Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung à! Cậu bị làm sao vậy!?"_JiMin lên tiếng hỏi.

"Tớ có bị sao đâu."

"Không bị sao, mà gần đây tớ thấy cậu có gì đó lạ lạ."

"Cậu nói xem tớ có gì lạ, tớ thấy tớ bình thường mà."_TaeHyung không nhanh không chậm nói.

"Cậu ít nói chuyện với mọi người, cậu không còn vui vẻ như trước nữa. Cậu nói cho tớ nghe đi, rốt cuộc cậu bị gì!?"_JiMin hơi gằn giọng đáp.

"Tại...tại dạo gần đây luyện tập nhiều quá nên hơi mệt xíu thôi, chứ không có gì đâu, cậu đừng lo."_TaeHyung lắp bắp tìm lý do trả lời nó.

"Cậu đừng gạt tớ mà TaeHyung. Tớ với cậu làm bạn cũng 6 năm rồi đó, không lẽ tớ không hiểu cậu hả!? Nếu cậu không nói cho tớ biết tại sao thì cậu đừng làm bạn với tớ nữa, coi như tớ và cậu không có cái tình bạn 6 năm đó đi. Và từ nay chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa, trừ những lần chúng ta bàn việc với nhau."_JiMin nói có hơi tức giận.

"Được rồi, được rồi, tớ sẽ nói cho cậu nghe mà, cậu đừng như vậy."

"Cậu nói đi!!"

"Cậu có nhớ buổi fansign ngày XX tháng YY không."_Nó khẽ gật đầu.

"Hôm đó có một câu hỏi dành cho tớ là 'Mọi người nói cậu người hay vui đùa, đùa giỡn hơn so với các thành viên trong nhóm. người cho rằng cậu thật sự không tập trung vào công việc. Cậu nghĩ sao về điều này.''¹', và tớ đã trả lời họ rằng 'Tôi sẽ trầm lặng hơn sẽ chú tâm vào công việc.'. Tớ thật sự không muốn ảnh hưởng tới nhóm và không muốn mình thất hứa nên tớ...tớ đã thay đổi bản thân, trở nên ít nói hơn."_TaeHyung nói trong mắt có vẽ thoáng buồn.

Nó nghe cậu nói vậy bèn đi lại gần, nó ôm cậu, ôm đôi vai đang cứng nhắc vì kiềm chế không cho nước mắt chảy ra.

"Cậu cứ khóc đi có tớ đây rồi, cậu đừng kiềm nén riêng mình nữa. Cậu đừng buồn nữa, hãy trở lại là TaeTae vui vẻ, hoạt bát của tớ đi."_Nó vừa nói vừa khóc theo cậu. Cậu cũng ôm lấy nó.

"Cậu còn có gia đình, còn có các hyung, còn có cả tớ, Kookie và các ARMYs đang yêu thương ủng hộ cho chúng ta nữa mà. Cậu đừng vì những lời thị phi mà tự đã kích mình nữa."_JiMin an ủi.

"Tớ biết rồi tớ sẽ không như vậy nữa đâu."_TaeHyung đã ngừng khóc trả lời nó đang còn sụt sùi.

"Vậy mới là bạn của tớ."_Nó đưa ngón cái lên trước mặt cậu, cậu thì phì cười trước hành động đó.

"Tớ yêu cậu, bạn của tớ."_TaeHyung ôm JiMin một lần nữa.

"Tớ cũng yêu cậu."

-----------------------The End-----------------
_Chú thích:
'¹':Do tớ chỉ nghe qua loa câu hỏi của phóng viên đó thôi nên không chính xác lắm.
_Tớ cảm thấy cái đoản này nó xàm lắm luôn.
_Nhưng mà cũng phải sang lên chớ.

11/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro