Chap 40 : Sáng tỏ mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây, bộ này sắp kết thúc rồi, mong là mọi người đủ kiên nhẫn theo dõi kết cục cuối cùng nha.

_________________________________________________________

"ÁI PHIIIII....!!!!"

Giọng nói mang theo sự mừng rỡ và kinh ngạc vang lên, làm cả sân bay vốn không quá yên tĩnh trở nên đông cứng. Ai cũng phải ngạc nhiên quay đầu lại tìm kiếm âm thanh tha thiết kia.

Park Jimin đứng ở thanh chắn phía cửa chờ, háo hức trông ngóng dòng người đang từ cửa hải quan đi ra. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của điện hạ, ái phi lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, giang tay đón lấy thân hình liêu siêu của điện hạ "Aaaaa....nhớ cậu muốn chết !".

Hai thanh niên xinh đẹp la lên, ôm chầm lấy nhau nhảy vòng vòng, khiến mọi người xung quanh nhịn không được trầm trồ. Đặc biệt, bên cạnh hai thanh niên xinh đẹp còn có sự xuất hiện của hai người đàn ông vô cùng tiêu soái và nam tính, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều đối với hai bạn nhỏ kia.

"Đã lâu không gặp, em vẫn khoẻ chứ ?". Kim Nam Joon kéo vali của cả hai người bình tĩnh đi tới trước mặt Jeon Jung Kook, một đối tác kiêm bạn tốt trước đây, mỉm cười ôm hắn một cái.

Jeon Jung Kook gật đầu, vẫn giống như ba năm trước, thái độ đối với gã vừa dễ chịu vừa chào đón "Em vẫn vậy, vẫn rất thích trêu chọc bảo bối nhà anh."

Gã lắc đầu cười, buông hắn ra, nhẹ giọng đáp "Ở đây không phải địa bàn của anh, em ngứa đòn như vậy chính là hại anh không cưới được vợ về nhà đấy !".

Hắn quay đầu nhìn hai người kia vẫn còn đang tay bắt mặt mừng, hận không thể dính lấy nhau ba ngày ba đêm hàn huyên chuyện cũ, ý cười trong mắt đậm hơn, nhỏ tiếng nói "Yên tâm đi, dù em thực sự không thích Kim Tae Hyung, nhưng cũng sẽ cố gắng cùng anh ta giúp anh chuẩn bị cho buổi cầu hôn, đảm bảo sẽ người kia nhà anh sẽ cảm động mà gật đầu đồng ý !".

"Cảm ơn em, Jung Kook." Gã đã nhắn tin cho hắn vài ngày trước, vì hắn biết ở đất nước này, Jeon Jung Kook so với bọn hắn am hiểu hơn nhiều. Huống hồ gì hắn còn là người am hiểu nghệ thuật, có đầu óc sáng tạo, có hắn giúp một tay sẽ an tâm hơn nhiều.

Ở bên này, Kim Seok Jin từ giây phút gặp quần bông tri kỉ không chỉ quên mất sự mệt mỏi vật vờ trên máy bay mà còn quên luôn bạn trai mình, vui vẻ ôm má cậu xoa nắn "Ái phi ăn cơm ngoại có khác, khí chất chết đi được, suýt nữa trẫm không nhận ra rồi !".

Park Jimin bĩu môi "Làm gì tới mức đó, ngược lại cậu đó, có tình yêu quả nhiên cả người phơi phới, mấy năm cũng không thèm tới thăm mình."

"Nào có chứ, trẫm cũng bận rộn học thêm, thời gian qua cắm đầu làm luận án, cộng thêm công việc của Nam Joon vừa thu sếp xong, lập tức bay tới gặp nàng nè !". Thiếu gia nhéo cái mỏ vịt của cậu, cười nói.

"Đói rồi phải không ? Dẫn cậu đi ăn, sau đó chúng ta về chỗ mình."

Ngồi trên xe của Jeon Jung Kook, hai người này vẫn mải mê nói chuyện.

"Cái giề ?! Kim Tae Hyung đang ở đây ? Còn làm việc chung với cậu ?". Kim Seok Jin nghe xong, thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Mặc dù bác sĩ là bạn của gã, nhưng đứng trên lập trường là bạn thân của Park Jimin, thiếu gia quả thực không ưa anh ta một tẹo nào.

Park Jimin nhìn hai người ngồi ghế trên, rồi quay đầu bịt miệng thiếu gia "Mình còn chưa kêu, cậu kêu cái gì ?".

"Má nó ! Tới tận đây cũng có thể đụng mặt, còn có thể sống chung một nơi, làm chung một công việc tình nguyện, đúng là oan gia ngõ hẹp !". Thiếu gia buồn bực cảm thán.

"Được rồi, mình không sao thật mà, cũng sắp kết thúc công việc rồi, tới khi đó sẽ trở về thành phố mình đang sống, mọi thứ sẽ lại như cũ thôi." Park Jimin trấn an thiếu gia, cũng là trấn an chính bản thân mình.

Bốn người giải quyết cái bụng rỗng xong mới trở về khách sạn gần biệt thự. Hiện giờ biệt thự còn có đội y tế và người của bên tình nguyện địa phương nên hai người ở đó cũng không được tiện. Vì vậy, Kim Nam Joon đã sớm đặt phòng ở khách sạn, cũng là nơi mà Jeon Jung Kook đang ở.

Lúc này, điện thoại trong túi của Park Jimin bỗng reo lên "Tôi nghe đây."

Jeon Jung Kook dựa lưng vào bàn làm việc, yên lặng lắng nghe cuộc điện thoại. Nhìn vẻ mặt sốt sắng của người trước mặt, hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, khoé miệng vô thức nở một nụ cười nhàn nhạt xen chút nuối tiếc.

Xem ra, bốn năm cố gắng của hắn cũng không sánh bằng một cú điện thoại thông báo về người đàn ông kia.

Cúp máy, Park Jimin theo phản xạ quay đầu nhìn người trước mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi nỗi bất an cùng áy náy. Cậu đã đồng ý cùng hắn với anh em nhà họ Kim đi chơi một chuyến, nhưng hiện giờ ở bệnh viện xảy ra chuyện, cậu cũng không thể xem như chưa nghe thấy.    

"Tình hình ở bệnh viện không tốt à ?". Hắn gượng cười.

"Ừm...hình như là vậy. Có điều, đây là vấn đề của bên y tế, em tới cũng không có ích gì." Cậu cố gắng gạt đi sự nóng vội trong lòng, nhẹ giọng đáp.

Jeon Jung Kook bước tới chỗ cậu, vẫn tràn ngập sự dịu dàng như bốn năm hắn vẫn làm với cậu, xoa nhẹ má cậu "Min, ở đây còn có anh, em đừng lo."

"Nhưng mà..." Cậu nhíu mày, do dự nhìn hắn. 

Hắn lắc đầu, ngắt lời cậu "Không sao đâu, mau đi đi."

Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cậu, hắn vô thức buông thõng tay, nụ cười trên môi dần tắt.

Park Jimin không kịp đi tới phòng của bạn thân để giải thích mà chạy một mạch xuống đường lớn, bắt taxi tới bệnh viện. 

Vừa tới phòng làm việc của đội y tế, cậu khẩn trương gọi bác sĩ Han đang ngồi ở ngoài hành lang, thở gấp "Sao thế ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?". Vừa nói, ánh mắt vừa vô thức tìm kiếm hình bóng của người nào đó.

Han Sung thở dài, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, kể tường tận tình hình cụ thể. Thì ra, tiến triển không đi theo phương án điều trị đã bàn bạc, tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật không khả quan, bác sĩ Kim lại là người phụ trách mổ chính, hiện giờ xảy ra vấn đề, anh không khỏi tự trách bản thân mình.

Park Jimin nghe xong, cũng không biết nên nói gì "Mọi người đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa ngay từ đầu tất cả chúng ta đều nghĩ tới tất cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra, người nhà bệnh nhân cũng như vậy, có thể kéo dài mạng sống cho đứa nhỏ đã là rất quý giá rồi."

"Chúng tôi đương nhiên biết điều đó, nhưng cậu cũng thừa hiểu, Kim Tae Hyung là người cầu toàn và cố chấp như thế nào. Cậu ta vẫn luôn đặt hi vọng vào ca phẫu thuật này. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tôi cũng không biết cậu ta sa sút tới mức nào nữa."

Cậu từng đi tình nguyện rất nhiều nơi, đương nhiên cậu hiểu được sự bất lực của anh khi không thể cứu người khác, đặc biệt khi anh đứng trên cương vị là một bác sĩ cứu người "Anh đừng lo, tôi sẽ thử khuyên nhủ anh ấy xem sao."

Bác sĩ Han gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn vào căn phòng trước mặt "Jimin, không phải vì tôi muốn bào chữa hay biện minh giúp cho cậu ấy, nhưng những chuyện năm đó, tôi cũng có biết ít nhiều. Năm đó khi chứng kiến Tae Hyung ôm Jeon Mi So trong tình trạng cả người đầy máu tươi chạy vào phòng cấp cứu, tôi mới thực sự hiểu được sự bất lực và khó xử của cậu ấy. Dù tôi hay cậu thì cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Jeon Mi So tự huỷ hoại bản thân, huống hồ gì ngày còn nhỏ cô ta từng cứu cậu ấy một mạng, Tae Hyung không thể làm gì hơn ngoại sự nhượng bộ."

Ngừng lại vài giây, bác sĩ Han nói tiếp "Cái sai của cậu ta là không dứt khoát, vừa muốn trấn an Jeon Mi So, vừa muốn bảo vệ tình yêu với cậu, cho nên mới xảy ra chuyện đó, cuối cùng lại khiến cho cậu bị tổn thương."

Park Jimin cúi đầu nhìn vào hư vô, bàn tay sắp vò nát vạt áo rồi. Năm đó khi gặp người phụ nữ kia ở bệnh viện, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ta không khoẻ, thì ra cô ta đã dùng cách tự tử để ép buộc anh ở bên mình "Cô ấy nói với tôi, hai người họ đã ở bên nhau, cô ta còn đang mang thai..."

Han Sung cau mày, thì ra mọi chuyện là như vậy, chẳng trách tại sao cậu lại từ bỏ tình cảm của hai người dễ dàng như vậy "Tôi là người phẫu thuật cho cô ta năm đó, cô ta mang thai mà tôi lại không biết, đúng là nực cười !".

Park Jimin cắn nhẹ môi dưới, những câu hỏi còn thắc mắc trong đầu cuối cùng cũng có đáp án. Chỉ là mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, bây giờ có sáng tỏ cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa. Bọn họ đã chia tay, đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi.

Chiếc gương đã vỡ thì mãi mãi vẫn bị vỡ, dù có dùng mọi cách hàn gắn thì những vết nứt vẫn sẽ còn ở đó mãi mãi...

"Dù sao cũng cảm ơn anh đã nói với tôi mọi chuyện." Cậu nhịn xuống cảm giác đau lòng, nhẹ giọng cảm ơn người bên cạnh.

"Đây là điều tôi nên làm, dù cả hai không thể quay lại, vẫn mong cậu hiểu và thông cảm cho cậu ấy. Người cậu ấy yêu từ trước tới giờ là cậu, người cậu ấy mong nhớ và luôn tìm kiếm cũng chỉ có mình cậu, Jimin à." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Những điều hắn có thể làm đều đã làm, kết quả ra sao đành trông chờ vào bản thân bọn họ.

Sự nuối tiếc, do dự xen lẫn chút dằn vặt như một ngọn sóng lớn, cứ dâng lên rồi lại rút xuống, ồn ào mà hỗn độn đánh ập vào bờ cát vốn yên ả trong lòng cậu, làm Park Jimin không thể không bận tâm.

Tiếng gõ cửa vang lên, Kim Tae Hyung đang ngồi lặng lẽ nhìn biểu đồ chỉ số của bệnh nhân từng chút từng chút đi xuống, thấy cậu bước tới thì uể oải nói "Sao em lại tới đây ?". Không phải hôm nay cậu đi đón Kim Seok Jin hay không ? Đáng lẽ giờ này phải cùng bạn mình vui vẻ đi tham quan thành phố chứ.

Park Jimin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn dáng vẻ bất lực trong thất bại của anh. Tại sao anh không giải thích, không chứng minh cho cậu thấy tình yêu của mình, mà lại chọn cách im lặng, đẩy cậu ra xa như vậy ?

Từng bước đi tới chỗ anh, cậu từ từ ngồi xuống, lấy tài liệu trong tay anh gấp lại, đặt ra bên cạnh "Tôi đã nghe mọi người nói rồi, suy cho cùng, đây không phải lỗi của ai cả, anh cũng đã rất cố gắng cứu sống bệnh nhân rồi. Đừng tự trách nữa !".

"Cô bé trước khi gây mê đã mỉm cười nói với tôi, cô bé tin tưởng tôi có thể chữa khỏi bệnh cho cô bé, để nhóc có thể giống như bạn bè, được cắp sách tới trường. Nhưng tới bây giờ cô bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại." Anh nhìn cậu, từng câu nói ra suy nghĩ trong lòng, đáy mắt tràn ngập muộn phiền và thất vọng.

"Có phải...tôi đã sai rồi không ?"

Lồng ngực như thắt lại, cậu nặng nề thở nhẹ một hơi. Lần đầu tiên sau hơn ba năm, bàn tay dần dần đưa ra, hướng về phía anh.

Anh nhíu chặt hai mày, bức tường tự dựng lên chợt liêu xiêu, cuối cùng đổ sụp xuống. Thân hình to lớn đổ vào lòng cậu, hai mắt nhắm lại, gục mặt vào vai cậu, thì thào "Xin lỗi..."

Park Jimin đối với người đàn ông này có yêu có giận, nhưng lại chưa từng căm ghét. Vào giờ phút này, những cái gai mang đầy cảnh giác trong những ngày qua cuối cùng cũng cụp xuống, yên lặng để anh dựa vào mình, bàn tay nhè nhẹ vỗ về tấm lưng to lớn cô đơn của anh "Có những điều, có thể buông xuống thì nên buông xuống..."

Không khí tĩnh lặng tới mức cả hai có thể nghe được tiếng trái tim đập nhè nhẹ của đối phương. Có lẽ sâu thẳm trong tiềm thức của họ, không cần những điều to lớn gì khác, chỉ một cái ôm này, đã đủ truyền tới dũng khí và sức mạnh cho đối phương rồi.  

Sau suốt những năm tháng cứ mãi chìm đắm trong lỗi lầm của quá khứ, Kim Tae Hyung cuối cùng cũng tìm ra được lối thoát cho bản thân. Anh co người, ôm siết lấy người con trai trong lòng, từng giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi xuống, thấm vào làn da lành lạnh trên cổ cậu.

Park Jimin hơi ngỡ ngàng, bàn tay ôm nhẹ lấy đầu anh kéo ra, để anh đối diện với mình. Cậu ngước mắt, dùng ngón tay cái gạt đi nước mắt trên khoé mắt anh. Kim Tae Hyung trong mắt cậu là một người tự tin, trầm ổn, thậm chí là có chút cao ngạo, lại rất giỏi khống chế cảm xúc của mình, nhưng khi được bộ dạng sụp đổ này, cậu mới nhận ra, thì ra anh cũng giống những người khác, cũng có những tổn thương và mềm yếu...

Kim Tae Hyung nặng trĩu nhìn người trước mặt, giọng nói trầm ấm thường ngày bỗng mang theo chút kìm nén, run rẩy cất lên "Park Jimin..."

Cậu hơi nhướng mày, yên lặng lắng nghe.

"Anh đã rất nhớ em."

"Căn nhà trước đây chúng ta từng ở...anh chưa từng thu dọn, cũng không dám bước vào, anh sợ nhìn thấy nó, sẽ không thể kìm chế được bản thân mình."

Bàn tay đang ôm má anh của Park Jimin chợt cứng lại, vừa hơi rụt lại liền bị anh lưu luyến giữ lại "Giấu em là vì quá yêu em, sợ em rời bỏ anh. Chọn cách che đậy cũng là vì anh nghĩ mình có thể giải quyết ổn thoả mọi thứ, cho em một cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Kết quả, vẫn khiến em chịu tổn thương, phải đau khổ bỏ đi...Anh sai rồi, thực sự sai rồi."

Anh thở ra một hơi, ngẩng đầu chờ câu trả lời của cậu, kết quả thấy nước mắt đã lăn dài trên má cậu từ bao giờ, làm tim anh thắt lại "Tất cả những gì đã gây ra cho em, anh thật lòng chỉ mong em có thể tha thứ cho anh."

Lúc này, điện thoại để chế độ yên lặng trên tay cậu hơi rung lên, màn hình hiển thị tên Jeon Jung Kook.

Kim Tae Hyung nghiêng đầu né tránh, những lời định nói tiếp theo cũng không có cách nào thốt ra nữa, chỉ nhẹ nhàng buông tay cậu ra "Mặc dù có chút ghen tỵ, nhưng anh không thể phủ nhận, anh ta là một người rất tốt, có thể nương cậy cả đời. Ở bên anh ta, em sẽ được hạnh phúc." 

Park Jimin hít mũi, nhanh tay gạt nước mắt đi, đứng dậy né tránh ánh mắt của anh. Cậu sợ, nếu còn đối diện với anh thêm một chút, anh sẽ phát hiện ra sự nuối tiếc, không cam tâm của mình "Anh nói đúng, anh ấy đúng là rất tốt." 

Anh mỉm cười, gượng gạo gật đầu "Ừm, công việc ở đây, anh sẽ bàn giao lại cho bác sĩ phụ trách, sau đó trở về Hàn Quốc. Có lẽ sau này, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, anh chỉ mong, em mãi mãi được hạnh phúc."

"Được, cảm ơn lời chúc phúc này của anh !"

______________________________________________________

End chap 40  

Vote và cmt cho tui thêm động lực kết thúc fic này nhanh hơn nha. Yêu thương mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro