Chap 41 : Cầu hôn thành công rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ốm mấy nay, giờ mới ngoi lên viết chap mới được, mong mọi người thông cảm nha.

____________________________________________________

"Bảo bối, vậy bây giờ cậu tính sao ?". Kim Seok Jin ôm gối ngồi bên cạnh Park Jimin, nghe cậu kể xong liền đưa tay nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi.

Park Jimin cúi đầu, so với người thanh niên thất tình khóc đỏ mắt ba năm trước, hiện giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Có thể nói là trong lòng đã sớm đem chuyện này buông xuống rồi "Có thể tính cái gì chứ ? Cũng đâu còn nhỏ để bất chấp chạy theo tình yêu. Huống hồ đều là chuyện đã qua, giờ có biết được sự thật cũng chẳng thể thay đổi gì." 

Thiếu gia thở dài một tiếng, do dự trong lòng cuối cùng vẫn là nói ra "Thật ra mình cũng tình cờ biết được chuyện này mà thôi. Sau đó mình nghĩ, nếu cậu đã sống yên ổn thì chi bằng đừng khuấy động nó lên một lần nữa. Mặc dù anh ta không chủ đích làm tổn thương cậu, nhưng dù thế nào thì anh ta cũng là người có lỗi. Mình không hi vọng cậu sẽ quay lại với anh ta, chỉ muốn cậu cân nhắc kĩ về tình cảm của bản thân thôi."

"Tình cảm gì chứ ?". Cậu bất đắc dĩ cười.

"Đừng có đánh trống lảng ! Cậu đừng nói với mình cậu không biết Jeon Jung Kook thích cậu đó nha ?". Thiếu gia lườm bạn thân một cái, bĩu môi.

Park Jimin vốn không muốn nhắc tới, vô cùng mất mặt nói "Mình tỏ tình và bị từ chối rồi !".

"..." Thiếu gia trợn mắt, trong lòng điên cuồng mắng hắn thiếu ngược !!!

"Vậy nên hiện giờ mình không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm nữa. Một lòng tập trung phát triển sự nghiệp !". Cậu quyết tâm rồi, chỉ có sự nghiệp mới không phản bội mình !

"Tuỳ cậu, dù sao mình cũng không thích cả hai người đó ! Gả cậu cho ai mình cũng không yên tâm !". Kim Seok Jin hừ một tiếng, vô cùng ra dáng một người bố không muốn gả con đi.

Park Jimin đưa tay dí trán thiếu gia một cái, bật cười "Được rồi, mau đi ngủ thôi ! Ngày mai chúng ta còn có hẹn đi chơi đó."

Chờ thiếu gia ngáy khò khò, cậu mới dám mò điện thoại ra một góc báo tin cho gã.

"Cậu ấy không nghi ngờ gì cả, kế hoạch ngày mai vẫn tiến hành bình thường."

"Được, cảm ơn em !". Ngài giám đốc cúp máy, thở phào một cái. Sáng nay lúc ngủ dậy, gã đã phải nói dối rằng gã phải cùng Jeon Jung Kook giải quyết công việc của chi nhánh bên Pháp nên không thể đi chơi cùng cậu, buổi tối cũng không thể về ngủ, không còn cách nào khác nên mới gửi cậu sang chỗ Park Jimin một ngày.

Jeon Jung Kook đưa ipad cho gã, cười hỏi "Sao rồi ? Cậu ấy không nghi ngờ gì chứ ?".

Gã lắc đầu, lướt qua vài cái ảnh nhiệm thu kết quả "Ừm, Jinie là đứa nhỏ ruột để ngoài da, sẽ không phát hiện ra gì đâu."

Tặc lưỡi một cái, gã đưa lại ipad cho hắn, tự tin cười đáp "Nếu thực sự biết gì đó, chúng ta còn có thể bình yên đứng yên thảo luận cái này sao ?".

Kim Tae Hyung từ bên ngoài đi vào, nhét điện thoại trở lại túi. Gã thấy anh, liền ngẩng đầu hỏi "Quyết định ngày về rồi ?".

"Ừm. Có lẽ ngày mai các cậu cứ tiến hành đi, tôi còn phải tới bệnh viện bàn giao nốt công việc." Anh không nhìn gã mà nhìn hắn, giống như đang muốn nói cho hắn biết thái độ của mình, cũng như nhắc nhở hắn phải chăm sóc thật tốt cho cậu.

Thiếu gia không biết mọi người đang âm thầm chuẩn bị cho mình một sự kiện lớn, vẫn rất hồn nhiên ngủ nướng tới tận trưa. Cũng may là Park Jimin ở một bên gọi dậy, còn một mực bắt thiếu gia ăn diện từ đầu tới chân, làm thiếu gia nửa tỉnh nửa mơ hỏi "Chúng ta đi chơi thôi, có cần mặc ô dề như thế này không ? Ai không biết còn tưởng mình chuẩn bị tiến vào lễ đường đấy !".

"...." Sao người này biết ?! Park Jimin bị nói trúng tim đen, nhất thời chột dạ "Haha, cậu suy nghĩ nhiều rồi ! Đi xem triển lãm thì đương nhiên là phải ăn diện một chút, huống hồ gì chúng ta còn là người quen của Jung Kook, không thể làm cậu ấy mất mặt được."

Thiếu gia ngáp một cái, gật gù ngồi yên để bạn thân giúp mình chỉnh trang "Ừm...cũng đúng."

Park Jimin âm thầm thở phào một tiếng, má ơi, suýt nữa thì bị lộ.

Kim Seok Jin trên người là bộ vest trắng trông không khác gì chú rể, nếu không phải Park Jimin sợ quá khoa trương sẽ khiến thiếu gia phát hiện ra điều gì thì nhất định còn ép thiếu gia nhét thêm đoá hoa nhỏ bên túi trước ngực.

Đúng giờ, dưới sảnh khách sạn bỗng xuất hiện một chiếc Audi màu trắng sang trọng đắt đỏ, làm Park Jimin suýt nữa rơi cả cằm xuống, rì rầm mắng mấy tên đàn ông làm lố "Là chủ ý của tên nào vậy hả ?!".

"Ái phi, trẫm không đi có được không ? Mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa !". Thiếu gia che mặt muốn trốn.

Park Jimin giữ chặt tay bạn thân "Không được, cậu đã hứa sẽ đi rồi ! Đâu thể để mình mất mặt một mình được !". Xin đấy, cậu là nhân vật chính, cậu không đi thì ai đi ?!

"...." Kim Seok Jin đành phải cam chịu chui vào ghế sau.

Suốt cả đường đi, Park Jimin cứ cắm mặt vào điện thoại bấm bấm, để thiếu gia buồn bực không thôi. Rủ người ta đi chơi, bây giờ lại không nói tiếng nào, đúng là kì quái mờ !

Chiếc xe dừng lại trước một bãi cỏ xanh mướt, xung quanh chỉ có đồi núi trập trùng. Kim Seok Jin xuống xe, vội kéo tay quần bông tri kỉ, âm thầm kì thị "Nè, Jeon Jung Kook dạo này có phải bị chập mạch không ? Triển lãm ở nơi khỉ ho cò gáy này thì ai xem ?!".

"Haha, mình cũng không rõ, chắc là concept hoa quả sơn chăng ?". Park Jimin theo chỉ dẫn trước đó của ngài giám đốc, dẫn thiếu gia đi về phía trước.

Kết quả bị cảnh tượng trước mắt làm cho dựng cả tóc gáy !

Trước mặt bọn họ là cả một biển hoa hồng rực rỡ, ở giữa là một con đường nhỏ dẫn tới lễ đường tràn ngập bóng bay. 

"Má nó, có phải chúng ta vào nhầm chỗ vị tổng tài nào đang cầu hôn không ?!". Kim Seok Jin cũng bị sự tráng lệ trước mắt làm cho ngơ ngác. 

Sau đó vài giây chợt há hốc miệng quay lại nhìn Park Jimin "Không lẽ Jeon Jung Kook chơi lớn định cầu hôn cậu nên mới lừa chúng ta tới đây ?!".

"..." Park Jimin hận không thể hành hung nhân vật chính ngay lúc này.

Đưa mắt nhìn lên bục lớn phía xa, cậu nhanh chóng rút tay ra khỏi tay thiếu gia, nhường lại sân khấu cho nhân vật chính "Jinie, tạm biệt !".

"Ơ...này này..." Kim Seok Jin chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xung quanh, mãi tới khi người đàn ông quen thuộc xuất hiện ở lễ đường, cậu mới thực sự hiểu rõ mọi chuyện.

Kim Seok Jin không còn cách nào khác là bước về phía trước, vừa đi vừa bật cười. 

Trước đây khi cậu cùng gã đi xem phim, xem được màn cầu hôn tràn ngập hoa hồng của nam chính dành cho nữ chính, cậu chỉ vô thức cảm thán vài câu, thật không ngờ người đàn ông này tưởng cậu cũng muốn được cầu hôn như thế, liền bày vẽ ra cảnh tượng này !

"Em còn tự hỏi, là vị nào thích đốt tiền như vậy...thì ra là anh !". Kim Seok Jin không thể không thừa nhận rằng bản thân đang rất cảm động với sự chuẩn bị bất ngờ này của gã.

Kim Nam Joon cũng bật cười, nhìn cậu vài giây, sau đó từ từ quỳ xuống, lấy nhẫn từ trong túi áo vest đen ra, trên khuôn mặt điển trai bỗng hiện lên vài nét khẩn trương "Đáng lẽ anh nên chuẩn bị thứ này sớm hơn, xin lỗi vì để em đợi lâu như vậy."

Kim Seok Jin cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay gã, rồi lại đưa mắt ngắm nhìn người đàn ông trước mặt.

"Jinie, có lẽ em sẽ không nghĩ tới, nhưng anh thực sự đã thích em từ rất lâu rồi. Ra khỏi Kim gia, cùng em từ bỏ quan hệ anh em, cũng là một bước chuẩn bị để chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau mà không cần e ngại bất cứ điều gì. Seok Jin, anh đã từng hứa, nhất định sẽ cho em một gia đình trọn vẹn, một mái ấm mà nơi đó không ai bị bỏ lại. Cuối cùng thì anh cũng làm được rồi."

Cậu cúi đầu, hốc mắt không biết từ lúc nào đã trở nên đỏ ửng. Hít hít mũi, cậu nghẹn ngào "Khi còn ở cô nhi viện, em đã luôn mơ về một mái ấm, mơ về một gia đình hạnh phúc. Là anh...vào giây phút em tuyệt vọng và buồn bã nhất, đã giơ tay cưu mang em, cho em trở thành người một nhà với anh, cho em hiểu cảm giác được yêu thương, cưng chiều là như thế nào."

"Kim Seok Jin, không phải anh trai, mà là một người chồng mãi mãi yêu thương, che chở cho em, em sẽ chấp nhận chứ ?". Gã nhìn người con trai trước mặt, trong mắt đong đầy tình yêu.

Kim Seok Jin gật gật, chìa ngón tay ra "Mau đeo cho em đi !".

Gã đeo nhẫn vào ngón áp úi của cậu, rồi sung sướng ôm chầm lấy cậu, vỡ oà trong hạnh phúc hô lên "Tôi cầu hôn thành công rồi !!!".

Cậu ôm chặt lấy thắt lưng gã, vùi mặt vào vai gã, vừa cười lại vừa khóc.

Jeon Jung Kook đứng bên cạnh Park Jimin, ra hiệu cho người phía sau bắn pháo giấy, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. 

"Ý tưởng sến súa này của ai thế ?". Park Jimin khoanh tay trước mặt, nhẹ giọng hỏi.

Hắn quay đầu nhìn cậu "Em không thích sao ?".

"Đương nhiên là không thích rồi !". Mặc dù nhìn có vẻ rất lãng mạn, nhưng cậu không phải thiếu nữ mới lớn, càng không thích màu hồng phấn như Kim Seok Jin, tất nhiên sẽ cảm thấy sến súa không vừa mắt rồi.

Jeon Jung Kook âm thầm gật gù, quyết định đổ vấy cho người khác "Haha, thật trùng hợp, anh chỉ là người thực hiện giúp Kim Nam Joon thôi, mọi kế hoạch đều là của anh ta với Kim Tae Hyung !".

Park Jimin lắc đầu cười, đôi mắt chuyển hướng lại chợt va vào ánh mắt của người phía đối diện. 

Kim Tae Hyung vốn không định tới, nhưng khi thấy cậu, anh lại không kìm được bản thân mình nán lại để nhìn cậu thêm một lát. Ban nãy, khi chứng kiến bạn thân cầu hôn người yêu, không hiểu sao anh lại bất giác nhìn về phía cậu. Anh thậm chí còn nghĩ, nếu hai người trên lễ đường đó là anh và cậu thì có lẽ sẽ hạnh phúc biết bao.

Nhưng giờ đây, anh chỉ còn là người qua đường, chứng kiến khung cảnh cười đùa ngọt ngào của cậu với người khác. 

Kim Tae Hyung anh thua rồi, vĩnh viễn thua dưới tay cậu !

Park Jimin cũng không biết Kim Tae Hyung bị gì, cả buổi tối ở nhà hàng, anh chỉ uống mỗi rượu, uống hết ly này tới ly khác, giống như người ăn mừng cầu hôn thành công là anh chứ không phải giám đốc Kim vậy. Cuối cùng là bất tỉnh trên bàn tiệc, báo hại Jeon Jung Kook cùng cậu phải đưa về biệt thự.

"Má nó, em biết không ? Nếu anh ta không phải là người cô Yoo mời tới, anh nhất định sẽ ném anh ta xuống tầng 1 !". Jeon Jung Kook cõng người đàn ông đã say tới bất tỉnh nhân sự trên lưng, vừa leo cầu thang vừa rì rầm chửi.

Park Jimin vừa tức vừa buồn cười đi theo phía sau, phòng trường hợp Jeon Jung Kook cõng nặng quá trượt chân, làm cả hai lăn ngược xuống "Được rồi, nhỏ tiếng một tiếng, mọi người đều đã ngủ hết rồi đấy !".

Vứt người xuống nệm, hắn chống tay lên thành giường thở hồng hộc "Được...được rồi, anh về đây ! Phù...phù...trả người cho em !".

"Cảm ơn anh, Kookie." Park Jimin tiễn hắn ra cửa, nhìn hắn rời đi rồi mới quay đầu trở lại phòng ngủ của bác sĩ Kim.

Hai tay chống nạnh nhìn người đang nằm sấp trên giường, cậu nghiến răng đi tới, dùng hết sức bình sinh lật người anh lại, cởi áo khoác ngoài vứt ra một góc, sau đó tới giày, tất, cuối cùng đắp chăn "Thật không biết kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà kiếp này lại gặp phải một người như anh nữa !!!".

Vừa định giơ tay tát một cái cho bõ ghét, thật không ngờ người trên giường bỗng dưng mở mắt, làm cậu ngạc nhiên tới cứng đơ cả người "..."

"Jimin à..." Kim Tae Hyung không biết đang tỉnh hay mơ, chỉ nhỏ giọng gọi.

Park Jimin thở dài một tiếng, hạ tay xuống "Cái giề ?".

"Park Jimin..."

"Ừm..."

"Park Jimin !".

Khi cậu sắp dùng hết chút kiên nhẫn cuối cùng của mình thì anh bỗng thì thào "Xin lỗi vì đã làm tổn thương em..."

"Tôi biết rồi." Cậu nắm cổ tay anh nhét trở lại chăn, bất đắc dĩ đáp.

"Jimin à, anh sai rồi, anh không nên nói dối rằng mình ổn, không nên chúc em hạnh phúc bên cậu ta." Kim Tae Hyung mơ màng nhìn cậu, trong cơn say có chút nức nở "Anh hối hận rồi."

Dứt lời, nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má anh.

 Người ta thường nói, lời nói khi say lúc nào cũng lời thật lòng nhất. Có lẽ chỉ khi men rượu chiếm mất lí trí của mình, anh mới chịu nói ra những lời này.

Park Jimin ngẩn người, không hiểu nổi bản thân mình nữa, lí trí giục giã cậu mau chóng rời khỏi đây, nhưng trái tim thì lại không chịu nghe lời, cứ một mực níu cậu lại "Kim Tae Hyung, anh là tên ngốc sao ? Nói ra rồi còn muốn nuốt lời ?".

Bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào má anh, giọng nói mang theo nuối tiếc khẽ vang lên "Giá như anh nói ra những lời này sớm hơn, có lẽ em sẽ vui lắm..."

"Đừng đi, xin em đừng đi mà !". Anh bỗng đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên má mình, khẩn thiết nghẹn ngào.

Chút phòng ngự còn sót lại của cậu cuối cùng cũng sụp đổ. Park Jimin nhịn không được cúi người về phía anh, giọng nói vừa dịu dàng vừa xen lẫn chút bất đắc dĩ mà thì thầm "Em có thể đi đâu chứ...dù đã trốn sang tận nước Pháp xa xôi, không phải vẫn bị anh bắt được hay sao ?".

Dứt lời, bờ môi lành lạnh của cậu chạm vào môi anh, đặt xuống đó một nụ hôn dịu nhẹ. 

Trong chớp mắt, mọi thứ vụt tắt rồi lại sáng bừng trở lại, Park Jimin ngồi thẳng dậy, nhìn người đàn ông đã ngủ từ bao giờ, khoé miệng hơi cong lên "Ngủ ngon, sâu rượu !".

Ngày mai khi tỉnh dậy, nếu anh còn nhớ được nụ hôn này, em sẽ bỏ qua chuyện cũ, sẽ tha thứ cho anh !

_____________________________________________________

End chap 41 

Cmt và vote cho tui nha, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro