1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaaaa Jimin,Taehyung, hai đứa mày có thôi đánh nhau đi không hã, giờ trưa mà la oai oái thế hã?"

Tiếng hét thất thanh này là từ miệng của anh Jin. Chả trách anh được vì trên lầu có hai con người đã lớn rồi mà cứ như con nít, một lớn một nhỏ đánh dấm nhau suốt ngày khiến mọi người lúc nào cũng đau đầu.

Taehyung trên sân khấu thân thiện, hoạt bát là vậy. Nhưng ít ai biết hắn thật sự là một người trầm tính,chỉ có duy nhất Jimin là người có thể làm cho hắn phát rồ lên ,chuyện lớn chuyện nhỏ gì hai đứa cũng có thể choảng nhau tới tấp.

Không ít lần hai đứa chỉ vì giành nhau cái bánh mà giận nhau 2 ngày. Cãi nhau là vậy, nhưng Jimin luôn là lựa chọn số một khi hắn cần tâm sự. Mỗi khi hắn buồn bực,tức giận,hay thậm chí là hắn vấp ngã,tất cả những thăng trầm trong cuộc sống mà hắn phải trải qua, hắn đều có thể dễ dàng chia sẽ cùng cậu bạn của mình.Cậu ấy sẽ nhẹ nhàng đến bên hắn ,an ủi hắn bằng thứ âm thanh trong trẻo,những cái ôm,những cái nắm nay hay thậm chí là một nụ cười tươi của cậu. Chính vì lí do đó, hắn coi cậu là bạn thân nhất của mình,nên lúc nào cũng quan tâm mà chăm sóc cho cậu từng li từng tí.

Hôm sau chính là buổi concert mà các Army hằng mong đợi,ở sân vận động,các anh và staff cùng nhau kiểm tra từng cái ghế, cái nào cũng được mọi người kiểm tra thật kĩ để không một bạn Army nào bị tổn thương,mặc dù đó không phải là công việc của các anh nhưng các anh vẫn làm vì đó làm họ vui vẻ,thoáng chốc họ đã làm xong và bây giờ chỉ việc về nhà và nghĩ ngơi.

Ai cũng mệt lả người,nên khi về tới nhà là Jungkook đã bay lên cái ghế sofa mà nằm dài ường trên đó,tiếp theo là Taehyung,hắn nằm lên người cậu em trai yêu quý của mình mà thở phì phò,Jin thì đi nấu ăn,Jhope và Jimin thì trở về phòng tắm,Namjoon và yoongi thì cũng nằm dài trên giường mà ngủ

Sau khi tắm xong ,cậu xuống nhà thì thấy cảnh hắn và Jungkook vẫn đang giỡn với nhau,cười đùa í ới. Chẳng hiểu vì sao cậu lại thoáng buồn mặc dù chuyện này đã quá quen thuộc, cậu vẫn không thể quen được khi nhìn họ thân mật như vậy. Mà thôi, dù sao thì người anh thương cũng chẳng phải cậu, cho dù có buồn thì anh cũng chẳng quan tâm cậu đâu.

Cậu bước đi thật nhanh vào bếp, vờ như không thấy họ, bởi vì càng thấy thì càng đau mà thôi, mắt không thấy thì lòng cậu không đau. Cậu nhanh nhảu ôm lấy Jin huyng đang hì lục mần thức ăn cho cả nhóm mà làm nũng

"aaa Jin huyng của em là tuyệt vời nhất, thức ăn anh nấu là ngon nhất aa"

"thằng bé này khéo nịnh thật nha, thôi em phụ anh dọn chén đi, anh nấu xong rồi chúng ta ăn"

"dạ"

Jimin nghe xong cũng lon ton chạy đi dọn bàn,chén nĩa để dọn ra ăn

"Huynggg em xong rồi nè, em đóiii"

"rồi rồi nè, em đi kiu mọi người xuống đi rồi chúng ta dùng bửa nào"

vừa dứt câu,Jimin đã chạy tọt lên lầu để đánh thức mọi người,dáng vẻ gấp rút của cậu khiến Jin phì cười, cậu em này dù lớn hơn cả Jungkook nhưng với dáng vẻ lùn lùn,làn da trắng mịn tựa như nàng công chúa, nếu ai không rành, sẽ nghĩ cậu là em út chứ chẳng ai nghĩ nhõc ấy là anh cả của hội makenae đâu đấy

Đứng trước phòng của Nam Joon huyng chỉ cần gọi vọng vào thì huyng ấy sẽ trả lời, nên đánh thức anh ấy rất dễ dàng, Hobi là một người rất yêu chiều Jimin nên gọi Hobi cũng rất nhàn nhạt . Chỉ còn một mình Yoongi huyng là đang ngủ say, cậu thật sự rất sợ Yoongi, huyng ấy chưa bao giờ nạt nộ cậu , vẫn luôn dùng vẻ ôn nhu của mình với cậu. Nhưng trong thâm tâm,  Jimin phải nói là rất rất sợ Yoongi, cậu sợ nhất là phải đánh thức anh, điều đó như cơn ác mộng đối với bản thân

Đứng trước cửa phòng của huyng, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cửa, cất giọng run rẩy mà nhẹ nhàng thì thào
"Yoongi huyng ahh, dậy ăn cơm đi, mọi người đang đợi"

"......"

"Yoongi huyng à..."

"......"

cậu thấy vậy liền rụt rè mà lay lay người của anh. Thấy có người chạm vào mình, anh khẽ nhíu mày mà ngồi dậy, định bụng sẽ mắng người đó. Nhưng khi nhìn thấy cậu co rúm người lại, sẵn sàng cho một màng mắng của mình thì khiến anh bật cười không thôi.

Nhìn em ấy cứ như một con mèo con đang sợ sệt người lạ trông vô cùng hài lại đáng yêu. Hmm em cứ như thế làm sao anh nỡ mắng em đây.

Đợi mãi chẳng thấy tiếng huyng la, cậu dần buông lỏng mà mở mắt ra,đập vào mắt cậu là huyng ấy đang nhìn cậu mà cười lăn cười bò, khiến cậu nghệch mặt ra vì nếu là bình thường thì cậu sẽ bị huyng mắng . Chưa kịp hoàng hồn đã nghe tiếng Jungkook hét vọng lên

"Jimin hyung, Yoongi huyng, hai người làm cái gì vậy hã? mau xuống đây ăn, nếu không em sẽ ăn hết đấy nhé"

"aaaa chờ em,mọi người chờ em với"

nghe như thế làm cậu hốt hoảng kéo anh chạy xồng xộc xuống dưới

Ở dưới là do mọi người đợi cậu lâu quá nên mới ghẹo cậu như thế thôi, chứ ai lại nở để cậu đói cơ chứ .

Thấy dáng vẻ chạy gấp rút của cậu khiến ai cũng cười lăn cười bò, Jungkook không nhịn được cười mà mở miệng chọc cậu

"ôi trời Jimin sii sợ em ăn hết thức ăn vậy luôn á hã"

"còn phải nói...hộc...là..do..em...hộc...chứ còn ai"
cậu vừa bĩu môi cãi, mà còn vừa hớp hơi khi vừa chạy thụt mạng

"ngồi ăn đi"

Taehyung lạnh lùng mà nói với cậu, chẳng thèm liếc cậu một cái . Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, cậu gắp cho Taehyung một miếng thịt, hắn lại gắp miếng ấy vào chén của Jungkook một cách thản nhiên mà chẳng thèm nhìn đến ánh mắt tuyệt vọng của cậu

Hôm sau,giờ concert đã đến, bọn họ di chuyển lên sân khấu,quẩy hết mình với thứ gọi là đam mê, bùng cháy với những tiếng hò reo, tiếng gọi tên mình, phía dưới là hàng ngàn người ngồi đầy ấp chỗ, ngàn cây bomb dơ lên, cảnh tượng thật đẹp, chỉ là Taehyung trong buổi đó đều phớt lờ cậu, hắn đều chạy đến bên chỗ của Jungkook, nào là ôm,quàng eo,khoát tay, những lần như vậy, phía dưới các fan lại hò hét lên trông vô cùng phấn khích, chỉ có cậu là rất buồn.

Lúc trước chỗ ấy là của cậu, cậu luôn được hắn cưng chiều. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, chỗ ấy không còn là của cậu, ánh mắt triều mến,nụ cười ôn nhu của Taehyung bây giờ đã dành cho người hắn yêu thương rồi. Cậu biết, hắn yêu em ấy nhiều lắm, cậu biết những gì anh có thể làm đều dành tất cả cho nó. Hắn yêu em ấy nhiều đến nỗi, trong mắt chỉ có em, những cuộc trò truyện của anh và cậu đều xoay quanh em.

Anh em trong nhóm đều nhận ra anh yêu em ấy nhiều lắm . Họ cũng thừa biết cậu cũng yêu anh rất nhiều, vì vậy họ lúc nào cũng chia nhau ôm lấy cậu, khuyên và an ủi cậu, em ấy cũng không muốn cậu buồn nên luôn giữ khoảng cách với anh, chỉ là em ấy không biết hắn thương em ấy nhường nào mà thôi
____________
tớ không muốn bẻ bất kì otp nào, vì vậy mong các bạn hiểu cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin