2: Được ngắm em ngủ, đúng là niềm vui hiêḿ có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau khi tắm, cứ như cổ máy đã lập trình đi qua phòng anh. Trong khi anh vẫn còn thư thái trong phòng tắm cậu đã sừng sững tại phòng ngắm nhìn nơi nghỉ ngơi của chồng cậu sau này.

Taehyung ra khỏi phòng tắm, anh giật mình khi cậu đã đứng ở phòng. Anh hiện không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm quanh hông. Anh phải làm gì đây, đuổi cậu ra khỏi phòng để thay quần áo hay quay lại phòng tắm. Hỗn loạn không biết làm gì thì Jimin lên tiếng:"Anh cứ nói những gì cần nói để tôi xuống trước, còn anh cứ từ từ mà thay áo quần."

Jimin không hề lúng túng trước hoàn cảnh này. Cậu thậm chí không đỏ mặt trước cảnh xuân đầy mê hoặc . Cơ thể anh đẹp thì đẹp, chuẩn thì chuẩn nhưng cậu không có hứng thú. Một chút cũng không.

"Được.'' Anh nhách môi rồi nói tiếp:'' Tuy hôn nhân của chúng là ràng buộc từ hai nhà nhưng quyền ly hôn phải do anh quyết định. Cuộc sống của em, sự riêng tư của em anh sẽ không xen vào nhưng em tuyệt đối không được ngoại tình. Điều đó sẽ phá hủy danh tiếng của anh.Đã hiểu chưa.''

"Anh đồng ý cuộc hôn nhân này sao?"Anh đồng ý cưới cậu sao?Chẳng phải vừa rồi còn mắng chửi cậu là thằng nhóc hôi sữa sao. Con người này thay đổi quyết định nhanh thật.

"Tất nhiên là đồng ý. Em xuống ăn trước đi, anh sẽ xuống sau."Anh chắc chắn đồng ý rồi. Cậu nghĩ anh yêu cậu mà không muốn cưới cậu sao. Được cưới cậu, anh như tìm được vật báu. Giờ anh đã có được cậu thì cần phải giữ chặt cậu. Còn tình cảm, chẳng phải cậu đã biết anh là chồng cậu rồi sao, sau này cần bồi đắp thêm là được.

Jimin không đáp lại mà quay gót bước đi. Cậu không thích thái độ của anh chút nào. Giọng anh lúc nói với cậu tràn đầy sự vui sướng. Vui vì điều gì chứ?Hôn nhân không tình yêu thì vui nỗi gì.Thật cậu lí giải không ra con người của anh. Lúc gặp còn nắm tóc cậu nói với bà Kim không đồng ý, giờ ra quyết định với cậu. Con người này thần kinh có vấn đề, cần phải tránh xa.

Trong bữa cơm tối cũng chỉ có anh và bà Kim trao đổi về tổ chức hôn lễ, còn cậu cứ cặm cụi mà ăn. Anh có hỏi cậu về ngày cưới và một số thứ như trang phục, tiệc cưới nhưng cậu chỉ đáp gọn ghẽ một từ"Tùy" .Âỳ, như vậy càng làm anh buồn hơn đó Jimin à. Anh vì được lấy cậu mà tươi cười với bà mình bàn chuyện, nhưng cậu lại hủy đi niềm vui của anh.  Cậu là người hay máy vậy, lạnh lùng quá đi. Như thế bữa cơm trôi qua trong không khí ảm đạm, lâu lâu cũng chỉ có lời hỏi han của bà Kim dành cho Taehyung mà thôi.

Sau bữa tối, Taehyung vào thư phòng làm việc, còn Jimin thì yên vị trên giường trong phòng mà cậu ngủ lúc trưa. Nhưng ngủ trưa khác ngủ khuya rất nhiều, cậu lăn qua lăn lại trên giường nhưng không ngủ được. Cho đến nữa đêm cậu lon ton qua phòng anh. Nghe nói phòng anh có giường được anh đặt riêng, cực kì êm.

Mở cửa ngó vào trong, cậu thấy anh đang ngủ rất ngon trên chiếc giường đặc biệt kia thì cực kì oán giận. Tại sao giường cậu không giống giường anh. Giường anh rộng, nệm lại êm. Còn giường cậu là giường đơn, nhỏ hẹp, nêm cũng là loại bình thường. Cậu tự nhỏ ngủ giường êm đã quen, nay lạ giường không ngủ được. Lúc trưa vì chuyển đồ nên rất mệt mà thiếp đi, còn giờ người cực khỏe thì không tài nào chìm vào giấc được.

Rón rén vào trong, trên tay cũng không quên con gấu trúc được người lạ mặt tặng vào tuổi 18. Nhìn anh ngủ rất ngon. Có vẻ sau khi giải quyết được đống việc anh mới ngủ được. Đúng là chủ tịch có khác, luôn lo cho công ty của mình. Giờ cậu làm cách nào để thức anh dậy đây hay vẫn như cách cậu thường làm với anh họ Park.

Nghỉ là làm cậu đưa bàn tay khá mũm mỉm của mình vào trong chăn ấm của Taehyung nắm lấy tay anh làm anh giật mình. Tay cậu rất lạnh, hơn nữa trời cũng phải dưới 5 độ, nên lúc tay cậu chạm vào tay anh cứ như nước đá đổ vào.

Anh hiện tại chính là tay nắm chặt tay Jimin, đến độ tay cậu hằn vết đỏ. Không  thể trách anh được, bản tính nhạy bén của anh đã hình thành từ ngày anh tròn 18, ngày anh bước vào thương trường ác liệt. Khi Jimin bước vào anh đã nghe thấy tiếng bước chân, chỉ là không ngờ là cậu.

'' Jimin, sao em lại vào phòng anh?''

''Anh phải thả tay ra, tôi mới nói.'' Mắt cậu dán chặt vào cảnh tay đang nắm tay cậu.

''Anh xin lỗi, em không sao chứ?'' Anh hoảng hốt khi nhìn thấy vết hằn đỏ qua ánh đến mờ nhạt.

''Không sao. Tại tôi lạ chỗ ngủ không được, với lại giường không êm nên càng khó ngủ. Anh...'' Cậu ấp úng.

''Em muốn ngủ trên giường anh?''

Cậu gật đầu. Trong phòng tối anh thấy rõ đôi mắt đã liu riu dưới mái tóc lõa xoã của cậu. Cậu như chú mèo nhỏ đang muốn ngủ, nhìn đáng yêu vô cùng. Nhưng sao đôi mắt đó không hướng tới anh, nó luôn giữ nguyên một vẻ không hơn không kém.

''Em ngủ đi.'' Nói rồi đặt cậu ngay ngắn tại giường, đắp chăn cho cậu. Còn mình ngồi trên sofa gần đó ngắm nhìn cậu ngủ.

Cậu thật đẹp dù đang ngủ, nét đẹp thuần khiết của một đứa trẻ dù đã ngoài 20 tuổi. Ngắm cậu ngủ anh cũng yên lòng. Lần đầu anh được nhìn cậu, lần đầu được ở gần cậu sau lần gặp đầu tiên. Có vẻ bị cậu làm giật mình cũng không sao, được nhìn bảo bối ngủ cũng đáng. Vui sướng trong anh đang tràn ngập không gì sánh bằng. Thật là lâu rồi anh mới có thể vui thế này.

  '' Jimin, em làm anh thức giấc nhưng bù lại em cho anh ngắm em miền phí. Coi như thỏa đáng đi.''
-----------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới mình cố ra chap vào nữa đêm nhưng qúa vài phút rồi sorry nhe.
NĂM MỚI VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro