16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày rất quan trọng với mọi người. Đó chính là sinh nhật của koala họ Park. Cậu bạn này năm nay đã hai mấy nồi bánh chưng rồi nha, lớn thêm một tuổi, trưởng thành thêm một tí. Tất cả mọi người đều muốn chúc mừng sinh nhật cho Jimin lắm, nhưng hôm qua Taehyung đã năn nỉ hết lời xin dành một ngày giá trị này cho hắn. Ban đầu mọi người nhiệt liệt phản đối, nhưng mà Jungkook thì thầm gì đó nên cũng chấp nhận với điều kiện là làm theo những gì mọi người yêu cầu.

Vừa sáng sớm hắn đã lay cậu dậy mặc cho cậu đang buồn ngủ muốn xỉu. Giật một giật hai bắt cậu đi chuẩn bị xong thảy cậu lên ghế xe ô tô cho cậu ngủ tiếp. Còn mình thì chạy xe đi đâu đó. Cậu còn chẳng biết hắn chở đi đâu, mới ngót nghét 3 giờ thôi. Dù cho hắn có chở cậu đi bán thì cũng mặc kệ, điều quan trọng nhất bây giờ là ngủ. Thế là Jimin vùi mình vào chiếc chăn và cái gối êm ái mà hắn đã chuẩn bị cho mà ngủ say giấc.

Tới nơi rồi nhưng cậu ngủ ngon quá nên cũng chẳng đành làm phiền, cũng chỉ 5 giờ nên không thể gõ cửa nhà bama để vào nhà. Đành chạy ra biển đậu nghỉ ngơi, đợi nhóc con này tỉnh dậy sẽ dắt đi chơi sau. Tiếng nhạc vu vương bên tai, nhẹ nhàng êm dịu khiến hắn dễ dàng đánh một giấc ngủ bù cho cả một buổi tối mệt mỏi

Eo ơi tính ngủ một xíu ai ngờ cũng đã 8 giờ, khi hắn thức dậy thì cậu đang cuộn tròn thành một cục bông co rút lại trong chăn mà nhướn mắt nhìn hắn. Khuôn mặt hiện lên bao nhiêu là câu hỏi.

"Tae Tae"

"ơi"

"cậu đi đâu vậy"

"đi busan chơi nè"

"không phải cậu rất bận sao?"

"bận cỡ nào cũng có thể vì cậu mà hoãn lại"

"hả? cậu nói gì vậy Tae"

"eoo nghe không rõ sao?"

"..."

"cậu muốn về nhà bama không Minie"

"Muốn...à không"

"sao thế? cậu không muốn sao"

"muốn lắm nhưng.."

Mắt cậu rõ buồn nhìn xuống tay chân của mình rồi ủ rũ. Lâu lắm cậu mới được về busan nhưng chân tay như vậy baba và mama sẽ rất lo.

"Bama sẽ rất lo cho tớ"

"không sao đâu Jiminie, chúng ta rất bận nhưng nếu khi cậu khoẻ tớ sẽ đưa cậu về đây cho gặp bama nha chịu không"

"chúng ta thật sự không có thời gian đâu TaeTae"

"cùng lắm là như năm đó thôi ta cùng trốn khỏi kí túc xá chỉ là trước ta đi công viên, bây giờ thì về busan"

"nae"

"giờ đi check in thôi nào"

Hắn đánh xe chở cậu vào Lotte Hotel là một khách sạn được đánh giá cao và khá đắt đỏ ở Busan. Hắn đã đặt phòng trước, rất khó để có thể đặt được một phòng có view quá tuyệt vời, khuôn cảnh có thể nhìn được hồ bơi và phòng ăn của khách sạn. Nhưng căn phòng này là phòng đơn chỉ có một giường chứ không phải hai.

Tránh lộ mặt nên hắn và cậu đã đội mũ, khẩu trang chỉnh tề sau đó mới bế cậu vào khách sạn. Vì đã đặt trước mà còn là khách vip nên dĩ nhiên là được đón tiếp rất nhanh, làm mọi thủ tục cũng chỉ có 5 phút. Họ đi đến đâu ai nấy cũng đều đưa mắt nhìn. Một người mặc sơ mi trắng sơ vin chỉnh chu cùng chiếc quần âu màu nâu nhạt phối cùng một chiếc gile dài đen trông rất ra dáng tổng tài. Khí chất ngời ngợi khiến người khác rùng mình. Người được bế thì lại mặc một chiếc seweater trắng cùng chiếc quần âu, khẩu trang trắng cùng chiếc kính mát quá đỗi tuyệt vời. Hai người họ đi cùng nhau thì đúng là quá hoàn hảo, rất đẹp đôi.

"Taetae, cậu có thấy họ nhìn ta hoài không?"

"vì ta rất đẹp"
"đẹp đôi đó đồ ngốc"

"cậu lại tiếp tục tự luyến nữa rồi đó à"

"nào có đâu, sự thật đó cậu"

Vừa vào phòng cất vali chỉnh chu thì hắn lại oder thức ăn lên phòng cho cả hai nhăm nhi buổi sáng. Vừa cặm cụi cắt thức ăn cho Jimin lại vừa trò truyện với cậu để không phải nhàm chán

"Jiminie"

"hả?"

"liệu chúng ta có thể live chung không?"

"hai người không thể live cùng một lúc"

"tớ sẽ bảo họ nâng cấp nó lên để ta có thể live chung được"

"vậy thì tớ và cậu sẽ live chung vào tuần sau"

"chúng ta sẽ đi đâu vậy Taehyung?"

"tớ cũng không biết, trước hết ta cứ ra biển thôi nào"

"sẽ rất đông đó aa"

"không sao, tớ lo được"

"biển Haeundae thật sự rất đẹp"

"tớ sẽ dẫn cậu đi"

Trưa thì Taehyung đã bế Jimin ra xe mà phóng đi đến biển Haeundae. Nơi đó được xem là biển đẹp nhất hàn quốc, có thể ngắm nhìn khung cảnh trên đồi Dalmaji, còn có chợ đêm Haeundae đầy sơn hào hãi vị.

Sở dĩ hắn đi sớm là vì muốn dẫn Jimin đến con đường ánh trăng. Dưới ánh trăng, du khách đi bộ dọc theo con phố, sẽ đưa mình vào thế giới của cảm xúc. Bên cạnh đó,trên con đường có rất nhiều phòng trưng bày lớn và nhỏ, quán cà phê đặc sản, nhà hàng phương Tây, vv... giúp du khách có thể vừa dạo phố, vừa thưởng thức hương vị của biển mà không sợ phải lạc bước khi đói. Đây là một trong những địa điểm hẹn hò yêu thích ở Busan bởi bầu không khí lãng mạn của nó được tạo ra bởi đèn đường mặt trăng phát sáng như một khu rừng xung quanh.

Hắn muốn cùng cậu chỗ tuyệt đẹp này, cùng cậu đi dạo và ngắm cảnh. Cõng cậu trên lưng và đi dọc con đường. Gió thổi lao xao những lá cây anh đang đào nở rộ cùng mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng của Jimin làm tinh thần trở nên dễ chịu, lòng hắn ấm áp đến lạ thường.

Đi được một nữa con đường, hắn đột nhiên thả cậu xuống ghế đá ngay tán cây. Bản thân hắn cũng ngồi xuống kế bên cậu, nắm lấy tay cậu rồi trầm ngâm. Nhất thời cậu không biết nói gì nên một lát sau mới cất lời.

"Taehyung này, khung cảnh nơi đây thật đẹp cậu nhỉ?"

"đúng vậy đó, thật sự rất dễ chịu"

"dễ chịu mà một phần, còn lại là vì người đi cùng tớ là cậu đó Jiminie"

"h-hả? thật vậy sao"

"ở bên cậu bình yên đến lạ, sự ấm áp và dịu dàng mà cậu mang lại rất tuyệt"

Đúng, hắn yêu sao cái cảm giác dịu dàng mà ấp áp của cậu mang lại. Nó khiến hắn dẫu bao nhiêu mệt mỏi khó khăn thì cũng sẽ tan biến. Chỉ cần chất giọng ngọt ngào cùng nụ cười toả nắng này xuất hiện thì biết bao buồn phiền lo âu của hắn đều mất sạch, chỉ động lại hình ảnh nhỏ nhắn đáng yêu này.

"hy vọng sau này người được tớ đưa đón sẽ là cậu. Ngườ nằm trong lòng kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất vẫn là cậu"

"cậu?"

Lúc này Jimin thật sự rất ngạc nhiên, cậu vốn dĩ nghỉ hắn nói đùa. Nhưng ánh mắt kiên định đang nhìn thẳng vào cậu. Chưa bao giờ cậu thấy Taehyung nghiêm túc như lúc này, ánh mắt 3 phần ôn nhu 7 phần kiên định. Xong hắn lại dùng cặp mắt u buồn nhìn ra xa xăm mà nói tiếp

"cậu biết không Jimin? tớ là một kẻ đã trải qua quá nhiều đổ vỡ, tâm trạng cũng nắng mưa thất thường. Chẳng còn thiết tha những lời nói ngọt ngào đầy yêu thương. Sống kép kín, một cuộc sống thầm lặng. Nhưng cậu đã thay đổi tất cả. Chẳng hiểu vì sao lúc thấy cậu trong lớp tớ cứ tưởng cậu bị bắt nạt, tớ lại muốn bảo vệ cho cậu. Những lúc cậu buồn, tớ cũng không mấy làm vui. Cậu là người mà tớ phải làm quen những người bạn cùng lớp với cậu để nhờ họ chăm sóc cậu. Tớ vốn rất trầm tính, không thích chia sẽ bí mật cho ai cả, với cậu thì khác. Chỉ cần một việc nhỏ diễn ra trong ngày, tớ đều muốn kể cho cậu nghe cả. Cậu là người đặc biệt nhất của tớ"
____
eo ơi tính lười không ra vì flop nhưng mà hnay Jimin live đó ạ=)) Minie chỉ xăm 1 hình thôi, nhưng vì bồ ẻm thích nên xăm cả 5 hình. Mà nấy bà ủmahay gọi Tae bằng gì ta?? bằng anh năm la mã, Min lại xăm 5 cái hình:))) Có thể nghĩ rằng "hình xăm này vì Tae thích nên xăm, và có thể tượng trưng cho Tae" luôn không ạ? Hay giờ thay vì gọi anh năm la mã, ta gọi anh năm mặt trăng cho sangg haa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin