Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, TaeHyung ah!!Ra về mình gặp nhau ở sân sau nha, không gặp không về, nhớ đó."_ Nói xong liền chạy tọt mất.

TaeHyung nhìn theo tấm lưng bé nhỏ của cậu chạy xa dần, liền lắc đầu ngao ngán nghĩ "Con mèo này bao giờ mới chịu lớn đây".

Tan trường TaeHyung nghe theo lời JiMin mà ra sân sau.

JiMin thấy TaeHyung thì trong lòng mừng rỡ. Liền ra hiệu cho anh đi tới.

"Cậu có chuyện gì nói với tớ sao?!"_ TaeHyung mở lời hỏi.

"À...ừm...tớ...tớ muốn...nói với cậu là...tớ..."_ Cậu đỏ mặt, lấp bấp.

"Hả?!Cậu nói gì cơ?!"_ TaeHyung thì hối thúc cậu.

"Tớ...TỚ THÍCH CẬU!!"_ Mặt JiMin đã đỏ nay còn đỏ hơn.

TaeHyung nghe thấy thì đơ người, sau một hồi đã load được câu nói của cậu, trong lòng anh nở luôn một vườn bông. Nhưng vẫn muốn trêu cậu một xíu.

"Tớ xin lỗi, nhưng..."_ Anh chưa kịp nói hết câu, đã bị cậu cướp lời...

"Cậu...hức...đừng nói nữa...hức...tớ đã hiểu rồi...tớ xin lỗi...hức...tớ đã làm phiền cậu rồi...tớ sẽ không đeo theo cậu nữa...hức...tớ xin...ưm..."_ Cậu vừa nói vừa khóc, bỗng cậu bị anh cướp đi đôi môi căng mọng đang luyên thuyên nó từ 'tớ xin lỗi'.

Cậu thì đang đờ ơ đơ, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, mặc cho anh đang lộng hành. Sau một hồi day dưa thì anh luyến tiếc buông tha cho đôi môi của cậu. Lúc nãy anh nghĩ: "Thôi không xong rồi, mày chọc cho người thương khóc luôn rồi, TaeHuyng ơi TaeHuyng"

"Nè cậu có bị ngốc không?!Tớ chưa nói xong hết câu mà cậu đã nghĩ lung tung rồi. Nguyên câu của tớ là 'Tớ xin lỗi, nhưng người tỏ tình phải là tớ.' là vậy đó. Vậy cậu có đồng ý làm người yêu tớ không."_ Anh ôn nhu nói.

JiMin nghe TaeHyung nói vậy liền òa khóc to hơn, vừa nói vừa khóc: "Tớ...hức...đồng ý...hức.". Anh phải dụ cậu lắm cậu mới nín.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau. Đột nhiên anh quay sang cậu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Từ nay cậu phải kêu tớ là anh và xưng em mới được đó."

"Tại sao chứ?! Tớ thấy mặt trời trước cậu hai tháng đó."_ JiMin quay qua cãi lại

"Vì anh cao hơn em. Nếu em không gọi thì sẽ gánh chịu hậu quả khó lường."_ Anh cười gian manh đắt ý nói.

Cậu thấy được nụ cười lưu manh ấy liền rùng mình, nói: "Gọi thì gọi, bệnh gì sợ."

"Anh yêu em nhất ấy, bảo bối."

"Tớ...à...nhầm...e...em cũng yêu anh."

Chiều hôm đó hai thân ảnh một cao, một thấp tay trong tay đi về trên con đường ngày nào hai người họ cũng đi. Cơ mà hôm nay lại khác, con đường này có hai con người cùng một hơi thở cùng một nhịp đập đang đi trên con đường tình yêu của họ.

---------------------The End-------------------
_Tớ sẽ đăng đoản 2 vào ngày sinh thần của tớ, hứa chắc đấy.

19/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro