6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chậm rãi mở cửa, cởi bỏ áo khoác vest để sang một bên, ánh mắt chung thủy dán chặt lên thân ảnh của Jimin đang nằm yên trên chiếc giường lớn xoay lưng ra ngoài, Taehyung di chuyển nhẹ nhàng trong ánh sáng đèn mờ ảo bản thân cũng không muốn bật đèn lớn sợ ai kia sẽ thức giấc

Anh hờ hửng kéo lỏng cavat, tay dây nhẹ vầng thái dương, hôm nay Taehyung có một cuộc làm ăn với đối tác, rốt cuộc bị kéo đi uống rượu đến tối muộn, cũng chẳng thể về ăn cơm với Jimin, chắc chắn Jimin rất buồn nên cũng không đợi Taehyung về như mọi khi mà lập tức ngủ sớm. Anh không vội tắm rửa một thân liền nằm xuống giường, di chuyển đến cạnh Jimin, ôm cả người cậu vào lòng, mang hơi thở phản phất mùi rượu nhỏ giọng

" Xin lỗi, hôm nay anh về muộn, Jimin đừng buồn anh "

Taehyung căn bản nghĩ người kia cũng đã ngủ không thể nghe thấy những lời anh nói, chỉ là muốn thủ thỉ một chút, anh nhớ Jimin, muốn nói chuyện với Jimin.

" Để anh ôm một lát, rồi anh sẽ đi tắm, thực nhớ em quá "

" Taehyung à?  anh về khi nào, đói không em nấu chút gì cho anh ăn "

Jimin mơ màng mở mắt ra, giọng nói có chút khàn đặc thực khác với mọi ngày, Taehyung nhận ra điều đó, lại cảm thấy hơi thở của Jimin có chút dị thường căn bản hơi nóng, Taehyung cẩn trọng kéo người Jimin nâng cao hơn một chút, anh lấy trán của mình chạm nhẹ vào trán Jimin, dường như Jimin sốt rồi

"Jimin em sốt sao?  Cảm thấy trong người thế nào? "

Taehyung mang chút ý hoảng vội hỏi, mày tuấn chau lại không ít, lo lắng cùng bất an len lỏi khắp nơi trong tâm can Taehyung, Jimin có vẻ thực rất mệt mỏi, đôi môi thanh tú khô khốc , nơi cuốn lưỡi còn cảm thấy thực có chút đắng

" Có một chút "

Khẽ bật người dậy Taehyung vội vàng xem xét qua Jimin, cảm thấy người cậu ấm nóng cũng không phải là quá nhiều nhưng đối với Taehyung Jimin là bảo bối của anh, dù chỉ là một chút việc nhỏ cũng khiến Taehyung gần như lo lắng đến phát điên.

" Đi bệnh viện "

Jimin cười khẽ nhưng nụ cười lại mang hàm ý rất khác, cánh tay Jimin chạm vào Taehyung vỗ vỗ vài cái, thực sự cậu biết sức khỏe của mình, rõ ràng sốt rất nhẹ không tới mức phải đi bệnh viện

" Không cần đâu, chỉ là sốt nhẹ, không cần phiền phức như vậy "

" Sao lại phiền phức, em sốt như vậy làm sao có thể để ở nhà, nhanh chóng đi bệnh viện kiểm tra anh mới yên tâm "

Taehyung quả quyết lắm một mực muốn đưa Jimin đi, cậu phải nói mãi, thuyết phục đủ các thứ Taehyung mới đồng ý để Jimin ở nhà...

" Ở nhà cũng được, vậy để anh xuống nhà lấy thuốc "

Vừa nói dứt lời Taehyung đã nhanh chóng rời khỏi giường đi thẳng xuống dưới nhà lấy ra viên thuốc hạ sốt cùng ly nước ấm trên tay nhẹ nhàng tiến đến Jimin, ôn nhu đỡ Jimin ngồi dậy , Taehyung dừng động tác một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi căn mọng của Jimin bản thân cố gắng tự chủ một chút nhưng vẫn nói

" Để anh dùng miệng đút thuốc cho em "

" Sao được cứ để tự em làm"

Jimin ngại ngùng với câu đề nghị thẳng thắn của Taehyung, ấp úng từ chối nhưng nhanh chóng đã bị Taehyung trừng một cái, bản thân bất lực thở dài

" Em là đang chê bai anh? "

"Không có.. Được anh đút em đi "

Taehyung cong môi cười hài lòng , anh ngậm viên thuốc cùng ngụm nước trong miệng tiến đến trước mặt Jimin, Jimin tuy có chút do dự lại không chịu được mê hoặc chậm rãi khép mi mắt lại, ngậm lấy đôi môi mềm mại của Taehyung. Một dòng nước mạnh mẽ tiến vào, Jimin tham lam mút xuống, không chút nào cảm nhận được vị đắng căn bản chỉ toàn là ngọt ngào

...

" Jimin... "

Jimin cuộn tròn người nằm yên vị trong lòng ngực Taehyung đang định ngủ một chút thì bị giọng nói của Taehyung làm cho tỉnh giấc, đầu cứ ngọ nguậy vào Taehyung rồi lười biếng hỏi

" Sao vậy? "

" Anh có đọc bài báo...người ta nói, khi bị bệnh vận động một chút cho người vã mồ hôi sẽ mau khỏe hơn "

"..."

" Hay mình vận động một chút em chỉ cần nằm yên, các tư thế khó khác cứ để anh lo, được không? "

"..."

"Anh là muốn tốt cho em ..."

" Được.. Một lần thôi đấy "

Jimin biết căn bản cậu ngoài việc đồng ý ra cũng không còn cách nào khác để từ chối, chỉ có thể nhắc nhở ai kia ôn nhu một chút, Taehyung quả thực là đã làm theo những gì đã nói chỉ để Jimin nằm yên còn bản thân mình thì cực lực làm đủ loại tư thế đến nỗi thân thể vã đầy mồ hôi, không biết rốt cuộc mới là người mau khỏi bệnh..

"Jimin.. Hay là tiếp tục một lần nữa thôi, anh cảm thấy em vẫn chưa ra nhiều mồ hôi lắm "

" Tên cặn bã nhà anh, rốt cuộc anh xem tôi là công cụ phát tiết à? Tôi bệnh anh cũng không tha "

Jimin mệt mỏi vô lực hét lớn giọng mang đầy ủy khuất đến nổi Taehyung luống cuốn cả lên, mặt cũng dần tái đi rất nhiều , ánh mắt đầy vẻ oan ức nhìn Jimin

" Không có, anh xin lỗi, anh không tiếp nữa, ngủ thôi , để anh ôm em ngủ được không? "

________________________________________

Viết trong tình trạng thiếu muối, nên chap nó nhạt :))
Chap sau không ngọt nữa, qua ngược cho đời nó màu sắc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro