7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa! Buồn và lạnh lẽo, kẻ cô đơn như hắn lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn...

Taehyung lê bước chân mỏi mệt tiến về phía khung cửa sổ lớn ở ngay trong căn phòng, hắn kéo chiếc rèm cửa màu trắng, đưa mắt nhìn ra phía ngoài sau chiếc cửa kính trong suốt vẫn được đóng chặt, những hạt mưa tạt hẳn vào phía cửa kính nghe rõ từng tiếng lộp bộp đều tai. Giờ đây trên con đường trước tầm mắt Taehyung chẳng có nỗi một bóng người, khung cảnh ảm đạm lạ thường.
Mái tóc Taehyung rũ xuống che đi gần nữa khuôn mặt, hắn đứng im lìm như kẻ điên, nước mắt vô thức rơi xuống trượt dài trên đôi gò má cao, hắn thật sự đã khóc những giọt nước mắt mang đầy u uất, hắn khóc cho sự cô đơn đang bao trùm lấy thân thể hắn hay hắn khóc cho một điều muộn màng...

Hắn khóc nhưng môi lại bất giác hiện lên một nụ cười , nhẹ nhàng và thê lương. Taehyung vẫn đứng ngây ngốc, nụ cười vẫn còn hiện hữu rõ ràng , hắn nhẹ đưa đôi bàn tay của mình lên không trung điệu bộ chậm rãi, cả hai tay kề sát vào nhau ngang tầm mắt hắn, đôi tay nhuốm máu đỏ tươi, sặc mùi máu tanh ,vài giọt máu cũng theo đó mà rơi xuống một ít thấm vào sàn nhà, tay hắn lại có chút run nhẹ. Taehyung nhìn chầm chầm vào đôi tay, tâm mi khẽ giật theo sau đó là tiếng thét đinh tai, hắn gào thét lên như một con dã thú cuồng quay tìm lối thoát cho bản thân, Taehyung khụy hẳn xuống sàn nhà, cả người vô thức rũ xuống như một cái xác vô tri vô giác.

Taehyung trở về sau một tuần đi công tác suốt gần ấy ngày hắn lúc nào cũng chỉ mong có thể sớm trở về để có thể gặp lại Jimin người mà hắn yêu thương hơn cả bản thân mình, máy bay vừa đáp Taehyung đã nhanh chóng về thẳng nhà, hắn đã không nói gì cho Jimin biết cốt cũng chỉ mong tạo một sự bất ngờ vì hắn biết rằng Jimin cũng thật sự đang rất nhớ hắn.

Tâm tình hắn trở nên vui vẻ lạ thường, mang chiếc vali một thân cẩn trọng bước vào nhà, cố yên tĩnh hết mức để có thể làm cho Jimin bất ngờ, hắn đảo mắt xung quanh căn nhà chẳng thấy bóng dáng Jimin đâu, cả căn nhà như rơi vào khoảng không yên tĩnh, một cỗ lo lắng chợt dâng lên trong lòng hắn, hắn lo sợ và như có điều gì đó khiến hắn cảm thấy mọi chuyện không ổn . Taehyung đi lên phía trên dãy lầu của căn nhà , mong tìm kiếm dáng hình quen thuộc, bước chân của hắn dường như chậm lại bản thân vô thức rùng mình, hắn nghe thấy âm thanh nào đó vô cùng kiều mị lại ướt át gợi tình , chỉ mong bản thân đang nghe nhầm, cả tâm thức trấn an lại nhịp thở đang dần gấp gáp không ổn định của hắn.

Taehyung lấy hết can đảm tiến đến căn phòng phát ra thứ âm thanh ái muội đó cũng chính là căn phòng của hắn và Jimin . Cánh của nhẹ nhàng được hắn đẩy ra ,hắn sắp không thể đứng vững nữa rồi tâm can quặng thắt lại từng đợt, tim như bị ai đó cứa vào rỉ máu, trước mắt hắn giờ đây là hai thân thể đang quắn quít lấy nhau, hạ thân va chạm ra vào kịch liệt, cũng chẳng có nổi miếng vãi che thân tất cả đều phô bày hẳn hoi trước mắt Taehyung như một thước phim vô cùng sinh động. Mà cái kẻ đang nằm dưới rên la dữ dội vì bị kích tình chẳng ai khác là người mà hắn yêu nhất Jimin

Ánh mắt Jimin mơ màng đọng nước, đôi môi sưng mộng như vừa bị ai đó mút đến sưng tấy, hạ thân lại bị nam nhân phía trên dằn xé đến độ kịch liệt, cậu ngó thấy Taehyung đứng ở phía cửa, tâm thức hoảng loạn cực độ cơ hồ sắp không thể nói thành lời nhưng bên dưới vẫn còn đang bị kích tình khuôn mặt Jimin tràng đầy xuân tình gò má ửng đổ mồ hôi ướt đẫm cả thân thể khiến ai nhìn vào cũng sẽ mê mẩn, răng cậu cắn chặt lấy môi đến bật máu ,sau cùng đạt đến cao trào cũng chỉ rít lên rồi cả thân thể trần trụi cũng rũ rượi mà ngã xuống chiếc chăn mềm.

Jimin giờ đây mới đủ tỉnh táo để dò xét thái độ sắc mặt của Taehyung, Jimin lo sợ tột cùng mà Taehyung lại chẳng có chút biểu hiện gì chỉ đứng ngẩn người ra đó như chết lặng , Jimin cô lê thân xác mon men bước đến cạnh hắn mong nhận được sự tha thứ từ Taehyung

Căn nhà ấm áp chợt trở nên lạnh lẽo âm u, chẳng còn nghe thấy tiếng cười nói nào nữa tất cả chìm vào tĩnh mịch, Taehyung ngồi yên bất động sau đó lại bắt đầu di chuyển đến cạnh ai đó đang nằm yên vị trên sàn nhà, chiếc áo trắng nhuốm màu đỏ tươi tanh đến mức buồn nôn. Jimin khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn còn đâu đó nét tuấn mĩ lạ thường, Taehyung đỡ người cậu nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, hắn ôm chặt cậu rồi nở một nụ cười đầy yêu chiều, hắn nhẹ nhàng cuối đầu áp đôi môi của hắn lên vầng trán cậu nụ hôn dây dưa yêu thương nhưng lại đáng kinh tởm.

Taehyung cười, xoa lấy mái tóc rối bời của Jimin, hắn khẽ thì thào vào vành tai cậu, lời nói khàn đặc

" Jimin , là em phản bội anh "

Vừa dứt lời hắn đưa tay hạ xuống nơi có con dao cắm sâu vào người cậu, rút con dao đó ra , một nụ cười quái dị nữa lại xuất hiện, nụ cười chia li, chấm hết.

Sáng hôm sau người ta quay quanh đông nghẹt nhà hắn và Jimin, họ phát hiện hai thân thể nam nhân đang ôm chặt lấy nhau cùng nằm trên một vũng máu lớn thật sự kinh hoàng, nhưng chẳng ai có thể biết rằng nơi đây và giữa họ đã từng có một mối tình thật sự rất đẹp tồn tại, chỉ tiếc là cái kết của nó quá đau thương.

"Jimin cả cuộc đời của em chỉ có thể ở bên cạnh anh "

"Kết cục của kẻ phản bội chưa bao giờ tốt đẹp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro