kook đưa mắt nhìn gương chiếu hậu rồi tấp vào lề đường bên phải "Chuyện ban nãy, em nghe hết rồi ? Vì anh ở trước mặt anh ta nói em là người yêu của anh sao ?".

Park Jimin nghiêng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ cười "Cái này có gì đáng giận chứ ? Em biết anh vì trút giận giúp em nên mới nói vậy. Nhìn gương mặt đen kịt của người ta, sảng khoái lắm đúng không ?".

Hắn gật gù, hóm hỉnh bật cười "Đúng là rất sảng khoái. Đặc biệt là khi em tự mình gọi anh là bạn trai em, còn nắm tay anh nữa."

Cậu nhìn hắn một hồi, giữa bầu không khí yên tĩnh trong xe bỗng nói "Em đã suy nghĩ kĩ rồi, mặc kệ trước kia đã hiểu lầm chuyện gì, bây giờ em cũng không muốn bận tâm nữa. Jung Kook à, chúng ta hẹn hò đi ! Không phải đóng kịch nữa, em thật lòng muốn anh làm bạn trai của em, được không ?".

Cho hắn một cơ hội, cũng là cho bản thân của cậu cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới, một tương lai mới.

Thấy hắn bất động, cậu có chút nhụt chí "Em biết bản thân mình hiện giờ chưa thể quên hết quá khứ với người kia, nhưng em nhất định sẽ cố gắng !".

"..."

Jeon Jung Kook mỉm cười, giang tay ôm cậu vào lòng, che đi đôi mắt đượm buồn của mình "Đồ ngốc, trong mắt em không có chút tự tin nào hết. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh còn không hiểu em nghĩ gì à ? Min, đừng miễn cưỡng bản thân vì bất cứ ai, hay bất cứ điều gì em không muốn. Em hiểu chứ ?".

Điều quan trọng nhất là cậu không yêu hắn, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết !

Cậu nhíu mày buồn bã, cái đầu nhỏ trên vai hắn khẽ gật gật "Cảm ơn anh, Jung Kook."

"Nếu em không muốn tiếp tục công việc này nữa, anh sẽ nói chuyện với cô, sau đó chúng ta trở về Toulouse, được không nào ?". Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng đề nghị.

Rối rắm nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cậu vẫn từ chối "Dù sao công việc này cũng sẽ sớm kết thúc, em sẽ cố gắng hoàn thành nó thật tốt !".

"Ừm, giỏi lắm ! Vậy mới đúng là Min chứ !".

________________________________________________________

End chap 39

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro