Chap 42 (End) : Bước về phía anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cố gắng hoàn thành deadline lấp hố này xong trước tết 2023, không biết có được không :((( con sâu lười biếng đang ăn mòn người tui các cô ạ =))))

______________________________________________________

Park Jimin cúi đầu nếm thử thành quả suốt cả buổi sáng sớm của mình, vô cùng hài lòng với mùi vị thanh đạm, dịu ngọt của canh giải rượu, tặc lưỡi cảm thán "Quả nhiên ! Park Jimin, mày đúng là thiên tài nấu nướng ! Sau khi đổ đi hai nồi lớn cũng thành công rồi !!!".

Lúc này, tiếng nói từ trên lầu vọng xuống, cậu vừa hồi hộp vừa có chút mong chờ. Mặc dù trên danh nghĩa chuẩn bị bữa sáng cho cả đội y tế, nhưng vì ai đó nên cả đội y tế lại được thưởng thức món canh giải rượu nóng nổi bổ dưỡng.

"Ồ Min, cậu chuẩn bị bữa sáng rồi sao ?". Một người trong đội y tế ngạc nhiên đi tới bàn ăn lớn.

Park Jimin ngượng ngùng xoa xoa tay vào tạp dề trước ngực "Ngủ không được nên làm vài món đơn giản thôi mà. Tôi nghĩ mọi người ăn nhiều đồ dầu mỡ như vậy, chắc chắn là rất nhớ mùi vị Hàn Quốc."

Y tá Ha nhịn không được xà vào bàn ăn "Jiminie, ai lấy được cậu đúng là phúc ba đời !".

Cậu nghe xong chỉ cười cười, đôi mắt vẫn vô thức nhìn lên cầu thang, lẩm bẩm "Vậy mà có người lại không biết trân trọng, giờ này còn chưa thèm xuống ăn sáng đấy !".

"Cậu nhìn gì thế ? Mau ngồi xuống ăn đi !". Bác sĩ Han kéo ghế ngồi xuống, uống một ngụm canh, vui vẻ ăn thêm miếng cơm nóng, thấy cậu cứ đứng ngóng chờ mãi, ngạc nhiên hỏi.

"A...cái đó...vẫn chưa đủ người mà." Park Jimin không được tự nhiên nhìn số lượng người, nhắc khéo.

Han Sung vươn tay gắp một miếng thịt xào đặt vào bát, nhai nhồm nhoàng "À, Tae Hyung sao ? Sáng sớm cậu ấy đã ra sân bay về nước rồi !".

"CÁI GÌ ?! VỀ NƯỚC RỒI ???". Park Jimin giống như không thể tin vào những gì mình nghe thấy, hốt hoảng hỏi lớn.

"Jimin à, cậu làm gì ngạc nhiên vậy ?!". Một y tế khác bị âm lượng của cậu doạ cho giật mình, ôm ngực đáp.

Park Jimin bây giờ làm gì có tâm trạng để ý tới người khác chứ, bởi vì cậu đang cảm thấy mình như một thằng ngốc, bị đánh một cú vào sau gáy mà vẫn ngu ngốc đi nấu bữa sáng cho người ta !

"Haha, đi rồi, không nói một tiếng liền đi mất rồi !!!". Cậu tức tới bật cười, quay đầu đi về phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Cậu ấy bị gì thế ? Tin tức bác sĩ Kim về nước sốc lắm hả ?". Mấy người trong đội y tế khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn bóng lưng đang thẫn thờ phía xa.

Han Sung nhún vai bình thản, cúi đầu ăn cơm như bình thường "Thật đáng tiếc, cơm tình yêu ngon thế này cũng không kịp ăn !".

Park Jimin đóng cửa cái rầm, đờ đẫn nhìn chiếc tạp dề còn trên người, lại nhớ tới nụ hôn đêm qua, giây tiếng theo lập tức điên cuồng tháo tạp dề ném ra một góc, nắm lấy cái gối trên đầu giường trút giận "Moẹ nó ! Tôi đúng là điên ! Điên thật rồi ! Kim Tae Hyung cái đồ chết dẫm !!! Tôi đúng là điên nên mới thích anh...Cái gì mà tha thứ cho anh chứ ?! Tôi nhổ vào ! Thề có trời, nếu tôi lại tha thứ cho anh lần nữa thì tôi sẽ mang họ anh ! Gọi anh là bố luôn !!!".

Đánh bùm bụp vào gối một hồi, Park Jimin nằm vật ra giường thở như cún, càng nghĩ càng tức cái mình.

Lúc này ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, cậu giận cá chém thớt cáu kỉnh la lên "Ai thế ?!".

"Em làm sao thế ? Ai chọc giận em ?". Jeon Jung Kook đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang thở phì phò trên giường, buồn cười đi tới.

Park Jimin thấy hắn, miệng lập tức mếu máo "Jung Kookie, em lại bị người ta chơi một vố rồi !".

Jeon Jung Kook phì cười, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu "Chuyện Kim Tae Hyung về nước, anh đã nghe rồi !".

"Tin tức của anh đúng là nhanh nhạy thật !". Cậu buồn bực gạt tay hắn xuống.

"Thấy em giận dữ như vậy, chắc chắn là chưa biết lí do vì sao anh ta về nước gấp gáp như vậy chứ gì ?". Hắn khoanh tay trước ngực, dở khóc dở cười hỏi.

"Em mặc kệ, em không thèm quan tâm nữa !". Park Jimin hừ lạnh một tiếng, hung ác đáp.

Cậu vừa dứt lời, liền nghe hắn nói "Nghe nói bệnh tình của Kim lão lão đột nhiên trở nặng, sợ là sẽ không thể qua được mùa đông năm nay."

Park Jimin ngẩn người, Kim lão lão trong lời hắn chính là bà nội của Kim Tae Hyung, người mà anh kính trọng và yêu thương nhất trong nhà. Cậu vẫn luôn nhớ anh từng nói, trong suốt những năm tháng ba mẹ bận rộn với công việc thì bà nội chính là người một tay nuôi nấng và dạy dỗ anh trưởng thành. Cho nên đối với Kim Tae Hyung mà nói, bà nội vừa là ba, vừa là mẹ, cũng là người bầu bạn duy nhất với anh trong Kim gia. Cậu thật không thể tưởng tượng nổi, nếu mất đi bà nội, anh sẽ đau lòng tới nhường nào nữa.

Nghĩ vậy, cậu bối rối ngẩng đầu nhìn hắn, bất an nói "Em...em đã không biết."

"Suốt mấy năm nay, vì mâu thuẫn trong Kim gia nên Kim Tae Hyung không trở về thường xuyên, bà nội cũng từ đó mà bệnh tình tệ hơn." Jeon Jung Kook thở dài một tiếng, đành đem những gì hắn nghe ngóng được kể cho cậu. Con người hắn không thù giai, càng không thừa nước đục thả câu, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác mà chiếm lấy lợi cho bản thân. Huống hồ gì người hắn quan tâm là cậu, là hạnh phúc của cậu. Nếu như cậu lựa chọn ở bên người mình yêu, vậy thì hắn sẽ để cậu đi.

"Park Jimin..." Hắn nhìn cậu một chút, đột nhiên cất tiếng gọi.

"Cho dù em có dối gạt được người khác, cũng không thể gạt được chính bản thân mình."

Cậu nhíu mày, cắn cắn môi "Em..."

"Đi đi, hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo !" Hắn mỉm cười, vẫn giống như ngày nào, nắm lấy tay cậu, truyền hơi ấm và dũng khí cho cậu.

Park Jimin nhìn người đàn ông trước mặt mình, chút do dự cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Cậu hít một hơi thật sâu, vươn người ôm lấy hắn "Cảm ơn anh, Jung Kook. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em, cảm ơn anh vì tất cả !".

"Ngốc quá ! Giữa chúng ta còn cần nói mấy lời khách sáo này sao ?". Hắn giang tay đỡ lấy gáy cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, cười dịu dàng.

Người đưa tay kéo cậu rời khỏi đau thương là hắn, giờ đây người cho cậu dũng khí đối diện với mọi thứ cũng là hắn. Park Jimin có được ngày hôm nay, đều là nhờ vào Jeon Jung Kook. Mặc dù Park Jimin không thể dành cho hắn một tình yêu trọn vẹn, nhưng so với thứ tình cảm đó, hắn ở trong lòng cậu còn có một vị trí cao hơn. Đó là tri kỉ, là sự thấu hiểu và quan tâm.

-------------------------------

Seoul, Hàn Quốc

Kim Tae Hyung cả người tiều tuỵ, trên khuôn mặt điển trai hằn lên dấu vết của sự mệt mỏi, tơ máu trong mắt càng lúc càng nhiều hơn, ngay cả chút râu lởm chởm trên cằm cũng không để tâm nữa. Ngồi trên giường bệnh, anh chỉ biết cúi đầu, nắm chặt lấy bàn tay già nua nhăn nheo của bà nội, âm thầm cầu nguyệt cho bà tỉnh lại.

"Tae Hyung à, chúng ta đã cố gắng hết sức có thể rồi, bà sẽ tỉnh lại thôi mà. Con cứ ngồi đây không ăn uống gì, nội tỉnh lại sẽ đau lòng lắm đấy." Ông Kim bước tới bên giường bệnh, nhìn mẹ mình rồi lại nhìn con trai, nhẹ giọng an ủi.

Anh lắc đầu, khàn khàn đáp "Mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, con không sao đâu, con sẽ ở đây chăm sóc nội."

"Vậy cũng phải ăn một chút..." Chưa nói hết câu, ông đã bị vợ mình ngăn lại, kéo ra ngoài.

Kim phu nhân đóng cửa phòng bệnh lại, đau lòng nói "Ông cũng biết nội quan trọng thế nào với Tae Hyung mà. Lần này không thể tự mình ở bên nội khi nội làm phẫu thuật, nó đã rất ân hận. Cứ mặc kệ nó đi, ít nhất vào lúc này."

"Đi thôi, tôi với ông trở về trước, tôi sẽ nấu ít đồ ăn đem tới cho Tae Hyung." Kim phu nhân ôm nhẹ tay chồng mình, buồn bã kéo ông rời đi.

Trong phòng hồi sức sau phẫu thuật, ngoại trừ mùi thuốc khử trùng thì chỉ còn nghe thấy tiếng máy móc lạnh lẽo chạy cùng tiếng thở nặng nề của người đàn ông ngồi bên giường bệnh.

"Nội biết không, lần này tới Pháp con đã vô tình gặp lại em ấy." Anh dùng khăn mặt lau nhẹ tay nội, nhẹ giọng kể "Em ấy bây giờ sống rất tốt, không chỉ xinh đẹp mà còn tự tin hơn rất nhiều. Lúc nhìn thấy em ấy trên sân khấu, cả người toả sáng rực rỡ, con mới nhận ra, thì ra rời xa con mới là sự lựa chọn tốt nhất cho em ấy."

"Nội ơi, có phải con đã làm sai rồi không ? Tại sao tất cả những người con yêu thương đều lần lượt rời bỏ con mà đi chứ..." Anh nói tới đây, khoé miệng bỗng hiện lên một nụ cười chua chát.

"Tít...tít..." Tiếng máy chạy tim bỗng vang lên từng hồi, làm Kim Tae Hyung sửng sốt, lảo đảo đứng dậy "Bác sĩ Yoon ! Bác sĩ Yoon !".

Nhận thấy dấu hiệu yếu ớt của từng mạch đập trên màn hình, anh vô thức lùi lại, trơ mắt nhìn vị giáo sư phụ trách mổ chính đang dùng hết sức để cứu sống bà nội. Hai tai anh như ù đi, từng tiếng tít dài trên máy trợ tim như xông thẳng vào lồng ngực anh, làm Kim Tae Hyung liêu xiêu như sắp ngã xuống.

"Xin lỗi...chúng ta không thể cứu được bà nữa rồi." Vị giáo sư kia chầm chậm buông tay, quay đầu nhìn anh, thở dài một tiếng.

Mọi thứ trước mắt anh mờ đi, đôi chân cuối cùng cũng chịu không nổi sức nặng, trước mặt bác sĩ và y tá trong phòng đổ sụp xuống. Đôi mắt tràn ngập tơ máu lặng lẽ nhắm lại, để nước mắt mặn đắng trào ra.

Ngày tổ chức đám tang cũng là ngày tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời. Từng bông tuyết nhỏ mềm mại rơi xuống vai người đàn ông vô hồn đứng trước tấm bia lạnh lẽo. Đời người rất ngắn ngủi, giống như những bông tuyết kia, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, rồi chậm rãi tan biến mãi mãi.

Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn nụ cười hiền hậu trên di ảnh, khẽ mỉm cười "Bây giờ trong Kim gia cũng không còn ai đứng về phía con nữa rồi. Bà nội, dù lên Thiên đường cũng nhất định không được quên con đâu. Con cũng sẽ không quên nội, sau này khi có thời gian con sẽ tới đây trò chuyện với nội, nội có nhớ con cũng phải ráng chịu đấy".

Nếu là trước đây, chắc chắn bà nội sẽ trừng anh một cái, nói rằng đừng có tới, tới rồi lại càu nhàu bà đủ thứ. Chỉ đáng tiếc, đáp lại anh lúc này chỉ là một khoảng lặng vô định.

"Còn nữa, nội cũng đừng trách con, không phải con không muốn kết hôn, con chỉ là không đành lòng kéo em ấy trở lại cuộc sống cô độc của mình, càng không muốn phá hỏng hạnh phúc em ấy đang có."

Anh nặng nề thở ra một tiếng, cúi đầu che đi đáy mắt tràn ngập đau thương của mình.

"Anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào ! Vẫn cứ thích tự làm theo ý mình !"

Kim Tae Hyung hơi ngẩng đầu, nhưng lại không dám quay đầu nhìn về phía âm thâm quen thuộc kia. Anh sợ nếu quay đầu tìm kiếm, giọng nói cùng hình dáng quen thuộc kia sẽ biến mất.

"Kim Tae Hyung, anh thích tới là tới, thích đi là đi, cũng không thèm nói với em một tiếng. Đúng là đồ đáng ghét !".

Anh hơi nhíu mày, bây giờ mới từ từ quay đầu, nhìn người con trai đáng lẽ đang ở một nơi xa xôi lại đứng trước mặt mình, ánh mắt ngỡ ngàng xen chút xót xa.

Đối với anh mà nói, cậu xuất hiện ở đây đã vượt xa những gì anh mong chờ, cho nên anh không đủ dũng khí để bước về phía trước nữa, càng sợ bước tới sẽ nhận ra cậu chỉ ảo ảnh mà anh tự tạo ra.

Mãi tới khi hình ảnh kia chầm chậm tiến tới gần mình, hơi ấm anh vẫn nhớ nhung ập tới, chui vào lồng ngực mình, anh mới nhận ra mình không mơ. Tất cả đều là sự thật, cậu đang ở đây, cậu đã trở về rồi.

Park Jimin mặc kệ chiếc ô rơi trên đất đã dính đầy tuyết, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy thân hình cô độc đứng trong mưa tuyết, sưởi ấm trái tim đầy những vết sẹo của anh. Tình yêu của Park Jimin dành cho Kim Tae Hyung vẫn như vậy, cho dù là sau tất cả những gì đã trải qua, cậu vẫn cam tâm tình nguyện bước về phía anh.

Anh cúi đầu siết chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng mình, nước mắt đã kìm ném trong những ngày qua như mất kiểm soát trào ra, giọng nói khàn đặc mang theo nghẹn ngào vang lên "Jimin, nội đi rồi."

"Ừm...không sao đâu." Cậu đưa tay xoa nhẹ lưng anh, để anh dựa vào vai mình, thay anh chống đỡ cả thế giới "Em ở đây rồi, sẽ ổn cả thôi."

Bờ vai to lớn khẽ run lên, Kim Tae Hyung trước mặt cậu bây giờ giống như một đứa trẻ to xác, bật khóc nức nở "Nội đi mất rồi, sẽ không bao giờ trở về được nữa."

"Không sao đâu..." Cậu hít mũi, cố gắng để nước mắt không rơi xuống, dịu dàng vỗ về an ủi anh.

Ông trời rất công bằng, lấy đi của anh thứ gì, sẽ bù lại cho anh một thứ khác. Từ giờ trở đi, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không chạy trốn nữa, sẽ cùng anh đối mặt, sẽ nắm chặt tay anh bước về phía trước, cho anh một mái ấm, một mái ấm thuộc về riêng anh.

______________________________________________________

End chap 42

Vote và cmt cho tui nha, hẹn gặp lại mọi người ở chap tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro