Chap 44 (Ngoại truyện 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi mới đăng chap, dạo này về Việt Nam ăn tết nên lu bu mọi thứ cả, xin lỗi vì để mọi người chờ nha.

_____________________________________________________

Những sai lầm trong quá khứ đã khiến cho bác sĩ Kim trở nên vô cùng nhạy cảm, ví dụ như hôm nay vậy. Kết thúc ca trực của mình, anh nhanh chóng thay đồ trở về nhà, trên đường còn không quên ghé qua siêu thị lớn, mua thức ăn về nấu bữa tối cho vợ yêu của mình. Nghĩ tới nụ cười ngọt ngào cùng cái ôm ấm áp của vợ, anh lại nhịn không được vừa đi vừa tủm tỉm cười, tâm trạng phải nói là đặc biệt tốt. Nói khoa trương một chút, nếu bây giờ có bị ai gây sự, anh cũng sẽ rất vui vẻ bỏ qua, thậm chí là bị đánh cũng có thể cười nha.

Có điều, tâm trạng vui vẻ ấy không bao lâu sau liền bị dập tắt !

Vì sao ư ? 

Vì bác sĩ Kim vừa vào tới phòng khách đã nhìn thấy hành lí đóng gói gọn gàng đặt bên cạnh sofa, trên mặt bàn còn có hộ chiếu mang tên Park Jimin !!!

Cảnh tưởng này giống hệt năm đó, khi cậu chỉ nói vỏn vẻ vài câu rồi lạnh lùng rời đi.

Không phải người ta thường nói, một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng hay sao ? Làm gì có ai từng đối diện với tổn thương mà không sinh ra sợ hãi đề phòng chứ ? Huống hồ gì cậu còn bỏ đi tận bốn năm, để anh một mình đối diện với bóng tối.

Khuôn mặt điển trai của anh không giấu nổi nỗi bất an cùng lo lắng. Mặc dù nói cậu đã thực sự trở về, đã tha thứ cho anh, nhưng sâu trong tâm gan, anh vẫn rất lo sợ, lo sợ cậu chỉ là nhất thời thấy anh tội nghiệp nên mới ở bên an ủi, trấn an anh, sau khi anh hồi phục sẽ trở về bên Jeon Jung Kook, trở về với cuộc sống tự do tự tại của riêng mình.

Anh biết sẽ rất ích kỉ nếu ép buộc cậu ở bên mình, chỉ là ai cũng có tham vọng của riêng mình, mà tham vọng và mơ ước của anh là Park Jimin. Nếu mất đi cậu, anh không chắc mình có thể sống tiếp không nữa.

Nghĩ rồi, Kim Tae Hyung vội vã chạy lại bàn vơ lấy chiếc hộ chiếu của cậu, vô cùng ấu trí mà đem giấu xuống lớp thảm mềm trên sàn.

Lúc này, Park Jimin mới từ trong phòng làm việc đi ra, vừa đi vừa ôm máy tính xách tay, bận rộn nói chuyện qua tai nghe điện thoại "Tôi đã xác nhận xong rồi, được...được, cảm ơn anh."

Khác với bộ dạng cau mày căng thẳng của bác sĩ Kim, Park Jimin đặt máy tính xuống, ngồi vào ghế bên cạnh anh, ánh mắt bận rộn nhìn văn bản hiện trên màn hình, giọng nói lại có chút thờ ơ "Không phải anh nói hôm nay sẽ về muộn à ?".

Chờ một lát cũng không thấy người bên cạnh đáp lời, Park Jimin còn tưởng rằng anh chưa nghe thấy câu hỏi của mình, lại đưa khuỷu tay đẩy nhẹ anh một cái, lặp lại "Em hỏi anh đó, công việc kết thúc sớm hả ?". Người này hôm nay bị gì thế không biết !

Vào lúc cậu sắp hết kiên nhẫn thì anh bỗng lên tiếng "Em định trở về Toulouse sao ?".

Park Jimin bây giờ mới quay mặt nhìn anh, có điều nét mặt không có vẻ gì bất ngờ hay lo sợ phải che giấu cả "Ừm...Là chuyến bay sáng mai !".

Vừa dứt lời, cả người cậu bỗng bị anh đẩy ngã xuống sofa, lời chưa kịp nói liền bị nụ hôn điên cuồng của anh nuốt mất "Ưm...mm..."

Cậu càng giãy giụa hay chống cự thì động tác của anh lại càng mạnh bạo, giống như muốn nuốt chửng cậu vào bụng vậy !

Park Jimin chưa từng thấy bộ dạng mất hết lí trí như bây giờ của bạn trai, đúng là đã hơi doạ cậu sợ. Cậu cau mày, rụt cổ lại, dùng hết sức lực của bản thân giữ bả vai của anh lại, cố gắng thoát khỏi những nụ hôn ướt át, mang theo đau nhói trên xương quai xanh mình "Kim Tae Hyung !".

Tiếng gọi khẩn thiết, có chút giọng mũi ấm ức của Park Jimin đã đánh thức chút lí trí còn sót lại của anh, khiến anh nhận ra mình đã doạ cậu sợ. Kim Tae Hyung lập tức cắn chặt răng, thở hổn hển gục mặt vào cổ cậu.

Cậu được buông tha, vội vã há miệng hít lấy không khí, lồng ngực phập phồng lên xuống, bất quá cũng không tức giận đẩy anh ra khỏi người mình, chỉ nhẹ giọng hỏi "Anh...anh sao thế ?". Ở bệnh viện có chuyện gì rồi à ?

Kim Tae Hyung vẫn không dám ngẩng đầu khỏi hõm vai cậu, anh sợ sẽ không thể giữ được người đã quyết tâm rời đi, run rẩy thều thào "Em...em đừng đi, được không ?".

Park Jimin dường như không tin vào tai mình, ngỡ ngàng hỏi lại "Cái gì chứ ?".

"Bảo bối, anh sai rồi ! Em đừng bỏ anh lại một mình, xin em đấy !". 

Cậu chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm, khẩn trương đưa tay ôm mặt anh kéo ra khỏi vai mình. Người đàn ông dù đã cầm dao mổ suốt bao năm, nhìn đủ mọi thứ máu me ghê sợ nhất cũng không giật mình, bây giờ lại hai mắt ngấn lệ, đáng thương vô cùng "Rốt cuộc là làm sao vậy ?". Cậu chỉ đi công tác vài ngày, giải quyết nốt chút công việc cho thầy thôi mà, có cần phải tới mức này không ?!

Kim Tae Hyung nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, khẽ cọ cọ má, sụt sịt "Vợ ơi, nếu anh làm gì sai, em cứ đánh cứ mắng anh, bắt anh quỳ bàn phím một ngày một đêm cũng không sao, nhưng xin em đừng bỏ đi mà, anh không thể mất em đâu !".

"..." Park Jimin tròn mắt, cảm thấy cạn lời òi !

Má ơi, không phải người này tưởng cậu bỏ đi luôn không quay lại đấy chứ ?! 

Kim Tae Hyung có IQ bác sĩ đâu rồi ? Sao bây giờ lại biến thành thế này ???

Cậu vừa tức vừa buồn cười, không phải yêu đương kết hôn, mà là có một đứa con to xác dính người thì đúng hơn "Kim Tae Hyung, anh nhìn thấy hành lí của em chưa ?".

Anh vẫn ôm tay cậu khư khư không buông "..."

"Anh có thấy ai đi cư trú ở nước ngoài mà chỉ mang mỗi chiếc vali hình vuông bé tí thế kia chưa ?". Cậu liếc mắt nhìn vali mình đặt ở góc phòng, tức cười hỏi.

Kim Tae Hyung bây giờ mới đực mặt ra, quan sát kĩ chiếc vali kia, trong lòng vẫn không yên "Nhưng lần trước em cũng chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ !".

"Đó là vì...." Cậu cảm thấy mình sắp không thể tranh luận nổi với anh nữa rồi, mất kiên nhẫn trừng anh "Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa, em đi công tác vài ngày sẽ về, thuận tiện thu dọn chút đồ còn sót lại ở bên đó."

Anh hít hít mũi "Thật không ?".

"Thật giả cái giề chớ ?! Kim Tae Hyung, có phải gần đây ông đây chiều anh quá nên anh dở chứng đúng không ?!". Cậu muốn đánh anh một cái, nhưng thấy nước mắt của anh lại mủi lòng, thở dài một tiếng. Thôi bỏ đi, vài ngày tới cậu không có nhà, cũng coi như trừng phạt người này rồi.

Nghĩ vậy, cậu với lấy tờ giấy lau nước mắt cho anh, vừa dỗ dành vừa hôn hôn lên mặt anh "Được rồi, đừng khóc nữa. Nếu không phải công việc của anh bận rộn, lại sợ anh mệt mỏi quá độ, thì em đã kéo anh đi cùng rồi. Ngoan, em sẽ thường xuyên gọi điện về mà."

"Được, vậy lúc anh nhớ em, muốn gọi điện cho em, em phải bắt máy ngay đấy !". Kim Tae Hyung vẫn còn hơi phụng phịu, bất quá rất hưởng thụ sự dỗ dành của cậu.

Park Jimin nhéo mũi anh cảnh cáo "Vậy cũng không thể cứ vài tiếng lại gọi một lần, sẽ làm phiền công việc của thầy !".

"Ồ !". Vài tiếng đã là cái giề, anh còn muốn nói cứ ba phút lại gọi một lần ấy chứ. Có điều, nói ra nhất định sẽ bị vợ mắng, cho nên anh nhịn.

"Rảnh rỗi em sẽ nhắn tin, khi đó anh hãy gọi !". 

Dỗ dành xong, Park Jimin lập tức qua cầu rút ván, không thèm để ý tới anh nữa, quay mặt tiếp tục xử lí công văn trong máy tính, vừa gọi điện vừa cười nói "À...thật xin lỗi, ban nãy thú cưng nhà tôi quậy phá nên phải dọn dẹp một chút !".

Thú cưng Kim Tae Hyung gầm gừ một tiếng, sau đó biết điều đi vào bếp nấu cơm "..."

Park Jimin bay sang Pháp không lâu thì sự kiện chấn động giới showbiz lập tức nổ ra. 

Diễn viên Jung Hoseok vừa nhận được giải thưởng Ảnh đế cao quý nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh, trong lúc phát biểu cảm nghĩ đã tiện thể công khai người yêu rồi !

Khán đài như nổ tung, ai cũng tò mò không biết vị tiểu thư xinh đẹp yêu kiều nào có phước lớn như vậy, có thể khiến nam thần quốc dân vạn người mê như y cam tâm tình nguyện công khai. Thật con moẹ nó không ngờ lại là một người đàn ông ! Không những thế lại còn chính là vị tổng tài có tin đồn mập mờ trong truyền thuyết, Min Yoon Gi !

Vào khoảnh khắc Min tổng mặc âu phục lịch lãm từ hàng ghế khách mời đĩnh đạc đi lên sân khấu, mọi thứ dường như vô hình, chỉ có ánh mắt tràn ngập sự tình tứ dịu dàng đang dõi theo người yêu của Ảnh đế Jung là nổi bật nhất.

Bác sĩ Kim tay đút túi áo blouse dựa vào quầy y tá bên cạnh, ánh mắt hướng lên chiếc TV lớn trên tường, khoé miệng khẽ cong lên, nhẹ giọng cảm thán "Hai người này...cuối cùng cũng chờ được ngày này rồi !". Anh nhún vai, từ bây giờ không chỉ có mình anh phải ăn cơm chó của hai người họ nữa, cảm giác thật là thoải mái !

Một y tá đưa tay chống cằm, hai mắt hận không thể phát ra trái tim hồng rực "Otp nhà mình cuối cùng cũng cập bến. Không uổng công tôi soi hint suốt mấy năm qua !".

Người khác cũng tặc lưỡi "Đúng vậy, ngày xưa khi Jung Hoseok gặp tai nạn ở phim trường, không phải Min tổng suýt nữa phát điên sao ? Tôi đã nói mà, giám đốc dù có thương nghệ sĩ dưới trướng tới đâu, cũng không thể tới mức đó !".

"Nhưng mà, hai người họ, ai công ai thụ nhỉ ?". Y tá trưởng không biết từ đâu thò mặt ra, gật gù hỏi.

"Còn phải hỏi sao ? Đương nhiên Ảnh đế Jung phải nằm trên rồi, nhìn hành động ôm eo kia...Á, y tá trưởng, chị...chị tới rồi ạ ?". Y tá kia lập tức giật mình đứng phắt dậy, vì hành động của mình của cúi đầu chột dạ.

Y tá trưởng nheo mắt "Mấy cô giỏi thật, trong giờ trực còn có thời gian đu idol, có phải cảm thấy ít việc quá không ?". 

Người còn lại vội vã tắt tv, cúi đầu giả bộ gõ máy tính "Dạ không có ! Bọn em biết lỗi rồi, lập tức làm việc đây ạ !". 

Bác sĩ Kim nhìn cảnh tượng nãy giờ, ngược lại bật cười, thoải mái đáp "Thật trùng hợp, người các cô hâm mộ là anh rể họ tương lai của tôi, khi nào gặp anh ta, tôi sẽ xin chữ kí cho."

"Thật sao ạ ?". Hai cô gái kia mừng rỡ, quên luôn y tá trưởng vẫn đang đứng bên cạnh bác sĩ.

"Ừm, vài chữ kĩ thôi mà, không thành vấn đề !". Anh gật gù, sảng khoái đáp.

Y tá trưởng thở dài bất lực "Bác sĩ, anh không chỉnh đốn thì thôi, còn tiếp tay cho mấy cô ấy nữa ?".

"Chị Na, công việc của chúng ta được mấy khi rảnh rỗi chứ, cứ coi như cho họ chút niềm vui đi." 

"Bác sĩ Kim là tuyệt nhất !". Hai người y tá có người chống lưng, mừng không tả siết.

Kim Tae Hyung tán ngẫu thêm vài câu rồi trở về phòng làm việc, kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, sau đó mới bấm gọi video cho cậu, vui vẻ kể lại chuyện ban nãy.

"Trước đây em có gặp anh họ anh vài lần, thật không ngờ anh ấy lại hẹn hò với diễn viên Jung Hoseok, còn lâu hơn vậy." Park Jimin nghe xong cũng rất vui.

Anh nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp trong màn hình điện thoại, thấy người ta không ngần ngại công khai cho cả thế giới biết về tình yêu của họ, nói không ngưỡng mộ chính là nói dối. Có điều, anh và cậu đều không phải người nổi tiếng, khoa trương như vậy cũng không để làm gì "Bảo bối !".

"Ửm ?"

"Khi nào em trở về, chúng ta cùng về thăm ba mẹ em, sau đó xin phép họ gả em cho anh, được không ?". Anh dịu dàng hỏi.

Park Jimin có chút bất ngờ, vài giây sau liền nở nụ cười ngọt ngào "Anh đang cầu hôn em đấy à ?".

"Em không thích ?". Kim Tae Hyung vốn đã muốn cùng cậu trở thành người một nhà từ rất lâu rồi. Bây giờ thấy anh họ mình công khai như vậy, anh mới nhớ ra mình vẫn chưa cho cậu một danh phận chính thức. Năm xưa cũng vì chuyện này mới khiến cậu tổn thương, hiện giờ khó khăn lắm hai người bọn họ mới trở về bên nhau, ngay cả Kim Nam Joon cũng đã kết hôn, mình càng phải nhanh chóng hơn mới được. 

"Cũng không phải..." Cậu có chút ngượng ngùng "Nào có ai cầu hôn như anh chứ ? Sơ sài qua loa như vậy, tới một chiếc nhẫn cũng không có !".

Park Jimin cũng chỉ là nói đùa, thật không nghĩ tới bạn trai mình sẽ để tâm như vậy, từ sân bay trở về còn cho cậu một bất ngờ lớn !

Không giống như giám đốc Kim vung tiền như rác, càng không tuyên bố trước bàn dân thiên hạ như ảnh đế Jung, bác sĩ Kim chọn địa điểm cầu hôn tại căn hộ của mình, vừa lãng mạn vừa kín đáo, lại ấm cúng thân thuộc, vô cùng hợp với tính cách của Park Jimin.

"Bảo bối, anh biết em vốn không cần những thứ hào nhoáng bên ngoài, nên chưa từng đòi hỏi anh điều gì. Nhưng càng như vậy, anh lại càng muốn cho em nhiều hơn, tất cả mọi thứ thuộc về anh, anh đều muốn dành tặng em."

Park Jimin đưa mắt nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, lại nhìn chiếc nhẫn trong hộp nhung, cảm động không thôi.

"Bất luận trước đây đã xảy ra chuyện gì, ngay tại đây anh xin dùng danh dự và tính mạng của mình để đảm bảo, sẽ không để em phải khóc hay chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa. Bảo bối, sau khi em đi, anh mới nhận ra rằng, ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mình là được ở bên em trọn đời, được yêu thương và chăm sóc em mãi mãi."

"Em...cho phép anh được làm điều đó chứ ?". Kim Tae Hyung quỳ trên đất, xung quanh đều là nến thơm và hoa hồng, vô cùng chân thành và khẩn thiết chờ đợi câu trả lời của cậu.

Park Jimin vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp anh, người đàn ông có nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Đã có lúc tưởng chừng như cậu với anh sẽ không thể có một cái kết viên mãn, nhưng rồi cậu nhận ra, tình yêu của mình dành cho anh lớn hơn hết thảy mọi thứ trên đời này, mặc cho có đi bao xa, bao lâu đi chăng nữa, cậu vẫn không thể ngừng yêu người đàn ông này.

"Dạ, em đồng ý !". Cậu quệt nước mắt trên khoé mắt, khẽ gật đầu.

Chiếc nhẫn bạc đính kim cương được lồng vào ngón áp úi trên tay cậu, Kim Tae Hyung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vui sướng ôm chầm lấy cậu, bế lên thật cao mà hô lớn "Cuối cùng thì tôi cũng ôm được bà xã về nhà rồi !!!".

Park Jimin bật cười thật hạnh phúc, ôm lấy cổ anh, hơi cúi đầu âu yếm hôn xuống môi anh "Chúc mừng anh, bác sĩ Kim !".

Trong căn nhà nhỏ tràn ngập mùi hương dịu ngọt say đắm của hạnh phúc, bác sĩ Kim và nhà văn Park sau bao biến cố, cuối cùng cũng được ở bên nhau mãi mãi. Tương lai sau này là thứ mà bất cứ ai cũng không thể lường trước, dĩ nhiên sẽ có cãi vã, thậm chí là chiến tranh lạnh, song chỉ cần trái tim họ hướng về nhau thì mọi khó khăn sau này đều có thể vượt qua.

 _______________End Extra________________

Chính thức hoàn, Việt Nam ngày 31/1/2024

Bộ truyện dài hơn này đã chính thức kết thúc, rất cảm ơn mọi người trong thời gian đã luôn ủng hộ và theo dõi cho tui cũng như đứa con tinh thần này, cảm ơn những bạn nhỏ dễ thương lúc nào cũng hăng hái vote và cmt động viên tui, cảm ơn vì luôn yêu thương tui và những tác phẩm của tui. 

Như thường lệ trong thời gian tới, tui sẽ ra mắt bộ ngôn tình tiếp theo, song song đó sẽ cố gắng xây dựng 1 bộ boylove thú vị hơn để gửi tới mọi người, và rất có thể nhân vật chính tiếp theo sẽ là cp Yoongi và Hopi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro