Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày rất đẹp, TaeHyung và JiMin hẹn gặp nhau ở một đồi hoa bồ công anh. Nơi này là nơi lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau, nơi anh tỏ tình với cậu, cũng là nơi anh và cậu chia tay nhau. Và hôm nay họ lại hẹn gặp nhau tại đây nơi cất dấu những kỉ niệm đẹp nhất của họ khi còn yêu nhau...với tư cách là bạn thân.

"Anh đến rồi à!?"_Cậu quay đầu lại hỏi khi nghe tiếng bước chân của anh, rồi quay lại tư thế ban đầu.

"Ừm, anh đến rồi."_Anh bình thản trả lời.

Anh đi đến đứng cạnh cậu, khi cậu đang ngắm nhìn đồi hoa. Cảm giác có người đứng gần thì cậu quay mặt lại đối diện với anh.

"TaeHyung à, em có chuyện muốn nói với anh."

"Em nói đi, anh nghe đây."

"Nhìn thẳng vào mắt em đi."_JiMin vừa nói vừa lấy tay mình nắm lấy tay anh.

Anh nghe theo cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách long lanh của cậu.

"Làm bạn thân em có vui không!?"

TaeHyung như đang rơi vào khoảng không yên lặng. Anh chần chừ trả lời_"Vui."

"Nhưng mà em không có vui."_JiMin gấp gáp nói.

Thấy anh im lặng cậu nói tiếp_"Em không muốn làm bạn thân với một người mà em vẫn còn yêu đâu!!!"

Cậu dường như là muốn khóc rồi nhưng trước mặt anh cậu phải mạnh mẽ. Cậu nói tiếp:

"Anh với em đã hứa với nhau là khi chúng ta đi được 20 nước'¹' thì sẽ cưới nhau, nhưng chúng ta mới đi được có 4 nước thôi mà em với anh đã chia tay rồi."_Nói đến đây cậu không kiềm chế được nữa mà òa lên khóc_"Em đến nơi này là vì em nghĩ mình không thể sống nếu thiếu anh...hức...trong 2 tháng sau khi chúng ta chia tay em đã dằn vặt bản thân rất nhiều...hức...và...và em nhận ra người em yêu nhất vẫn là anh, TaeHyung à!!"

Anh vẫn không nói gì.

"Anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn này nghĩa là...hức...anh vẫn còn yêu em phải không!?"_Cậu nhìn lên bàn tay anh mà nước mắt rơi lã chã, rồi nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ câu trả lời từ anh.

Cậu buông tay anh xuống, rồi lấy chiếc nhẫn từ trong ngón tay áp út ra, đưa trước mặt anh nói:

"Nếu thật sự anh còn yêu em...hức...thì hãy đeo nó lại cho em đi."

Bây giờ anh mới có phản ứng. Anh cũng lấy chiếc nhẫn từ ngón áp út ra và dúi vào tay cậu. Còn cậu khi thấy hành động ấy của anh cứ nghĩ anh sẽ trả lại chiếc nhẫn ấy cho mình và không còn yêu mình nữa thì càng khóc to hơn.

Anh thấy cậu khóc thì cười cười xoa đầu cậu nói:

"Anh đeo lại nhẫn cho em thì em cũng phải đeo lại cho anh chứ, khóc cái gì trời!?"

Anh lấy chiếc nhẫn của cậu đeo lại cho cậu, cậu cũng thế lấy chiếc nhẫn cậu đang cầm đeo cho anh. Đeo nhẫn cho nhau xong, cậu ôm chặt lấy anh vùi đầu vào vòm ngực anh, thì thầm nói:

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã chấp nhận em lần nữa."

"JiMin nè, hứa với anh đừng chia tay nữa có được không!?"_Anh lên tiếng.

"Em hứa."

Chiều cũng đã xế tà, hoàng hôn cũng đã dần buông xuống, trên đồi hoa bồ công anh có hai người trao nhau những cái ôm, những nụ hôn thấm thiết và nồng nàn của những người đang yêu nhau.

----------------------The End------------------

_Chú thích:
'¹':20 nước: do anh và cậu thuộc dạng thượng lưu (nôm na là gia đình giàu đó) nên tớ tính theo nước.
_Các cậu có thấy cái đoản này quen không!?
_Tớ nói cái này nhá, hôm nay sinh thần tớ đấy, húy húy.

1/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro