17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiminsii, liệu có quá trễ để nói tớ yêu cậu không?"

"Ý cậu là..?"

"tớ yêu cậu"

"Cậu thật khéo đùa"

Vốn dĩ hắn làm sao có thể thích cậu cơ chứ? Hắn say mê đang say mê một người mà không phải cậu, vậy làm sao có thể nói yêu cậu? Tuy là rất muốn tin, nhưng lí trí cậu không cho phép cậu mơ mộng hảo quyền nữa

"tớ nói thật đấy Park Jimin"

Ánh mắt hắn nhìn cậu rất kiên định, như muốn thể hiện rằng những gì hắn nói là chắc chắn, không có dối lừa ở đây.

"Jimin cậu biết không? ngay từ lúc gặp cậu dưới thân hình là một cậu bé tròn ủm da hơi ngăm,đôi mắt biết cười toả sáng lung linh cùng tính cách năng động đáng yêu nhưng lại rất hay tự ti. Tớ rất thích cậu, một phần vì cậu quá đỗi đáng yêu lúc nào cũng mang lại cho tớ cảm giác vui vẻ. Một phần vì chúng ta cùng tuổi, tớ rất mong có thể debut và bước đi trên con đường sau này cùng cậu. Cậu với tớ như một thiên thần, đến bên tớ một cách nhẹ nhàng và dịu dàng chăm sóc tớ từng chút một"

"Dù trong khoảng thời gian gần đây, tớ không mấy để tâm đến cậu mà hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân. Nhưng bây giờ thì thế giới của tớ là cậu, chỉ có mỗi cậu thôi"

Đúng, chính hắn đã nhận ra tất cả, khoảng thời gian qua dù có biết bao chuyện thì cậu vẫn ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua bao thăng trầm.

Hắn đã từng nghĩ rằng cậu sẽ mãi ở bên hắn, không rời một bước. Nhưng khi hắn nhìn thấy cậu nằm bẹp trên sàn, khuôn mặt hiện lên sự đau đớn. Bản thân liền hoảng hốt lúc đó hắn đã rất sợ, sợ khi thấy cậu đau, sợ cậu có mệnh hệ gì mà sẽ bỏ lại hắn một mình giữa chốn người xa hoa này.

Thật may vì Jungkook đã đánh thức hắn, thằng bé đã nói với hắn những việc mà cậu đã hi sinh vì hắn. Cậu nhóc của hắn đã chịu quá nhiều thiệt thòi vì sự ngu xuẩn của hắn, nên chắc chắn cả cuộc đời về sau hắn sẽ bảo vệ cậu hết mình.

Khỏi phải nói cậu vui sướng biết bao, người con trai mà cậu hết mực yêu thương một lòng trao cho họ cả thanh xuân cùng tấm chân tình nay đang ngồi trước mặt cậu mà nói ra lời yêu cậu. Chính hắn đã nói rằng cậu là cả thế giới của hắn. Có phải đây mà mơ chăng? nhưng nếu là mơ thì bản thân cậu nguyện ý đắm chìm trong giấc mơ này mãi mãi. Trong vô thức cậu đưa tay vỗ vào mặt mình một cái khá mạnh, dù lực ít nhưng vẫn khiến má đỏ ửng lên cùng với khuôn mặt hốt hoảng của hắn.

"trời ơi jiminie, cậu có đau lắm không"

Đau chứ, ai mà tát vào mặt mình xong lại không đau bao giờ, nhưng hiện tại cậu vui đến mức quên cả đau là gì

"Tae..Taehyung"

"ơii"

"cậu, thật sao?"

Thì ra tiểu bảo bảo nhỏ của hắn là đang bàng hoàng trở nên ngay ngốc. Hắn thật sự phải phục con người này. Đột nhiên trong tâm trí lại nãy lên ý muốn chọc nhóc nhỏ, liền hướng thật to mà hét rằng

"Tớ yêu Park Jimin nhất"

Vâng hắn đã thành công chọc giận cậu rồi, hiện tại mặt cậu đỏ bừng lên tay không ngừng vỗ đôm đốp vào người hắn

"cậu thì sao Jiminie"

Dù hắn biết cậu yêu hắn, nhưng hắn rất muốn được chính miệng cậu nói ra. Còn gì bằng khi nghe chính người mình yêu nói câu yêu mình

"có, tớ yêu cậu nhiều lắm"

Hạnh phúc là khi ta yêu họ và họ cũng yêu ta. Hắn vui đến nổi ôm chằm lấy cậu, hôn vào môi cậu rồi lại dứt ra. Cái khuôn mặt đẹp trai xác vào tầm nhìn, hơi thở ấm nóng phà vào mặt mình kiến cậu ngượng chín mặt.

"yaaa, Kim taehyung"

"haha, bé đáng yêu quá"

"ai bé chứ"

"Minie là bé"

"hông phải bé"

"Jiminie là bé của Kim Taehyung"

"xìii"

"đói không bé"

"rất đói "

Nghe xong hắn liền xốc bế cậu lên mà đi. Khỏi phải nói, dù nãy ăn rồi nhưng hắn cũng đói chứ đừng nói tới Jimin nãy ăn chỉ có 1 xíu. Với cả hắn có biết một quán ăn rất là ngon nên cũng muốn cùng cậu đến thưởng thức. Với tình hình hiện tại thì chẳng mấy khi được ăn uống ở những quán nhỏ vỉa hè nữa, vì tính chất công việc và sức khoẻ nên phải hạn chế rất nhiều.

Nhưng hôm nay thì khác, hắn chọn một quán mì cay nằm ở con đường hẻm nhỏ, ít người lui tới. Xung quanh trang trí không mấy hiện đại nhưng lại mang đến một cảm giác gần gũi mà ấm cúng. Người bán là một bà lão vô cùng phúc hậu. Jimin trông vô cùng thích thú với khuôn cảnh này, bởi khi hắn đặt cậu xuống ghế rồi nhưng mắt cậu vẫn luôn nhìn giáo dác xung quanh trông rất ngốc. Hắn không nhịn được mà phì cười, đưa tay bẹo má của cậu. Khi ấy cậu mới hoàn hồn mà la oai oái vì đau. Hắn thì đi oder thức ăn cho hai đứa

"chào bà, cho cháu hai phần mì cay hải sản và thịt bò không cay ạ"

"được được, đợi ta một xíu nhé"

"vâng ạ"

"cậu trai trẻ này, đừng trách lão nhiều chuyện nhưng cậu trai khả ái kia và cậu là vợ chồng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin