1: Tình yêu từ một phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thương trường, dù yêu hay không yêu cũng phải luôn chấp nhận thứ gọi là hôn ước. Ngoài mặt hạnh phúc được người người ca tụng nhưng trong mặt thì như thế nào? Không ai biết được.

Jimin cũng vậy, cậu bị cuốn vào cuộc giao dịch của người mà mình gọi là cha. Được sinh ra trong cuộc hôn nhân ràng buộc của cha và mẹ, nên đối với cậu cái gọi là hạnh phúc chưa bao giờ được hiểu. Nay hạnh phúc đã không, tự do cũng không còn, không còn cái gì cho cuộc sống kì dị của cậu nữa.

Hôm nay chính là ngày Jimin mất đi tự do của mình.Cậu vừa kí xong đơn kết hôn và đang tiến thẳng đến nhà chồng. Còn hôn lễ đợi cái người tên Kim Taehyung công tác về sẽ tổ chức.

Đến dinh thự của người được gọi là chồng cậu không khỏi ngạc nhiên. Dinh thự đậm chất châu Á nhưng lại pha chút nét phương tây, làm người khác không khỏi trầm trồ. Một giọng nói nhẹ nhàng mang cậu trở về thực tại:" Không nên đứng ở đó, con nên vào nhà thì hơn."

Trước mặt cậu là một người phụ nữ mang vẻ đẹp của tuổi 40 đang cười tươi. Cậu gật đầu rồi theo bước chân người phía trước vào nhà. Trong phòng khách, một quý bà đang ngồi uống trà. Bà ấy từ lúc cậu cúi chào vẫn không hề lên tiếng, luôn giữ vẻ lãnh đạm. Cũng chỉ khi thời gian trôi qua 30 phút lúc mà chân cậu đứng không vững thì người phụ nữ này mới để cậu ngồi. Cái này là sức ép đi.

"Cháu là Park Jimin, con cậu Park phải chứ? Mấy tuổi rồi?"

"24 tuổi thưa bà."Trong lòng cậu nghi ngờ không đâu. Người này cũng đã 60 nhưng cậu đang phân không biết nên gọi bà hay bác. Dù gì cũng chưa biết thân thế người nên cứ dựa vào khuôn mặt 60 mà gọi đi.

"Ta là bà nội của Taehyung, sau này cũng là bà của cháu. Cháu đừng quá căng thẳng, ta ở đây vài ngày rồi cũng cuốn gói để cho chồng cháu gặp mặt cháu nên đừng lo quá." Thật tâm cậu nghe xong chỉ muốn phản lại một câu rằng ở với bà còn thấy dễ chịu hơn ở với tên chưa gặp kia nhưng cậu phải nhịn, hay nói đúng hơn là cậu không thích nói chuyện.

Ngồi nghe bà kể chuyện, hàn huyên một hồi cậu được người phụ nữ đã dẫn cậu vào giờ đang dẫn cậu lên phòng của mình cùng lời dặn dò:" Tôi tên Kwang SuA là quản gia, cậu cứ gọi tôi theo ý mình. Hành lý của cậu đã được xếp gọn trong tủ. Còn nữa, cậu hiện tại sẽ ở phòng bên cạnh phòng cậu chủ.Khi cậu ấy về sẽ sắp xếp lại sau."

"Cháu rõ rồi thưa bác Kwang." Nghe câu lễ phép của Jimin, SuA giật mình. Cậu nhóc này từ lúc vào cho đến giờ luôn giữ khuôn phép, thậm chí còn ít nói.Cứ nghĩ là thiếu gia này sẽ giống những cậu ấm cô chiêu ăn chơi ngoài kia, nhưng giờ lại hoàn toàn trái ngược không giống bà hình dung chút nào.

Gật đầu với sự lễ phép của Jimin, SuA tiến bước đến phòng của bà Kim để Jimin ở lại trong phòng.Bà cần phải báo cho lão phu nhân biết chuyện này mới được.

" Bà nghĩ như vậy sao quản gia?" Sau khi nghe được lời nói từ quản gia bà Kim muốn chắc chắn suy đoán mà hỏi lại.

" Đúng thưa bà. Cậu ấy khi trước mặt bà hay sau mặt đều kiệm lời. Đứa bé này còn rất lễ phép. Giọng cậu ấy ngọt như một đứa trẻ không lẫn vào đâu được. Còn nữa, bà không thấy khuôn mặt của đứa trẻ 18 trong khi lại  24 tuổi. Tôi nghĩ chắc chắn cậu Taehyung sẽ phải lòng thôi." Gật đầu sau lời kiên định của quản gia bà Kim càng yên tâm hơn về người mình đã chọn cho đứa cháu trai của mình. Bà mong thằng cháu bà sẽ thích.

Trở lại với Jimin, cậu đang cảm thấy rất mệt. Chiếc giường lạnh ngắt giờ được cậu phủ ấm, cậu chuẩn bị tiến vào giấc ngủ sâu khi bên ngoài vẫn còn ánh nắng. Chắc cơ thể không được vận động thường xuyên nên cậu chỉ vừa đi đoạn đường dài từ trung tâm đến ngoại ô mà người cậu đã không còn sức. Cũng không đúng, từ nhỏ toàn ở nhà không hề ra ngoài. Học cũng là gia sư dạy, chơi cũng chỉ quanh vườn không hề ra khỏi cổng. Chỉ những lúc ông nội công tác thì mới ra ngoài tiễn ông, khi đó cậu mới cảm nhận được ánh mặt trời, mới thấy khung cảnh tấp nập của thành phố. Giờ da cậu trắng  cũng nhờ một phần của việc đó, phần còn lại đều do nhà họ Park bồi thêm.

Khi ánh trăng thay thế ánh mặt trời, Jimin thức dậy. Dù có thức cậu cũng chẳng muốn dậy, nhưng tiếng ồn dưới tầng đã thành công kéo cậu xuống đó. Cần phải cảm ơn phòng của ông chồng cậu ở tầng ba nên phòng cậu cũng vỏn vẹn ở tầng ba, không thì giờ chắc cậu cũng không muốn xuống đâu. Ai biểu nhà to làm gì.Đứng ở cầu thang tầng hai cậu hoàn toàn có thể thấy phía dưới phòng khách là phong cảnh như thế nào.Một người đàn ông tuấn tú khoảng 25, 26 tuổi đang to tiếng với bà Kim. Không nghe thấy gì cậu bèn tiến gần lắng nghe.

"Từ khi nào bà quyết định hôn sự của cháu? Không những không hỏi cháu, bà còn tự ý đăng kí kết hôn bằng con dấu của cháu. Bà muốn cháu tức điên sao?"

"Taehyung à, bà chỉ là lo cho cháu thôi. Người bà chọn cực kì tốt cháu đừng lo. Cháu cũng gần 30 tuổi nên nên kết hôn cũng là chuyện đúng, có phải không?"Bà đang phát hoảng vì cháu bà đùng đùng về nhà, đáng lẽ tuần sau mới về mới phải.Trong lúc không biết làm cách nào để cháu mình hạ hỏa, nhìn qua liền ngạc nhiên mà thốt lên:"Jimin..."

Theo hướng nhìn của bà, Taehyung thấy được một chàng trai đầu tóc rối che đi nữa khuôn mặt cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn, chiều cao cũng chỉ ngang vai anh. Hiểu được cậu là hôn phu của mình anh liền tiến đến phía trước mặt cậu. Đang thắc mắc không biết anh tiến về phía mình làm gì thì cánh tay rắn chắc đã vươn lên nắm tóc cậu không thương tiếc, kéo đến chỗ bà Kim. Cái này không đúng, cậu đứng cách anh cũng vài bậc thang sao anh vẫn nắm tóc được, còn nắm rất chặt, muốn bức tóc cậu sao. Anh là quái vật muốn giết người hay sao.

'' Taehyung, cháu làm gì vậy. Buông cậu ấy ra.'' Bà Kim hoảng hốt trước hành động của cháu mình. Thằng bé nhỏ nhắn như vậy làm sao chịu nổi, sức của anh mạnh gấp vài lần cậu, bà e đứa nhỏ không chịu nổi mà vào viện mất.

'' Bà bảo cháu cưới thằng nhóc còn hôi sữa này sao? Cơ thể mảnh khảnh, gầy gò đem về chỉ thêm phiền phức. Còn nữa...'' Lời chưa nói hết tay đã truyền đến cảm giác đau đớn, cánh tay như bị ai đó buộc chặt, khó chịu vô cùng.

'' Anh làm tôi đau.'' Vừa nói vừa xiết chặt cánh tay đang nắm tóc mình. 

Giật mình buông tay, đôi mắt chiếu lên hình ảnh của người đối diện đồng thời tay người trước mặt rời khỏi tay anh. Sự đau đớn ở cổ tay cũng không còn. Người trước mặt anh thật quen, chẳng phải người anh yêu sao. Chẳng lẽ anh kết hôn với người anh thầm thương ? Sự vui mừng len lỏi trong anh, nhưng lại bị dập tắt khi anh nhìn thấy vài hạt nước mắt đọng trên khoé mi. Anh làm cậu đau thật rồi, nhưng khuôn mặt cậu lại chẳng thay đổi, vẫn khuôn mặt thờ ơ như xem nhẹ mọi vật. Cậu đau nhưng chỉ than nhẹ một cậu, thực câu nói đó cũng chẳng phải là than, chỉ là câu nói của một người máy nói ra mà thôi.

Anh áy náy hỏi thăm:'' Em không sao chứ, còn đau không? Anh không biết đó là em nên đã làm như vậy.''

'' Không sao.'' Nếu biết gì cơ, anh biết cậu thì sao. Cậu nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên cậu gặp anh mà. Kì lạ thật.

'' Cháu quen Jimin sao?'' Bà nhớ thì Taehyung chưa bao giờ nhắc đến Jimin mà, sao quen được. Mà quen lúc nào?

'' Bà không cần biết đâu, mà nếu bà muốn biết cháu sẽ từ từ kể cho bà. Giờ cháu đưa Jimin lên phòng, bà chuẩn bị bữa tối giùm cháu.'' Nói rồi dẫn cậu lên phòng.

Đưa cậu đến phòng rồi bảo cậu tắm người cho thoải mai, tắm xong qua phòng gặp anh rồi xuống dùng bữa. Gật đầu nghe theo, cậu bước vào phòng trong đầu luôn tự hỏi anh sao lại quan tâm cậu qua vậy, chẳng phải mới gặp thôi sao. Và những cậu hỏi không lời đáp đó bám theo cậu kể cả lúc tắm.

Cậu không quen anh nhưng anh quen cậu đấy. Anh biết cậu vào sinh nhật mười tám của cậu. Anh là khách hàng quan trọng nên được mời đến.Cậu đã cho tim anh lỡ nhịp lần đầu gặp. Lúc anh đưa tay mời nhảy cậu cũng thờ ơ lướt qua. Một con người lạnh băng nhưng làm anh yêu vô cùng. Anh luôn âm thầm bảo vệ cậu, nhất cử nhất động của cậu anh đều nắm rõ. Ngay sở thích, tính cách hay việc ăn uống anh luôn quan tâm. Nhiều lúc bước ngang qua cậu, cậu cũng không hề để ý. Có phải anh yêu lặng thầm quá lâu, ngay cả lúc nãy ánh mắt cậu cũng chưa hề nhìn anh quá lâu. Tình yêu của anh có thể làm cậu rung động khi cậu là vợ anh chứ. Cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác hay vẫn là ánh mắt lạnh lùng lướt qua anh như ngày nào. Anh và cậu sẽ đi đến đâu với tình yêu một phía này. Một cuộc hôn nhân ràng buộc, một cuộc hôn nhân chỉ có một người có tình cảm.


Mài dô, mình đã viết bộ truyện thứ  về VMin đây. cho ý kiến hay thì nhớ bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro