Chap 43 (Ngoại truyện 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh tới rồi, chúc tất cả những độc giả yêu quý của tui một mùa giáng sinh an lành, vui vẻ hạnh phúc bên bạn bè và những người thân yêu nha. 

Chap này là quà giáng sinh, không chỉ có chút thịt mà còn dài gấp đôi các chap khác đó :)))

_________________________________________________________

Kim Tae Hyung từ trong giấc mộng dài bừng tỉnh, mí mắt nặng nề từ từ mở ra, nhìn cảnh vật quen thuộc trong phòng ngủ của mình, vừa định chống tay ngồi dậy thì bị lực mạnh như búa bổ đánh vào đầu, khiến anh đau tới nhíu chặt hai mày. Kí ức trước đó chợt ùa về, Kim Tae Hyung kìm nén từng hơi thở nóng bừng, cố gắng ngồi dậy, giọng nói khàn đặc gọi "Jimin !".

Không gian yên tĩnh xung quanh càng làm anh lo sợ hơn, Kim Tae Hyung mặc kệ cơ thể yếu ớt của mình, hất chiếc chăn trên người xuống, vùng ra khỏi giường, đẩy cửa chạy ra ngoài tìm cậu.

"Jimin, Park Jimin, em đừng đùa nữa. Mau ra đây đi !". Rõ ràng cậu đã xuất hiện, đã trở về bên anh mà, tại sao bây giờ lại biến mất chứ ? 

Đầu óc đau nhói làm anh không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa. Một Kim Tae Hyung vốn điềm tĩnh, trầm ổn bây giờ ngay cả dép trong nhà cũng không đi, liêu xiêu chạy ra ngoài hành lang.

"Vậy sao ? Con cảm ơn ạ. Dạ, sau này nhờ bác giúp đỡ nhiều !".

Bác sĩ Kim khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ở chỗ thang máy, nỗi sợ trong lòng mới vơi đi phần nào, vội vã chạy tới chỗ cậu.

"Anh tỉnh rồi s...?". Park Jimin nhìn theo bóng người hàng xóm đi vào nhà mới quay đầu, bất ngờ thấy anh ở hành lang, vừa mở miệng hỏi liền bị anh ôm chầm lấy "Tae Hyung, anh sao thế ?".

Cảm giác người anh vẫn còn rất nóng, cậu khẩn trương đỡ lấy thắt lưng anh, xoa xoa "Anh còn chưa hạ sốt mà, sao lại chạy ra ngoài chứ ?".

"Anh không tìm thấy em !". Anh rụi mặt vào cổ cậu, trong giọng nói có vài phần ấm ức.

Park Jimin nghe xong, dở khóc dở cười giải thích "Em đang nấu cháo thì thấy gia vị trong nhà đã hết, mới tranh thủ xuống siêu thị dưới nhà thôi mà ." Sau đó thì bắt gặp bác gái hàng xóm nên chào hỏi một hai câu.

"Được rồi, ngoài này rất lạnh, chúng ta vào nhà đã." Park Jimin thở dài một tiếng, nhẹ giọng dỗ dành anh.

Đỡ anh trở lại giường, cậu đắp chăn lên người cho anh rồi mới yên tâm đi ra ngoài xem nồi cháo còn trên bếp. 

Kim Tae Hyung vội thò tay ra khỏi chăn giữ tay cậu, nhăn mặt chăm chú nhìn cậu.

Park Jimin nhìn người đàn ông 30 tuổi bị ốm liền biến thành đứa nhỏ 3 tuổi dính người, không khỏi mỉm cười "Anh phải ăn cháo rồi uống thuốc mới khỏi ốm được chứ ?".

Anh vẫn không chịu buông tay cậu, cứng đầu hết chỗ nói.

Cậu ngồi gần về phía anh, đưa tay còn lại chạm vào mặt anh, ngón cái khẽ vuốt ve má anh, dịu dàng đáp "Kim Tae Hyung, không phải em đã nói rồi sao, em không còn là Park Jimin ngốc nghếch chỉ biết trốn chạy của bốn năm trước nữa. Hiện giờ cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, em cũng sẽ cùng anh đối mặt. Trừ phi..."

Cậu ngừng lại, nghiêm mặt hỏi anh "Kim Tae Hyung, anh có yêu em không ?".              

Kim Tae Hyung ngoan ngoãn gật đầu, cọ cọ mặt vào lòng bàn tay cậu. Trên đời này có hai người vô cùng quan trọng với anh, đó là bà nội và cậu. Bà nội đã đi rồi, bây giờ anh chỉ còn cậu, người con trai duy nhất anh muốn bảo vệ và chung sống suốt quãng đời còn lại mà thôi. 

"Vậy là được rồi. Nếu đã yêu thì phải tin tưởng em, rõ chưa ?". Cậu vui vẻ cười.

Thấy anh lại tiếp tục gật gật đầu, cậu hài lòng đỡ anh nằm xuống, trước khi ra ngoài còn hôn lên trán anh một cái "Ngoan lắm, chờ em một chút, em đi lấy cháo cho anh." 

Park Jimin dỗ cho bệnh nhân bất đắc dĩ ăn hết bát cháo, uống thuốc cảm xong mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trở về từ nơi chôn cất của bà nội, Kim Tae Hyung dù mệt tới ngủ thiếp đi nhưng vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu. Cậu nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của anh, đoán chừng anh đã thức trắng mấy đêm rồi. Quả nhiên, vừa về tới nhà liền phát sốt, làm cậu lo chết đi được. Cậu còn nghĩ, nếu anh cứ sốt cao không hạ, cậu sẽ phải gọi xe cấp cứu mất. 

"Mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, em ở đây với anh." Park Jimin cúi đầu vuốt ve ngón tay thon dài của anh, nhẹ giọng nói.

Kim Tae Hyung ho vài tiếng, lại ngước mắt nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, thì thào "Em cũng chợp mắt một chút đi." 

Cậu nhướng mày, đúng là hiện giờ cậu cũng đang rất buồn ngủ. Vừa xuống máy bay liền dò hỏi thông tin của nhà họ Kim, sau đó thì chạy một mạch tới nghĩa trang tìm anh, ngay cả thời gian chợp mắt cũng không có. Nghĩ rồi, cậu cũng không cậy mạnh nữa, lật chăn chui vào bên cạnh anh. Nghiên người ôm eo anh, cậu nhắm mắt, lờ đờ ngáp một cái "Phải ngủ một giấc đã..."

Kim Tae Hyung vô thức cười một tiếng, cựa người quay về phía cậu, đối diện với người con trai mình nhung nhớ suốt mấy năm qua, anh không khỏi cảm thấy mãn nguyện. Mặc dù rất muốn hôn cậu, nhưng lại sợ lây bệnh cho cậu, cuối cùng chỉ đành nhẫn nhịn xoa xoa đầu cậu "Bảo bối của anh, anh tuyệt đối sẽ không để mất em lần nữa đâu."

Hai người đều vứt hết phiền muộn ra phía sau, ngủ một giấc một sâu, tới tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Người tỉnh giấc trước vẫn là Kim Tae Hyung. Cuối cùng thì sau ngần ấy năm, anh lại được ngắm nhìn dáng vẻ mềm mại đáng yêu khi ngủ của cậu, cảm giác nặng nề trong người cũng hoàn thành biến mất.

Kim Tae Hyung cong khoé miệng, đưa tay vuốt ve bầu má bầu bĩnh, hàng lông mày mềm mại, chóp mũi nhỏ nhắn xinh đẹp rồi tới đôi môi đỏ mọng đang vô thức chu ra của cậu. Tất cả đều khiến anh yêu say đắm.

"Ưm..." Cảm giác nhồn nhột trên mặt làm cậu vô thức khẽ kêu lên một tiếng, muốn chôn mặt vào gối tiếp tục giấc mộng đẹp, nhưng cuối cùng vẫn không được như ý.

Park Jimin ngái ngủ mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt là ánh nhìn chăm chú, tràn ngập nuông chiều của anh "Anh dậy bao giờ thế ?".

"Được một lúc rồi." Anh nhẹ giọng đáp, đôi mắt vẫn chưa chịu rời đi.    

Cậu ngáp một cái, thò tay ra khỏi chăn sờ trán anh, an tâm đáp "Ừm...hết nóng rồi."     

"Bảo bối" Anh khẽ gọi.       

"Ửm...?" Cậu cọ mặt vào gối.

"Anh có thể hôn em không ?". Đối diện với người mình yêu, bất cứ người đàn ông nào cũng đều không nhịn được ham muốn này.

Park Jimin có chút bất ngờ với câu hỏi này của anh, bối rối tránh né ánh mắt thâm tình kia, rì rầm "Nếu em nói không thể, anh sẽ không hôn sao ?".

Bác sĩ Kim tai thính lập tức lắc đầu "Đương nhiên là không rồi !".

"Vậy anh còn...ư...ưm...." Chưa nói dứt câu, cậu đã bị anh ôm lấy, đôi môi đỏ mọng bị anh ngậm lấy, cuốn vào một nụ hôn mãnh liệt.

Park Jimin và Kim Tae Hyung gặp nhau vào năm cả hai chỉ mới là những cậu sinh viên hồn nhiên, tràn ngập ước mơ và khát vọng về một tương lai tốt đẹp. 

Bắt đầu từ sự tình cảm non nớt, trong trẻo tuổi thanh xuân, họ vô tình cuốn vào những hiểu lầm, để rồi lạc mất nhau trong dòng đời tấp nập bận rộn. Cho tới một ngày nọ, họ tình cờ gặp lại lần thứ hai, lần này họ đã kịp bày tỏ tấm lòng của mình tới đối phương.  Tưởng chừng như lần này chẳng có điều gì có thể chia cách hai người thì sóng gió lại một lần nữa ập tới, làm tình yêu mới chớm nở của hai người họ sụp đổ.

Nhưng không phải người ta thường nói, lần đầu là tình cờ, lần thứ hai là có duyên, tới lần thứ ba thì chính là định mệnh hay sao ? Park Jimin và Kim Tae Hyung cũng như vậy. Dù đã cách xa nửa vòng trái đất, họ vẫn có thể gặp lại nhau, hoá giải hiểu lầm, chấp nhận và yêu thương đối phương.

Park Jimin mang theo ý cười trong mắt, theo phản xạ hơi ngửa cổ đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh. Cánh tay dịu dàng ôm lấy vai anh, để anh dành lấy thế chủ động.

Kim Tae Hyung ở trong chăn quấn lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cậu, mạnh mẽ mút lấy vị ngọt trên đầu lưỡi nhỏ, giống như hận không thể dùng nụ hôn này để thể hiện sự nhung nhớ của anh trong suốt bao năm qua. Môi lưỡi vờn qua vờn lại, vào lúc cậu sắp không thở nổi thì anh bỗng ngừng lại, âu yếm cọ cọ chóp mũi vào mũi cậu, nặng nề thở ra từng hơi "Bảo bối, em có biết khi thấy em cùng cậu ta thân thiết, anh đã đau lòng tới mức nào không ?".

"Em thì bao giờ..." Cậu hơi rụt cổ lại, hai mắt ngập nước nhìn người đàn ông đang đè lên mình, thở dốc vài hơi. 

Người này, mới đó đã bắt đầu tính sổ chuyện cũ rồi sao ? 

Ngón tay đặt trên bả vai anh hơi co lại, lồng ngực phập phồng khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc "Kim Tae Hyung !".

Anh vuốt nhẹ tóc mái của cậu, dịu dàng đáp một tiếng "Ửm ?". Mặc dù là nói vậy, nhưng anh vốn không để ý tới chuyện đó từ lâu rồi, chỉ đơn thuần muốn trêu chọc bảo bối một chút thôi.

Park Jimin thì ngược lại, vẫn nghĩ anh để bụng chuyện cậu với Jeon Jung Kook, cho nên muốn giải thích một chút "Thật ra...em với anh ấy chỉ đơn thuần hợp tác giả bộ để chọc tức anh thôi." 

Thấy anh nhướng mày nhìn mình, cậu bỗng có chút chột dạ, khẩn trương cụp mắt xuống "Ai bảo anh khi đó đáng ghét như vậy chứ ! Jung Kook muốn trả thù cho em nên mới..."

"Thì ra là như vậy !". Anh nheo mắt gật gù một cái, sau đó lập tức cúi đầu, trực tiếp há miệng cắn lên môi cậu trừng phạt "Bảo bối, em đúng là càng lớn càng giỏi dày vò người khác !".

Park Jimin bật cười, nghiêng đầu muốn vùng vẫy "Á...tại anh trước mà."

"Tại anh sao ? Hửm ?". Anh đương nhiên không dễ dàng tha cho cậu, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm, cúi đầu xuống cổ cậu cắt mút tới thoả mãn.

"A...nhột quá đi ! Kim Tae Hyung, mau thả em ra, nhột !!!". Cậu ôm đầu anh, cười tới chảy cả nước mắt.

Cả hai chơi đùa một lát thì bụng cậu bỗng reo lên vài tiếng, làm anh bật cười "Đói rồi sao ?".

"Ừm, đói sắp hoa mắt rồi." Cậu thành thật gật đầu. Không đói mới lạ, cả ngày hôm qua ngoại trừ nếm thử chút cháo khi nấu cho anh thì không có gì hết nha.

"Được, vậy chúng ta dậy ăn sáng." Kim Tae Hyung xoa đầu cậu, cười dịu dàng.

Park Jimin thò đầu ra khỏi chăn, đưa tay vén rèn cửa, nhìn khung cảnh sân sau nhà phủ đầy tuyết trắng thì quay đầu phụng phịu "Tuyết rơi dày quá, ra ngoài chắc chắn lạnh chết mất !". 

Bác sĩ Kim nhanh nhẹn bước xuống giường "Vậy em chờ chút, anh nấu đồ ăn sáng cho em." Những người khác luôn thích ngắm tuyết rơi, còn đứa nhỏ nhà anh qua bao nhiêu năm vẫn như vậy, vì lạnh giá nên không thích tuyết chút nào. 

Đợi anh ra khỏi phòng, cậu mới lười biếng tìm điện thoại, trả lời vài tin nhắn từ tối qua gửi tới. Lần này về nước gấp gáp như vậy, công việc chỗ thầy còn giang dở dành phải hoàn thành từ xa thôi. 

Nghĩ tới bạn thân vẫn còn đang ở Pháp hưởng thụ chuyến du lịch tình yêu lãng mạn bên anh trai kiêm chồng chưa cưới, cậu lại nhịn không được mỉm cười, gửi tin nhắn trêu chọc thiếu gia 

[Ái phi] Sao rồi ? Đi chơi vui tới mức không thèm quan tâm tới sủng phi nữa đúng không ?

Vài phút sau, bên kia lập tức hiện lên chữ "Đang soạn tin..."

[Thiếu gia] Ô hô, bây giờ ta mới biết, ái phi hẹp hòi như vậy á ! Hoàng hậu là chủ trung cung, nàng không thể ghen tỵ với cả nàng ấy !

Park Jimin phì cười, tiếp tục tám chuyện.

[Ái phi] Hai người định bao giờ tổ chức hôn lễ ?

[Thiếu gia] Hôn lễ cái gì chứ, trẫm cũng đâu phải thiếu nữ mới lớn ! Trẫm đã bàn với hoàng hậu rồi, chỉ cần làm một bữa tiệc ấm cúng với người thân và bạn bè là được.

[Ái phi] Vậy cũng tốt, địa vị của chồng cậu không nhỏ, nếu làm lớn sẽ phải mời rất nhiều người, nghĩ thôi cũng thấy mệt òi !

[Thiếu gia] Quả nhiên là ái phi của trẫm ! Chỉ có nàng hiểu nết của ta hô hô !

[Ái phi] Được rồi mau đi nghỉ đi, ở bên đó đang là buổi tối còn gì. Mình cũng phải ăn sáng đã !

[Thiếu gia] Nhắc mới nhớ, cậu trở về rồi, có muốn gặp người phụ nữ kia một lần không ? Dù sao mọi chuyện cũng từ cô ta mà ra. 

Park Jimin thấy Kim Seok Jin nhắc tới người kia, nhịn không được thở dài một tiếng, tiếp tục gõ chữ.

[Ái phi] Nếu cô ta chủ động liên lạc... 

[Ái phi] Dù sao sớm muộn gì cô ta cũng biết chuyện mình về nước. Còn không thì bỏ đi, mình không muốn rước bực vào người !

[Thiếu gia] Vậy được, nếu cô ta dám làm gì ái phi, trẫm tuyệt đối không bỏ qua ! 

Park Jimin vẫn luôn biết chuyện mình về nước sẽ tác động tới một số người, chỉ là không ngờ, không tới vài ngày sau đó đã có người tới tìm cậu và anh gây chuyện. 

Kim Tae Hyung vừa kết thúc cuộc họp với khoa ngoại, liền nghe y tá trực ở quầy lễ tân nói Jeon Mi So tới tìm anh, hiện đang ngồi ở quán cà phê trong sảnh chính của bệnh viện. Còn về tại sao y tá lại biết người phụ nữ kia là Jeon Mi So thì có lẽ không cần phải nói nữa. Từ sau sự việc bác sĩ Kim ôm một người phụ nữ cắt tay tự tử chạy tới phòng cấp cứu, ai trong khoa ngoại cũng đều biết quan hệ của hai người không tệ. Bất quá mấy năm gần đây, mỗi lần người này tới đây đều không được bác sĩ Kim đón tiếp, so với người lạ biết còn lạnh nhạt hơn. Một người khiến cho bác sĩ Kim thân thiện lịch thiệp của bọn họ chán ghét như vậy, chắc chắn không tốt đẹp gì. 

Anh nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ở bàn nhỏ gần đó, nhịn đi tiếng thở dài. Sớm muộn gì cũng phải nói rõ một lần, miễn cho cô cùng người nhà lại lần nữa gây tổn thương tới cậu.

"Sao cô lại tới đây ?". Kim Tae Hyung vẫn mặc nguyên áo bouse trên người, từ tốn đi tới trước mặt Jeon Mi So, không lạnh không nhạt hỏi.

Jeon Mi So ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh lập tức vui mừng khôn siết, khẩn trương đứng dậy "Sau chuyện của nội, em còn sợ anh sẽ không thể vực dậy được, giờ anh thấy đi làm trở lại, em rất vui".

Kim Tae Hyung hiếm khi có kiên nhẫn ngồi xuống nói chuyện cùng cô "Chuyện Kim gia vốn không cần cô để tâm nữa, tôi nghĩ cô thừa hiểu chuyện này."

Người phụ nữ trước mặt anh thấy thái độ lạnh nhạt của anh, bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách trong lòng "Là vì cậu ta đã trở về sao ? Có thể khiến anh ngay cả nhìn em một cái cũng không muốn ?".

"Cô không có tư cách nhắc tới em ấy !". Anh cau mày.

"Rốt cuộc thì cậu ta là cái gì chứ ?! Chúng ta vốn dĩ rất tốt đẹp, đều tại cậu ta xen vào !". Tới cuối cùng thì Jeon Mi So vẫn không biết mình đã sai ở đâu.

Kim Tae Hyung nhịn xuống cảm xúc buồn bực trong lòng "Cô gây chuyện như vậy là đủ rồi. Jeon Mi So, đừng ảo tưởng về bản thân hay bất cứ điều gì khác, cô chẳng là gì đối với tôi cả." 

"Anh nói dối !". Cô tức giận đứng bật dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn anh "Nếu em không quan trọng với anh, tại sao năm đó anh còn cứu em chứ ?".

Anh ngẩng đầu, thẳng thắn đối diện với cô "Cho dù là bất cứ ai, tôi cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Ơn nghĩa ngày nhỏ tôi nợ cô, những năm qua coi như đã trả đủ. Hiện giờ chúng ta không ai nợ ai ! Mi So, cô không cần cố chấp những thứ vốn không thuộc về mình."

Jeon Mi So quệt nước mắt, cố gắng bao nhiêu năm qua, tới cuối cùng vẫn không bằng một cái quay đầu của Park Jimin. Cô không cam tâm, thực sự không cam tâm. Nghĩ rồi, cô vội vàng chạy tới níu tay anh "Tae Hyung, anh thích cậu ta bao nhiêu cũng được, em...em không quan tâm nữa, em chỉ cần có anh bên cạnh là được !".

Kim Tae Hyung đã chán ghét tới cực điểm, vừa định hất tay người phụ nữ kia ra thì giọng nói phía sau đã vang lên "Chị không quan tâm nhưng tôi thì có !".

Anh quay đầu, thấy cậu đi tới phía mình, lập tức hất tay người kia ra.

Park Jimin bước tới bên cạnh anh, không vui trừng anh một cái, sau đó nắm lấy cốc nước trên bàn, thẳng tay hất mạnh vào mặt người phụ nữ kia.

Tất cả mọi người xung quanh, kể cả Kim Tae Hyung cũng đều bất ngờ với hành động của cậu.

"Cậu làm cái gì vậy hả ?". Jeon Mi So cả mặt đều ướt đẫm, trợn mắt tức giận.

Park Jimin đặt cốc nước trở lại bàn, đanh mặt nói "Làm gì à ? Giúp chị tỉnh táo lại thôi mà !".

"Cậu...cậu..." Cô ta nghiến răng, giơ tay lên tát cậu.

Nhưng bàn tay vừa tiến tới gần phía cậu, lập tức bị bàn tay to lớn của anh chặn lại, hất mạnh ra khiến cô ta lảo đảo suýt ngã xuống đất.

Kim Tae Hyung chắn trước mặt cậu, trừng mắt "Jeon Mi So ! Tôi đã cảnh cáo cô rồi, nếu cô dám đụng tới em ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua !".

"Tae Hyung, sao anh có thể...." Cô không dám tin vào mắt mình, trước mặt rất nhiều người, anh công khai bảo vệ cậu ta, làm cô bẽ mặt "Em mới là vợ chưa cưới của anh, là con dâu được nhà họ Kim công nhận ! Còn cậu ta chỉ là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của chúng ta !!!". 

Park Jimin thấy mọi người vây xem đều rì rầm chỉ trỏ, không nhịn nổi nữa, kéo anh ra sau mình, dõng dạc nói lớn "Chị có giỏi thì làm thử đi ! Tốt nhất là nói lớn vào, để người ta biết ai mới là người không có liêm sỉ, cố tình bỏ thuốc lừa gạt Kim Tae Hyung, còn lấy cái chết ép buộc anh ấy đồng ý ở bên chị !".

Thấy cô hơi cứng họng, cậu cười khểnh một tiếng "Sao nào ? Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì ? Jeon Mi So, mong chị nhớ kĩ một điều, tôi đã không còn là Park Jimin hiền lành ngu ngốc để chị muốn làm gì thì làm nữa đâu. Từ bây giờ trở đi, nếu chị còn tiếp tục làm tổn thương anh ấy, tôi sẽ trả đủ những gì chị đã gây ra cho chúng tôi đấy !".

Dứt lời, cậu quay đầu nắm tay anh "Đi thôi !".

Kim Tae Hyung lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng cậu đứng trước mặt mọi người bảo vệ anh, không hiểu sao trong lòng vừa rạo rực, cảm động, lại có chút kích động, tủm tỉm cười để cậu kéo đi.

Về tới phòng riêng, Park Jimin đóng cửa lại, lập tức buông tay anh ra, khoanh tay trước ngực, không vui nhìn dáng vẻ không một chút hối lỗi của anh "Còn cười nữa ?!".

"Nếu em không tới kịp, có phải anh sẽ để cô ta lôi kéo hay không hả ?". Cậu buồn bực lên án anh.

Bác sĩ Kim từ từ bước tới, cậu lùi một bước thì anh tiến một bước, tới khi cậu không còn đường lui, dán chặt vào cửa mới thôi. Anh cong khoé miệng, luồn tay vào eo cậu, kéo mạnh vào lòng mình "Bảo bối, anh rất muốn bày tỏ lòng mình !".

"Bày tỏ cái gì ? Bày tỏ rằng anh còn thương tiếc chị ta à ?". Cậu hừ lạnh một tiếng.

Anh nhịn cười, ghé sát vào tai cậu "Không phải, mà là dáng vẻ lúc ghen của em rất đáng yêu, khiến anh không nhịn được muốn hôn em."

Park Jimin đỏ mặt trừng anh, chưa kịp lên tiếng liền bị anh ấn lên tường, hôn ngấu nghiến "Ưm...ư...Kim Tae Hyung, chỗ này là phòng làm việc đấy !".

Bác sĩ Kim làm sao dễ buông tha như thế, vừa hôn bàn tay còn lại vừa lần tới tay nắm cửa, nhanh như chớp khoá lại "Được rồi chứ ?".

Park Jimin phì cười, nhướng mày ôm cổ anh, để anh bế bổng mình lên, ôm tới sofa dài trong góc phòng. Động tác của hai người càng lúc càng không khống chế được, tiếng thở dốc cùng tiếng mút mát nhè nhẹ phát ra, làm người ta phải đỏ mặt.

Cậu bị anh hôn tới đầu óc mụ mị, mãi tới khi bàn tay nóng rực, mang theo vết chai lớn chậm rãi luồn vào trong áo mình, chạm vào da thịt lành lạnh ở eo, cậu mới vội tỉnh táo lại, khẽ đẩy anh ra "Kim Tae Hyung...đợi...đợi...về nhà rồi..."

Bác sĩ Kim xoa xoa làn da nhẵn nhụi của cậu, đôi môi nhợt nhạt khẽ dừng lại, từng hơi thở gấp gáp phả vào cổ cậu, bất đắc dĩ đáp "Bảo bối, nó ngóc đầu lên rồi, không ngừng được !".

"..." Park Jimin túm chặt phần vai áo blouse đã nhăn lại vài phần, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vào bả vai anh, lí nhí kêu "Vậy...vậy anh nhanh lên một chút !".

"Đừng lo !". Anh hôn lên vành tai cậu, trầm giọng đầy mê hoặc "Chỉ cần em nhỏ tiếng một chút, sẽ không ai phát hiện ra đâu !".

"..." Đúng là đồ xấu xa ! Suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu thui !

Nói là làm, bác sĩ Kim vô cùng chuyên nghiệp ôm lấy cậu đặt xuống sofa, quần áo còn nguyên trên người, thoạt nhìn chẳng ai biết hai người đang làm gì, bất quá lại khiến cho bảo bối nhà mình phát ra những âm thanh kiều diễm quyến rũ.

Kim Tae Hyung nắm lấy chiếc eo mềm mại thon nhỏ của cậu, không ngừng tiến tới, động tác càng lúc càng lớn, chỉ hận không thể ăn sạch cậu "Bảo bối, em thật tuyệt !".

"..." Quần âu của bác sĩ Kim còn trên người, theo từng động tác mà cọ vào da thịt đầy đặn trắng nõn của cậu, làm cậu vừa kích thích vừa xấu hổ không thôi.

Vào lúc cả hai người đang quấn quýt tới trời đất quay cuồng, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, kèm theo tiếng gọi bên ngoài "Bác sĩ Kim, bác sĩ Kim có trong đó không ?".

Park Jimin sợ tới nín thở, khẩn trương trốn trong ngực anh, mím chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng kêu.

Bác sĩ Kim chống một tay xuống sofa, kìm chế hơi thở gấp gáp của mình, khẽ hắng giọng một cái, bình tĩnh lên tiếng "Có chuyện gì thế ?".

"Bây giờ mọi người định gọi đồ ăn bên ngoài, nên qua đây hỏi anh có muốn ăn gì không ấy mà". Người đồng nghiệp không biết gì, nhẹ giọng giải thích.

Anh cúi đầu nhìn cậu đang rúc đầu trốn trong ngực mình, nổi ý muốn chơi xấu, bên dưới cố ý động một cái, làm cậu suýt nữa thì rên thành tiếng "Cảm ơn, tôi có thức ăn rồi."

Đợi người bên ngoài rời đi, Park Jimin đỏ mắt phụng phịu, cả người sắp nổ tung rồi "Anh...anh cố ý đúng không ?!".

"Không thể trách anh..." Anh ôm cậu ngồi dậy, để cậu ngồi trên đùi anh, thứ to lớn nóng hổi vẫn đang ở trong người cậu, Park Jimin kìm nén tiếng kêu, bấu anh một cái "Anh...anh..."

Bàn tay to lớn đặt trên phần hông tròn trịa bỗng bóp mạnh một cái, nóng bỏng dụ dỗ "Ngoan, tự mình động đi !".

Park Jimin chống tay lên thành ghế da, không còn cách nào khác là ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Động tác này khiến cho thứ đó đâm sâu vào người cậu, khoái cảm cũng từ đó mà ào tới, cuốn lấy đầu óc vừa mới thanh tỉnh của cậu, mạnh mẽ ấn chìm cậu.

"Mạnh hơn chút nữa ! Đúng rồi, bảo bối thật là ngoan !".

"...ưm...em ghét anh..."

"Thật không ? Ghét anh sao lại cắn chặt như vậy chứ ?". Bác sĩ Kim ở trên giường một chút đứng đắn cũng không có.

Anh cười vô cùng xấu xa, ôm cậu đè trở lại sofa, dành lại thế chủ động, thúc thật mạnh vào người cậu, kết thúc cuộc yêu dài đằng đẵng. 

Chẳng mấy chốc, căn phòng trở lại yên tĩnh như cũ, Park Jimin mệt lả dựa vào ngực anh, nhắm mắt nghỉ ngơi "Cô ta, mấy năm qua vẫn tới bệnh viện làm phiền anh như vậy ?".

Anh chậm rãi vuốt tóc cậu, thỉnh thoảng lại hôn lên trán cậu "Vẫn còn để ý chuyện này ? Mấy năm qua anh thường đi tình nguyện, thời gian lâu nhất cũng mất nửa năm, cô ta đương nhiên không có cơ hội tìm tới".

Ngừng lại vài giây, anh bất đắc dĩ đáp "Hôm nay đồng ý gặp cô ta là vì muốn nói rõ ràng, sau đó thì em cũng thấy rồi đấy. Cô ta điên cuồng như vậy, nếu thực sự làm hại tới em, anh sẽ ân hận suốt đời mất !".

"Tae Hyung !". Cậu kéo tay anh xuống, đan ngón tay mình vào tay anh "Sau này có bất cứ chuyện gì, chúng ta đều nói cho nhau biết, được không anh ?".       

"Được, giữa chúng ta sẽ không có bất cứ bí mật gì nữa." Anh nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve tay cậu.

"Em yêu anh, Tae Hyung". Cậu ngửa mặt hôn lên má anh, nụ cười thuần khiết ngày nào lại một lần nữa xuất hiện.

"Anh cũng yêu em, bảo bối của anh." Anh cười rạng rỡ, gật đầu đáp lại.         

____________________________________________________________

End chap 43 

Vote và cmt cho tui nha, chúc mọi người ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro