c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã không thể chịu nổi cú sốc đó, nó quá lớn với một người mỏng manh yếu đuối như cậu. Cậu không ăn uống bất cứ thứ gì, chỉ nhốt mình trong phòng, nếu có ra ngoài thì cũng vùi đầu vào công việc, hết viếc lyric rồi lại tập nhảy. Tuy rằng mệt mỏi nhưng nó khiến cho bản thân cậu không nhớ đến chuyện hôm rồi.

Hằng ngày các thành viên thấy cậu thì chỉ có buổi sáng sớm, đến tối mịt mù mới chịu về, khiến các thành viên vô cùng lo lắng.

Taehyung thì chẳng nhớ chuyện gì, sáng dậy đã thấy mình nằm trên phòng của Yoongi. Chẳng hiểu sao hắn lại bị Jimin hất hủi.

Hôm nay cũng như thường lệ, vừa sáng cậu đã thay đồ chạy như bay ra khỏi nhà, vừa xuống tới cầu thang đã bị Joon đang canh me ở cầu thang mà túm lấy áo cậu, kéo cậu vào phòng ăn. Mặc cậu la oai oái, tay chân vùng vãy cỡ nào thì anh cũng không thả cậu ra

"aaa cứu tui, trời ơi cứu tui, chết tui trời ơi, bớ người ta Joon ăn hiếp tui"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, khiến mọi người bật cười. Jin chạy ra cốc vào đầu Jimin và nói

"Nếu em muốn đi, anh không ép nhưng trước tiên hãy ăn cùng mọi người trước đã"

"Đúng đó gần một tuần nay anh không ăn cùng mọi người rồi đó Jiminie"

JungKook miệng vừa nhai nhóp nhép miếng bánh mì vừa nói

"phải gọi anh mày là Jimin huyng nhé nhóc"

"được rồi ngồi xuống đây nè Jimin ssi"

Hoseok vừa nói, tay vỗ vỗ cái đùi ngõ ý kêu Jimin ngồi lên đùi mình

Jimin cũng không ngại, vừa được anh Joon thả xuống là đã chạy một mạch leo lên người Jhope mà ngồi ăn thoải mái. Cậu rất quý Hoseok , nên chuyện này đã quá đổi bình thường.

"nè Jimin cậu ăn đi" Taehyung nói với cậu rồi gắp một miếng thịt vào đĩa của cậu

"cảm ơn"

Cậu nói xong rồi gắp miếng thịt ấy lên và đút vào miệng Yoongi, anh cũng ngầm hiểu nên cũng ngậm lấy miếng thịt mà nhai nhòm nhoàm với vẻ mặt sung sướng

Ngoài JinSu thì ai cũng bất ngờ,bỡ ngỡ và ngỡ ngàng. Từ đó giờ cậu chưa từng phớt lờ taehyung như vậy, phải chăng lí do gần đây cậu không ngừng vùi đầu vào công việc có phải liên quan tới anh?

"ăn nhiều vào, cưng ốm lắm rồi đó, tập tập tập miết? có muốn kiệt sức đến mức ngất xỉu không hã?"

Jin lại la mắng cậu em cứng đầu này, vốn đã lớn nhưng đối với anh thì ẻm cũng chỉ là con nít cần được các anh bao bọc

"dạ"

Ăn xong thì cậu lại chạy đi tập nhảy, không phải nhảy một mình mà là tập cùng các thành viên. Thoáng chốc cũng đã xế chiều, mọi người cùng nhau về. tắm rửa nghĩ ngơi, tới giờ ăn cũng là tới giờ mọi người lại bất lực với Jimin. Cậu nhóc này lại chạy phắn ra ngoài, đến Joon cũng không kịp trở tay .

"Chả hiểu, chân ngắn có một mẩu mà chạy gì nhanh dữ" Hoseok buôn một câu cảm thán

"Jin huyng còn chưa kịp í ới gì thì hyung ấy đã chạy mất hút rồi" Kook cũng tiếp lời

"Thật là tình, bữa nào cũng như bữa ấy, nhóc này vẫn cứng đầu như vậy" Jin tức tối nói

"Mọi người không thấy Jimin lạ gì sao" Joon thắc mắc hỏi

"lạ gì hyung? cậu ấy vẫn như vậy mà?" Taehyung ngơ ngác hỏi

"..."

Ai cũng im lặng trước câu hỏi của hắn. Họ thấy rõ cậu thay đổi như nào, hắn là bạn thân nhất của cậu. Đáng lí phải là người đầu tiên nhận ra chứ nhỉ?

"ủa sao vậy mọi người? sao ai cũng im re vậy?"

"em thấy thằng bé ấy bình thường sao Taehyung?"
Yoongi hơi trầm mặt nhưng chất giọng vẫn bình thường

"vâng? em thấy cậu ấy vẫn bình thường mà"

hmm rốt cuộc là do cậu thay đổi hay vì hắn quá vô tâm? à không hắn không phải vô tâm, mà chính cậu không phải là người hắn để tâm đến mà thôi.

Không khí im ắng đến lạ, khiến hắn khẽ giật mình

"Thôi ăn đi, em đói"

Giọng nói có phần trách móc của Kookie vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng. Thằng bé vốn rất ghét bị đói, nên trông có vẽ giận dỗi, khuôn mặt phún phính. Ai cũng phì cười trước thái độ của ẻm

Ăn xong, Joon lại nói

"Tae em gọi cho Jimin, để hỏi xem em ấy đã ăn gì chưa và đã đi đâu"

"hã? tại sao lại là em"

"không phải chú thì ai? chú thân với nó nhất mà"
Yoongi không nhịn nổi mà lên tiếng có phần trách móc

"Để em cho"

Kookie nhanh nhảu cầm lấy điện thoại, mà bấm gọi cho Jimin

"Alo? em gọi anh có chuyện gì không Jungkook"

đối phương trả lời với giọng hơi ngà ngà say, xung quanh vô cùng ồn ào náo nhiệt,khiến mọi người không hẹn mà nghĩ Jimin đang đi bar

"anh đang ở đâu vậy?"

"anh đang đi chơi với bạn, em và mọi người không cần chờ anh, tối anh sẽ ở nhà nó"

"Nhưng.."

chưa kịp nói dứt câu đã bị Taehyung cướp lời

"Nè park Jimin? cậu có biết cậu đang làm gì không hã? cho dù có đi bar cũng phải về chứ?"

"tớ.."

"Cậu không về thì cậu cút ở với nó luôn nhé? làm gì làm cũng đừng làm ảnh hưởng nhóm, khômg ai rảnh rỗi mà chờ cậu về đâu đấy? đi được thì tự mà về được"

Kim Taehyung chẳng hiểu vì sao lại phát điên lên mà hét vào mặt Jimin. Khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Chưa hết bàng hoàng về Taehyung, thì mọi người lại được một phen hoang mang khi Jimin cao giọng lên mà hét lại với Tae

" ừ? tôi đi đấy thì sao nào? có làm sao? tôi chỉ đi chơi chứ có đi đụ đâu mà cậu hét vào mặt tôi"

trời đất ơi , Jimin từ đó giờ rất ghét nói tục, nay lại nói lời như vậy, thật sự rượu làm người ta mất trí mà

"cậu..."

"cậu cậu làm sao? tôi như vậy đấy, tôi hư hỏng đi bar đi pub với bạn đấy? Cậu thì sao? Có bao giờ cậu quan tâm tôi chưa?"

không để anh nói hết, cậu lại hét vào mặt hắn , trút hết những ấm ức về hắn.

"tớ.."

"Chưa bao giờ cả, cậu lúc nào cũng như vậy? tại sao cứ phải là tôi? cậu đi chơi,múa cột, fan đồn rầm rầm thì sao? tôi có nói gì cậu hã? cậu quá...ưm ưm"

"Jimin em say rồi"

thấy cậu gần như mất kiểm soát, bạn cậu liền bịt miệng cậu để tránh cậu cãi vã to hơn, rồi tắt máy cái bụp

"anh ấy tắt máy rồi,nhưng giọng nam ấy là ai? tại sao lại nói với jimin huyng như vậy?" JungKook nói

"Taehyung, em cũng quá lời với thằng bé rồi đó" Joon nghiêm mặt nói với thằng em mìmh

"sao em có thể nói vậy với Jiminie chứ, anh biết em bức xúc nhưng em nói như vậy quá nặng lời rồi" Hoseok cũng nói tiếp

"..."

"Taehyung, hai đứa là bạn thân, không thể vì những lúc bất đồng mà có thể nói cậu ấy như vậy. Em cũng thừa biết Jimin rất nhạy cảm mà, thằng bé say nên mới nói như vậy, muốn gì thì đợi thằng bé tỉnh rồi nói, có men trông người làm thằng bé mất kiểm soát, em
không muốn làm tan vỡ tình bạn của mình mà đúng không?"

Jin ôn tồn giải thích cho cậu em cứng đầu của mình

" anh biết là Jimin cũng sai nhưng em không thể nói như vậy" Yoongi cũng tiếp lời

"vâng em biết rồi ạ"

Ding Donggggg

"giờ này ai tới vậy? nếu Jimin em ấy sẽ mở cửa vào rồi chứ?"

"thôi đi mở cửa đi"

"để em"

vừa ra mở cửa, đã thấy một bóng người lạ, đang bế jimin trên tay. Chưa kịp định hình thì cậu ta đã lên tiếng

"xin chào, tôi là bạn của em ấy, em ấy say nên tôi đưa em đấy về đây"

"cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi" Joon cất lời

"không gì đâu, được rồi để tớ bế em ấy lên phòng"

"không không, để Taehyung, em ấy có thể bế Jimin lên được rồi" Jin cũng cất lời

"được, để em bế cậu ấy"

vừa thò tay đỡ lấy thì Jimin đã nắm lấy vạt áo của Taehyung mà không buông. Nằm trọn trong lòng hắn, tay ôm lấy hắn, miệng thì cứ nói mớ

"Tae..hyung.. caauj .. ực là đồ..ực đáng..ghét.."

ôi trời? tính ra ta là đang bế mi, vậy mà mi nỡ lòng nào mi nói ta đáng ghét. Hừ nể tình nhà người đang say, ta không tính.

Mọi người thì đang trò chuyện với cậu bạn của Jimin

"cho tớ hỏi, cậu là?"

"à tôi là Hanh Mẫn, bạn của Jimin"

"à, chúng tôi cảm ơn cậu Hanh Mẫn vì đã đưa em ấy về."

"không gì, à cũng trễ rồi, tôi xin phép về"

Trên phòng của Taemin thì là hai bạn trẻ ôm nhau ngủ say không hay trời trăng mây gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin