c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cậu và Jungkook được công ty phân công là phải làm skinship với nhau, để tạo couple mới trong nhóm,thu hút các bạn fan mới. Vì vậy trong những tập run, buổi concert hay là buổi nhận giải, thì cậu luôn được staff phân công ngồi kế nó,luôn phải trao nhau những cái nắm tay, ôm ấp. Vì cả hai vốn là thân thiết từ thuở nào, vì vậy tạo ra những khoảng khắc rất chân thật nên đã tạo ra sức bộc phá cao.

Đỉnh điểm là khoảng khắc em ấy bế cậu ra sân bay, khiến mọi người quắn quéo hết cả lên. Khắp mọi diễn đàng, dễ đang bắt gặp các khoảnh khắc của cậu và em, khiến cả staff cũng giật mình trước độ hot của couple này

Tuy nhiên, dạo gần đây tâm trạng hắn vô cùng xấu, lúc nào cũng cáu bẩn , luôn luôn làm sai động tác. Đã vậy không thấy cậu thì thôi, hễ thấy thì cứ lườm lườm cứ như kẻ thù, khiến mọi người không khỏi thắc mắc. Vì từ trước đến giờ, Taehyung có như thế nào cũng chưa bao giờ cáu gắt đến như thế . Cho dù dạo gần đây hắn không còn quan tâm cậu nhiều, cũng chưa từng đối xử với cậu như vậy

Một hôm vào mùa đông ở Seoul, cái giá lạnh khắc nghiệt làm con người ta chỉ muốn chui vào chăm mà ủ ấm. Ấy vậy mà hôm nay hán lại chủ động hẹn cậu ra quán nhậu gần khu chung cư. thật là một chuyện lạ! Đã 1 năm kể từ ngày cả hai cùng nhau ra ngoài tán dốc. Rất lâu cậu không cùng người mình thương đi chơi riêng, vì vậy vô cùng hào hứng mà chạy ra chạy vào,lựa tới lựa lui,thay từng bộ đồ khác nhau,mấy chốc căn phòng đã trở thành một mớ hỗn độn. Cậu cũng đã chọn cho mình được một bộ đồ phù hợp với thời tiết hiện tại, liền không nói không rằng chạy một mạch ra cửa mặc cho tiếng Jin huyng la oai oái

"Jiminie em đi đâu đấy? đứng lại ăn gì đã chứ? thằng nhóc này"

"em sẽ ăn sau mà huyng, mọi người không cần chờ em"

hét vọng vào trả lời câu hỏi của Jinhuyng mặc dù chân thì vẫn cắm đầu chạy bán sống bán chết khiến Hoseok ngáng ngẩm lắc đầu

"chắc lại hẹn cùng với Taehyung chứ ai? thằng bé ra ngoài trước Jimin khoảng 30 phút"

"lại nữa hã? haiz mong là tối nay yên bình"

Joon cũng tiếp lời

Thoáng chốc đã tới nơi hẹn, vội vàng đảo ánh mắt xắc lẹm của mình để tìm người thương, đã tia được một con gấu bự đang ngồi ủ rũ trong một gốc khuất nhỏ.

Không nhanh không chậm, cậu cất bước đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống,cất âm thanh trong trẻo khiến bao người đổ đứ đừ mà hỏi

"cậu hẹn tớ có chuyện gì không taehyungssi"

vẻ mặt ủ rũ, tay thì nốc hết cốc này đến cốc khác, gì chứ Tequila là loại rượu với nồng độ cồn dao động trong khoảng từ 38%-40%. Đặt biệt có loại còn từ 43-46%. quả thật là không đùa được với tửu lượng thấp của cậu thì hai cốc đã say, thế mà hắn nốc gần nữa chai. Khi đã ngà ngà say Taehyung chỉ vào mặt cậu mà hỏi

"Jimin cậu là bạn tốt của tớ đúng không"

"hã? à..ừ sao cậu lại hỏi vậy"

"vậy rốt cuộc cậu với Jungkook có mối quan hệ gì?"

"anh em? có chuyện gì hã?"

Thái độ ấp úng của Jimin khiến Taehyung phì cười, vỗ vai cậu mà nói

"Được,bạn tốt mình tin cậu,Mãi là bạn thân"

Từng câu từng chữ như cứa vào tim cậu, hai chữ bạn thân nghe thân thiết nhưng sao quá đau lòng, vốn dĩ Jimin cậu đã từ lâu đã coi Taehyung là người thương, danh nghĩa bạn này khiến cậu cảm thấy không đủ

"thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu Jiminssi"

"cậu nói đi"

" thật ra mình thích Kookie lâu lắm rồi. Nhìn cậu với ẻm thân thiết tớ rất khó chịu, tớ cứ nghĩ cậu thích em ấy,giờ thì tốt rồi"

Haa? cậu vốn biết điều này rồi, chỉ là chưa từng chấp nhận sự thật, vẫn tự lừa dối bản thân mình tất cả chỉ là do mình suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ thì hay rồi,chính miệng hắn thừa nhận hắn thích Jung kook . Sự thật phũ phàng, từng câu từng chữ chậm rãi như đang vã vào mặt cậu,nó bóp nát trái tim nhỏ bé mỏng manh của cậu. Dù từ trước giờ cậu làm tất cả vì Taehyung nhưng đến cuối cùng, chính người bạn thân của mình lại đi thích cậu em trai mà mình hết mực cưng chiều..?

Park Jimin cậu muốn bật khóc, khóc thật lớn để vơi đi cơn đau trong lòng, nhưng chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong, cậu không thể vở oà,không thể ôm lấy Taehyung mà nói cậu yêu anh, yêu rất nhiều. Đó giờ cậu rất tự hào khi cậu là Jimin, là Park jimin chứ không phải một ai khác.

Ấy vậy mà hôm nay cậu chỉ muốn cậu là Jeon JungKook, là người được anh hết mực yêu thương,chiều chuộng, được hắn ôn nhu ôm vào lòng mà bảo bọc che chở

"Cậu say rồi"

Bản thân cậu đứng còn không vững, thì làm sao đở con người bự gấp đôi cậu về tới nhà chung được cơ chứ? Bất đắt dĩ phải gọi cho Suga Hyung và Jin Hyung ra trợ giúp, tuy cậu rất sợ làm phiền mọi người nhưng cậu đã hết cách rồi

"alo? chú mày có biết giờ này mấy giờ không hã?"

Truyền bên tai là giọng đang ngáy ngủ pha chút cáu gắt vì bị đánh thức

"anh..anh có thể đến quán gần đây đón Taehyung về giúp em được không"

Jimin hỏi hyung với chất giọng run run như đang muốn khóc, khiến Yoongi và Jin không khỏi bàng hoàng

"Được,anh và Jin tới nhanh thôi,chú chờ anh mày tí"

Đến quán,chỉ thấy Taehyung nằm dài trên bàn ngủ ngon lành. Còn Jimin thì ngồi trên ghế,dáng vẻ thất thần khiến mọi người hốt hoảng, Chạy lại bàn chỗ cậu mà hỏi

"Jimin em sao thế?Còn Taehyung nữa?" Yoongi không nhịn được mà hỏi

"em không sao, anh đưa Tae về trước đi"

"Nhưng...:"

"Không sao,chú cứ để anh lo thằng bé, em cứ đưa Taehyung về trước đi"

"vâng"

Sau khi họ đi mất, Jin khẽ vổ vai Jimin mà hỏi

"Jiminie em làm sao vậy? nói huyng nghe"

Như một đứa bé đang buồn,chỉ cần một lời động viên nhỏ cũng khiến cậu mềm lòng mà oà khóc

"hyung...hyung..Taehyung..cậu ấy.."

"Cậu ấy làm sao?? Em nói rõ anh nghe xem"

"Cậu ấy nói với em..cậu ấy thích JungKook.."

Không gian đột nhiên yên ắng, Jin cũng không quá bất ngờ, vốn là anh cả của nhóm,là người dầy dặn nhất, lẽ nào anh chẳng nhận ra Tae luôn dành tình cảm sâu đậm cho Jungkook. Chỉ là anh bất ngờ vì tính cách của Taehyung thằng bé vốn dĩ là người trầm tính, không chia sẽ cho ai, mà bí mật động trời như vậy mà cũng chia sẽ cho Jimin.

Nhưng anh cũng rất bối rối, anh biết Jimin thương kth đến nhường nào, thằng bé nhất định sẽ không chịu nổi cú sốc này.

Thật đáng thương cho hai cậu em của anh, hai em đều là kẻ suy tình mà quên mình

Anh lực bất tòng tâm nhìn thằng em từ đó giờ vốn rất ghét yếu đuối trước mặt mọi người, luôn tỏ ra vui vẻ yêu đời dù cho có tuyệt vọng cỡ nào. Vậy mà hôm nay lại nức nở một cách lợi hại, khóc đến không thở nổi. Khiến anh không khỏi đau lòng, anh cũng không biết khuyên làm sao cho đúng. anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ về nhẹ nhàng như một lời an ủi cho Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin